Tập 7

Sau Khi Khánh lên chiếc xe ô tô và khuất dần thì My buông đôi mắt lo lắng của mình xuống và đi vào nhà. Nam đặt tay lên vai My dỗ dành : " My yên tâm đi, ko sao đâu. Khánh giải quyết công việc rất tốt ! Bà đừng lo nữa, vào ăn cơm đi." Rồi My và mọi người ngồi vào bàn. Lúc đó, đôi mắt của Nam cứ nhìn món ăn má 5 đang nấu và mê đến nổi đổ cả ly nước uống dở làm cả nhóm bật cười lớn. Nam cũng cười rồi chạy nhanh vào nhà vệ sinh với 1 vệt nước to trên áo. Sau 20 phút mà không thấy Nam đâu, Bi chạy vào đó coi thì :

"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!"

tiếng la làm mọi người giật mình và cuốn quýt chạy vào trong đó. Cả " đám " trợn tròng mắt lo sợ khi nhìn thấy Nam đang nằm dưới đất cùng 1 vũng máu trên đầu. Má 5 vội rút đt ra gọi cấp cứu. Trước ánh đèn màu đỏ gắn trên 1 cái phòng, chỉ có Bi, Mun là đi qua đi lại chờ. Còn My, má 5 đều đi lo thủ tục nhập viện và chi phí. Trong lòng đang thấp thỏm lo âu nhìn lên trên tấm bảng màu đỏ, Mun và Bi trông thấy từ xa xa có 3 bóng người chạy thật nhanh đến. Hóa ra đó là Khánh, mẹ Khánh và Thanh. Mun hỏi :

- Sao mọi người biết chuyện này ?

- Tui về nhà thì không thấy mọi người đâu. Gọi má 5 thì mới biết mọi chuyện - Khánh nói

Khánh vừa dứt câu thì bác sĩ ra :

- Mọi người yên tâm, cậu ấy đã qua cơn nguy kịch. Nhưng vẫn chưa tỉnh do mất máu quá nhiều, cũng may đưa vào bệnh viện sớm, nếu ko thì.............à mà thôi ! Mọi người có thể vào thăm cậu ấy ! Nhưng cần có 1 vài người theo tôi để lo thuốc men và các thủ tục khác. Cậu ấy sẽ không hôn mê lâu nên ai đó đi mua đồ ăn phòng cậu ấy thức.

Sau khi nghe xong, trong lòng mọi người cảm thấy nhẹ nhõm biết mấy. Má 5, mẹ Khánh và Mun đi làm thủ tục. Khánh, My, Bi đi mua đồ ăn và thức uống. Chỉ có Thanh ở lại chăm sóc Nam. Bước vào căn phòng dày đặc mùi thuốc, Thanh dần dần tiến tới chiếc giường của Nam. Cô ngồi xuống ghế, định lấy dao gọt táo thì cô nhìn qua gương mặt ấy, gương mặt thơ ngay vẫn ngủ say trên 1 cái giường trắng. Lúc ấy, cô cũng không hiểu vì sao mình lại lấy tay đặt lên má Nam. Trong đầu cô bây giờ chẳng suy nghĩ gì. Nghe tiếng mở cửa, Thanh vội bỏ tay xuống vờ ngồi gọt táo nhưng tâm thần vẫn hoảng hốt :

- Thanh, Nam sao rồi ? Tỉnh chưa ? - Khánh hỏi khẽ

- Chưa, cậu ấy vẫn như thế, mà sẽ tỉnh nhanh thôi !

- Bà ăn chút gì đi ? Cứ để Nam đó mấy tui lo cho ! - My nói

- Ừ, vậy cậu lo cho Nam nhé

Sáng hôm sau............................TO BE CONTINUE

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top