Tập 5

Khánh nghĩ : " Có thật là mình đã yêu My không ? Hay chỉ là 1 cái nhìn thoáng qua ? Thôi cứ để 1 thời gian nữa xem sao ". Vậy là Khánh đã chìm vào giấc ngủ.

Chiều hôm sau

- My ! Có Khánh đến rước nè ! - Má Năm nói

- Dạaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa ! - Lời đáp của My vang lên

Rồi My chạy hớn hở xuống nhà. Thấy Khánh đang cười với mình, My cảm thấy rất hạnh phúc và ngọt ngào.

- My, anh chở em đến nơi này nhé ? - Khánh nắm tay My lên nói

- Ở đâu ? - My thắc mắc

- Đến rồi sẽ biết.

Sau đó, Khánh và My lễ phép chào má Năm rồi ra xe hơi của Khánh, chạy thẳng về phía trước. Trên xe, My cứ liên tục hỏi Khánh đi đâu. Khánh không trả lời mà ngồi im phăng phắc mạc cho My " cắn xé ". Khi tới nơi, chỉ là 1 khu đất hoang. My ngạc nhiên muốn quay lưng bước đi. Nhưng rồi........từ đám cỏ gần đó, toả lên 1 luồn ánh sáng. My tiến đến gần. Trước đôi mắt trợn trắng của cô là cả 1 hình trái tim. Ở trong đề chữ : " KHÁNH LOVE MY ". Rồi từ phía sau, cô cảm nhận đc hơi ấm của 1 người đàn ông. Cô quay lại thì thấy 1 đoá hoa đỏ rực. Sau khi My cầm hoa lên thì Khánh ôm My vào lòng thủ thỉ :

- My, anh làm tất cả là vì muốn nói cho em biết là anh yêu em hơn tất cả.

- Khánh...........em cũng thế

Rồi 2 người trao nhau nụ hôn nhẹ nhàng, lãng mạn. Khoảng 7h30 tối thì Khánh đưa My về nhà. Trước cửa là Mun, Bi và Nam đang đợi. Khi thấy My xuống xe, Mun hỏi :

- Bà đi đâu từ chiều đến giờ thế ? Mấy tui điện thoại bà cũng ko bắt máy là sao ?

My ngạc nhiên rút đt ra coi : " 5 cuộc gọi nhở từ Mun điệu đà ". My thốt lên : " Trời ! Tui xin lỗi ! "

Lúc 5 người vào nhà, Khánh thắc mắc :

- Mà mấy bà kiếm tụi tui làm gì ?

Bi nói :

- Chuyện là vậy nè, đáng lẽ tụi tui đến đây thăm má Năm. Nhưng đến thì không thấy má Năm đâu, chỉ thấy cánh cổng mở toan ra và không khoá. Mấy tui tưởng có trộm nên lao vào nhà. Đồ đạc bị xới tung lên hết, bừa bộn lắm ! Mun và tui thì dọn dẹp lại. Còn Nam thì chạy đi kiếm má Năm nhưng chẳng thấy đâu. Lo quá nên mấy tui điện cho My hỏi xem mà điện mãi chẳng thấy

My giật mình vùng dậy, hỏi :

- Vậy là mẹ tui đi đâu hả trời ?

- Tui cũng điện cho má Năm nhưng phát hiện đt má ở trong phòng.

My và Khánh đang định báo cảnh sát thì My nhận đc 1 cuộc đt từ " Trúc Thanh " :

- Alô ! - My nói

- My ! Má Năm đang ở bệnh viện nè !

- Hả ? Sao vậy ?

- Chuyện cụ thể tui sẽ nói sau. Mấy bà vô bệnh viện liền đi !

Rồi cả đám chạy nhanh thật nhanh vào bệnh viện. Trước phòng sơ cứu, Trúc Thanh đang đứng đi qua đi lại. Cô ta có 1 mái tóc dài, vàng óng, thân hình thon gọn như người mẫu và sở hữu sắc đẹp tuyệt trần. Cô ta là bạn thân của My và Khánh, đi nước ngoài du học mới về.

- Thanh ! Sao lại như vậy ? - Khánh chạy đến hỏi

- Hazz, tui vừa từ nước ngoài về. Định ghé thăm 2 ông, nhưng mà khi tới thì thấy nhà cửa lộn xộn hết mà không thấy mấy ông. Chỉ thấy má Năm nằm dưới đất, đầu bị thương nên tui mới đưa má đến bệnh viện

Thanh vừa dứt lời thì bác sĩ đi ra :

- Các vị yên tâm ! Bà ấy hiện thời không sao. Nếu bà ấy nghỉ nghơi đủ thì sẽ ko có chuyện gì xảy ra. Cũng may là đưa vào bệnh viện kịp thời

- Cảm ơn bác sĩ ! - My vui mừng nói

My quay qua Trúc Thanh cúi đầu :

- Cảm ơn bồ nha ! Nếu ko có bồ thì...................

- Ko có gì đâu !

Rồi sau đó thì cả nhóm đi vào thăm má Năm thì má Năm đã tỉnh và không có gì đáng lo ngại Khi vào quán, My hỏi Thanh :

- Bà về đây quen ko ?

- Ukm.....cũng có chút ko quen.

- Để mai mấy tui dẫn bà đi chơi hén ?

- Ừ, mà bà cho tui hỏi cái này được hông ?

- Bà nói đi

- Bà và Khánh có quan hệ như thế nào mà thấy lúc vào bệnh viện thì bà và Khánh lại nắm chặt tay nhau ? Thậm chí bà còn ôm lấy Khánh khi lo sợ nữa ?

- Chuyện này.............

My chưa nói đc gì thì Mun lên tiếng :

- Trùi ui ! Có gì mà giấu nà ? Bả với ông Khánh đang quen nhau đó

- Mun !...............................- My ngượng ngùng nói

Mun cười rồi nhìn qua Trúc Thanh, cô ta cũng cười tỏ vẻ chúc phúc nhưng trong đôi mắt ánh lên 1 vẻ buồn tủi, Mun đã thấy rất lạ. Cả đám " tám " với nhau 1 lúc khoảng.......4 tiếng ( ^^ bạn lâu ngày hổng gặp nên tám như thế đấy ! ). Sau đó, Khánh dẫn mọi người về nhà mình và mời ngủ lại cho vui. Mẹ Khánh vừa thấy Thanh đến thì chạy lại :

- Oh ! Hello baby

- My god ! Mother !

Rồi 2 người vội ôm nhau trong sự ngạc nhiên của mọi người :

- Bộ 2 người thân lắm hả ? - Khánh hỏi

Mẹ Khánh và Thanh bỏ nhau ra nhẹ nhàng rồi Thanh đáp :

- Ừ ! Tui và bác lúc ở Mỹ cũng rất thân ! Nhưng bác về Việt Nam cũng lâu và từ đó tui ko gặp bác nữa !

Mọi người hiểu ra sự việc. Tối hôm đó, mẹ Khánh rủ tất cả mọi người "dồn " vô 1 căn phòng khách rộng để...........coi phim ma !

Khoảng gian phòng đều tối sẫm, bên ngoài lại mưa. Cảm giác ghê sợ lan toả khắp phòng. Bỗng trong cái màn hình 3D hiện ra.......................TO BE CONTINUED

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top