Tập 2

Kết quả là My, Khánh, Mun, Bi, Nam tất cả đều đậu với số điểm rất cao. Khánh cũng giữ lời hứa cho "cả nhà" đi du lịch bãi biển. Tuần sau họ sẽ xuất phát. Hôm đó là chiều trước ngày đi, Khánh, Mun, Bi, Nam đến nhà My coi My chuẩn bị thế nào rồi. Tới nhà thì má Năm nói là My ở trên lầu. Mọi người mới kêu Khánh lên xem thử. Khánh đi đến phòng My, từ từ mở cánh cửa phòng. Vừa bước vào phòng thì 1 cái gối tấn công vào mặt anh. Và trước mặt, sau cái gối rớt xuống là hình ảnh 1 người con gái vội vàng quấn quanh người mỗi chiếc khăn. Khánh mở trừng mắt la lên :

- Áaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa! Trời ơi! My! Làm gì vậy hả ?

- Tui hỏi ông mới đúng! Tự nhiên vào phòng người ta, tui mới tắm ra hà! - My bình thản nói

Gương mặt Khánh lúc này đỏ bừng như đang bị thiêu đốt, đơ hình không nói đc gì mà cứ nhìn My chầm chầm. My từ từ tiến đến gần với chiếc khăn mỏng manh, tim của Khánh bất ngờ đập thật nhanh. Đôi mắt 2 người bấy giờ chỉ cách nhau khoảng 5cm. Bỗng... chiếc đồng hồ để sát mép bàn rơi xuống 1 cái làm My hết cả hồn lao vào ôm Khánh. Bấy giờ, tim anh đập nhanh "thình thịch, thình thịch" và 15 giây sau, My lấy lại bình tĩnh. Nhưng đôi tay cô không thể buông Khánh ra. Anh ta cũng đã ôm My lúc nào không hay. Qua hơi thở nồng nàn, 2 người có thể nhận ra tình cảm từ trong lòng của đối phương. 2 người vẫn ôm như thế cho đến khi :...........My ! Khánh ! Có xuống hay không ?- Má Năm la lớn từ dưới lầu. Và thế là 2 đôi tay buông thỏng ra, Khánh nói :

- À, thôi...thôi... My....My mặc đồ vào đi, để trùm khăn xuống dưới kỳ lắm

- À...ờ......Khánh xuống trước đi

Rồi cô tiến tới tủ đồ trong sự bước đi im lặng của Khánh. Đi xuống tới lầu, mọi người chuẩn bị ăn tối thì Khánh đã dành sẵn chỗ kế bên mình cho My ngồi. My nhìn Khánh với vẻ ngượng ngùng rồi cũng ngồi xuống. Trên bàn ăn thì mọi người đều nhìn và chú ý đến Khánh và My vì 2 người chỉ toàn gấp đồ ăn cho nhau mà không để ý gì đến họ. Ăn xong, cả 5 người gồm Khánh, My, Nam, Mun, Bi cùng đi ra xe tài xế và đến bãi biển. Trên xe, 2 người ngồi kế nhau không rời nửa bước. Khoảng giữa khuya, My không thể thức nữa. Khánh thấy thế thì lên tiếng :

- My! My buồn ngủ rồi phải không ?

- ừ...................

- Vậy ngủ tí đi! Tới nơi tui kêu

- Nhưng mà.................

Rồi Khánh đưa bờ vai của mình cho My tựa vào. Lòng anh ta bây giờ nóng bỏng như đang ở trong 1 ngọn núi lửa, suốt lúc My ngủ, anh ta cười suốt khiến mọi người chú ý. Khi đi đc nữa đường vào đường núi vắng vẻ ( đi đường tắt ) thì chiếc xe bị trục trặc, lúc này................TO BE CONTINUED

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top