Tập 17 - End
Thì bỗng nhiên, anh có 1 cảm giác rất quen thuộc, cảm giác giống như lúc My còn ở đây, vui đùa cùng anh. Chợt bừng tỉnh lại, cảm giác đã không còn nữa, cái khung cảnh sóng biển giờ chỉ còn lại nỗi đau vô tận. Hôm sau là sinh nhật Khánh, suốt buổi sinh nhật, Khánh chưa hề nở 1 nụ cười nào. Khánh ước gì, lúc này có My. Tới lúc tặng quà rồi, Bi nói :
- Tui tặng cho ông món quà này nè, mà nó nặng lắm ! Tui không đem vào được
- Quà gì thế ? Thôi ông khỏi tặng làm gì, dù có là gì đi nữa thì tui cũng khộng vui đâu ~ Khánh nói
- Vậy à ? Nếu đã như thế thì......................................MY ! VÀO ĐI ! ~ Bi vừa nói, vừa nhìn ra cửa
Bỗng từ phía sau bức rèm, bước ra 1 cô gái tóc xõa ngang vai. Đó chính là người hôm nào làm Khánh vui, cũng làm cho Khánh phải nhung nhớ ngày đêm, phải, chính là cô: Trần Khởi My.
Trong sự tĩnh lặng của buổi sinh nhật, Khánh không nói nên lời nào được nữa vì vui, rồi anh ta chạy lại, ôm My thật chặt, sợ My sẽ vụt tan theo làm gió nào đó. Nhẹ Nhàng hôn lên tóc My, nước mắt rưng rưng :
- Đây có thật là vợ tôi không ? Em là My đúng không ? Anh không mơ chứ ?
- Không đâu, em chính là Trần Khởi My
Không kìm chế được cảm xúc, Khánh trách My :
- Tại sao ? Tại sao em lại dại dột đến thế ? Em có biết, khi nhìn em từng bước, từng bước đem sinh mạng của mình và con dâng hiến cho biển cả, lòng anh tan nát, lúc ấy, anh chỉ muốn theo em, cả gia đình ta cùng hạnh phúc bên thế giới kia. Hứa với anh nha ? Không đi nữa đc ko ? Sẽ mãi ở bên anh nhé ?
My gật đầu trong nước mặt hạnh phúc, rồi trêu Khánh :
- Anh không lo cho con của chúng ta à ? nãy giờ anh chẳng thèm hỏi thăm.
- Có em là được rồi, anh yêu em không phải vì em đã mang thai, mà là vì em đã cướp đi trái tim của anh
Rồi cả 2 cùng cười, sau đó đắm chìm trong chiếc hôn môi nồng ấm. Cả khán phòng, cả buổi sinh nhật trở nên lãng mạn. Cả 2 hôm sau đăng ký kết hôn chứ không tổ chức đám cưới nữa.
Nói đến Thanh, cô ta vì ở trong tù có hành vi tốt, nên đã được thả về. Bước ra cổng, Nam đã đứng đợi. Điều đó đã se duyên cho Thanh và Nam. Mọi người cũng chẳng còn hờn dỗi gì Thanh, đón Thanh về nhà sống cùng nhau. Điều ngạc nhiên hơn nữa là My và Thanh lại trở thành chị em tốt.
2 NĂM SAU, 6H CHIỀU
- Cả nhà ơi ! Xuống ăn cơm đi nào ! ~ Má 5 và mẹ Khánh kêu
Tiếng bước chân rôm rã chạy xuống lầu, lúc đó, có 2 nhóc tì đáng yêu đang được My và Khánh bồng trên tay, ai thế nhí ? Thì ra là con của My và Khánh. Từ phòng của Thanh, Nam dìu Thanh từ từ bước ra vì Thanh đang mang thai. Bi và Mun cũng từ ngoài cổng đi vào, họ mới đi làm về. Ngồi trên bàn ăn, Bi cứ cười suốt. Khánh chọc :
- Bi à, có phải công việc mệt quá không ? ông bị chạm dây à ?
- Vô duyên, tui vui là có chuyện chứ
- VIỆC GÌ ? ~ Cả đám hỏi
Bi và Mun nhìn nhau cười, Bi nói :
- Tui sắp lên chức rồi đó ! Lên chức làm cha đó !
Cả nhà cười lên rộn ràng khi biết Mun mang thai. Mẹ Khánh nói :
- Nhà mình có phúc lắm đó nha chị xuôi ! My đã có 2 đứa con, giờ lại có 2 bà bầu nữa, phải chăm sóc cẩn thận à nha, sau này ẵm cháu cùng mỏi tay. Giờ mẹ nói nhé, mấy đứa con, My ! Con phụ trách coi chừng 2 bà bầu này cho mẹ nha, chị xuôi và mẹ sẽ dọn dẹp, nấu ăn. Chờ đàn ông mang tiền về nuôi nhe !
- Mẹ yên tâm ! Làm ba hết rồi, đương nhiên phải có phong thái chứ ! ~ Bi, Khánh, Nam đồng thanh nói
Từ đó, họ sống bên nhau trọn đời, lúc nào cũng đầy ắp tiếng cười. Sự nghiệp cũng thăng tiến. My và Khánh đã trải qua nhiều sóng gió, cuối cùng cũng được hạnh phúc bên nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top