Tập 16

 Hôm sau, mở mắt ra, Khánh chỉ thấy toàn màu trắng xóa, anh ta ngạc nhiên lắm. Từ cánh cửa màu vôi bạc kia, bước ra 1 cô gái. Khánh ngỡ ngàng nhìn và không tin vào mắt mình nữa. Trước mắt anh ta bây giờ là My, trong cảm giác hạnh phúc, Khánh chạy ào tới định ôm My, nhưng anh ta đã đi xuyên qua người my 1 cách vô thức. Rồi bất chợt nhìn lại, My đã biến mất, để lại 1 bức thư ghi : " Khánh, em mãi yêu anh, hãy chờ em, ký tên, Trần Khởi My ". Rồi Khánh la lên : My ! Thật ra đây chỉ là 1 giấc mơ. Nhưng anh vẫn còn nhớ như in những lời My nói trong thư, và tiếp tục chợ đợi torng tuyệt vọng. Nói đến Thanh, cô ta đã bị bắt vì tội cố ý gây thương tích và quấy rối, đã bị tạm giam và có thể bị tù 2 năm vì đánh cảnh sát thi hành công vụ nhưng tòa xử nhẹ chỉ ở tù 1 năm. Hằng ngày, Nam vẫn đem cơm đến thăm Thanh, muốn chăm sóc Thanh, cô ta rất cảm động. Mun và Bi, tuy đã quen nhau và hạnh phúc, nhưng 2 người đã cùng Khánh đợi chợ My và mong My sớm quay về. Không chỉ ngồi đó, khắp nơi đều dán thông cáo tìm My, ai tìm được sẽ thưởng 50 triệu, tin lan truyền nhanh chóng, ai cũng ra sức đi tìm nhưng đều thu được kết quả tồi tệ. Thấm thoát đã 1 tháng, Khánh vẫn chưa bỏ ý định tìm My dù mẹ và má 5 đã khuyên nhủ nhiều lần. Tin tức của My bây giờ chỉ là những mảnh giấy trắng chôn vùi dưới biển cả. Sự thật về My, là người sẽ xác định được My còn sống cũng chỉ là cậu bạn thân : Bi. Anh ta tìm đc cô ở khu rừng gần biển, nhưng sức khỏe My còn yếu, cũng may là giữ lại được dòng máu của Khánh, nếu không, My sẽ không thể kìm chế được cảm xúc và mất bình tĩnh. Không muốn Khánh lo lắng nên My nói đợi sức khỏe bình phục hẳn tính. Bi thật sự ngạc nhiên vì ý chí sinh tồn của My rất mạnh mẽ. Đứa bé trong bụng My ngày 1 lớn dần, kéo theo nỗi nhớ từng ngày của Khánh, lớn dần, lớn dần, đã có lúc Khánh muốn kết thúc cuộc đời vì nghĩ My đã chết, nhưng khi nghĩ tới lá thư trong giấc mơ, lại thôi. Trở lại bãi biển hôm ấy, nơi Khánh đã cầu hôn My thật hạnh phúc, và cũng chính nơi Khánh chứng kiến cảnh My từ từ đem sinh mạng của mình và con gieo xuống biển. Cảm xúc vui lẫn buồn đang hòa trộn vào nhau, tạo cho Khánh cảm giác rất lạ. Anh ta ngồi đó ngắm sóng biển đang vỗ vào những tảng đá phun bọt trắng xóa, tâm trí lúc nào cũng hiện lên chứ Trần Khởi My, và tự than trách mình tại sao lúc đó lại không níu giữ tay My được. Cứ như thế, 1 tháng trôi qua, ngày nào cũng vậy, Khánh cũng ra biển ngồi nhớ lại từng kỷ niệm hôm nào. Vào lúc 7h tối, lúc Khánh đang vẽ chân dung của My lên cát, thì............TO BE CONTINUED  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top