Tập 14
2 tuần sau, kể từ ngày My mang thai đến giờ cũng đã 2 tháng rồi. Lúc đang ngồi nói chuyện với Mun thì đột nhiên My có chút khó chịu nhưng cũng cố gượng. Nhưng khoảng 10 phút sau, My thấy đau bụng và Mun phải đưa My đi cấp cứu. Ở ngoài, trong khi Mun đang lo lắng đi qua đi lại thì đụng phải Khánh. Khi nhìn lên thấy Khánh, Mun hoảng hốt và thầm nghĩ : " Chết rồi, lỡ Khánh biết thì sao ? ". Thấy Mun đỗ mồ hôi lo lắng, Khánh lay Mun 1 cái rồi hỏi : " Sao bà lại ở đây ? Không khỏe à ? ". Mun hỏi ngược lại : " Thế ông đến đây làm gì ? ". Khánh nghi ngờ rồi cũng đáp lại : " Tui đến đây để nói chuyện với 1 người bạn là bác sĩ " Tim của Mun bây giờ như muốn rơi ra ngoài bởi ánh mắt của Khánh. Bỗng cửa phòng cấp cứu mở ra, cả 2 nhìn thì thấy bác sĩ đang hỏi : " Ai là người nhà của cô Trần Khởi My ? " Khánh trợn trừng mắt lên khi biết người đang cấp cứu là My, vội chạy lại nắm 2 tay của bác sĩ nói :
- Tôi đây ! Tôi là chồng sắp cưới của cô ấy ! Cô ấy sao rồi ?
- Anh à ? Sao anh không chăm sóc vợ mình kỹ thế ? Những tháng đầu mang thai thì dễ động thai khí lắm ! Cũng may là đưa vào bệnh viện kịp thời nếu không thì............hazz, thôi anh vào thăm cô ấy đi, tránh làm cô ấy kích động.
- Cảm ơn bác sĩ.
Khánh thở phào khi bác sĩ vừa quay lưng đi. Nhìn Khánh, Mun nói :
- Khánh à, tui.....................
- Bà không cần giải thích đâu ! Thật ra tui biết hết mà. Thôi, bác sĩ nói đừng làm My kích động, tui vào sẽ làm cô ấy cảm thấy lo lắng. Bà thay tui chăm sóc 2 mẹ con My nhé ! Từ từ rồi tui sẽ cho cô ấy biết.
Mun đồng ý, Khánh nhìn vào phòng bệnh 1 cái rồi đi. Khi Khánh đã bước ra khỏi bệnh viện, có 1 ánh mắt lạnh như băng đang núp đằng sau cánh cửa phòng bệnh của My. Thì ra, đó là Trúc Thanh. Cô ta rất tức khi biết My đang mang con của Khánh và ra ý định diệt trừ My lẫn đứa con trong bụng My.
Mun ngồi nhìn My đang ngủ say, trong lòng cảm thấy rất an tâm. Bỗng đôi mắt kia từ từ mở ra, chưa kịp làm gì, My đã lấy tay sờ vào bụng mình. Mun hiểu nên vội nói : " bà yên tâm đi, chỉ là động thai thôi ! Không sao cả đâu ! ^^ ". My cười hạnh phúc khi biết điều đó. Tuy nhiên, Mun vẫn không thể nói cho My rằng Khánh đã biết hết. Tiếng chân của nhiều người đang tiến đến gần, khi nghe tin My động thai, mọi người đã đến để thăm. Mẹ của My chạy nhanh đến bên My, ôm con giá của mình trách : " Sao con lại không báo cho mẹ biết ? Cũng may là không sao. Con nên nhớ là mình đang mang thai đó ! Cẩn thận tí đi, từ nay mẹ sẽ chăm sóc con. ". Hôm nọ, Khánh hẹn Mun ra, nói :
- Bà tìm cách kéo My ra bãi biển nha ? Tui sẽ khuyên cô ấy, nhất định ko làm cô ấy bị gì đâu !
- Chuyện nhỏ ! Để tui lo cho, mà ông nhớ là phải thuyết phục bã nha, mấy ngày nay bã nhớ ông lắm nên cứ buồn suốt
- Ừ, nhưng đến giờ này tui cũng ko hiểu vì sao bã lại ra đi nhỉ ?
Mun kể hết cho Khánh nghe, từ đó, Khánh luôn có 1 sự chia cách và đề phòng Thanh. Lúc nào cũng lạnh nhạt với Thanh làm cô ta tức giận vô cùng.
Tối lúc 7h ở bãi biển................................To BE Continued
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top