chap 2
Buổi sáng ánh nắng chiếu vào căn phòng mà 2 người con gái đang nằm ngủ. Hyomin mở mắt ra một cách khó nhọc, đầu nặng trễu, cảm giác toàn thân bị vật nặng đè nén. Cô đưa đôi mắt nhìn xuống bụng mình.... Là chân của Jiyeon . nghiên mình nhìn qua thì bắt gặp ngay cái mặt ngáy ngủ của nó, tay chân thì ôm cô, xem cô như cái gối ôm vậy. Hyomin cũng ko bất ngờ nhiều vì sáng nào mở mắt ra cô cũng gặp cảnh tưởng này, cô không hiểu sao phòng có 2 giường ,tối thì nó ngủ trước cô bên cái giường của nó còn cô thì thức xem phim đến khuya mới đi ngủ. Nhưng sáng nào thức giấc cũng thấy nó nằm kế bên , hỏi ra thì nó cứ bảo " em sợ ma" , " em ghét ngủ 1 mình" ... Nhưng nó đâu biết cô cũng rất hạnh phúc, dần dần cô càng nghiện cái hơi ấm mà mỗi khi nó ôm cô. Cô hôn nhẹ lên môi nó vì sợ nó thức giấc. Gỡ tay chân nó ra cô bước vào phòng tắm . Tắm xong cô bước ra nó vẫn còn ngủ, cô nhăn mặt . cái con khủng long này. Lay lay người nó.
- Jiyeon... Jiyeon...
Jiyeon kéo chăn xuống chu miệng nói
- Em muốn ngủ. Em mệt lắm
- Yah. Unnie mới là người phải mệt chứ. Cớ sao em lại mệt hơn cả unnie a.dậy dậy ăn sáng, các unnie đang đợi chúng ta đó.
Hyomin đâu biết rằng nó nằm nhìn cô rồi suy nghĩ tới sáng mới ngủ được một chút thì cô đã đánh thức nó. Nó ngồi dậy nhìn cô nhăn nhó nói rồi bước thẳng vào phòng tắm.
- Unnie thật nhẫn tâm.
Hyomin vẫn chưa hiểu đc chuyện gì, nhìn theo nó
- Ơ... Gì vậy.
Tại bàn ăn
6 thành ( có thêm Areum ) viên ngồi ăn một cách ngon lành, chỉ có một người ngồi nhìn thức ăn mà suy nghĩ điều gì đó.
- Hyomin. Sao không ăn chỉ ngồi nhìn?? - Eunjung hỏi khiến các thành viên điều ngừng ăn chăm chú nhìn cô.
Hyomin cầm chén lên xới xới
- à, em ăn liền đây
- Có gì trong chén em đâu mà xới. Em bị mệt chổ nào à????
- à... Em.. Em hơi mệt. Em lên phòng nghĩ đây.
Nói xong Hyomin đứng dậy bước lên phòng, Eunjung định đi theo hỏi thì Jiyeon nói chặn lại:
- Unnie ấy ko sao đâu. Chừa phần ăn của Minnie, ăn xong em sẽ đem lên cho.
Eunjung ngồi lại xuống ghế:
- Ừm . vậy cũng được.
Ăn xong Jiyeon đem phần ăn lên phòng cho cô. Mở cửa nó thấy cô ngồi trên giường nhìn ra ngoài cửa sổ, mắt đã sớm đỏ, nó nhíu mày, nhìn cô như vậy tim nó cũng đau đi. Nó bước lại đặc phần cơm lên bàn cạnh đó:
- Unnie ăn đi. Sẽ đói.
- Jiyeon... Unnie có chuyện này muốn hỏi em.
- Unnie ăn xong đi rồi hỏi?
- Không ăn.Unnie muốn hỏi r sẽ ăn
- Rồi. Unnie hỏi đi
Hyomin cố nén nước mắt ngước nhìn nó đang đứng cạnh giường
- Nếu sau này không được gặp Unnie nữa , em sẽ thế nào??
Jiyeon nghe câu hỏi mà lòng đau nhói, Unnie hỏi như vậy là có ý gì, quyết định lấy chồng sao? Bỏ rơi em sao? Mặt nó một hồi rối loạn cố giả vờ như không hay biết gì:
- Sao unnie lại hỏi em như vậy. Unnie sẽ đi đâu sao??
Hyomin lắc đầu
- À . không. Chỉ là Unnie muốn hỏi.
Ráng tìm ra cái cớ nó nói
- Unnie cũng biết rồi . em ghét 1 mình.
Hyomin bật cười chua xót, chỉ là do em ghét 1 mình thôi sao? :
- Jiyeon ngốc. Sẽ có các thành viên ở bên cạnh em, không để em một mình đâu. Thôi em ra ngoài đi, unnie muốn 1 mình một chút.
Jiyeon đi thật nhanh lên sân thượng. Nó không có dũng cảm , ngay cả nói " Unnie cũng biết rồi, là em yêu unnie " cũng không dám nói. Tay nó đấm lên lang can tự trách mình : * Jiyeon mày thật thất bại. Ngay cả yêu mày còn không dám nói thì sao đòi bảo vệ unnie mày đây . Rồi Unnie phải đi lấy người mà unnie ko yêu sao? Không được , không được.. Phải cố gắng lên Jiyeon, chỉ là nói lên lòng mình thôi mà, mày làm được mà Jiyeon.*
- Yeonnie...
Jiyeon quay đầu lại nhìn người gọi mình:
- Areum...
Areum bước lại đứng cạnh Jiyeon nhận thấy mắt Jiyeon như vừa mới khóc
- Unnie có chuyện gì không vui à? Đi chơi với em đi.
- Unnie chỉ là có 1 chút chuyện. Em quên là bửa nay nhóm phải đi dự event sao?? Bửa khác đi.
Nó xong Jiyeon vò vò đầu Areum, Areum phụng phiệu
- Yah, unnie cứ xem em như trẻ con. Em lớn rồi đó.
Jiyeon khóe miệng cong lên cười châm chọc
- Unnie quên là Areum đã lớn rồi a. Đừng nói với unnie là em có bạn trai luôn rồi nhé???
- em dù sao cũng đã biết yêu rồi
Jiyeon ngạc nhiên cười cười
- Ơ. Unnie đoán trúng rồi sao. Nói cho unnie biết là chàng trai nào được diễm phúc như vậy ?
Trong mắt Areum lộ nên tia bối rối cứ ấp úng
- Em...em...
Areum Pov: * chàng trai gì chứ, là unnie đó . đồ ngốc.*
Jiyeon thấy vậy cũng không muốn tra tấn con bé
- Thôi, được rồi, em cứ liệu mà che giấu đi a. Để unnie mà biết được là unnie sẽ đi nói cho mấy unnie nghe hết . haha
- yahhh. Yeonnie...
- Giờ thì đi xuống chuẩn bị cho event đi.
Nói xong Jiyeon cũng cố vò tóc Areum một cái rồi mới rời đi, Areum nhìn theo bóng lưng Jiyeon mà miệng nở một nụ cười tươi sau đó quay ra phía ban công mà đón những cơn gió mát, được nói chuyện với Jiyeon cảm thấy thật thoải mái đi.
Buổi tối tại dorm
Khi cả nhóm đi dự event trở về ai cũng mệt mõi nên đều vào phòng để ngủ một giấc. Riêng Jiyeon thì ngồi ngẫm nghĩ ở ngoài phòng khách, nó luôn để ý đến thái độ của Hyomin từ lúc dự event cho đến bây giờ , mặt cô lạnh nhạt và buồn bã không nói với ai một lời, đến khi về tới dorm thì một mực đi thẳng vào phòng. Jiyeon hít sâu một hơi nó nghĩ * đã tới lúc phải hành động rồi, Jiyeon cố lên*
Quay trở lại Hyomin , cô đang ngồi coi ti vi ở trong phòng nhưng đầu óc cô nào biết đến bộ phim đang chiếu gì, trong đầu cô là hình ảnh của nó, của Jiyeon, nó có yêu cô như cô yêu nó không?? Nó có buồn khi biết cô sẽ đi lấy chồng không?? Hay là vui vẻ chúc mừng cô. Đang bực nhọc với 1 mảng suy nghĩ thì đèn trong phòng tự nhiên tắt hết, ngay cả ti vi cũng tắt, ai đó tắt cầu dao điện phòng cô??? Có trộm sao?? Một màu tối om mà bây giờ chỉ có mình cô ở trong phòng, Hyomin lúc này một mực ngồi im run rẫy, miệng lắp bắp:
- ai đó... Ji...Yeon..em đâu rồi???
Cửa phòng mở ra. Hyomin như ngừng thở. Tiếng bước chân bước về phía cô. Hyomin pov: * ăn trộm thật rồi, Jiyeon em ác lắm, em đâu mất tiêu rồi hả, nhưng ăn trộm sao biết có người trong phòng còn bước về phía mình nữa chứ. Jiyeon , Jiyeon mau xuất hiện trước mặt tôi.*
Tiếng bước chân và hơi thở càng ngày càng gần. Hyomin có cảm giác một bên nệm lúng xuống, người đó đang ngồi gần cô, chết chắc rồi không lẽ mình gặp biến thái. Đang định lên tiếng kêu cứu thì Hyomin một mực ngạc nhiên khi người đó ôm cô vào lòng, hơi ấm này là.... Jiyeon ..
- Ji...yeon...em..
Jiyeon ôm cô chặt hơn nữa , nhẹ nhàng mở giọng:
- Em yêu unnie.. Là tình cảm nam nữ
Hyomin nghĩ chắc là mình đang mơ rồi, đưa tay lên nhéo mặt mình một cái.. A... Đau. Là thật, cô điên mất thôi.
- Jiyeon... Em .. Em nói gì vậy, em lại bị mộng... ưm...
Chưa nói hết câu thì Hyomin đã bị chặn lại bằng môi của Jiyeon. Người cô cứng đờ, chưa kịp phản ứng thì lưỡi nó tách môi cô ra xâm nhập vào trong, lưỡi nó quấn lấy lưỡi cô , khám phá tất cả mọi nơi trong khoang miệng ấm nóng của cô. Mùi vị này ngọt ngào làm sao. Nụ hôn sâu .. Càng sâu.. Và sẽ không dừng lại cho đến khi Hyomin hít thở không thông.Đẩy Jiyeon ra Hyomin điều chỉnh lại hơi thở khẽ nói :
- Jiyeon.. Em đang làm gì vậy???
Jiyeon bật công tắc điện trở lại giường , mắt nhìn thẳng vào mắt Hyomin:
- Em yêu unnie. Là thật yêu unnie.
Hyomin chóp chóp mắt ngay sau đó mắt liền chuyển qua đỏ:
- Yeonnie.. Nhưng..không thể..
- Là unnie không yêu em? Kì thị em???
- Không phải như vậy..
Jiyeon tiếng lên một chút , ôn nhu ôm Hyomin vào lòng:
- Như vậy thì được rồi..
Hyomin ngước mắt còn đọng nước lên nhìn nó
- Nhưng unnie sắp..
- unnie muốn nói là unnie sắp lấy chồng??
- sao.. sao..em biết??
Jiyeon cười cười lấy tay nhéo mũi của Hyomin
- Minnie à, cái miệng xinh xinh đáng yêu của Minnie đã phản bội unnie rồi a. Đêm đó unnie say đã tỏ tình với em luôn còn gì. Em đã suy nghĩ lâu lắm mới chấp nhận unnie đó.
Mặt Hyomin nhanh chóng đổi sang màu đỏ
- Yah, ai thèm tỏ tình với em. Nhưng em và unnie quen nhau lỡ gia đình unnie biết..
- unnie không cần phải lo lắng a.< Jiyeon vỗ vỗ vai mình> cái này sẽ chống chịu hết. Có em ở đây rồi, unnie sẽ không bị tổn thương. Em cam đoan, cam đoan, cam đoan
Hyomin cười
- Em đang đọc lời thề quyết thắng hả??
- Lời em nói là thật < Jiyeon chu mỏ>
Hyomin hôn nhẹ lên môi nó , ôm chặt nó mỉm cười trong hạnh phúc
- Yeonnie. Unnie tin em.
Sau đó cả hai ôm nhau mà ngủ. Họ mơ giấc mơ hạnh phúc của cả 2.
Đây là sự bắt đầu.. Nhưng không phải bắt đầu một màu hạnh phúc.. Mà là niềm đau thì đúng hơn.. Hyomin và Jiyeon liệu có chống chọi nổi không???
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top