chap 1

Jiyeon yêu Hyomin , nó yêu cô, thời gian gần đây nó nhận ra tình cảm của nó không mơ hồ như lúc trước nữa mà càng ngày càng rõ ràng. Những cái đụng chạm vô tình của cô làm cho tim nó đập nhanh như muốn bay ra khỏi lòng ngực, những lúc cô giận nó ,nó biết buồn bực , biết nhớ thương, biết khóc ... Biết nó yêu cô nhiều hơn nữa. Nhưng... Cô không biết .. Nó không dám thổ lộ cái tình cảm này với cô.. Nó sợ , sợ cô sẽ xa lánh nó, không quan tâm chăm sóc nó nữa . Nhìu lúc nó ngây ngô nghĩ cứ như vậy mà yêu unnie nó , không cần đáp lại, miễn mỗi ngày được ở bên unnie nó. Nhưng đâu phải mọi chuyện cứ đơn giản như những suy nghĩ của Jiyeon.......

Jiyeon đang ngồi trong phong suy nghĩ vu vơ thì bổng có tiếng bước chân tiếng lại gần phía nó, lấy tay vòng qua vai nó.. Mùi hương này không ai khác, là cô..

- Jiyeon của chúng ta hôm nay không có lịch trình không ra ngoài chơi sao, ngồi đây thẩn thờ như vậy.

- Em.. Không thích đi ra ngoài... 1 mình..

- Vậy thì đi 2 mình thế nào????

Nghe tới đây mặt Jiyeon lộ ra vẻ vô cùng hớn hở

- Với unnie?

Cô cóc vào đầu nó

- đau.....

- Chứ em nghĩ với ai. Đi shopping mua quần áo với unnie.ok?

Nó chu mỏ nũng nịu

- Rồi có đi đâu nữa k? Em muốn đi ăn, em muốn ăn

Hyomin cười nhẹ

- khổ quá. Đi ăn nữa .. Được chưa tiểu thư?

- unnie là nhất.

Đi gần nữa ngày Hyomin cũng mua xong quần áo của mình, điều này qúa quen với Jiyeon rồi, nó có nhiệm vụ là xách đồ cho cô. Tới nhà hàng nó ngồi xuống một cách mệt mõi. Mặt nhăn nhó nói:

- Unnie à. Phòng có 2 cái tủ đựng quần áo mà unnie đựng hết một tủ rưỡi rồi. Unnie thật k thấy nhiều sao?

- Unnie là người biết hưởng thụ a. Không như e. Unnie mua cho thì bận không thì cũng chẳng tự mua lấy .

- Tại e ... không thích ra ngoài 1 mình.

JiYeon POV: *tại em thích Unnie, muốn mặc quần áo unnie chọn đó ,thế nào... *

- Em có cái lí do nào mới hơn không. Thôi lo ăn đi , unnie đói rồi.

Trong lúc đang ăn thì Hyomin nhận được đt từ gia đình, ngừng ăn lại cô nghe máy:

- appa. Sao ? con phải về nhà ngay bây giờ sao? Con đang đi ăn với Jiyeon. Có gì appa nói qua đt được không

-……

- Chuyện gấp ạ?? Vâng , con về ngay.

Cô tắt máy quay qua nhìn con người đối diện đang ngồi ăn ngon lành *em thật đáng yêu đấy Jiyeon, haiz, muốn đi chơi 1 ngày trọn vẹn với em mà cũng phải bỏ lỡ* cô cứ ngồi nhìn nó ăn mà cứ cười cười , quên luôn cả chuyện phải về nhà gấp. Đến khi nó ngẩng đầu lên nhìn cô khó hiểu hỏi:

- Unnie nghe đt xong rồi bị nhiễm nắng à??? <quơ quơ tay trước mặt Hyomin> sao cứ cười cười không ăn đi???

Hyomin giật mình, trên mặt một mảng hồng hồng :

- Yahh, cái gì mà nhiễm nắng chứ. Unnie có việc phải về nhà gấp

- Ơ . bỏ em một mình sao??? Em ghét....

Chưa kịp nói hết câu em ghét 1 mình thì Hyomin đã chặn nó và nói

- Tối Unnie về dorm , không để em 1 mình đâu .ok?

- Em biết rồi <bỉu môi>

- Unnie đi trước đây <nựng mặt nó>

Jiyeon sau đó cũng bắt taxi về dorm đợi Unnie nó về.

Tại nhà Hyomin

- appa, umma. Con về rồi đâyyyy, ơ đây là...

Hyomin bất ngờ cũng phải vì trong nhà lúc này ngoài appa và umma của cô còn có thêm 1 người thanh niên , cô nhận ra anh chính là Wang Soo , từ nhỏ 2 người được mọi người xem như là thanh mai trúc mã, đi đâu cũng có nhau, nhưng đâu ai hiểu đc nội tình bên trong là anh thương cô, còn cô chỉ xem anh như một người anh trai thực sự. Đến năm học cấp 3 thì Hyomin và Wang Soo không còn gặp lại nhau nữa vì anh phải đi theo con đường kinh doanh nên nghe theo bố ra Mỹ du học , còn cô đi theo con đường nghệ thuật

Thấy Hyomin ngẩn ngơ , appa cô lên tiếng

- Hyomin , mau lại đây ngồi xuống.

Cô ngồi xuống cạnh bố, mẹ cô. Wang Soo nhìn cô cười tươi:

- Hyomin. Em còn nhớ anh chứ ?

Hyomin cũng cười tươi lại với anh

- Yah. Sao em có thể quên anh được chứ. Đi du học lâu như vậy không thăm em lấy 1 lần.

Anh nghe cô nói vậy nhướng mày đáp

- Thì từ bây giờ anh dọn qua nhà em ở để bù đắp lại . được không??

Hyomin nghĩ rằng anh nói giỡn nên cứ cười cười vui vẻ đáp:

- Ơ. Thôi đi. Em không có vinh hạnh đó a.

Appa Hyomin chen vào cuộc trò chuyện:

- Hyomin.Wang Soo thực không đùa. Ta và appa Wang Soo là đối tác lâu năm, ông ấy đã giúp đỡ gia đình mình rất nhiều và đặc biệt 2 đứa là thanh mai trúc mã từ nhỏ. Cũng nên tính tới chuyện thông gia.

Hyomin nghe tới đây vô cùng ngạc nhiên đưa con mắt mở to nhìn ông, ông ko màng để ý, hướng về phía Wang Soo hỏi:

- Sao? Con rể, ta tính như vậy thế nào???

Wang Soo một bụng vui vẻ, gãi gãi đầu:

- Dạ. Con nguyện nghe theo lời trưởng bối sắp xếp ạ.

Hyomin cho tới giờ vẫn còn ngạc nhiên, chưa nói lời nào, mọi chuyện như đã đc tính toán từ trước không cần thiết là cô sẽ đồng ý hay không???? Đến khi Wang Soo bận việc phải về công ty gấp thì lúc này Hyomin mới lên tiếng:

- Appa . Ý appa lúc nãy là sao ạ?

Ông Park nhìn cô nghiêm túc nói:

- Con thực không hiểu ý ta??? Ta cũng không ngại nói thẳng với con.  Cuộc sống  liêu lõng hát hò bên ngoài của con cũng nên kết thúc đi. Con không phải đã đến tuổi lập gia đình sao?

Hyomin nhăn mặt đáp

- Appa không nên nói nghề nghiệp của con là liêu lõng. Con sẽ lập gia đình nhưng với người mà con yêu thương chứ không phải vì gia đình họ là đối tác của appa.

Ông Park nghe đến đây một mặt tức giận nói:

- Con.... Giỏi lắm. Dám ăn nói với ta như vậy. Ta đã quyết rồi. Nếu con không lấy Wang Soo ta sẽ nhốt con lại nhà thử xem con có thể đi đâu đc.

- Appa đem con ra để thuận tiện cho việc làm ăn của appa sao?

Đến lúc này bà Park không nhìn đc lên tiếng:

- Hyomin, con không nên nói bừa . Appa chỉ là muốn tốt cho con. Wang Soo là người tốt , huống hồ nó yêu thương con một lòng như vậy.

- Umma . nhưng con không thương người ta vậy cứ làm sao phải cưới, phải làm khổ người ta.

Ông Park lên tiếng

- Từ từ rồi con sẽ thương nó thôi. Phải nói là bây giờ con cũng chưa có đối tượng. Nên nghĩ lại,nó là người đàn ông chu toàn.

- Con.... Nhưng...

Hyomin POV: * con có rồi. Con có rồi. Nhưng... Làm sao nói ra đây? Con yêu Jiyeon. Con yêu con gái, là con gái , bố mẹ có chấp nhận không?? Jiyeon à. Unnie phải làm gì bây giờ*

Ông Park nghiêm giọng:

- Không nhưng nhị gì hết. Cứ như vậy mà tính. Ta ko gấp gáp, cho con thời gian là nữa năm để con sắp xếp mọi chuyện. Còn bây giờ thì con mau về dorm đi.

- Appa..

Hyomin không biết nói gì nữa cungx đành cuối đầu chào rồi ra về. Hyomin không về dorm mà cô đt Sunny,cô bạn thân của mình:

- Cậu rãnh không? Đi uống rượu với  tớ đi

- Ok. Đến chổ cũ đi. Tớ tới ngay

Bar lucky

Sunny từ xa đã nhìn thấy Hyomin ngồi ngay cái bàn quen thuộc. Tiếng lại gần ngồi đối diện với Hyomin. Phát hiện Hyomin như muốn khóc , chay rượu đã uống hết 1 nữa, Sunny ngăn ly rượu kế tiếp Hyomin định uống:

- Sao? Có chuyện gì thế?? Là Jiyeon chọc giận cậu??

Sunny đoán như vậy là cũng vì mỗi lần giận dỗi Jiyeon, Hyomin điều tìm mình mà trúc giân. Và cũng chỉ có cô mới biết Hyomin yêu Jiyeon.

Hyomin ngước mặt lên, nước mắt rơi nhẹ xuống 1 bên má:

- không phải tại cái đồ trẻ con đó mà là tại appa tớ muốn tớ lấy chồng , bắt tớ lấy con của đối tác ông. Tớ không muốn... Người tớ yêu là Jiyeon cơ mà.

- Cậu đừng bế tắt . Hay cậu bày tỏ lòng mình với con bé đi. Rồi cả 2 tìm cách giải quyết.

Hyomin lắc đầu

- Yeonnie sẽ không chấp nhận. Con bé chỉ xem tớ là chị gái. Sunny à. Giờ tớ phải làm gì bây giờ. Tớ đang rất khó chịu..

kế đó Sunny cũng không biết nói gì nữa chỉ biết cùng Hyomin uống. Coi như càng say Hyomin sẽ quên hết đi mà bớt đau lòng hơn.

23h tại dorm

Mọi người trong dorm điều say giấc chỉ riêng còn 1 con khủng long ngồi ngủ gà, ngủ gật đợi unnie nó, miệng không ngừng lảm nhảm:

- Minnie hứa là về. Về là như thế này đó hả . em đã bảo ghét 1 mình cơ mà.

Đang lảm nhảm thì chuông cửa reo lên nó mừng rỡ chạy ra nhưng giả bộ làm mặt nghiêm túc mở cửa:

- Yahh, Unnie có biết em đợi..

Cánh cửa mở ra, nó phải bỏ dỡ câu nói vì nó thấy Sunny đang cõng unnie nó, trong tình trạng unnie nó say không còn biết trời trăng gì:

- Jiyeon, hôm nay Hyomin có chuyện buồn bực nên mới uống say như vậy, phiền em chăm sóc Hyomin.

Jiyeon Pov: * buồn ?? Không phải lúc sáng unnie đang rất vui sao?*

- vâng. Unnie cứ yên tâm. Unnie về cẩn thận nhé.

Jiyeon đỡ Hyomin về phòng đặt xuống giường ,sau đó đi vào phòng vệ sinh lấy khăn ấm. Hyomin mơ hồ thấy được thân ảnh quen thuộc đang ngồi ở mép giường nhìn mình. Hyomin bắt đầu nói nhảm:

- Là Jiyeon??? ... Jiyeon phải không??? .. Hôm nay Unnie về nhà... 

Jiyeon lo lắng nắm lấy tay unnie nó

- Unnie mệt rồi. Mau ngủ đi. Có gì sáng mai hả nói.

Hyomin vung tay ngồi dậy người không vững ngồi dựa vài cạnh giường đối diện cơ hồ mắt nhắm , mắt mở nhìn Jiyeon:

- ngủ, ngủ. Em suốt ngày chỉ ngủ... thôi sao.. Unnie nói cho e biết .. Unnie... Unnie sắp lấy chồng rồi.. Em có biết không hả???

Hyomin lớn tiếng nói. Tai Jiyeon như ù đi khi nghe Hyomin nói vậy. Nó vội vàng tiếng lại gần cô.lay lay vai Hyomin.

- lấy.. chồng ...? Là thật sao? Unnie lấy chồng?

- đến lúc này em.. Em còn tưởng tôi đùa với em sao? Em là 1 đứa ngốc à ??

Nó hốt hoảng , vội vàng ôm lấy Hyomin mà lắc đầu :

- không. Unnie không đc lấy chồng , không đc bỏ rơi em

Hyomin dựa vào ngực nó :

- Yeonnie à... Yeonnie. Unnie thật sự... Thật sự không muốn như vậy.. Không muốn xa em. Mỗi ngày điều đc thấy em cười .. Như vậy là đủ..

Jiyeon mắt đã ngấn nước , ôm càng chặt Unnie nó hơn. Hyomin nhắm mắt như sắp ngủ miệng liên tục nói:

- Yeonnie... Unnie yêu em ... Unnie yêu em..em có yêu Unnie hay không???

Nói xong Hyomin dựa vào ngực nó ngủ 1 cách ngon lành. Jiyeon đặt Hyomin nằm xuống, nó cũng nằm cạnh ôm Unnie nó. Mắt đỏ hoe, miệng thì cứ nói nhỏ như đang tâm sự với Hyomin , mặc dù Hyomin chẳng nghe thấy gì

- Em yêu Unnie. Yêu Unnnie hơn cả bản thân em nữa. Nhưng tại sao lại trớ trêu vậy hả Unnie. Lúc unnie nói yêu em là unnie sắp lấy chồng sao?? Em làm sao có thể nhìn unnie hạnh phúc bên người khác. Em muốn chăm sóc và lo lắng cho unnie. Em ước mình là người ở cạnh unnie suốt đời này. Điều ước đó khó lắm hả unnie??

Nó thở dài. Tim đau nhói. Cả đêm ngắm nhìn gương mặt người con gái nó yêu mà không ngủ. Để rồi nó quyết định 1 chuyện. Nó sẽ đấu tranh để giữ unnie nó. Không cho ai làm tổn thương Hyomin.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top