Xem ra, đã có chút thay đổi
Thoáng chớp mắt đã qua một ngày mới, Jeon Jungkook giờ đây đứng giữa sân trường, khoác lên mình bộ đồng phục chỉnh tề toát lên dáng vẻ của một học sinh ưu tú. Nhìn vào sẽ chẳng ai đoán được đêm qua gã đã uống say đến mức nào.
Nhưng nói đến say, say vì điều gì đến giờ gã vẫn chưa thể chắc chắn được.
Nếu đêm qua không nhờ tiếng gọi vang vọng từ sảnh chính của quản gia Jung, gã chắc hẳn đã lúng sâu hơn vào đôi mắt đó.
Jeon Jungkook chính là không muốn thừa nhận, bản thân đã thật sự bị hạ gục ngay từ chạm mắt đầu tiên, gục trước dáng vẻ mong manh tựa mây hồ đó. Khẽ lắc đầu, gã dẹp loạn đi dòng suy nghĩ vớ vẩn trong tâm trí, cấm mặt vào điện thoại, bước chậm rãi về phía trước.
- Yah!
Cái chạm bất thình lình ở vai khiến gã dừng bước, ngay khi vừa ngẩng đầu lên đã bắt gặp đường nét gương mặt quá đỗi quen thuộc, Kim Mingyu.
- Đi phải nhìn đường chứ.
Mingyu cười khúc khích, vỗ nhẹ vào lưng gã, Jeon Jungkook cũng chỉ nhìn qua loa rồi lại thở dài. Gã cất điện thoại vào túi, Mingyu thấy thế liền nhân cơ hội khoác một tay qua cổ gã, mạnh bạo kéo cả người gã xuống, may là Jungkook kịp trụ người lại.
- Trông chán thế, lại suy tư chuyện gì à?
Mingyu bỏ tay khỏi người gã, vẫn giữ khư khư nụ cười trên môi mặc cho Jungkook liên tục lườm nguýt.
Jeon Jungkook chép miệng, chán nản thở dài trước khi chuyển sang bộ mặt nghiêm túc.
- Còn cậu trông có vẻ thong thả quá, việc tôi bảo cậu làm chắc vẫn đang dặm chân tại chỗ nhỉ?
Gã nhướn mài, Mingyu liền cúi đầu cười ngượng, cậu rõ ràng là cảm thấy có chút chột dạ.
- Dặm chân tại chỗ gì chứ? Chẳng qua... Cậu thấy đấy, dạo này tôi bận suốt ý, thời gian dành cho bản thân còn chẳng có.
Cái lườm thoáng qua của gã ngay lập tức khiến Mingyu dần mất đi tài ăn nói vốn có, cậu cười ngốc khẽ gãi đầu, tay còn lại chống lên hông, miệng lại ấp a ấp úng.
- Ừ thì, tôi tìm thấy tập tài liệu đó rồi, nhưng cậu có chắc là vẫn muốn xem qua không?
- Sao lại không? Chính tôi bảo cậu bằng mọi cách phải tìm ra nó mà.
Kim Mingyu có chút lưỡng lự, cuối cũng vẫn phải thở dài đưa ra quyết định.
- Được rồi, tan học đến chỗ cũ đi.
Jeon Jungkook gật nhẹ đầu, cuộc trò chuyện vội lắng xuống khi cả hai bước đến cửa lớp, ngồi vào vị trí của mình. Giáo viên cũng nhanh chóng di chuyển đến lớp khi tiếng chuông vừa reo, bắt đầu một tiết học mới.
.
Đứng trước cánh cổng đồ sộ hoành tráng trước mặt, Ami có chút choáng váng. Thời gian nó đứng đó, nhìn chăm chăm vào cánh cổng không được tính bằng giây, ắt hẳn nó vẫn chưa thể thích ứng kịp với khung cảnh xung quanh.
Một ngôi trường tráng lệ với các con đường lát đá, xen kẽ giữa những chúng là lớp cỏ xanh mướt. So với trường học trước đây, nơi này rõ ràng là tốt hơn gấp bội.
Nhưng đâu đó trong thân tâm nó vẫn nơm nớp lo sợ, liệu khi bước qua cánh cổng này, số phận kia sẽ có thể thay đổi hay nó rồi vẫn sẽ phải đối mặt với hàng tá lời nói ác ý từ những đứa trẻ đồng trang lứa?
Loạt các dòng suy nghĩ tiêu cực bủa vây lấy nó, và rồi chợt vụt đi bởi tiếng gọi từ phía sau của Jung Seo. Ông chậm rãi bước đến, trên tay là chiếc cặp đắt tiền, thuộc hàng hiếm có.
- Đi nào, Ami.
Giọng ông nhẹ nhàng, cố gắng khích lệ để nó có thể bước đi. Ami đứng nhìn cánh cổng lớn thềm vài giây rồi hít thật sâu trước khi cùng Jung Seo bước vào trong.
Từ cổng đến văn phòng hiệu trưởng tầm khoảng hai trăm mét, đôi chân nó vốn không quen với khoảng cách này, vì vốn dĩ trước kia nó chưa từng bước chân khỏi nhà quá nhiều, chỉ trừ những lúc đến trường.
Nó ngồi yên vị trên chiếc ghế dài, im lặng chờ đợi cuộc trò chuyện của Jung Seo cùng hiệu trưởng kết thúc, nhưng đã hơn ba mươi phút, phía quản gia Jung vẫn chưa có dấu hiệu rời khỏi chiếc ghế kia.
Âm thanh phá cửa đột ngột truyền đến, cách cửa văn phòng mở toang, một cô nhóc thắt hai bím tóc khá cao, chống cả hai tay lên hông bước đi một cách hóng hách, nhìn thoạt qua cũng có thể đoán được cô bé này trạc tuổi với Ami.
- Ông nội, cháu nhớ rõ ràng hôm qua ông nói sẽ đuổi thằng nhóc đó ra khỏi đây cơ mà, sao hôm nay cháu vẫn thấy nó ngồi thảnh thơi ở lớp vậy ạ?
Dáng người nhỏ nhắn hùng hổ bước càng lúc càng gần chiếc bàn làm việc, nó vẫn yên lặng ngồi đó chăm chú đưa mắt nhìn theo từng bước chân của cô nhóc đó.
Vẻ mặt của ngài hiệu trưởng lớn tuổi, tóc bạc phơ cũng kịch tính không kém, ông vội vàng đứng dậy khỏi ghế, đi đến giữ lấy hai bả vai cô nhóc, ngăn không cho làm loạn.
- Haneul, ông đã bảo cháu rất nhiều lần về việc phải gõ cửa trước khi vào đây mà.
- Không! Cháu không muốn!
Ngài hiệu trưởng khẽ lắc đầu, ông thở dài ngán ngẩm trước dáng vẻ cứng đầu của Haneul, thay vì trách mắng thậm tệ, ông lại chậm rãi bỏ một tay ra khỏi vai Haneul rồi nhẹ nhàng xoa đầu cô nhóc.
- Haneul này, cháu không có quyền xóa bỏ một ai đó ra khỏi tầm mắt cháu chỉ vì cháu không thích họ.
Haneul có vẻ như không muốn nghe theo, thái độ vẫn có chút ấm ức, cô nhóc quay đầu về một hướng khác, trùng hợp làm sao khi lần quay đầu đột ngột này lại vô tình để Ami lọt vào tầm mắt của Haneul.
Haneul liếc nhìn nó, dò xét một lượt từ đầu đến chân, môi khẽ cong lên đầy thích thú. Cô nhóc tinh nghịch chạy thật nhanh đến chỗ nó ngồi, Haneul chắp hai tay ra phía sau thể hiện rõ dáng vẻ quyền lực của một cô chủ nhỏ.
- Cũng được đấy.
Câu nói nhẹ như bay thốt ra khỏi miệng cô nhóc khiến cả nó cùng quản gia Jung khá ngạc nhiên, họ thật không biết cô nhóc đang muốn nói đến điều gì. Trái ngược với họ, ngài hiệu trưởng đây vốn chẳng còn xa lạ gì với cách hành xử đấy.
- Tôi là Park Haneul, còn cậu? Tên của cậu là gì?
Đôi đồng tử bất chợt dao động, nó bối rối ngước mắt nhìn cô nhóc bạo gan trước mặt, vẻ mặt ngạc nhiên trông thấy rõ của nó khiến quản gia Jung có chút buồn cười, đây thật sự là lần đầu tiên ai đó cùng tuổi đến và rồi bắt chuyện cùng với Ami, một điều mà nó những tưởng sẽ không bao giờ có trong đời.
Sau một lúc đắn đo suy nghĩ, cuối cùng nó cũng có thể lí nhí trả lời.
- Lee Ami.
Tuy mất khá nhiều thời gian mới có được câu trả lời nhưng không vì thế mà Haneul trở nên khó chịu, ngược lại còn cảm thấy vui vẻ, chính cô nhóc cũng đang cảm thấy kì lạ vì điều này.
- Cậu, đúng rồi là cậu đấy, có muốn theo tôi không?
Ngài hiệu trưởng há hốc miệng, cả cơ thể cứng đờ khi nghe cô cháu gái yêu thương nhất của mình hỏi. Quản gia Jung lại vô tình bật cười thành tiếng, ông rời khỏi ghế, đi đến chỗ Haneul đang đứng.
- Nếu cháu muốn kết bạn, ta nghĩ cháu tốt nhất vẫn nên lựa một lời đề nghị khác, lời này có hơi-
Quản gia Jung gợi ý nhưng ngay lập tức bị Haneul phớt lờ, cô nhóc chỉ tay vào thẳng mặt Ami.
- Tôi muốn cậu trả lời, có hoặc không. Nhanh lên!
Ngài hiệu trưởng khẽ thở dài trước thái độ ương bướng của cháu gái, ông định đi đến để giữ tay Haneul lại nhưng một tiếng nói khe khẽ vang lên ngăn cản bước chân của ông.
- Có, tôi theo cậu.
Mắt nó kiên định nhìn vào mắt Haneul, cô nhóc thích thú cười thành tiếng, nắm lấy tay Ami, kéo nó đứng dậy khỏi ghế.
- Nói với ông ấy có thể yên tâm ra về rồi, ở đây đã có tôi lo cho cậu.
Haneul hất cằm về phía quản gia Jung, nó theo phản xạ liền nhìn chằm chằm vào Jung Seo. Jung Seo lắc đầu cười mỉm, nhìn vào đôi mắt ý bảo không sao của nó làm ông già đây có chút yếu lòng, chắc có lẽ ông nên rời khỏi đây thật rồi.
Jung Seo cúi đầu chào ngài hiệu trưởng rồi rời khỏi cửa, để nó lại với cô bạn chỉ vừa mới gặp hôm nay.
- Ông nội, ông sắp xếp cho cậu ấy học cùng với cháu được không ạ?
Không do dự, hiệu trưởng Park nhanh chóng mỉm cười đáp lại, dù là yêu cầu gì chỉ cần là mục tiêu chính chắn, ông liền có thể đáp ứng cho cô cháu gái nhỏ yêu quý này.
- Được, được... Trùng hợp làm sao! Lee Ami cùng tuổi với cháu, tất nhiên có thể sắp xếp được.
- Vậy ta đi thôi, Ami. Tôi dẫn cậu về lớp.
Haneul nắm chặt tay nó, kéo nó ra khỏi văn phòng hiệu trưởng, đi dọc qua các hành lang rộng lớn.
Ami vốn không dễ tin tưởng một ai, nhưng kể từ lúc nhìn thấy sự ngang bướng của Park Haneul. Ami tin chắc chỉ cần bám theo Haneul lâu dài, liền có thể có một chỗ dựa vững chắc trong ngôi trường này, sống cuộc sống của một học sinh bình thường, có bạn bè, có kỉ niệm.
Ami biết rõ suy nghĩ của nó thiên về hướng không đúng đắn, nhưng nó nếm trải quá nhiều đau khổ, nó muốn một bước có thể thăng hoa thay đổi tất cả. Nó muốn ích kỷ như cách mà mẹ nó đã từng.
Haneul kéo tay nó bước hiên ngang vào lớp, nó nép sau người Haneul, mọi ánh nhìn bây giờ đều đổ dồn vào nó - một đứa trẻ vô cùng lạ lẫm đối với những đứa trẻ khác.
- Nhìn quái gì, bọn kia?
Haneul quát lớn khiến bọn trẻ râm rấp nghe theo, chúng bối rối, vài đứa cúi mặt xuống, vài đứa lại tiếp tục công việc đang dở dang, thoáng chốc chẳng còn ánh nhìn nào ngắm đến nó nữa.
Nó thở phào, tâm trạng như nhẹ đi bội phần, Haneul kéo cổ tay nó về phía cuối lớp. Nơi có chiếc bàn đôi cạnh cửa sổ, một nơi mà ánh nắng có thể dễ dàng chiếu vào. Haneul đẩy chiếc cặp của mình sang một bên, chừa lại chiếc ghế trống cho nó.
- Ngồi đi, từ bây giờ chỗ này là của cậu.
Nó nhẹ gật đầu, đặt cặp xuống rồi nhanh chóng yên vị trên chiếc ghế được Haneul xem là chỗ của nó. Ami đảo mắt nhìn xung quanh lớp, quả thật từ lúc Haneul mạnh miệng quát bọn trẻ đến tận lúc nó ngồi vào chiếc ghế này vẫn chưa có một cặp mắt nào dám di chuyển quá phận.
Xem ra, đã có chút thay đổi.
.
Không khí bỗng căng thẳng đến lạ, Mingyu trước giờ ở bên cạnh Jeon Jungkook lâu đến vậy vẫn không tài nào đối phó nổi với thể loại tính cách thất thường này của gã.
Chính gã mạnh miệng bảo nhất định phải xem qua, nhưng giờ xem được rồi, gân xanh lại nổi lên trông như sắp ra trận.
- Sao cậu không thử nghĩ việc cổ phần của chị cậu hiện giờ thuộc toàn quyền sở hữu của Donghyun... Có thể là do quyết định từ trước của chị ấy.
Mingyu chỉ dám nói lí nhí nhưng vẫn bị lườm cho đến nao núng cả ruột gan, tờ giấy gã cầm trên tay bị siết chặt, chúng nhăn nhúm đến khổ.
- Cậu cho rằng anh ta vô tội?
- Không dám! Không dám!
Mingyu lắc đầu nguầy nguậy, không hiểu vì sao lại đổ khá nhiều mồ hôi ở trán mặc dù điều hòa vẫn đang bật ở nhiệt độ thấp.
- Mingyu, chị ấy chưa từng nghĩ rằng bản thân sẽ gặp nạn, cũng như không hề đoán trước được cái chết của mình.
Jeon Jungkook cay đắng nói ra, nét đượm buồn hiện rõ trên gương mặt. Mingyu sau khi nhận ra sự thay đổi đột ngột đó, chỉ biết im bật, đặt tay lên vai trấn an gã.
- Nhưng cậu biết đấy... Lee Donghyun chính là kẻ mà chúng ta không nên đối đầu.
Jeon Jungkook chậm rãi gật đầu.
- Phải, tôi biết.
Gã ngồi xuống chiếc ghế dài, dùng tay xoa xoa vầng trán một lúc lâu. Hít một hơi thật dài gã thở ra một tràn cười khinh miệt, tất nhiên không phải dành cho Mingyu.
- Gần đây, anh ta thậm chí còn dám đem cả điểm yếu của bản thân để lộ trước mắt tôi, lại còn không chút phòng bị... Tôi thật sự không biết Donghyun, anh ta đang toan tính điều gì.
- Đem?
Mingyu rõ ràng là không hiểu hết ý của gã, điểm yếu của Lee Donghyun rốt cuộc là thứ gì mà có thể đem đi đâu đó dễ dàng như vậy?
Jungkook khẽ gật đầu, như thể không muốn giải thích thêm. Gã đặt tờ giấy trên tay xuống, vuốt ngược mái tóc ra sau, dáng vẻ mệt mỏi cùng vệt thâm nhỏ dưới đôi mắt kia hiện rõ mồn một.
- Cậu giúp tôi tìm thông tin một người được không?
- Lần này là ai?
Mingyu nghiêm mặt nhìn gã, câu hỏi này dường như quá quen thuộc, căn bản là không thể từ chối.
- Con gái của Yang Jiyoung.
Mingyu hơi ngẫn người, được một lúc sau, mắt cậu sáng lên như vừa nhớ ra gì đó.
- Kang Ami? Đúng rồi là Kang Ami, thế thì không cần mất thêm thời gian để tìm nữa.
- Cậu biết sao?
Mingyu có chút phấn khích gật đầu, không còn đi đi lại lại nữa, cậu bắt đầu ngồi xuống chiếc ghế đối diện với gã.
- Hmm... Nói sao nhỉ? Tôi đã gặp cô bé đó vào cái hôm sinh nhật bố tôi, cũng từ rất lâu rồi. Kang Ami chính là con gái của Kang Daeshim.
- Kang Daeshim?
Quả đúng như những gì Lee Donghyun từng thừa nhận, Ami không phải con gái của anh ta. Jeon Jungkook khẽ cau mài, cái tên Kang Daeshim này trước giờ gã chưa từng được nghe qua, liệu người này có liên quan đến cái chết của Soo Ji không? Gã để sót rồi sao? Trước đây khi điều tra về Yang Jiyoung, Mingyu chưa từng đề cặp gì đến chồng của ả ta.
- Đúng rồi, Kang Daeshim là dân buôn đích thực, đời tư rất phức tạp. Ông ta kinh doanh trái phép, vì thế nên Daeshim luôn tìm cách bám theo bố tôi, để lấp liếm việc kinh doanh của bản thân... Nghe nói ông ta còn có loạt sở thích quái đản.
Nhắc đến Mingyu lại ớn cả người.
- Nhưng suy đi ngẫm lại, Kang Ami đúng thật là may mắn khi không giống Daeshim chút nào.
Kim Mingyu nhớ lại khoảng thời gian ngắn ngủi lúc trước, cái ngày mà cậu biết đến Ami. Quả thực, xinh đẹp, hồn nhiên đến mức lay động lòng người.
- Điều đó có quan trọng không?
- Cái thằng này! Tất nhiên là quan trọng rồi, giống ông ta thì khác gì kẻ xấu.
Mingyu thở dài, lộ rõ vẻ bất mãn trên gương mặt. Ít ra cũng phải đồng tình với cậu đôi lời chứ sao lại phán một câu xanh rờn thế kia, làm mất cả hứng.
- Tóm lại, tôi chỉ biết có vậy thôi, đừng có hỏi thêm đấy! Nhưng sao đột nhiên lại hỏi?
Gã thoáng chốc ngạc nhiên bởi câu hỏi nhưng rồi lại nhanh chóng trở về dáng vẻ bình tĩnh vốn có, tiện tay vuốt nhẹ tóc mái rũ xuống trán lên.
- Không, không có gì.
Gã không thể cách nào nói thẳng ra Kang Ami mà Mingyu đang nói đến đang đường đường chính chính sống cùng một ngôi nhà với gã, nếu để lọt qua tai Mingyu, mọi chuyện sẽ trở nên thật kỳ quặc.
Nhưng rõ ràng chính Lee Donghyun mới là kẻ mang những thứ kỳ quặc về, đầu tiên là Yang Jiyoung, tiếp đến là đứa con gái không rõ lai lịch của ả. Điều duy nhất mà Jeon Jung vẫn không thể hiểu nổi, rằng tại sao Yang Jiyoung lại ở một nơi khác? Một nơi mà gã chẳng thể nào biết được.
Gác bỏ suy nghĩ hỗn tạp đó qua một bên, Jungkook đứng lên cầm theo tờ giấy cho vào cặp, rồi đi đến cửa ra.
Thấy vậy, Mingyu liền đi theo sau, giữ lấy vai gã.
- Về?
- Ừ, chứ định đóng cọc ở đây luôn à?
- Gì chứ? Đây cũng là nhà mà.
Mingyu nhìn xung quanh, một đống giấy hỗn độn với những chiếc máy tính nằm rải rác trên chiếc bàn dài mà vẫn vinh dự được cậu gọi là nhà. Để nói chính xác thì đây chỉ là một căn hộ nhỏ, một nơi tiện cho việc tìm thông tin, bàn bạc công việc và đôi khi còn là nơi có những buổi tiệc tùng, rượu chè.
Và tất nhiên căn hộ này do một tay Park Jimin lo liệu, một tay Park Jimin sở hữu, mấy tên còn lại chỉ là những tên hưởng "ké" mà thôi.
- Vậy thì cứ tự nhiên ở lại.
- Uây, không được, phải về chứ! Cậu biết tôi không bao giờ tránh khỏi tầm mắt của bố tôi mà, qua mặt một cảnh sát lâu năm là chuyện bất khả thi.
Gã lắc đầu, không muốn nói nhiều với tên này, chỉ mong có thể nhanh chóng về nhà để nghỉ ngơi. Trớ trêu thay, khi vừa bước khỏi cửa đã nhìn thấy chiếc moto yêu thích nhất bị thiếu đi rất nhiều phụ tùng.
- Yah, yah, đúng là không đùa được mà.
Mingyu cố gắng nhịn cười, lướt qua gã để đi đến gần chiếc xe, hết khom người lại ngồi xổm xuống để xem xét tổng thể chiếc xe, sau một lúc lại cười ngoác cả miệng.
- Chia buồn cùng cậu, Jimin huynh nói ngày mai mới bắt đầu xây dựng hàng rào. Ai bảo xe hịn thế này lại đậu ở ngoài sân cơ chứ, đúng là xúi quẩy mà.
Jeon Jungkook chỉ đứng bất động, giờ trộm cũng đã trộm rồi, gã có thể làm gì khác nữa? Gã tự hỏi thiếu đi một vài phụ tùng quan trọng thì có thể chạy kiểu gì, đến cả bánh xe còn bị tháo ra...
Jungkook ngậm ngùi nhìn Mingyu.
- Này Mingyu, vậy cậu đưa tôi về...
Mingyu méo mặt, cười trừ khi nghe gã nói, cứ như mệnh lệnh ấy, nghe tức chết đi được. Đối với những thể loại không biết trên dưới như thế này, chạy là thượng sách.
- Aigo... Không được rồi, hôm nay không được, thôi thì hẹn hôm khác vậy, hôm khác nhá!
Chưa đầy ba giây Mingyu đã đội xong mũ bảo hiểm, cậu không chậm một giây liền yên vị trên chiếc moto cổ lổ xỉ của mình.
- Jungkook à, khổ cho cậu rồi. Tôi đi đây, tạm biệt.
Động cơ xe cùng tràn cười sảng khoái của Mingyu đồng loạt vang lên chói cả tay, gã chỉ biết nhìn theo.
Jeon Jungkook thở dài, cho một tay vào túi lấy chiếc điện thoại ra, bấm một dãy số quen thuộc. Chỉ trong chốc lát đầu dây bên kia đã hồi âm, chất giọng khàn quen thuộc truyền đến, gã ngay lập tức không vòng vo mà nhanh gọn vào thẳng vấn đề.
- Vâng, không cần phiền vậy đâu, cháu sẽ gửi địa chỉ.
Jungkook chủ động ngắt máy, gã khoanh tay đứng nhìn con đường vắng trước mặt, chờ đợi điều gì đó. Đúng thật không phí công chờ đợi chưa đầy một tiếng, chiếc Bentley đen nhánh dừng ngay trước khoảng sân của căn hộ.
Bước xuống xe là dáng người đàn ông trung niên, mặc vest trang nghiêm, quản gia Jung mỉm cười niềm nỡ khi nhìn thấy gã.
- Để cậu chờ lâu rồi, mời cậu.
Quản gia Jung cúi người một chút, mở sẵn cửa xe phía sau để gã có thể dễ dàng bước vào.
- Làm phiền ông rồi.
Dứt câu Jungkook vội bước vào trong, yên vị trên ghế sau, Jung Seo mỉm cười, tay nhẹ nhàng khép cánh cửa lại rồi trở về ghế lái của mình.
Sau khi hoàn thành việc thắt dây an toàn, ông do dự nhìn vào gương chiếu hậu để nhìn rõ tâm trạng của gã, có vẻ trông không được ổn lắm, nhưng Jung Seo buộc phải mở lời.
- Cậu Jeon, tôi định sẽ ghé qua chỗ này một lát, cậu sẽ không phiền chứ?
Gã trầm ngâm nhìn ra cửa sổ, dường như vẫn chưa nghe được lời của Jung Seo.
- Cậu Jeon!
Jeon Jungkook quả nhiên rất ngạc nhiên, đồng tử giãn ra đôi chút, gã quay đầu nhìn về phía Jung Seo.
- Vâng?
- À, tôi định ghé qua một nơi, chỉ mất ít thời gian thôi, cậu không phiền chứ?
- Ah... Vâng, không sao, ông cứ tự nhiên.
Gã mệt mỏi, tựa lưng vào ghế, hít một hơi thật sâu rồi chậm rãi nhắm mắt lại. Chiếc xe cuối cùng cũng lăn bánh, đi về hướng trung tâm thành phố.
Không quá ba mươi phút, chiếc Bentley lại tiếp tục dừng. Quản gia Jung đã cố gắng không thắn gấp, nhưng cuối cùng vẫn động đến giấc ngủ ngắn ngủi của gã.
Jeon Jungkook nheo mắt, nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ, nhìn khung cảnh đã lâu không gặp. Khẽ cau mài, gã tự hỏi lý do gì khiến quản gia Jung ghé qua ngôi trường tiểu học này?
_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top