Chương 9


Sayamilky

Sayaka sau khi hạ gục được cái tên mặc đồ đen thì cùng Miyuki tiến vào mật thất. Lối đi tối dần hẳn, đi được một đoạn, thấy ánh sáng mờ mờ phía trước. Sayaka nắm lấy tay Miyuki rồi kéo cô lại phía trước theo hướng ánh sáng đó. Đến nơi, nhìn thấy một cô gái đang đứng đó thẳn thờ một mình. Sayaka tiến lại hỏi:
"Cô không sao chứ?" Cô gái đó quay lại, nhìn thấy Sayaka liền ôm chầm lấy. Ai đó nhìn thấy thế, sát khí nổi lên từ phía sau lưng Sayaka khiến cô phải một phen rùng mình. Người chủ của cái sát khí đó còn ai khác ngoài Miyuki. À cái này có được tính là ghen không nhỉ? Mà người ta chẳng phải nói con gái khi ghen rất đáng sợ sao? Sayaka linh cảm có chuyện không hay sẽ xảy ra nếu cô cứ tiếp tục như thế này nên cô mới đẩy cô gái kia ra. Ai ngờ cái người đó vẫn là không chịu buông khỏi người cô.

"Sayaka không nhận ra em?" Cô gái đó hỏi. Sayaka nghe thấy giọng nói quen quen nhưng mà cô cũng chẳng có tâm trạng đâu mà lục cái não của mình nữa. Miyuki cứ ở phía sau nhìn cô chằm chằm thế kia mà. Hỏi sao cô có thể chú ý suy nghĩ gì kia chứ!

"Xin lỗi, tôi không biết em là ai." Sayaka vừa nói vừa đẩy cô gái kia ra.

"Chị thật không nhớ hả? Em là Fuuko đây!" Fuuko? Sayaka nghe đến cái tên này mặt đơ ra vài giây. Lấy lại bình tĩnh, Sayaka mới hỏi:

"Em là Fuuko? Chẳng phải em vẫn còn ở bên Pháp du học sao?"

"Tại em nhớ chị nên mới về sớm thế thôi. Bộ chị không thích hả?" Fuuko nhìn Sayaka, mỉm cười nhẹ.

"Không phải chỉ là hơi bất ngờ tí thôi. Sao em lại ở đây thế?" Sayaka quên mất Miyuki mà chỉ toàn lo hỏi thăm Fuuko mà thôi. Khiến cô nàng ở sau hận nhưng không nói nên lời.

"Chuyện là như thế này nè. Em đến đây để dự tiệc ai ngờ lại bị cái người kia lôi vào tham gia trò chơi. Ai ngờ hai chúng em bị lạc với nhau nên thành ra em đang đi tìm cậu ấy." Fuuko thì thầm vào tai của Sayaka. Tiện thể nói luôn, người mà Fuuko nhắc đến chính là Miru. Miyuki không thể nghe thấy hai người đang thầm thì to nhỏ gì đó liền nổi máu ghen. Cơ mà không phải hồi nãy giờ ai đó đang ghen hay sao?

"Ai thế Sayaka?" Miyuki nói với giọng vô cùng "nhẹ nhàng" nhưng cũng đủ Sayaka cảm thấy rùng mình mà đi lại chỗ Miyuki.

" Tớ quên giới thiệu, em ấy tên là Yagura Fuuko, em họ tớ muốn đi du học về. Fuuko còn đây là..." Sayaka chưa kịp nói hết câu, Miyuki đã xen vào:
"Chị là "bạn gái" của Sayaka, Watanabe Miyuki, rất vui khi được quen biết em." Không hiểu sao Miyuki lại cố tình nhấn mạnh hai từ "bạn gái" nhưng Sayaka thì biết chắc là Miyuki đang hiểu lầm cô với Fuuko đây mà.

"Bạn gái? Chị có một người bạn gái dễ thương như Miyuki-san đây mà không nói cho em nghe." Fuuko thì thầm vào tai của Sayaka, đẩy nhẹ cô một cái. Miyuki chứng kiến hết mọi chuyện, lòng cô thật muốn chạy đi ra khỏi chỗ khác. Sayaka không biết Miyuki đang giận vì ngoài mặt Miyuki mỉm cười vui vẻ, hơn nữa Sayaka cũng nói Fuuko là em họ rồi thì lấy cái gì để Sayaka nhận ra đây!

Thế là Miyuki, Sayaka và Fuuko đi cùng nhau. Miyuki cũng đã cố gắng kìm chế để không đánh cho Sayaka một trận. Cô ở đây trưng cho hai người đó nói chuyện hay sao vậy? Miyuki đứng ở đây cũng như không. Biết vậy hồi nãy cô đi với Mayu cho rồi.

Mayuki, Kojiyuu

Mayu đang bảo vệ Yuki. Cô mệt lắm rồi đấy. Vừa phải cõng Yuki lại còn phải đánh nhau với mấy người kia nữa. Yuko thì đỡ hơn cô nhiều. Bởi Yuko chỉ xử lí có vài tên thôi à. Tại sao ư? Vì mục tiêu của họ là Yuki mà Yuki thì do cô bảo vệ nên mấy người kia tụ lại đánh cô chứ sao nữa.

Mayu pov's

Tôi không biết là mình liệu còn chịu đựng được bao lâu nữa đây. Nhưng dù thế nào, tôi cũng phải bảo vệ chị. Dù cho tôi có hi sinh cả cái mạng này tôi nhất quyết không để cho bọn họ bắt Yuki đi. Nhưng sao bố tôi lại làm thế, còn nữa, đám người này tôi cảm thấy có gì đó là lạ. Người bên bố tôi, tôi ít nhiều gì cũng biết nhưng riêng đám người trước mặt thì tôi lại chẳng có một chút nào gọi là có gặp qua. Tôi vừa cõng Yuki vừa đối phó với bốn tên mặc đồ đen. Nói thật nhé, dù tôi không cõng chị, tôi cũng không dám chắc mình có thể đánh bại được bốn tên kia. Bây giờ, tôi vừa phải bảo vệ chị lại phải đánh nhau với mấy tên đó.

Một tên ở sau lưng tôi định là đánh lén nhưng tôi đã nhanh chóng quay lại và cho hắn ta một cước vào bụng. Muốn đánh lén đâu có dễ như thế! Tôi có thể nghe thấy tiếng bước chân của mọi người, dù họ đã cố gắng đi thật chậm để không phát ra tiếng động. Yuko bên kia cũng đang đánh với hai cái tên mặc đồ đen. Cơ mà sao tôi thấy chị ấy cứ như đang đùa với mấy tên đó vậy?

"Yuko-san! Sao chị lại không đánh đàng hoàng lại đi! Đùa kiểu đấy coi chừng mấy cái mạng chúng ta cũng không bảo toàn được đấy!" Tôi hét lên để lên tiếng nhắc chị.

"Rồi, muốn đánh thì đánh vậy." Rốt cuộc chị cũng nghiêm túc rồi. Tôi vừa quay lại thì một tên đã đá cho tôi một cú vào bụng. Chưa kịp lấy lại thế thì thêm một tên nữa đánh tôi. Bọn chúng cứ thế mà đánh tôi. Yuko ở bên kia thấy thế liền chạy lại tặng cho mỗi tên một cú rõ đau. Hai tên đánh với Yuko thấy thế cũng chạy lại đánh Yuko từ phía sau. Chết tiệt!

"Yuko-san, ở phía sau lưng!" Tôi chỉ có thể lên tiếng nhắc nhở chị ấy mà thôi. Yuko vừa quay lại đã thấy một bóng hình ra đỡ trước mặt cho mình. Người đó không ai khác ngoài Haruna. Thôi xong, mấy tên này rõ không muốn sống nữa rồi. Yuko đỡ Haruna, nhẹ nhàng nói:
"Cậu ngốc thật! Tớ có thể xử lí được hai tên đấy mà." Tôi cũng chỉ có thể gượng dậy mà tiếp tục đối phó với mấy tên kia. Ơ mà khoan đã, có gì đó không đúng. Hình như thiếu thiếu cái gì đó thì phải. Đúng rồi, Yuki, chị ấy đâu. Rõ ràng hồi nãy còn ở trên lưng tôi kia mà. Nhìn ngó xung quanh, tôi thấy một tên đang bế Yuki chạy về phía trước. Tôi định đuổi theo nhưng lại bị mấy tên kia cản lại. Đừng có mà chọc tôi đấy nhé!

"Mau tránh ra! Tôi không đùa với mấy người nữa đâu!" Tôi lớn tiếng hét lên. Yuko ơi là Yuko, chị mau giúp em đi. Dù trong lòng nghĩ như vậy nhưng tôi cũng không thể nói gì được bởi Yuko cũng đang lo lắng cho Haruna. Hai chúng tôi giống nhau nên tôi cũng không muốn chị ấy phải thêm lo lắng. Tôi đành phải một mình đấu với mấy tên kia thôi.

End Mayu Pov's

Mayu đánh hết tên này đến tên kia. Bây giờ, cô đang cực kì tức giận. Cô thật sự rất muốn nhanh chóng đi đến để cứu Yuki. Những kẻ trước mặt không cần biết mạnh đến đâu, không cần biết họ đã được luyện qua bao nhiêu khóa. Nhưng dám chắc một điều, Watanabe Mayu bây giờ còn mạnh hơn họ gấp trăm lần, đáng sợ hơn họ gấp ngàn lần. Tốt nhất là đừng chọc tức Mayu. Một khi cô đã tức lên rồi thì dù cho có bao nhiêu người đi chăng nữa, cô cũng không để lọt vào mắt của mình.

Mấy người kia cứ liên tục đánh Mayu nhưng càng đánh Mayu lại càng cười to hơn. Đám người kia tỏ vẻ khó hiểu nhưng cũng không ngưng hành động của mình lại. Mayu đứng yên cho bọn họ đánh, nhìn qua Yuko, thấy cô ấy cũng bắt đầu đứng dậy. Mayu mỉm cười. Một tên định đánh Mayu nhưng bị cô nhanh chóng đánh lại.

"Tôi nhường mấy người như thế là quá đủ!" Nói rồi, Mayu nhảy lên đá cho tên đứng đối diện mình một cú vào mặt. Coi như hắn xui đi. Hắn lập tức ngã xuống đất và không có động tĩnh gì hết. Những tên còn lại thấy thế có phần sợ sệt nhưng vẫn ngoan cố ở lại. Cùng một lúc, chạy lại đánh Mayu. Mayu chưa kịp làm gì thì Yuko đã đá cho mỗi tên một cú. Coi bộ cú đá đấy còn nhẹ vì mấy tên kia vẫn còn đứng được nhưng không vững cho lắm.

"Những chuyện mấy người đã làm, tôi sẽ không dễ dàng bỏ qua!" Nói rồi Yuko nhanh chóng tiến về phía trước, nắm lấy cổ áo của tên mà đã đánh Haruna đến ngất đi. Yuko không nương tay, đánh vào mặt hắn mấy cái liên tiếp. Chưa dừng lại ở đó, Yuko lấy đầu hắn đập mạnh vào tường khiến đầu hắn chảy máu. Nếu cứ như thế này, không sớm thì muộn hắn cũng chết mất. Mayu ở bên cạnh định ngăn Yuko lại nhưng vừa mới tiến được vài bước, mấy tên kia đã đi đến Yuko đánh sau lưng cô ấy. Lòng tốt của Mayu cũng đã dập tắt đi. Thật là, đang muốn cứu người nhưng mấy người kia không muốn nhận cô cũng chẳng ép. Đã thế thì đừng trách cô nhẫn tâm nha. Mayu bước đến, đánh mấy tên kia từng người từng người một.

Yuko cũng chẳng kém gì, cô sau khi "chăm sóc" cái tên kia xong liền quay qua giúp Mayu một tay. Mấy tên kia thấy Yuko liền sợ hãi, định là bỏ chạy nhưng đã bị Mayu ngăn lại.

"Nếu muốn chạy thì mau nói mấy người muốn bắt Yuki làm gì đi!" Mayu lớn tiếng nói với họ.

"Là do...là do... có người bảo chúng tôi làm như thế." Một tên ấp a ấp úng nói. Mayu nghe được càng thêm lo lắng. Nếu đây không phải người của ba cô vậy thì Yuki sẽ gặp nguy hiểm mất!

"Vậy chị ấy đang ở đâu!" Mayu dường như mất hết kiên nhẫn. Đám người kia mà còn không nói thì đừng hòng thoát khỏi đây một cách dễ dàng.

"Tôi... không...biết..." Mayu chưa kịp để tên kia trăn trối gì đã đá hẳn một cú vào mặt hắn. Sau đó kéo hắn dậy liên tục đánh khiến máu mũi hắn chảy ra. Khuôn mặt của hắn bầm dập nhưng Mayu vẫn chưa muốn tha cho hắn. Cô cứ tiếp tục đánh hắn cho đến khi cảm thấy hắn bất tỉnh nhân sự thì thôi. Còn ba tên kia, Yuko cũng đã tự tay "chăm sóc" một cách kĩ càng chẳng kém gì Mayu. Hai người cứ như một mạnh thú muốn xé nát con mồi trước mặt. Lần này nhẹ thì cũng phải nằm viện vài tuần, nặng chắc cũng bị liệt tay, chân. Coi như mấy người đó xui đi.

Giải quyết xong đám người kia, Mayu nhanh chóng chạy đi về phía trước mình. Yuko cõng Haruna chạy theo sau Mayu. Bây giờ, trong đầu của Mayu chỉ còn có hình bóng của Yuki mà thôi. Nếu Yuki có mất một cọng tóc nào thì đừng hòng cô tha thứ cho mấy tên đó! Vừa nghĩ vừa chạy, Mayu chạy với tốc độ nhanh nhất có thể. Cô sợ nếu chậm một giây nào, Yuki của cô sẽ xảy ra chuyện. Và cô không muốn điều đó xảy ra chút nào. Yuki chị đừng có chuyện gì nhé! Mayu cũng chỉ có thể nghĩ được như thế mà thôi. Yuko ở phía sau cũng cố gắng đuổi theo Mayu. Hôm nay không biết Mayu ăn nhầm cái gì mà chạy nhanh như thế. Ngày thường dù cô có cõng thêm Haruna cũng có thể bắt kịp con bé thế mà bây giờ, Mayu lại chạy cách cô một khoảng rất xa. Khỏi nghĩ nhiều cũng biết, Yuki rất quan trọng với Mayu như thế nào rồi.

Sayamilky

Cả ba người cùng nhau đi về phía trước để tìm đường. Đang đi thì một bóng người chạy đến. Sayaka bảo hai người kia đi chậm lại đừng phát ra bất kì tiếng động nào. Linh cảm mắc bảo cô có cái gì xấu sẽ xảy ra. Tên kia đang chạy lại chỗ bọn cô, Sayaka vì ở trong bóng tối nên không nhìn thấy rõ được. Chỉ biết hắn có cõng theo một người đằng sau mà thôi. Sayaka vừa định lại cản hắn ai ngờ vừa mới quay qua thì hắn đã chạy lại chỗ Miyuki với Fuuko rồi. Nghĩ trên người hắn còn cõng một người chắc không làm hại gì bọn họ nên cô cũng chỉ nhẹ tiến lại gần.

Miyuki và Fuuko định là sẽ chạy lại chỗ Sayaka ai ngờ cái tên kia thả người hắn đang cõng xuống rồi bắt hai cô lại. Trên tay hắn còn cầm con dao rất sắc và nhọn nữa chứ. Sayaka nhìn thấy thế liền lo lắng cho cả hai người. Để ý lại, cái người mà hắn cõng không ai khác lại chính là Yuki. Hắn bắt Yuki làm gì kia chứ! Sayaka nghĩ chắc Mayu cũng đang chạy đến đây. Nhiệm vụ của cô bây giờ là giữ chân hắn lại là được.

"Mau thả hai người đó ra!" Sayaka lớn tiếng nói.

"Không thì thế nào!" Tên đó nhất quyết không thả người. Đã thế còn cầm dao để sát cổ của Fuuko. Con dao cứ thế mà ngày càng để gần cổ của Fuuko hơn khiến cho cổ của cô có một vết sướt đang rỉ máu.

"Ngươi đừng làm bậy! Có gì từ từ nói." Sayaka vội vã bước một bước lên định ngăn cản hắn lại nhưng hắn lại quát lớn:

"Ngươi còn động đậy nữa ta sẽ giết chết bọn chúng!" Sayaka nghe thế liền dừng bước lại.

"Sayaka, cứu em!" Fuuko lên tiếng kêu Sayaka. Miyuki cũng sợ không kém nhưng có điều cô tin Sayaka sẽ cứu cô được. Điều bây giờ cô cần làm là phải bình tĩnh, tên này chắc hẳn rất manh động. Nếu cô cứ kêu lên như thế chỉ khiến hắn càng làm hại bọn cô mà thôi.

"Im mau!" Tên đó lớn tiếng quát Fuuko. Sayaka không biết nên làm thế nào. Chỉ sợ nếu hành động của cô mà có gì sai sót, e rằng hắn sẽ làm hại đến Miyuki và Fuuko.

"Ngươi muốn gì đây!" Sayaka lên tiếng nói.

"Coi bộ ngươi cũng quan tâm hai con nhỏ này lắm nhỉ? Thế này đi, ta sẽ thả một đứa, đứa còn lại ta sẽ giữ làm con tin." Sayaka nghĩ hắn chắc đang muốn làm cô điên lên đây này. Một người là người cô yêu, một người là em họ mà cô hết mực quan tâm. Bảo cô chọn, cô biết nên chọn ai đây.

"Sao, ngươi suy nghĩ hơi bị lâu rồi đấy!" Hắn ta ghét nhất sự chờ đợi mà Sayaka cứ như vậy khiến hắn không chịu nổi. Cầm con dao rạch hẳn một đường lên tay của Fuuko khiến cho cô đau đớn. Cũng may là hắn rạch rất nhẹ nhưng cũng đủ làm cánh tay cô chảy máu rồi.

"Sayaka, cậu mau cứu Fuuko-chan đi! Tớ sẽ ổn thôi." Miyuki lúc này mới chịu lên tiếng. Dù cô không biết rõ Sayaka với Fuuko có quan hệ gì nhưng nhìn thấy Fuuko chịu đau đớn như vậy, cô không nỡ.

"Nhưng tớ..." Sayaka không biết nên làm thế nào. Hắn có thể làm Fuuko như vậy, nếu để cho Miyuki ở trong tay hắn, lỡ như hắn giết Miyuki thì cô tính sao đây!

"Tớ sẽ ổn thôi, cậu yên tâm đi." Miyuki nhẹ giọng nói với Sayaka.

"Sao, quyết định mau đi." Tên kia hứng thú nhìn hai người.

"Mau...Thả... Fuuko ra đi!" Sayaka ngập ngừng một hồi cũng lên tiếng. Cô bây giờ rất sợ, Miyuki cứ như thế mãi. Vẫn là luôn quan tâm người khác hơn bản thân mình. Tên kia quả giữ đúng lời nói của mình, thả Fuuko ra. Sayaka đỡ Fuuko vào trong vòng tay của mình, nhẹ hỏi:

"Em không sao chứ?"

"Em ổn nhưng còn Miyuki-san..." Sayaka nhìn cái tên kia đang cầm con dao đưa vào cổ Miyuki rồi cõng Yuki lên người hắn.

"Ngươi định đưa Miyuki với Yuki đi đâu!" Sayaka lên tiếng hỏi rồi cõng Fuuko lên người mình.

"Ngươi không cần biết nhiều." Hắn nói rồi, đánh một phát vào gáy của Miyuki khiến cô ngất đi. Sayaka đang đi chạy lại cứu Miyuki nhưng tên kia đùng một phát đã biến mất tiêu. Căn hầm bị chìm trong khói, mờ mờ ảo ảo khiến Sayaka không nhìn thấy gì. Chết tiệt! Hắn dùng khói mù à! Sayaka đuổi theo tên kia nhưng lại không biết nên đi hướng nào, bởi lẽ có hai lối đi.

Lúc đó, Mayu với Yuko nghe được tiếng nổ nên chạy đến theo hướng âm thâm vừa mới phát ra. Đến nơi đã thấy Sayaka cùng với một cô gái lạ mặt đứng ở phía trước.

"Sayaka!" Mayu lên tiếng gọi. Lúc này, Sayaka cũng quay đầu lại. Nhìn thấy Mayu, Sayaka chạy đến bên cạnh Mayu.

"Em xin lỗi..." Sayaka chỉ có thể thốt nên từ đó mà thôi.

" Em có thấy tên nào cõng Yuki đi qua đây không? À mà Miyuki đâu rồi? Sao chỉ có em với cô bé này vậy?" Mayu quay ra hỏi Sayaka khi không thấy Miyuki. Chẳng phải hai người đi chung hay sao? Vậy thì tại sao chỉ còn mỗi Sayaka ở lại thế này?

"Miyuki...cậu ấy... bị tên kia bắt đi rồi." Sayaka chỉ dám cúi mặt xuống. Mayu vừa nghe xong, tức giận đấm hẳn vào mặt Sayaka một cú. Cô đang cực kì mất bình tĩnh. Yuki đã bị bắt, bây giờ, ngay cả đứa em gái mà cô nhất mất yêu thương cũng bị bắt đi. Hỏi thử xem, cô còn có thể bình tĩnh được hay không?!

"Tại sao? Tại sao lại để Miyuki bị bắt chứ!" Mayu một hồi cũng lấy được sự bình tĩnh mà hỏi Sayaka.

"Là lỗi của em đã không bảo vệ tốt cho cậu ấy. Thật ra, hắn có nói là thả một trong hai người, nhưng em đã chọn.." Sayaka chưa nói hết câu đã bị Mayu tặng cho một cú đấm vào mặt nữa. Sayaka cũng không cản, lỗi cũng tại cô. Ngay cả người cô yêu nhất cũng không thể bảo vệ, bị đánh như vậy cũng phải thôi.

"Tôi thật không ngờ. Miyuki đã thích cô đến bao nhiêu, vậy mà cô lại không chọn để cứu em ấy mà lại đi cứu người này!" Mayu cực kì tức giận, quát lớn tiếng vào mặt của Sayaka.

"Là lỗi của em. Nhưng chị bảo em phải làm sao khi một người là người em yêu, người kia lại là em họ của em. Giả sự người bị bắt là Miyuki với Yuki thì chị sẽ chọn ai đây!" Sayaka tuy không có trách gì Mayu nhưng cô cũng đau lắm chứ! Ít nhất Mayu cũng phải hiểu tình cảnh của cô chứ! Mayu nghe Sayaka nói xong, không nói gì nữa. Nếu là cô chắc hẳn cũng sẽ làm như Sayaka mà thôi. Tính tình của Miyuki luôn muốn giúp đỡ người khác. Dù ai nói gì, em ấy cũng không để tâm đến. Nhìn lại vết thương của người mà Sayaka đang cõng chắc hẳn Miyuki cũng không cầm lòng được mà bảo Sayaka cứu cái người kia.

"Thôi được rồi, vậy hắn ta chạy về phía nào?" Mayu nói với giọng hết sức nhẫn nại.

"Em...cũng không biết nữa." Mayu thật muốn đám cho Sayaka thêm vài phát. Sao cái gì cũng không biết hết thế!

"Thôi, em bỏ qua cho em ấy đi. Ở trước có hai con đường với lại hồi nãy nghe thấy tiếng nổ chắc hắn đã dùng boom mù để trốn rồi." Yuko lúc này mới nói. Mayu trước giờ ít khi nóng nảy như vậy. Em ấy luôn điều chỉnh cảm xúc của mình rất tốt. Nhìn thấy được sự tức giận của Mayu, Yuko đủ để biết là Mayu đang lo lắng như thế nào rồi. Mayu nghe Yuko nói, tạm thời bỏ qua chuyện này. Giờ cô chỉ biết đi theo linh cảm mà thôi chứ cũng đâu biết làm thế nào đâu. Nhìn hai con đường phía trước không hiểu vì sao Mayu lại có cảm giác như, lối đi bên phải là nơi có Yuki. Không nghĩ ngợi gì Mayu chạy đi vào hướng đó, nhưng Sayaka đã nhanh chân hơn rồi. Cũng không để tâm đến, Mayu chỉ chạy theo hướng mà cô cho là đúng mà thôi. Yuko cõng Haruna chạy theo hai người.

Lúc này, cái tên kia vừa phải cõng Yuki lại còn dắt theo Miyuki nên hắn chạy không được nhanh cho lắm. Đi đến cuối đường, bị một bức tường ngăn cản. Hắn không tỏ ra lo lắng mà bình tĩnh tìm công tắc để mở bức tường ra. Cơ quan để ở nơi rất ít người biết, chắc hẳn phải mò hơn một tiếng mới tìm ra nhưng hắn lại dễ dàng tìm được. Chắc chắn hắn đã nắm rõ hết mọi chị tiết trong mật thất này.

Mở ra bức tường trước mặt, hiện ra hàng loạt cánh cửa phòng khác nhau. Hắn đi đến căn phòng số 48, ở gần cuối con đường. Hắn tìm kiếm chìa khóa để mở cửa ra. Bước vào căn phòng tối ôm, đột nhiên có tiếng bước chân. Hắn không tỏ ra hoang mang chỉ mỉm cười nhẹ. Ánh sáng bật lên, xuất hiện một người con gái tóc ngắn, đi xuống cầu thang.

"Sao ngươi lại dẫn thêm Miyuki về đây?" Cô gái lên tiếng hỏi.

"Xin lỗi ngài nhưng bởi vì tôi gặp phải vài người nên dùng cô gái này làm con tin ạ." Hắn ta có vẻ rất kiên nệ người kia.

"Thôi được rồi, ngươi đem Miyuki vào trong phòng đi. Nhớ canh chừng đang hoàng đấy! Yuki để ở đây cho ta là được." Người con gái kia nhẹ nói rồi bước đến bế Yuki lên chiếc giường được đặt ngay ở giữa phòng.

"Đã rõ, thưa ngài Miyazawa." Hắn ta dẫn Miyuki đến căn phòng số 3 để canh chừng. Trong phòng, còn lại Sae và Yuki. Sae chỉ khẽ mỉm cười khi nhìn thấy Yuki đang nằm yên trên chiếc giường mà cô sắp đặt sẵn. Tay và chân của Yuki đã bị trói lại đề phòng cô chạy trốn. Một lát sau, Yuki mơ màng tĩnh lại.

"Mayu?" Trong lúc không thấy rõ xung quanh, Yuki thốt lên tên của người mà cô yêu. Sae nhăn mặt lại, tại sao mới tĩnh dậy mà Yuki đã kêu tên của cái người kia chứ!

"Không phải! Tớ là Sae." Sae lên tiếng khiến Yuki có phần bất ngờ và càng bất ngờ hơn khi biết mình đang bị trói lại.

"Mau thả tớ ra! Cậu định làm gì thế!" Yuki lăn qua lăn lại, không chịu nằm yên. Cô sợ lắm! Bây giờ cô muốn Mayu đến cứu cô thật nhanh. Thật sự rất muốn nhìn thấy Mayu ngay lúc này.

"Cậu đâu cần phải huýnh quáng lên như thế chứ! Tớ sẽ không làm gì cậu đâu nên cậu cứ yên tâm đi." Sae nói rồi chạy lại đến hộp tủ ở gần đó. Lấy ra một lọ thuốc màu xanh xanh rồi đưa lại gần Yuki.

"Chỉ cần cậu uống hết lọ thuốc này, tớ sẽ thả cậu ra." Sae nhẹ nói rồi đưa chiếc lọ ra trước mặt Yuki. Cởi trói ở tay cho cô rồi đỡ cô dậy để cho dễ uống. Yuki ngập ngừng một hồi, không biết có nên uống hay không. Thôi kệ, dù sao cũng đã rơi vào đường cùng rồi thì liều một lần cũng chẳng sao. Yuki cầm chiếc lọ một hồi,nhắm mắt lại rồi uống hết một lần một.

"Giỏi lắm!" Sae bên cạnh mỉm cười.

"Cậu mau cởi trói cho tôi đi!" Yuki cảm thấy đầu óc mình dường như không còn tỉnh táo nữa.

"Được thôi." Sae cởi trói cho Yuki xong, Yuki đứng dậy định bước đi khỏi cánh cửa phòng ai ngờ đi được vài bước lại ngã xuống. Sae chạy lại đỡ Yuki rồi nói:

"Từ này cậu sẽ quên đi những kí ức về Watanabe Mayu và những người có quan hệ với cô ta, cậu hãy nhớ là cậu là người yêu của Miyazawa Sae này, cậu cực kì ghét Watanabe Mayu và muốn giết chết cô ta! Cậu rất yêu Miyazawa Sae, tớ, nhớ chứ?" Đầu của Yuki cứ đau ông ỏng, Sae rốt cuộc là đang nói những gì chứ! Sao cô lại không hiểu gì hết thế? Còn nữa, tại sao những kỉ niệm giữa cô và Mayu lại ngày càng biến mất đi vậy? Cô không muốn! Cô không muốn quên Mayu, thật sự không muốn. Nhưng sao càng cố ngăn bản thân mình thì cô lại càng quên em ấy đi một cách nhanh chóng như thế này? Cuối cùng, Yuki không chịu nổi nữa, ngất đi. Nhưng trước khi ngất, không quên gọi một tiếng "Mayu", Sae thật sự rất tức giận khi nghe được cái tên mà Yuki đã gọi. Tại sao chứ! Cuối cùng, Yuki vẫn gọi tên Mayu là sao? Cô đã yêu Yuki từ rất lâu rồi nhưng tại sao tình cảm của Yuki luôn là dành cho Mayu? Một người xuất hiện cách đây không lâu trong cuộc đời của hai người? Yuki không nhớ chuyện lúc nhỏ, cô không quan tâm. Yuki không biết cô yêu cô ấy, cô cũng mặc. Nhưng Yuki lại yêu cái tên Mayu chết tiệt đã hãm hại gia đình cô, cô nhất định phải chú ý đến! Sau khi Yuki ngất đi, Sae dẫn Yuki đi ra một lối thoát bí mật đi thẳng ra ngoài phòng chính của gia đình nhà Watanabe.

Lúc này, Mayu và mọi người cũng đi đến đường cùng. Sayaka với Mayu bình tĩnh nhìn xung quanh xem xét. Mayu đặc biệt chú ý đến thiết kế của bức tường này. Nó cho cô cảm giác như là có thể xoay ra được vậy.

"Đường cùng rồi, chúng ta quay lại đi." Yuko ở phía sau lên tiếng nhưng có vẻ Mayu và Sayaka không có biểu hiện gì là muốn đi.

"Khoan vội đã Yuko-san, ở đây chưa phải đường cùng đâu." Mayu nhẹ lên tiếng nói. Yuko bất ngờ, rõ ràng hết đường đi rồi còn không phải đường cùng? Mayu thật làm cô khó hiểu quá đi!

"Ý em là..." Yuko lên tiếng hỏi Mayu.

" Ở đây còn có mật thất để dẫn vào phía trong." Sayaka thay Mayu đáp lời của Yuko.

"Đúng vậy, chị thử giúp em tìm xem xung quan đây xem có cơ quan nào hay không." Mayu quay qua nói với Yuko rồi tìm kiếm xung quanh. Yuko tuy không hiểu gì nhưng cũng phụ Mayu một tay.

Cả ba người kiếm mãi đến một lúc lâu mới thấy. Thật là, cái cơ quan gì đâu mà rắc rối thế không biết! Mất thời gian để mò ra cái cơ quan khiến cho Mayu với Sayaka lo lắng vô cùng. Hai cô không biết liệu người mà bọn cô yêu có an toàn hay không? Có xảy ra chuyện gì hay không? Sau khi bức tường mở ra, mọi người nhanh chóng đi vào. Nhìn thấy mấy cánh cửa mà các cô nhức cả đầu.

Mayu, Sayaka, Yuko cùng nhau chia ra tìm. Sayaka không biết vì lí do gì mà lại bước vào căn phòng số 3. Nhẹ nhàng đi vào trong, Sayaka quang sát xung quanh. Fuuko ở trên lưng cô cũng sợ không kém.

"Chị thả em xuống đi. Em có thể tự đi một mình mà." Fuuko nói với Sayaka.

"Em ngồi ở ngoài đợi chị đi. Đừng có vào trong nha!" Sayaka nhẹ đặt Fuuko xuống còn mình thì tiếp tục bước vào căn phòng nhỏ trước mặt. Mở cửa ra, Sayaka nhìn thấy Miyuki đang ngất xỉu trước mặt. Vội vã chạy lại ai ngờ tên kia đánh lén sau lưng cô. Vì không đề phòng nên Sayaka bị tên đó đánh đến ngã xuống đất. Hắn khóa cửa phòng lại để không ai có thể bước vào rồi tiến lại gần Sayaka. Sayaka đứng dậy rồi thủ thế để đánh với tên kia. Trên tay hắn cầm cây gậy, chạy lại đánh vào Sayaka nhưng cô kịp né đi. Cầm tay tên kia đưa bẻ qua chỗ khác nhưng hắn nhanh chóng đá vào chân cô. Khuỵu gối xuống, Sayaka vẫn cố giữ lấy tay hắn để hắn không có cơ hội sử dụng cây gậy. Sayaka bẻ cổ tay của hắn khiến cho cây gậy rớt xuống đất. Sau đó, Sayaka một cái thật mạnh khiến cho hắn ngất đi. Sayaka nhanh chóng tháo đi sợi dây thừng mà hắn trói vào tay với chân của Miyuki.

Miyuki mơ màng tỉnh dậy, cảm thấy đau ở gáy lưng. Nhìn thấy Sayaka đang cởi trói cho mình khiến cho Miyuki vô cùng vui mừng. Sau khi được giải thoát, Miyuki ôm chầm lấy Sayaka mà khóc. Sayaka vỗ nhẹ lưng của Miyuki rồi nói:

"Xin lỗi Miyuki vì đã để cậu phải chờ. Từ nay về sau tớ sẽ không để cho cậu có mệnh hệ gì nữa đâu." Sayaka ôm Miyuki vào lòng rồi nhẹ nhàng nói.

"Tớ biết là cậu sẽ đến cứu tớ mà." Miyuki nhẹ đẩy Sayaka ra. Cô muốn nhìn thấy khuôn mặt của Sayaka. Muốn được cảm nhận hơi thở của người ấy. Muốn được ở bên cạnh người đó mãi mãi.

Lúc này, cái tên kia tỉnh dậy. Nhìn thấy Sayaka không chú ý, cầm cây gậy lên rồi đánh thẳng vào đầu Sayaka. Miyuki nhìn thấy thế nói:

"Sayaka coi chừng!" Sayaka chưa kịp hiểu Miyuki đang nói gì thì đã thấy Miyuki ở trước mặt mình rồi. Cây gậy phủ xuống thẳng vào đầu Miyuki. Chưa hết, hắn còn kịp đánh Miyuki thêm vài cú nữa trước khi Sayaka đá cho tên kia một cái thật mạnh. Sayaka tặng thêm cho hắn mười cú đá vào khắp người khiến hắn chảy máu rất nhiều. Sayaka muốn giết chết cái tên ở trước mặt mình, hàng trăm hàng ngàn lần. Vội đỡ Miyuki, Sayaka nhìn thấy trên người Miyuki rât nhiều máu. Khiến cho cô thật sự hận tên đó và bản thân mình vì không cứu được Miyuki mà để cho Miyuki cứu lại mình.

"Miyuki, cậu thật ngốc! Tại sao lại cứu tớ chứ?" Sayaka ôm chầm lấy Miyuki chạy ra ngoài, nước mắt cô rơi xuống khuôn mặt của Miyuki. Miyuki dùng tay của mình lau đi nước mắt cho người kia.

"Tớ yêu cậu, Sayaka." Miyuki nhẹ nhàng nói rồi ngất đi.

" Mở mắt ra đi Miyuki, tớ sẽ tìm người đến cứu cậu mà. Hãy cố gắng lên nhé! Đừng rời bỏ tớ mà Miyuki." Sayaka chạy đi tìm Mayu với những người khác. Cô không muốn mất đi Miyuki, không bao giờ muốn! Nếu Miyuki mà có mệnh hệ gì cô cũng chẳng màng đến mạng sống của mình nữa. Miyuki, cậu đừng có mệnh hệ gì nhé!

Au: Thật sự tớ muốn viết tiếp lắm á! Nhưng lại muốn các Readers hồi hộp chờ đợi chơi thôi à. Tớ đây tốt lắm, không đối xử tệ với mọi người đâu! Không biết truyện tớ có hay hay không nữa. Lẽ ra cho cái tên kia dùng dao đâm Sayaka nhưng thấy nó nguy hiểm quá nên mới chuyển qua gậy. Với lại cũng thấy tôi Miyuki nên không nỡ làm Miyuki bị thương nặng.

P/s: Đã cố gắng hết sức rồi nha! Có bao nhiêu chap au đã đăng hết luôn rồi. Vậy nên bây giờ bắt đầu chờ đợi đi! 1 tuần hoặc hơn, thế nhé. ^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top