Chương 5



   Ngày hôm sau, Mayu thức giậy với vẻ khá mệt mỏi. Nhìn chiếc đồng hồ, vẫn còn rất sớm, cô thầm nghĩ chắc Miyuki vẫn còn đang loay hoay chuẩn bị bữa ăn sáng cho cô. Mayu bước vào phòng tắm để thay đồ và làm vệ sinh cá nhân. Sau khi chuẩn bị hoàn tất, cô ngồi trước gương chỉnh lại cái mái của mình. Nhìn một lượt rồi Mayu mới đi xuống dưới lầu. Không ngoài dự đoán của Mayu, Miyuki đang chuẩn bị đồ ăn và hình như là mọi thứ đã xong hết rồi. Mayu tiến lại gần đứa em gái của mình rồi nhẹ nhàng gọi tên:

"Miyuki."

Miyuki nghe được tiếng chị mình gọi nên quay đầu lại rồi nói :

"Hôm nay sao chị dậy sớm thế?"

"Vậy sao em lại không nghỉ ngơi?" Mayu quay ngược hỏi Miyuki.

"Bởi vì nếu em không dậy sớm thì sẽ chẳng có ai làm đồ ăn cho chị." Miyuki trả lời Mayu rồi quay lại công việc đang dở dang của mình.

"Em có cần chị giúp không?" Mayu nhìn thấy Miyuki đang chuẩn bị dọn thức ăn lên bàn nên muốn phụ một tay.

"Dạ cũng được ạ." Miyuki vừa nói vừa cầm đĩa đồ ăn để lên bàn. Trong khi đó, Mayu đang đem chén đũa ra. Cả hai cùng nhau ngồi xuống rồi ăn những món ăn trên bàn, không một tiếng nói nào phát ra trong lúc cả hai đang ăn. Cho đến khi Mayu ăn xong mới lên tiếng :

"Miyuki này, em nghĩ hôm nay chị phải cư xử như thế nào với Yukirin đây?"

"Tùy chị thôi." Miyuki chỉ khẽ trả lời.

" Em nghĩ chị có thể không chú ý tới chị ấy không?" Mayu lại tiếp tục hỏi Miyuki nhưng cũng chỉ nhận được câu trả lời qua loa rằng : "Em không biết" từ cô em gái của mình. Mayu cũng chẳng muốn hỏi nữa vì biết thế nào cũng sẽ nhận được câu trả lời tương tự. Đợi cho đến khi Miyuki ăn hết phần ăn của mình rồi cả hai cùng nhau đi đến trường. Khi đến nơi, Mayu đúng lúc gặp phải Yuki định quay đi tránh mặt nhưng ai ngờ Yuki nahnh hơn một bước tiến lại về phía cô. Yuki nhìn thấy vẻ hoảng loạn trên gương mặt của Mayu nên lên tiếng hỏi:

"Mayu, sao em né tránh chị thế?"

" Dạ em đâu có đâu." Mayu cúi mặt xuống để tránh cái nhìn đầy nghi ngờ từ Yuki. Yuki cứ cảm thấy hôm nay Mayu rất lạ. Nhìn thấy Miyuki ở bên cạnh nên Yuki hỏi:

"Hôm nay chị của em sao thế? Sao em ấy cứ tránh mặt chị suốt vậy?"

" Dạ tại vì, à... vì chị ấy đang có vài việc gấp phải làm nên muốn đi nhanh nhưng khi chị lại, chị ấy không biết nên làm sao để nói với chị. Thế là chị ấy như vậy luôn đó." Miyuki tìm một cái cớ không có chỗ nào thuyết phục. Cô với Mayu nghĩ lần này coi như tiêu. Mayu đang chuẩn bị tâm lí nói ra hết sự thật thì Yuki lên tiếng :

"Sao em không nói sớm? Thôi nếu em có việc thì cứ đi đi." Mayu với Miyuki mém tí nữa là té xuống đất luôn rồi. Cả hai người cùng nghĩ, lí do như thế mà Yuki cũng tin cho được. Không biết là do Yuki giả ngốc hay ngốc thật nữa. Tạm thời bỏ qua việc đó, Mayu nhanh chóng cúi chào Yuki một cái rồi chạy đi để lại Miyuki ở đấy với Yuki. Sau khi Mayu rời đi, Yuki mới quay qua hỏi:

"Miyuki này, em đã đỡ hơn chưa?"

"Cảm ơn chị đã quan tâm. Em cũng bớt đau rồi ạ." Miyuki nở một nụ cười với Yuki.

" À, em với Sayaka sao rồi? Chị hiếm khi thấy Sayaka chịu bắt chuyện hoặc quan tâm tới người khác lắm!" Yuki chẳng qua là nghĩ như thế nào nói ra thế đấy mà thôi. Nhưng cô nào biết câu nói của cô đã làm cho Miyuki phải suy nghĩ về việc khi Yuki đề cập đến Sayaka.

"Thế ạ?" Miyuki chỉ thẫn thờ đáp lại. Bề ngoài thì tỏ vẻ không quan tâm nhưng thật ra chỉ vì mãi nghĩ về "người kia" nên không chú ý đến câu trả lời của mình cho lắm.

"Thôi, chị đi trước đây." Yuki vẫy tay tạm biệt trước khi đi còn nói thêm : "Sayaka đang ở bên kia kìa, nếu em muốn có thể lại đó chào hỏi." Vừa nói Yuki vừa chỉ tay về phía cổng trường nơi mà Sayaka đang đứng.

Miyuki vừa mới nghe tên của Sayaka chẳng hiểu vì sao cô lại lập tức quay qua nhìn. Quên mất mình chưa chào Yuki nên cô quay qua định chào tạm biệt ai ngờ Yuki đã đi mất tiêu. Thôi kệ, bây giờ việc tiếp theo mà Miyuki phải làm là lại nói lời cảm ơn Sayaka trước đã. Vì hôm qua Sayaka đã ở bên cạnh cô ít nhiều gì cô cũng nên chào hỏi người ta theo phép lịch sự. Nói vậy thôi chứ đó chỉ là cái cớ mà Miyuki cho là hợp lí nhất để tự nhủ với bản thân mình mà thôi. Miyuki tiến lại gần Sayaka, từ từ bước tới chỗ của cô ấy rồi nói :

"Chào cậu, Sayaka."

Sayaka vừa mới nhìn thấy thân ảnh quen thuộc và giọng nói không thể nhầm lẫn với ai khác được, Sayaka liền cười rồi nói :

"Chào cậu, hôm nay cậu khỏe hơn chưa?"

"Đỡ hơn nhiều rồi mà tớ cũng cảm ơn cậu vì đã chăm sóc cho tớ." Miyuki chẳng biết từ lúc nào mà mình lại thay đổi cách xưng hô với Sayaka một cách thân như thế. Sayaka cũng hơi ngạc nhiên vì từ lúc gặp lại Miyuki, cô ấy chỉ toàn xưng là "tôi" với cô à thôi. Hôm nay, Sayaka không hiểu vì sao Miyuki lại đột ngột xưng là "tớ". Nhưng dù thế nào đi chăng nữa thì chuyện này cũng chứng minh được tình cảm của hai người dần dần tiến thêm một bước. Đó cũng là một khởi đầu tốt.

"À, ừm, cậu không cần phải cảm ơn đâu. Thôi sao chúng ta không cùng vào lớp học nhỉ?" Sayaka ngỏ lời hỏi Miyuki.

"Cũng được. Vậy chúng ta vào thôi." Miyuki vừa nói hết câu thì bàn tay của "ai kia" đã nắm lấy tay cô và kéo cô đi. Miyuki cũng không hiểu sao mình không những không gỡ lấy tay của Sayaka ra mà còn thích cảm giác này. Lòng cứ tự nhủ như vậy không được nhưng hành động lại hoàn toàn ngược lại. Cô bất giác nắm chặt tay của người kia hơn nữa.

Sayaka thấy Miyuki chủ động như vậy liền mừng thầm trong lòng. Cảm giác này cô cứ muốn kéo dài mãi, thật sự không muốn nó ngừng lại đâu! Sayaka cố tình đi chậm lại để kéo dài tới đâu hay tới đó. Miyuki thấy hơi lạ nhưng cũng chẳng lên tiếng. Cứ thế hai người này cùng nhau nắm tay đi qua trước biết bao nhiêu ánh mắt ngưỡng mộ cùng với sự ghen tị.

Đến lớp học, Sayaka vẫn chưa chịu buông tay Miyuki cho đến khi Miyuki lên tiếng :

"À, cậu có thể thả tay tớ ra được không?"
" À, xin lỗi cậu. Đúng rồi, hôm nay cậu có bận không?" Sau khi buông tay Miyuki ra, Sayaka cảm thấy rất mất mác nhưng không có biểu hiện gì. Sau đó liền quay ra hỏi Miyuki xem cô ấy có bận gì hay không.

"Không có. Mà cậu không chi vậy?" Miyuki nói với giọng khó hiểu.

"À, chẳng qua tớ muốn mời cậu đi ăn thôi! Không biết cậu có hứng thú không nhỉ?" Sayaka ngỏ lời mới Miyuki. Khuôn mặt cô lộ ra vẻ chờ đợi khiến Miyuki khó lòng từ chối được. Mà cô cũng đâu có ý định từ chối đâu nên gật đầu đồng ý. Sayaka vui mừng đến độ nhảy cẫn lên mà quên mất mình đang ở trong lớp học. Cũng may là không có nhiều người cho lắm! Mà dù có tất cả mọi người ở đây cũng chẳng sao. Sayaka không sợ mất thể diện chỉ sợ để mất đi người mà cô yêu nhất thôi.

Miyuki nhìn thấy Sayaka như vậy lại thầm cười. Không ngờ một người bề ngoài trong cứ như người lớn nhưng đôi lúc lại giống như trẻ con. Thật thú vị và cũng...rất dễ thương. Sayaka nhìn thấy Miyuki đang cười, cảm thấy lúc này Miyuki cứ như một thiên thần, rất là thu hút à nha. Cả hai người cứ thế đứng nhìn nhau cho đến khi bắt gặp ánh mắt của cả hai đang nhìn đối phương thì một bầu không khí gượng gạo dần dần xuất hiện. Miyuki quay mặt đi chỗ khác để tránh cái nhìn của Sayaka rồi nói :

"Thôi, tớ về chỗ đây." Nói rồi Miyuki tiến về phía chỗ ngồi của mình. Sayaka cũng bước đi theo. Miyuki ngồi xuống rồi lấy vài quyển sách ra đọc. Thật ra là cô chỉ muốn làm cho những suy nghĩ về Sayaka trong đầu biến mất bằng việc tập trung vào đọc sách. Nhưng có lẽ nó không có tác dụng gì vì Miyuki cảm nhận được Sayaka đang chăm chú nhìn mình. Cứ như thế này thì cô biết phải làm sao đây? Mặc dù mắt vẫn luôn nhìn vào sách nhưng trong đầu của Miyuki không có một chữ nào mà chỉ toàn là hình ảnh của Sayaka thôi.

Sayaka từ hồi nãy đến giờ vẫn luôn hướng mắt về phía Miyuki. Cô thật không hiểu vì sao khi Miyuki tập trung vào quyển sách trông cô ấy lại quyến đến lạ thường. Nhưng có ai mà biết được rằng Miyuki đâu hề chú ý tới quyển sách trước mặt mà chỉ lo nghĩ đến "ai kia" đâu. Sayaka đột nhiên tiến lại chỗ Miyuki và nói :
"Miyuki này, cậu có thể cho tớ số điện thoại được không?"

"Hả? À , thôi được rồi." Miyuki bất ngờ vì hành động của Sayaka. Khi không lại xin số điện thoại của cô. Có điều gì đó rất mờ ám à nha. Nghĩ thì nghĩ thế thôi nhưng Miyuki vẫn lấy giấy và bút ra ghi rồi đưa cho Sayaka. Sayaka nhận lấy tờ giấy với nét mặt rất vui mừng. Cơ mà Miyuki cảm thấy bản thân mình cũng hơi lạ vì dù gì cô mới gặp Sayaka chưa tới ba ngày mà lại dễ dàng cho Sayaka số điện thoại của mình thì có hơi bất thường. Nghĩ rằng vì Sayaka đã cứu cô nên mọi sự phòng bị đều được buông xuống. Hơn nữa, khi Miyuki ở gần Sayaka lại cảm nhận được một thứ gì đó rất thân thuộc. Sayaka đem đến cho Miyuki cảm giác an toàn và hầu như là Miyuki đã phần nào dựa dẫm vào người kia rồi.

Quay trở lại với lớp học của Mayu với Yuki. Tại đây hay nói đúng hơn là ngay chỗ bàn của Yuki đang có rất nhiều người vây quanh. Có người thì lại chào hỏi, có người viết thư còn có cả người tặng quà hoặc hoa nữa! Những đều đó đương nhiên lọt vào mắt của Mayu. Ngày thường, Mayu rất ít khi nói chuyện với những người khác nhưng hôm nay lại có một luồng khí rất lạnh phát ra từ người cô. Mayu cũng chẳng hiểu vì sao mình lại cảm thấy rất khó chịu khi thấy nhiều người ở bên cạnh Yuki. Càng khó chịu hơn vì những món quà của họ. Tức nhưng không nói được, chỉ có thể giả bộ quay đi chỗ khác xem như không có gì mà thôi.

Yuki mặc dù đang bị đám người trước mặt đứng xung quanh cô nhưng ánh mắt của cô luôn hướng về phía Mayu. Tất cả biểu hiện trên khuôn mặt kia đều bị Yuki nhìn thấy. Yuki ngoài mặt thì cười nói vui vẻ với những người bạn xung quanh mình nhưng trong lòng lại thầm chửi rủa mấy người đó. Ai biểu đám người kia dám làm cho Mayuyu tức giận làm chi. Sau một lúc, đám người đó cũng dần dần rời đi chỉ còn lại một cô gái với mái tóc ngắn, trông rất ikemen. Cô gái đó nở một nụ cười đầy mê hoặc với Yuki rồi nói:

"Chào cậu, tớ là Miyazawa Sae, tớ rất thích cậu. Chúng ta có thể làm bạn với nhau không?"

"À, được chứ. Tớ là Kashiwagi Yuki, cậu gọi tớ là Yuki được rồi." Yuki bị nụ cười của Sae làm mê muội nên không còn biết cách từ chối nữa rồi. Mà dù sao thì Yuki cũng đâu phải người khó hòa đồng đâu, chỉ cần người ta chịu bắt chuyện thì cô cũng sẽ vui vẻ nói chuyện với người đó. Hơn nữa đây còn là một cô nàng trông hết sức ikemen thì làm sao Yuki lại có thể không chấp nhận được người bạn như vậy.

"Vậy tớ có thể hẹn cậu đi ăn được không?" Sae thoáng vui mừng vì được Yuki chấp nhận kết bạn với mình. Sau đó nhanh chóng hỏi Yuki có thể cùng đi ăn trưa với cô được không.

"À..." Yuki hơi ngập ngừng nhìn về phía Mayu nhưng lại nhận được sự thờ ơ từ người kia. Yuki nghĩ chắc Mayu không để tâm nên đồng ý với lời mời của Sae.

Mayu nhìn thấy Yuki đồng ý trong lòng lại thầm nguyền rủa cái tên kia. Cô chưa mở lời rủ Yuki đi ăn với mình thế mà cái người tên Sae đã giành mất. Tức chết đi được. Lúc Yuki trả lời có nhìn về phía Mayu nhưng cô nhanh chóng né đi chỗ khác. Mayu không thể biết được cảm giác lúc này của mình là như thế nào. Nó rất phức tạp. Vừa có sự tức giận, vừa có sự buồn bã lại vừa muốn giết chết cái tên đó. Mayu vẫn đang cố gắng nhịn để không bị Yuki phát hiện ra mình đang giận.

Sau khi nói chuyện vơi Sae xong, Yuki quay người qua hỏi Mayu :

"Mayuyu này, em đang nhìn gì vậy?"

"..." Không một tiếng trả lời nào phát ra.

"Mayu, em có nghe chị nói gì không?" Yuki kiên nhẫn hỏi tiếp.

"..."Mayu vẫn là cứng đầu chẳng chịu lên tiếng.

"Watanabe Mayu! Rốt cuộc em tỏ ra thái độ gì thế?" Yuki tức giận lớn tiếng nói vào mặt của Mayu.

"Thái độ gì à? Thì em vẫn bình thường đấy thôi." Mayu trả lời mà chẳng thèm nhìn mặt của Yuki lấy một lần.

"Bình thường? Được, vậy chị hỏi em, tại sao em lại không nhìn thẳng vào mặt chị mà trả lời? Tại sao em lại né tránh lúc chị nhìn em? Tại sao em lại tỏ ra tức giận khi chị nói chuyện với người khác hả? Em nói chị nghe thử xem, rốt cuộc em bình thường ở chỗ nào vậy?" Yuki liệt kê từng cái một cho Mayu nghe.

"Em..." Mayu không biết nên trả lời như thế nào bởi lẽ những lời Yuki nói đều là sự thật. Chẳng lẽ lại nói bởi vì em thích chị nên không muốn người khác lại gần chị. Nhưng như thế thì không thể được vì Mayu còn chưa xác định tình cảm của mình dành cho Yuki là gì cơ mà.

"Em không trả lời được đúng không? Nếu có chuyện gì khiến em buồn phiền thì cứ việc nói, chị sẵn sàng để nghe. Chị không muốn nhìn thấy em cứ buồn rầu không vui như vậy. Em nói đi, em có điều gì bất mãn hả? Em cứ nói đi, chị rất ghét cái kiểu im lặng của em." Yuki nhẹ giọng nói với Mayu. Những biểu hiện của Mayu cô không phải không biết. Chẳng qua là cô không muốn nói đến mà thôi. Cô đang tự hỏi liệu suy nghĩ của cô Mayu có thể hiểu được hay không? Yuki thật sự rất thích Mayu vì nét dễ thương của em ấy. Từ cái cách mà Mayu đối với cô cho đến những đều nhỏ nhặt nhất cô đều thích. Cũng chính vì thế mà Yuki chẳng muốn nhìn thấy Mayu phải buồn bã.

"Được thôi, chẳng qua là em không thích chị nên em không muốn nói chuyện với chị. Thế thôi đấy." Mayu nói với giọng lạnh lùng, vô cảm. Những lời nói đó cứ như những nhát dao đâm thẳng vào tim của Yuki. Cô đau lắm! Thực sự rất đau. Cô có gì không tốt chứ? Hay cô đã làm gì sai mà khiến cho Mayu ghét bỏ như vậy?

"Được thôi, thế thì chúng ta hãy ít tiếp xúc với nhau nhiều hơn đi!" Yuki tức giận, quay đi chỗ khác để không nhìn thấy Mayu nữa.

Mayu khi nói ra những lời ấy cũng đau lắm chứ! Nhưng nó sẽ càng đau hơn nếu như cô không chịu từ bỏ cái tình cảm của mình đối với Yuki. Lỡ như cô không đủ tốt, không thể đem lại hạnh phúc cho Yuki thì sao đây? Chẳng phải sẽ làm tổn thương Yuki hay sao. Mayu thì chẳng muốn chuyện đó xảy ra, một tí cũng không. Chắc đây là cách tốt nhất cho cả hai rồi. Nhưng Mayu nào biết được rằng Yuki rất thích cô, cho dù cô có làm tổn thương Yuki ra sao đi nữa thì tình cảm của Yuki đối với cô vẫn luôn như vậy.

Cả hai người cứ thế mà kết thúc buổi học trong im lặng. Dù sao lời nói ra rồi cũng đâu thể rúc lại được, Yuki biết mình hơi nóng nảy nhưng là do Mayu gây sự trước. Nếu như Mayu chịu nhận lỗi thì Yuki sẽ rộng lòng bỏ qua cho Mayu. Đến giờ ra chơi, Mayu đi đến lớp của Miyuki còn Yuki thì cùng Sae đi ăn như đã hứa trước đó. Hai người đi hai hướng ngược lại với nhau, tuy là vậy nhưng có đôi lúc cả hai cũng quay lại lén nhìn đối phương. Vì nhìn lén nên không ai biết cả, cứ thế mà đi như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

Trong lúc đó, ở lớp học của Miyuki, Sayaka đang đi lại bàn của Miyuki rồi nói :

"Cậu có thể đi dạo với tớ được không?"

"Được thôi." Miyuki trả lời xong, đứng lên rồi đi cùng Sayaka đi dạo. Mới đi được một đoạn, Miyuki và Sayaka gặp được Mayu. Nhìn thấy hai người đang đi cùng nhau nên Mayu định quay đầu đi hướng khác nhưng ai ngờ Miyuki lại lên tiếng ngăn cô lại.

"Mayu-neechan, chị đi đâu thế?"

"À hai đứa không cần chú ý đến chị đâu. Hai đứa cứ đi chơi với nhau đi." Mayu nói mà không để ý đến nét mặt đang ngượng ngùng của Miyuki.

"Chị... thôi bỏ đi. À mà sao em không thấy chị Yuki?" Miyuki nhìn xung quanh hồi nãy đến giờ mà vẫn không thấy Yuki ở đâu thấy hơi lạ nên hỏi Mayu.

"Đương nhiên là em không thấy rồi, bây giờ người ta đang đi ăn với học sinh mới thì sao ngó ngàng đến chị được." Mayu thật ra là đang ghen với Sae mà thôi. Nếu không phải tại cái tên đáng ghét đó thì cô với Yuki bây giờ đang đi cùng nhau rồi và chắc sẽ không có chuyện hai người cãi nhau đâu.

" Ra là vậy, mà sao chị lại không đi theo hai người họ?" Miyuki biết ngay là có chuyện mà. Nếu không chắc chắn Mayu sẽ không bao giờ dùng thái độ lạnh nhạt hay tức giận nói với cô.

"Đi theo làm gì? Bắt công lại bị nói này nói nọ. Cứ để cho hai người họ thích làm gì thì làm đi. Chuyện của họ đâu liên quan tới chị đâu." Mayu nói với giọng lạnh lùng, vô cảm.

"Chị định bỏ cuộc như vậy à?" Miyuki bất mãn hỏi.

"Em nghĩ chị muốn chắc? Tại hồi nãy chị mới vừa cãi nhau với Yukirin xong nên không có tâm trạng để lo chuyện khác." Mayu nhắc tới chuyện cãi nhau mới thấy mình cũng là có một phần trách nhiệm. Định là lát nữa sẽ đi xin lỗi Yuki nhưng mà hiện tại chắc chắn một điều là Mayu chưa có ý định nhận lỗi vì chẳng phải Yuki đang đi với Sae rất vui vẻ sao? Vậy thì cần gì lời xin lỗi dư thừa của cô.

"Cái gì? Chả trách sao mà chị Yuki lại đi với người khác. Mà sao hai người cãi nhau vậy?" Miyuki thắc mắc hỏi Mayu. Trong một ngày mà có lắm chuyện xảy ra thế này thì đúng là mệt thật mà. Miyuki còn đang định ghép đôi Mayu với Yuki lại thành một cặp ai ngờ... Nói đến thì lại bực mình cái người chị gái ngốc của mình. Thích người ta thì cứ nói đại ra đi, bày đặt suy nghĩ cho nhiều vô rồi để cho cái trí tưởng tượng của mình bay cao bay xa để giờ đây có khi Yuki bị người khác cướp mất cũng không hay.

"Chỉ vì một vài chuyện thôi. Mà em với Sayaka đi chơi vui vẻ nha. Chị đi trước đây, tạm biệt hai đứa." Mayu nói xong liền lập tức chạy đi mất. Miyuki thở dài nhìn bóng của Mayu đã khuất đi. Thật là, chuyện tình yêu của Mayu với Yuki sao mà rắc rối thế không biết. Bây giờ, với một cương vị là đứa em ngoan nên Miyuki sẽ cố gắng giúp cho Mayu nhưng lại không biết nên giúp làm sao nữa.

"Cậu đang suy nghĩ về chuyện của chị cậu với lại Yuki-san sao?" Sayaka nhìn thấy dáng vẻ đang mãi mê suy nghĩ của Miyuki nên hỏi.

"Ừ mà thôi, cứ kệ cho hai người họ muốn làm gì thì làm. Thôi đi tùy theo duyên phận đi." Miyuki cũng đành bó tay thôi. Sau đó, hai người cùng nhau đi dạo dưới sân trường.

Mayu vừa đi vừa suy nghĩ đến những lời mà Yuki nói. Từng lời từng lời một vẫn in sâu vào tâm trí của cô. Không ngờ Yuki lại để ý đến biểu hiện của cô như thế hơn nữa lại biết một cách chính xác như vậy. Có lẽ nào...Yuki thích cô? Ý nghĩ đó ngay lập tức bị Mayu bác bỏ. Chắc là Yuki không thể nào thích một người như cô được đâu nhỉ?

Mayu đi đến một cái cầu thang nọ thì thấy Yuki với Sae đang đi về hướng của cô. Mayu vội núp qua một bên thì nghe được cuộc trò chuyện của Yuki và Sae.

"Yuki này, tớ có một chuyện muốn hỏi cậu, liệu có được không?" Sae dừng bước lại, vừa nói vừa nhìn thẳng vào Yuki.

"Có chuyện gì cậu cứ hỏi đi, không cần phải ngại đâu." Yuki vừa nói vừa cười với Sae.

"Cậu có thích ai bao giờ chưa?" Sae không ngần ngại mà hỏi thẳng Yuki.

"À thì... tớ có thích một người nhưng không biết người đó có thích tớ không nữa. Cơ mà người đó ngốc lắm! Chắc không hiểu được đâu." Yuki nói với vẻ phẫn nộ vì vẫn còn giận vụ của Mayu hồi nãy.

"Cho dù cậu có thích ai đi chăng nữa tớ cũng không quan tâm bởi vì tớ thích cậu, cậu có thể làm bạn gái tớ được hay không?" Sae với giọng cương quyết không có ý gì là đùa giỡn khiến cho Yuki ái ngại không biết nên trả lời như thế nào. Đúng lúc này, Mayu nghe được liền cảm thấy rất là bực bội không hiểu vì sao. Mayu bước ra rồi nói với Yuki :

"Người ta tỏ tình với chị kìa, sao không đồng ý đi." Thật ra Mayu chỉ vì đang nóng trong người nên tình khí không được ổn định cho lắm. Nên câu nói của cô chẳng qua là do nhất thời nóng nảy mới nói ra mà thôi. Ai ngờ Yuki lại cho đó là thật, hồi nãy giận Mayu một bây giờ là giận mười. Cái gì mà đồng ý với chả đồng ý. Người cô thích là Mayu thế mà Mayu lại kêu cô đồng ý lời tỏ tình vừa rồi. Chẳng phải nó như một cú sốc lớn đối với Yuki sao? Được, nếu như Mayu đã muốn cô chấp nhận lời tỏ tình vừa rồi thì cô sẽ làm theo ý của Mayu. Bây giờ, Yuki không còn có thể giữ lại bình tĩnh được nữa, Yuki quay qua Sae nói :
"Được, tớ đồng ý."

"Thật sao?" Sae vui mừng ôm chầm lấy Yuki trước ánh mắt ngỡ ngàng của Mayu. Thế là hết rồi, vậy là hết thật rồi. Mayu mày đúng là đồ ngốc mà khi không lại châm dầu vào lửa làm chi không biết. Vẻ mặt buồn bã dần dần xuất hiện trên khuôn mặt của Mayu. Mayu không nói một câu nào mà rời đi. Sợ rằng nếu ở lại càng lâu, cô sẽ càng đau khổ nhiều hơn.

Yuki nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé kia dần dần biến mất, trong lòng cô cũng đau lắm chứ! Đau khi thấy nét mặt buồn bã của Mayu nhưng Yuki tự hỏi rằng chẳng phải chính Mayu đã kêu cô đồng ý hay sao? Vậy thì lí do gì lại khiến cho Mayu phải buồn như vậy chứ? Lúc nãy do giận Mayu mà Yuki lỡ đồng ý làm bạn gái của Sae. Bây giờ nghĩ lại cảm thấy có chút hơi hối hận nhưng đã lỡ nói ra rồi thôi thì đành phải chấp nhận thôi vậy.

Cách đó không xa, Sayaka và Miyuki đã chứng kiến hết mọi chuyện. Miyuki chỉ có thể dùng từ ngốc để diễn tả người chị của mình mà thôi. Thật là, không thể hiểu nổi rốt cuộc là chị cô có muốn được ở bên cạnh Yuki hay không nữa. Thế quái nào lại kêu người ta đồng ý lời tỏ tình vừa rồi chứ! Tức giận hay nói đùa cũng nên chọn lúc chứ, khi không lại làm cho tình hình càng rối thêm. Chắc là Miyuki phải cố gắng để ghép đôi hai người này lại với nhau quá. Chứ kiểu này thì thật là... chắc chỉ làm khổ nhau mà thôi.

Au: Cảm ơn mọi người đã ủng hộ fic. Sắp thi rồi nên au không ra chap mới nhanh được, chắc chap 6 khi nào thi xong au sẽ đăng. Nếu được au sẽ cố gắng để viết còn không thì hẹn mọi người khoảng một hai tuần nữa. Nếu như có sai sót gì mong mọi người nói để au sửa lại. Chân thành cảm ơn mọi đã đọc fic.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top