Chương 13
Sau khi Yuki bị bắt đi, Mayu liền điện thoại cho Sayaka và Yuko để nhờ sự trợ giúp. Đầu tiên, Mayu gọi cho Yuko vì tập đoàn của nhà Oshima có quan hệ rất rộng rãi. Đặc biệt là bên hắc đạo nên Mayu cho rằng nếu Yuko chịu giúp chắc chắn có cơ hội tìm ra Yuki cao hơn rất nhiều.
Tại quán ăn của Kojiyuu.
Yuko với Haruna đang bận rộn vì khách hôm nay đột nhiên đông hẳn lên. Đang loay hoay nấu ăn trong bếp thì điện thoại reo lên. Cầm máy lên nhìn thấy điện thoại ghi tên là Mayu, Yuko liền nhấc máy:
"Yuki-san! Yuki...chị ấy... chị ấy bị người ta bắt đi rồi!" Nghe giọng điệu của Mayu cũng đủ hiểu hiện giờ em ấy đang cực kì hốt hoảng.
"Em hãy bình tĩnh trước đã, chuyện như thế nào, kể cho chị nghe." Yuko cố trấn an Mayu. Nói thật, đây là lần đầu tiên cô thấy Mayu hoảng sợ như thế đấy! Một người luôn luôn bình tĩnh về mọi việc như Mayu mà cũng trở nên như vậy. Chẳng phải sẽ khiến cho người khác cảm thấy bất ngờ sao?
"Chuyện là..." Mayu bắt đầu kể lại từ đầu đến cuối mọi việc đã xảy ra bao gồm cả việc cô và Yuki hôn nhau.
"Cái gì? Chúng em đã hôn môi à?" Yuko bất ngờ la lên, gây sự chú ý của khách hàng lẫn ánh mắt của Haruna.
"Yuuchan! Cậu mau làm thức ăn đi, khách đợi lâu lắm rồi đó!" Haruna bước vào trong nói với Yuko.
"Đợi một tí, Mayu-chan có chuyện nhờ tớ giúp em ấy." Nghe thấy thế, Haruna cũng không nói gì, chỉ lặng lẽ đứng bên cạnh Yuko.
"Chị có cần bất ngờ đến vậy không? Mà chuyện quan trọng ở đây là Yuki bị bắt đi đấy! Chị làm ơn hiểu ra vấn đề giúp em." Mayu ở bên kia đang cố giữ bản thân bình tĩnh.
"Thôi được rồi, em đến đây đi rồi chúng ta nói tiếp." Yuko vừa nói xong, Mayu liền cúp máy.
"NyanNyan, cậu vào đây làm gì vậy? Ở đây nóng lắm, ra ngoài đi. Tớ làm xong thức ăn rồi đem ra cho khách liền." Yuko thấy Haruna đứng bên cạnh mình liền bảo cô ấy ra ngoài. Cũng phải thôi, Haruna đối với Yuko như là báu vật vậy. Dù cho Yuko có phải từ bỏ tất cả, làm việc vất vả thì cũng chẳng muốn Haruna của cô phải cực nhọc đâu.
Một lúc sau, Mayu đến quán ăn của Yuko, trên người toàn mồ hôi, lại trông có vẻ mệt, thở dốc liên tục. Haruna nhìn ra ngoài cửa, thấy Mayu, liền mời Mayu vào trong nói chuyện. Mayu bước vào trong phòng, ngồi xuống ghế. Haruna liền lấy nước mời Mayu uống. Yuko cũng đi đến chỗ Mayu, ngồi rồi hỏi chuyện.
"Em chạy đến đây ư?" Yuko hỏi khi nhìn thấy dáng vẻ hiện tại của Mayu. Sau đó nhìn Haruna bên cạnh ý bảo Haruna ra ngoài lo việc quán trước. Haruna hiểu ý liền bước ra ngoài để lại Yuko với Mayu trong phòng nói chuyện.
"Vâng. Yuko-san, chị có thể giúp em điều tra ra tung tích của chị ấy được không ạ?" Yuko suy nghĩ một lúc. Theo như Mayu nói, cô đoán có lẽ người bắt Yuki đi chắc hẳn phải là người mà Yuki quen biết. Nếu không, trong lúc Mayu chạy lại nhìn thấy Yuki bị bắt, vậy tại sao Yuki lại không kêu cứu hay làm những hành động phản kháng. Do đó, có thể suy ra được, Yuki bị một người nào đó có quan hệ thân thiết bắt đi. Người Yuko đang nghĩ đến chính là Sae!
"Em không cần phải làm như vậy đâu. Chị nghĩ khoảng một hay hai ngày nữa, người bắt Yuki-chan đi sẽ tự động tìm đến em mà thôi." Mayu cũng hi vọng là như vậy. Nhưng trong lòng cô vẫn rất lo. Yuki còn bị giữ một ngày thì lòng cô sẽ không yên một ngày.
"Nhưng lỡ như đám người đó làm hại đến chị ấy thì sao ạ?" Mayu không thể không nghĩ đến trường hợp này. Nếu chị ấy mà có xảy ra chuyện gì bất trắc cô thật không thể nghĩ bản thân mình sẽ làm gì cái tên kia nữa.
"Yên tâm đi! Chị đảm bảo Yuki-chan sẽ không xảy ra bất cứ chuyện gì được chưa? Nếu em ấy có mệnh hệ gì, một mình chị sẽ gánh hết." Nghe giọng nói chắc chắn của Yuko khiến Mayu cũng phần nào yên tâm hơn.
"Được, em tin chị." Mayu sau một hồi cũng bình tĩnh lại. Có điều bảo cô không lo lắng, cô không làm được. Yuko lúc này chợt nhớ ra Mayu có nói em ấy xuống phòng y tế nên mới đưa ra đề nghị:
"À đúng rồi, chẳng phải em nói em bị sốt với bị thương ư? Để chị chở em tới bệnh viện, sẵn tiện thăm Miyuki-chan luôn."
"Ừm... vậy cũng được ạ." Hôm nay Mayu cũng nên đi thăm em của mình, sẵn tiện đi kiểm tra mấy vết thương cũng tốt. Sau đó, Yuko giao lại quán cho Haruna giữ còn mình thì đưa Mayu đến bệnh viện.Đến nơi, Yuko liền đưa Mayu đi kiểm tra sức khỏe và vết thương. Sau khi Mayu băng bó xong, nhận thuốc rồi đi đến phòng bệnh của Miyuki.
Sayaka đang ngồi bên cạnh giường bệnh của Miyuki nhìn cô ấy ngủ say sưa. Nghe tiếng gõ cửa liền bước ra ngoài. Mayu và Yuko nhìn thấy Sayaka ra hiệu im lặng rồi chỉ về phía Miyuki đang ngủ liền hiểu ý.
"Hai chị đến đây thăm Miyuki-chan nhưng nếu em ấy ngủ rồi thì khi khác vậy. Mà em ra ngoài nói chuyện với chị một chút được không?" Mayu khẽ nói. Sayaka gật đầu rồi bước ra ngoài, đóng cửa phòng thật nhẹ, tìm một chỗ để ngồi nói chuyện. Sau khi nghe Mayu kể lại mọi chuyện, Sayaka mới thốt lên:
"Cái gì? Yuki-san bị người khác bắt rồi ạ?" Sayaka cứ như chẳng thể nào tin nổi vào tai của mình.
"Đúng thế, em mau nghĩ cách giúp chị đi. Chị sợ mấy người đó làm hại đến Yukirin." Mayu không nhắc thì thôi, nhắc tới lại thấy lo hơn. Yuki của cô mà có chuyện gì thì đừng hòng mấy tên đó được toàn mạng mà trở ra ngoài.
"Được rồi, ngày mai Milky muốn đi học, em sẽ đi với cậu ấy." Sayaka nghĩ nên nói chuyện Miyuki muốn xuất viện sớm cho Mayu nghe.
"Em ấy muốn sao cứ vậy đi. Thôi chị về đây, có gì em hỏi thăm em ấy giúp chị." Hiện giờ Mayu chẳng thể nghĩ gì khác ngoài việc của Yuki cả. Tạm biệt Sayaka xong, Yuko với Mayu cùng nhau đi về. Trên đường đi, Mayu tới một câu cũng chẳng nói gì.
"Đến nhà em rồi, vào đi. Nhớ uống thuốc đấy nhé! Còn nữa, em nhất định phải đi học, ngày mai chắc chắn sẽ có tin tức của Yuki-chan!" Yuko căn dặn kĩ lưỡng rồi mới yên tâm lái xe về nhà. Mayu bước vào nhà, tắm rửa sạch sẽ rồi nằm xuống chiếc giường của mình. Cô muốn mình ngủ một giấc thật dài để cho tâm trí thôi suy nghĩ đến người mà cô yêu nhất. Nhưng có lẽ là không được rồi. Vừa thả mình xuống chiếc giường, từng hình ảnh của người cô yêu hiện ra trong đầu cô như một chiếc băng quay chậm. Từng chút từng chút một, trái tim cô lại nhói đau lên. Mayu chẳng biết vì sao cô lại yêu Yuki đến như vậy, nhưng yêu thì chẳng cần lí do gì. Cô chỉ để cho trái tim quyết định mà thôi. Ngay cả người cô yêu, cô cũng không bảo vệ được thì cần gì nghĩ đến việc ở bên chị, chăm sóc cho chị kia chứ? Cô chẳng phải quá vô dụng hay sao? Bản thân cô phải làm gì đây? Nguyên đêm hôm đó, Mayu chẳng tài nào ngủ được, thức đến sáng hôm sau.
Về phần của Yuki, sau khi bị người của Sae "bắt cóc" thì cô được giam trong một nhà kho gần cảng biển. Nơi này ít người qua lại, hơn nữa người của Sae canh gác vô cùng kĩ, đảm bảo chẳng ai vào được nơi này trừ những người của Sae ra. Yuki sau khi hôn mê tỉnh dậy mới nhận ra người mình bị trói vào một chiếc ghế. Yuki cố thoát khỏi nhưng vô dụng, đầu cô nhức lắm.
"Mau thả tôi ra!" Yuki nói với hai tên đứng canh ở bên cạnh cô.
"Im miệng! Lãi nhãi có tin tôi đánh cô không!?" Mấy tên này rõ ràng muốn giỡn với cô đây mà. Nếu cô thoát ra khỏi nơi này, chắc chắn mấy tên đó sẽ không sống yên thân được.
"Anh dám? Bớ người ta! Có kẻ bắt cóc!" Yuki kêu lớn cách mấy cũng chẳng có ích lợi gì. Ở đây ngoài người của Sae ra thì làm gì còn ai khác để cứu cô?
"Bóp" Tiếng động vang lên khi Yuki hét xong. Cái tên kia đánh cô một cái rõ mạnh.
"Phịch" Tên vừa mới đánh Yuki nhanh chóng té xuống vì bị đánh ngã. Đương nhiên, ngoài Sae ra, chẳng có ai đi làm chuyện đấy cả.
"Xin lỗi, người của tớ không hiểu chuyện, cậu không sao chứ?" Sae đi lại gần Yuki hỏi han.
"Đau chết đi được! Mà sao cậu lại phải làm như vậy?" Cô không hiểu Sae vì sao lại bắt cô.
"Cậu nhớ kế hoạch của chúng ta mà phải không?" Nghe Sae nói, Yuki mới chợt nhớ ra. Hóa ra cũng vì chuyện đó mà Sae mới bắt cô hay sao? Nhưng cũng đâu cần làm đến như vậy đâu?
"Ừm... tớ nhớ rồi." Sae cầm một con dao đưa ra trước mặt của Yuki.
"Con dao này?" Yuki không biết Sae muốn làm gì với con dao đó. Cô có linh cảm chẳng lành tí nào cả.
"Yên tâm, chỉ là con dao giả thôi, không tin cậu cứ thử đi." Sae cởi trói, đưa con dao cho Yuki. Cầm trên tay mà Yuki không biết nên làm gì, con dao cứ như thật. Nói giả chẳng ai tin đâu.
"Để tớ thử cho cậu xem." Sae nói rồi cầm con dao, đâm vào người mình. Yuki nhắm mắt lại không dám nhìn.
"Yuki, mở mắt ra đi. Tớ đâu có gì đâu." Nghe giọng nói của Sae, Yuki mới dám mở mắt ra.
"May quá, làm tớ hết hồn à." Yuki mém tí nữa là khóc rồi.
"Tớ đi học đây, lát nữa, cậu nhớ phối hộp cho tốt nhá!" Sae nhẹ nhàng nói với Yuki. Yuki gật đầu.
"Mấy người chăm sóc cho Yuki cẩn thận! Cậu ấy có chuyện gì thì đừng trách ta!" Sae căn dặn đám người đó rồi bước lên xe đi học.
Tại trường học.
Mayu ngồi trong xe mà cứ ngáp ngắn ngáp dài, bộ dạng mệt mỏi vô cùng. Chịu thôi, ai biểu hôm qua cô chẳng ngủ làm gì nên mới như vậy đây. Đến trường, vừa đúng lúc nhìn thấy Sayaka với em gái cô đi chung với nhau.
"Miyuki, em khỏe rồi hả? Sao lại xuất viện?" Có lẽ do mất ngủ nên Mayu mau quên. Hôm qua Sayaka đã nói rõ ràng đến thế kia mà.
"À không, tại em muốn đi học thôi ạ." Miyuki đối với Mayu dường như đã nhớ lại rồi. Những người xung quanh cũng vậy, chỉ trừ có Sayaka là Miyuki chẳng thể nhớ ra.
"Ừm... Chị quên mất." Mayu mới nhớ lại chuyện hôm qua Sayaka nói.
"Mayu-san, sao chị cứ như người mất hồn vậy ạ?" Sayaka nhìn cái bộ dạng của Mayu mà không khỏi lắc đầu.
"Hôm qua chị mất ngủ đây mà." Mayu nói cứ như đây là chuyện bình thường vậy. Sayaka biết lí do khiến Mayu trở thành như vậy chỉ có thể là vì Yuki mà thôi.
"Chị nhớ chăm sóc sức khỏe của mình cho cẩn thận đi ạ." Sayaka lên tiếng nhắc nhở.
"Sayaka nói đúng đấy ạ, chị nên nghỉ ngơi nhiều hơn." Miyuki nhẹ nhàng khuyên Mayu.
"Thôi, hai em vào lớp đi." Mayu không muốn để cho Sayaka với Miyuki lo lắng nên mới kiếm cớ để hai người đi khỏi đấy.
"Vâng." Sayaka với Miyuki cùng nhau bước vào lớp học, Mayu cũng đi đến lớp. Đến tiết nào, Mayu cũng ngủ một chút, do mất ngủ nhiều quá. Nói chung là ngoài ngủ với nghĩ về Yuki ra, Mayu không biết làm gì cả.
Tại lớp của Sayamilky.
Miyuki nhập viện cũng lâu nên có nhiều người đến hỏi thăm. Miyuki với ai cũng cười nói tuy không nhớ rõ mặt cho lắm nhưng cô vẫn tỏ ra thân thiện với mọi người. Điều này trong mắt những người đã tiếp xúc với Miyuki cũng chẳng lạ lẫm gì.
"Miyuki-chan, nếu cậu không khỏe cứ nói với tớ. Tớ sẵn lòng để đưa cậu xuống phòng y tế." Nghe lời nói đó từ một người con trai chẳng quen biết gì, Sayaka có hơi ghen một tí nhưng cũng nhắm mắt làm ngơ.
"À... cảm ơn cậu." Miyuki không biết có người-nào-đó đang ghen nên vẫn nở nụ cười thân thiện. Nụ cười đó rất đẹp khiến cho biết bao nhiêu chàng trai trong lớp mém tí nữa là té ngã rồi.
"Sắp đến giờ vào học rồi, mấy bạn về chỗ ngồi đi." Sayaka quay qua nói với đám người đó. Cô có thể cho qua tất cả nhưng việc Miyuki cười với người khác khiến cô vô cùng khó chịu. Miyuki hiểu lí do Sayaka nói như thế. Cô thầm cười. Mọi người về chỗ ngồi đúng như lời nói của Sayaka.
"Cậu cứ dùng vẻ thân thiện đó để "câu" người khác à?" Sayaka không thích cái kiểu đó của Miyuki. Cứ như vậy, cô sợ có một ngày, người khác sẽ cướp mất Miyuki của cô. Lời nói của Sayaka khiến Miyuki vừa cảm thấy hơi khó chịu nhưng lại đem đến cảm giác vui sướng không thể tả được.
"Ý cậu là sao?" Tuy biết rõ ý của Sayaka nói nhưng Miyuki không thích kiểu nói chuyện của Sayaka.
"Cậu tự hiểu đi! Rõ là cậu hiểu hơn ai hết kia mà!" Sayaka trong lúc nóng dẫn lỡ lớn tiếng với Miyuki. Cái này do không kìm chế được nên Sayaka mới nói như vậy.
"Được lắm! Cậu muốn tôi hiểu nhưng chẳng chịu nói, cậu bảo tôi hiểu như thế nào đây YAMAMOTO SAYAKA!" Miyuki tức lắm! Lúc ở bệnh viện, Sayaka chẳng bao giờ lớn tiếng với cô. Bây giờ, cậu ấy lại nói chuyện kiểu đó hỏi thử cô làm sao chịu nổi đây?!
"Tớ... tớ..." Sayaka ấp úng mãi không biết trả lời như thế nào. Vì sao ư? Có lẽ do cô biết mình đã sai khi lớn tiếng với Miyuki. Đối với cô, cô không bao giờ muốn lớn tiếng hay nạt nộ gì Miyuki cả thế mà giờ...
"Hôm nay cậu có gì bất mãn đúng không? Nếu thế thì tôi sẽ không làm phiền cậu trong ngày hôm nay vậy." Miyuki nói rồi quay mặt qua chỗ khác, chẳng thèm nhìn Sayaka lấy một cái.
"Xin lỗi, Miyuki." Sayaka nhỏ giọng nói thật nhỏ để Miyuki không nghe được.
Buổi học kết thúc, Mayu bước ra ngoài đợi Miyuki về chung. Đang đứng giữa chừng thì Sae lại đưa một bức thư cho cô. Không nói lời nào liền bỏ đi. Mayu mở thư ra xem, từng dòng chữ hiện trong đầu cô ngày một nhiều. Nội dung là như thế này.
Gửi Watanabe Mayu
Yuki đang ở trong tay tôi, nếu cô muốn cứu cậu ấy thì đến kho hàng tại cảng biển XX, lúc 6 giờ, không được gọi theo bất kì ai đến. Nếu không Yuki có chuyện gì đừng trách tôi. Còn nữa, đây là ân oán riêng của chúng ta, tôi không thích người ngoài nhúng tay vào. Tốt nhất cô nên đến đúng hẹn đi!
Sae
Mayu đọc xong, lá thư bị cô vò nát hết. Bây giờ là 5 giờ, còn một tiếng nữa để đi đến chỗ hẹn. Tuy Sae đã nói không được dẫn thêm người nhưng lỡ như Yuki không thoát được, công tình cô đi cứu chị ấy xem như toi. Đúng lúc đó, Miyuki và Sayaka bước lại chỗ của Mayu.
"Mayu-san, chị sao thế ạ?" Miyuki nhìn thấy người chị của mình có vẻ đang rất bực bội, rồi lại nhìn vào bức thư đã bị chị cô làm cho nó không còn nguyên vẹn.
"Sae là người bắt Yuki đi, chị phải đến chỗ đó để cứu Yuki!" Nghe xong, Sayaka và Miyuki mới hiểu ra được. Hai người lo lắng không kém nên quên đi việc cả hai đang giận nhau mà đồng thanh lên tiếng:
"Như thế rất nguy hiểm!" Nói xong hai người nhìn nhau, Miyuki mặc kệ Sayaka quay mặt đi phía khác.
"Chị biết chứ! Nhưng trong thư Sae bảo chị có một mình chị đi đến đấy thôi. Mà hai đứa... giận nhau hả?" Nhìn hai người trước mắt không thèm nói với nhau tới một câu cũng đủ hiểu. Cô với Yuki đang gặp trở ngại, ngay cả hai người này cũng không thành thì xem như toi.
"Ai rãnh mà giận cậu ấy chứ?" Miyuki nói mà chẳng thèm nhìn vào Sayaka.
"Em cũng đâu ở không đi để ý những chuyện ai đó "câu" người khác." Sayaka cũng chẳng ngó ngàng đến Miyuki.
"Hứ! Không để ý mà ở trong lớp lại lớn tiếng à?" Miyuki cãi lại. Mayu cảm thấy không khí bắt đầu trở nên căng thẳng, ngột ngạt.
"Thôi, hai em đừng cãi nữa! Dẹp chuyện đó qua một bên đi, Sae hẹn chị lúc 6 giờ tại cảng XX, chị sẽ đi đến đó, khoảng 30 phút sau mấy em hãy đến. Lát nữa chị sẽ nói với Yuko-san luôn." Mayu nói rồi nhanh chóng gọi điện cho bác quản gia đồng thời cũng gọi cho Yuko báo tin. Nghe được tin, Yuko bảo sẽ đến sau yểm trợ cho Mayu. Nói một hồi cũng mất khoảng 15 phút, từ trường ra bến cảng cũng khá xa, Mayu chỉ sợ đến đấy không kịp mà thôi. Trên đường đi Mayu không ngừng hối tài xế đi nhanh nhanh, người ta đã chạy gần như hết tốc độ rồi mà Mayu vẫn cảm thấy chậm. Thời gian mỗi lúc ngày một trôi đi nhanh, tài xế cũng ngày càng tăng tốc, Mayu thì càng lúc càng lo lắng cho Yuki hơn.
Tại bến cảng XX
Mayu bước xuống xe, dặn tài xế về trước, một mình bước vào bên trong. Mới vào đã thấy Yuki bị trói vào một chiếc ghế đặt ngay ở chính giữa. Người của Sae bao vây ở xung quanh đó khiến cho Mayu muốn cứu nhưng gặp khá nhiều khó khăn. Mới vừa bước lại, một tên xông ra, Mayu đánh cho tên đó té ngã. Cú đó khá đau đấy!
"Này! Nếu như cô muốn Yuki không có bất cứ chuyện gì xảy ra thì tốt nhất ngoan ngoãn một chút đi!" Mayu khinh Sae. Tên đấy thì làm được gì Yuki kia chứ! Một tên lại chạy tới đánh Mayu. Đương nhiên, Mayu chẳng hề nương tay, đánh cho hắn vài phát khiến hắn ngất xỉu.
"Watanabe Mayu! Cô giỏi lắm! Tôi đã cảnh cáo là tự cô không nghe thôi nhá!" Sae nói rồi tiến lại gần Yuki. Mayu dường như cảm thấy có gì đó không ổn. Nhưng với tính cách của Sae, chắc chắn sẽ không bao giờ đánh Yuki, thế thì cô ta làm gì được Yuki kia chứ? Nhưng Mayu đã sai rồi! Đúng là Sae không gây bất kì tổn thương nào trên người Yuki nhưng Sae lại gây ra thương tổn về mặt tinh thần cho Mayu. Cái cách mà Sae sử dụng... chính là hôn Yuki! Yuki không biết vì sao nhưng cái cảm giác lúc cô bị Sae cưỡng hôn lại cảm thấy trong người khó chịu vô cùng. Cái cách Mayu hôn cô khác hoàn toàn cách của Sae. Mayu luôn tôn trọng quyết định của cô còn Sae thì lại thích làm theo ý mình. Cô không biết vì sao đâu đó trong tim cô muốn đẩy Sae ra khỏi người nhưng do bị trói nên Yuki đằng ngồi im không thể kháng cự.
"SAE! Cô mau dừng lại ngay cho tôi! Cô không được làm như vậy với chị ấy!" Mayu toàn thân như bốc lửa. Đây có phải là... ghen không? Nếu như vậy thì Mayu ghen thật rồi đấy! Nhưng lúc này đây, ngoài việc ghen ra, Mayu còn tức giận nữa. Giận vì cái cách Sae hôn Yuki mà chẳng thèm tôn trọng ý kiến của chị ấy. Lợi dụng chị ấy để làm mồi câu, dụ cô tới đây. Yuki của cô lẽ ra phải được chiều chuộng, nâng chiêu chứ không phải làm con rối cho người ta sai khiến! Lần này chắc chắn Mayu sẽ không tha cho Sae đâu!
"Được thôi, cô chỉ cần ngoan ngoãn một tí, biết điều một chút, tôi sẽ không làm như thế nữa." Sae rời khỏi đôi môi của Yuki, nhìn Mayu một cách đầy thách thức. Vì Yuki, Mayu dù thế nào cũng phải nhẫn nhịn! Sae nhìn thấy Mayu đứng yên một chỗ, không di chuyển gì, liền ra hiệu cho những tên kia xông lên đánh. Mấy tên đó ngập ngừng một hồi cũng quyết định chạy về phía Mayu, đánh thử một phát. Mayu không chống cự, đứng yên cho đám người kia đánh. Đám người đó thấy vậy, ra tay ngày càng nặng hơn khiến cho Mayu ngã xuống đất. Đau lắm! Nhưng Mayu lại phải cố chịu. Vết thương bên ngoài có thể lành lại, tâm hồn cô rạn nứt ít nhất cũng có thể một phần nào đó bù đắp lại khoảng trống đấy. Còn nếu người khác làm tổn hại đến Yuki, đặc biết là chạm vào người chị ấy hay có bất cứ hành động thân mật nào, Mayu sẽ chẳng bao giờ quên đi được vết thương này đâu! Thà người bị đau là cô chứ cô chẳng muốn Yuki bị tổn thương về bất cứ cái gì cả!
Yuki Pov's
Tôi thật chẳng hiểu nổi em đang nghĩ cái gì nữa! Người mà Sae nhắm đến là em! Người bị tổn thương nhất cũng chính là em! Tuy người thiệt thòi là tôi nhưng em lại là người hứng chịu. Đồ ngốc nhà em sao lại ngốc thế không biết nữa! Nhìn thấy em như vậy, tim tôi cũng nhói đau theo. Những cú đá, nấm đấm mà em phải chịu đều là vì tôi. Hỏi thử xem, một người dù cứng rắn đến đâu, lạnh lùng đến mấy cũng có ngày bị rung động mà thôi. Huống hồ gì tôi lại là một người dễ mềm lòng, thử hỏi làm sao tôi lại không đau lòng khi thấy em bị đánh như vậy chứ?! Từng cú đấm cứ như một nhát dao đâm vào tim tôi. Buồn cười thật đấy! Rõ ràng em mới là người bị đánh kia mà. Thế thì tại sao những giọt nước mặn chát lại cứ rơi trên khuôn mặt tôi như thế nhỉ? Em không khóc thì tại sao tôi lại phải khóc kia chứ?!
End Yuki Pov's
Mayu nhìn thấy những giọt nước mắt của Yuki, từng giọt, từng giọt rơi xuống khiến trái tim của cô cứ theo đó mà nhói lên. Dù họ có đánh cô cỡ nào, dù cho cô có ra sao nhưng chỉ cần một vài giọt nước mắt của Yuki cũng đủ khiến cho người cô cảm thấy đau nhói rồi.
"Dừng lại được rồi, phần còn lại, ta sẽ xử." Sae vừa nói, tất cả mọi hành động của đám người kia đều ngưng lại. Sae bước lại gần chỗ Mayu, khẽ nhếch miệng cười, một nụ cười mỉa mai. Mayu chẳng tiếc rẻ gì tặng cho Sae một cái nhìn khinh bỉ.
"Tội nghiệp thật. Watanabe-san đây sao? Đứng dậy cho tôi xem nào." Rõ là muốn đùa với Mayu đây mà! Mayu cố gượng dậy nhưng nhanh chóng bị Sae đập thẳng vào lưng một cái thật mạnh, rõ là không muốn cho cô đứng dậy đây mà.
"Chưa kết thúc dễ dàng vậy đâu. Tôi cho cô cơ hội đấy. Đây này, xem thử ai may mắn hơn ai. Chỉ có một viên đạn, sáu lượt bắn, ai may mắn sẽ thoát chết. Nếu cô thắng, tôi sẽ thả Yuki đi. Còn thua thì cô tự hiểu số phận của mình đi." Sae nói mà miệng không ngừng cười lớn.
"Được thôi! Tôi chẳng tin là hạng người như cô có thể may mắn suốt đời đâu!" Mayu vừa nói xong, Sae liền đưa cây súng cho Mayu. Cầm lấy cây súng, Mayu chĩa thẳng vào đầu mình, bắn một phát.
"Cạch" Không có đạn. Mayu vượt qua. Sae lấy cây súng, bắn vào đầu mình.
"Cạch" Sae cũng an toàn. Cứ thế hai người bắn cho tới khi đến lượt thứ năm. Mayu cầm cây súng trên tay, hơi rung một tí nhưng cũng can đảm bắn một lần cuối cùng.
"Cạch" Thế là hiểu người thắng là ai rồi. Sae mỉm cười, ra hiệu cho đám người phía sau thả Yuki ra. Trong lúc thả người, đàn em của Sae có đưa cho Yuki một con dao. Yuki vẫn nhận lấy nhưng dấu trong người. Dù sao kế hoạch này cũng do Sae bày ra nên cô cũng phải phối hợp với Sae. Hơn nữa con dao này là giả nên chắc không sao đâu nhỉ?
"Yuki!" Mayu gượng dậy, cố bước lại chỗ Yuki. Bước chân khập khiển cứ như là con nít lần đầu tập đi.
"Đồ ngốc! Ai bảo em đến cứu tôi làm gì để cho bản thân thương tích đầy mình như thế này đây." Yuki nhìn mà thấy xót.
"Nếu chị có chuyện, em sống chẳng còn ý nghĩa gì." Lời nói này của Mayu khiến tim Yuki bất giác đập trật nhịp.
"Thôi đủ rồi, còn một trò chơi nữa, luật chơi đơn giản vô cùng, Yuki là nhân vật chính, chúng ta hai người cầm súng chĩa vào người đối phương, để xem Yuki sẽ xử lí như thế nào." Sae đúng thật rất quá đáng! Bày ra biết bao nhiêu chuyện này để làm gì kia chứ!
"Được, tôi đồng ý tham gia." Bộ Mayu còn lựa chọn khác sao? Theo Yuki được biết, cái này không nằm trong kế hoạch của Sae đã nói vơi cô. Dần dần kế hoạch này đã đi sang một hướng khác rồi.
"Được thôi, trò chơi bắt đầu." Sae vừa nói, đàn em của Sae liền dẫn Mayu với Yuki đứng vào vị trí. Yuki ở giữa nhưng khoảng cách rất gần với hai người. Sae với Mayu mỗi người một bên đứng quay đầu đối diện nhau. Đặc biệt hơn nữa là Sae chỉ cho phép Yuki quay mặt về phía Mayu, không được nhìn đi chỗ khác. Yuki trên tay cầm một con dao, không biết là thật hay giả nhưng cô cũng không dám thử. Nghĩ chắc Sae sẽ không làm gì quá đáng đâu nên Yuki cũng cảm thấy yên tâm phần nào.
"Ai nổ súng trước thì người đó sẽ thua! Đương nhiên là Yuki sẽ đâm vào người thua cuộc dù muốn hay không cũng vậy." Sae đã chuẩn bị đầy đủ từ trước hết rồi. Đâu dễ gì mà bỏ qua cho Mayu được. Đợi được khoảng mười lăm phút thì không biết tên đàn em của Sae ở đâu xuất hiện, đứng sau Yuki không một tiếng động nào phát ra từ hắn nên có lẽ Yuki chẳng hề biết chuyện gì. Đúng lúc đó, Mayu nhìn thấy hắn cầm một con dao định đâm vào người Yuki, Mayu mặc kệ mọi thứ nổ súng bắn vào người hắn.
"Pằng" Tiếng súng vừa rồi đã kết thúc trò chơi này, người thua cuộc là Mayu. Theo luật chơi, Yuki phải đâm vào người Mayu nhưng cô lại không dám.
"Chẳng phải hồi sáng tớ đưa cho cậu một cây dao ư? Nếu không yên tâm cứ lấy cây dao đó mà sài đi." Nhờ sự nhắc nhở của Sae nên Yuki mới kịp nhớ ra. Nếu như dùng con dao đấy cô sẽ yên tâm hơn. Lục lọi trong người, tìm một hồi cũng thấy con dao cần tìm. Yuki quăng đi con dao mà tên đàn em của Sae đưa cho chỉ giữ lại con dao của Sae mà thôi. Yuki cầm con dao lại gần Mayu, chỉ thấy em ấy nở một nụ cười.
"Nếu như không còn em ở bên cạnh, mong từ nay chị sẽ sống tốt." Trông khi tính mạng của em ấy đang gặp nguy hiểm đến nơi vẫn còn nghĩ đến cô.
"Mau mau đi, có cần tớ giúp hay không?" Sae ở phía xa xa nói.
"Nếu như được chết trong tay của chị, em đã mãn nguyện lắm rồi." Mayu mỉm cười, cầm lấy cánh tay đang cầm con dao của Yuki đâm thẳng vào người mình một nhát. Máu từ từ chảy ra, mỗi lúc ngày một nhiều, đến cuối cùng, Mayu chỉ nói một câu:
"Yuki, em...yêu...chị" Rồi dường như ngất đi.
"Không!" Yuki không hiểu, chẳng phải Sae đã bảo nó là con dao giả ư? Thế thì chuyện gì đang xảy ra trước mắt của cô đây?
"Mau tỉnh lại đi, Mayu!" Yuki chỉ còn biết ôm người của Mayu vào lòng. Tay cô dính đầy máu, toàn là máu của Mayu. Liệu bây giờ, cô hối hận có còn kịp hay không?
P/s: Cuối cùng cũng viết xong chương mới, thật là mệt quá đi mất. Thật lòng có lỗi vì bắt các Readers đợi lâu. Chân thành xin lỗi(cúi đầu.) Như au đã nói ở chap trước, chap này hơi gây cấn. Mà không biết có phải không nhỉ? Kéo dài thêm mấy chap nữa cho vui nha! Thôi, nói vậy cũng đủ rồi, hẹn gặp lại mọi người ở một ngày nào đó không xa. Tạm biệt và hẹn gặp lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top