Chương 2: Xiềng Xích


Jungkook không giết Taehyung.

Hắn có thể, nhưng hắn không muốn.

Giết một người quá dễ dàng, nhưng giam cầm họ mới là thứ khiến hắn thỏa mãn hơn.

Taehyung bị nhốt trong căn biệt thự xa hoa nhưng lạnh lẽo. Từng ngóc ngách ở đây đều phản chiếu sự xa hoa của một kẻ giàu có—những tấm rèm nhung đen, những ly rượu vang sóng sánh đỏ sậm, những bức tranh nghệ thuật vô giá. Nhưng đối với Taehyung, nơi này chẳng khác nào một cái lồng mạ vàng.

Cậu không được phép bước ra ngoài nếu không có lệnh của Jungkook.

Không điện thoại, không liên lạc với thế giới bên ngoài.

Cậu không còn là thiếu gia nhà họ Kim nữa. Cậu chỉ là một kẻ bị Jungkook sở hữu.

---

"Cậu chủ, đến giờ ăn tối."

Người hầu đứng ngoài cửa, giọng nói kính cẩn nhưng xa cách.

Taehyung không đáp, chỉ đứng bên cửa sổ, nhìn ra màn đêm vô tận ngoài kia.

Ba tháng rồi.

Ba tháng bị giam giữ, bị ép phải sống dưới quyền của một kẻ mà cậu căm hận.

Cánh cửa phòng bật mở, không cần gõ.

Jungkook bước vào, quăng chiếc áo khoác sang một bên. Hắn không nói gì, chỉ ngồi xuống ghế, rót một ly rượu và đưa lên môi.

Bầu không khí trong phòng trở nên nặng nề.

Taehyung vẫn đứng im, không quay đầu lại.

“Cậu nghĩ tôi sẽ để cậu tuyệt thực sao?” Jungkook cười nhạt. “Xuống ăn.”

“Không đói.”

Jungkook đặt ly rượu xuống bàn, đứng dậy. Chỉ vài bước, hắn đã áp sát Taehyung, một tay ghì chặt lấy eo cậu, buộc cậu phải đối mặt với mình.

“Cậu không có quyền lựa chọn.”

Taehyung nhìn thẳng vào mắt hắn, không sợ hãi, cũng không run rẩy.

“Vậy thì giết tôi đi.”

Jungkook nheo mắt.

Hắn siết chặt tay hơn, khiến Taehyung khẽ cau mày vì đau.

“Chết dễ dàng quá thì không thú vị.” Hắn thì thầm, hơi thở phả nhẹ lên làn da cậu. “Tôi thích nhìn cậu sống trong tuyệt vọng hơn.”

---

Buổi tối đó, Taehyung vẫn không ăn gì.

Nhưng Jungkook không ép.

Hắn chỉ cười, ánh mắt thâm trầm như thể đang chờ đợi điều gì đó.

Một con thú hoang không cần phải bị xiềng xích.

Chỉ cần khiến nó mất đi hy vọng, nó sẽ tự thuần phục.

Nhưng Jungkook đã nhầm.

Taehyung không phải con thú dễ bị thuần hóa.

Cậu là một kẻ sẵn sàng tự tay xé nát mình chỉ để không phải khuất phục.

---

Hết chương 2.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top