Bắt Đầu Của Gia Đình Nhỏ
Myungsoo đang ngồi trên chiếc ghế sô pha và theo dõi một bộ phim gì đó anh không rõ mà cũng chẳng quan tâm. Điều anh quan tâm bây giờ là chiếc đồng hồ đã gần qua 11h, người thì vẫn không thấy đâu. Anh đã từ chối đến pub với đám bạn chỉ vì muốn đợi cô về mà đến giờ này cô vẫn chưa chịu về sao. Đối với Myungsoo mà nói, 11h là khá sớm so với những buổi tiệc xuyên đêm của anh, nhưng vợ anh giờ này vẫn chưa về thì anh không cho phép. Lại còn thêm những gì Sungyeol nói hồi chiều cứ lập đi lập lại trong đầu anh nữa chứ. Không thể nào chấp nhận được.
"Tôi về rồi đây."
Tiếng của Naeun làm anh quay trở về với thực tại. Chỉnh sửa lại tư thế của mình, anh với tay cầm lấy chiếc remote chờ cô bước vào nhà.
Về nhà lúc 11h, quá sớm so với suy nghĩ của cô. Bức tranh cũng đã xong, mai chỉ cần đem đến cho giáo sư duyệt là cô sẽ mang đi dự thi ngay. Cô đặc biệt hài lòng với tác phẩm lần này của mình. Có được giải hay không thì cô cũng đã cố gắng hết sức rồi.
Cởi đôi giày trên chân mình ra, cô bước vào trong nhà và gặp hình ảnh của Myungsoo đang dán mắt mình vào một bộ phim tình cảm sướt mướt trên TV. Cô hơi ngạc nhiên khi thấy anh ở nhà giờ này, hôm nay cũng không dẫn theo ai về cùng nữa. Chắc hôm nay anh ta không có hứng. Cũng phải. Dù sao cũng là con người, có khỏe đến đâu đi nữa thì làm sao đêm nào cũng làm được.
"Ăn gì chưa?"
Anh hỏi nhưng vẫn không quay lại nhìn cô.
"Tôi ăn ở ngoài rồi."
Cô trả lời và bước thẳng về phía cầu thang.
Nếu gọi ăn bánh ngọt và uống sữa là ăn tối rồi thì cũng không đúng lắm. Chỉ là bây giờ cô đang rất mệt mỏi và chỉ muốn ngủ không muốn ăn, tay cô cầm cọ cả ngày muốn đứt lìa cả rồi. Cô cần nghỉ ngơi.
Myungsoo quay ngoắt lại khi nghe cô trả lời. Ăn rồi? Ăn với ai? Bỏ anh ở nhà đợi mà dám đi ăn ở ngoài sao? Mà cô ta đang mặc cái quái gì vậy?
Từ sáng sớm cô đã đi mất nên anh chưa nhìn thấy cô cả ngày hôm nay. Tối về mới thấy cô đang mặc một chiếc váy không tay, ngắn trên đầu gối màu hồng. Ừ thì hợp với cô đấy nhưng cô ta đi ngoài đường lúc đêm khuya mà mặc cái thứ này sao? Còn không có áo khoác nữa chứ.
"Này!"
Cô đi được nửa cầu thang thì nghe thấy anh gọi. Cô quay mặt lại về phía anh và thấy anh cũng đang nhìn cô.
"Huh?"
"Sao cô lại mặc váy vậy?"
"Vì nó hợp với tôi. Không phải sao?"
Anh thật sự ghét cái miệng của cô, câu trả lời làm anh không hài lòng chút nào cả.
"Nhưng tôi thích cô mặc quần hơn."
Lông mày cô hơi nhướn lên tỏ vẻ khó hiểu. Cô không hiểu ý của anh ta là gì cả. Thấy anh cũng quay người lại phía màn hình TV, cô cũng tiếp tục bước lên lầu.
"Lần sau có về trễ gọi tôi đến đón cũng được không cần tự đi đâu."
Cô bỗng dưng khựng lại khi nghe anh nói. Thì ra anh ta đang quan tâm mình.
"Tôi biết rồi."
Cô nói kèm thèm một nụ cười thật nhẹ. Nụ cười mà lâu lắm rồi cô không có được. Rồi chạy thật nhanh lên phòng.
Nghe tiếng cô cười, anh quay lại nhưng không thấy bóng dáng cô đâu nên chỉ quay lại về phía TV. Anh cũng cười, cười vì cô đã cười. Hình ảnh của Naeun và giáo sư khoa vẽ cũng tạm thời biến mất.
Đêm nay cũng không tệ lắm, ít ra thì anh cũng nghe được tiếng cười của cô, tiếc là không nhìn được gương mặt cô lúc đấy.
Naeun thức dậy vào 6h30 sáng hôm sau, cô đang rất háo hức để cho giáo sư xem tác phẩm dự thi của mình, chắc chắn thầy sẽ hài lòng cho xem. Thôi khỏi ăn sáng đi, hôm nay cô muốn đến trường sớm. À! Cô vẫn phải làm đồ ăn sáng cho anh ta. Ăn bánh mì tiếp có ngán quá không nhỉ? Chỉ trách sao tủ lạnh của anh ta trống trơn thì cô biết làm sao chứ. Cuối tuần này đi mua sắm tí vậy.
Cô thay đồ và bước vội xuống nhà bếp, không quên xách theo cái túi của mình. Cô bỗng dừng lại ở ngay lối vào nhà bếp, đơ người khi thấy Myungsoo đang đứng chiên cái gì đó. Cô bất chợt cười thầm. Nhìn anh ta có khác gì đi đánh trận không chứ, vì sợ dầu bắn mà cầm hẳn một cái chảo khác để đỡ.
"Anh đang làm gì vậy?"
Giật mình. Chết tiệt. Theo tính toán của anh thì cô phải dậy trễ hơn chứ. Cô phải nhìn thấy một bữa sáng ngon lành và anh đang mỉm cười nhìn cô chứ không phải cái hình ảnh thảm hại ngay lúc này của anh.
"Đang chiên trứng cô không thấy sao?"
Anh thật sự không dám quay lại nhìn cô. Hết 90% là cô ta đang cười vào mặt anh. Chỉ vì cảm động khi nghe được tiếng cười của cô mà bây giờ anh đang làm cái trò mèo gì anh cũng không hiểu được. Đầu anh bây giờ chỉ biết tự chửi mình. Từ khi nào anh thành một thằng hạ mình vì gái thế này.
"Anh cho hơi nhiều dầu rồi đấy."
Naeun bất ngờ lại đứng cạnh anh làm anh giật mình, mắt hai người bỗng dưng đụng nhau. Mắt cô ta sáng thật, còn lấp lánh lấp lánh nữa, thì ra đây là thiên thần trong truyền thuyết sao. Thật làm cho anh muốn vấy bẩn cô, có điều phải chờ, không phải lúc này.
"Anh nhìn tôi đủ chưa. Sắp cháy rồi kìa."
Cô cười, như thể biết anh đang chìm đắm trong nhan sắc của cô vậy. Không biết ai mới là kẻ có nhiều kinh nghiệm tình trường hơn đây. Anh đưa tay tắt bếp, cẩn thận đặt phần ốp la lên đĩa.
"Ăn thôi."
Hử. Cô nghiêng đầu nhìn anh khó hiểu.
"Anh làm cho tôi?"
Cô nghĩ anh chỉ là không thích ăn bánh mì nướng mà tự dậy sớm làm món mình thích thôi chứ.
"Ừ."
Anh trả lời không chút ngại ngùng.
"Còn anh? Có một quả trứng thôi mà."
"Cháy rồi, tôi không thích ăn. Cho cô đấy."
"Vậy đưa đây cho tôi. Không nên lãng phí đồ ăn như vậy."
Cô cầm lấy đĩa thức ăn trên tay anh rồi ngồi xuống bàn. Nhìn hình dáng của cô lúc ăn làm cho anh cảm thấy thật tự hào, là đồ ăn của anh làm và vợ anh đấy.
"Xong rồi. Tôi đi học đây."
Cô đứng dậy xách túi của mình lên thì đã thấy anh đứng đấy cầm chìa khóa xe lên.
"Để tôi đưa cô đi."
Chẳng qua là anh muốn nhìn thấy "anh" giáo sư của cô thôi. Với cả khẳng định chủ quyền cho hắn ta biết nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top