Chương 1: Chị đại chuyển trường

Bình minh ló dạng, những tia nắng sớm rọi thẳng vào mặt, Lisa nhăn mày, mắt vẫn nhắm nghiền, tay hoạt động trong vô thức mà kéo mền trùm khỏi đầu, tuy nhiên rất nhanh sau đó con sâu nướng trên giường tá hoả tốc chăn, bật dậy một cách máy móc.

- Thôi chết! Hôm nay là thứ hai, phải đến trường.

Đầu óc bỗng nhiên minh mẫn hẳn ra, Lisa chạy một mạch xuống giường, vệ sinh cá nhân và thay đồng phục, tất cả động tác đều nhanh nhạy như Flashman.

Hàng xóm của Lisa rất yên tĩnh, cho nên mới không có âm thanh tạp nham làm phiền Lisa thức giấc, mở cửa sổ cho nắng sớm rọi vào nhà, Lisa ăn vội miếng bánh mì đã hết hạn sử dụng mà lần trước mua giảm giá ở siêu thị mini. Vừa ăn vừa ngắm cảnh mồ xanh mã đẹp qua khung cửa mà cảm thấy yên bình đến lạ, thi thoảng có mấy con quạ đen bay đến đậu nhìn mà vui mắt.

- Cảnh chill quá nhỉ. View thơ mộng như vậy mà giá thuê nhà quá rẻ, quá hời!.

Nơi mà Lisa đang ở thực chất là một ngôi nhà hoang bên cạnh khu nghĩa trang, tuy cũ kỹ nhưng khi dọn dẹp lại cũng không đến nỗi nào tệ, phải khen Lisa cam đảm dữ lắm mới dám một mình sống ở đây, hằng đêm chỉ cần thắp nhang cho mấy ngôi mộ đó, lâu lâu quét dọn cho sạch sẽ là có thêm nguồn thu nhập ổn định rồi, việc tốt như vậy Lisa cảm thấy bản thân rất sáng suốt khi quyết định thuê nhà tại đây, giá siêu bèo chỉ 3 xị mỗi tháng.

Nhìn chung quanh trống trải vậy chứ ở đây an ninh rất cao, hàng xóm rất có ý thức giữ gìn trật tự, đêm hôm khuya khoắt ngoài mấy âm thanh lục đục thì chẳng có gì đáng bận tâm hết, hơn nữa mùa nắng nóng cũng không cần sử dụng đến máy quạt vì ở đây lúc nào cũng lành lạnh.

Ngoài chi tiêu ăn uống ra thì tiền sinh hoạt chẳng tốn bao nhiêu, tính luôn nguồn thu nhập làm thêm thì mỗi tháng cũng ki cỗm được kha khá, đủ dư một ít gửi về quê cho mẹ dù biết rằng mẹ chẳng hề sử dụng đến mà âm thầm cất giữ giùm Lisa phòng hờ mai sau có việc cần đến.

Gia đình Lisa vốn khó khăn, chỉ có hai mẹ con nương tựa lẫn nhau, một tay bà ấy tảo tần nuôi Lisa lớn lên, dù da dẻ không trắng và nhan sắc không đẹp bằng tiểu thư nhà giàu nhưng Lisa cũng khá ưa nhìn, chỉ mỗi tội da hơi ngăm vì đứng đường phát tờ rơi, Trái Đất càng ngày càng nóng, làm việc ngoài trời chẳng khác gì tắm trong Hoả Diễm Sơn, mồ hôi chảy ra chèm nhẹp nách, thơm phức mùi nem chua.

Mẹ Lisa sống ở nông thôn, mở một quán nước giải khát nhỏ lạch cạch thu từng đồng mà nuôi Lisa khôn lớn, khó khăn là vậy nhưng bà luôn kiên trì cho heo ăn, chẳng phải có câu tích tiểu thành đại sao, nhiều đồng lẻ gom lại cũng được đống tiền lẻ, đợi đến khi gả con gái cũng cho nó được chút ít của hồi môn, để Lisa không phải bị nhà chồng khi dễ.

Thi đậu vào trường chuyên cấp ba, Lisa phải dọn lên đô thị sống độc lập.

"Kẽo kẹt."

Đóng tạm cửa nhà, Lisa leo lên chiếc xe đạp kiểu dáng công chúa, cực nhọc đạp đến trường.

"Rầm."

Cô chủ nhà vừa mới rời khỏi, cửa nhà liền đổ sập, tàng nhưng không phế.

- Đừng xúc dây sên nữa nha bé cưng, chị còn phải đến trường nữa đó, cưng mà làm chị trễ giờ học là chị chuyển sổ khổ khẩu cho cưng liền.

Lisa rặn ra nụ cười thiện cảm trò chuyện với chiếc xe đạp cũ kỹ mua lại từ cô thu mua phế liệu, lúc đầu bảo ngon lắm mà sao chạy cứ hư lên hư xuống hoài, từ nhà đến trường mà đã tuột xích gần chục lần, thử thách kiên nhẫn con đường chinh phục tri thức của cô gái nghèo vượt khó tên Lisa đúng không.

Tiền trao cháo múc 600k nhưng không có giấy bảo hành, dù tức tối đi chăng nữa cũng đâu thể mắng bà ta lừa gạt mình, Lisa thầm ghi nhớ mặt bà ta, nhất quyết sau này sẽ không bán ve chai cho bả thêm lần nào nữa.

- Trường học đây rồi, chút nữa thôi mình sẽ kịp giờ mà, cố lên Lisa.

Lisa mừng muốn chảy nước mắt khi nhìn thấy ngôi trường chuyên to lớn ở ngay phía trước, đạp khí thế đến nổi mồ hôi đầm đìa trán, từng giọt thi nhau nhiễu xuống cằm, xe đạp người ta đạp một vòng là lăn bánh cả chục thước, còn xe đạp này đạp chục cái mà vẫn dậm chân tại chỗ, cảm thấy con đường đến trường sao gian nan như đường lên đỉnh Olympia.

"Tin tin."

"Rầm."

Chiếc xe hơi chạy quá nhanh không kịp xử lý mà tông trúng Lisa, người và xe đạp nằm mỗi ngã, hiện trường tai nạn được giữ nguyên.

"Reng"

Đúng lúc này tiếng chuông báo hiệu vô tiết đầu, chỉ còn một chút nữa là kịp giờ vào lớp rồi vậy mà cũng xảy ra chuyện ngoài ý muốn cho được, chưa bao giờ Lisa cảm thấy xui xẻo đến thế.

- Ê, có làm sao không?.

Từ trên xe bước xuống một cô gái xinh đẹp, chính xác hơn là từ vị trí ghế lái, siêu quậy Roses một hai giành việc lái xe với tài xế, chẳng may gây ra tai nạn cho bạn học.

Lisa đang xuýt xoa cánh tay bị trầy của mình, nghe được ngữ điệu nói chuyện cộc lốc và thô lỗ đó mà nâng mắt nhìn đến người đứng trước mặt mình.

Bạn ấy mặc đồng phục của trường, áo sơ mi và váy ngắn, trên người xịt nước hoa thơm phức, gương mặt sáng sủa, nhưng có điều cử chỉ sao du côn quá vậy.

- Không sao thì đứng lên đi, định ăn vạ à!.

Roses chau mày nói, lại nhìn đến chiếc xe hơi bị trầy, nghĩ bụng thế nào cũng bị cha càu nhàu nữa cho xem.

- Bạn ăn nói cho đàng hoàng, là bạn đâm trúng tôi chứ chẳng phải tôi chặn đầu xe của bạn.

Lisa cà nhắc đứng lên, dựng lại chiếc xe đạp nhưng trong khoảnh khắc ngắn ngủi từng món phụ tùng rời rạc rơi ra, trên tay cô chỉ còn lại cái cổ xe và cái yên.

- Ha ha, nhìn mắc cười quá, mô hình lắp ráp xe đạp hả, ở đâu bán vậy, chỉ mua với coi.

Roses cười chảy nước mắt khi lần đầu tiên nhìn thấy cảnh này, nhìn chiếc xe đạp cứ như được dán cơm nguội lại vậy.

- Chiến mã của tui!!!.

TIỀN. TIỀN. TIỀN. Lisa đùng đùng sát khí nắm tay Roses trong khi thủ phạm xem như không có gì mà bỏ đi.

- Đền tiền đi.

Roses quay đầu nhìn Lisa xoè tay đòi phí bồi thường, Roses dùng lực mạnh hất tay Lisa ra khỏi người mình, người nghèo rớt mồng tơi như vậy không có tư cách chạm vào quý cô sang chảnh như nàng.

- Tiền đây tiểu thư.

Thấy Roses xoè tay ra, tài xế nhanh nhẹn đặt một xấp tiền dày cộm lên tay tiểu thư.

- Nhiêu đây đủ chưa con méng.

Roses quăng xấp tiền vào mặt Lisa, giọng điệu khinh thường nói.

Nguyên cọc tiền đập vào mặt thật sướng nhưng Lisa cũng có lòng tự trọng của mình, chỉ cúi người nhặt lại đúng 600K.

- Số còn lại bố thí cho bạn.

Roses cảm thấy câu nói của Lisa cố tình chế nhạo mình là ăn xin. Chưa bao giờ Roses cảm thấy mình bị sỉ nhục đến như thế, tình cách bốc đồng nào dễ dàng tha thứ cho Lisa.

- Đứng lại.

"Bụp."

Siết chặt đấm tay, Roses đấm một phát vào mặt Lisa.

- Ah!.

Lisa loạng choạng lùi về sau một bước chân, ôm một bên mắt sưng tím lai gấu trúc.

***

Vừa mới đặt mông ngồi xuống ghế, Lisa liền trở thành tâm điểm của cả lớp.

- Con thòi lòi hôm nay hoá trang thành panda kìa tụi bây.

- Những đứa tài giỏi thường lập dị.

Ngày nào cũng vậy riết rồi Lisa chai cảm xúc, lười quan tâm đến bọn họ.

Một đứa nhà nghèo trở thành học bá của trường, nhưng Lisa không được bạn bè yêu quý, hơn phần lớn học sinh cùng khối ghét bỏ Lisa khi thầy cô cứ đem Lisa ra so sánh "các em phải biết noi gương bạn Lisa cố gắng chăm ngoan học giỏi, gia cảnh bạn ấy tuy khó khăn nhưng biết nỗ lực phấn đấu đi lên trong khi đó gia đình các em có điều kiện nhưng các em chỉ biết cúi đầu vào điện thoại, đậu vào trường chuyên thì đừng tưởng như thế là giỏi mà sao lãng việc học..."

Ngồi một mình tại vị trí đầu bàn gần cửa sổ, phía trên bục giảng là bàn giáo viên, Lisa tách biệt với cả lớp, lủi thủi học một mình, cũng chẳng có bạn để chơi cùng, tụi nó kỳ thị Lisa đeo mắt kính và niềng răng, đặt cho Lisa một cái biệt danh dị hợm Thòi Lòi Răng Hô.

Ban đầu Lisa buồn dữ lắm nhưng nghĩ lại chỉ cần học giỏi, rồi sẽ kiếm được một việc làm tốt, sau này có tiền rồi thì tự động đẹp lên thôi, ban đầu nâng cấp tri thức sau lại nâng cấp bản thân, tự an ủi bản thân là vậy thế nhưng cuộc sống cô độc đã khiến Lisa từ một cô bé hoạt bát trở nên ít nói, ngại giao tiếp, thế nhưng tụi nó cũng không tha cho Lisa khi thêm vào biệt danh của Lisa hai từ Bị Câm, Thòi Lòi Răng Hô Bị Câm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top