Tình Tay 3?


Trường YG hay còn được dịch theo tiếng việt là Yến Giang. Ngôi trường tổ lớn hùng vĩ nằm giữa trung tâm thành Seoul, được các lão ông lão bà tin tưởng giao con cái của mình. Ngôi trường có màu sáng bắt mắt, sân trường rộng thênh thang, nhìn xa cứ tưởng như một lâu đài thu nhỏ. Một ngày mới lại bắt đầu, ánh nắng ban mai soi rọi vào những cánh lá xanh mướt, vài giọt sương còn lưu luyến, từ từ theo chiều lá mà chảy xuống nền đất ấm. Tiếng trống trường vang lên, đấu hiệu cho một ngày mới lại bắt đầu. Học sinh trong trường đang chơi đùa ngoài sân, nghe tiếng trống liền vắt chân lên cổ cắm đầu mà chạy vào lớp học cho kịp giờ khi thầy giám thị xuất hiện.

Lee Min ho: Đệt mợ. Ông thầy giáo giao nhìu bài tập thật, định giết người không dao đây mà.

Cây bút từ trên tay của nam học sinh bỗng nhiên bị ném xuống đất không thương tiếc, tiếng va đập rõ đau vang lên gây sự chú ý cho mọi người. Nam học sinh ngoại hình tuấn tú ngồi chéo chân trên bàn với vẻ mặt cau có, liếc nhìn tất cả những người chú ý vì tiếng va đập đó. Bắt gặp ánh mắt hung hãn đó, học sinh trong lớp quay đầu đi, tập trung lại bài tập của mình. Anh ta vẫn giữ khuôn mặt cau có, nhìn vào đống bài tập rồi thở dài thành tiếng. Người bạn học kế bên anh thấy thế liền nãy ra một ý, lập tức bày tỏ với anh.

Y/N: Lee Min Ho. Nếu mày không muốn làm bài tập thì có thể bắt bọn trong đây làm.

Lee Min ho: Nghe mày nói thì hay đấy nhưng mày xem cái lớp này có ai học giỏi?

Y/N: LALISA MANOBAN. chính là nó.

Lee Min ho: Con đĩ này mày có điên không? Mày biết thừa Lalisa là người mà Lee Min Ho này thích mà? Mày còn dám kêu tao bắt em ấy làm bài hộ?

Y/N:Điều quan trọng ở đây là nếu tiếp xúc nhiều, biết đâu cậu ta sẽ có thiện cảm với mày hơn đấy Lee Min Ho. Tao nghĩ không sai đâu.

Lee Min Ho: Mày nói cũng hay đấy chứ, rất hợp lý mà nãy giờ tao không nghĩ ra.
Mày sứng đáng có 10người iu

Y/N: Mày bị ảo l*n à thằng điên.

Hướng mắt đến dãy bàn trong cùng của lớp, anh ta nhìn chăm chăm nữ học sinh đang chăm chỉ với đóng bài tập cao như núi, ánh mắt anh ta tự tức khắc chuyển sang dịu dàng. Cuốn sách bài tập đang an phận trên bàn học thì bỗng nhiên bị cầm đi. Anh ta đi đến chỗ Lalisa Manoban, ngồi xuống chiếc ghế trống kế bên. Lalisa ngước lên nhìn anh ta rồi có vẻ lo lắng, có ý đứng lên để rời khỏi chỗ ngồi.

Lee Min Ho: Lalisa à đừng đi, nếu không phiền cậu thì có thể giải giúp mình bài tập này không? Lee Min Ho này không có ý xấu với cậu.

Lalisa: Không phải mình không muốn gíuo cậu. Mà mình còn phải làm hết bài tập của mình. Cậu nhờ người khác được không?

Lee Min Ho: Cậu không có thời gian giải giúp mình luôn sao? Hay là cậu chỉ cho mình các l thôi được không, mình tự giải.

Lalisa:Ừm cũng được đấy. Cách làm là như vậy nè....

Chỉ gọi khẩn cấp

Chưa kịp nói hết câu thì một nữ nhân với vẻ đẹp tỏa sáng bước chân tới cửa lớp, đứng tại đó mà quan sát cái lớp đang nháo nhào lên. Thấy nữ nhân đó, cả lớp bỗng nhiên im lặng, không khí bị chùng xuống khiến Lalisa chú ý đến. Cô đưa mắt tới cánh cửa, mở to mắt nhìn, tay thì đập vai Lee Min Ho. Anh ngước lên nhìn theo hướng đôi mắt Lalisa đang hướng tới rồi giật mình, gom sách vở chưa kịp trở lại chỗ ngồi thì giọng nói hắc ám của nữ nhân kia đã vang lên.

Kim Jisoo: Học sinh Lee Min Ho tự ý rời khỏi chỗ. Tổ trưởng mau ghi chép lại để tôi sinh hoạt và đưa ra hình phạt thích đáng.

Lee Min Ho: Cái... Cái gì? Em chỉ nhờ bạn Lalisa chỉ bài thôi mà, không có quy phạm điều luật của lớp. Sao cô lại phạt em ạ?

Kim Jisoo: Em rời khỏi chỗ khi trống đã đánh là quy phạm luật của lớp. Không cần biết lý do gì, em vẫn phải bị phạt. Mau về chỗ của mình.

Anh liếc nữ nhân kia một cái rồi lắng lặng trở về chỗ ngồi. Đám học sinh kia đang cười khúc khích dưới lớp vì thấy tình địch của mình đang bị cô làm cho bẻ mặt trước lớp. Chân mày nhau lại, anh liếc từng tên đang cười chế nhạo, ngay sau nhận được cái lườm chết người thì bọn chúng dẹp ngay khuôn mặt thích thú. Cô giáo Kim Jisoo ngồi yên vị trên chiếc ghế chủ nhiệm, chầm chậm mở cuốn sổ đầu bài ra và ngước lên hỏi lớp trưởng.

Cô Kim: lớp trưởng Jennie hôm nay lớp có vắng ai không?

Jennie: hôm nay vắng bạn Park Chaeyoung ạ. Lý do thì em vẫn chưa nhận được.

Jennie ngồi xuống sau khi dứt câu nói. Jisoo chưa kịp hé môi thì ngoài hành lang có tiếng giày chạy lạch cạch vang lên, tiếng bước chân này có vẻ rất vội vã. Tất cả học sinh trong lớp liền chú ý đến tiếng giày đó, Jisoo không cần tận mắt chứng kiến cũng biết là có chuyện gì đang xảy ra ngoài kia. Một nữ học sinh với chiếc váy ngắn, áo sơ mi trắng đồng phục của trường YG, chạy với tốc độ bàn thờ vào lớp. Đến cửa lớp, nàng ta vẫn không kịp thắng lại, có chớn chạy đâm thẳng vào bên trong lớp, đâm vào chỗ Lalisa đang yên vị. Cả lớp ồ lên một cái khi thấy nàng đang nằm trên người của Lalisa, còn cô thì đang bị ép chặt vào tường.

Lalisa: Park...Park Chaeyoung. Cậu làm cái quái gì vậy? Cậu đang ép mình vào tường đó.

Lalisa còn mắt nhìn con người đang thở không ra hơi. Tim cô bỗng dưng đập loạn xạ khi nhìn thấy gương mặt kia ở cự li gần như thế, một vẻ đẹp sắc sảo đang phóng đại trước mắt cô. Đôi gò má cô đỏ bừng, miệng ấp a ấp úng không nói rõ từng câu, hình như những câu nói lúc này của cô đã bị kiềm xuống ở cổ họng hết rồi. Lalisa vội lau giọt mồ hồi đang chảy trên trán, cơ mặt như bị tê liệt, không còn chút biểu cảm. Thật ra Lalisa đã tương tư Park Chaeyoung rất lâu, lần đầu nhìn nàng ở cự li gần như vậy thật ngại chết mà.

Cô Kim: Park Chaeyoung mau xuống khỏi người em Lalisa và trình bày tại sao em đi trễ ( nói với giọng vô cùng giận dữ)

Chaeyoung: Ể.. cô cứ từ từ còn phải để cho em thở cái đã.

Park Chaeyoung rời khỏi người Lalisa trong khi cô vẫn còn hoang mang cực độ. Nàng chỉnh chu lại đồng phục và đi đến chỗ ngồi. Cô giáo Jisoo cau mày, nhìn theo bóng dáng nàng rồi lên tiếng hỏi.

Cô giáo Kim: Học sinh Park em không định nói lý do vì sao em đến trễ à?

Chaeyoung: Ngày nào em chã đi học muộn. Cô hỏi lý do làm gì chứ? Cứ lấy lý do cũ báo lên nhà trường đi.

Cô giáo Kim: Park Chaeyoung!!!! Có phải nhà trường chúng tôi quá dễ dàng với em nên em mới hư như vậy đúng không?

Chaeyoung: Em hư từ lúc nhỏ rồi. Có trường hay không có nhà trường thì vẫn hư thôi. Nói chung nhà trường chẳng dám tác động gì tới em cả nên em cũng không sợ.

Cô giáo Kim: Thế thì tôi sẽ kêu bộ giáo dục áp dụng hình thức mạnh đối với học sinh cá biệt như em.

Chaeyoung: Cô muốn áp dụng thì áp dụng ngay luôn đi, cứ nói rồi để cho qua làm em nghe hơi nhàm.

Nàng nhún vai lắc đầu tỏ vẻ nhàm chán và xem thường. Jisoo nghe xong cũng chả biết nên đáp gì với thành phần tuy là cá biệt nhưng mà nhà mặt phố, bố làm to. Cô chỉ im lặng cho qua, yêu cầu cả lớp mở bài ra để học bài mới. Chaeyoung đi tỏ tò xuống chỗ ngồi của mình với những cặp mắt hâm mộ. Nàng là thành phần cá biệt trong lớp, lúc nào cũng là tâm điểm của những thầy cô giáo khác, lúc nào cũng khiến bộ giáo dục đau đầu tìm ra cách chừng trị. Nàng ngồi xuống ghế, chân để trên bàn, lấy chiếc điện thoại đắt giá của mình ra mà sử dụng, cảm giác như giáo viên lớp này đã tàng hình.

Lalisa ngồi trong lớp học mà đầu óc cứ suy nghĩ tới khoảng khắc lúc nãy. Như một thói quen, cô quay xuống chỗ ngồi của Chaeyoung rồi khen thầm trong bụng.

Lalisa: Cái đồ Park Chaeyoung đúng là xinh đẹp như tiên nữ giáng trần mà.

---------------- Giờ ra chơi ---------------

Cô giáo Kim: buổi học đến đây là kết thúc. Các em nhớ học bài và làm bài tập đầy đủ.

Nữ giáo viên bước ra khỏi lớp học. Không khí của giang phòng thay đổi chống mặt. Học sinh trong lớp ùa ra ngoài sân như một cơn vũ cát, không gian trở nên náo nhiệt. Lalisa dọn dẹp tập vở vào bên trong, lấy một cuốn sách ra đọc cho đỡ chán, lâu lâu lại nhìn về hướng của Chaeyoung. Nàng tụ tập đám bạn thân lại một chỗ, ngồi nói chuyện gì đó với nhau có vẻ rất hăng say. Tuy len lỏi trong đám đông, nàng vẫn tỏa sáng nhất bởi vẻ người xinh đẹp mĩ miều của mình, từ bờ môi đến ánh mắt đều có thể giết chết trái tim của người khác dù chỉ là một lần nhìn qua. Ở phía xa xa, có một ánh nhìn luôn dõi theo nàng, mà hình như nàng không nhận ra điều đó.

Một nữ học sinh trong nhóm Chaeyoung đã bắt gặp được ánh mắt kỳ lạ của có dành cho nàng. Nữ sinh đó liền đập nhẹ một cái vào vai, hất mặt về hướng cô.

Ai đó: Ê Chaeyoung mày xem có con nhỏ nào nhìn mày gvới ánh mắt lạ lắm kìa.

Chaeyoung quay người lại, nhìn lại cô. Hai ánh mắt va chạm nhau, cô lúc này mới hoảng hồn quay sang hướng khác. Cô cúi mặt xuống bàn, tay cầm cuốn sách mà tử run lên từng cơn một. Nàng đưa ánh mắt khó chịu nhìn lấy cô, nàng không thích bị nhìn trộm.
Chaeyoung: Bạn học Lalisa tôi có gì đáng để nhìn chứ?

Lalisa: À...không, mình chỉ nhìn bên ngoài cửa sổ thôi, mình không có nhìn cậu^^

( Ủa vậy hả chế, chế có thật là nhìn bên ngoài cửa sổ hông dạ 😁)

Cửa sổ ở kế bên cậu, sao cậu không nhìn mà lại ngó sang bên đây? Có gì muốn nói với tôi à?

Lalisa: À không có gì.. mình chỉ nhìn mấy con bướm đang bay ngoài kia thôi.

Chaeyoung liếc nhìn cô một cái rồi thẫn thờ quay đi, với những lập luận lúc nãy thì chỉ có con nít mới tin. Cô tâm trạng vẫn còn khá bối rối và bồi hồi, tim cô nhưng muốn rơi ra ngoài khi bị phát hiện. Một lúc sau nàng cùng đám nữ sinh đó rời khỏi lớp học, đi đến một nơi nào đó. Lalisa cũng ngó theo thấy vẻ mặt của nàng khá căng thẳng, có vẻ như sắp có Drama để hóng rồi.

Nàng trên tay cầm điếu thuốc đang cháy lửa, vẻ mặt bất cần nhìn hai nữ sinh khác đang hoảng sợ tột độ vì bị nàng dồn vào chân tường. Nàng rít một hơi thật dài, cư nhiên nhả khói vào mặt của hai nữ sinh kia rồi cười lớn, thái độ giỡn cọt của nàng khiến không khí trở nên u ám. Hai nữ sinh họ không kịp thở khi hít phải khói thuốc đó, họ sặc sụa. Thấy họ như thế, nàng liền nở nụ cười nhếch mép đầy khinh bỉ, ném điếu thuốc còn nóng ra xuống chân của nữ sinh kia. Tiếng la đầy bỏng rát vang lên trong nhà vệ sinh nhưng tiếc là không ai nghe thấy, không ai để tâm và không ai dám sen vào chuyện này.

Chaeyoung: Gì chứ ? Có như vậy mà tụi mày đã la hét om sòm lên sao ? Đáng lẽ tao phải nhét cái điếu thuốc đó vào họng tụi mày vì tội nói xấu tạo chứ ?
Xem gương mặt đáng thương của tụi mày kìa. Thật tội nghiệp, tao khá thích nhìn gương mặt của mày như vậy đó con đĩ khốn kiếp.

- Mày cũng chỉ là một con chó, ỷ ông già mày làm lớn thì ai cũng sợ mày sao? Mày chỉ là một con nhãi ranh dựa hơi ông bố già nhà mày.

*Chaeyoung vung tay tác cho chúng nó một phát lên thiên

Chaeyoung: Còn mày thì hơn gì tao ? Cũng dựa hơi ông già mày đi làm loạn cái trường này đó thôi ? Nhưng tiếc là gia đình mày chỉ ở bậc trung lưu.
Còn gia đình tao thì thuộc hạng thượng lưu nên mày đừng có mà lớn họng ở đây. Tao không thích nghe tiếng chó sủa🙏 .
Cái tát này bổn tiểu thư đặc biệt dành tặng cho bản chó mày. Nhớ cho kỉ mặt tao PARK CHAEYOUNG!!!
Bọn thấp hèn

Gót sen nàng thần thờ quay đi. Hai cô nữ sinh kia vẫn còn khá bàng hoàng khi nhận được câu tát đau điếng lúc nãy, ngồi bệch xuống đó chả dám động đậy. Nàng rời khỏi nơi đó trong chớp mắt, đi thẳng ra hành lang của phòng hiệu trưởng với ánh mắt ngưỡng mộ của đám bạn học. Bỗng nhiên nàng đứng lại trước cửa phòng hiệu trưởng, dựa vai vào thanh cửa, nhẹ nhàng lấy bật lửa, châm điếu thuốc rồi thản nhiên hút. Thầy hiệu trưởng ngó thấy cũng đành ngoảnh mặt làm lơ.

Chaeyoung: Thưa thầy hiệu trưởng đáng mến, em vừa mới gây ra một vụ xô xát nghiêm trọng làm phiền thầy đưa bạn bạn đó vào phòng y tế nha.

Đám học sinh của nàng bắt đầu cười phá lên, nàng nhướng mày đắc ý nhìn thầy hiệu trưởng. Ông ta không đáp trả, chỉ ngồi cặm cụi làm giáo án. Bên ngoài của ông ta bất động nhưng nàng biết bên trong thâm tâm của ông ta đang rất sợ hãi. Nàng cười khuẩy, hít một hơi thuốc dài, phả một luồng khói trắng đục vào trong căn phòng làm việc của ông rồi rời đi trong sự thích thú.

Lalisa: Wow Chaeyoung ahh cậu ngầu quá không hổ danh là crush của mình ( cô vừa nói xong bỗng phá lên cười tươi trông như một nữ thần )

Lalisa đứng ở gần đó, nép vào tường và chứng kiến tất cả. Cô mở to đôi mắt của mình lên để ngắm nhìn Chaeyoung. Thấy Chaeyoung đang tới gần lại phía mình, cô quay lưng định có ý chạy đi thì bị một lực kéo lại, chính xác là có một cái vật thể gì đó kéo cổ áo cô từ phía sau làm cô bị giật ngược người lại. Không cần quay lại Lalisa cũng biết mình bị ai tóm cổ, cô cười gượng gạo quay từ từ lại. Thái độ dè chừng không dám hé môi.

Chaeyoung: Cậu theo dõi tôi sao Lalisa Manoban?

Lalisa: không...không có đâu, mình chỉ là vô tình đi ngang và chứng kiến mọi việc thôi. Mình không có ý theo dõi cậu đâu Chaeyoung ahh.

Cô nói với chất giọng nũng nịu trông dễ thương vô cùng. Khiến cho cô Park đây phải bật cười.

Nàng thả cổ áo cô ra. Cô ngượng ngùng không dám nhìn thắng mặt nàng, chỉ biết cúi gầm cái mặt xuống. Nàng nhìn cô bằng ánh mắt khó hiểu, nàng năm cằm cô lên đối diện với mặt mình, bắt buộc cô phải nhìn thẳng vào mặt mình. Mặt cô bỗng đỏ bừng, tâm trí bị rối loạn lung tung, không biết mình nên làm gì ngoài việc ngại ngùng.

Chaeyoung: Nói xem tại sao cậu lại theo dõi tôi, cậu định làm kẻ bám đuôi à?

Lalisa: tại vì mình thấy cậu xinh với lạnh lùng quá nên mình mới đi theo.

Chaeyoung: chứ không phải là do cậu thích tôi nên mới đi theo tôi à?

Lalisa: cậu nói gì vậy mình...mình không có thích cậu đâu nha ( ngại ngùng, đỏ mặt )

Chaeyoung: không có thì sao cậu lại ấp a ấp úng với đỏ mặt thế kia?

Lalisa: kh...không có ấp ú ng chỉ vì mình hơi run vì thời tiết lạnh thôi.

Chaeyoung: tôi nói đùa thôi, tốt nhất là đừng nên thích tôi...tôi là gái thẳng.

Lalisa: gái thẳng..? gặp gái là căng thẳng..?

Chaeyoung: cái gì? cậu đang giỡn mặt với tôi đấy à?

Lalisa: không tôi không có ý đó!

Ai đó: Chaeyoung mau vào lớp đi quan tâm tới cậu ta làm gì?

Chaeyoung: cậu mau vào lớp đi good girl của tôi, còn đóng bài tập đang chờ cậu sử lý đó.

Nàng đẩy cắm cô ra, theo bọn bạn trở về lớp học. Cô cũng tò tò đi theo phía sau, không dám hó hé dù chỉ một lời. Đến lớp học, Chaeyoung thả người trên chiếc ghế thân quen, tư thế ngồi vẫn rất chi là khác biệt. Cô chầm chậm về chỗ của mình. Một lát sau, giáo viên bộ môn vào lớp và bắt đầu một tiết học mới. Tiết học này đầy thú vị đối với Lalisa, còn nhàm chán đối với Chaeyoung. Lời giảng của cô giáo cứ nhè nhẹ bên tai khiến cho nàng nhanh chóng chìm sâu vào giấc ngủ.

( Sắp hết chap 1 rồi mọi người oiw😭 )

                      Tan trường

Trời đã tắt nắng, chân trời xa vắng. Cô thu dọn tập vở vào trong chiếc vali,vác nó lên vai. Cô quay sang nơi chỗ ngồi của nàng thì đã thấy trống trơn,nàng đã về từ lúc nào mà không hay không biết. Thở dài một hơi, cô có ý định bắt chuyện với nàng như có lẽ không thể rồi. Bước chân từ từ rời khỏi
lớp học, cô đi đến cổng trường chờ người tới đón về. Không hiểu tại sao cô lại liếc nhìn phía bên trái, thì thấy Chaeyoung đang đứng một mình với ly nước cách cô không xa. Khóe miệng cô bỗng nhiên cong lên, chỉnh trang lại quần áo, cô chạy chỗ nàng. Nhưng khi tiến được vài bước thì đã thấy
nàng đi sang một hướng khác, đi lại hướng của Lee Min Ho. Cô dừng chân không chạy nữa, đứng lại đó theo dõi hai người họ.

Park Chaeyoung: Lee Min Ho mình mua nước cho cậu nè.

Lee Min Ho: Aaa.. ra là Park Chaeyoung đại tiểu thư nhà họ Park đây mà. Cảm ơn cậu vì chay nước.

Chaeyoung: Hông có gì, mà cho mình hỏi nhé, cậu có người yêu chưa? Nếu chưa thì...
Mình thích cậu, cậu làm bạn trai mình nha?

Lee Min Ho: cảm ơn vì đã thích mình nhưng mình không thích cậu. Mình thích Lalisa Manoban. Xin lỗi cậu nhé!

Chaeyoung: cậu thích Lalisa? Có thật không?

Lee Min Ho: mình thích Lisa là sự thật, còn việc tin hay không thì tùy cậu.

Những lời nói ngọt ngào Chaeyoung dành cho Lee Min Ho lúc nãy đều lọt vào tai của Lalisa. Cô đứng chết chân không tin vào sự thật, tay chân bủn rủn chỉ biết đứng nhìn. Cô cố kiềm giọt nước mắt của mình nhưng không thể, nó đã lăn dài trên đồi gò má của cô. Lee Min Ho né tránh ánh mắt đang rưng rưng của nàng, thì vô tình nhìn thấy Lalisa ở phía xa. Anh nhướng mày với sự tụ họp không đáng có này. Lalisa đứng chơi vơi giữ dòng đời, tay chân như tê liệt. Mắt anh và cô chạm nhau, cô nhanh chóng chạy khỏi đó, không biết sẽ về đâu nhưng đi khỏi nơi này là được.

Lee Min Ho: LALISA MANOBAN???

Nàng với vẻ mặt thất thần níu tay anh lại nhưng anh không quan tâm đến. Mạnh bạo tháo đôi tay của nàng rồi chạy nhanh về hướng Lalisa. Nàng như ngã rụt ở đó, nàng nghĩ kết quả sẽ thành công chứ không phải thất bại như thế này. Lee Min Ho vừa chạy vừa gọi tên LALISA nhưng không có tác dụng. Một lúc sau, anh mất giấu cô.

Chaeyoung: Lalisa cô được lắm, tôi sẽ cho cô biết mùi địa ngục. ( Tức giận )

            Ở THÀNH PHỐ SEOUL

Trời về đêm ở Seoul lạnh đến thấu xương. Vậy mà vẫn có một nàng ngốc đứng thẳng người trên sân thượng, hưởng thụ những cơn gió thoảng qua. Mái tóc vàng của cô ấy phấp phới theo nhịp gió, ánh mắt của cô ta có hướng nhìn rất xa xăm và vô định. Cô thả lỏng người, ngước cổ cho những cơn gió lạnh đến thấu tâm can tạt thẳng vào mặt. Sự việc xảy ra hồi chiều vẫn còn in sâu trong trí nhớ của cô, mỗi lần nhớ đến nó cô liền nở nụ cười thất vọng. Cô đang chê trách bản thân mình quá ngốc khi yêu phải nàng, để rồi nhận quả đằng như bây giờ.

Cánh tay cô khô ráp, trắng bệch do lạnh, chầm chậm lấy tấm ảnh trong túi cặp ra mà ngắm nhìn. Trước mắt cô là một nàng xinh đẹp, mái tóc màu tím nhè nhẹ, mượt mà, ánh mắt ôn nhu đến lạ thường.

Lalisa: Lee Min Ho cậu ấy may mắn thật đó, được Chaeyoung thích. Còn mình thì không, mình thật sự rất ghen tị với cậu ấy.
Mình có cảm giác mọi chuyện bây giờ..thật tệ ( thở dài mệt mỏi )

Hàng mi bỗng nhiên chiễu nặng giọt nước mắt, khi cô chớp mắt, nó sẽ tan vỡ và chảy dài trên gò má của cô. Hàng mi ướt sũng, cô đã khóc. Cơn gió cứ như thế tạt vào mặt cô, trong lòng cô cũng đang giông bão dữ dội. Cảm giác đau lòng này rất khoe để tả hết. Như câu nói của một nhà thơ có tiếng " Yêu là chết trong lòng một chút, vì mấy khi yêu mà được người yêu ".

Vội gạt giọt nước mắt đang lăn trên gò má của mình, cô chầm chập bước xuống cầu thang, rời khỏi sân thượng. Cô lang thang trên con đường lớn ở Seoul, nơi có xe chạy tấp nập trên đường nhưng tại sao cô vẫn thấy cô đơn
lạc lối. Bước chân cứ chầm chầm, từng bước từng bước một đi qua hết những con phố, cô không biết rõ ràng là mình sẽ đi về đâu, nhưng đôi chân cứ bước trong vô định. Một lúc sau, tay chân cô như tê liệt vì cơn đói ập tới, đầu óc quay cuồng. Cô ngồi tạm xuống một góc đường, nhấc điện thoại lên gọi cho tài xế tới đón mình về Dinh Thự. Cô cần phải nghỉ ngơi, mai cô còn phải đến trường.
            
               NGÀY HÔM SAU

Đang ngồi yên vị trên chiếc ghế thân quen thì cô bị một đám nữ sinh đi tới, bắt ép cô phải rời khỏi đây và đi theo bọn họ. Cô vốn dĩ đã hiền lành, không chống lại mặc dù đã có linh cảm mọi chuyện sẽ xấu đi. Bọn họ nói Chaeyoung cần gặp cô, thế là cô liền đồng ý theo họ ra phái sau của trường.

Sau sân trường là một bãi đất trống rộng lớn. Cô theo họ tới, Chaeyoung đang ngồi trên một gốc cây khô gần đó, trên tay cần một cây gậy bóng chày màu đen. Thấy bóng dáng cô xuất hiện, nàng đập đập cây gậy bóng chày vào tay và đi đến chỗ cô. Đứng đối diện nàng, cô bị một lực từ phía sau xô tới, khiến cô ngã quỵ xuống đất. Chaeyoung liền dùng ánh mắt gây gắt nhìn lấy cô, cất giọng dò hỏi.

Chaeyoung: Cậu với Lee Min Ho có mối quan hệ gì với nhau ?

Lalisa:Sao cậu lại hỏi câu này ? Mình với Min Ho chỉ là bạn bè bình thường.

Chaeyoung: Nói láo. Có phải cậu thích cậu ta đúng không?

Lalisa: Cậu nói gì vậy chứ ? Mình đã nói chỉ là bạn bè thôi mà.

Chaeyoung: Vậy tại sao hôm qua cậu lại ở đó ? Có phải cậu muốn phá tôi đúng không ?

Lalisa: Đó chỉ là trùng hợp. Mình đứng ở đó là chờ bác tài xế. Mình không có ý phá cậu.

Chaeyoung thẳng tay tát vào gương mặt mềm mại trắng trẻo của Lalisa một phát đau đớn.

Chaeyoung:2 Cái tát này là do cậu không thật thà. Nói, cậu thích Lee Min Ho đúng không ?

Lalisa: Mình đã nói là không rồi. Thật nực cười khi cậu cứ bắt mình phải thừa nhận điều mình không có làm.

Chaeyoung: Mọi chuyện sẽ tốt hơn nếu như cậu không tồn tại.
Vì cậu mà Min Ho đã từ chối tôi.

Lalisa: Nhưng mà mình không thích và không thể thích cậu ấy được.

Chaeyoung: Không thể? Tại sao lại không thể?

Lalisa: là tại vì ... ( Lalisa mày đang khóc sao?)

Lalisa: là vì mình thích cậu!


----------------HẾT CHAP 1----------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top