Chương 12: Một mùa tuyết lại rơi (Hoàn chính văn)
Xuân sang, hạ về, thu qua, đông đến. Chuyển động của trái đất chưa từng vì ai mà dừng lại.
Trước khi tiết lập đông gõ cửa ập đến, Vương Siêu đã từ Bắc Âu bay về đại lục, còn mang theo một chị dâu nhỏ làm quà cho Vương Việt.
"Em trai!", Vương Siêu tay trái nắm chặt tay bạn gái, tay phải vẫy mạnh thu hút sự chú ý, hai chân bước thật nhanh ngay khi vừa nhìn thấy cậu em hòa lẫn trong đám đông hành khách đứng đón máy bay hạ cánh.
"Quả nhiên là trình độ y học quốc tế tân tiến!", Vương Việt cảm thán. Chỉ hơn nửa năm, Vương Siêu đã thay đổi rất nhiều, cho dù Vương Việt đã ngờ ngợ nhận ra sự biến đổi qua mỗi lần gọi video, thế nhưng đến tận đến khi trực tiếp gặp mặt, cậu vẫn không hết ngỡ ngàng.
Anh trai cậu, người lần trước đích thân cậu đưa tiễn cũng tại sảnh đợi sân bay này, khi ấy sự nhận biết đối với thế gian chỉ dừng lại ở tuổi nhi đồng, nay đã mang hơi thở thiếu niên trưởng thành, còn biết mặc quần tây sơ mi cắm thùng, dù nụ cười trên môi vẫn lộ ra nét ngốc nghếch khờ khạo, nhưng hành vi trí tuệ đã phát triển hơn rất nhiều.
"Vương Siêu? Anh...lớn thật rồi?"
Vương Siêu ngại ngùng cười hì hì đưa tay gãi trán. Vương Việt quay qua phía người kế bên, thắc mắc hỏi: "Đây là..."
Hai má Vương Siêu ửng đỏ, ấp úng trả lời: "Bạn...bạn gái."
"Bạn gái?" Vương Việt ngạc nhiên há hốc mồm "Thật...ư?". Anh trai không những đã cải thiện được bệnh về thần kinh, còn gặp được người tình nguyện yêu thương anh.
Có lẽ trong những giấc mơ hoang đường nhất, Vương Việt cũng chẳng dám nghĩ đến, sẽ có một kết thúc có hậu giống như chuyện cổ tích đời thực đẹp đẽ đến thế này.
Ánh mắt Vương Việt lấp lánh ngân quang: "Anh trai, may quá, may quá rồi." rồi tiến đến ôm chặt người thân ruột thịt duy nhất còn lại của cậu.
Nước mắt của hạnh phúc lăn dài ướt đẫm gò má yếu ớt.
May sao, vẫn còn kịp.
Gánh nặng mang trên vai suốt hai mươi năm qua, cuối cùng cũng có thể nhẹ nhàng cởi bỏ đặt xuống mặt đất rồi.
Ngày tháng một mình ở lại đại lục, Vương Việt vẫn luôn chăm chỉ giao hàng, thậm chí cậu thường xuyên giấu Lăng Duệ làm tăng ca, giao thêm ngoài giờ, một phần cũng để vơi đi nỗi nhớ như mưa dầm thấm sâu trong lòng đất trong quãng thời gian trống trải, phần lớn vì cậu muốn kiếm thêm được nhiều tiền hơn. Số tiền tích lũy đã đủ trả hết viện phí cho bệnh viện, còn dư ra một khoản kha khá, Vương Việt dự định sau khi anh trai trở về, cho dù kết quả có thay đổi hay không, cậu cũng sẽ sẽ đem khoản tiền này sử dụng cho cuộc sống sau này của anh. Thật may bệnh tình đã cải thiện tốt hơn trước rất nhiều, cho dù não bộ không thể hoàn toàn phát triển đúng với tuổi cơ thể, nhưng nhận thức cũng đạt đến ngưỡng thiếu niên trưởng thành, hơn nữa giờ anh đã có bạn gái, có ước muốn thành lập một gia đình nhỏ. Vương Việt suy nghĩ cẩn trọng, quyết định cùng anh trai đến gặp gỡ gia đình nhà gái.
Đôi khi ngốc nghếch thiếu thốn cũng có phúc khí riêng của nó. Gia đình bạn gái Vương Siêu thuộc tầng lớp trung lưu, không quá khá giả nhưng cũng có của ăn của để, lại chỉ có độc nhất một cô con gái đang là điều dưỡng, là đồng nghiệp cùng bệnh viện với Lăng Duệ, được cử sang Bắc Âu công tác lần trước. Một bệnh nhân, một bác sĩ chăm sóc, thiện cảm đơn thuần lâu ngày trở thành thương mến đôi bên, cha mẹ cô thật may không chê bai đứa con rể ngốc nghếch, trái lại rất quý anh em hai người, chấp thuận đồng ý kết thông gia, lễ cưới sẽ nhanh chóng được tổ chức vào mùa xuân kế tiếp.
Thời gian thoắt cái chớp mắt đã bước sang mùa đông, nhưng Lăng Duệ vẫn chưa trở về. Trước khi Vương Siêu đáp máy bay về nước, Vương Việt cũng đã được Lăng Duệ thông báo, anh còn dự án phải hoàn thiện nên không thể đích thân trao trả người cho cậu, cũng không biết dự án còn kéo dài đến tận bao giờ.
Vương Việt đã muốn tuyệt giao với Lăng Duệ mấy ngày để dằn mặt, rõ ràng cậu nhớ anh nhiều đến thế, anh cũng đã hứa chỉ đi có nửa năm rồi sẽ về, cuối cùng đến kỳ hạn lại chẳng thấy người đâu, thật đúng là cái đồ lừa đảo đáng ghét. Chẳng qua nhờ kết quả điều trị của anh trai vượt ngoài mong đợi, cậu mới nể tình không block anh đấy nhé. Mỗi lần anh gọi về, Vương Việt đều gằn giọng đe dọa, nếu đến hôn lễ của Vương Siêu mà Lăng Duệ vẫn không xuất hiện, cậu sẽ khuân hết của nẻo nhà anh dọn đi rồi biến mất cho anh biết tay.
Những bông tuyết đầu mùa đầu tiên lấp lánh dưới ánh đèn đường lay lắt rồi nhẹ nhàng rơi xuống lòng bàn tay, Vương Việt vẫn giao hàng dù trời đêm đã bắt đầu đổ tuyết. Sau khi giao nốt đơn hàng cuối cùng, cậu chuẩn bị quay xe trở về, điện thoại trong túi lại rung lên ba nhịp đứt quãng.
Đơn hàng mới. Giao ngay.
Vương Việt ngẩng đầu lên trời thở dài. Gã quái quỷ biến thái nào lại đặt lòng gà xào ớt giữa lúc nửa đêm tuyết rơi lạnh cóng này chứ.
Hết cách, dù sao tiền ship giờ này cũng đang cao, Vương Việt bấm nhận đơn rồi quay xe phi đến tiệm ăn khuya lấy hàng.
Dãy số điện thoại lạ hoắc của người nhận cậu chưa từng thấy bao giờ, nhưng địa chỉ nhận hàng cậu biết rõ hơn tất thảy. Là bệnh viện cũ nơi Vương Việt từng điều trị nội trú, cũng là bệnh viện của Lăng Duệ.
Đồ ăn nóng hổi đã giao đến trước cổng bệnh viện, Vương Việt đang định nhấc máy gọi cho người nhận, đầu bên kia đã gửi tin nhắn đến trước:
"Tôi đang bận, phiền cậu đem đồ ăn vào trong giúp tôi."
"Khoa tiêu hóa, cuối dãy hành lang bên cạnh sảnh. Cảm ơn."
"Nếu gã này không thêm tiền tips...", Vương Việt rít mạnh qua kẽ răng: "Mình nhất định sẽ mắng hắn ta một trận ra trò!"
Trời đêm giá rét vốn lạnh thấu cõi lòng, thế nhưng tuyết rơi rồi, hơi nước ngưng thành tuyết tạo thành một nguồn nhiệt lượng bé nhỏ, cảm giác rét vẫn còn nhưng dễ chịu hơn đôi phần. Vương Việt dẫu đã thấm mệt sau ngày dài vất vả, những bước chân vẫn bước vội vã, cậu chỉ muốn giao xong cho nhanh để còn về nhà đánh một giấc ngủ dài đã đời.
Đến nơi rồi.
Vương Việt sững lại.
Người kia đứng quay lưng về phía cậu, áo blouse trắng hòa lẫn với trời tuyết nổi bật giữa màn đêm tĩnh mịch.
Vóc dáng cao rộng, bờ lưng vững chãi, mái tóc vuốt vuốt gọn gàng, là dáng người quen thuộc hơn bất cứ ai trên trái đất này.
Người kia xoay người, hai tay khoanh trước ngực, nhíu mày tỏ ý không vui, đôi chân tiến bước về phía cậu, không ngừng phàn nàn về dịch vụ giao hàng:
"Em làm gì mà lề mề thế hả? Nể tình không có ai nhận đơn trừ em, anh mới không đánh giá một sao đấy nhé."
"Lăng Duệ?"
Là người bằng xương bằng thịt đang đứng ở trước mắt cậu, không phải thứ ảnh ảo phản chiếu trong camera máy tính, cũng không phải trí tưởng tượng đến từ nỗi nhớ trong mỗi giấc mơ đêm ngày.
Là Lăng Duệ. Là bác sĩ Lăng của cậu.
Bác sĩ Lăng của cậu thôi không trêu cậu nữa, gương mặt cau có thay bằng nụ cười ấm áp giữa đêm đông, vòng tay bọc kín lấy cơ thể run rẩy, ôm lấy cậu, vuốt ve mái tóc xuề xòa, khẽ nói bên tai cậu:
"Tiểu Việt, anh về rồi đây."
Thật chặt. Thật ấm.
Hơi ấm giữa cơ thể với cơ thể trao nhau khiến nỗi nhớ đã tích tụ thật sâu nơi đáy mắt cứ thế trào ra không kiểm soát. Vương Việt khóc nức nở đẩy Lăng Duệ ra, đem hết bao nhiêu tủi thân bực bội bấy lâu nay cứ thế trút hết lên người anh:
"Anh tìm tôi làm gì? Đi luôn đi đừng có về! Qua đó tìm cô nào rồi định cư luôn đi về đây tìm thằng giao hàng này làm gì!? Đồ ăn đây, cầm lấy, muốn đánh giá mấy sao thì đánh!"
Nói rồi cậu dí túi đồ ăn vào tay anh rồi quay người hậm hực bỏ đi.
Lăng Duệ không nghĩ đến Thỏ con nhà anh sẽ phản ứng gay gắt đến thế, ngỡ ngàng không theo kịp diễn biến trước mắt, ngơ ngác mất mấy giây mới kịp định thần rồi chạy theo giữ cậu lại.
Lăng Duệ kéo tay Vương Việt quay lại rồi ôm lấy cậu lần nữa, người trong lòng phụng phịu đem nước mắt nước mũi tèm lem bôi hết lên áo anh, hầm hừ cất tiếng lạnh lùng:
"Buông ra. Tôi về."
Bác sĩ Lăng bày ra ánh mắt tủi thân như cún con bị vứt bỏ, so đo lại với cậu:
"Thỏ con không cần anh thật à?"
"Không thèm." Vương Việt khịt mũi.
"Vậy...anh đi luôn thật nhé?"
Người trong lòng ngẩng đầu lườm anh, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao:
"Anh dám?"
Quả nhiên là khẩu khí của nóc nhà, lực sát thương thật đáng sợ.
Lăng Duệ thơm chụt một cái thành tiếng rõ kêu lên má Vương Việt, sủng nịnh siết chặt lấy thân ảnh trong lòng mình:
"Không dám không dám. Tiểu Việt, anh nhớ em lắm."
Nhận thấy người trong lòng đã nguôi cơn giận mà đáp lại cái ôm của anh, Lăng Duệ mới tiếp tục lên tiếng:
"Tiểu Việt, về nhà thôi."
"Ừ, về nhà."
Tuyết trắng vẫn rơi. Tình mãi đong đầy.
-Hoàn chính văn-
---
Cảm ơn tất cả bạn đọc đã đọc con fic ghẻ này, cuối cùng cũng cố gắng vượt qua cơn đau cột sống để viết xong rồi (//▽//) Chắc sẽ cố thêm 1, 2 phiên ngoại bé xíu nữa hén (//▽//)
Con fic đầu tiên trong cuộc đời đu buê đuê, chưa viết bao giờ nên còn teenfic ghê, sẽ cố gắng cải thiện trong các fic sau nha (*ノ▽ノ)
Tuôi chuẩn bị đào thêm cái hố Tuấn Hạn, kính mong bà con ủng hộ ( ̄▽ ̄)ノ sẽ sớm tung nếu cột sống còn ổn (×_×)⌒☆
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top