CHAP 5.2:CALL ME DADDY!
Ye Sung nghịch chiếc bật lửa cổ xưa, nhìn ánh nến vàng xuộm ấm áp phủ phục trên cánh tay rắn chắc mà mơ màng, ánh mắt sắc giảm đi vài phần, đầu óc mông lung, không tự chủ mà nói:
-Yêu, là thứ cảm xúc chết tiệt, nồng nàn quá sẽ giết chết người, mà lạnh nhạt quá cũng sẽ ức chết tâm can. Bậc đại trượng phu từ xưa cũng chỉ vì 1 con đàn bà mà từ bỏ cơ đồ. Cũng như thuốc độc vậy, không nên có cảm xúc này vẫn là thượng sách.
Lee Dong Hae nghe đến câu nào là cười nghiêng ngả câu đó, lăn lộn trên ghế sô pha , hình tượng căn bản không được để vào mắt. Hưm, thử nói xem nếu hắn quay lại cảnh này cho lũ đàn em dưới tướng Ye Sung xem đại ca chúng nó cũng có lúc phát ngôn những câu như vậy, cược là thành hàng Hót.(á đù chú Hải chơi dại) . Mà có lẽ không cần cho chúng, anh chỉ cần vào hắc đạo tuyên bố Ye Sung -đại soái ca độc ác giết người là nghề nghiệp lại có tâm hồn bay bổng như thi nhân cổ , đến Tiên Thơ * cũng phải kính nể 3 phần, hẳn là sẽ có kẻ phải mò đến chỗ anh để mua lấy cái điã quay để thưởng thức lời ngon tiếng ngọt của Ye Sung. Ha hả, thật có khi anh còn nghi ngờ kiếp trước lão Ye là Nguyễn Du.
Cười chán chê, Dong Hae với đầu tóc vì lăn lộn mà rối tung, bộ vest đắt tiền cũng trở nên nhăn nhúm như giẻ lau, mới quệt quệt tay ngồi dậy:
-Xem ai nói này? Quả là học sinh chăm ngoan của giáo viên dạy Văn, Ye Sung thân thương của tớ nhỉ? ^^ Nếu cậu rảnh tối thứ 7 đến nhà mình phụ đạo môn triết lí nhé, rồi chúng mình.....
Vừa nói Lee Dong Hae vừa sạng sạng hai chân, cho ngón tay vào miệng, tay còn lại nhè nhẹ vuốt cánh mông của mình như gái điếm thực thụ. ( Hải Ca, em xin lỗi vì đã cho anh vào cái vai này T^T) Ye Sung xem một màn mà không khỏi trợn mắt, cả người như vừa bị gió độc thổi qua ,rợn hết gai ốc.
Jo Kyu Hyun một bên ngồi nhìn 2 thằng bạn đang tự hủy hoại hình tượng nhau, vẫn nhàn nhã uống rượu (thanh niên cứng của năm) , điện thoại trong túi không ngừng rung, chuyện quái gì?
-Alo, đây là.. Cậu nói cái quái gì?
Bàn tay còn lại nắm thành nắm đấm, vung vào bàn, vơ vội cái áo vest rồi ra phòng, bỏ lại 2 thằng chưa hiểu chuyện gì xảy ra. What The Hell?
Jo Kyu Hyun lái thẳng xe đến bệnh viện, thuộc hạ đồ đen đứng chặn mọi lối đi, nội bất nhập ngoại. Jo Kyu Hyun lòng như có lửa thiêu đốt, chết tiệt, biết trước như này đã không bỏ cậu ra ngoài. Hắn vừa nhận được điện thoại của cấp dưới, Thịnh Mẫn thực ra đã tỉnh từ 2 ngày trước, đợi anh bỏ đi liền tự ý trốn viện , chạy về lại nghiã trang đó. Đường núi, đồi cao , đứa nhỏ chân trần mưa ướt mà ngã xuống vực, chấn thương ở đầu, người dân phát hiện ra liền mang đến bệnh viện.
Jo Kyu Hyun chạy đến viện thì đúng lúc bác sĩ trong phòng cấp cứu đi ra, hắn vội vã hỏi ông:
-Đứa nhỏ sao rồi? Nó xảy ra truyện gì? Có nguy cấp không? Bao giờ nó tỉnh?
Người đàn ông mặc áo blouse, nhìn đã biết người trước mặt là người nhà , liền tận tình giải thích:
- Đứa bé đã qua cơn nguy hiểm rồi, sẽ không chết. Bất quá, cậu cần nghe tôi nói, đừng hoảng loạn. Kì thật, tôi làm nghề này được 40 năm, chưa thấy qua ai có sự sống mãnh liệt như nó. Chân bị gãy , tay trầy xước, nhưng mà, vì ngã ở độ cao lớn, lại lộn cổ nên não bị thương tổn đầu tiên.Hiện giờ chưa thể nói trước điều gì, chỉ có thể đợi cho nó tỉnh lại.
---------- Giải phân cách bay trong gió-------------
2 tuần sau
Hắn ở đây đã 2 tuần rồi, công việc đều mang đến đây, cho tiện việc chăm sóc. Ngày nào Jo Kyu Hyun cũng tận tình lau người, chăm sóc, trò truyện với Thịnh Mẫn, hắn thực nhớ cậu. Đứa nhỏ này mới tiếp xúc chưa được bao lâu, đến nói chuyện cũng chưa được 10 câu,nhưng lại làm lòng hắn rung động cực điểm. Hắn trước giờ chưa từng cảm thấy như vậy, hắn không khống chế được chính bản thân mình.
Ngày đó là vào thứ 5, hắn vẫn ngủ ngay bên ghế cạnh giường cậu, bên ngoài là vệ sĩ, hắn chỉ là sợ, sợ cậu sẽ lại tỉnh dậy đột ngột mà bỏ trốn. Thực muốn tự phỉ nhổ bản thân, hắn từ lúc nào lại biết sợ? Vì một đứa bé sao?
Sáng sớm, bình minh mới chỉ thoắt ẩn thoắt hiện, hắn đã tỉnh. Nhưng không phải vì không muốn ngủ thêm, mà vì đêm hắn cảm nhận một bàn tay nắm lấy tay mình. Là cậu phải không? Hắn cố chấp nắm chặt lấy bàn tay ấy, sẽ không để cậu rời khỏi hắn một lần nào nữa. Mở mắt, hắn nhìn thấy đôi mắt thỏ thật đẹp, thật sáng, đặc biệt là đôi mắt ấy lại nhìn hắn một cách chăm chú, pha chút tò mò. Bé tỉnh sao? Bàn tay trẻ con tinh nghịch chọc chọc má hắn, miệng nhỏ chu chu hỏi:
-Who are you?
Hắn sốc! Cái quái gì? Có ai đó đã tráo đổi bé con rồi! Nhóc đó mà ngây thơ hỏi hắn thế này á? E là trời sập (anh Chộ max Phũ)
-À ,ừm , but who are you? What's your name?
-My Name's Sung Min. And you? What should I call you?
Jo Kyu Hyun có chút rối rắm, nhìn kĩ một hồi để chắc chắn đứa trẻ không nói dối. Sung Min? Thịnh Mẫn mà nhỉ? Thịnh Mẫn. Tên La-tinh? Đứa nhỏ mất trí nhớ? Sao lại nói tiếng anh? Hắn ranh ma hôn lên môi đứa nhỏ, liếm liếm làn môi đã lâu ngày không được chạm, vuốt ve má phúng phính ngọt ngào mà nói:
-Call me Daddy.
*Tiên Thơ: ở đây là chỉ Lí Bạch.
~~~~~~~~~~ End Chap~~~~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top