CHAP 1.2:Khai Vị

"Thịnh Mẫn, trốn đi con. Trốn, trốn, nhất định phải trốn.
Thịnh Mẫn, báo thù. Nhất định phải trả được món nợ này cho cha mẹ.
Thịnh Mẫn,...."
Cậu nhìn thấy, cha mẹ đang ngâm mình trong biển máu, chới với tựa như có muôn vàn cánh tay quỷ quyệt đang túm chân hai người mà kéo xuống đáy sâu. Giọng nói của mẹ ngày càng yếu, vang vọng khắp không gian. Cậu không thể cử động được! Không thể cảm nhận được chính chân tay mình. Cậu hận không được chạy đến cứu lấy cha mẹ, chỉ biết đứng đó khóc lóc. Nước mắt rơi điên cuồng như vũ bão, cả ánh mắt nhòe đi vì nước, càng ngày càng nhợt nhạt, rồi tất cả cùng tối sầm lại, chỉ còn mùi máu tanh vấn vít nơi đây.
.
Ác mộng, là ác mộng. Cả người cậu lạnh toát, đầu nhỏ vô thức khó chịu xoay hết qua trái lại qua phải. Mi tâm nhăn lại, mồ hôi ướt át thấm đẫm trong lòng bàn tay. Chứng kiến cảnh này thật đau lòng thay cho cậu nhỏ tuổi đã phải chịu sự giằng xé tâm can này. Jo Kyu Hyun thấy động liền mở mắt, thần thái có chút hoảng hốt nhìn thiên hạ trong lòng, cả kinh khi thấy bộ dạng thống khổ của cậu, tay đồng rắn chắc ôm eo thon, không ngừng rung lắc thức tỉnh cậu dậy: "Nhóc con, mau tỉnh, đừng khóc, không được khóc, nín ngay". Nhưng mà mặc kệ cho tên xã hội đen có lắc lư cơ thể mình muốn rung cả giường, Thịnh Mẫn vẫn nhắm chặt mắt, càng lúc càng khóc lớn, miệng nhỏ không ngừng kêu gào thất thanh:" Trả ba mẹ lại đây, không được bắt họ đi, không được hại đến họ. oa oa,anh hai ơi, họ.." Lời còn chưa dứt cậu liền cảm thấy một thứ gì đó mềm mềm, âm ấm đang ấn lên môi nhỏ của cậu. Kyu Hyun không thể kiên nhẫn thêm một phút giây nào nữa. Từ nhỏ đến gìơ không hề thích trẻ con, bất quá chỉ cưng chiều em trai hắn- Kim KiBum, nhưng toàn là người giúp việc săn sóc Nhị Thiếu Gia, cậu chỉ cần rảnh rỗi là chơi đùa với thằng nhóc, chứ mấy chuyện vặt vãnh một khóc, hai nháo, ba thắt cổ này hắn hoàn toàn không hứng thú phải chịu đựng. Cách tốt nhất để làm cậu im miệng lại bây gìơ là thế này đây, nhân tiện cũng để thỏa mãn chính bản thân mình kể từ khi nhìn thấy cánh môi xinh đẹp kêu gợi này. Đúng là tiểu yêu tinh, chỉ là môi chạm môi mà đã khiến đàn ông động dục, cảm thấy tiểu huynh đệ trong quần mình đang dần cương cứng, Jo Kyu Hyun thuận tiện khinh miệt thầm thiên hạ đang bị cưỡng hôn nằm bên dưới, nụ hôn tưởng như chỉ phớt qua thôi gìơ lại thêm phần mạnh bạo. Đầu lưỡi không an phận mà chu du trong miệng đứa nhỏ, liếm mút điên cuồng cánh môi phiá dưới ,khôn khéo lôi được chiếc lưỡi đang cố gắng chạy trốn của cậu ra mà nghịch ngợm. Răng môi tăng thêm lực ma sát, tạo thành những tiếng chụt chụt khiến bất cứ ai nghe qua cũng đỏ hết mặt mũi, liên tưởng đến đoạn mở đầu của cảnh hoan ái trên giường. Kyu Hyun vẫn hôn mãi, tận cho đến khi Thịnh Mẫn cảm thấy hít thở không thông, mặt đỏ gay vì thiếu dưỡng khí, tay trắng nõn đạp đạp lên vòm ngực rắn chắc, chỉ mong hắn sẽ dừng lại.
Tiểu Mẫn thầm cảm tạ trời đất thần linh, ít ra hắn còn có chút tính người, buông tha cánh môi đã trở nên sưng đỏ, Thỏ nhỏ như bắt được vàng lập tức ôm ngực thở dốc, điều chỉnh hô hấp. Nhưng mà, chính là Jo Kyu Hyun chưa có,thỏa mãn, môi mới dứt ra đã lại cảm thấy cơ thể khô nóng, cười với chính bản thân lại động dục với một đứa nhỏ. Tay to lớn mang theo chút tà mị kích thích trườn vào áo ngủ của cậu.
~~~~~~~End Chap 1.2~~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top