Chap 4
Hôm sau, theo lời mẹ dặn, Jungkook đến đón Jiyeon về nhà, anh thật sự ko muốn chút nào, là vì mẹ anh doạ nếu ko đi chức chủ tịch sẽ ko cánh mà bay mất. Anh đành pải đi thôi vì cái chức vụ iu quý của mk.
____Nhà Jimin___
6h30~
Jimin đã đi làm từ sớm chỉ có mk Jiyeon ở nhà. Ở nhà chán thật, ko có gì làm cả, ước gì bây giờ đươc ra ngoài chơi nhưng Jimin lại ko cho cô đi mới đau chứ (TvT). Vì dậy hơi sớm nên cô có chút buồn ngủ, ngáp vài cái rồi đôi mắt cứ thế khép lại. Cô đã ngủ. Cô mơ thấy cô và anh đag cùng nhau nô đùa trên một cánh đồng bồ công anh đầy gió, cô và anh cùng nhau chơi đùa rất vui vẻ, anh cười vs cô - một nụ cười dịu dàng, anh ôm cô vào lòng, hôn lên tóc cô rồi khẽ thì thầm vào tai cô:" Anh yêu em!" làm cô rất hạnh phúc nhưng từ đâu một cô gái khác xuất hiện, cô ấy vô cùng xinh đẹp, anh vội buông cô ra rồi đi theo cô ấy, mặc cho cô khóc lóc thảm thiết, những đóa bồ công anh chẳng mấy chốc đã thi nhau héo tàn, mây từ đâu kéo đến ùn ùn, trời bắt đầu mưa, còn cô thì ngồi khóc mãi. Một khung cảnh thật đau lòng. Cô vội khua tay loạn xạ trên không trung và bắt đầu mớ:" Đừng....đừng...Jungkook....đừng bỏ rơi em..!". Cô bất ngờ tỉnh giất bởi tiếng chuông cửa, vội lau nước mắt, cô nhanh chóng chạy ra mở cửa thì thấy anh đag đứng chờ, cô vừa ngạc nhiên vừa vui. Thấy cô anh đã bắt đầu giở giọng trách móc:" Cô làm cái quái gì mà giờ mới chịu mở cửa hả? Có biết tôi nhấn muốn nát cái chuông cửa ko? Tôi còn nhiều việc ko rảnh ở đây chờ cô đâu!". Cô vội xl anh:" Em xin lỗi! Anh đến đây để....?".
" Cô mau thu xếp đồ đạc tôi đưa cô về nhà!". Cô nghe mà ngạc nhiên nên hỏi lại anh:" Sao cơ?". Anh tức giận:" Cô ko nghe thấy à? Tôi bảo cô thu xếp đồ đạc tôi đưa cô về nhà!". Cô thật sự rất vui vì cuối cùng anh cũng chịu đón mk về chưa gì hết anh đã nói tiếp:" Mà cô cũng đừng hiểu lầm, tôi đến đón cô ko pải vì cô mà là vì mẹ tôi nói nếu ko đi đón cô thì chức chủ tịch của tôi sẽ bị cắt. Mẹ tôi mà ko làm vậy có chết tôi cũng ko bao giờ đặt chân đến đây!". Nụ cười mỉm trên môi cô từ từ tắt, à thì ra anh lo cho vị trí chủ tịch của mk chứ ko pải vì cô , cô cũng bít là vậy nhưng sao lòng cứ đau.
" Ừkm, e bít rồi! Anh vào nhà đợi nhé, em xuống ngay!". Một lúc sau, anh cùng cô ra xe và khởi hành. Ko khí trong xe thật ngột ngạt ko ai nói gì, chỉ nghe tiếng thở đều đều. Như nhớ ra điều gì đó cô vội lấy đt ra pải báo cho Jimin một tiếng chứ:" Yoboseo, oppa em đây, ukm, Jungkook đến đón em về rồi. Anh đừng lo nhé! E bít rồi, tạm biệt!".
____Về đến nhà____.
Con ả Yein vừa thấy anh về đã chạy ra đón. Cô ta ôm cổ anh, rồi hôn nhẹ lên môi anh. Anh cũng đâu khác gì, anh vòng tay qua eo ả, hôn ả, tình tứ vô cùng thân mật trước mặt cô,....trước mặt cô, các cô hầu khác nhìn mà cảm thấy vô cùng chướng mắt, thật ko xem phu nhân ra gì . Cô nhìn thấy mà ko khỏi đau lòng, ai đời thấy ck mk đi thân mật với người khác lại ko buồn. Cô ráng kìm chế để nước mắt ko pải rơi trước mặt anh . Đột nhiên cô ả đến trước mặt cô, giả vờ thân thiện:" Ara, thì ra là "vợ" của Jungkook à! Cũng đáng iu đấy!" ( au: Pặc Nô tất nhiên đẹp hơn con ả đi phẫu thuật thẩm mỹ như cô!), chào cô tôi là Kang Yein - là ca sĩ và là bạn gái của Jungkook!". Cô ta đag dằn mặt cô, để chứng tỏ cô ta là người nổi tiếng, cao sang, quyền quý chứ ko có quê mùa như cô (au: ĐM, Nô mặt đồ toàn hàng hiệu nhá! Cô có mắt như mù!) và cũng muốn cô bít rằng, ả là người anh iu. Cô mỉm cười nhẹ:" Chào cô, tôi là Park Jiyeon!". Một bác quản gia bước tới xách đồ cho cô rồi nói:" Phu nhân, mời phu nhân vào nhà ạ!". Cô ả tiếp lời:" Cô vào nhà nghỉ đi nha! Tôi và Jungkook đi đây!". Nói xong ả khoát tay anh thân mật, vừa đi vừa nói rất vui vẻ hai người nhanh chóng ra xe và đi mất. Cô nhìn theo bóng xe của anh mà lòng đau như cắt, nước mắt ko tự chủ được mà rơi. Bác quản gia tới đặt hai tay lên vai cô'" Xin phu nhân đừng buồn! Hãy theo tôi vào nhà, đứng ngoài này dễ cảm lạnh lắm!". Cô lau nước mắt rồi theo bác quản gia vào nhà. Họ lên phòng, bác quản gia liền mở lời:" Tôi là quản gia Lee, rất vui được gặp phu nhân, từ nay tôi sẽ phục vụ cho phu nhân thật chu đáo!". Quản gia Lee nở nụ cười thân thiện. Bà ấy đã thấy được những gì Yein làm vs cô khi nãy nên rất hiểu cho cô. Thật tội nghiệp cho Jiyeon . Cô vui vẻ chào lại:" Chào quản gia Lee, cháu là Park Jiyeon!"_ cô nở nụ cười nhẹ. Quản gia Lee vội khen cô:" Phu nhân cười rất đẹp! Sau này hãy cười nhiều lên nhé!". Jiyeon vội cảm ơn quản gia Lee rồi hai người nhanh chóng lên phòng sắp xếp đồ đạc cho cô. Vừa vào phòng, quản gia Lee đã kéo cô ngồi xuống giường, vừa sắp xếp đồ đạc cho cô vừa tâm sự vs cô:" Tôi đã vào đây làm khoảng 5 năm rồi nên cũng hiểu thiếu gia rất nhiều. Cậu chủ iu cái cô Yein rất nhiều nhưng tôi ko thíck cô ta chút nào! Lúc đầu nhìn cô ta rất tốt nhưng được thiếu gia chiều dữ quá rồi bắt đầu hư. Cô bít ko? Mấy ngày trước tôi tình cờ nghe cô ta nói chuyện điện thoại vs một tên đàn ông khác cô ta bảo đã làm cho thiếu gia pải chết mê chết mệt,sau đó sẽ lừa thiếu giađể nhanh chóng vét hết tài sản! Cô ta ko iu thiếu gia thật lòng đâu, chỉ iu tiền của thiếu gia mà thôi, tôi khẳng định vs cô. Phu nhân à, cô mau cướp thiếu gia về đi, thiếu gia vốn dĩ là của cô mà!". Cô cười:" Bít sao được, anh ấy vốn dĩ ko iu cháu!". Quản gja Lee tjếp tục:" Ko iu rồi cũng iu, cô xinh đẹp hơn cô ả nhìu tôi mà là thiếu gia chắc là iu cô chết lun rồi ấy! Ngươi hầu trong nhà chúng tôi ai cũng chẳng ưa cô ta, cô ta vừa hống hách vừa đáng ghét còn cô vừa xinh vừa hiền tôi tin chắc cô sẽ sớm chiếm trọn trái tim thiếu gia!". Cô nghe quản gia Lee nói thì cũng có chút hi vọng,mong rằng một ngày nào đó anh sẽ yêu cô. Hai người vừa nói vừa cười rất vui. Từ đây, cô đã có thêm một người bầu bạn trong căn nhà lạnh lẽo, sẽ ko còn cô đơn nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top