Chap 13

Hôm nay, anh sẽ đến gặp Jimin. Anh quyết định nhận nuôi đứa bé. Jimin nói quả không sai, đúng là không còn "người ấy" bên cạnh, cuộc sống của anh thay đổi nhiều lắm! Không còn ai gọi anh dậy vào buổi sáng, không còn ai nấu ăn cho anh, không còn ai nói yêu anh, anh cảm thấy nhớ Yein nhưng nghĩ đến những gì cô ta đối xử vs mình, đột nhiên một cảm giác khó chịu len lỏi trong lòng anh. Con đàn bà đó! Anh nhất định sẽ không bao giờ tha cho ả.
Anh chợt nghĩ đến Jiyeon, không thể phủ nhận rằng anh nhớ cô nhiều lắm, anh nhớ nụ cười của cô, nhớ nụ cười dịu dàng của cô, ước gì bây giờ có cô ở đây.
------------------------------------------------------
Anh đứng trước cửa văn phòng của Jimin, lòng hồi hộp không yên. Tim cứ đập mạnh, không biết sẽ nên nói vs anh ta cái gì đây?
Cốc...cốc....cốc- anh gõ cửa. Jimin nghe vừa đánh máy, vừa nói:
"Vào đi!".
Anh mở cửa bước vào, Jimin lập tức dừng công việc và chào đón anh rất nồng nhiệt.
"A, quý hoá quá! Là chủ tịch Jeon đấy à! Mời ngồi, mời ngồi!".
Jimin và Jungkook ngồi xuống ghế sofa, Jimin nhanh chóng rót trà cho hai người rồi vào luôn vấn đề.
"Không biết hôm nay, chủ tịch Jeon đến tìm tôi là có việc gì? Phải hay không cậu đã có câu trả lời?".
Jungkook nhìn Jimin. Dáng vẻ, phong thái bình thản, sang trọng, anh nhẹ nhàng trả lời:
"Huynh à, đừng khách sáo thế! Dù gì chúng ta cũng là người nhà đừng giữ khoảng cách như thế! Jimin huynh, thật sự cảm ơn anh nhiều lắm! Tất cả cũng nhờ có anh mà em mới biết được bộ mặt thật của Kang Yein, em cảm thấy có lỗi vs Yeonie lắm anh ạ! Thú thật vs anh, trước đây là do em, do em yêu ả đàn bà kia đến mụ mị mà bỏ mặc Yeonie, tổn thương cô ấy. Đến đây rồi, em cũng nói luôn. Đúng vậy, em đã ép cô ấy lên giường vs cô ấy nên mới làm cô ấy có thai vs em. Em hứa sẽ chịu trách nhiệm! Em sẽ nhận nuôi đứa bé!".
Jimin nghe những lời Jungkook nói mà lòng nở hoa, miệng nhếch lên cười trông vẻ lý thú lắm. Anh ko ngăn cản được niềm vui, mày giỏi lắm, Park Jimin cuối cùng cũng đòi lại công bằng cho Nô Nô nhà mình rồi. Jimin cười khoái chí:
"Hahaha, không sao, không sao. Người nhà cả mà, ơn nghĩa gì? Thấy chú nhận ra những việc mình làm là sai, anh đây cũng an lònh rồi! Anh em trong nhà, việc giúp chú thoát khỏi con đường tội lỗi là bình thường! Thôi, quên chuyện cũ đi, chú còn trẻ, đường đời còn dài. Hãy cố gắng làm lại từ đầu đi nhé!".
Jungkook vui mừng nhìn Jimin. Anh thật tốt, đối vs bao nhiêu chuyện Jungkook gây ra cho Jiyeon, anh ko những giúp Jungkook mà còn nở nụ cười vs cậu, nó làm cho cậu cảm thấy yêu đời hơn. Cậu ấp úng hỏi anh:
"Ukm, Minie huynh nè! Vậy....vậy anh sẽ tha thứ cho em chứ?"
Anh lại cười vs cậu, tiến lại ngồi gần cậu, tay vỗ bốp bốp vào lưng cậu:
"Uầy, nhìn chú như vậy sao anh có thể giận chứ! Anh hết giận chú lâu rồi! Thôi, chuyện cũ nó qua thì cho nó qua đi ha! Dino của tôi trông cả vào cậu!".
Jungkook ngạc nhiên nhìn Jimin:
"Anh nói vậy là....!".
Jimin nhìn Jungkook khó hiểu:
"Ý gì là ý gì? Thì Dino của anh sẽ giao cho chú chăm sóc, nó là vợ chú mà. À mà thôi chết rồi, anh lỡ hứa vs nó là sau khi sinh xong là cho nó sang nước ngoài rồi. Bây giờ tính sao đây?".
J/K:" Ko sao đâu anh. Em sẽ đợi khi nào cô ấy trở về!".
J/M:" Được ko đây? Nó đi tới những 3 năm đấy!".
J/K:" Được mà! Bao lâu em cũng đợi!".
J/M:" Chú đến thăm nó đi! Nó đag ở bệnh viện trung tâm ấy! Vậy nhé, anh còn công việc. À này, tối có rảnh ấy alo cho anh một tiếng, hai anh em mình nhậu một bữa!".
Anh nói nhỏ vào tai cậu và cười tít mắt. Cuối cùng anh cũng có thể tìm thấy, một mái ấm thật sự dành cho mình. Có bạn bè, có người thân, có anh em và quan trọng hơn là vợ anh- Park Jiyeon.
Jungkook lễ phép chào Jimin rồi ra về. Anh nhanh chóng lái xe tới bệnh viện thăm Jiyeon, anh đag rất yêu đời, miệng cứ cười mãi không ngừng. Tới bãi đổ xe của bệnh viện, anh gặp Irene, IU và Taehyunh. Vừa thấy họ anh đã chào hỏi:
"Xin chào, tôi vào thăm Jiyeon được chứ?".
Taehyunh vừa nhìn thấy "bạn nhậu" đã vui vẻ chạy lại khoác vai:
"Eh, anh bạn! Sao trễ vậy? Tụi tui mới thăm Yeonie nè!". Irene và IU ra sau cũng nhanh nhảu chạy tới mà chào hỏi:
"Kookie đó à, cậu vào thăm Yeonie đi. Cô ấy đag ở trong phòng bệnh đó!".
Anh cũng chào lại ba người họ, thật xấu hổ quá. Biết đối mặt sao vs họ đây?
IU nhìn sắc mặt của Jungkook liền hiểu ngay anh đag nghĩ gì, cô đi đến vỗ vai anh:
"Thôi, buồn làm gì cho nặng lòng cậu ạ! Jimin huynh kể hết cho tụi này nghe rồi. Thấy cậu hối hận, tụi tui cũng ko thể lấy lí do để giận cậu nữa!"
I/R: " Con heo nói đúng đó. Cậu đùng buồn nữa nha. Tụi tui hết giận cậu rồi! Liệu mà vui lên đi đấy, nếu sau này để tui gặp lại cậu mà cậu vẫn còn để trong lòng chuyện ấy là chết vs tui, biết chưa?"
Anh cảm động ko nói nên lời liền cúi đầu cảm ơn họ:
"Cảm ơn m.n nhiều lắm. M.n thật tốt!"
T/H:" Cảm ơn gì? Bạn bè mà, hôm nào rảnh hai anh em mình đi làm một tăng ha! Tui biết tiệm này mới mở hơi bị lớn, lại rất đẹp nữa. Thôi, chú vào đi, tui về trước!"
Jungkook chào tạm biệt họ ra về, anh lên phòng bệnh thăm cô, lòng thầm vui mừng:
"Jiyeon, anh sắp gặp được em rồi!"
Anh đứng trước phòng bệnh, liền thở ra tự trấn an mình. Anh mở cửa bước vào thì thấy cô đang ngồi xem TV vừa ăn táo nhưng sao cái dáng ngồi....mà thôi, quan tâm làm gì vào thăm cô trước đã.
Jungkook kéo ghế ngồi cạnh giường cô, cất giọng nói nhẹ nhàng:
"Yeonie, anh đến thăm em đây!"
Nghe giọng nói, cô quay lại nhìn. Gì đây? Sao tự nhiên lại có một thằng lạ hoắt xuất hiện vậy nè?
Cô chợt nghĩ đến tổ chức mafia chuyên giết người dã man hàng loạt cưỡng hiếp phụ nữ, rạch bụng lấy nội tạng, nói chung là tất cả những gì cô xem trên TV. Cô nhìn anh vs ánh mắt đề phòng. Không lẽ tên này cũng là một trong số đó, có lẽ hắn đã theo dõi cô từ lâu vì thấy cô xinh đẹp nên hắn có ý đồ định mưu sát cô, không suy nghĩ gì nhiều cô ngồi cách xa anh cả mấy khúc
"Anh là ai? Anh có ý định bắt cóc hay giết tôi hả? Đừng có mà hòng, anh mà dám đụng vào tui, tui sẽ ko tha cho anh!". Anh nhìn cô mà không khỏi buồn cười, anh nhích lại gần cô:
"Em đừng nhìn anh bằng con mắr như vậy. Anh ko pải người xấu đâu, anh là chồng....à ko, là bạn tốt của em mà! Em quên anh rồi đấy à?"
J/Y:" Bạn hả? Sao tui chưa từng thấy anh nhỉ? Bộ chúng ta từng biết nhau hả? Nhìn anh có chút quen hình như gặp ở đâu rồi!"
J/K: "Từ từ rồi em sẽ nhớ ra anh thôi! Em dạo này thế nào rồi? Vẫn khoẻ chứ? Ăn uống có đầy đủ ko đấy?"
Jiyeon vừa nhai bánh vừa xem TV vừa trả lời anh:
"Ukm, khoẻ re à! Anh khỏi lo, một ngày ông anh tui bắt pải ăn ba chén cơm, anh nhìn đi, giờ tui bự gần bằng con heo rồi nè!".
Anh lại cười thích thú, từ khi nào cô lại trở nên thay đổi khác dữ vậy nhưng ko sao như vậy rất đáng yêu, anh rất thích.
Lòng anh chợt trùng xuống, nếu bây giờ nói cho cô ấy nghe đứa con trong bụng cô ấy là con của anh và kể hết chuyện quá khứ cho cô nghe, không biết rằng cô sẽ nhìn anh bằng ánh mắt thế nào đây? Chắc rằng cô sẽ hận anh, rất hận. Anh trầm ngâm suy nghĩ, bất ngờ bị cô đánh một cái thật mạnh vào vai.
"Nè, làm gì mà ngồi mặt đần như từ trên trời rớt xuống vậy! Nè, ăn đi, bánh tui còn cả đống đây nè!"
Anh cười rồi cùng ăn bánh vs cô, hai người vừa xem TV vừa ăn bánh vừa cười rất vui rộn cả căn phòng. Lần đầu tiên anh thấy cô cười sảng khoái như vậy, nhìn cô rất vô tư, rất có sức sống. Thì ra bấy lâu nay, anh hiểu lầm Jiyeon và cho rằng cô là người xấu muốn vào nhà anh để vơ vét tài sản nhưng anh đã sai, Jiyeon là cô gái tốt, biết yêu anh và quan tâm anh vậy mà anh nỡ...Thật là, anh cảm thấy rất có lỗi vs cô.
"Mình phải tới thăm ấy thường xuyên hơn mới được!"- Đó là ý nghĩ của anh trước khi ra về. Sau này, anh pải chăm sóc cho cô thật tốt và chu đáo mới được. Bởi vì...Jiyeon là cô gái mà anh lỡ làm tim anh đập mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: