[Fic Kiều - Lan] Sweet Heart !!!
Tại một biệt thự sang trọng... một quản gia đang kéo chiếc vali đi giữa hai hàng người đang cuối chào... theo sau vị quản gia là một dáng người cao ráo, trông khờ khạo và cực kì ngố...
- Thanh Hằng...- Một người phụ nữ thứ nhất chạy với theo gọi lớn..
- Đủ rồi.. Thanh Hằng nó đi học chứ có phải đi đâu mà cứ phải lo lắng cho nó như vậy.. cứ làm như là nó đi mãi không về nữa..- một người phụ nữ thứ hai đang cố giằng co người kia để cho ThanhH đi
- Nói bậy bạ cái gì vậy.. không được trù ẻo ThanhH nhà mình... chị.. chị.. là vì ThanhH nó chưa xa nhà lâu như vậy.. nếu như.. nếu như nó..
- Cũng chính vì chị mà ThanhH nó ra khỏi nhà này thôi.. chị có biết không hả?.. chị bảo vệ nó quá mức rồi.. nếu không thì nó làm gì phải đi du học chứ..
- e nói bậy.. ThanhH đi du học là tại vì e mà ra.. không tự nhiên phải bảo nó phải mạnh mẽ lên.. phải dũng cảm lên, phải kiên cường lên.. đều do e mà ra hết.
- Đúng, đều do e mà ra hết .. thì đã sao.. chính e đó thì đã sao..chị có biết không.. từ nhỏ chị đã bao bọc nó.. theo sát bên cạnh nó.. hại nó đi học bị bạn bè cười nhạo chị có biết không..
- Cười cái gì..?
- Cười là không biết chị là mẹ nó hay bà nó đó..
...
Haizz... người phụ nữ thứ hai là chị ba của tôi kết hôn hai lần và cũng li hôn hai lần, tôn thờ chủ nghĩa lãng mạn, đặt tình yêu lên hàng đầu, chị ấy thường nói.. phụ nữ sinh ra chính là để yêu nhưng rất tiếc chị ấy không nói cho tôi biết đàn ông sinh ra để làm gì cả....
Còn người phụ nữ thứ nhất mọi người đừng ngạc nhiên ..người này không phải bà tôi.. càng không phải mẹ tôi mà là chị hai tôi.. tôi từ nhỏ được chị ấy trông coi.. lúc 30 tuổi vốn đã định kết hôn.. nhưng vì ba mẹ tôi mất nên giao tôi lại cho chị hai chăm sóc.. nên chị ấy cả đời không lấy chồng đến tận bây giờ
...
- Tất cả là do e..
- Tất cả là do chị...- cả hai cứ giằng co.. cãi nhau.. đỗ lỗi cho nhau..không ai chịu thua ai..
..
- Là chính e... mọi người im lặng đi.. đừng có gây nhau nữa .. chuyến bay của e sắp trễ rồi..- ThanhH hét thật to.. để cho hai người ngừng lại.. * cả hai người họ đứng hình.. nhìn ThanhH*
- Trễ rồi thôi.. trễ rồi khỏi đi nữa nha..- Chị hai nói
... ThanhH quay lại.. cuối đầu chào tạm biệt.. Chào mọi người... cảm ơn mọi người đã che chở bảo bọc cho ThanhH trong suốt những năm qua... ThanhH phải đi đây...
- Cô chủ xin bảo trọng... - Quản gia và người hầu đứng thành hai hàng cuối chào ThanhH
...
- Mau! mau.. cho xe chạy mau lên.. đóng cửa lại...- Xong ThanhH dọt lẹ ra xe.. nếu không sẽ bị chị hai, quản gia và các người hầu trong nhà sẽ níu kéo lại.. chị sẽ chẳng đi đâu được...
Khi ThanhH đi ra xe.. chị ba thì vui mừng vì ThanhH đi sẽ học được nhiều điều từ thế giới xung quanh.. không chỉ suốt ngày được sự bao bọc che chở .. và bước đi trên con đường trải đầy hoa hồng mà chị hai lót nền sẵn... còn chị hai thì từ nhỏ đã quen chăm sóc và bảo bọc cho ThanhH giờ lại để ThanhH đi như thế này không an tâm chút nào..
...
... Tại sân bay...
ThanhH đang đi lửng thửng vào sân bay.. cầm vé máy bay và làm thủ tục.. thì
- ThanhH...
- Chị hai... sao chị lại đến đây... e phải đi đó chị hai à... dù thế nào đi nữa e cũng phải đi du học...- ThanhH nũng nịu nói
- Chị hai biết rồi... ngồi đây đi... chị không ngăn cản e đi... nhưng chị theo cùng qua đó xem e như thế nào rồi chị quay về... -Chị hai nói ThanhH ngồi vào ghế ngồi chờ...
- Hả.. - Mặt ThanhH thì tiu nghĩu... không biết khi nào mới thoát khỏi sự bảo bọc quá mức này...
- e ngồi đây đi.. chị đi check in...
- Chẳng lẻ e suốt đời không thể tự check in được sao.. sao chị cứ như vậy mãi..
- e cứ đi qua đi lại ở sân bay.. chân e nó sẽ mỏi đó.. lỡ như e có mệnh hệ gì.. làm sao chị ăn nói với ba mẹ quá cố của chúng ta chứ
- Nhưng ba mẹ quá cố cũng đâu có bắt chị nhất định phải giúp e check in đâu... - ThanhH mặt tiu nghĩu.. có vẻ giận hờn.. oán trách nói.. trông cực dễ thương..
- *hức ..hức... hức* ...- Chị hai lại sắp phải dùng nước mắt cá sấu
- Được rồi.. e ngồi đây.. e ngồi đây là được mà... chị đi đi..- mỗi lần như vậy thì ThanhH không thể nào chịu nỗi.. lại mềm nhũng ra.. thế rồi chị hai đắc ý đi check in...
Vì ba mẹ sinh ra tôi rất khó.. tôi lại là út trong nhà.. nên hết sức cưng chiều tôi. cái gì cũng không cho tôi làm... cũng không cho tôi đụng tới.. và tôi thật sự cái gì cũng không biết làm.. đây chính là nguyên nhân mà tôi phải nhất định đi du học.. đợi đi du học tôi nhất định sẽ được tự do..hí hí.. - ThanhH cứ vừa nghĩ... vừa hí hoáy với con thú bông .. tung hứng trên tay.. thì bỗng nghe một giọng nói rất trầm ấm vang lên từ phía sau ghế của mình... bất giác bị cuống hút theo giọng nói đó... làm cho ThanhH đứng hình.. sững sờ .. như lạc vào một thế giới huyền ảo.. lung linh thơ mộng.. như đang đứng giữa một rừng hoa anh đào .. từng cánh hoa đang rơi xuống trên con đường ThanhH đi... đang tung tăng trên con đường đó...
- Giọng nói này nghe hay quá... - ThanhH thầm nghĩ.. rồi cố quay lại xem người đó là ai .. thì..
- ThanhH..- tiếng chị hai gọi làm chị giật bắn cả người...
- Thẻ máy bay của e đây.. đi nào...- chị hai đưa rồi cả hai đi... ThanhH đứng dậy đi theo sau nhưng cố gắng nhìn xem cô gái đang nói là ai... nhưng mái tóc dài xõa hầu như che đi khuôn mặt... còn cô gái thì vẫn cuối đầu nhìn vào cuốn sách... đang say sưa đọc nó.. bên cạnh là một ông cụ... đang chăm chú lắng nghe cô đọc...
- Cám ơn cháu nha.. cô bé..- Người nghe cô đọc nãy giờ .. cũng lên tiếng khi nghe cô đọc hết cuốn sách cho ông... dĩ nhiên lúc đó cô quay qua nói chuyện với ông cụ nên ThanhH không nhìn thấy ai... và lúc đang say sưa nhìn cô là ai thì có một người đi ngang qua đâm sầm vào ThanhH.. làm rơi rớt vài thứ đồ trên tay..
- Xin lỗi..- ThanhH nói với người vừa tông vào mình
- e có sao không.. đầu có bị gì không..- Chị hai quay lại hỏi rối rít ThanhH
- Không không sao.. ..- Bộ dạng hết sức là ngố.. ngây thơ... như con nít lên ba .. ngơ ngơ ngác ngác ..lần đầu tiên mẹ dẫn đi chơi
- Đầu e mà có mệnh hệ gì làm sao chị ăn nói với ba mẹ chúng ta đây..- chị hai lại tiếp tục
- e đã nói là không sao mà..- ThanhH có vẻ cấu gắt..
- *hức,.. hức..hức..*..- Chị hai lại nước mắt cá sấu..
- Thôi..được rồi.. e không sao.. chị đừng lo lắng...chúng ta mau đi đi ..- ThanhH lại không thể chịu nổi cứ mỗi lần chị hai như vậy.. thật mệt mỏi..
...
- Đây là bài thơ mà vợ ta viết khi bà ấy còn sống.. cảm ơn đã đọc cho ta nghe.. mà cô tên gì nhỉ... - Ông cụ nói với cô..
- Dạ không có gì.. cũng tới giờ bay rồi.. cháu đi đây ạ.. cháu tên là HaT.. bye ông nhè..- cô nói rồi chào tạm biệt ông cụ.. cô đứng lên đi thì vấp phải dưới chân ..hình như là vé máy bay của ai đó...
- Tên ngốc nào vậy không biết.. ngay cả vé máy bay mà cũng để đánh rơi..- Cô thầm nghĩ
- ThanhH..- cô nhìn lên vé máy bay có tên
...
- Đưa thẻ máy bay đây cho chị..- Chị hai nói với ThanhH
- ò... - ThanhH đang lục lọi thì không thấy đâu.. bộ dạng đã ngơ ngơ.. ngố ngáo.. còn lúng túng... Không thấy nữa..- ThanhH nói với chị hai.. và y như rằng là sắp có chuyện xảy ra... vì tính tình quá sức hậu đậu .. làm gì cũng không nên hồn nên dáng... cho nên chị hai cả đời không thể không an tâm, bảo bọc và che chở được..dù ThanhH đã cố gắng chứng tỏ bản thân như thế nào
- e.. e...- Chị hai thật sự không biết phải làm gì.. cứ như thế này làm sao mà qua bên đó sống một mình được chứ.
- Chắc làm rơi lúc ngồi ở đằng kia..- ThanhH quay qua chị lại cái ghế ngồi lúc nãy
... Kính thưa quý khác ThanhH.. đáp chuyến bay... ... vé máy bay của cô hiện đang ở bàn phục vụ mời cô đến nhận lại...
..
- Chào anh..
- Xin chào..- người phục vụ đáp
- Đây là ThanhH... chúng tôi đến nhận lại vé máy bay..- Chị xuất giấy tờ tùy thân ra...
- Để tôi xác nhận lại... đúng rồi.. vé máy bay của quý khách đây
- cảm ơn...- khi a phục vụ đưa vé máy bay thì ThanhH đưa tay lấy.. thì chị hai gạt phắt đi.. và chợp lấy vé máy bay không cho ThanhH đụng vào..
- để chị giữ.. e cầm một lát nữa lại mất... sao có tấm giấy này...- chị cầm thì thấy trên vé máy bay có một tấm note dán trên đó..
- Đồ ngốc...- Dòng chữ trên tấm note.. đó là cô lúc nãy nhặt được tấm vé và đem đến bàn phục vụ .. và đã cố tình dán tấm giấy đó lên
...
... Cuối cùng cũng đến nơi ThanhH muốn đến... thành phố KiLa...tại trường...
- Bye bye chị hai...- ThanhH hớn hở nói..
- Bye cái gì.. - chị hai nói
- e đến nơi rồi.. đừng nói chị ở lại đây với e..- ThanhH ngạc nhiên... sợ hãi
- Chị phải đến đăng kí nhập học cho e.. sau đó đưa e đến kí túc xá.. chị mới yên tâm...- chị hai nói
- e đâu phải con nít.. mà cũng đâu có sinh viên nào mà lại có phụ huynh đi theo kèm cặp như vậy chứ..- ThanhH vùng vẫy nói
- Cả vé máy bay e còn đánh mất..không có chị e còn không có mặt ở đây nữa là... làm sao mà chị yên tâm đây..
- Haizzza...- ThanhH ngao ngán
- Haiza cái gì mà haizza.. đi thôi
... Bây giờ đến đăng kí và đóng tiền học phí.. ThanhH ung dung bước vào.. ngơ ngáo.. lén lút.. như vụn trộm..trong khi rất nhiều người thì ung dung tự tại xung quanh đó rất nhiều... ThanhH rút tờ giấy đăng kí trên bàn.. dáo dát nhìn ngó nghiêng ngó...
- Tên là gì...- Người tiếp nhận những giấy tờ đó thấy chị vậy thì hỏi..
- Tên là Tha...nh..
- Là Kiều...- chị hai nhanh nhẩu hơn
- Hả ? gì mà Kiều hả chị hai...
- Là Kiều.. xin cho tôi giấy đăng kí mang tên Kiều đi ạ..- Chị hai nói .. còn ThanhH thì ngơ ngác... xong người ta cũng đưa cho hồ sơ mang tên Kiều... xong cả hai ra khỏi khán phòng đông người đó..
- Khoan đi đã chị hai.. chị hai... chị giải thích e nghe sao tên e lại là Kiều..- ThanhH đuổi theo chị hai hỏi..trong khi chị hai thì ung dung bước đi... nghe ThanhH hỏi chị lại ngó nghiêng xung quanh rồi nói nhỏ
- Nhà chúng ta giàu có như vậy.. nếu lỡ e ở trường bị người ta phát hiện mình giàu có như vậy.. sẽ bắt cóc e thì sao, chị sợ mà
- Chị lại như vậy nữa rồi.. - ThanhH ngao ngán... lúc nào cũng nhà mình giàu.. sợ bị bắt cóc
- Xuỵt.. xuỵt.. nói nhỏ thôi..
- e chính vì không muốn mỗi ngày phải trải qua đều có vệ sĩ theo cùng.. cặp kè bên cạnh đến trường.. mỗi ngày có siêu xe đưa rướt.. nên e mới đến đây học nè..- mặt phụng phịu.. vùng vẫy.. có chút khó chịu... chau mày... cằn nhằn
- Thì chính vì vậy nên chị mới dùng tên giả cho e nè.. chính vì vậy mà e nên nhớ... nhà mình rất nghèo.. vậy là an toàn rồi..- Chị hai giải thích..
- cho nên e cũng không có dùng tiền của chị.. cũng không dùng thẻ tín dụng... e dùng tiền e dành dụm từ nhỏ mà... e giả vở nghèo là được rồi... sao phải dùng tên giả chứ...- đúng là ThanhH ngây thơ.. chẳng hiểu chị hai đang muốn tốt cho mình.. sắp đặt hết mọi thứ thật an bài
- Haiza.. tóm lại là e yên tâm đi... bắt đầu từ này e sẽ dùng tên giả mà chị đã đăng kí cho e học .. e chỉ cần nhớ rõ một điều.. là nhà mình rất là nghèo và e tên là Kiều..- Chị hai cố gắng nhấn mạnh từng chữ..
- Tại sao lại là Kiều.. cái tên khó nghe muốn chết đi được...- ThanhH nũng nịu... mặt nhăn nhó đáng yêu...
ThanhH vùng vẫy kéo vali bỏ đi... chẳng may đâm sầm vào một cô gái... làm cô ta rơi đồ xuống.. theo quán tính cả hai cuối người xuống nhặt đồ lên... thì vô tình tay ThanhH chạm vào tay cô... một luồng điện chạy khắp thân thể của ThanhH... ngước mặt lên nhìn... ThanhH sửng người với vẻ đẹp của cô gái này... nụ cười của cô gái này làm ThanhH lạc vào thế giới hoàn toàn mới... nắm tay khá lâu.. ThanhH buông tay ra vì ngượng .. chị hai đứng đấy chứng kiến hết mọi thứ
- Xin lỗi..- ThanhH lúng túng nói
- không sao...không sao
- Chào bồ... bồ là sinh viên mới nhập học hả..- cô gái hỏi
- Không tôi là sinh viên mới chuyển đến...-ThanhH ngượng ngùng nói
- à haha.. xin chào tôi là NH...- NH tự giới thiệu tên mình.. và buồn cười trước thái độ của ThanhH
- Xin chào, tên tôi là Th..anh.... - ThanhH lúng túng chưa nói dứt câu.. sực nhớ ra quay lại nhìn chị hai... e hèm!- chị hai hắn giọng và giả vờ ngó lơ... ý muốn cho ThanhH nói tên giả của mình ra
Tôi tên Kiều...- Cuối cùng ThanhH cũng gượng ép bản thân dùng tên giả
- Bồ thú vị quá..- NH nở cụ cười tươi rói rồi nói
- Bồ đã chọn câu lạc bộ chưa?
- Câu lạc bộ!!! - ThanhH ngơ ngác..không hiểu nó là cái gì
- Tôi trông câu lạc bộ khiêu vũ... hoan ngênh bồ gia nhập..- NH nói xong rồi giơ tay bắt tay với ThanhH.
- ... - ThanhH vui mừng bắt tay với NH.. nhưng bàn tay giơ lên định nắm lấy bàn tay NH rồi... nhưng lại sực nhớ... xuất thân trong gia đình rất là nghèo... với lại mình không biết nhảy... mà có nhảy thì nhảy điệu nhảy chân sáo...hết sức ngổ ngáo.. lặp dị và kì quặt làm sao mà gia nhập vào câu lạc bộ khiêu vũ.. rồi ThanhH thôi bỏ tay xuống
- Bồ có biết nhảy không? - NH thấy vậy hỏi
- ... - Chị hai đứng phía sau.. chọc ThanhH.. làm bị quê một cục..
- Không sao nếu không biết nhảy thì đến câu lạc bộ nhé... tôi sẽ chờ bồ ở đó..- NH nói rồi quay bước đi... lúc đó như khoảnh khắc của thước phim quay chậm làm cho lòng ai đó ở lại đang xao xuyến.. và cứ dòm theo dáng người vừa đi khuất.. NH bước đi nhưng cũng quay lại nở một nụ cười như ban mai nhìn ThanhH.. bỗng chị hai xuất hiện trước mặt làm ThanhH giật bắn người... rồi vùng vẫy bỏ đi
... tại kí túc xá ...
- Tôi tên Diễm My
- Tôi tên Kim Dung
- Bồ tên gì...- cả hai giới thiệu tên rồi hỏi
- Chào hai bồ.. tôi tên là Tha..nh...- Mặt tỉnh bơ.. cười một cái rồi nói tên mình... chưa kịp thì bị chị hai cắt ngang
- Là Kiều... là Kiều .. là Kiều...- Chị hai nói xong rồi cười
- Làm gì mà nói ba lần vậy chứ...- ThanhH ra vẻ khó chịu
- Không sao.. tôi tên là Diễm My, Diễm My, Diễm My
- Còn tôi là Kim Dung, Kim Dung, Kim Dung... - cả hai cũng hài hước nói tên mình tới ba lần
- Và đây chắc hẳn là bà nội, bà nội , bà nội...- Cả hai tỉnh bơ nhìn vào chị hai rồi cũng gọi tên ba lần như vậy...
Cả hai : chị hai và ThanhH đứng hình .. trố mắt nhìn nhau.. khuôn mặt chị hai có chút biến sắt.. ThanhH thì rụt rè chẳng biết phải nói gì..ôm chặt coniêm trọng như vậy không?- cuối cùng ThanhH cũng lên tiếng.. nhằm cũng làm tránh cơn hạ hỏa của chị hai xuống... nhìn chị hai cười gượng... rồi chị hai cũng bỏ qua không màn tới
- e xem căn phòng gì mà bé tí thế này... lại ba người ở nữa... cái gối .. và mềm này không phải làm bằng lông vũ mà làm bằng lông thường.. vậy sẽ làm cho Tha..nh... - nói xong chị hai nhìn ThanhH... ánh mắt ThanhH nhìn chị.. làm chị khựng lại ..biết mình nói hơi lố ...vậy sẽ làm cho Kiều của tôi bị ốm thì sao?
- Nhà bồ cũng khá giàu có ha...- Kim Dung nhìn ThanhH nói
- Không nhà tôi không có giàu..nhà tôi rất nghèo..- ThanhH lơ đãng cố gắng nói dối
- Nhưng chị hai bồ vừa nói xong..- Diễm my cũng chen vào
- Chị ấy..chị ấy bị bệnh hoang tưởng con nhà giàu đó mà...- ThanhH nói xong.. thì chị hai cho ngay một ánh mắt hình viên đạn
- Bệnh hoang tưởng con nhà giàu..- Cả hai DM và KD đồng thanh
- Bệnh này hiếm thấy lắm... phải là người thuộc loại nghèo..rất nghèo.. nghèo cực độ thì mới hoang tưởng như vậy...- ThanhH cố giải thích thêm.. chị hai lúc đầu chẳng hiểu sao mình mắc bệnh... rồi dần dần cũng sực nhớ ra..
- Không sao.. chúng tôi cũng thuộc loại nghèo.. nhưng chưa tới mức hoang tưởng như vậy..- DM nói.
- Chị hai... thôi được rồi đó chị về đi..- ThanhH nhìn chị hai nói
- *Hức hức..hức*-
- Lần này chiêu này hết xài được rồi...- ThanhH cố gắng mạnh mẽ nói..
- chị nói.. đưa e lên máy bay.. đăng kí nhập học xong.. đưa đến kí túc xá an toàn... rồi chị sẽ về mà.. còn nữa.. trước khi e tốt nghiệp chị cũng không được lãng vãng bên cạnh e nữa.. và không được đến thành phố Kila này thăm e nữa .. hơn nữa chị dạy e từ nhỏ.. làm người phải biết giữ lời hứa...- ThanhH nhắc lại từng chữ...
- Được..- Chị hai.. bị nói vậy không còn ngõ đỡ được đành lòng chấp nhận trong uất ức...
- Vậy chị đi đây...
- *gật gật* - ThanhH hớn hở gật đầu
- chị đi thật đây...- Chị nói lần nữa, .. vì còn tiếc nuối
- bye bye...- ThanhH vẫn vô tư chào chị
- Chị đi đây...
- ... - ThanhH biết ý.. thế là đẩy chị ra khỏi cửa... chị hai đi rồi.. khuôn mặt hớn không thể tả được.. tự do.. lần đầu tiên chị được tự do... cảm giác sung sướng... thế rồi cả ba người ở trong căn phòng đó... trò chuyện với nhau ... làm quen với nhau... tối đến lại lăn đùng ra ngủ.. mỗi người một giường trong kí túc xá...
...Sáng hôm sau đi học DM và KD đã chuẩn bị từ rất sớm để chuẩn bị tới trường trong khi Kiều vẫn còn nằm trên giường
- KIỀU!!!...- Cả hai hét thật lớn bên tai Kiều... rồi chị cũng tỉnh lại.. nhưng mắt vẫn nhắm tịt lại... đưa hai tay lên..
- bồ làm sao thế..- cả hai thắc mắc hỏi...
- chẳng phải thay đồ cho tôi sao..- ThanhH vẫn còn đang trong trạng thái chưa tỉnh ngủ... và quên mất rằng giờ chị đã ở môi trường hoàn toàn khác..không như ở nhà nữa.. có người gọi dậy... chăm chút từng bộ đồ... vệ sinh cá nhân cho chị như một cô chủ nữa...
- Bồ đi chết đi... bọn này không phải người làm của bồ...- cả hai bực bội nói
- ... - vừa nghe tới đó... ThanhH như có luồng sấm sét ở đâu truyền tới.. tỉnh ngay tức khắc... quên mất mình đang ở thành phố Kila..
- còn đơ người ra làm gì... còn không nhanh thay đồ đi..sắp trễ giờ rồi đó.. không kịp nữa rồi bọn tôi đi trước đây.. - cả hai giục chị rồi bỏ đi vào trường trước.. lúc này chị mới tỉnh... cũng chẩn bị mọi thứ rồi chạy ngay tới lớp...
Trên trường đi tới lớp thì vì quá vội vã... cộng với cái tình hậu đậu ... không thể tả .. va hết chỗ này đến chỗ khác... vấp phải cục đá ngã ngay bãi cỏ... phi thẳng vào lớp... còn chưa kịp lấy những cọng cỏ còn dính trên tóc... mới vừa bước vào lớp với bộ dạng hết sức ngơ ngác... đầu tóc rối bù... quần áo ăn mặc không ra style gì hết... mọi người trong lớp đã chạy ầm ầm ra ngoài không hiểu vì sao..
- Chuyện gì vậy..? - Chị hỏi DM và KD
- Mỹ nhân sắp đi ngang qua đây... ra xem mau đi..- cả hai nói rồi cũng chạy theo đám người kia.. rồi chị cũng đi theo họ ra xem
- NH..- chị phát lên tiếng
- Hả.. bồ quen NH..- cả hai trả khảo chị.. chị lắc đầu từ trối... làm hai người kia tiu nghĩu
- Mà họ là ai vậy..- chị hỏi
- Người đi đằng sau là Ngọc Quyên và NH họ là người hot girl của trường chúng ta.. tất cả mọi người trong trường ai cũng đều mê tít họ.. đặc biệt là NH... cô ấy không chỉ đẹp mà còn có khí chất... tính tình rất được lại là con gái hiệu trưởng.. nhiều người thích cô ấy nhất đó...- Cả hai đang huyên thuyên nói cho chị nghe... còn chị thì đang tưởng tượng... chết mê mệt với nụ cười của cô ấy.. rồi ai nấy cũng quay về lớp học.
- Hí hí.. nhìn ai cũng dễ thương.. nhìn ai cũng thân thiện quá...chắc sẽ hòa thuận lắm đây..- đang ngồi học chờ thầy giáo vào mà chị hết ngó bên này nhìn nghiêng bên kia rồi.. nghĩ thầm rồi ngồi cười một mình trong khi đó DM và KD thì ra hiệu gì đó.. mà chị không hiểu rồi lắc đầu cười như không biết chuyện gì xảy ra.. thì từ đâu có một người bay tới.. một chân chóng lên ghế... tướng đứng hết sức bá đạo.. và lấy một tay đánh vào đầu của chị..làm chị nhào về phía trước... chị không biết chuyện gì xảy ra... quay lại nhìn thì một người lạnh lùng... tỏ ra đằng đằng xác khí.. khói đen bay mù mịt
- Đây là chỗ của tôi..- cô ta lạnh lùng nói không chút cảm xúc..
- xin lỗi...- chị đứng dậy ...khép nép đi.. rồi ngồi chỗ kế bên..
- Chỗ đó tôi dùng để gát chân..- Cô ta lườm mắt nhìn theo... vẫn giọng lạnh băng làm mọi người trong phòng học ai cũng rợn da gà..không ai dám hó hé 1 câu... làm chị cũng rợn gai óc ..không dám làm gì nhìn DM và KD cầu cứu nhưng họ cũng hết cách... cái mặt tội nghiệp ấy cứ dáo dát ... xong quay xuống nhìn cô ta... thì
- *Bốp*- một bạt tai thẳng, ngay, chính xác đến từng milimet vào đầu..làm chị xém cắm đầu xuống đất cái đầu bù xù càng thêm bù xù... đôi kính nobita cũng bị lệch đi trên khuôn mặt.. DM và KD thì botay làm ngơ...
... thầy giáo cũng vào lớp... và giới thiệu sinh viên mới là chị vào ... và kêu chị giới thiệu tên... hầu như ai trong lớp cũng đều nhìn chị với vẻ bên ngoài rất dễ bị bắt nạt.. cũng đúng thôi... lớn lên trong gia đình như vậy đi đâu cũng có vệ sĩ theo cùng... lại được chị hai hết sức cưng chiều bảo bọc.. cái gì cũng không biết... thế giới bên ngoài như thế nào cũng không biết..và chưa hề bị ai bắt nạt...lần này thì khổ cho chị rồi..phải chịu ấm ức thôi..
... tan giờ học..
- bồ đừng có để ý đến cái tên Louis đáng ghét đó nữa... hắn là đại ca của trường này... đụng tới sẽ không có kết quả tốt đâu..- KD nhắc nhở cho chị
- Có phải bạn bè trong lớp rất ghét tôi không...cái tên Louis nó cười nhạo tôi.. rồi đến cái cô ngồi đằng sau tôi cũng có ác cảm với tôi..- chị rụt rè nói
- Đó là HaT .. cô ta không ưa ai cả.. - Đúng thế mọi người ai cũng không ưa cô ta..- cả hai nói cho chị nghe
- Tại sao vậy??- chị ngạc nhiên hỏi
- Thật ra tính tình cô ta rất kì lại..hơn nữa cô ta rất cô lập.. cô ta vốn là một tên quái vật mà.. cô là là một nữ sinh hư hỏng... tóm lại cô ta là một người đáng ghét.. mọi người rất ghét cô ta.. nghe nói cô ta có đi học võ.. nên rất ưa đánh người.. bởi vậy nên không ai dám đắt tội với cô ta...- cả hai giải thích cho chị nghe
- Tôi ngồi phía trước cô ta... tôi chết chắc rồi..- chị sợ hãi nói... vừa nói xong thì cả ba im lặng..đứng hình... một luồng xác khí ở đâu đó len lỏi nơi đây... cả ba quay qua thì nhìn một bóng người là HaT đang đi đến từ đằng xa... mọi người đã chạy đi hết còn lại mình chị nơi đó... HaT đằng đằng xác khi đi đến mà có làm gì chị đâu nhưng tim chị như muốn rớt ra khỏi lòng ngực .. HaT đi qua làm chị nhẹ nhõm cả người nhưng chưa kịp định thần thì một bàn tay đặt lên vai chị giật ngược lại...
- Này.. cũng từ nới khác đến hả..- HaT hỏi
- Dạ.. HaT tỷ tỷ..- chị quay lại rụt rè nói
- Cũng mau nhập gia tùy tục quá ha
- cám ơn tỷ tỷ quá khen..
- *bốp*- vừa nói dứt câu thì HaT đã tán ngay một vào đầu làm cắm đầu nữa... tôi không có khen
- Cám ơn HaT tỷ không có khen..- bộ dạng hết sức thảm hại ..suốt ngày gặp HaT thì không thể nào yên thân được... còn HaT thì thấy thái độ vừa ngờ nghệch vừa đáng yêu thì mắc cười..
- Chị là người vùng nào...- HaT bắt chuyện
- Tôi là người ở abcxyz...- Chị thành thật trả lời
- Trùng hợp nhỉ, tôi cũng là người vùng đó...- HaT nói
- HaT tỷ cũng từ nơi đó tới sao..- Chị ngạc nhiên hỏi
- Tôi không ở được ở vùng đó sao..- HaT hét lên vào tai.. nhấn mạnh từng chữ...hung dữ nói..
- Dạ ..được..được ạ..- bộ dạng hết sức sợ hãi...
- Mà.. tên gì nhỉ..- HaT hỏi
- Tôi là Tha..nh.... .... là K..i..ề..u...Kiều... hì hì..
- Chúng ta cùng quê với nhau.. chắc hẳn sẽ trở thành bạn thân của nhau... -Chị hớn hở nhìn HaT nói..
- Cậu muốn làm bạn với tôi sao..- HaT có vẻ ngạc nhiên.. vì chẳng ai muốn tới gần cô.. chứ đừng nói chi là muốn làm bạn với cô.. nhưng tên ngốc này lại khác..
Dám làm bạn với tôi sao?- HaT túm lấy cổ áo của ThanhH gằng giọng nói
Thì từ đâu hai người DM và KD chạy đến ... kéo Kiều ra khỏi...
- Xin lỗi chúng tôi phải đi qua câu lạc bộ... đi thôi nhanh lên..- KD nói
- này, bồ muốn chết hay sao mà kết bạn với cô ta.. bồ sẽ sống không yên ổn đâu..- DM nói
- Chúng tôi vừa cứu bồ một bàn thua trông thấy đó.. nhớ lần sau đừng có chạm mặt với cô ta nữa.. nguy hiểm lắm biết không hả...- KD giải thích cho chị nghe
- Nhưng HaT tỷ không có đáng sợ như mọi người nói..- Chị nói vì mới tiếp xúc.. tuy HaT rất hung dữ nhưng lại bản chất bên trong không phải vậy..
- Sao bồ biết.. mà tóm lại là tùy bồ..bọn này chỉ khuyên giải bồ thôi...- cả hai thở dài nói
... chết! phải đến câu lạc bộ khiêu vũ ngay.. không kịp mất... - cả hai nói xong ..lập tức phắng thẳng chạy tới câu lạc bộ... thì ai ai cũng chen chút... ồn ào.. rầm rộ chờ một người xuất hiện đó là NH....
- Cảm ơn mọi người đã nhiệt tình đến câu lạc bộ khiêu vũ của chúng tôi.. hy vọng mọi người sẽ hăng hái tham gia... ai muốn có giấy mới tới gặp tôi... số lượng có hạn nhé..- Giọng NgocQ nói.. vừa dứt câu thì cả đám chạy ào tới dành lấy tấm vé.. còn chị thị bị người khác xô đẩy đến chóng hết cả mặt...
- Kiều kiều.. chúng tôi không dành được rồi... - KM và DM tiu nghĩu tới nói với chị.. rồi cả ba dắt nhau về..
- Khoan!!!.. Kiều..- NH gọi khi thấy cả ba quay lưng đi
- Cô nhớ tôi sao..- Chị chỉ vào mặt mình.. mặt ngu ngơ nói..
- hihi.. bồ được mời đến... nhớ đến nhé...- NH đưa thiệp mời còn lại cho Kiều
- Cả hai người nữa nhé.. bạn của Kiều cũng là bạn của tôi..- NH nở nụ cười thiên thần nhìn hai người kia nói... làm cho trái tim ba người cứ bay bỗng trên không trung.. lan tỏa ra khắp nơi..
- Kiều.. hy vọng sau này bồ gia nhập vào câu lạc bộ khiêu vũ của tôi.. tôi thay mặt CLB chào đón bồ..- NH nói rồi đưa tay bắt tay Kiều..
- Là bắt..tay.. bắt tay kìa.. nhanh lên Kiều..- KD và DM hối thúc
- ... - Kiều mặt ngơ ngác.. rụt rè đưa tay lên bắt tay với người đẹp.. vừa nắm lấy như có một xung điện chạy khắp cơ thể... tim đập nhanh hơn.. ông trời ơi, sao trên đời này lại có một bàn tay mềm mại như thế này.. lại có cảm giác giống như đang ở trên một thảo nguyên mênh mông rộng lớn.. mây trắng trôi bồng bềnh bên mình.. gió xuân nhẹ nhàng thổi..
- Này .. bồ làm sao thế... - DM lay người của Kiều
- Hiểu rồi ..chúng tôi hiểu cảm giác của bồ.. tại sao NH lại giữ riêng vé mời cho bồ.. thật ganh tỵ quá đi mất..- cả hai nói..
...
... cả ba đi theo thiệp mời đến nới..
- Là chỗ này sao.. là sàn nhảy...- Kiều bất ngờ nói
- Là sàn nhảy.. há há vui quá..chúng ta vào thôi..- Cả hai hí hửng nói.. vì cả đời có biết sàn nhảy là gì đâu
- Không được.. tôi chưa vào sàn nhảy lần nào.. và cũng không biết nhảy...- Kiều nói
- Chịu bồ luôn.. đi sàn nhảy đâu nhất thiết phải nhảy.. có thể xem người khác nhảy mà...- DM giải thích
- Đi sàn nhảy không nhảy cũng được hả..- Kiều ngây thơ hỏi
- Bồ đúng là.. một kẻ khố rách áo ôm mà..- DM ngao ngán nói
- Chúng ta đến đây chủ yếu là ngắm NgocQ và NH thôi.. chứ nhảy nhót gì ở đây.. chẳng lẽ bồ tới đây không muốn nhìn thấy NH nhảy sao...- KD lém lĩnh nói
- NH nhảy...- Càng ngày chị càng ngây thơ .. chẳng biết cái gì xung quanh hết...
Khi bước vào sàn nhảy thì nhạc ồn ào.. lúc đầu Kiều định quay về.. vì không chịu nổi tiếng nhạc ở đây.. nhưng bị hai người KD và DM kéo lại.. nhưng trong lúc đó lại thấy NH đang say sưa nhảy thì cũng như đang lạc vào thế giới khác.. NH thấy Kiều đến vui mừng .. kêu Kiều tới nhảy chung thì có một người Cao Minh đang quan sát nên trong lòng tức tối... Kiều bị KD và DM hối đi tới chỗ NH thì ngơ ngơ đi tới... trong lúc đó CM đưa chân nhằm cố ý để gạt chân Kiều té.. và chẳng may NH đứng phía trước... nên Kiều nhào tới ôm trọn lấy cô.. cả đám ai cũng cười.. có mỗi Ls thì thất vọng.. trò đùa .. không ngờ lại tạo cơ hội cho chị ôm NH...
- xin lỗi..- chị nhìn NH nói
- Không sao...
- Đây là Kiều sẽ là thành viên của CLB khiêu vũ.. Ls đây là cách a làm quen với bạn mới đấy sao...- NH tức tối nhìn Ls có vẻ hằng học
- Ls bị NH mắng... xem ra sinh viên mới này sẽ khổ lắm đây..- NgocQ trêu chọc
- cái tên ngốc này rốt cuộc là có quan hệ gì với e...- Ls tức tối nói
- ...- NH chẳng nói gì .. bỏ đi bộ mặt tức giận lúc nãy...nỡ nụ cười tươi với Kiều rồi cầm tây Kiều dẫn đến sân khấu.. dưới ánh mắt tò mò của mọi người..
- Đừng căng thẳng... khiêu vũ với tôi..- NH nói với Kiều.. rồi đưa tay lên hong.. NH chạm tới đâu thì xung điện lại chạy tới đó trên cơ thể Kiều.. làm bộ dạng hết sức ngây thơ của Kiều thêm đáng yêu... nhưng cảm giác bị một người cứ tiến tới gần... cảm giác xung điện cứ chạy khắp cơ thể thật khó chịu
- Chẳng lẽ bồ không muốn khiêu vũ với tôi..- NH nhìn bộ dạng Kiều như vậy thì hỏi
- Không... tôi khát nước...- Kiều né tránh... không phải là không muốn.. mà vì chị không biết khiêu vũ... rồi chạy tới quày nước..
- Uống gì..- a phục vụ hỏi
- gì cũng được..- Chị nói
- Của chị đây..- a phục nói rồi đưa cho chị một cóc bia.. thì lúc đó Ls đến giằng mặt với chị
-...*phụt*...- chị vừa mới uống cóc nước... Ls tới và lãnh đủ hết mọi thứ nước đó trên mặt...
- Nước gì mà đắng thế này..- Kiều nhăn mặt nói... Ls bị vậy tức tối định đánh cho chị một trận.. thì DM va KD chạy tới ngăn cản
- Hả..là rượu sao.. tôi không biết uống rượu đâu...- chị vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra
- Đây là tiệc khiêu vũ mà NH tổ chức... cậu đừng có làm gì manh động sẽ ảnh hưởng tới NH đó..- KD nói với Ls... cứu Kiều một bàn thua trông thấy
- Lần sau nhìn thấy thì tránh xa tôi ra không thì sẽ chết chắc đó biết chưa..- Ls chỉ tay vào mặt Kiều rồi nói.. vì NH nên a nhượng bộ...
Lúc đó thì có người gọi cho chị.. chị ra ngoài nghe máy
- ThanhH.. e làm gì mà ồn ào vậy.. - chị hai gọi hỏi
- e ở sàn nhảy..
- cái gì sàn nhảy.. tại sao e ở đó.. mà ở đó có vũ nữ không.. có bắt e trả tiền không ?
- vũ nữ là gì?
- là người mời e nhảy đó..- Chị hai thật sự không biết phải giải thích sao cho chị hiểu nghĩa của hai từ đó.
- Thế người nhảy với e là vũ nữ à...- chị ngây thơ hỏi
- Đúng rồi.. thế có không?- chị hai lo lắng hỏi
- Có nhiều lắm... mà hình như không cần trả tiền..
- sao.. họ nhảy với e mà không cần trả tiền sao..
- e không biết nữa.. lát e hỏi lại họ xem sao..- chị nói
- Không có vũ nữ nào mà nhảy với e mà không cần trả tiền đâu.. chỗ đó nhất định có vấn đề ..- chị hai nghi ngờ nói.. rồi dặn dò chị đủ thứ chuyện trên đời.. làm chị ngao ngán.. lại bài ca đó... rồi cúp máy ... chị định quay lại vào trong nhưng lại nghe thấy tiếng hét ... có hai thanh niên đang tiến lại gần một cô gái
- này, các a tính làm gì đây hả...- cô gái nói.. rồi lui lui về phía sau trong khi 2 người kia cứ tiến tới dần
- Thì còn làm gì nữa hả cô e.. đi chơi đâu đấy..bọn này đi cùng..- hai gã thanh niên mặt nham nhở nói..
- Mấy người mà không tránh ra tôi không khách sao đâu nhé...- cô lấy lại tinh thần... thản nhiên nói...
- cô e này dữ giằn quá đấy.. thú vị quá..- vừa nói xong 2 gã tiến dần tới.. rồi nhào tới cô.. cô nhanh chân tránh kịp... rồi ra đòn... đánh trả... học võ để làm gì.. là để tự vệ kia mà..
- tôi nói rồi..tôi không dễ bắt nạt như vậy đâu..- cô nói
- ha ha.. cũng hung tợn quá ha..- hai gã mặt dày không sợ cũng nói tiếp
Thế rồi chị thấy như vậy .. chạy đến trước mặt cô.. đứng giữa cô và hai gã đàn ông đó.. rồi giang hai tay như che chở... bảo vệ cho cô
- Không được làm gì cô ấy...- chị nói.. bộ dạng thì không biết có bảo vệ được mình hay không mà còn đòi đi bảo vệ người khác...
- Kiều..- HaT đứng sau lưng .. phát ra tiếng ... ngạc nhiên sao lại có chị ở đây và ngạc nhiên hơn khi lần đầu có một người như vậy đi bảo vệ cho cô
- HaT tỷ đừng sợ.. có tôi ở đây.. tôi sẽ bảo vệ tỷ..- chị nói
Nói xong..hai tên kia nhào vô đánh chị.. chị xoay lưng lại cho bọn chúng đánh ..còn hai tay kia ôm cô đẩy cô ra xa để bọn chúng không đánh trúng cô... cô đứng đó mà cảm động..
- tên ngốc này..- HaT nhìn chị có chút rung động nói... lần đầu tiên có người đứng ra bao vệ cho cô... chịu thiệt thòi dùm cô..
- HaT tỷ.. cẩn thận..- Chị cố chút sức lực còn lại nhìn cô rồi nói.. rồi ngất đi... HaT nhìn thấy chị gụt nhã thì trong lòng... bực tức nhào tới cho hai tên kia một trận nhừ tử
... HaT đưa chị đến bệnh viện... cả đêm chăm sóc chị... chị cứ mơ mơ màng màng... lúc mở mắt thì thấy HaT rồi lại chìm vào giấc ngủ.. còn KD và DM thì sốt sắn lo cho chị cả đêm... sáng hôm sau tỉnh dậy
- Kiều ..bồ không sao chứ..- NH chạy vào bệnh viện
- NH là bồ sao..*không phải là HaT*...- Chị tỉnh lại thì thấy NH vào.. vậy mà đêm qua chị đã nằm mơ... nhưng có chút vui khi NH đến thăm chị... lúc đó thì KD và DM cũng đến... cả hai người họ cứ ríu rít cảm ơn NH đã đưa chị vào bệnh viện.. may mà chị không sao chứ không hai người họ cũng không biết ăn nói với chị hai như thế nào...
- Thôi bồ ổn rồi thì ở đây đi.. có 2 người họ chăm sóc.. tôi đi đây.. - NH nói
- Đi đâu...- cả 3 đồng thanh
- CLB khiêu vũ...- NH đáp
- Khiêu vũ...- chị nói.. rồi nhớ lại lời chị hai nói..
- đừng đi đến đó nữa được không...- chị nhìn NH nói
- Bồ bị làm sao vậy... đó là ước mơ và sở thích của NH... bồ bị người ta đánh trúng đầu rồi phải không.?- KD và DM nhìn chị nói..
- chị hai tôi nói... những cô gái nhảy với khách là vũ nữ...- chị lên tiếng gắt gao..
- vũ nữ cái đầu bồ đó..- DM mắng chị.. còn NH thì bật cười với cách suy nghĩ của chị.. đúng là ngây thơ vô số tội... không hiểu cái gì về thế giới xung quanh này hết
- Kiều à.. bồ thú vị thật đấy...- NH vẫn còn mắc cười nhìn chị nói
...
Hôm nay có tiết học.. nhưng không thấy HaT đi học.. chị có vẻ hơi lo lắng... ngay cả hôm nay có buổi tiệc ngoài giờ học ai trong lớp cũng tham gia... vẫn không thấy HaT đến.. chị hết sức lo lắng.. hỏi hết người này đến người khác... KD và DM thì bo tay với chị... chợt thấy bóng dáng HaT.. chị vui mứng chạy đến..
- HaT tỷ.. HaT tỷ... chị vừa chạy đến vừa kêu tên.. còn HaT thì đang đứng cạnh một bờ sông... chị chạy tới vô tình vấp phải cục đá.. đáng lẽ sẽ nhào tới HaT và cả hai ngã xuống.. nhưng HaT lách ra một bên thế là chị nhào đầu xuống sông.. hậu đậu không thể tả được.. HaT thấy vậy giật mình.. nhếch mép cười mỉa..
- Tên ngốc này thật là... đừng nói với tôi là không biết bơi đấy nha...- HaT nhìn chị ngoi ngóp nên nói.. nhưng vẫn đứng trên bờ nhìn xuống... thấy chị không có phản ứng gì.. có dấu hiệu chìm xuống.. thế là cuối cùng cô cũng nhảy xuống với chị lên..
...
- Này , Kiều đâu rồi..- DM hỏi KD
- lại nữa hả..- cả hai nhìn nhau như đoán ra chuyện gì
- Như ngày thường... sẽ gọi điện..- DM nói
- Như ngày thường sẽ là bồ gọi..- KD nói
- Được rồi..- DM ngao ngán với cô bạn của mình rồi lấy điện thoại gọi
- Như ngày thường.. chuông điện thoại sẽ vang lên..- DM nói
- Như ngày thường sẽ không ai nhấc máy..- KD nói
- Như ngày thường thì tiếng chuông sẽ vang lên đâu đây..- DM nói
- Như ngày thường thì... a nghe tiếng chuông.. mau đi tìm Kiều mau lên..- KD nói rồi chạy đi ngay
- Đó cũng là như mọi ngày thường...- DM ngao ngán chạy theo KD
Cả hai tìm nhưng không thấy.. rồi báo lại cho mọi người đang có mặt tại đó.. ai cũng chia nhau ra tìm.. chị hai gọi nhưng cũng không ai nghe máy.. và rất lo lắng...
...
- Đã xảy ra chuyện gì... ở đâu đây.. sao đồ của mình...- chị tỉnh dậy thì giật mình..
HaT tỷ... đúng rồi HaT.. tỷ ấy hôn mình... sao mình lại hôn mê... chẳng lẽ... aaaaaaaaaaaaaaaa.... - chị đang nghĩ một mớ hỗn độn trong đầu... nghĩ HaT đã làm gì với chị... .. không được mình không thể để cô ta làm vậy với mình... chị nói rồi vớ ngay cái khăn tắm quấn người lại.. rồi chạy xuống nhà...
- Mùi này.. mùi này là gì... hả... mùi gas...- chị tức tốc chạy xuống nhà bếp thì thấy HaT đừng đó... lúc vừa chạy vừa quấn khăn.. và va phải đồ vật gì đó cái khăn rớt xuống... toàn thân bất động cứng đơ trước mặt HaT
- aaaaaa. không thể nhìn... không thể nhìn...- chị che mặt lại
- là chị tự mở ra cho tôi nhìn mà...- HaT hết sức bình thản nói
- thế tỷ đang nhìn cái gì vậy...- chị hỏi
- tôi đang nhìn cái quần màu mè... con nít.. họa tiết chi chít trên chiêc quần...- HaT trêu chọc chị.. chị lật đật lấy cái khăn quấn lại.. rồi lúng túng.. vì quá ngượng ngùng
- đây là đâu...- chị hỏi
- là nhà tôi..- HaT đáp
- là nhà tỷ .. dù thế nào tỷ cũng không được làm thế..- chị nói
- ...- HaT chẳng hiểu cái gì
- dù thế nào sinh mạng vẫn đáng quý.. không nên tự sát như vậy.. tại sao tỷ lại mở gas..- chị vẫn tiếp tục nói
- đang huyên thuyên cái gì vậy ...*bốp*..- HaT nói xong tán ngay một cái vào đầu chị
- Tỷ đây đang đun nước nóng...- HaT choàng tay qua cổ chị.. vác vai rồi nói... vì bộ dạng chị lúc này đúng là ngốc nghếch và ngờ nghệch
- tỷ đun nước làm gì..- chị ngây thơ hỏi
- đun cho cái tên ngốc này uống đấy..- HaT nhìn vào mặt chị quát lên nói
- tỷ đun nước thì cớ gì cởi quần áo tôi ra như vậy...
- đúng , tôi không nên cởi quần áo của chị ra.. nên để cho chị bị cảm trong cái bộ đồ ướt nhũng đó...
- vậy lúc ở hồ nước.. không phải tỷ định nhảy xuống hồ tự vẫn hay sao...
- *bốp*... những từ ngữ như vậy mà cũng nói ra được..
- sao lại đánh nữa.. tại tôi tưởng tỷ bị "cái đó"..
- bị "cái đó" là bị cái gì...- HaT ko hiểu... chị cũng ko thể nói ra quắt quắt lại rồi ghé tai lại nói thầm..
- *bốp*... đồ biến thái...- HaT tán cho 1 phát rồi nói
- thế tỷ có bị "cái đó" không?...- chị vẫn ngây ngô
- tên ngốc này.. coi nhiều phim quá rồi đấy...
- thế là tỷ không bị "cái đó"...- chị đang nghĩ lần trước bị hai tên lưu mạnh đó đánh... chị bị ngất xỉu nên không biết chuyện gì xảy ra.. không biết hai tên đó có làm gì cô không... nhưng ko thấy cô đến bệnh viện thăm chị.. cũng không thấy đi học.. nên chị lo lắng..
vậy thì tôi vì tỷ mà bị đánh rồi đưa vào viện cũng xứng đáng rồi...- chị nói
- ai cần chị cứu tôi chứ.. đúng là lo chuyện bao đồng.. lại còn đưa vào viện nữa..- HaT đáp
- cái gì chị cứu tôi... đưa tôi vào viện..- chị ngạc nhiên hỏi.. vì lúc tỉnh lại thấy NH cứ tưởng là NH cứu chị
- chứ không tôi thì là ai..- HaT nói
- HaT tỷ... tỷ không bị lưu manh đó làm gì.. vậy tại sao tỷ đứng bên bờ hồ... nhìn tỷ như đang có tâm sự...
- Liên quan gì tới chị.. ai bảo chị lo chuyện bao đồng thế hả.. tôi bị hai tên lưu manh đó chặn đường chị cũng muốn cứu.. tôi đứng bên bờ hồ cậu cũng muốn cứu... sao lại thích cứu HaT tỷ đây như vậy..- HaT gắt gỏng..lớn tiếng.. chưa một lần nào nói chuyện nhỏ nhẹ với chị... lần nào gặp haT chị cũng mang xui xẻo cho mình mà chị vẫn muốn cứu sao
- Thì tôi lo cho tỷ... ko biết đám lưu manh có làm "cái đó" với tỷ hay không.. tỷ nghỉ học cũng không xin phép.. tỷ đi đâu cũng không ai biết... có người còn nói tỷ biến mất.. rồi lại thấy tỷ bên bờ hồ... dáng vẻ hết sức tâm sự...- Chị nói
- Vậy là chị nghĩ tôi tự sát sao?
- *gật gât.*
- tên ngốc này.. tôi có tự sát thì liên quan gì đến chị..
- có liên quan chứ... tỷ cùng quê với tôi.. lại là bạn tôi.. ngồi cùng bàn với tôi ..cho nên ko thấy tỷ nữa.. tôi sẽ rất lo lắng cho tỷ đấy...
-...- HaT nghe chị nói... mà cảm động trong lòng... một người không thân thích.. một người đáng ghét như mình... luôn cô lập moi người... ai ai trong trường cũng tránh xa.. vậy mà tên ngốc này lại...
- nói lại một lần nữa...- HaT muốn nghe chị nói lại một lần nữa
- nói lại nữa hả.. - chị ngạc nhiên hỏi rồi cũng nói tiếp..
tỷ là bạn tôi.. ngồi cùng bàn với tôi...- chị lặp lại.. chưa dứt câu.
- không không.. câu cuối...- HaT lúc này cứ nhìn chị chăm chăm...
- hả.. câu cuối cùng... ò được.. chờ tôi chut..- chị đang lóng ngóng nhớ lại câu cuối cùng..
làm sao mà tôi nhớ mình đã nói gì chứ.. câu cuối cùng ..câu cuối cùng là..- chị đang cố gắng nhớ ra
- thôi để tôi nói lại nguyên văn vậy :" có liên quan chứ... tỷ cùng quê với tôi.. lại là bạn tôi.. ngồi cùng bàn với tôi ..cho nên ko thấy tỷ nữa.. tôi.." ... "có liên quan chứ... tỷ cùng quê với tôi.. lại là bạn tôi.. ngồi cùng bàn với tôi ..cho nên ko thấy tỷ nữa.. tôi"... cho nên không thấy tỷ nữa tôi... cho nên tôi không thấy tỷ nữa tôi...- chị cố gắng nói lại nguyên văn nhưng câu cuối vẫn không nhớ ra..
- " .. tôi sẽ rất lo lắng cho tỷ đấy..." - HaT nhăc lại
- đúng ...đúng..đúng.... tôi sẽ rất lo cho tỷ đấy.. tất nhiên tôi sẽ lo cho tỷ rồi...- chị nhớ ra .. liền ngây thơ nói.
- e hèm... đồ chị khô rồi mặc vào đi.. có thế đi được rồi- cả hai lúc đầu nhìn nhau không nói gì... đúng là cô cảm động với lời nói của chị.. rồi bất giác quay mặt đi.. đánh trống lãng sang chuyện khác.
- HaT Tỷ sao thế.. sao lại đuổi tôi đi như thế...tỷ giận tôi sao..- chị ko hiểu chuyện gì xảy ra.. càng không để ý đến thái độ của cô nãy giờ..
- còn không mau đi.. tôi sẽ làm "cái đó" với chị đó...- HaT quay lại quát lên nói.. làm chị không hiểu chuyện gì xảy ra.. mặt sợ hãi..
- được rồi..tôi đi lấy quần áo đây...
Lúc chị đi lên lấy quần áo.. haT đứng một mình ở dưới... nước mắt đã sắp trực trào rơi khỏi khóe mi... sao trên đời này còn có người tốt với cô như thế... ba mẹ cô thì li hôn nhau mỗi người một nơi... chỉ để lại cô một mình với căn nhà hiu quạnh lanh tanh không có hơi người này.. nên tính cách của cô ngày càng tách biệt với thế giới bên ngoài..làm tính tình cô trở nên dung dữ.. lại có một kẻ ngốc lại sưởi ấm trái tim cô như vậy...
- Sao lần nào gặp chị ấy cũng gặp chuyện không hay hết nhỉ.. lần đầu bị đánh đến nhập viện.. lần nữa bị té xuống hồ... còn bị cởi hết đồ ra.. chẳng lẽ đây là cuộc sống mới của mình sao..- chị thây đồ rồi nghĩ thầm
- lúc nãy tỷ bảo đây là nhà tỷ.. sao ko thấy người nhà tỷ đâu..- thây đồ xong chị xuống nhà
- không liên quan đến chị..- haT lạnh giọng nói
- con người tỷ thật là... quan tâm hỏi vài câu có gì đâu chứ..
- không được hỏi những câu ko nên hỏi..nếu không muốn chết..- HaT lại quát lớn
- tỷ thật là.. đây chỉ là câu hỏi thăm bình thường..cái gì mà không hỏi những câu ko nên hỏi chứ..- chị vẫn cố cãi lại nhưng bộ mặt thì sợ sệt
- câm miệng...- HaT nói khi thấy mình hơi lố..nhưng thái độ vẫn thô lỗ cọc cằn
sao tôi có hỏi chị cái gì đâu?
- tại tỷ ko hỏi tôi đó chứ..
- được giờ tôi hỏi chị đây.. tại sao đêm tôi gặp hai gã lưu manh chị lại có mặt ở đó..
- thì tôi đến sàn nhảy
- chị thích nhảy sao...
- không tôi đến để gặp ...- chị nói thì bị hố hàng... chị ko muốn nói ra vì biết... haT và NH có hiềm khích với nhau.
- nói thật...- HaT đe dọa
- tôi gặp NH..- chị đáp
- chị thích NH..- HaT hỏi
- Tôi không biết có thích hay không... nhưng tôi thấy cô ấy rất đẹp.. nhưng hôm đó quê lắm... cô ấy mời tôi nhảy..nhưng tôi không biết nhảy
..
- đi theo tôi..- haT nắm lấy tay chị kéo đi
- đi đâu.. lúc nãy tỷ bảo tôi về mà..- chị ngây thơ đáp
- đi không.. không tôi làm " cái đó" với chị đó..- haT thách thức... cố cũng chị đe dọa chị thôi mà mặt chị sợ hãi đến mặt mày xanh mét..
.. HaT dắt chị đến 1 quán bar..
- Cái tên ngốc này...- haT uống hết ly rượu rồi nói
- có tôi đây..
- chị không biết nhảy cũng không biết uống rượu cuộc sống của chị vô vị quá đấy..
- uống rượu rồi sao..giống bộ dạng của tỷ bây giờ
- sai... uống rượu là để quên đi tất cả.. những chuyện ko vui
- tỷ có chuyện gì không vui..
- không liên quan tới chị... chị ko dám nhảy thì chắc hẳn sẽ ko tự tin vào bản thân..
- thì tôi có tự tin mà
- *bốp*.. chị vậy sao mà bảo về được NH chứ.. lên nhảy cho tôi xem đi..
- nhảy... tôi ko bit nhảy mà từ trước giờ tôi chỉ nhảy có 1 điệu ko đc cười tôi đấy.. - thế rồi chị cũng lên nhảy.. làm cho haT ngồi dưới cười sặc sụa..
Rôi cả hai về nhà... haT thì say quá nên chị cõng cô trên lưng...
-* bốp*.. sao chị có quyền lo lắng cho tôi hả...- haT say nhưng vẫn tán cho chị 1 cái... rồi té lăn đùng xuống
- trời say mà cũng nhớ vậy nữa...- chị cõng haT trên lưng..
- chị sẽ lo lắng cho tôi cả đời chứ..- haT lè nhè hỏi
- ừ... sao cái con người này khi say lại khác hẳn vậy nhỉ... giọng nói ko thô lỗ cọc cằn,, nghe lại dễ thương hết sức.. nghe lại quen quen như từng nghe ở đâu đó rồi... - thế rồi chị cõng cô dọc trên đường về nhà... cô thì cứ say nằm yên vị trên lưng chị cho đến nhà..
...
- Kiều đang ở đâu..-chị hai bay tức tốc đến kí túc xá tìm chị cả ba cứ bấn loạn trong phòng... cả chị hai và KD., DM lo lắng cho chị... bỗng chị trở về..
- không được để Kiều kiều biết chị hai đang ở đây.. nhanh như chớp chị trốn trong tủ quần áo.. Kiều về xong cũng không thấy gì xảy ra ... hai người hỏi chị đã đi đâu... chị kể mọi chuyện rồi vào tắm rửa ngủ.. chị hai nghe hết thì an lòng.. ra về thì bị bắt gặp
- tại sao chị hai ở đây..- chị hỏi
- ờ chị.. hì hì..- chị hai đã hứa sẽ không xuất hiện trong thành phố này cho đến khi chị tốt nghiệp mà giờ lại nuốt lời.. nên có vẻ hơi bị lố.. rồi chị bỏ ra chỗ vắng người... chị hai đi theo sau
- ThanhH à.. chị ..chị hai..- chị hai lúng túng.. nhìn vẻ mặt của ThanhH bây giờ đang rất giận dữ.. nên bất giác làm chị cũng rất sợ hãi
- chị biết không..khi e còn nhỏ.. chị sợ e bị tổn thương.. nên cái gì cũng không cho e chơi.. chỉ đứng nhìn những bạn cũng lứa chơi với nhau rất vui và hạnh phúc.. khi e lớn hơn một chút.. chị sợ e chơi với bạn hư... nên bạn bè gì cũng không cho e quen.. đến tuổi thanh xuân.. chị lại sợ e bị thất tình nên không cho e quen bạn gái... - chị nói
- chị.. chị...
- e biết e là út.. nên mọi người hết sức cưng chiều e.. yêu thương e quá mức... với lại khi ba mẹ mất giao e lại cho chị.. trọng trách của chị quá nặng nên chị mới yêu thương e nhiều đến vậy...- chị tiếp tục nói..
- e ko muốn chị hai bảo vệ e.không muốn yêu thương e nữa sao..- chị hai hiểu ý nên ThanhH nói gì..
- chị hai muốn e nói thật lòng...- ThanhH nghẹn ngào nói
- câu trả lời của e là gì..- chị hai cũng muốn nghe thật lòng ThanhH
- *lắc đầu*.. e ko thích chút nào..- ThanhH rơi nước mắt nhìn chị hai nói.. lời nói của ThanhH làm chị hụt hẫng..không ngờ sự yêu thương của chị hai lại làm cho e khổ sở đến như vậy
- e muốn được chơi tất cả các trò chơi... được làm những gì mình thích.. được yêu một lần để biết mùi vị tình yêu là như thế nào..- ThanhH nhìn chị nói..
- Sau này nếu bị vấp ngã thì hãy tự mình đứng lên..- chị hai rơi nước mắt ..nghẹn ngào nói... và chị biết rằng chị không thể cứ bảo bọc cho ThanhH mãi như vậy được.. con chim bay ra khỏi lòng thì nó sẽ không bao giờ quay lại cái lồng đó nữa.. phải để nó tự do tìm hiểu thế giới xung quanh nó.. rồi cả hai ôm nhau.. chia tay nhau .. chị hai phải quay về ..
...
... một tiết anh văn học tại lớp..
- HaT.. e buồn ngủ như vậy thì hãy đứng dậy đọc một đoạn văn đi..- thầy giáo nhìn cô nói
- thầy ơi e mệt mỏi..
- tôi thấy e có mệt mỏi gì đâu... buồn ngủ thì đi rửa mặt cho tỉnh táo..
- e bị sinh lí.. chẳng lẽ thầy cũng muốn kiểm tra sao.. - cô nói xong thì cả lớp nháo nhào... chuyện này cũng không có gì lạ... chỉ là muốn chơi lại với giáo viên cho mất mặt thôi..
- e bên cạnh .. đứng lên đọc bài đi..- thầy giáo bị chọc quê vậy thì cũng chịu thua.. đành trống lãng..
- là e sao..- chị nói..
- chính e đó.. đứng dậy...- thầy giáo nói.. ai cũng trố mắt nhìn chị.. cả HaT cũng bất ngờ... Ls thì hớn hở
cuối cùng chị cũng đứng lên đọc... phát âm thì không chuẩn.. đọc thì sai từa lưa... ai trong lớp cũng ngồi cười khúc khích... haT nhìn thấy vậy trong lòng tức tối..
- Ai dám cười tôi cho người đó biết tay..- HaT quat lớn.. đằng đằng xác khí
- cô ta nói thế giông như mình là con của cô ta không bằng... mình khó khăn thoát khỏi chị hai giờ lại gặp ngay cô ta...mình phải ngăn ranh giới với cô ta mới được..- đang đọc chị dừng lại.. nghĩ thầm..
- ko sao ... mọi người cứ cười đi..ko sao..- chị nói
- *bốp* cái tên ko có chí khí này..- Hat tán cho chị một cái
.. tan giờ học cô kéo chị vào căn tin ... không may đụng mặt NH và NgocQ.. cuộc đụng mặt ko ai nói chuyện với ai... haT tức tối bỏ đi... trong khi mọi người ở lại...
- Bồ đừng có thân thiết với HaT như vậy..- NQ nói
- tại sao.. - chị hỏi
- vì cô ta là kẻ cắp... cô ta ăn cắp cái đồng hồ..- NQ tiếp tục nói
- Nhà cô ta đâu có nghèo đến vậy..- chị ngạc nhiên nói
- bồ lương thiện quá rồi... ko phải nghèo mới ăn cắp đâu..- NH nói
- Nhà cô ta giàu.. rất giàu nữa.. lúc trước cô ta quen với một người.. cậu ta rất nghèo..chính vì vậy mà ba mẹ cô ta đã ngăn cản.. họ đã chia tay và chàng trai đó đã đi tự tử...- NQ kể lại rồi rưng rưng nước mắt..
- không phải vậy chứ... mà cô ấy sao vậy..- chị nghe NQ kể rồi nhìn NH chỉ tay vào hỏi
- vì chàng trai đó là người mà NQ yêu thương..-NH giải thích.
- Tôi muốn tốt cho bồ nên nhắc nhở vậy thôi..- NH nói
- muốn tốt..- chị nhắc lại..
- vì ba tôi nhờ tôi canh chừng bồ..- NH nói
- Ông hiệu trưởng sao..- Chị ngạc nhiên nói.. và cũng lờ mờ đón ra được chuyện gì.. chắc chị hai lại nhờ vã hiệu trưởng chiếu cố đến chị.. rồi nhớ lại tất cả mọi chuyện xảy ra từ lúc chạm mặt với NH.. đến lúc được tấm vé thiệp mời đặc cách... vv.v.. đều là sắp đặt sao.. hèn chị cô tốt với tôi như vậy
- bồ không phải tưởng rằng NH thích bồ chứ..- NQ trêu chọc
- không.. tôi không có..- chị lúng túng trả lời
...
trong khi đó có một người đang ngồi trong xe lái với tốc độ maximum... ai cũng ghét tôi.. ba mẹ cũng ghét tôi.. bạn bè ai cũng không thích tôi,... người tôi yêu cũng rời bỏ tôi đi.. tôi chết đi cũng không ai quan tâm... có lẽ tôi chết đi mọi người chắc hẳn sẽ rất vui...- Hat cứ ngồi trên siêu xe rồi chạy rất nhanh.. chỉ cần cô chạy ngang qua thì mọi thứ bay mù mịt... ruồi muỗi gì cũng chết ngắt ngay sau đó..
...
... hôm nay trên lớp tất cả mọi người ai cũng nộp báo cáo còn mỗi chị và cô chưa nộp nên thầy giáo giao cho chị và cô làm chung một nhóm.. nhưng chị tỏ ra không thích...
- HaT tỷ.. tại sao lại không thích làm với tôi..- chị hỏi
- chẳng phải chị đã nghe hết rồi sao... nghe mọi người kể hết về tôi rồi đó... tôi là kẻ xấu... là kẻ cắp và cực kì ghét người nào nghèo...- haT hằng học nói..
- có lẽ lúc trước tỷ bị hiểu lầm nên chị mới trở nên như vậy.. nhưng tôi thì khác.. từ nhỏ tới lớn tôi không một người bạn nào.. nên tôi hiểu cảm giác của tỷ.. nên tôi rất muốn làm bạn với tỷ và tất cả mọi người.
- Đồ ngốc!!!- haT gọi
- có mặt..- Chị xếp bằng hai chân hai tay nghe lệnh
- chị có biết đường đến thư viện không... chúng ta sẽ đến đó làm báo cáo..- Hat nói
- hả..- chị ngạc nhiên
- chúng ta sẽ đến đó.. lúc... không được đến trễ đâu đấy..- haT nói xong bỏ đi.. còn chị đứng đó thì vui mừng..
Đúng giờ hẹn... haT thì đã đến trước đứng đợi ở đó... từ rất lâu.. còn chị thì đang lật cái bản đồ... mò mẫm ko biết chừng nào mới tới nơi...
- cái tên ngốc này... đã đến trễ mà cũng ko báo mình biết...- haT mặt hầm hầm... còn chị thì tìm mãi chẳng ra ... bị lạc ở đâu rồi cũng nên
- Hay mình đi taxi cho nhanh... không được sao mỗi lần như vậy mình đều phải potay như vậy sao... hơn nữa giờ mình cũng chẳng có nhiều tiền như vậy..- chị thầm nhũ
... reng reng...
- alo.. - nhìn thấy tên haT hiện lên màn hình .. chị lật đật bắt máy..
- tên ngốc này.. đang ở đâu đó...- HaT quát lớn trong điện thôi
-.. tôi.. tôi bị lạc rồi ..- chị xịu mặt nói trong điện thoại
- tôi biết ngay mà... đồ ngốc này sẽ bị lạc mà.. thế giờ chị đang ở đâu...-haT nói
- tôi không biết.. à mà.. ở gần một cái vòng đu quay rất là lớn ở đây..- chị nói
- tôi biết rồi.. đứng yên đó..- nói xong haT lái xe bay thẳng đến chỗ chị trong tít tắt..
... một lát sau đã đến rất nhanh... haT bước xuống xe.. đến chỗ chị...
- chị làm cái gì đã đi lạc còn dám để tôi đi tìm chị hả.. sao lại đứng im thế kia..- haT nói
- thì haT tỷ kêu tôi đứng im đây mà..- chị thật thà nói..
- cái tên ngốc này.. tôi kêu chị đi chết chị cũng đi hay sao...
- Tôi xin lỗi.. tại tôi đã tìm đường trên bản đồ nhưng sao đi lòng vòng lại không biết đường ra.
- chị là đồ ngốc hả.. có ai bảo chị đi bộ đâu.. sao ko đi xe bus..
- tôi không biết đi xe bus..
- cái tên ngốc này.. xe bus ở quê với xe bus ở thành phố Kila này có khác gì nhau đau hả..
- tôi chưa từng đi xe bus lần nào cả
- cái gì... chị... - thật hết biết nói nổi với con người này
- chị bao nhiêu tuổi rồi.. ngay cả xe bus cũng không biết đi..
- tôi ... tuổi rồi..- chị giơ ngón tay ra con số lên trước mặt haT
- ... tôi.. ko.. có... hỏi ... tuổi.. chị...- haT tức lồng lộn lên với chị...
vì chị mà giờ thư viện đóng cửa rồi..
- thế giờ tôi phải làm sao..
- chị im ngay đi.. thì mai đến chứ sao.. chị mà nói thêm lời nào nữa.. tôi sẽ đập chết chị...- haT nói xong thì bụng chị reo lên.. haT nhìn xuống chóng nạnh.. mặt kênh kiệu .. chịu thua với chị luôn..
- không phải tôi mà là nó..- chị chỉ tay xuống bụng nói
- cái tên ngốc nghếch này.. vừa mới đi lạc.. vừa bắt đi tìm chị.. vừa bị chọc tức điên giờ lại dám đói bung nữa
- biệt danh của tôi càng lúc càng dài..- chị nói
-*bốp*..- lại bị ăn 1 tán
...
.. tại nhà hàng..
- quý khách ăn gì..
- cho tôi một phần beefsteak... à thịt phải thật mềm.. thật chín.. trứng phải thật chín.. tôi không thích ốp la... bơ và phomai phải thật nhiều... thật ngấy... khoai tay phải thật nhiều.. đặt biệt là xà lách va cà chua phải thật tươi...- chị gọi món.. còn cô nhìn theo cách chị gọi thì hết sức sành điệu
- không ngờ cái tên ngốc này cũng sành ăn quá ha...
trong lúc ăn .. vì được ăn ở nhà hàng.. lại ăn những món ngon.. nên khí chất cô chủ lại trỗi dậy trong chị... ăn từ tốn... ăn hưởng thụ... làm haT phải hối thúc ăn thật nhanh... và nhìn bộ dạng chị ăn thì rất ra dáng con nhà giàu có...
.. lúc tính tiền... haT đã trả hết phần của cô.. còn phần của chị.. chị móc ví ra trả...
- tôi không đủ tiền..
- không đủ tiền mà dám kêu gọi nhiều món như vậy
- tại mỗi lần tôi ăn đều có người khác trả dùm
- nói vậy chị cũng thuộc loại giàu có.. đi ăn có người đi kèm trả tiền quá ha
- a.. tôi không phải giàu có gì hết.. nhà tôi rất nghèo..
- nghèo mà biết ăn bít tết bò làm sao cho ngon.. không phải chị vừa nói với tôi đó sao..
- ơ.. tôi chỉ là đọc sách... rồi xem ti vi thấy người ta ăn sao tôi ăn vậy thôi.. tại vì nhà tôi nghèo.. ko có tiền ăn nên phải đọc sách để biết.. và xem trên tivi cho đỡ thèm...
- được rồi.. để tôi trả ...- haT nghe chị nói vậy thì lòng cũng ko kìm nỗi sao lại có người nghèo đến vậy
- ngày mai 2h tại trường tôi sẽ đến đưa chị đi đến thư viện.. nói xong họ chia tay nhau..
...
.. tại cổng trường...
- Còn không mau lên xe..- haT hối
- tôi chưa lần nào đi xe bus... haT tỷ có thể dẫn tôi đi một lần được không..- chị thành khẩn
- cái tên ngốc này... thật là..tức điên với chị ta mất thôi.... nhà chị nghèo tới mức ko có tiền ngồi xe bus luôn sao
- đúng.. đúng..- chị chẳng biết giải thích sao
thế rồi cả hai đứng đợi xe bus.. xe tới thì haT bước lên trước.. cà thẻ lên.. vì là người đi xe bus nên có thẻ để cà.. còn chị thì thấy vậy lấy đâu ra cũng cà theo.. muốn nát cái máy.. haT thấy vậy ngao ngán... *bốp* tán cho một cái nữa.. rồi đến đút tiền vào...
lần đầu tiên đi xe bus thì cũng có nhiều cái bỡ ngỡ.. haT có ghê trống nên ngồi... còn chị thì quá đông nên đứng mọi người cứ chen chút nhau trên xe bus.. xe chạy là cứ lắc lư.. hết va người này cũng va vào người khác...
- HaT tỷ.. xin lỗi .. đụng tỷ...
- *lườm phát*
xe bus dừng tại một trạm có một người phụ nữ mang thai... haT đứng lên nhường chỗ
- HaT tỷ sao lại không ngồi.. tỷ giân sao..
bỗng có một người vào chỗ haT ngồi..
-*bốp*.. thanh niên trai tráng mà dành chỗ phụ nữ mang thai... đứng dậy..- HaT quát..
- cảm ơn cô..- phụ nữ mang thai đó leo lên xe rồi ngồi vào chỗ cô dành cho..
- haT tỷ tôi không biết là đi xe bus là phải nhường chỗ cho người già.. trẻ em và phụ nữ mang thai đâu
- trời ơi.. đây là chuyện thường mà..
- cảm ơn tỷ đã dạy tôi biết nhiều điều như vậy..- mặt chị hớn hở giống như mới phát mình ra một điều gì thú vị lắm vậy
- trời ơi.. không biết suốt mấy chục năm qua.. chị sống với cái thế giới này như thế nào nữa.. chưa từng kết giao bạn bè.. chưa từng trả tiền ăn.. chưa từng đi xe bus... rốt cuộc là chưa từng làm cái gì nữa hả..- haT ngao ngán.. chịu thua với chị
- đúng tôi có rất nhiều cái chưa biết về lần đầu tiên.. thế giới này còn nhiều cái để tôi học về lần đầu tiên lắm.. chính vì thế tôi mới đi đến cái nơi này để học.. tôi muốn trải nghiệm cuộc sống..- chị tự hào nói
- lần đầu tiên..- haT nói
- phải lần đầu tiên là tôi với chị đó..- chị ngây thơ nói
- này, không đùa đâu nhé..- haT ngượng mặt với người đi cùng trên xe
- phải, lần đầu tiên cùng tỷ đi trên xe bus đó..- chị nói
- *thở phào*.. có đáng để ghi nhớ như vậy không hả..- haT cau mày nói
- phải nhớ chứ.. lần nào đi xe bus người tôi nhớ đầu tiên là tỷ đó
- nhớ... nhớ. tôi làm gì.. không được phép nhớ.. nhớ là tôi đập chết chắc luôn đấy..- haT ngượng đỏ mặt nói
Bỗng xe bus thắng gấp thế là cả hai đang đứng trên xe.. haT mất thế nhào tới ôm trầm lấy chị rất gọn gàng.. cả hai nhìn nhau.. tim bỗng lỗi đi một nhịp.. rồi nhanh chóng buông nhau ra.. mặt ai cũng ngượng ngùng
.. đến thư viện cả hai chăm chú tìm tài liệu rồi làm báo cáo... trong lúc đó cũng đùa giỡn với nhau.. chạy khắp thư viện... tới tối mới xong họ dắt nhau ra về.. thì gặp NH
- Kiều kiều .. bồ không nhớ lần trước tôi nói với những gì sao..- NH lên tiếng..
- ơ.. NH.. tôi..
- Kiều giờ bạn của tôi..mà còn là người yêu của tôi nữa..- HaT nhìn NH có vẻ trêu tức
- cái gì mà người yêu chứ.. không phải..- chị cố giải thích nhưng haT vẫn tiến tới
- còn nhìn thấy cả đồ lót in hình màu mè rồi con gì..- HaT cố tình nói cho hai người kia nghe
- hả.. còn nhìn thấy cơ thể của nhau nữa..- NQ nói.. NH ở đó chỉ biết tức tối... không biết làm gì hơn.. mặt bỗng đổi sắc
- Kiều kiều đó là sự thật...- NH lên tiếng
- Không không phải như mọi người tưởng tượng..
- cô ta nói lung tung đúng không..- NH nói tiếp
- có thì có, nhưng hoàn toàn ko phải vậy.. - chị giải thích
- dám nói là chuyện đó chưa từng xảy ra không...- haT nhìn chị nói.. mặt lém lĩnh.. đắc ý...
-...- chị ko biết phải nói gì... thái độ như là chấp nhận chuyện đó hoàn toàn đúng... vì lần nhảy xuống hồ.. rồi bị lột đồ.. chứ không có chuyện gì xảy ra.. nhưng làm NH hụt hẫng.. ko thể hiểu nổi
-.. Kiều kiều không phải vậy chứ.. hai người ko phải là yêu nhau đúng ko?..-NH hỏi
- Hai bọn tôi là.. là...- chưa kịp nói hết câu thì..
- là người yêu... - nói xong HaT quay lại níu áo Kiều kéo xuống đặt lên môi một nụ hôn... trước mặt NH .. cũng chỉ để trêu tức...
- Nụ hôn đầu đời của mình...- ThanhH thầm nhũ... HaT hôn xong quay qua nhìn NH.. rồi kéo Kiều đi ngang qua mặt NH... NH nhìn theo ko biết phải làm gì trong thời khắc đó
...
- Tỷ làm cái gì vậy hả? sao lúc nãy lại hôn tôi.. đó là nụ hôn đầu tiên của tôi ... - ThanhH gắt gao nói..
- là nụ hôn đầu tiên... chưa bao giờ hôn sao?- HaT bất ngờ nói
- đúng thế..- chị đáp
- trời ko thể tin được... từng tuổi này mà chưa từng hôn sao.. tôi chết mất..- HaT vừa pó phép vừa vỗ trán mình.. giống như sắp điên tới nơi
- chưa từng hôn thì đã làm sao.. còn hơn kẻ.. tự tiện hôn người khác..- chị cũng ko vừa
- tới tuổi này mà chưa từng hôn.. ta đây hôn cho.. thì phải biết cám ơn đi chứ..- HaT cũng ko vừa.. gắt gỏng lên
Hơn nữa hai bờ môi của chị cũng đâu phải lần đầu tiên tôi chạm vào...- HaT nói
- hả... tỷ đã chạm vào môi tôi rồi sao.. ở đâu ? hồi nào?.. - chị bất ngờ hỏi dồn dập
- haiza.. là ở bờ hồ tôi đã giúp chị hô hấp nhân tạo..- haT giai thích
- hả .. tỷ đã hôn tôi..- chị mặt phụng phịu nói
- đó không phải hôn.. mà là hô hấp nhân tạo.. nghe rõ chưa...
- đúng đúng.. lần đó ko tính... lần này mới tính... ôi không.. lần nào cũng vậy... tỷ đã cướp mất nụ hôn đầu của tôi...
- cứ nụ hôn đầu mãi thôi..không cảm thấy phiền hả.. chỉ là nụ hôn đầu có gì mà hay ho đâu..- haT tới gần gát tay lên vai chị rồi nói
- nụ hôn đầu rất đáng quý... nó phải dành cho người tôi yêu thương nhất.. sao tỷ lại dễ dàng nói vậy với tôi chứ... sao lại cướp đi của tôi như vậy chứ..- chị hất tay cô ra rồi nói
- chị coi quá nhiều tiểu thuyết quá rồi phải không?.. thời đại này rồi còn có người như chị sao.. ko phải chị bắt tôi phải chịu trách nhiệm đấy chứ..- HaT nói
- tôi không cần tỷ chịu trách nhiệm... chỉ cần tỷ trả lại nụ hôn đầu cho tôi thôi..
- *bốp* đừng có mà làm như bản thân mình đang uất ức lắm vậy hả.. thật là... nhìn lại mình đi.. tóc tai thì bù xù... nhìn bộ dạng thì ngốc nghếch hết sức.. tỷ đây không hôn.. thì cả đời này của chị chẳng ai hôn đâu biết chưa hả... đồ đầu đất...- haT nói một lèo rồi bực mình gắt gỏng bỏ đi
- tỷ tưởng tỷ là ai chứ.. cướp đi nụ hôn của người ta... rồi còn chế nhạo người ta là đồ ngốc .. còn đầu đất nữa..bản thân mình làm sai còn tỏ ra mình làm đúng lắm không bằng...- chị cũng tức giận không kém...
Chẳng trách chẳng ai ưa tỷ
- nói lại lần nữa xem..- haT đã bỏ đi một đoạn mà ThanhH lại nói như vậy thì không chịu nổi.. quay lại thách thức..
- tôi nói là.. đồ xấu xa còn tự cho là mình đúng.. chẳng trách ko ai ưa tỷ.. ko ai dám kết bạn với tỷ..bởi vị tỷ thật sự rất đáng ghét....- chị giờ thì chẳng sợ gì cô nữa... tức giận.. cáu gắt.. nhấn mạnh từng tiếng một... haT đứng nghe từng lời mà như muỗi kim đâm thấu vào tâm can... tức giận lấy giỏ sách định đến đập vào tên ngốc này một trận... vừa giơ lên
- lại đánh nữa hả... đánh đi..- chị đứng im ..thách thức.. bốn con mắt nhìn nhau trầm trầm... haT tức giận không.. lúc chạy tới đã muốn đánh nhưng khi giơ lên càng không muốn đánh... lại nghe chị thách thức càng không muốn đánh... bất lực.. thả tay xuống.. rồi quay lưng bỏ đi.. chạy thật nhanh tránh xa cái tên ngốc này...chị đứng đó thì cũng không biết làm gì.. nhìn thấy cô đi lòng cũng buồn rượi..cũng hối hận với những câu nói lúc nãy.. đã làm tổn thương tới cô...
trở về nhà... chị hỏi DM và KD nụ hôn là như thế nào.. cả hai huyên thuyên đủ mọi thứ cho chị nghe.. khi hai bờ môi hôn nhau giống như kẹo bông gòn.. tan chảy... có xung điện giật chạy quanh người.. cả thế giới xoay chuyển trong giây phút đó...
- Sao mình lại không có cảm giác gì hết nhỉ...- chị thầm nhũ.. tưởng tượng lại nụ hôn với cô
...
Sáng hôm sau trên lớp học.. không ai nói với ai lời nào.. cô thì vẫn còn giận chị lúc hôm qua.. tan giờ học.. haT đi ra trước chị chạy theo sau
- tỷ không thấy quá đáng với tôi sao..- chị hỏi
- quá đáng cái gì?
- nếu như tôi chưa xin phép tỷ mà đã hôn tỷ thì thử hỏi tỷ có tức giận không? và quá đáng hơn nữa là hôn tôi trước mặt bạn bè
- tôi thế đấy... thì đã sao.. chẳng phải hôm qua chị nói tôi xấu xa khó gần đấy sao.. nên tránh xa tôi ra một chút
- vậy thì báo cáo tôi với tỷ thì sao..
- chúng ta chỉ làm báo cáo.. không nói chuyện..
- được là tỷ nói đó....- cả hai cãi nhau rồi bỏ đi.. chiến tranh càng lúc càng dữ
....
Hôm nay mọi người ai cũng tập trung phòng tập nhảy...bởi vì hôm nay NH tập nhảy ở đó.. nên ai cũng muốn vào xem.. Kiều cũng đến xem... đứng nhìn một hồi thì mọi người ngừng múa.. nghỉ ngơi chút... xong mọi người chuyển bài.. NgocQ tới chỉnh nhạc bài khác... bản nhạc bị sao thế này.. không mở được... thôi vậy đi.. trong đây có ai biết đàn dương cầm không... - NgocQ nói xong ai cũng nhìn nhau.. không ai biết đàn..
- Không ai biết đàn.. cũng không có nhạc .. vậy điệu nhảy của NH đành chờ lần sau thưởng thức vậy..- NgocQ nói xong.. thì
- Tôi biết..- Kiều thấy vậy cũng đành lên tiếng.. mặc dù cố dấu ... trong khi đó ai cũng quay lại ngước nhìn chị với ánh mắt hết sức ngạc nhiên... và thầm nghĩ tên ngốc này mà có khả năng đó sao.. thật nực cười
- vậy thì hay quá.. mau giúp NH đi..- NgocQ tiếp tục nói... NH thì trố mắt nhìn Kiều.. rồi Kiều bước tay dương cầm bắt đầu thử đàn rồi đánh... NH cứ nhìn theo chị ngạc nhiên... mọi người xì xào về chị.. còn tên Ls thì nói với người kế bên hắn: tên nghèo kiết xác này mà biết đàn được.. nhất định là nó làm oai rồi.. không biết tự lượng sức mình..
Chị bước tới ngồi vào chiếc dương cầm... rồi quay lại nhìn NH một cái mỉm cười hiện má lúm đồng tiền hết sức dễ thương.. NH lúc đầu còn ngờ vực chị nhưng sau khi chị ngồi vào chiếc dương cầm thì cũng khẽ mỉm cười an tâm... rồi những nốt nhạc ban đầu vang lên... tất cả mọi người từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác... còn NH thì lúc này mới thực sự mỉm cười nhẹ nhàng... ai cũng há hóc mồm với khả năng của chị... và NH bắt đầu theo nhịp đàn khẽ vung tay nhịp nhàng.. đưa đôi chân và thân hình uyễn chuyển theo từng nốt nhạc.. cả hai say xưa .. hòa mình vào trong từng nốt nhạc...
- Kiều!.. Kiều!...- NH gọi chị.. nhưng không nghe.. lay nhẹ vại chị thì mới tỉnh ra...
-....- chị đâu nghe tiếng NH gọi vì nãy giờ đang đánh đàn và chìm trong giấc mơ chị và NH cũng nhau nhảy bản nhạc đó... cái vỗ vai nhẹ của NH làm chị quay về thực tại..
- Bồ có điện thoại kìa..- NH nói
- ... Lúc này chị mới biết mình đang có điện thoại.. là của HaT gọi... chị lật đật ra khỏi phòng tập nhảy để nghe điện thoại.. trong khi HaT ngao ngán gọi điện thoại mà lâu quá không bắt máy
...
- Alo..- chị nghe máy
- Gọi lâu như vậy mà mới nghe máy.. chị đang ở đâu?- HaT có vẻ hằn học.. tức giận
- Ờ.. tôi.. tôi đang ở phòng tập nhảy..- Chị nói trong điện thoại có vẻ rất tội nghiệp.. vì chị biết cả hai người họ chẳng ai thích ai.. với lại HaT không thích chị ở cùng với NH..
- Bây giơ ra làm báo cáo nghiên cứu..- HaT nghe nói vậy thì tức tối trong lòng... hằn học nói với chị
- Bây giờ?- Chị nói lại.. vì chị đang giúp NH đàn cho cô múa... nên hơi bị gấp gáp
- Phải.. ngay bây giờ.. liền và lập tức.. 30ph sau gặp ở thư viện..- HaT xưa nay là thế.. muốn làm gì là làm ngay lập tức
- Sao có thể đột ngột như vậy... còn ra lệnh cho người ta lập tức đến nữa chứ... tỷ không cần biết người ta có việc bận hả?..- chị nói lại trong điện thoại
- Mặc kệ chị chứ.. có chuyện gì quan trong hơn chuyện làm báo cáo chứ..- HaT vốn dĩ bị chị nói vậy cũng có thấy mình áp đặc nhưng vẫn mặc kệ
- Xem NH múa chứ gì? - HaT nắm thóp tim chị.. thực ra là vậy chứ có bận gì đâu
- ơ.. sao tỷ biết..- Chị bị nắm tim đen nên ngập ngừng
- Mặc kệ chị.. ngay lập tức ra đây.. chị mà đến trễ thì chị chết chắc...- HaT nói thật nhanh... giọng hơi lớn tiếng rồi bực tức tắt máy..
- Sao lại như vậy chứ.. đáng ghét..- chị bỏ điện thoại ra khỏi tai rồi mặt bị xị nói.. vừa quay lại đã giật mình thấy NH và NgocQ đã ở sau lưng từ lúc nào
- Lớp vũ đạo kết thúc rồi sao?- Chị giật mình nói với NH
- Bồ không phải đang quen với HaT sao còn đến lớp vũ đạo của chúng tôi làm gì nữa.. còn nữa.. nếu bồ còn quen với HaT thì không thể gia nhập lớp vũ đạo của chúng tôi được..- NgocQ nói với chị
- Hai người không phải là bạn bè.. mà còn lại người yêu nữa.. không ngờ bồ lại quen với tên ăn cắp...- NgocQ tiếp tục nói.. trong khi NH chỉ im lặng nhìn chị
- Không phải thế đâu.. nghe tôi giải thích...
- Này, không phải hai người đã hôn trước mặt chúng tôi rồi sao.. còn giải thích gì nữa..- NgocQ tức giận nói
- Thôi được rồi...- NH chặn lời NgocQ không cho cô tiếp tục làm chị khó xử nữa
Ba mình dặn phải chăm sóc cho Kiều... bồ đừng bắt nạt chị ấy nữa...- NH tiếp tục nói
- Mình đâu có bắt nạt.. chỉ là cảnh cáo chị ta thôi.. có lòng tốt mà chị ta không nghe.. sao lại có kẻ ngốc đến thế..- NgocQ nói
- Đủ rồi mà..- NH nhìn NgocQ nhẹ nhàng nói... trong khi chị thì chỉ biết im lặng không biết nói gì hơn.. NH đi đến chỗ chị
- Kiều! ... tôi ko biết bồ có quen HaT có thật hay không.. nhưng tôi tin bồ là người tốt..còn HaT là người như thế nào... bồ hãy tin chúng tôi đi.. nhưng bồ có tin rằng tôi chỉ vì muốn tốt cho bồ.. không có ý hại bồ..- NH bình thản nói những lời muốn nói
- Tôi tin...
- Vậy thì hứa với tôi một chuyện ..đừng có quen HaT nữa có được không?- NH hỏi
- Nhưng mà... - chị ngập ngừng.. chị quen HaT cũng không lâu nhưng cũng đủ để chị tin HaT tỷ không phải xấu như NH nghĩ... chị như đang đứng giữa hai bờ vực.. bỗng NH nắm lấy tay chị... thì như có một luồng điện chạy vào khắp cơ thể chị..
- Hãy hứa với tôi đi, Kiều!..- NH nắm tay chị.. mỉm cười nói
- Ò..- Chị trả lời trong vô thức... vì dòng điện chạy trong cơ thể như làm mất đi lí trí của chị... bỗng có chuông điện thoại reo
- Alo..- chị nghe máy.. mà cảm giác vẫn còn lân lân ... chưa tỉnh ra
- chị đến đâu rồi?- HaT nói hết sức nhẹ nhàng ngọt ngào trong điện thoại
- Đến đâu là đến đâu..- chị vẫn nhìn NH mỉm cười chưa thoát ra được.. và còn chưa biết mình đang nói chuyện với ai nữa
- Chị cứ tiếp tục giả điên như thế đi, chị chỉ còn 25ph thôi..nếu chị không sợ chết thì cứ từ từ mà đến..- HaT bắt đầu quát trong điện thoại.. những từ cuối cùng như nghiến chặt răng mà nói.. bực tức tắt máy.. trong khi chị nghe xong vẫn chưa hoàn hồn... vẫn chưa thật sự tỉnh.. và vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra... bỗng nụ cười tắt hẳn trên môi.. hồn bắt đầu nhập vào thân xác...
- Thôi chết rồi.. suýt nữa quên mất..- chị bỗng nhớ ra cuộc hẹn với HaT tỷ.. còn 20ph nữa thồi
- Bồ quên cái gì sao?--NH nãy giờ chờ chị nói điện thoại xong... vẫn đứng đó... rồi thấy chị giật mình như vậy liền hỏi.
- Quên là Hà..- chị chợt nhớ ra lúc nãy vừa hứa gì với NH
A quên là có hẹn với tỷ tỷ của tôi.. tôi có việc bận .. tôi đi trước nha..- Nói xong chị bỏ chạy đi ngay vì sợ trễ hẹn là không xong với HaT tỷ
...
HaT đứng đợi chị nãy giờ... mắt bắt đầu phát ra những tia lửa.. đầu bắt đầu có khói bốc lên... còn chị thì đang chạy với tốc độ nhanh nhất có thể
- Chỉ còn 1ph.. cái tên ngốc đó không đến thì chết chắc...- hai hàm răng nghiến chặt lại nhưng vẫn phát ra tiếng.. hằn học nói... chị vẫn đang tức tốc chạy đến
- 5...4..3..2...1 ..- HaT đếm từng giây còn lại.. vừa đếm xong thì mây đen bao vậy khắp người HaT bỗng nhiên lặn xuống... chị từ từ xuất hiện ở sau lưng haT... khẽ lấy tay vuốt ngực.. hên quá tới kịp rồi.. cũng may là không đến trễ.. -chị nói... HaT thấy chị đến thì không có gì để mà nói...vì chị đến đúng giờ đâu có lỗi gì... nên cô bỏ đi vào thư viện ..
...
- Cái này...- chị bắt chuyện nói
- Nếu không liên quan đến bài báo cáo thì đừng nói chuyện với tôi...- HaT vẫn giận chuyện lần trước.. vì bài báo cáo nên bất đắt dĩ phải làm việc cùng chị nên cô mặt nghiêm nghị nói với chị
- Tôi nói chuyện liên quan đến bài báo cáo .. - chị hiểu ý.. chị vẫn chưa nguôi ngoai chuyện lần đó.
- Vậy thì đừng nói chuyện nhảm nhí.. có chuyện thì nói lẹ
- Nhìn cái thái độ của tỷ ..tôi không muốn nói nữa..- chị hằn học nói
- vậy càng tốt.. chúng ta mau mau tìm tài liệu.. rồi phân chia về làm báo cáo...
- Tôi cũng nghĩ vậy đó...- chị nói xong .. cả hai tập trung vào công việc.. ngồi nghiên cứu sách.. chẳng ai nói chuyện với ai.. rồi thấy không khí ngột ngạt chị bỏ đi
- Chị đi đâu?- HaT lạnh lùng nói
- Đi vệ sinh..- chị nói rõ ràng từng chữ một
Cái này đâu liên quan đến báo cáo.. chắc đâu cần nói với tỷ..hứ...- chị nói như trêu tức HaT... chị định toan bước đi thì quay ra nhìn thấy NH đang lanh quanh trong thư viện như đang tìm kiếm ai đó.. chết rồi, sao NH cũng đến vào lúc này.. mới lúc nãy hứa với họ là không đi cùng HaT tỷ nữa.. nếu để NH biết mình và HaT tỷ đang ở đây.. NH nhất định sẽ tức giận...
- Không phải chị nói đi vệ sinh sao? còn đứng đó làm gì?- HaT thấy chị cứ đứng đơ người ra nên nói.. lúc đó NH đã bước vào tới nơi.. chỗ chị và HaT ngồi... chị bất giác quay người lại nhào tới HaT ... hai người ngã sầm xuống chiếc ghế sofa.. với tư thế chị nằm trên.. HaT nằm dưới.. hai khuôn mặt lúc này chỉ cách nhau vài cm... cả hai bỗng thấy đỏ mặt...
- Này, chị làm gì thế..- HaT ngượng ngùng hỏi
- à tôi... tôi cảm thấy bị trẹo lưng..- chị cố tình giả vờ.. vì NH đang bước vào đây... với chiếc ghế dài.. nằm xuống như thế sẽ không thấy được...
- Chị mà không đứng dậy thì tôi cho toàn thân ê ẩm luôn đó..- HaT nói có vẻ dọa dẫm.. lúc này NH bước vào .. vì cái lưng ghế che khuất cộng với nhiều giá sách ở đó nên cô không thấy họ.. rồi bước ra khỏi thư viện... chị và haT cũng ngồi dậy sau sự cố lúc nãy
- Dám đè lên người chị đây.. muốn chết hả..- HaT dọa nạt... thì lúc đó NH đã bước ra gần tới cửa thư viện nhưng lại ngoái đầu nhìn vào lần nữa.. vì sợ sơ soát nhìn không kỹ... chị lật đật núp dưới cái bàn để tránh tầm nhìn của NH...
- Này không phải chị nói đi vệ sinh sao..-HaT hỏi.. khi thấy thái độ của chị như vậy.. và cô cũng không biết là chị đang tránh NH...
- tôi không muốn đi nữa.....- chị nói nhưng mắt vẫn để ý tới NH đã đi chưa... lúc này HaT ngao ngán với chị.. cô chợt thấy NH đang lượn lờ quanh đây thì hiểu ngay nãy giờ chuyện gì đang xảy ra... khi NH đi gần tới chỗ cô... cô kéo chị lên bất giác lại trở về vị trí cũ.. chị ở trên và cô ở dưới... mặt cách mặt vài cm... cô cũng chỉ giúp chị tránh mặt NH... vì chiếc ghế sẽ che khuất hai người
- Đừng nói là tỷ muốn làm chuyện đó với tôi nha... ở đây đang là thư viện mà..
- NH của chị sắp qua đây rồi.. chị không sợ NH biết chị đi cùng tôi sao?..- HaT nói như cứu chị một bàn thua trong thấy... lúc này NH ko tìm thấy thật và quyết định ra về... cô đẩy chị một phát thật mạnh ra ... như muốn chứng minh là cô giúp chị chứ không phải ý lợi dụng như chị nói
- Cảm ơn tỷ..cũng may là không bị NH nhìn thấy.. nếu không thì chúng ta...
- *lườm* -- HaT lườm phát bỏ đi.. trong khi chị chưa nói hết câu... rồi lật đật thu sếp đồ đi theo
- HaT tỷ... HaT tỷ..- chị chạy theo quay người HaT lại
sao tỷ lại bỏ đi.. - chị hỏi
- Tôi muốn đi thì mắc gì tới chị
- Sao lại thế... không phải tỷ nói làm báo cáo sao.. báo cáo vẫn chưa làm xong.. sao tỷ đột nhiên lại đi.. hơn nữa lí do cũng không nói tôi biết.. tỷ thật kì lại..- chị phụng phịu nói
- là tôi kì lại hay chị kì lại.. ngay cả làm báo cáo.. mà chị cũng sợ NH.. lén la lén lút.. chị còn lo chuyện tôi đi đâu làm gì chứ... tôi tránh xa chị ra chẳng phải không tốt sao..
- Nhưng mà...
- Không nhưng gì cả.. chúng ta cũng đã nói trước là không nói chuyện với nhau rồi.. chi cần làm báo cáo nghiên cứu là được rồi.. bây giờ tài liệu đã tìm gần đủ rồi.. chúng ta về nhà mỗi người làm một nữa cuối cùng ghép lại là xong..- HaT nói xong bỏ đi trước để chị đứng lại đó một mình
...
- Cô ơi trả lời giúp tôi một câu hỏi..- một a chàng đang làm đề tài gì đó.. đang thu thập thông tin cho bài viết nên thấy HaT đi ngang qua liền hỏi.. không ngờ đang hỏi trúng một người có tâm trạng không tốt....
- Tránh ra...- cô quát lên.. nhưng vẫn bước tiếp
- cô.. tôi...- chưa kịp dứt câu cô đã túm lấy cổ áo anh ta.. định ra tay thì có một người chạy tới kéo cô ra khóa tay cô lại ... nhanh hơn cô... cô là người học võ và xưa nay chưa có ai nhanh hơn cô như vậy... vậy mà giờ gặp người dám khóa tay cô lại thất thủ như thế... có chút tức giận... người kia thì khóa tay cô và đứng sau lưng nên cô ko thấy mặt
- đã lâu không gặp tính khí của em vẫn thế...
- Anh...- cô khẽ mỉm cười... cô đã nhận ra anh là ai...trong khi chị nãy giờ chạy theo cô.. chứng kiến hết mọi thứ... thấy tên kia đang bẻ tay cô nên có chút tức giận chạy ra..
- Người xấu, thả tỷ ấy ra..- chị chạy tới nói... làm hai người trố mắt ra nhìn... còn thủ thế chẳng giống ai
- Tên ngốc này là ai vậy...- MH hỏi cô
- chị ta là...
- anh mặc kệ tôi là ai.. mau thả HaT tỷ ra.. nếu không thì cẩn thận đó..- HaT chưa kịp nói xong thì chị đã chặn họng... nói với vẻ khiêu khích MH... còn múa tay chân lia lịa.. với cái tư thế thủ thế của chị thì chỉ cần một cước thì bay đi rồi đừng nói chi.... HaT ngao ngán...
- ò... chị trông là có vẻ rất kinh khủng.. tôi thật sự có chút lo lắng rồi đó...- MH bỏ tay HaT ra.. giả vờ giơ hai tay đầu hàng
- Được.. sợ là được rồi.. haT tỷ núp sau lưng tôi đi...- chị nói xong.. kéo HaT về phía mình... haT bị lôi kéo đi.. cũng ngao ngán với chị.. hết chịu nổi với con người này.. muốn đập cho chị ta một trận ra hồn quá đi
- *bốp*- HaT ở đằng sau tán cho chị một phát
- ơ.. HaT tỷ.. sao tỷ lại đánh tôi.. phải đánh cái người xấu kia chứ
- chị làm rõ vấn đề trước được không.. lần nào cũng tự ý nhào vô.. tự cho là cứu tôi..kết quả lần nào tôi cũng cứu lại chị
- người này nãy đánh tỷ không phải là người xấu thì anh ta là ai
- anh ấy là đàn anh thời cấp 3 của tôi
- Đàn.. đàn anh thời cấp 3
- chào chị tôi tên là Mạnh Hải.. còn chị
- tôi tên là...
- Chị ta là bạn học cùng lớp với e.. chị ta tên là đầu nấm.. cực kì xấu xí..và quê mùa
- cái gì mà đầu nấm xấu xí chứ.. sao tỷ lại nói tôi như vậy ..tôi cũng có tên mà
chào anh..tôi tên là Kiều..
- anh mặc kệ chị ấy đi.. anh cứ coi như là cây nấm mọc bên đường là được rồi
- cái gì mà nấm.... tỷ..
- chị đừng có nói chuyện với tôi nữa.. nãy giờ chị nói chuyện với tôi quá nhiều rồi đó..- HaT từ lúc đầu tới giờ luôn hằn học với chị.. những biểu hiện đó.. MH nhìn thấu và hiểu rõ trong lòng... cứ nhìn hai người họ cãi nhau.. HaT cãi một hồi với tên ngốc đó ngao ngán không muốn cãi nữa.. chạy đến bên MH ôm lấy tay anh ta.. tỏ ra thân mật.. làm MH phải dè chừng nhìn xuống cái ôm tay bất ngờ đó..
- anh, sao anh lại đến nơi này...- HaT nói mà tay vẫn ôm lấy tay MH.. cô cũng chỉ thân mật xem MH như người anh trai... cũng không để ý gì.. còn hai người kia thì thấy có gì đó lạ
- a đến để thăm dò thị trường sẵn tổ chức cuộc thi.. miss sweat heart
- Buông ra.- chị nhìn cô nắm tay anh ta bực tức muốn phát ra thành tiếng
- cũng trưa rồi.. a mời e đi ăn trưa..- MH vừa dứt câu.. chị chạy đến xen giữa.. cố cũng là tách tay cô ra khỏi người anh..
- đúng đó... hiếm khi đàn anh đến đây chơi.. tụi e sẽ dẫn anh đi ăn những món ngon
- Cái gì mà tụi e... còn dám gọi là đàn anh nữa.. chị tưởng chị là ai...- haT gắt gỏng...
- tôi đi ăn với anh ấy... chị đi theo làm gì
- Không sao đâu HaT.. chị ấy là bạn học cùng với e nên đi cùng cũng được..- MH ôn nhu nói
- e không chịu...- HaT vẫn còn hằn học
- Sao vậy được chứ?- Chị nhìn HaT làm bộ dạng đáng thương
- Vậy đi.. dùng cách cũ quyết định..- MH mỉm cười nhìn HaT nói... cách cũ là gì chỉ có 2 người họ biết.. còn chị đứng đó nghe mà chẳng hiểu gì.
- Được thôi.. người nào thắng thì phải nghe lời người đó...- HaT cũng đắc ý nói theo.. rồi cả hai đưa ánh mắt gian tà nhìn chị... chị nhìn thấy thì cứ ngớ người ra ..ko biết họ sẽ làm j mình
- Hai người... hai người muốn làm gì tôi...- Chị vừa la lên thì hai người họ tấn công chị... hết HaT rồi đến MH vật chị xuống sàn... chị la lên oai oái... cuối cùng đành chịu thua.. ko đi cùng họ là được chứ gì ... không ngờ hai người họ lại sâu hiểm đến thế.. ko cho đi cùng thì thôi làm gì phải ra tay đánh người vậy chứ...
...
Hai người đó bỏ đi.. tới một nhà hàng sang trọng.. vừa ngồi ăn vừa tâm sự hàn thuyên với nhau sau rất nhiều năm gặp lại
- Cũng may cấp 3 e gia nhập lớp học nhu đạo.. có a dạy e nhu đạo.. nếu không e nhất định sẽ bị bắt nạt dữ dội.. giống bây giờ trong trường này.. đâu có ai dám bắt nạt e..- Cô nhớ lại kỷ niệm ngày xưa nói với a.. ngày xưa cô thường xuyên bị bạn bè bắt nạt... từ khi quen a.. được a bảo vệ và dạy cô võ nên cô có thể tự bảo vệ được bản thân ... không những thế mà còn ko dám ai đụng đến cô.. chứ đừng nói chi là bắt nạt cô..
- a vốn dĩ lo lắng cho e.. nhưng bây giờ nhìn lại... sự lo lắng của a hơi bị dư thừa..- MH nói
- Lo lắng cái gì chứ?
- Lúc học cấp 3 .. e lúc nào cũng có một mình.. a lo là e lên đại học vẫn vậy.. nhưng bây giờ sống vẫn tốt.. còn có một người bạn đáng yêu như vậy...- a ôn nhu nhìn cô nói
- Người đáng yêu??- cô ngạc nhiên và không hiểu người a nói tới là ai
- Thì người lúc nãy tên là ... đầu..
- Đầu nấm cực kì xấu xí quê mùa..- nghe a nói tới là cô chen ngang ngay vào
a nói chị ta... người đâu vừa ngốc .. vừa điên..- nhắc tới chị thì không hiểu sao cô lại lồng lộn lên..
- như vậy không phải là đáng yêu lắm sao?- a phân tích cho cô nghe... làm cô cũng chợt chạnh lòng
- sao a lại hỏi vậy?.. là a nói chị ta đáng yêu chứ ko phải e..
- a thấy chị ta có chút thích e..
- Khỉ móc.. a đừng có đón mò
- không có..- a nhìn cô mỉm cười.. ý nói là theo con mắt của a thì ko hề đón mò chút nào
- không có đâu..- HaT ngượng ngùng đáp
- Vậy chị ta vừa ngốc vừa điên,.. mà còn không có mắt nhìn người nữa
- a ko biết chị ta có mắt nhìn người như thế nào đâu.. chị ta thích người đẹp nhất trường e đó.. cũng ko nhìn lại mình xem sao.. đầu như cái nấm.. ăn mặc chẳng ra sao..tính khí thì ngốc nghếch..- HaT vừa tả chị.. vừa hằn học.. cô nói về chị trước mặt a.. mà chưa bao giờ trong cô lại có những cung bậc cảm xúc đó... xưa nay cô rất lạnh lùng... chưa hề quan tâm đến ai mà có thể làm cô trở nên thế này.. a ngồi nghe cô nói.. mà như nhìn thấu tâm cô... và a hiểu cái cảm giác đó của cô..
- e đang ghen sao..?- a uống một ngụm cafe rồi nói
-ghen.. a nói e đang ghen sao?.. ghen vì ai.. với cái tên ngốc đó sao.. đợi kiếp sau đi..- cô nói.. rồi nhếch mép cười khẩy.. đúng là thật buồn cười khi phải ghen với cái tên ngốc đó... rồi lấy tay xua xua đi cái suy nghĩ vớ vẫn đó đi...
- Mong là e ko ghen thật.. nếu không thì tới lượt a ghen đó..- a quan sát thái độ của cô.. thấy ko thể nào để cô nhận ra cái cảm giác đó của mình... nên nói một câu cho qua chuyện.. rồi nói về cảm giác của a.. nói xong a nhìn cô... cô thì nghe a nói xong thì đưa mắt nhìn a
- a à.. a làm e sợ rồi đó.. đừng đùa kiểu đó..- cô chợt bật cười rồi nói... cô biết lời nói đó của a có chút đùa nhưng có chút thật đấy
... ca hai cứ thế trò chuyện rồi ra về
- Cái tên ngốc đó...- a và cô ra về thì a nhắc tới chị
- sao a cứ nhắc đến chị ta hoài vậy...- HaT có chút bực.. a bỗng dừng lại xoay người cô lại đối diện với a.. a khẽ đặt hai bàn tay lên vai cô
- khi nào e có người yêu .. e nhất định phải cho a biết đấy..
- tại sao e phải cho a biết.. a ko phải ko muốn có bạn gái sao..- cô hồn nhiên nói
- a đang chờ một người trưởng thành... - a nhìn thẳng vào mắt cô nói
- a nói gì vậy.. ko phải a theo đuổi e sao?..- cô có chút nao lòng... rồi cười trừ.. và nói... cả hai nhìn nhau không chớp mắt... a thả lỏng tay đang đặt trên vai cô... tù từ tiến sát lại nhìn vào bờ môi cô... cô hiểu điều gì sắp xảy ra .. nhưng cô ko có ý né tránh nhưng cũng không muốn điều đó xảy ra.. a nhìn thấy vẻ gượng gạo đó.. lấy tay véo mũi cô.. rồi phá lên cười... như trêu ghẹo một đứa e gái.. để xua tan đi cái suy nghĩ vừa rồi của cô.. a biết đây chưa phải lúc.. lúc cô chấp nhận a .. nên a sẽ cố gắng chờ một cơ hội khác để cô mở lòng đón nhận a... chờ đợi một người trưởng thành
... chị thì từ lúc bị hai người vật xuống thì cái lưng đã bị trẹo một bên.. nên phải nhờ KD và DM... hai người họ thì ko biết phải làm sao đành đưa chị đi châm cứu.. khổ cho chị .. bị đập tơi tả.. đến bệnh viện còn bị bác sĩ vặn lưng..
...
...
Hôm sau tại trường ... cuộc thi Miss Sweat Heart đã được lên kế hoạch và dán ở bản thông báo ở trường.. mọi người tới xem đông đúc và bàn tán xôn xao... có cả NH cũng đang xem
- Nếu mà được giải nhất thì sẽ được đóng quảng cáo.. trong hạng mục thi lại có vũ đạo.. rõ ràng cuộc thi này tổ chức cho chúng ta đó..- NgocQ đọc thông báo xong.. nói với NH
- Đúng thế! vậy là chúng ta đều tham gia được rồi...- NH mỉm cười nói
- Bồ thì vũ đạo tốt.. lại xinh đẹp... hạng nhất sẽ thuộc về bồ thôi..- NgocQ dơ ngón tay cái lên nói.
....
Tại một lớp học.. đang trong giờ học.. cô thì đang ngồi đọc sách.. còn chị thì ngồi phía trên ko tập trung đc... vẫn còn đị đâu vụ bị vật xuống hôm qua nên cứ lắc lư người..
- Chị làm j vậy.. đừng có nhoi nhoi như con sâu được không?
- Tỷ nhìn đi.. cũng do tỷ hại tôi đó..- chị đưa cái tay băng bó ra trước mặt HaT.. ra vẻ oán trách.. vừa nói dứt lời và đưa tay trước mặt cô.. thế là cô nắm lấy cái tay của chị.. với lực bóp của một người học võ thì ít có mạnh lắm... làm chị la toán lên
- e kia.. e làm gì mà la lên vậy hả?- thầy giáo ngừng giảng..hỏi chị
- dạ ko có gì.. chỉ là e thấy anh văn của HaT cực kì hay.. đoạn này phải do cô ấy đọc mới đúng...- chị cũng ko vừa... chơi cô một cú... trong khi HaT nghe chị nói là có vấn đề.. muốn trêu tức tôi đây mà.. chị giỏi lắm... nhưng cái tay chị vẫn bị cô nắm... nên cô cố tình nắm mạnh thêm một chút cho bỏ ghét...
- e.. haT e đứng dậy đọc đoạn văn này cho cả lớp nghe..- thầy giáo nghe chị nói.. thì gọi cô đọc.. chị thì mặt hớn hở... vì trả được thù..
- "When I wake up in the morning, you are all i see, when i think about you, and how happy you make me, you're everything i wanted, you're everything i need, i look at you and i know"
[khi e thức dậy vào buổi sáng, e chỉ nhìn thấy a, và mỗi khi e nghĩ đến a, và cảm thấy hạnh phúc biết bao, a là tất cả những gì e muốn, a là tất cả những gì e cần, nhìn vào a, e biết]
HaT đứng dậy đọc... khi giọng đọc của cô vang lên cả lớp đều há hóc mồm... nhìn cô bất động... quả nhiên là hai cong người hoàn toàn khác xa nhau.. còn chị thì nghe cô đọc mà như đang chìm vào một thế giới trải đầy màu hồng.. rất ngọt ngào và thơ mộng...
Đúng rồi.. mình cũng quên mất giọng nói ngọt ngào như vậy so với giọng nói dữ dằn bình thường của tỷ ấy thật là quá khác biệt.. nếu mình nhắm mắt lại không nhìn vào mặt tỷ ấy chỉ nghe giọng nói.. thế thì tốt biết mấy...- chị đang chìm trong giọng đọc ngọt ngào ấy của cô.. đang say xưa với vô vàng cảnh tượng thơ mộng lãng mạn xuất hiện tràn ngập trong đầu chị...
... giờ học tới đây cũng kết thúc... mọi người chuẩn bị ra về.. chị vẫn ngồi đó.. và nhìn cô.. chọc ghẹo cô...
- Đừng có ý định nói chuyện với tôi..- cô nhắc lại cho chị nhớ... nếu ko có vấn đề gì thì cả hai ko nên nói chuyện với nhau..
- Tôi chỉ bàn chuyện làm báo cáo..- chị muốn nói chuyện với cô.. nhưng thái độ vậy thì ko biết phải làm sao
- ko phải đã nói rõ rồi sao.. mỗi người một nữa.. rồi ghép lại..- cô vẫn dứt khoát với chị
- ai lại làm báo cáo kiểu đó.. thầy đã phân chúng ta làm chung rồi còn gì.. làm kiểu đó.. ghép lại sẽ rất lộn xộn...- chị phụng phịu nói
- được rồi.. chị đừng có lí sự cục như vậy có được ko.. cứ lãi nhãi hoài
- vậy tỷ nói cho tôi biết tôi phải làm thế nào
- được.. chúng ta sẽ gặp nhau tại thư viện sau giờ học.. vậy được chưa
- vậy còn đi ăn cơm chung
- ko cần.. tôi đã nói quan hệ của chúng ta dừng ở bài báo cáo thôi
- tôi biết.. bây giờ tỷ đã có "đàn anh" của tỷ rồi.. ăn cơm cùng tỷ rồi..
- chị cũng ko phải đã có NH của chị rồi hay sao chứ.. còn nữa đừng bắt trước tôi gọi là "đàn anh"
- a ta ko phải là họ Đàn tên Anh sao.. huhu.. tôi cũng biết nói chuyện cười rồi
- ko buồn cười chút nào.. a ấy có họ tên.. họ Lương tên Hải
- tôi cũng vậy.. sau này đừng có đứng trước mặt người khác.. gọi tôi là tên ngốc này nọ.... tôi tên Kiều...
- Tôi e rằng chị sợ NH nghe được cái biệt danh xấu xí này.. chị sợ bị mất mặt chứ j
- ai nói thế..
- Tôi mặc kệ chị
- hứ tôi cũng mặc kệ tỷ...- chị nói với theo khi HaT bỏ đi... vừa lúc đó thì NH bước vào.. cô thì bước ra khỏi cửa nên cả giáp mặt nhau.. nhìn nhau với ánh mắt sắc lạnh
- Kiều!...- NH tới chỗ chị
- Hả.. NH.. - Chị bất ngờ khi thấy NH tới tìm mình
- Tôi muốn tham gia cuộc thi MSH có hạng mục thi vũ đạo .. nên tôi muốn nhờ cậu đàn piano giúp cho tôi.. - NH đi thẳng vào vấn đề
- NH sao nhiệm vụ quan trọng như vậy lại nhờ cái tên ngốc này.. để tôi giúp cho - Ls lên tiếng
- A có biết đàn piano ko?- NH nhìn Ls hỏi
- Piano có gì khó.. a sẽ bắt đầu đi học..- Ls nói.. mà ko biết tự lượng sức mình
- Đừng có đùa nữa... Kiều! bồ có đồng ý không?- NH nói với Ls mặc kệ lời nói của a ta... cô vẫn hướng về chị ... muốn chị giúp cô.. bởi vì chị thật sự có thế giúp đc cho cô
- Nhưng tôi không có lòng tin..- Chị e ngại nói.. bản tính xưa nay vẫn thế,, chẳng khi nào đổi được.. vẫn cứ rụt rè.. sợ hải..
- Ko sao.. bồ làm được mà.. lần trước tôi đã thấy được năng lực của bồ.. nên chắc chắn bồ sẽ giúp tôi được.. hơn nữa.. tiếng đàn của bồ phát ra làm tôi có cảm xúc... nên chúng ta sẽ rất ăn ý với nhau...- NH nói sự thật.. nhưng cũng có ý khích lệ chị... để chị tự tin hơn
-.... aaaaaa....- chị nghe NH nói thì mặt hớn hở.. như đang đi trên tận chín tâng mây... bỗng chị la lên oai oái...
- NH... bồ nhìn tay Kiêu đi.. thế này sao giúp bồ được...- DM cầm bàn tay bị thương băng bó của chị lên... vì cố tình cầm mạnh.. bị đau nên chị la lên
- ai nói là ko đàn được... nhìn tay tôi đi.. các ngón tay rất linh hoạt..- chị giật tay lại ... rồi cố tỏ ra ko sao... rồi đưa hai bàn tay lên mặt... nở nụ cười má lúm tươi rói... các ngón tay thì ngoe ngẩy như đánh đàn... làm cho NH phải bậc cười vì độ đáng yêu của chị
Thế rồi.. sau mỗi giờ học.. chị đều đến phòng tập vũ đạo đánh đàn cho NH tập nhảy để tham gia cuộc thi... thời gian tiếp theo sau đó sẽ cùng đến thư viện với HaT để làm báo cáo.. lúc đánh đàn cho NH thì chị rất say xưa.. vì đó là sở trường của chị.. còn lúc làm báo cáo thì cứ gật gà gật gù.. trong khi HaT thì đang giảng lại những tài liệu mà cô nghiên cứu được...nhìn bộ dạng của chị hết sức thảm hại
- Tên ngốc này.. dám ngủ đi rồi biết tay...- HaT đang nói mà chị gật gù.. cô đánh vào cái đầu nấm một cái làm chị bậc tỉnh..
... Ở thư viện làm báo cáo cũng hết giờ.. lúc ra về chị định xin lỗi vì lúc nãy ko tập trung chưa kịp nói... thì nhìn cô đã nở một nụ cười mà ít khi nào cô thể hiện điều đó với mọi người xung quanh..
- Chào sư huynh... - HaT nói rồi mỉm cười chạy tới chỗ MH đang đứng... MH thấy cô thì dơ tay ý nói a đang đứng ở đây...mỉm cười với cô.. chị nhìn hai người họ như vậy thì tiu nghỉu.. nhìn cô đi với a ta.. long có chút bực tức.. bất lực
...
Tại công ty mà MH đang quản lý thì dự án lần này đưa ra cuộc thi MSH là một đích nhầm đánh và giới trẻ và chọn ra một gương mặt đại diện cho một quảng cáo...
..
HaT lang thang trong trường... đi ngang qua phòng tập.. thấy NH đang say xưa múa.. còn chị thì ngồi đánh đàn cho NH múa.. thì cũng hằn học với bản thân... bỏ đi... chị đánh đàn cho NH tập múa xong thì cũng chạy đến thư viện với HaT... cuối cùng thì bài báo cáo cũng xong... cô in ra đưa cho chị
- HaT tỷ .. tỷ biết không...- chị đón lấy bài báo cáo.. hớn hở với thành tích của mình... nhìn cô rồi nói
- Nhảm nhí... chị ko nói sao tôi biết...- HaT lúc nào cũng vậy.. lời nói nói ra.. lúc nào cũng hằn học.. cũng nhắn nhó.. làm người đối diện lúc nào cũng có cảm giác cô khó chịu với người khác... khó gần gủi.. và khó thân thiện... Nhưng đối với chị thì lại khác...
- tỷ có hai cái... là lần đầu tiên của tôi đó... lần đầu tiên ngồi xe bus và lần đầu tiên làm báo cáo.. chẳng lẻ tỷ ko cảm thấy rất vui sao..- chị hớn hở nói... và hạnh phúc về điều đó... với chị HaT là một người giúp chị rất nhiều.. hiểu rất nhiều về thế giới này
- co gì mà phải vui... - HaT dịu giọng... ánh mắt cũng bớt khó chịu... mà
thật là xui xẻo..- HaT cảm thấy ở con người chị rất khác với những người khác... chị ko nhìn cô với ánh mắt kì thị.. xa lạ.. mà lại rất gần gủi với cô... tuy lời nói.. có chút lạnh lùng băng lãnh... những lời nói nói ra như nhát dao chí mạng vào người khác... nhưng điều đó cũng chỉ để bảo vệ cái vẻ bề ngoài băng giá của cô... nhưng trong lòng thì ko hề muốn nói ra những lời nói đó...
- Đi thôi..- cô nói xong thì sách giỏ sách bước đi.. ko quan tâm tới chị... còn chị thì thấy cô đi vội vã copy báo cáo vào usb để lưu lại... nhưng cái tật hậu đậu và vô cùng hậu đậu của chị... ko biết sẽ như thế nào... chị sách cặp chạy theo cô
- Làm báo cáo xong rồi.. và từ bây giờ trở đi.. tôi và chị ko có gì để nói với nhau..- HaT lạnh lùng nói
- Hả sao vô tình quá vậy?
- chị muốn sao nữa...
- vậy cho tôi nói vài câu được ko?.- chị tiu nghỉu nói
- ko được..- cô quay lưng lại... mặt đanh lại... rồi bước đi.. để chị đứng lại phía sau
..
- cảm ơn tỷ...- chị nói.. khi cô bước đi
- làm j mà phải cám ơn...- khi nghe chị nói xong... sự lạnh lùng băng giá trong cô.. như có người phá tan đi... từ trước tới giờ chưa ai nói lời cảm ơn với cô... chị là người duy nhất đem lại cho cô rất nhiều cảm xúc... làm cô cứ phải cố tỏ ra lạnh lùng để che giấu đi sư yếu đuối bên trong... cô quay lại nhìn chị
- vì tôi đến một nơi xa xôi như thế này để học.. cái gì cũng ko biết.. cảm ơn đã dạy tôi nhiều thứ.. còn giúp tôi hoàn thành bài báo cáo này..- chị thành thật nói... đúng là chị cái gì cũng ko biết.. và đúng là tất cả những gì chị ko biết cô đều giúp chị... nhưng đó cũng chỉ là điều bất đắc dĩ
- đừng có mơ tưởng.. bào cáo đó vốn dĩ là bài tập của tôi.. mặc dù ko có chị tôi cũng hoàn thành tốt nó
- hả... tỷ nói giống như bài báo cáo này ko có chút công sức của tôi vậy
- chị suốt ngày đi đánh đàn cho NH múa.. đến thư viện thì ngủ gật... thì công lao cái gì chứ
- Hả.. tỷ ko phải suốt ngày đi hẹn hò với đàn anh sao
- tôi có hẹn hò với đàn anh nhưng tôi cũng đâu có ko làm báo cáo đâu
- tôi cũng đâu có đánh đàn cho NH mà ko làm báo cáo đâu
- Tôi nói nhiều với chị làm gì... tóm lại ko làm báo cáo nữa.. nên chúng ta ko còn liên hệ j nữa
Cả hai cứ thế cãi nhau... ko ai nhường ai... HaT quay lưng bước đi... lòng cũng ko hề muốn là người xa lạ... những cảm giác len lõi trong cô... khi thấy chị ở cùng với NH... còn chị thì cũng cảm xúc như vậy khi thấy cô đi với đàn anh... khoát tay.. nói chuyện thân mật... lại cười nói... những nụ cười mà chỉ với đàn anh cô mới tươi như vậy... cả hai chìm trong một cảm giác mà họ ko nhận ra được những gì đang diễn ra xung quanh... cảm giác mà có chút gì đó làm cho họ phải lưu luyến nhau...
HaT quay lưng bước đi.. nhưng cô cũng ko đành lòng... cô nhớ lại khoảng thời gian khi mới gặp chị... một người ngây ngô.. ngốc ngếch... luôn muốn bảo vệ cô nhưng lúc nào cũng bị thiệt về bản thân.. có khi suýt mất mạng.. lần đầu tiên trong cuộc đời có một người dám bỏ qua tất cả ko màn tới bản thân mà đi bảo vệ cô như thế.. nhớ những ngày từ khi bắt đầu làm báo cáo.. mà giờ đã kết thúc... cái kết thúc sau một thời gian làm bạn ko phải là một tình bạn khắc khít hơn.. mà là đường ai nấy đi
- chị là cái gì mà dám làm bạn với tôi...
- Tại sao lúc nào chị cũng tỏ ra bảo vệ tôi... trong khi nhìn lại bản thân chị đi kìa...
- Tôi muốn làm bạn với HaT tỷ... để tỷ suốt đời không cô đơn
- Nhóc nhà nghèo này ko thể làm người yêu tỷ.. vậy làm bạn bình thường với tỷ chắc ko sao chứ?
- Đừng bảo là tôi ko cảnh cáo chị... quan hệ của chúng ta là quan hệ trong làm bài báo cáo thôi
Từng dòng kí ức của mỗi người hiện về... trong họ có những kỷ niệm mà thật sự ko thể nào quên.. cái tình cảm bình thường dửng dưng nhưng làm con người ta ko thể nói ko có quan hệ gì là ko có... chị cứ đứng yên đó lặng nhìn cô bước đi xa dần, xa dần... mặt buồn rười rượi mà chẳng biết phải làm gì...
... Tại kí túc xá.. cả KD và DM cũng đang làm bào báo cáo để ngày mai nộp...
- Đánh xong trang này mau in ra.. ngày mai sẽ kịp nộp rồi... - KD nói với DM
- Cốc cốc cốc...- tiếng gõ cửa
- Kiều sao bồ cứ quên đem chìa khóa thế..- KD nói vọng ra.. rồi ngao ngán ra mở cửa cho chị...
- Rầm....- KD vừa ra mở cửa.. ko phải là tiếng Kiều mà là Ls.. ngày mai là hạn cuối nộp báo cáo nên hắn tới để nhờ vả... cái tên này nổi tiếng là lưu manh.. nhờ vã gì đâu.. tới để cướp trắng trợn thôi...
Nghèo nên luôn bị người ta bắt nạt .. nếu ngày mai ko có bài nộp cho hắn thì ngày tháng trong trường sẽ ko yên với hắn...
- Ngày mai nộp rồi.. làm sao làm kịp đây..- DM nói
- Tôi cũng ko biết... hay là xem như ko có gì xảy ra đi...
- Ko được đắc tội với hắn thì coi như chúng ta chết chắc rồi...
- Sao bồ nhát gan vậy.. to gan chút được ko?...- KD hét to lên với DM thì có người bước vào.... ngày mai bọn tôi sẽ nộp.. sẽ nộp... - cả hai rung rẩy nói... vì tưởng Ls quay lại..
- Mai nộp cái gì?..- chị về tới phòng ko hiểu chuyện gì xảy ra... ngơ người ko hiểu những thái độ của hai người này
- a ko có gì... bọn tôi đang làm báo cáo.. gần xong rồi...- DM nhanh ý nói... rồi chị cũng ko quan tâm tới họ.. vì cả ngày nay còn buồn vì chuyện của HaT... chị đến giường mình... bỏ cặp xuống rồi... chuẩn bị đi tắm
- Kiều.. bồ làm xong báo cáo chưa?- KD hỏi chị
- hì hì.. mình làm xong rồi... hai bồ xong chưa?..- Chị ngây thơ cười rồi chỉ vào cặp sách của mình.. xong hỏi lại hai người họ
- Ò bọn mình cũng gần xong rồi...- Cả hai nhìn nhau rồi nói...
- Mình hôm nay hơi mệt nên đi tắm trước nha..- chị nói xong đi vào nhà tắm... còn KD và DM ở lại.. bọn họ cũng ko biết có nên làm thế với Kiều hay ko.. nhưng đắc tội với Ls thì ko có kết cục tốt... cả hai nhìn nhau như hiểu ý của nhau.... nhưng cũng rất phân vân ko nên đối xử như vậy với Kiều
- Hay là mình lấy bài báo cáo của Kiều.. sửa lại nội dung rồi nộp cho Ls..
- Làm vậy có được ko.. có bị phát hiện ko...
- Thì đảo lại trật tự nội dung chắc ko vấn đề gì.. nếu ko chúng ta cũng ko còn cách nào khác đâu...- KD nói đầy đe dọa... vì tính mạng của họ giờ như ngàn cân treo sợi tóc...
...
...
Tại lớp học.. hôm nay là ngày nộp báo cáo... suốt buổi KD với DM cứ lén lút nhìn ngó Kiều rất ái ngại... thầm xin lỗi... còn chị thì vẫn chưa biết gì... cả buổi cũng ko nói chuyện được với HaT... chị quay xuống nhìn cô e dè.. nhưng thái độ của cô lạnh lùng vô cảm... làm chị cũng ko biết bắt chuyện từ đâu
...Khi kết thúc buổi... mọi người bắt đầu nộp báo cáo... HaT thầy chị cứ quay lên quay xuống nhìn cô.. nên đá chị một cái.. ý kêu đi nộp bài đi... nộp bài xong ai cũng thoải mái... DM và KD cũng coi như nhẹ nhõm...
- Báo cáo làm xong rồi chúng ta đi ăn mừng đi...- DM nói trong khi còn có chị cô và KD ngồi đó..
- Đi ba chúng ta sao...- Chị hỏi
- Theo lý thì như vậy nhưng sẽ đi cùng với người cùng nhóm làm báo cáo...- KD lí giải
- Vậy hai bồ hỏi tỷ ấy đi...- Chị hất mặt đi chỗ khác
- Tại sao bồ ko hỏi.. bồ ngồi gần hơn bọn tôi mà...- DM nói.. tuy cả ba đối thoại với nhau... HaT đều nghe hết nhưng lạnh lùng im lặng .. chẳng nói gì...
- Tôi ko muốn nói chuyện với tỷ ấy..
- hai người cãi nhau à
- Ai cãi nhau với tỷ/ chị ta chứ.!!!..- Cả hai đồng thanh .. vênh mặt nhìn nhau nói... cứ kênh kênh với nhau như muốn quánh nhau tới nơi..
- Hai người ăn ý thật.. HaT tỷ.. Kiều của chúng tôi nói..làm báo cáo xong rồi.. tỷ có thể đi ăn mừng cùng chúng tôi ko?- DM hiểu ý nên lên tiếng hỏi
- Nói với chị ta là tôi đây ko rảnh.. tôi đi hẹn hò với đàn anh rồi...- cô nói như muốn trêu ngư chị...
- Vậy tôi cũng ko rảnh.. nói với cô ta .. tôi đây cũng đi đàn cho NH múa rồi..- chị cũng ko vừa...
Cả 4 người ngồi đó.. nghe rõ tất cả những gì đang xảy ra... nhưng cố tình chọc tức nhau.. làm hai người kia KD và DM ở giữa cũng khó xử
- hai người rõ ràng là biết đối phương đang nói gì mà.. cần gì cứ phải nhờ chúng tôi nói hộ... k tự nói đi - KD phớt lờ..
Hai người họ cứ như con nít.. thật ra cãi nhau mà còn ko dám nhận... đang ghen với nhau mà lại chưa thật sự nhận ra cảm xúc nhau... ai cũng ko chịu thua ai.. ko ai chịu nhường ai..
Hôm đó.. cô tới chỗ ở của MH thăm a... a cũng ở nhà... cả hai nói chuyện phím với nhau.. a đưa cho cô tờ giấy quảng cáo... trong đó nói về cuộc thi Miss Sweet Heart...
- a muốn e tham gia cuộc thi này sao...- cô ngạc nhiên hỏi
- e rất thông minh...- a mỉm cười nói
- tại sao?
- vì a cảm thấy e rất hợp
- Làm ơn đi.. MSH.. thích hợp với e chỗ nào chứ..- cô nhếch môi cười.. giống như đang đùa giỡn
- Tin a đi.
- e ko muốn
- được rồi vậy thì dùng cách cũ giải quyết...- a đứng lại gần cô... cách cũ là gì cũng chỉ có cô với a là hiểu... khi a chưa nói hết câu thì cô đã chuẩn bị sẵn... khi dứt câu cô lập tức hạ thủ... cách cũ của cô và a là vậy.. là vật được đối phương ngã xuống... cô lúc nào cũng lém lĩnh hơn a... động thủ trước nhưng lúc nào cũng bị a nắm thóp nên người bị ngã luôn là cô
- e thua rồi
- a ăn gian...
- nếu vậy thì cho e một cơ hội nữa...- lúc vật cô xuống tư thế hai người chỉ cách mặt nhau vài cm... cô ngượng mặt nên ko muốn đôi co.. đứng dậy
- Tại sao e phải tham gia cuộc thi quái quỷ đó chứ.. a nhìn e có giống cô gái có trái tim ngọt ngào ko hả?- cô hậm hực nói
- Lúc a quen biết e.. thì vốn dĩ e là cô bé có trái tim ngọt ngào nhất.. giọng nói của e rất hay.. hơn nữa e nhảy cũng rất đẹp.. tại sao ko tham gia..- a nói những điều mà trước đây cô chưa từng nhận ra ở bản thân mình.. cô vốn dĩ là người rất ngọt ngào.. ko lạnh lùng như bây giờ... giọng nói của cô rất ấm... làm người khác luôn phải hướng theo giọng nói của cô.. nghe cô đọc văn cứ như lạc vào một khu vườn cổ tích của chảng hoàng từ và công chúa... nghe a nói xong.. cô cũng nghẹn ngào.. nhìn vào tờ giấy quảng cáo.. và cũng thôi thúc cô muốn tham gia
... cô về nhà .. căn nhà lúc nào nó cũng trống trải và cô đơn đến tột cùng... làm cho cô lúc nào cũng muốn bỏ trốn... hoặc đi vào bar.. chỉ có rượu và tiếng nhạc sập sình nơi đó làm cô bớt cô đơn hơn.. cô bước vào nhìn lên bàn .. có mảnh giấy nhỏ vắn tắt vài dòng
- mẹ ra nước ngoài đánh bài.. trên bàn là tiền tiêu vặt của con... Mẹ...- mảnh giấy lúc nào cũng lạnh lẽo và băng giá đến như vậy... dù biết nội dung là gì nhưng cô vẫn cố gắng đọc... hòng hy vọng thêm một nội dung hoàn toàn khác.. theo như bình thường cô mở ti vi lên... kênh hoạt hình là người bạn tri kĩ với cô mà thôi... cô bỗng nhớ tới chị... nhớ tới cái tên ngốc xấu xí đáng ghét đó... ngồi xem hoạt hình mà cô cứ tưởng tượng ra chị...
...
Hôm sau trên lớp.. giờ trả bài... thầy giáo nhận xét về bài làm của nhóm... và đặc biệt là sẽ nói tới vấn đề có hai bài báo cáo giống hệt nhau
- Các e tưởng rằng thay đổi tiêu đề và đảo lộn nội dung là có thể đánh lừa được người khác sao...- thầy giáo nói... thì tất nhiên có người có tật giật mình... KD, DM và cả Ls đều nhìn nhau
- nhóm HaT (Kiều), nhóm của Ls... các e giải thích đi..- thầy giáo nhìn ánh mắt giận dữ... gọi tên hai nhóm đó... cô và chị thật sự ko biết chuyện gì đã xảy ra... bất ngờ nhìn nhau..
- Giáo sư... nhóm e làm báo cáo cực khổ lắm, chắc chắn là cái tên côn đồ HaT đó dở trò.. nhất định là chép bài của tụi e..- Ls nhanh chân đứng dậy thanh minh..
- Nhảm nhí... tôi mà thèm đi chép bài với cái loại người như cậu hả..- Cô tức giận đứng phắt dậy hét to..
- đúng đó... làm gì có chuyện đó xảy ra...bọn e ko làm điều đó.. chắc chắn có sự nhầm lẫn- chị cũng đứng lên thanh minh
- Đủ rồi... cả 4 người theo tôi về văn phòng...
- giờ các e giải thích đi..
- Bọn họ chép bài của tụi e...- Ls nói
- Có bằng chứng gì mà nói tôi chép bài chứ..- HaT lớn tiếng
- Tôi có tập tin góc...- Ls đưa cái USB ra ... cái usb này thực chất ra là KD và DM đã đưa cho Ls.. cô và chị ngớ người.. nhìn cái usb đó.. thầy giáo kiểm tra và đúng như vậy.. cái usb chứa tập tin gốc nằm trong đó.. vì nó vốn dĩ là của chị ... lúc đi ra khỏi thư viện đã lưu nó lại trong usb mang về..
- HaT vậy tập tin gốc của e đâu..- thầy giáo hỏi
- Giáo sư.. báo cáo đó là của e và HaT làm thật sự... ko hiểu tại sao nó lại ở trong tay Ls...- chị thanh minh...
- đủ rồi.. HaT.. tôi có xem qua hồ sơ ở cấp ba của e... e từng có những kỷ luật ko tốt
- vậy thì sao?.. vì lúc trước e từng làm chuyện xấu sao?.. nên chuyện lần này cũng là do e làm sao- cô nhìn thẳng vị giáo sư đó rồi nói
- giáo sư.. có lẽ cô ấy trước đây có những chuyện ko tốt.. nhưng nhất định lần này ko phải vậy đâu.. thầy hiểu lầm cô ấy thật rồi..- chị cố gắng thanh minh cho cô
- e ko cần nói nữa... e mới chuyển trường đến đây làm sao e hiểu rõ được.. e cũng bị e ấy lừa rôi...- đúng là thầy này chẳng phân biệt đúng sai.. một khi có một hiềm khích nào với học sinh họ đều vơ đũa cả nắm... chẳng nói lí lẻ..
- thầy quá đáng lắm..- cô bực tức lớn tiếng..
- đã làm sai còn ko biết nhận lỗi.. còn lớn tiếng với tôi.. vô giáo dục
- vô giáo dục.. thì đã sao
- e đừng tưởng tôi ko làm gì được e.. e tôi có thể cho e thôi học đây...
- thôi học thì thôi học... - cô bực tức cãi lại.. rồi bỏ đi... quay lại lớp học lấy giỏ sách... mọi người cũng đi theo về lớp học.. lúc cô chưa ra khỏi lớp.. thầy giáo còn tuyên bố với cả lớp buộc thôi học cô.. mọi người ai cũng bàn tán xôn xao...
- tôi cho e cơ hội.. nhận lỗi trước lớp thì tôi sẽ bỏ qua
- nều mọi người nghĩ tôi như vậy thì cứ tiếp tục đi.. ko có lỗi thì nhận cái quái gì chứ...- cô nói xong rồi bỏ ra khỏi lớp.. mặc chị đứng đó nãy giờ năn nỉ cô kiềm nén.. bớt giận.. nhưng cũng bất lực trước cô.. chị chạy theo cô ra khỏi lớp... cô thì lái xe chạy thật nhanh với tốc độ chóng mặt.. chị lập tức bắt taxi gần đó chạy theo cô.. chẳng biết cô chạy đi đâu.. nhưng dừng ngay một tòa nhà... cô chạy thật nhanh vào đó.. chị bước xuống taxi cũng chạy theo... cô chạy vào nhìn thấy a .. cô ôm trầm lấy.. chẳng cần phản ứng của đối phương.. a cũng hết sức bất ngờ.. ko hiểu chuyện gì xảy ra với cô.. nhưng đây cũng ko phải là lần đâu tiên a gặp phải cô như thế này.. chắc chắn là cô đang có uẩn khúc trong lòng... chị đứng từ xa nhưng đủ để thấy hết mọi thứ diễn ra.. một cảm giác buồn quấn quanh lấy chị... một cảm giác hụt hẫng tới tột cùng... rôi quay lưng bước đi thật nặng nề ra về...
...
Chị bước về phòng.. trời cũng đã tối.. mở cửa bước vào nhưng hai người trong phòng mãi mê nói chuyện ko để ý...
- Thì ra là hai người làm.. tại sao lại làm như vậy với HaT tỷ.. hai người thật quá đáng..rõ ràng là hai người.. sao còn dám nói là coi như là HaT làm... cô ấy có lỗi gì chứ...- chị chạy tới túm lấy cổ áo của hai người họ tức giận quát lên
Cả hai cũng giải thích với chị... tất cả là do tên Ls đe dọa... chị nghe xong cũng ko thể nào trách bọn họ được.. nhưng cũng ko thể để HaT thôi học... chị thật sự đang đứng giữa ranh giới... một bên là hai người họ.. là bạn với chị.. một bên là cô ..HaT.. là ... ... chị thật sự ko biết phải giải quyết thế nào..
Chị đi lang thang ngoài đường... vì thấy mình thật vô dụng.. thì gặp được cô cũng đi trên đường đó...
- bây giờ ko muốn nói chuyên..- cô lạnh lùng nói.. chị cũng đi theo cô.. và im lặng bước theo...
- Tỷ ko cần biết là gì... nhưng thật sự tỷ bị vu oan..- cuối cùng chị cũng ko im lặng mãi được
- thế thì sao.. dù sao trường này cũng ko ai ưa tôi... cũng ko ai tin tôi.. tôi bị đuổi học hay ko cũng chẳng sao... tại sao cái tên ngốc như chị cứ lo lắng cho tôi làm gì...- cô hậm hực nói rồi bỏ đi thật nhanh
- tôi tin chị..- chị chạy theo nắm lấy tay cô nhìn thẳng vào mắt cô rồi nói
- buông tôi ra... chị cũng đã nghi ngờ tôi đúng ko?-- cô nói
- tôi .. tôi..- tuy có làm chung nhưng tài liệu cũng có thể lấy của người khác nên chị chút suy nghĩ ko tin cô.. bị cô nói vậy chị cũng bất giác..
- nhìn thẳng vào tôi mà nói... khi nghe NH nói tôi là kẻ ăn cắp.. kẻ cướp người iu người khác.. nghe họ nói tôi rất ham giàu... nên chị cũng đã nghĩ tôi xấu xa như vậy còn gì.. nếu ko tin tôi thì đừng có lẻo đẻo gây phiền phức cho tôi làm gì nữa... - cô nói xong bỏ đi.. chị đứng đó nhìn theo
- HaT.. tôi tin mà.. tôi tin mà.. tôi tin mà...- chị gọi tên cô rồi hét lên ngày một to hơn.. khi nghe chị gọi cô đã đứng lại nhưng ko ngoái đầu lại nhìn chị 1 cái... nghe chị nói xong... cảm xúc rất nhiều trong cô... nhưng cô vẫn bước đi mặc cho chị cứ đứng đó
....
Hôm sau đi học.. mọi người trong trường đều bàn tán .. cô đi ngang qua chỗ nào là chỗ đó lại nói xấu cô tới đó..
- Nghe nói vụ chép bài mà HaT bị thôi học.. cái tật xấu của cô ta thế nào cũng lòi ra..- NgocQ bàn tán với NH
- Thế Kiều cùng nhóm với cô ta có bị sao ko?- NH lo lắng cho chị liền hỏi
- Kiều bị cô ta hại thôi.. ko bị sao hết...
Lúc đó HaT từ xa cũng nhìn thấy và nghe hết những gì họ nói... chị cũng đang đi lửng thửng phía sau tới... cũng nghe hết mọi chuyện họ bàn tán với nhau.. rồi cả hai chạm mặt nhau.. cô bực tức bỏ đi thật nhanh
- HaT tỷ .. tỷ đi đâu vậy.. lớp học đâu phải đi hướng đó
- Đi làm thủ tục thôi học
- ko thể được..- chị ngăn chặn cô lại
- chuyện của tôi ko cần chị lo
- chuyện đó cũng ko phải do một mình tỷ.. nếu có bị đuổi học.. thì tôi cũng cùng bị đuổi với tỷ.. đi nào... - chị túm lấy bàn tay cô kéo đi
- buông tôi ra.. làm cái gì vậy hả?...- cô bị chị lôi đi .. đi ngang qua mặt của NH và NgocQ... Nh nhìn chị và cô gấp gáp như vậy cũng sửng sờ..
chị dẫn cô vào lớp học gặp thầy giáo hôm nọ...
- chào giáo sư.. tôi có điều muốn nói với mọi người... chuyện sao chép bài báo cáo... tôi biết ai đã làm...- chị nói tới đó.. ai cũng chú ý theo dõi chị... nhưng cả Ls... DM và KD đều sợ hãi... đều cuối mặt xuống...
chính là e... ..- cuối cùng chị cũng chỉ bào vệ HaT.. chị ko muốn làm cho KD và DM khó xử... và đó là cách duy nhất
- là e????
- Do e ko tin tưởng HaT tìm tài liệu ko hay.. e đã xem bài của Ls.. mượn usb của Ls xem ,, nhưng vì bài của Ls quá hay nên e đã sao chép lại...- đây cũng là lần đầu tiên chị nói dối như vậy.. vì để bảo vệ một người... còn cô thì nhìn chị chăm chăm... từ lúc chị nói và bắt đầu nói cho đến kết thúc... ko một từ nào là sự thật... - cái tên ngốc này...
- điều quan trọng nhất là tôi ko nên nghi ngờ HaT tỷ...- chị quay qua ôn nhu nói với cô
- Đồ ngốc.. liên quan gì đến chị chứ..- cô thật sự ko biết nói thêm điều gì... lần đầ tiên cũng có một người từ bỏ cả lòng tự trọng để bảo vệ cô bất cứ giá nào... ko thể nói một lời ôn nhu.. dịu dàng,, chỉ biết quát lên... đó cũng là một phần tính cách của cô mà...
- Ko phải.. ko liên quan gì đến Kiều.. là do e.. e đã chép bài.. - DM cũng đứng lên thú nhận.. vì cô cũng ko chịu nỗi cảnh tượng đó... lòng tự trọng của một con người cũng ko cho phép cô ngồi im lặng như con rùa thục cổ...
- do e... ko liên quan tới ai cả...- KD cũng đứng lên thú nhận
- đủ rồi.. các e làm cho tôi loạn lên hết... Ls nói rõ xem ...- giáo sư gọi Ls lên nói
- Đúng.. là do e sao chép ... do chính e đã bảo bọn họ làm thế...- cuối cũng người có tội cũng nhận tội... nhìn thấy Kiều ra sức bảo vệ HaT như vậy dù rất ghét họ.. nhưng lòng tự trọng cũng ko cho phép a ngồi im ... và cuối cũng nói ra sự thật... tất cả ai cũng nhận lỗi lầm của mình... nên thầy giáo cũng ko phạt nặng và lần đầu mắc phải nên đã bỏ qua...
Mọi chuyện cũng đã xong xuôi... bọn họ đều lên văn phòng để làm sáng tỏ... cô bỏ đi ra xe phóng thật nhanh... chị chạy theo.. biết là với tốc độ lại xe của cô thì ko thể nào cản được nhưng vẫn nhắm mắt nhắm mũi chặn trước đầu xe.
- ke....e....ét....
- HaT tỷ
- làm gì vậy hả.. ko sợ chết sao?- cô thắng gấp quát lên may mà siêu xe... thắng nhanh ko thì cũng toi mạng...
- Tôi có cho chị lên xe đâu...?- khi cô dừng xe chị lập tức mở cửa leo lên xe
- HaT tỷ.. tôi xin lỗi.. đáng lẽ ngay từ đầu tôi ko nên nghi ngờ tỷ.. tỷ tha thứ cho tôi được ko?
- Xuống xe..
- Hết giận tôi mới xuống
- Bảo xuống xe có nghe ko hả
- Ko xuống...- chị lắc đầu ngoan cố... còn cô thì cũng đâu chịu thua.. đã ko xuống sẽ cho biết tay.. thế là cô cho xe lao thẳng về phía trước... tốc độ còn hơn của ánh sáng... đến nỗi con muỗi bay qua sẽ chết ngay tức khắc... cô cứ lái xe với tốc độ như thế suốt trên mọi tuyến đường.. còn chị ngồi trên xe thì toát cả mồ hôi hột.. ko dám mở mắt ra nhìn... tới khi cô dừng lại.. mà chị còn chưa hoàn hồn... vẫn ngồi im nhắm chặt mắt ngồi trên xe...
- Mình vẫn còn sống..- một hồi lâu chị mới nhận thức được xung quanh
Cô dừng xe tại nơi đầu tiên chị đi lạc đường ... ko phải vì lí do đó cô dừng lại... mà là nơi đó có một vòng đu quay rất lớn.. nó đẹp nhất khi vào ban đêm dưới ánh đèn led... chị cũng bước ra khỏi xe đến đứng bên cạnh cô
- HaT tỷ đã hết giận chưa?...- chị lại gần cô.. e dè hỏi
- chưa..- cô bây giờ tâm trạng cũng thoải mái... cũng ko có ý muốn cấu giận với chị ... nhưng vẫn tỏ thái độ lạnh nhạt
- Suýt nữa là tôi mất mạng rồi.. tỷ vẫn chưa hết giận sao..- đúng là chị quá ngây ngô... cứ hỏi những câu hỏi muốn làm người khác ko giận cũng phải giận
- biến đi...- Cô thực sự ko muốn nghe bất cứ thứ gì về chị nữa... giờ cô thật sự biết và hiểu rằng cảm giác trong cô đối với chị là như thế nào..
- Biến đi đâu bây giờ...- Thật tức điên với chị... lúc nào cũng tỏ ra ngây thơ vô số tội
- Biến đi ra khỏi thế giới của tôi...- cô bắt đầu hét lớn lên...
Cả hai nói chuyện với nhau nhưng ko nhìn nhau mà cùng nhìn về phía vong đu quay kia
- nghiêm trọng vậy sao... dù lúc đầu tôi ko tin tưởng tỷ.. nhưng tôi cũng đã ra sức bảo vệ tỷ ko bị thôi học..
- chị càng làm như thế tôi càng ghét chị hơn đó .. chị có hiểu ko hả... chị tưởng mình là ai...bị mọi người hiểu nhầm là việc của tôi.. bị đuổi học là việc của tôi... bực mình, giận hờn, buồn bã cũng là việc của tôi.. thậm chí muốn chết cũng là việc của tôi.. ai cần chị lo... ai cần chị đứng ra bảo vệ tôi.. tại sao chị ko như người khác... cứ hiểu lầm tôi,, cứ coi tôi là kẻ xấu như mọi người đã bàn tán.. chỉ cần đứng một bên cười nhạo tôi .. tại sao chị ko thể làm như vậy???- từng lời cô nói ra đều hằn học nhìn chị gắt gỏng.. nhưng chị vẫn cứ bình thản..
- tôi ko biết ... rõ ràng tỷ là người tốt.. sao mọi người cứ hiểu lầm tỷ.. người ko làm sai thì ko phải bị trừng phạt.. hơn nữa tôi chỉ làm những chuyện tôi nên làm.. hơn nữa tôi cũng chỉ muốn che chở cho tỷ mà thôi...- Chị nói những gì mà chị nghĩ..
- chị muốn che chở cho tôi??- nghe chị nói.. lòng cũng có chút rung động... nhưng giọng nói vẫn lạnh lùng hỏi lại
- Đúng tôi muốn che chở cho tỷ... nhìn tỷ ghê gớm.. hung dữ.. lại hay đánh người.. nhưng tấm lòng lại rất tốt.. đi xe bus tỷ cũng đã sẵn sàng nhường chỗ .. rõ ràng như vậy mà sao tôi nỡ lòng nào để tỷ phải đuổi học..
- Rõ ràng thì cũng đâu có ai yêu quý tôi.. đuổi học thì cũng có sao...
- ai nói ko ai yêu quý tỷ.. tôi yêu quý tỷ.. tôi thích tỷ này...- chị ngây thơ nói..nhưng ko hiểu rõ bản chất của câu nói vừa rồi nó ảnh hưởng mạnh mẽ tới đâu.. cô nghe xong thì đứng như chết trân tại đó.. nhìn chị hồi lâu..
- chị thích tôi ở điểm nào... - cô vẫn nhìn chị ko chớp mắt.. lời nói tuy lạnh lùng nhưng trái tim đã dần ấm lên
- Tôi thích tỷ gọi tôi là đầu nấm xấu xí... là tên ngốc.. đại ngốc.. tôi thích tỷ một ngày đánh tôi tới mấy trăm lần.. tôi thích giọng tỷ khi đọc tiếng anh.. tôi thích tỷ khi uống rượu say đòi tôi cõng về... lúc trên lưng tôi tỷ hiền lành đến đáng yêu.. tôi thích tỷ trong giờ học thì ngồi ngủ nhưng khi làm báo cáo thì lại rất nghiêm túc.. tôi thích tỷ ko phải tỷ là mẫu người con gái mà tôi thích nhưng tôi vẫn thích tỷ...- chị nhìn cô nói rất nhiều lí do để thích cô ấy.. từ lúc gặp cho đến bây giờ mọi thứ về cô chị đều thích... thích cả những tật xấu và mọi điều về cô.. cô nghe chị nói mà giọt nước mắt cũng rời nhanh trên má... nghẹn ngào... cảm xúc trào dâng trong cô...
- Tên ngốc này..- cô nghe chị nói xong.. thì ko thể cứ đứng im như vậy mãi... cô nhào tới nhướng chân đặt môi mình lên môi chị bất ngờ... chị thì bị cô nhào tới quá bất ngờ ko biết làm gì.. có xung điện chạy quanh người, cả thế giới đang xoay chuyển, có cả pháo hoa... đúng là cái cảm giác mà KD và DM nói với chị khi hôn... đúng là nụ hôn này đã làm cho chị có nhiều cảm giác như thế.. đúng là cảm giác này...hai bờ môi cứ thế quấn lấy nhau
...
cô chở chị về kí túc xá.. cả hai bước xuống xe...
- ngủ ngon nhé..- HaT nói với chị..
- ngủ ngon.. -chị bước ra khỏi xe rồi cũng nói với cô.. vẫy tay chào tạm biệt nữa muốn bước vào nhưng lại ngoái đầu lại nhìn cô như muốn nói điều gì đó.. những thắc mắc trong lòng chị ngày một dâng cao nên chẳng muốn vào.. chị ko dám quay lại đi thẳng về phía cô mà đi thụt lùi lại tới chỗ cô..
- HaT tỷ... có chúng ta như thế là đang yêu nhau ko?- chị nhìn cô nói nhưng lấy hai ngón cái ngoắc ngoắc vào với nhau.. ý là một cặp với nhau..
- Đồ ngốc...- HaT nói xong .. dơ tay định cho chị một tán vào đầu nhưng chị đã né được... làm cô bậc cười... chị là người thứ hai mà làm cho cô có nụ cười tươi.. bình yên đến như vậy
- Là ngốc sao..- cô mỉm cười nói
- ngốc gì chứ.. phải hỏi cho rõ chứ.. tỷ đã lấy đi 3 nụ hôn đầu của tôi rồi đó
- Làm gì đến 3..- cô ngạc nhiên hỏi..
- lần đầu trước mặt NH... lần hô hấp nhân tạo.. và lần này nữa..- chị ngao ngán nói.. mà dơ bàn tay ra đếm cho cô xem
- Lần hô hấp nhân tạo ko phải là hôn..- cô thật bó tay với chị luôn
- vậy thì 2 lần.. vậy có phải là người yêu của nhau ko?--- chị vẫn đang mong chờ một câu trả lời từ cô
- thì tùy chị...- cô quay mặt chỗ khác... vì ko muốn chị thấy vẻ mặt của cô bây giờ.. đang rất mắc cười
- Sao mà tùy được...- chị cũng lồng lộn lên vì thái độ dửng dưng của cô
- Chị mà lãi nhãi nữa.. là tôi làm cái đó với chị đấy...- cô mắc cười nhưng vẫn kiềm nén lại.. trêu chọc chị... rồi dơ tay lên nhưng chị kịp nắm lấy tay cô..
- tôi hỏi tỷ một câu nữa được ko?... sau này tỷ đối xử với tôi dịu dàng một chút được ko?-- chị cầm lấy bàn tay cô... đưa lên má của mình rồi nói... cô nghe xong thì mỉm cười nhẹ nhàng nhưng rồi tắt ngủm đã chị một phát ..
- tôi chỉ hy vọng tỷ dịu dàng với tôi một chút thôi mà...- chị suýt xoa rồi nói
- giống NH hả?- cô bắt đầu dịu dàng
- ko cần giống NH đâu chỉ cần một chút thôi..- chị dơ ngón tay lên chỉ chỉ một chút là như thế nào...
- Lại đây...- cô bắt đầu vuốt tóc dịu dàng... ngoắc ngoắc chị lại gần... ra vẻ yểu điệu thục nữ.. chị cũng bất ngờ lại gần chị.. đưa tai đến gần..
- Không... Làm... Được...!!!..- cô hét lên từng chữ trong tai chị.. thiếu điều muốn thủng luôn cái màng nhĩ.. chị nghe xong thì đứng hình trong vài giây sau đó mới biết cảm giác tai mình như muốn thủng
- trời ơi như muốn điếc luôn rồi nè...
- Ngày mai đi học sớm.. ko đc nữa đêm gọi điện làm phiền tôi.. nghe rõ chưa...- cô vẫn thái độ đó với chị.. chẳng thể dịu dàng hơn được chút nào... chị thì bị cô hét lên trong tai lúc nãy còn đang suýt xoa.... chỉ gật gà gật gù với cô..
- Mau về đi...
- tỷ về trước đi.. rồi tôi đi vào... - chị ra vẻ oai phong... phải để người mình yêu về an toàn thì chị mới an tâm đi vào được chứ... rồi cô bước vào xe.. hạ kính xe xuống.. mỉm cười chào chị rồi cho xe lăn bánh
-----------------------------------
Sáng hôm sau đi học.. chị đến từ rất sớm.. thấy cố đang đến nụ cười nở trên môi của cả hai... cô cũng bỗng nhẹ nhàng hơn khi nhìn thấy chị.. và nở nụ cười tươi rói.. không như trước đây.. mỗi lần cô xuất hiện y như là mây đen mù mịt kéo tới.. cùng với xác khí lạnh người... rồi cả hai tung tăng đi vào lớp học
Đang trong giờ học anh văn... chị cứ len lén quay đầu xuống nhìn cô..
- Nhìn cái gì.. chú tâm nghe giảng đi.- cô nhìn thấy bộ dạng của chị vậy thì cung ko nhịn được cười nhưng vẫn cố gắng lạnh mặt hù chị
- Người ta muốn nhìn thấy tỷ mà..- chị phụng phịu nói... thấy cô mỉm cười chị cũng cười lại rồi quay lên.. rồi ghi chép cái gì đấy..
- e hèm...."Nếu thầy kêu chị đọc anh văn thì tỷ sẽ giúp tôi chứ ?" - tư thế thì quay lên bảng nhưng chị dơ cái tờ giấy vừa ghi lên.. hắn giọng một cái để cô chú ý
- "Giúp j mà giúp tự học đi.."- cô cũng ghi vào mảnh giấy dơ lên cho chị đọc .. cùng với có mặt trêu chọc đáng iu
- "nhưng anh văn của tôi rất tệ nếu giờ mà tự học thì sẽ ko có thời gian để hẹn hò với tỷ"..- Chị ra mặt đáng thương nhờ cô giúp
- Được rồi...- cô mỉm cười dơ lên... lòng cũng tràn ngập hạnh phúc
... kết thúc giờ học.. mọi người ra về hết
- Kiều.. đi ăn với bọn tôi chứ?- KD hỏi chị
- Tôi .. tôi có hẹn với người khác rồi..- chị quay xuống nhìn cô ... rồi nói với hai người họ... cô thì cũng đang ngồi đó.. cứ mỉm cười suốt
- tôi biết... hiểu mà.. hiểu mà...- DM thấy hai người họ vậy thì cũng nghi ngờ.. lên tiếng trêu chọc chị...
Bỗng ở đâu NH xuất hiện... 4 người họ đứng đơ người ra... chị bất giác cảm thấy không khi ngột ngạt .. khó xử... còn cô khi thấy NH xuất hiện thì nụ cười cũng bỗng tắt hẳn đi...
- Kiều.. cuộc thi Miss Sweat Heart sắp diễn ra.. tôi muốn nhờ bồ đàn giúp cho tôi múa trong cuộc thi được không?- NH nhờ chị giúp
- Nhưng.. tôi có hèn với người khác rồi..- chị ngập ngừng vì sợ ko giúp được NH và từ trối
- Này, đích thân NH nhờ bồ đó.. giúp cậu ấy đi...- NgocQ cũng lên tiếng... chị quay xuống nhìn HaT.. trong lòng cô thì ko muốn như vậy.. nhưng cũng cố gắng gượng cười thật tươi để chị ko cảm thấy khó xử...
- thôi chúng ta đi tập luyện ngay bây giờ luôn đi..- NgocQ tới níu tay chị rồi kéo đi.. chị ko kịp phản ứng j... cô nhìn thấy vậy thì trong lòng từ đâu một nỗi buồn len lõi khăp người cô.. chị bị lôi kéo đi.. cũng ko phát ra thành lời... cứ quay đầu lại nhìn cô... vì thật sự trong lòng chị cũng ko hề muốn đi như vậy.
- Haizz.. tôi thấy cuộc thi này ko cần thi nữa đã biết người thắng cuộc..- DM nói với KM
- Mỹ nhân NH của trường chúng ta thi thì con ai đoạt giải nữa chứ..- KD cũng nói.. cô ngồi đó nghe hết.. lòng chợt buồn... vì cuộc thi này Mạnh Hải đã kêu cô tham gia... không ngờ NH cũng tham gia... khi nghe bọn họ nói chắc chắn người thắng cuộc.. làm cô cũng thấy tức tối... sao bọn họ có thể chắc chắn một điều như vậy được... cô ta cũng đâu phải thiên tài...
...
... Ngồi suy nghĩ một lát rồi cô bước đi đến tìm gặp MH
- e đến để thực hiện lần lời hứa mà lần trước e đã thua...- cô nghiêm túc nói với a... cô đã yêu chị.. có thể là rất nhiều khi thấy chị đi với NH giúp cô ấy tham gia cuộc thi MSH .. cô tư nhiên ko thể để mọi chuyện buông xuôi như vậy được
- Oh, sao e lại đổi ý như vậy...- a ngạc nhiên hỏi lại cô
- Không phải a đã kêu e ko được buông xuôi mọi thứ đó sao?.. e phải cho những người ghéo e biết rằng.. e ko dễ giải như thế đâu
- Nếu như a đoạt giải nhất , a sẽ cho e một bất ngờ
- hii.. a ko được là người tổ chức thì thiên vị e đó.. a phải chấm bằng thực lực của e..
- chỉ cần e sai xót một chút nhỏ a sẽ đá e ra ngay..
- quyết định vậy ha...-
cả hai cứ thế ngồi nói chuyện vui vẻ với nhau.. trong khi đó chị thì đang ngồi đàn cho NH tập múa...
- Không ngờ NH là một hot girl của trường .. biết bao nhiêu người theo.. vậy mà mình có cảm giác NH lại có cảm giác với cái tên ngốc đó.. nếu cả trường mà biết sẽ đập đầu vào tường mà chết mất..- NgocQ quan sát NH và Kiều thì chợt một suy nghĩ xuất hiện trong đầu rồi bậc cười
- Thôi chắc bồ mệt rồi chúng ta nghỉ thôi..- khi nốt nhạc cuối cùng vang lên thì điệu múa cũng kết thúc..
- Tôi cảm thấy vui vì giúp được NH..- chị nói
- Tôi học múa từ nhỏ .. ước mơ sẽ có một ngày đứng trên sân khấu biểu diễn..- NH mơ màng nói
- chăc chắn NH sẽ làm được...
- Kiều.. nếu cuộc thi lần này chúng tôi đoạt giải thì bồ có quyền được hẹn hò với chúng tôi... ummmm. chắn bồ chọn NH rồi phải ko..- NgocQ chọc chị và NH
- Hẹn hò...hả?- chị ngập ngừng.. trước đây chị thật sự thích NH vì cô ấy xinh đẹp.. hiền hậu và có tốt với chị... tình cảm chỉ có thể nói là mến.. cảm kích chứ thật sự chưa thể nói là yêu... khi nghe NgocQ trêu thì chị nhìn NH bỗng đỏ mặt... thì HaT lúc đó cũng vừa xuất hiện... cô cũng ko nghe cuộc trò chuyện của họ
- cô đến đây làm gì?- NgocQ thấy cô đến thì đi tướng kênh kiệu nói
- Tôi đến tìm bạn trai tôi..- cô cũng ko vừa.. nói thẳng
- HaT tỷ...- Chị nghe tiếng cô thì bất giác thốt lên.. NH nhìn thấy bộ dạng của chị thì có chút ngạc nhiên
Nào chúng ta đi ăn thôi...- cô nói xong thì đi tới nắm tay chị kéo đi... ko quên nở nụ cười tươi với chị.. rồi đi ngang qua mặt hai người kia làm họ ngơ ngác nhìn nhau.. NgocQ để ý sắc mặt NH có vẻ ko được vui cho lắm...
Khi đi ra khỏi phòng tập đang trên đường tìm quán ăn... chị buông tay cô ra rồi nói
- Tỷ đừng có vậy nữa mà.. trước mặt nhiều người như vậy.. làm vậy ngại lắm đó
- Là trươc mắt NH nên chị mới ngại như vậy chứ gì..
- ko phải vậy.. iu nhau là chuyện của hai người.. nên thể hiện trước nhiều người như vậy...- chị lúng túng nói... vì sợ cô giận... vì thật sự chị không quen như vậy nên bất giác cảm thấy ko đc thoải mái
- chị cảm thấy quen với tôi xấu hổ lắm hả?- cô bắt đầu hằn học
- không phải là ý này mà... tôi sợ tỷ giận tôi giúp NH đàn cho cô ấy múa..
- vậy mà tôi cứ tưởng chị thích lắm cơ đấy.. thấy mặt chị hớn hở thế còn gì...
- vì họ trực tiếp đến nhờ nên cũng ko còn cách nào khác... thật sự ko phải vậy đâu..- thấy cô cứ nói xoáy như thế làm chị cứ sợ cô giận... nhưng thật ra cô biết chị cũng bị vào tình thế khó xử nên cố tình nói vậy cho chị lúng túng sợ cô mà thôi
- mà tại sao chị biết đàn vậy? ko phải nhà chị rất nghèo hay sao... sao có tiền mà đi học đàn piano vậy?- cô thắc mắc
- ơ.. ơ.. tôi... tôi đâu có chuyện gì mà phải nói với tỷ là tôi biết đàn đâu... chẳng lẻ đang yên đang lành tôi nói với tỷ là tôi biết đàn chứ?- chị đánh trống lãng
- thì tôi cũng đâu có tự dưng mà hỏi chị là có biết đàn hay ko?- cô thấy chị nói cũng có lý nên thôi... thấy chị đưa tay lên giả vờ đánh đánh đàn.. trong dễ thương... thì cô cũng quên mất mục đích hỏi của mình..
- thôi dẹp chuyện đó qua một bên đi... chúng ta đi ăn đi..- chị cố tình lãng qua chuyện khác
- Khoan... tôi có một chuyện...- Cô nói... làm chị giật cả mình.. chỉnh kính nhìn cô chăm chú..
- chuyện gì ?
- Cái điệu nhảy lần trước chị nhảy trong quán Bar cho tôi xem đó.. giờ nhảy lại cho tôi xem đi..- cô muốn chị nhảy lại.. vì cô có ý tưởng gì đó
- Hả? ..... ở đây.....?- chị nhìn xung quanh rồi nói.. vì giờ này ở ngoài đường .. cũng đã khuya nên cũng vắng người... chị ngại ngùng
- kêu chị nhảy thì chị nhảy đi..- cô lạnh giọng nói... rồi chị cũng bắt đầu nhảy trong gượng ép
- này này, tay cong quá rồi đó.. đưa thẳng lên.. sao ko giống lần trước vậy hả?- chị nhảy tới đâu là cô chỉnh sửa tới đó...
- vậy tỷ nhảy đi...- chị bắt đầu bực dọc.. khó chịu.. có chút trau mày... thấy vậy cô cũng bỏ giỏ sách xuống đứng ngang hàng với cô.. mỉm cười rồi bắt đầu nhảy...cả hai cứ thế chỉnh sửa cho nhau.. nhảy say xưa...
Thế rồi cũng xong buổi tối... cả hai lại vui vẻ ở bên nhau... cô chở chị về KTX của trường...
- aaaa...- chị lục lọi trong cặp và túi quần
- chị làm sao vậy?- cô thấy chị đang tìm gì đó thì hỏi
- cái chìa khóa.. chị đánh rơi nó rồi
- thôi gọi cho DM và KD mở cửa cho chị vào..
- ò ò...- chị lấy điện thoại gọi cho họ..
- thôi xong rồi.. họ nói là đi chơi ko có về.. tối nay phải ngủ ở trước cửa KTX rồi.. mà trời thì đang mưa...- chị tiu nghĩu nói trông bộ dạng ngây thơ.. như sắp chết đến nơi
- Vậy thì đến nhà tôi đi.. còn nếu muốn ngủ ngoài đường thì cứ tự nhiên..- cô thẳng thắng nói rồi trêu chọc chị.. cô cũng ko nỡ để chị ngủ ngoài đường.. trong khi nhà cô thì chẳng có ai ngoài cô... thế rồi cô chở chị về nhà cô... cất xe vào gara xong cả hai chạy thẳng vào nhà... vì trời đang mưa.. trên xe lại ko có dù... chạy ngoài mưa một đoạn nên cả hai gần như ướt hết
- hắc xì...- từ nhỏ chị chưa bao giờ phải chịu lạnh.. và mắc mưa như thế... vì chị hai suốt ngày bảo bộc chị như một nữ hoàng... nên sức đề kháng của chị cũng kém... có lẽ là bị cảm lạnh
- chị cảm lạnh rồi phải không?- cô lo lắng hỏi
- thôi được rồi.. vào tắm nước nóng đi.. để e đi chuẩn bị rồi lấy quần áo cho chị thay..- cô đẩy chị vào bathroom rồi đi lấy đồ.. chị vào bathroom rồi chuẩn bị tắm.. đang lấy xà phòng thoa lên người thì bỗng đèn tắt hết..
- HaT tỷ sao tự nhiên đèn tắt hết như vậy?- chị hoảng sợ hét lên
- Trời mưa to quá.. chắc cúp điện rồi..- cô đang lấy đồ cho chị thì cũng nói vọng ra
chị ở trong đó.. tuy sơ nhưng cố gắng tắm cho nhanh.. cô thì đang từ trên lầu cầm bộ đồ đưa cho chị rồi từ từ bước xuống vì cũng chẳng có thấy đường đi... chị đang tắm thì cục xà phòng rớt xuống sàn nhà... lúc tắm vì tắt đèn nên chị cũng ko biết có đóng cửa phòng vệ sinh chưa... bị cận ko thấy đường lại bị cúp điện.. nên dẫm dẫm chúng cục xà phòng chị trượt ngã ... cô lúc này vừa đi tới cửa phòng tắm để đưa đồ cho chị thì bất giác bị chị đè lên... hai khuông mặt giờ chị cách nhau vài cm.... cả hai im lặng như nín thở nhìn nhau
- Hắc xiiii...
- Cái tên ngốc này... sao ko mặc đồ mà đi ra khỏi phòng tắm thế này...- cô ngượng ngùng nói
- aaaaaaaaaaaa...- chị la lên.. tới lúc đó chị mới biết mình ko mặc gì... cô đưa đồ cho chị đứng ở ngoài cười ngất ngây con gà tây với chị.... chị ở trong thay đồ mà đỏ hết cả mặt
- HaT tỷ sao bộ này nó kì kì..- chị đứng trong thay đồ thì nói vọng ra
- e lấy sao chị mặc vậy đi.. cúp điện đâu thấy đường lấy đâu
Đêm đó cúp điện cả đêm... mỗi người tắm xong thì leo lên giường ngủ... chị thì ngủ trên sofa trong phòng cô.. cô thì ngủ trên giường... tối nữa đêm chị còn mớ ngủ đi vào toilet... xong quay ra mặt còn ngơ ngơ ngác ngác.. ko biết là tối đó ngủ ở nhà cô.. chị quay lại rồi leo lên giường.. cứ tưởng cô là gối ôm nên ôm ngủ.. còn cô thì ngủ say quá chẳng hề hay biết gì
... sáng hôm sau...
- trời ơi, tối qua đã xảy ra chuyện gì...-sáng tỉnh dậy.. chị mở mắt ... thì thấy mình đang ôm cô ngủ
aaaaaaaaaaaaaaa....- chị đang tưởng tượng một đóng trong đầu thì bất giác la to.. làm cô giật mình cũng thức dậy... cô cũng bất ngờ vòng tay mình đang ôm chị... từ lúc cả hai tỉnh dậy.. tư thế cứ như đang đứng hình.. chẳng thay đổi gì..
- Tại sao chị lại ngủ cạnh e..- cô tỉnh bơ hỏi.. nhưng vẫn đang bất ngờ
- vậy tại sao tỷ lại ngủ cạnh tôi...- chị cũng ko biết trả lời sao hỏi lại cô... Chị vừa dứt lời là cả hai buông nhau ra... rồi ngồi bật dây...
- chị...- mặt cô hầm hồ.. đang định nói gì chị thì
- HaT.. HaT... haT...- là mẹ cô gọi.. mẹ cô đã về
- Là mẹ e về.. mau trốn đi..- cô nói xong kéo chị đi hết ngốc ngách trong phòng ... cuối cùng cho chị núp ngoài ban công...
- Sao mẹ kêu con lâu như vậy mà con lên tiếng.. - mẹ cô vừa bước vào phòng nhìn cô và hỏi...
- Con mới ngủ dậy.. giờ chuẩn bị thay đồ và đến trường...- cô quay lại đứng trước mặt mẹ với bộ dạng hết sức lạnh lùng.. giọng nói cũng băng lãnh... mẹ cô nghe trả lời thì có gì đó khác lạ.. nhưng rồi cũng tin cô.. và quay lưng trở về phòng mình... cô đứng đó thở phào nhẹ nhõm... cô tức tốc thay đồ rồi đem giày ra ra cho chị... vì phòng cô thông với gara để xe nên chắc chị đang ở đó... khi đến nơi đưa giày cho chị mà cô cười sặc sụa vì bộ đồ ngủ cô đưa cho chị tối hôm qua... trong chị mặt không khác nào trong sở thú có con vật kì lạ đang xổng chuồng..
- tỷ cười cái gì chứ...- chị ngây thơ nói
- cái bộ đồ này trông buồn cười quá.. ha ha
- tại tỷ đó... sao chị có thể ra ngoài với bộ dạng này chứ... chị phải phải quay lại thay đồ...- chị nói rồi toan bước đi thì cô ngăn lại
- không được..- cô thôi cười và tắt hẳn nụ cười đó đi
- tại sao chứ..
- ko thể mẹ e thấy chị được
- tại sao lại ko để mẹ nhìn thấy chị... chị có làm gì đâu...
- Tóm lại là ko được...- cô ko thể để mẹ thấy chị... một lần đối với cô là quá đủ rồi.. cô sẽ bảo vệ chị.. ko thể để lần thứ hai tiếp diễn trong cuộc đời cô
--------\
- Thôi đi đến trung tâm.. e sẽ mua cho chị đồ khác...- Cô nói rồi kéo chị đi
- Chẳng lẽ mặc bồ đồ này đi lòng vòng trong trung tâm như vậy sao..- chị làm mặt phụng phịu xấu hổ
- ko sao.. đi theo e...haha..- cô vẫn còn thấy buồn cười với chị
... tại trung tâm mua sắm...
cô dắt chị vào đó... vừa đi vừa cười lớn với bộ dạng của chị... còn chị thì cứ núp núp sau cô.. lấy tay che mặt vì ngượng ngùng..
- tỷ đừng cười nữa có được ko?.. mất mặt quá... bộ đồ gì mà trái tim trái tim nhóc hết trơn... xấu hổ quá đi...
- ha ha... vậy để e mua cho chị bộ đồ có một trái tim màu đỏ to đùng phía trước nha...ha ha..
- Thôi .. thôi mau vào mua đi... - chị xua tay đẩy cô vào mua... chị đứng ở ngoài núp trong góc vì mất mặt.. cô vừa đi vừa ngoái đầu nhìn chị... mà miệng cười ko thể nào khép lại được..
Ở đó NH cũng đang uống cafe với NgocQ trong trung tâm... họ đang trò chuyện vui vẻ
- NH có phải bồ thích cái tên Kiều đó ko?- NgocQ hỏi
- ò.. mình ko rõ nữa nhưng trông chị ta rất đặc biệt..- NH mỉm cười trả lời
-...
- hihi chị ta đặc biệt thật.. mặc bộ đồ ngủ hình trái tim lòe loẹt.. lại làm trò ở trung tâm mua sắm nữa...- NgocQ tình cờ thấy chị đang đứng ngoài kia.. đang đứng săm soi cái bộ đồ .. thì mỉm cười rồi chỉ chỉ ... NH cũng ngỡ ngàng nhìn theo hướng tay của NgocQ...
...
- Đi thôi..- lúc đó HaT bước tới kéo chị đi... cô đưa cho chị bộ đồ vừa mới mua.. đưa cho chị thay
- thay ở đau bây giờ...- chị đúng là ngốc.. đúng hơn là ngây thơ
- vào nhà vệ sinh nữ.. chẳng lẽ chị muốn vô nhà vệ sinh nam...- cô nói xong cả hai đi... trong khi NH và NgocQ ngơ ngác tại sao lại có thêm sự xuất hiện của HaT
...
Chị thay đồ xong rồi ra tới chỗ cô ngồi...
- haha bộ đồ cũng được quá ha..- cô thấy chị mặc bộ đồ mới trông cũng ko đến nổi nào
- bộ đồ gì mà chật trội..khó chịu quá ... tại tỷ đó.. làm chạy đi chạy lại mất mặt quá... sao ko để chị vào nhà thay đồ chứ...- chị có vẻ hờn trách
- ùm... xin lỗi...- cô tắt vội nụ cười ..
- bởi vì... *reng reng*- cô định giải thích gì đó với chị nhưng bỗng chuông điện thoại reo lên.. cô bắt máy
- alo, anh hả...- là MH gọi cho cô
- Lát e rảnh thì qua chỗ a một lát nhé
- Ngay bây giờ sao...- cô hỏi vì cô định hôm nay sẽ ở bên chị..
- Ò... a có một số chuyện muốn nói với e về cuộc thi..
- vậy e sẽ qua..- cô nói trong nuối tiếc rồi tắt máy..
- Là sư huynh gọi.. giờ e qua bên chỗ ảnh... e đi đây..- cô ngập ngừng nói rồi đi ngang qua mặt chị.. chị đứng đó chỉ biết nhìn theo cô
... tại phòng MH...
- e đã vào vòng chung kết rồi...- MH thấy cô vào .. rót ly nước rồi nói thẳng vào vấn đề...
- thật sao...- cô vui mừng la lên..
- a biết là e sẽ làm được mà... à ... a có cái này tặng e...
- e vẫn chưa được quán quân mà a đã tặng cho e rồi sao...- cô nói khi a đưa tới trước mặt cô một hộp quà.. rồi a mở nó ra trước mặt cô... một chiếc váy màu đỏ thật đẹp
- a muốn e mặc nó vào ngày thi chung kết MSH
- Chiếc váy thật đẹp...cảm ơn anh nhé...- cô cầm nó săm soi...
...
... cuối cùng chung kết MSH cũng đã đến... ai ai trong trường cũng nôn nao.. nhốn nháo .. tiếng người dẫn chương trình cũng đã lên phát lên.. cuộc thi sắp bắt đầu và giới thiệu về thành phần ban giám khảo... hơn 100 nữ sinh đăng kí tham gia và cuối cùng đã chọn ra được 10 thí sinh xuất sắc nhất trong ngày chung kết hôm nay..... khi tiếng người MC giới thiệu xong thì cả một lực lường hô hào hét to... đó là do Ls đã chuẩn bị sẵn để đón tiếp khi MC kêu tên NH và NgocQ... ở dưới có cả DM, KD và cả chị nữa...
Khi MC gọi tới tên người cuối cùng là HaT thì cả trường ai cũng tắt hẳn sự reo hò .. mà thay vào đó là cái im lặng và hàng ngàn con mắt hướng về cô.. ngay cả NH , NgocQ và cả chị cũng bất ngờ trố mắt lên nhìn..
- HaT.. sao có thể vậy được...chắc là cùng tên thôi... - KD nói
Cô từ từ bước lên trên sân khấu đứng cạnh 9 nữ sinh còn lại trong ngày thi chung kết này.. chị đứng đó như rớt cả tim mình ra... chỉnh kính lại xem cho thật rõ.. chính cả chị cũng ko ngờ cô cũng có tham gia cuộc thi này.. nhưng hôm nay trông cô rất xinh đẹp và quyến rủ.. cô khoát lên mình chiếc váy màu đỏ.. khác xa với cách ăn mặc bụi bậm thường ngày của cô... nhìn cô rất rạng rỡ.. hơn cả NH
- HaT... HaT tỷ... là e thật rồi...- Chị nhìn cô ko chớp mắt...với sự ngạc nhiên
- ....* đúng rồi m ko được để mọi người xem thường*..- cô đứng trên nhìn xuống sư huynh là thành phần ban giám khảo.. nở nụ cười tươi... và thầm nghĩ.. rồi cô nhìn xuống thấy chị đang đứng trân trân nhìn mình.. cô cười tuwoi như hoa... nụ cười này cô chỉ dành duy nhất cho một mình chị... tim chị bắt đầu bay tá lả trên đầu
- *Chị đã mong chờ một ngày thấy dáng vẻ ngọt ngào của tỷ... chẳng lẽ là cô ấy vì mình sao..*- chị cũng nhìn cô mỉm cười thật tươi...
...- phần thi là mỗi thí sinh phải nghĩ ra một câu thoại quảng cáo cho sản phẩm kẹo ...- MC giới thiệu phần thi... vì công ty tổ chức muốn tìm một người làm quảng cáo cho sản phẩm của mình nên tổ chức ra cuộc thi này...
...
- Tôi ko thể tưởng tượng ra được nếu trong cuộc sống này ko có cái mùi vị trong mát xâm vào tâm trí này thì ai còn có thể đem đến cho tôi cái cảm giác hạnh phúc nữa..- đó là lời thoại của NH khi cô giới thiệu về bản thân và thi phần thi của mình về sản phẩm kẹo bạc hà... ở dưới tất cả đều reo hò phần thi của NH
-...
-... các phần thì đã trải qua đến lượt cô HaT
- xin chào mọi người... tôi là HaT... sở trường của tôi là nhu đạo.. sở thích là nhảy múa..- cô nói tới đây thì ai cũng ngạc nhiên nhìn cô
- lời thoại sau đây của tôi là về một loại kẹo mà tôi yêu thích.. mọi người nghe xong thì hãy đoán xem đây là loại kẹo gì và mùi vị gì nha..- cô vừa nói vừa nhìn về phía chị..
- cố lên..- chị đứng nghe cô nói cũng thầm cỗ vũ cho cô
- Mọi thứ đều khó tưởng tượng như thế.. nếu ko phải từng thử qua vị đắng.. tôi nghĩ tôi sẽ ko phát hiện ra rằng.. bạn đã từ lâu lặng lẽ đi vào tim tôi.. và đặt vào đó một mùi vị ngọt ngào.. đây là cảm giác xúc động...- đó là lời thoại của cô... cô nói nhưng vẫn chú tâm nhìn vào chị... có lẽ vị ngọt đó là từ chị mang lại... sau phần thi của cô.. thì có một người đang trầm tư suy nghĩ... là MH.. a bất ngờ với phần thi của cô.. cái cảm giác a ko còn là duy nhất... mà giờ đây cô đã thật sự thay đổi... cô đã tìm được niềm vui trong cuộc sống... người mang lại cho cô nụ cười và sự hồn nhiên đó.. ko phải là a.. mà là một người khác... a nhìn theo hướng nhìn của cô.. người đó cũng ko phải ai khác là chị ta...
Sau phần thi của cô... ko phải là sự ngạc nhiên và im lặng... thay vào đó là sự hò hét... vì phần thi làm họ thấy lời thoại của cô quá hay so với các lời thoại khác.
- Dễ thương quá... nếu cô ấy đóng quảng cáo.. tôi nhất định sẽ đi mua sản phẩm của cô ấy..- DM nhìn theo HaT ngơ ngác nói
- Ma nữ đó .. có phải là đang có chị e song sinh ko vậy..-KD nghe DM nói xong thì cũng lên tiếng vì... ko ngờ cô hoàn toàn lột xác
...
- a có biết mùi vị mà lúc nãy cô ấy nói ko?.. là vị ngọt gì vậy?..- một vị giám khảo nữ quay quay hỏi MH
- socola...- a mỉm cười nói
- vị socola là vị mà HaT thích nhất..- a nghĩ thầm
...
..- tiếp sau đây là phần thi vũ đạo... tiếp sau đây là phần thi của NH..- tiếng MC lại vang lên... NH bước lên sân khấu.. và phần thi của NH.. tất nhiên là có chị đàn cho cô múa
-...
-...Kiều.. bồ làm gì vậy..- NH bước lên sân khấu đã lâu mà chưa thấy nốt nhạc vang lên nên hỏi..
- ... - chị đang suy nghĩ vì ko biết chị giúp NH có ảnh hưởng gì tới cô hay ko... chị đang phân vân rồi nhìn xuống chỗ cô đang đứng.. cô dơ 10 ngón tay lên ra hiệu đánh đàn.. rồi mỉm cười ... chị nhìn thấy vậy khẽ gật đầu rồi cho từng nốt nhạc vang lên.. nhưng thật sự chị ko thể tập trung.. từng nốt nhạc cứ như riêng lẽ... làm NH ko có cảm giác để múa.. cuối cùng là nhận phần thi kém nhất
Cuối cùng đến phần thi của cô... cô từ từ bước xuống chỗ chị... nắm tay chị.. chị bất ngờ chẳng biết gì... trông cực kì ngố... rồi cô kéo chị lên sân khấu.. vì phần thi này có thể nhờ bạn diễn .. diễn chung với mình
- Làm gì thế..- chị ngây ngô hỏi
- hôm nay chị nhảy chúng với e...- cô nói rồi kéo chị đi.. dưới sự bất ngờ ko kém chị là MH
- ko cần bất ngờ như vậy đâu.. cứ bình thường như bữa chúng ta nhảy là được...- cô nói để chị trấn an lại.. ko ngờ lần đó cô kêu chị nhảy là vì mục đích cho cuộc thi này.. họ cùng nhảy với nhau chỉ đúng có một lần duy nhất... nên chị cũng đâu có biết .. thế rồi cả hai cùng đến trên sân khấu nhảy.. ai cũng ngạc nhiên nhìn theo... tuy dù nhảy chung có 1 lần... và ko hề tập dợt nhưng họ vẫn trùng khớp với nhau... cùng với nhạc sôi động ... ở dưới cũng vỗ tay .. hò reo theo..
...
...Cuôc thi đã kết thúc và cuối cùng là trao giải.. một giải ba đã được trao... trên sân khấu bây giờ chỉ còn lại cô và NH...
- và giải nhìn thuộc về NH...- Tiếng MC la lên.. NH nhìn cô rồi bước lên phía trước... vậy còn một giải duy nhất.. ai nhìn cũng có thể đoán ra nó là ai ..ko cần công bố...
- Và giải nhất thuộc về ....
- HaT..- chị hét lên thật to... làm mọi người nhìn chị.. cô cũng ở trên sân khấu nhìn xuống bậc cười
- là HaT...- MC gọi tên cô thật lớn.... cô vui mừng nhanh chóng chạy xuống ... ko phải là chạy đến bên chị mà chạy xuống bên MH.. ai cũng ngạc nhiên nhìn cô và họ... làm mọi người sẽ hiểu lầm... nhưng cô ngây thơ đâu biết điều đó... nhưng cô đoạt giải nhất cũng chính bằng thực lực của cô... cô đang vui mừng vì đã là chính mình... cô đã làm được...
- a e đã làm được rồi.. e thành công rồi..- cô ôm trầm lấy a vui mừng...
- e còn nhớ nếu e thắng a sẽ tặng e gì ko?- đây chính là giờ phút mà a muốn nói với cô... tất cả những điều mà từ trước tới giờ a luôn dấu kín...
Nhưng chị thấy họ vậy nên trong lòng cũng có chút hoang mang... chạy tới níu tay cô đi thật nhanh
- á.á.. khoan.. a nhớ nhé... e sẽ chờ quà từ a đó.. - cô nói với theo khi bị chị níu tay đi thật nhanh.. a đứng đó ngơ ngác nhìn theo... làm hỏng mất một cơ hội tốt ...
...
...
- Sao lại kéo e ra đây...- cô nói
- lúc nãy a ta xoa đầu e đó...- chị có chút ko zui nói.. nhưng cũng sợ cô giận
- thế thì làm sao?- cô vẫn ngây thơ hỏi lại
- làm sao là làm sao... còn nói với a ta là đừng quên món quá tặng e đấy nhá...- chị nhái lại lời của cô... trông bộ dạng thì đang muốn nói rõ là đang ghen... cô đứng đó nhìn chị mà mỉm cười... vì đoán ra được chị đang ghen thật mà
- ko phải chị đang ghen đấy chứ..- cô trêu chọc chị
- cái gì mà ghen chứ.. chị đang giận thì có.. tại sao ko nói với chị là e đi thi cuộc thi này chứ...lại còn lôi chị lên sân khấu.. xấu hổ muốn chết
- im mồm... sao mà chị lắm lời thế hả..- cô thấy chị lí sự nhiều quá
- ko im đấy thì làm sao.. lúc nào cũng bảo ngta im lặng..
- có im ko hả.. ko thì e sẽ làm "cái đó" với chị đấy...- cô đe dọa
- ko cần làm cái đó với chị.... ghừ.....- chị cũng hùng hồn nói lại rồi.. nhanh chóng đặt môi mình lên môi cô... để xem để ai im lặng trước.. hai bờ môi quấn lấy nhau
- tên ngốc này..- cô đang tận hưởng những cảm giác mà chị mang lại...
- Đúng là cảm giác này mình yêu cô ấy thật rồi..- chị cũng đã xác định rõ cảm giác chị dành cho cô.. yêu cô thật sự
.. lúc đó MH cũng đang bước tới tìm cô.. và tình cờ thấy những gì diễn ra trước mắt a... a cũng chỉ khẽ mỉm cười... a đã đến sau một bước... và giờ cô đã tìm thấy được niềm vui hanh phúc trong cuộc sống... đành ngậm ngùi lặng lẽ ... a bước đi lang thang trên đường phố và suy nghĩ rất nhiều... a quen cô từ rất lâu.. luôn ở bên cạnh và chăm sóc cô.. nhưng tình cảm của a dành cho cô khác với tình cảm cô dành cho a...
- Tôi đang chờ đợi một người trưởng thành mà ko chú ý thời gian trôi qua rất nhanh...- a luôn chờ đợi một ngày cô thật sự chính chắn để nói lời yêu cô... để cô ko xem a là một người a trai ở bên cạnh cô mà là một người yêu cô thật sự.. nhưng tình yêu cần phải chớp lấy đúng thời điểm... a đã đánh mất một cơ hội
....
...
Cô đang quay quảng cáo cho sản phẩm ... cô bắt đầu công việc cũng mệt nhọc
- được rồi cắt...- tiếng đạo diễn nói
- haizzz... a à..- cô ngồi thừ xuống ghế vì quay sáng giờ mệt.. lúc đó a đem nước đến cho cô..
- e ko ngờ cười nhiều cũng làm cả người đau nhức nhưu vậy..- cô thở dài nói
- ê món quà bất ngờ mà a nói là gì vậy..- cô trực nhớ ra và hỏi
- ...ummm. e thấy hạnh phúc ko ... so với hồi trung học thì như thế nào...- khi nghe cô hỏi..món quà ấy giờ ko thể nói ra với cô được nữa rồi..
- ò.. thì có...- cô vui vẻ trả lời trong hạnh phúc
- vì cái tên ngốc và 4 mắt ấy sao...
- uuhm..hiii..- cô gật đầu.. mỉm cười
- Thật ra niềm vui bất ngờ là a muốn tặng e một người.. ở bện cạnh e.. làm e vui .. làm e hạnh phúc... luôn ở bên cạnh mỗi khi e buồn... vv.v..- a nhìn xa xăm rồi nói... nhưng cô thì đang lắc lư người vì quay quảng cáo làm cô khó chịu và mỏi ở cổ và phải mang giày cao gót khá lâu....
- hả....- cô chỉ nghe a nói được loáng thoáng vài câu...
- Nhưng giờ thì người ấy xuất hiện rồi...- a nói tiếp.. đáng lẽ người trong câu nói của a chính là a... nhưng giờ thì ko cần nữa.. đó là chị
- ....
-... hả...ò ko có gì... coi như a nói linh tinh... sao e lại thích cái tên ngốc ấy...
- a cũng biết rồi đấy.. vì ba mẹ và bạn bè e mà e phải xa lánh thế giới này.. e chưa từng nghĩ phải giải quyết thế nào.. mà chỉ tìm cách từ bỏ.. mọi người ko ưa e cũng chẳng sao.. chỉ cần e ko ưa họ là được.. nhưng chị ấy thì khác.. khi mọi người nghi ngờ e .. nói xấu e.. ghét bỏ e.. nhưng chị ấy thì ko.. chị ấy tin tưởng e.. và luôn ở bên cạnh e.. còn gánh hết mọi chuyện cho e...- cô nhớ về tất cả khoảng thời gian ở bên chị... chính những điều ấy .. ko cần một người hoàn mỹ.. ko cần 1 bờ vai vững chắc.. chỉ cần một người như vậy thôi..
- um.. vậy thì được rồi.. e nên nhớ nếu tên 4 mắt đó... rời bỏ e thì a sẽ đem đến sức mạnh cho e... ò.. hẹn chị ta cùng đi ăn chứ...- a mỉm cười rồi nói.. cô cũng bật cười với cách nói chuyện dí dỏm nữa thật nữa đùa của a..
...
.. còn chị thì từ khi cuộc thi kết thúc thì NgocQ tìm tra khảo chị
- chị giải thích đi tại sao hôm đó.. chị lại làm như vậy..- NgocQ gặng hỏi .. vì hôm đó chị ko cố ý làm vậy.. thật sự là chị ko tập trung để đánh đàn..
- tôi xin lỗi
- xin lỗi à.. vì chị mà NH đã thua cuộc.. NH đã đánh đổi tất cả ... bỏ rất nhiều công sức cho cuộc thi này.. giờ chị nói xin lỗi là xong sao..- NgocQ cũng chưa buông tha cho chị
- NH....- chị nhìn cô rồi ngại ngùng nói.. vì đã làm cô đánh mất cơ hội tốt
- Thôi được rồi,, ko sao.. là do tôi ..- NH cũng ko muốn làm chị khó xử
- là tại cái tên HaT đáng ghét đó...- NgocQ tiếp
- HaT thì làm sao chứ... rất.. đáng yêu mà...- chị nói rồi hồi nhớ về ngày thi hôm đó.. thật sự là rất đáng yêu
- chị bị đánh tới lú lẫn rồi hả...- NgocQ đành chịu thua với chị
- dù cô ấy thích đánh tôi nhưng cuối cùng vẫn giúp đỡ tôi.. khi tôi ko tìm được thư viện đã tới đón tôi.. khi tôi ko biết đi xe bus.. cô ấy đã chỉ tôi đi như thế nào...- chị kể lại
- cái tên HaT ấy đúng là rất biết cách dụ dỗ người mà.. chị ko thấy khi đoạt giải cô ta ngay lập tức chạy đến bên cạnh người khác ko phải là chị ko... cái tên ăn cắp vặt đó đúng là ...
- ko phải.. cô ấy ko xấu xa như cô nghĩ... cô ấy và a ta là sư huynh cùng học nhu đạo với nhau...- chị cố gắng bảo vệ cho cô
- thôi được rồi... là do mình.. mình ko có năng lực.. các cậu đừng có cãi nhau nữa..- NH nghe chị noi.. nghe chị bênh vực cho cô.. thì lòng cũng thấy hụt hẫng... là do cô thua kém HaT... và chính cô cũng ko thể níu giữ trái tim của chị bằng HaT... là cô đã thua một cách tâm phục khẩu phục
- Ko sao đâu.. chị về trước đi..- NH nhìn chị rồi nói
- Vậy tôi về trước...- chị vẫn còn e ngại vì đã mắc lỗi với NH.. rồi bước đi
- Kiều.. chị yêu HaT có ngày sẽ tổn thương...- NgocQ nói lớn ... như một lời cảnh báo cho chị... chị nghe thấy nhưng ko biết phải giải thích như thế nào cho họ hiểu.. nhưng chỉ cần ở bên cô và yêu cô.. dù cô có như thế nào đi nữa chị cũng ko quan tâm.. nhưng bên chị cô rất chân thật... chi luôn tin tưởng ở cô.. rồi bước đi thẳng..
...
... tại nhà hàng.. cô đã hẹn chị đi ăn tôi cùng với MH... chị bước vào nhà hàng thấy hai người họ... nói chuyện vui vẻ.. cô lại thoải mái cười nói... trong lòng cũng có chút ko vui
- tôi hy vọng chị mang lại hạnh phúc thật sự cho HaT..- a nói với chị khi cô đã đi vào nhà vệ sinh
-...
-...
- a ấy đâu rồi...- cô lạnh giọng hỏi chị.. khi chị ngồi đó một mình chờ cô
- a ấy về rồi.. a ấy nói mai anh ấy có việc sớm phải về.. thu xếp hành lí.. và nói e ko cần ra tiễn
- có thật là nhiêu đó ko...- giọng cô dữ dằn.. gằng giọng với chị
- thật ra a ấy nói rất nhiều.. nhưng ko cho chị nói ra với e...- chị nhìn cô thật lâu... muốn nói cho cô nhưng ko thể..
-...
-...
-.. chị nhất định phải làm cô ấy hạnh phúc... quan trọng là phải làm cô ấy cười thật nhiều... ... ...
- a đối với cô ấy là "..."
- ko được nói ra với cô ấy
Và anh ấy đã ra đi... nhiều lúc cô ấy hay nhắc tới a... nhưng trọng giọng nói tôi biết cô ấy chỉ nhớ a như nhớ một người thân trong gia đình.. đã nhiều lần tôi muốn nói với HaT tình cảm thật của a ấy.. nhưng đôi lúc tôi thật sự ko dám chắc tôi có thật sự trở thành một người hoàn hảo trong mắt cô ấy được ko nữa.. tôi có thể chỉ cố gắng và cố gắng.. tôi chỉ biết làm theo cách của anh ấy.. là cố gắng làm cho cô ấy cười thật nhiều.
Trong khoảng thời gian a đi... cô và chị thật sự hạnh phúc ở bên nhau... cùng nhau đến lớp cùng nhau học.. cùng nhau đến thư viện.. cùng nhau đi chơi và xem phim... chị cũng đã cố gắng hết sức ở bên cô.. chăm sóc cô.. và đặc biệt mang nhiều niềm vui đến cho cô và quan trọng là làm cho cô cười mỗi ngày...
...
..
- Nhớ đấy.. ko được chậm trễ khi có tín hiệu thì phải làm liền ko được trễ 1 phút 1 giây nào biết chưa hả...- chị nói trong điện thoại.. rồi đứng chờ cô.. nơi mà cô và chị lần đầu hẹn hò... nơi có chiếc đu quay tuyệt đẹp
- Kiều.. e tới rồi đây
- hì hì...
- lén lút nói điện thoại với ai vậy hả... ngoại tình hả...- giọng cô gắt gỏng.. dù quen nhau bao nhiêu lâu .. chị vẫn bị ăn hiếp như vậy... cô thì cũng chẳng dịu dàng được hơn chút nào
- sao có điều đó xảy ra được chứ...
- cũng đúng .. có ai ngốc như tôi đây.. đi quen với cái tên ngốc.. lại xấu xí.. bốn mắt như thế này chứ
- này.... e thật là..
- thôi chúng ta đi đi... còn làm báo cáo nữa đấy..
- ê.. từ khoan đã... chị... * đu quay bỗng tắt hết điện... thay vào đó là một màn pháo bông tung tóe trên bầu trời...* - chị đã nhờ KD va DM sắp đặt hết chuyện này.. để tạo cho cô một sự bất ngờ... cô bất ngờ nhìn lên bầu trời.. thì ra nãy giờ chị níu kéo cô lại là chờ đợi giây phút này... rồi chị bất giác ôm lấy cô.. và đặt lên môi cô một nụ hôn.. dưới ko khí lãng mạn ấy..
....
....
Tôi đi đến một nơi khác để du học... lần đầu tiên tôi học được cuộc sống của một người dân bình thường là như thế nào, lần đầu tiên tôi có nhiều bạn bè đến vậy, lần đầu tiên được ngồi xe bus, lần đầu tiên nhảy múa.. và lần đầu tiên được yêu và biết mùi vị của tình yêu, lần đầu tiên hôn, và tất nhiên sẽ còn rất nhiều lần đầu tiên nữa... bao gồm....
- ọe ọe...- chị nôn khan ra khi chơi những trò chơi cảm giác mạnh với cô
- Haha....- cô thì vừa vỗ lưng chị.. vừa cười vì chị quá ngốc
- mummmmm....- cô thích ăn kem.. và cực kì thích ăn, buồn nhất cũng ăn và vui nhất cũng ăn... cô đút cho chị một miếng khi chị vừa há miệng ra thì cô lại ùm ngay vào miệng cô.. làm chị tiu nghĩu.. rồi cô đút chị hết muỗng này đến muỗng khác làm chị nuốt ko kịp lạnh ê tới não...
- *huýt huýt*...- cô thổi còi .. lên hiệu cho chị nhảy xuống hồ bơi.. cô đang tập chị bơi.. người thì lều khều.. ốm nhách ... lại còn sợ nước... trong khi lại ôm cái phao bơi chặt cứng... rồi cô đẩy chị xuống hồ.. tập cho chị bơi.. bài tập đầu tiên là thở... cứ hụp xuống rồi ngước lên ... làm chị giống như con cá mắc cạn trong bể bơi
- thưa chị hai... nếu chị cứ hụp nước như thế này mà bị ngộp nước thì tôi sẽ cười chị cả đời này đấy...- cô xuống túm lấy chị.. rồi nói.. bài tập đơn giản trên cả giản đơn mà chị cũng làm khó khăn như vậy..cô cũng chịu thu với chị
Từ trước tới giờ bị chị hai, chị ba bao bọc sống cuộc sống bị quản thúc, đến nay tôi đã cảm nhận được niềm vui ko bị bó buộc rồi, bỗng nhiên thấy thế giới bên ngoài thật là tuyệt vời, cuộc sống hiện giờ có biết bao niềm vui, tất nhiên nằm mơ tôi cũng ko nghĩ mối tình đầu của mình lại là cô gái thế này..
- Này, làm gì thế hả.. có nhanh lên chút được ko...- cả hai đang chụp hình... chị thì đang lò mò chỉnh chế độ tự động.. còn cô thì đứng đó lâu quá.. nên giọng gắt gỏng.. hầm hồ như đang chuẩn bị đánh nhau
Cô ấy lúc nào cũng vậy... luôn là chính cô ấy.. và tôi yêu con người ấy.. chẳng cần cô ấy phải thay đổi bất cứ gì cả.. thời gian trôi qua... thời gian đẹp đẽ nhất.. từ khi tôi bước ra khỏi căn biệt thự xa hoa ấy.. xa rời vòng tay của chị hai và chị ba.. tôi đã tìm được một cuộc sống của chính riêng tôi...
Bao nhiêu mùa xuân hạ thu đông đã qua... tình yêu của họ ngày càng sâu đậm... mỗi ngày trôi qua giữa chị và cô đều là niềm vui, hạnh phúc, và tiếng cười...
- Lạnh quá... tự nhiên đưa tay ra đây làm gì..- đang là mùa đông... trời đã bắt đầu lạnh... cô và chị đang đi trên đường... chị nắm tay cô thật chặt... vì muốn truyền hơi ấm cho cô...
- HaT.. chị có món quà muốn tặng e..- chị mỉm cười nhìn cô
- Không có gì tự nhiên tặng quà...- cô hất mặt lên nói
- có thì mới tặng chứ.. nhắm mắt lại đã..
- lại còn thần bí nữa..- cô thì chẳng bao giờ chịu làm theo những gì chị bảo
- Nhắm lại đi mà... - chị vùng vầy rồi nói.. cô thấy vậy thì mắc cười rồi cũng nhắm mắt lại
- được rồi... - chị tới bật đèn mà chị trang trí trên cây thông.. xung quanh là bong bóng.. lung linh như đêm giáng sinh ở các nhà thờ thường hay làm... trước mắt cô là một sự ngạc nhiên mà chị dành cho cô.. có lẻ đây là mùa giáng sinh ấm áp nhất mà cô từng có... ở bên chị ... tuy ko giàu có.. ko có những món quà đắt giá... v..v.. nhưng cô yêu chị .. vì sự ấm áp chị mang lại... trái tim chị đủ sưởi ấm cho cô
- Kiều....- cô âu yếm gọi chị... chị quay qua nhìn cô.. trong không gian lãng mạn đó.. thì chính là một nụ hôn... chị nhắm mắt dần dần đến với cô....
- hii.. mau lấy món quà xuống cho e..- cô nói to làm chị cục hứng... chị thì bị quê một cục... chị tiu nghĩu đi lại lấy món quà trên cây xuống cho cô..nhìn bộ dạng của chị thì cô ko thể nào nhịn được cười.. nhưng vẫn cố tỏ ra lạnh lùng... chị đi tới lấy hộp quà treo trên cây.. lúc lấy thì vô tình ngã lộn vài vòng.. cô tới đỡ chị lên thấy ko sao .. mặt thì rất lo lắng nhưng miệng thì làm ngta hụt hẫng
- E ko lo cho chị.. e chỉ lo cho hộp quà thôi.. - cô làm mặt nghiêm nhưng trên nét mặt thì muốn phì cười...
- Thôi mà...
- chị là đồ ngốc hả.. giỡn chút thôi... hii... nhưng mà nếu sau này e vứt nó đi... thì chị phải chuẩn bị tâm lí đó...
- tâm lí gì chứ...
- ngay cả chị e cũng ko cần...- cô đùa giỡn.. rồi cả hai cứ thế đùa giỡn với nhau.. mà chị lại quên mất cái quan trọng nhất mà chị trang trí trên cây thông là thông điệp "hai năm yêu nhau"... chỉ lo để ý tới món quà... một sự lãng quên tình cờ
///////////
- HaT... người lúc nãy là ai mà tạt nước vào e vậy...- chị chạy theo cô lo lắng hỏi
- a ta là bạn trai lúc trước của e..- cô đứng lại.. ko chút cảm xúc.. điềm tĩnh nói
- Chính là người mà nhà bị phá sản .. rồi bị e bỏ rơi phải ko..- chị e dè nói.. vì đây là chuyện mà cô đã lường trước được là NH và NgocQ đã kể cho chị nghe... cô cũng ko có gì lấy làm bất ngờ.. vì ai cũng biết như vậy mà
- Đúng...
- Vậy a ta..
- chị đừng có hỏi nữa.. chuyện phiền não của e chưa đủ sao..- cô gắt gỏng lên với chị
- e có thể nói cho chị nghe mà..- chị dịu giọng
- nói thì có ích gì chứ..
- e ko nói sao biết có ích hay ko..- chị vẫn ân cần ôn nhu như thế... vì biết lúc này cô đang rất phiền não.. có những chuyện dấu kín ko thể kể cùng ai.. chị là người yêu cô thì nên ở bên cô lúc này chứ ko phải làm quá mọi chuyện lên
- Được... e nói... mẹ e muốn e đi coi mắt...- cô nói.. vì người cô yêu đầu tiên là một người rất giàu có... mẹ cô đã ủng hộ cho hai người quen nhau... nhưng vì vô tình nhà a ta bị phá sản... thế là chuyện tình này cũng chấm dứt... mẹ cô đã ngăn cản hai người quen nhau.. tất cả những gì bà cần là tiền... và những thứ bà cho cô cũng là tiền... cô đã có tất cả những thứ cô muốn là những sắp tiền lạnh tanh và căn nhà cô đơn trống trải...
- Ò...- chị chỉ có thể phát lên 1 tiếng đó.
- Ò... tất cả những gì chị nói với e là chỉ như thế thôi hả... e phải đi xem mắt đó.. xem mắt đó.. chị biết ko?
- Nếu ko nói vậy thì chị biết nói gì đây..- chị bất lực... chị chỉ có thể mang đến cho cô một trái tim chỉ biết yêu cô
- vậy chị có muốn e đi xem mắt ko?
- nếu e thấy vui thì cứ đi đi..- lúc nào chị cũng e dè.. ko quyết đoán như thế...
- đúng đó.. đi xem mắt thì e sẽ vui hơn đó...- giọng cô nãy giờ cứ luôn gắt gỏng.. cô biết chị yêu cô..nhưng chị lúc nào cũng ngây thơ như vậy thật làm con người ta tức điên lên
- làm gì phải giận dữ lên thế... ko thích thì có thể ko đi mà
- chị có thể nói e đừng đi mà... đồ ngốc.. nếu chị là người giàu có thì e đã ko cần phải đi coi mắt...- đúng đây là lí do mà cô lúc nào cũng ko muốn nói với chị.. nói về gia đình cô như thế này thế kia... cô biết cũng đến một lúc nào đó chuyện này cũng xảy ra... cô đã rất sợ rất sợ làm chị tổn thương... cũng vì trước đây gia đình a phá sản.. nên cô mới ra nông nổi như thế này... và a ta rất rất hận cô... giờ đến lượt chị... khoảng thời gian ở bên chị thật sự rất hạnh phúc... cô ko thể nào dứt bỏ chị ra được... nhưng giờ thật sự điều này sẽ làm chị tổn thương... vì chị quá nghèo
- e thật sự thích người giàu có sao..- chị nhớ lại lúc trước NH và NgocQ đã nói với chị như thế... nhưng chị vẫn ko tin... giờ đây chị thật sự ko muốn tin... chị ko hiểu được đằng sau câu chuyện này cô phải chịu tổn thương rất nhiều
- Kiều Kiều... cái tên ngốc nhất vũ trụ này.. haizzz...- cô thật sự muốn cắn lưỡi chết ngay.. thật tức chết với chị
- nếu sau này e nói.. e ko thể quen chị nữa mà quen với người giàu có hơn chị.. thì chị sẽ như thế nào...- cô biết phải nói như thế nào cho chị hiểu nữa... cô yêu chị thật lòng.. nhưng cô ko thể nào qua mặt được mẹ cô... nếu cô cứng đầu ko nghe theo bà... thì mẹ cô sẽ làm tổn hại đến chị.. cô thật sự ko muốn chị xảy ra bất cứ chuyện gì..
- Nếu... có.. ngày.. đó.. chị sẽ.. rất... hận ... e....- chị nghiến răng nói từng lời... tuy nhỏ nhưng đủ để cho cô nghe thấy..
- Hahaha... đùa tí thôi.. làm sao e lại đối xử với chị như vậy chứ.. e rất yêu chị mà đúng ko... chị và e quen nhau 3 năm rồi đó... sao e có thể vì một kẻ giàu khác mà bỏ chị được chứ... có khi chị là một người giàu có thì e sẽ bu lấy chị ko buông nữa đó - chị bật cười lên .. bông đùa.. để cô giảm bớt căng thẳng... chị ko muốn tin là có ngày đó xảy ra... chị ko đủ can đảm để hận cô... nhưng trong lòng chị cũng ngồn ngang lắm
- hihi.. nếu như chị là người giàu có thì e sẽ bám chặt lấy chị ko buông đó..- cô bị chị làm cho hết hồn.. vì tưởng chị sẽ hận cô... nhưng sự hóm hỉnh của chị làm cô phải phì cười
- thật ko.. nếu chị giàu có e sẽ ko buông chị ra chứ..- nghe cô nói chị cũng ngây thơ tưởng thật.. hỏi cô lia lịa... vì thật ra chị là người giàu có thật mà... ko những giàu mà còn rất rất giàu nữa kìa.. chị chỉ sợ cô thấy được sự giàu có của chị thì cô sẽ xỉu mất mấy ngày thôi
- thôi đừng có đùa như vậy nữa được ko.. sau này và mãi mãi sau này cho đến lúc chết đừng có nói tới chuyện này nữa được ko...- cô chấm dứt sự đùa giỡn ko có thật ở đây... cô ghét tiền... cô chỉ muốn sống những ngày tháng hạnh phúc bên người cô yêu.. có một gia đinh ấm áp.. ko lo nghĩ người giàu kẻ nghèo... ko quan tâm đến cuộc sống xung quanh... rồi cô bước đi
- Kiều Kiều... e muốn chị đường đường chính chính... nói với e rằng... dù có xảy ra bất cứ chuyện gì chúng ta vẫn sẽ mãi ở bên nhau...- cô quay lại nói.. cô biết những ngày tháng sắp tới ko biết mẹ cô sẽ làm gì... ko biết cô có thể bảo vệ được chị nữa hay ko... cô biết có ngày chị cũng sẽ hận cô như a... tất cả mọi người ai cũng nói cô là kẻ hàm giàu... nhưng đâu ai biết rằng sự tình bên trong
- chị hứa...- chị hóm hỉnh nói.. rồi giơ tay tuyên thề... làm cô cũng bật cười... chị lúc nào cũng thế... dù căng thẳng mệt mỏi như thế nào chị vẫn luôn cho cô cảm giác thoải mái nhất...
...
...
cô quay về nhà.. tại nhà cô..
- con lại đi chơi với cái tên nghèo kiết xác đó sao... mẹ nói con sẽ đi xem mắt đó... - mẹ cô hằn học khi thấy cô trở về nhà hơi muộn
- ngay cả cái tên mẹ cũng ko nhớ... con lớn rồi con muốn có hạnh phúc của riêng con..- cô nói
- Chẳng lẽ cái tên của kẻ nghèo như thế .. mà mẹ nên nhớ sao..- mẹ cô khinh khỉnh nói giọng khó nghe
- Nếu là người mà con muốn chung sống thì mẹ nên nhớ..- cô vẫn giữ thái độ đó... ko thể nào làm cho mẹ phải chấp nhận chị.. nhưng cũng ko muốn mẹ khinh thường chị
- tại sao con cứ chọc tức mẹ... con cứ ăn mặc như mấy kẻ côn đồ để chọc tức mẹ... quậy phá ở trường để thầy giáo thường xuyên gọi mẹ lên.. có phải con muốn chọc tức mẹ đến chết ko hả... giờ con còn vì cái tên ngốc đó mà cãi lại mẹ đúng ko?...- vì tính tình của bà.. cô ko chịu đựng nỗi.. cô ra nông nỗi này cũng là một phần do ba
- con ko chọc tức mẹ.. con và Kiều kiều yêu nhau thật lòng... lần này con ko để mẹ can thiệp vào cuộc sống của con thêm chút nào nữa đâu.. tuyệt đối ko...- cô khẳng định
- mẹ cũng tuyệt đối ko để con quen loại người nghèo như vậy đâu..
- tại sao chứ...
- vì mẹ ko muốn con giống như mẹ... một kẻ giống như ba con..
- đây là ý gì..- giọt nước mắt cô rơi xuống lạnh lùng
- có những chuyện tốt nhất mẹ ko nên nói cho con nghe.. 2 năm nay con đã thấy mẹ cực khổ như thế nào.. ở bên ngoài kiếm tiền là vì cái gì.. là để bù đắp cho ba con làm ăn nợ nần chồng chất.. con có biết con còn ở trong căn nhà đẹp đẽ đi xe đẹp đẽ... mẹ phải đi năn nỉ chủ nợ như tên ăn xin.. để cho chúng ta thêm thời gian để trả nợ... để cho con có cuộc sống tốt so với bạn bè... con coi như là lần này giúp đỡ mẹ đi.. tìm một người giàu có được ko?- mẹ cô trải lòng với cô.. những giọt nước mắt cô rơi xuống hận bản thân chỉ biết oán trách mà chưa làm gì được cho họ...
- mẹ... chúng ta có thể sống cuộc sống bình thường như người khác mà... có thể bán nhà... bán chiếc siêu xe của con... chứ ko phải vì mẹ muốn hư vinh mà muốn bán con đi sao..
- *bốp*...- lần đầu tiên cô bị mẹ cô đánh... mẹ cô cũng ko đành lòng.. chỉ muốn cô có cuộc sống tốt đẹp... nhưng bà ko hiểu được cô... cô bị đánh nó ko đau bằng việc phải rời xa chị... trái tim cô như từng mũi dao bâm vụn khi phải xa chị... cũng vì chị mà cô và mẹ trở mặt với nhau...
- mẹ có biết con cần gì và muốn gì ko hả... con đã ước có một gia đình bình thường như những gia đình khác... mẹ có biết vì sao năm cấp 3 con bị ngta vu oan là kẻ ăn cắp đồng hồ ko... là kẻ copy báo cáo của người khác... hôm nay con đã gặp a ấy.. mẹ có biết a ta đã hắt nước vào mặt con ko...
- mọi chuyện đã qua rồi.. mẹ đã quyết định.. nếu ko cuộc sống của con sẽ ko có tương lai ... nếu con còn ngoan cố thì mẹ sẽ tìm mọi cách để tên nghèo ấy phải ko có lấy được bằng tốt nghiệp...
- con ko cho phép mẹ làm như vậy..- cô nhìn mẹ cô bằng ánh mắt sắt lạnh... rồi bỏ đi vào phòng... cả hai đều đau đớn như nhau.. nỗi lòng của người mẹ.. có mấy ai thấu... và có mấy ai hiểu được tâm sự của đứa con.. ai cũng nghĩ họ dứt ruột đẻ ra... họ hiểu con họ hơn ai hết.. nhưng đó hoàn toàn là hai cơ thể khác nhau...
...
...
..
Cô trở về phòng.. ngồi ôm món quà mà chị tặng... mỗi lúc buồn ko vui thì hãy tâm sự với nó.. cô đang ôm nó vào lòng và trải lòng mình ra...
- alo... - cô lâu vội những giọt nước mắt rồi lạnh giọng như ko có j xảy ra.. nghe điện thoại từ chị
- happy birthday to you...- là một bài hát sinh nhật chị hát tặng cô... vì những chuyện buồn mà cô quên mất ngày sinh của mình... chị đã canh đúng giờ bắt đầu ngày mới để là người chúc mừng cô đầu tiên
- ...- cô mỉm cười hạnh phúc.. nhưng trên mặt cô vẫn rơi những giọt nước mắt... nó pha trộn giữa hạnh phúc và buồn đau...
- ngay mai chúng ta gặp .. e có chuyện quan trọng nói với chị...-
- ngày mai chúng ta gặp nhau nha... e ngủ ngon...- chị chờ cô cúp máy trước... rồi tắt máy... chị vẫn chưa ngủ và con suy nghĩ về mọi chuyện ngày hôm nay.. giọng cô trong điện thoại có vẻ còn tâm sự... đêm đó chị nằm mơ ác mộng.. cô đã bỏ chị đi.. vì chị quá nghèo... một kẻ nghèo như vậy thì sao nuôi nổi cô... chị nằm mơ thấy cô bỏ rơi chị... cô bỏ đi mặc cho chị chạy theo chiếc xe đến hụt hơi cô vẫn lạnh lùng ko ngó ngàng....
sáng hôm sau chị tỉnh dậy với sự sợ hãi... và mình đầy mô hôi.. xem đồng hồ.. chị nhanh chóng làm vệ sinh và đến chỗ hẹn vì hôm nay là sinh nhật cô
- alo... HaT .. chị sẽ đến ngay - chị bắt máy khi có chuông
- Hằng à... e sao vậy... - bên kia nói
- à.. chị Hai hả...
- chị hai và chị ba đang ở sân bay .. ngày tốt nghiệp của e sắp tới rồi làm sao mà hai chị ko đến được chứ... à mà cái tên nãy e gọi là ai vậy...- chị hai nói rồi hỏi
- ò ko.. ko có gì.. e có người yêu rồi.. 2 chị đến đây đi.. e phải đi tìm cô ấy... e muốn nói với cô ấy e là người giàu có...vậy nha..- chị nói trong điện thoại... rôi tắt máy
- Nếu chị là kẻ giàu có thì e sẽ bám chặt lấy chị ko buông....đúng rồi... mình phải cho cô ấy biết mình là người giàu có... mình ko phải là Kiều Kiều nghèo kiết xác.. mà là PTH giàu có...hôm nay là sinh nhật cô ấy.. phải cho cô ấy bất ngờ...phải cầu hôn cô ấy..- chị nói như mới vừa mới vớ được một cái gì đó quan trọng lắm vậy... chị đã sống cuộc sống của một sinh viên nghèo khá lâu... chị cũng quên mất chính mình là một người giàu có kia mà
...
...tại sân bay..
- Chị hai à.. Hằng nó thế nào..- chị ba hỏi
- nó nó... nó nói...- chị hai nghe xong thì ko thể nào bình tĩnh nỗi
- nói cái gì... chị nói e nghe xem..- chị ba cố trấn an chị hai rồi nói
- nó nói có người yêu rồi...- chị hai lo lắng nói
- haizz.. là chuyện tốt mà.. chị làm hoảng sợ đó..- chị ba chịu thua với chị hai luôn
- ko biết cô ấy thế nào.. nhân phẩm ra sao.. nhà như thế nào... mặt mũi ra sao..- chị hai lo lắng nói
- thôi được rồi bào trong check in đi... e sợ chị quá...- rồi cả hai cũng nhau vào làm thủ tục rồi bay sang chỗ ThanhH
...
...
- làm phiền cho tôi xem chiếc nhẫn này...- chị đang lựa chon một chiếc nhẫn.. hôm nay là ngày quyết định của chị dạnh cho cô
- chị có mắt thẩm mỹ quá.. chiếc này là hàng mới nhất nằm trong bộ sưu tập love you của chúng tôi..nhưng mẫu nhẫn này đắt lắm..- cô bán hàng quảng cáo sản phẩm cho chị
- đắt lắm sao..
- vậy chị có thể mua loại bên này
- tôi ko thích... tôi thích mẫu này.. nhưng... tôi có thể trả bằng thẻ này được ko...- chị đưa cho cô bán hàng thẻ vàng... loại thẻ này rất đặc biệt.. ko có giới hạn tiền trong thẻ... lúc chị đi du học thì chị hai đã đưa cho chị.... nhưng suốt bao nhiêu năm chị ko hề đụng tới cái thẻ ấy.. chị tiêu tiền bằng chính số tiền chị để dành từ nhỏ... nhưng hôm nay vì cô nên chị đã sử dụng nó
....
...
- ThanhH nó làm gì thế.. sao giờ này chưa tới...- chị hai đi đi lại lại lo lắng
- nó nói sắp đến rồi.. nó kêu đi mua nhẫn...- chị ba nói
- nhẫn .. mua nhẫn làm gì..- chị hai ngạc nhiên
-*ping pong*
- chị hai, chị ba..- ThannH hớn hở
- e mua nhẫn làm gì..- chị hai lấp tức hỏi..
- e cầu hôn... lát nữa hai chị sẽ được gặp cố ấy..- TH nói ...chị hai thì ko thể nào ngạc nhiên hơn được nữa... còn chị ba thì cười thầm.. cuối cùng e phải thành người như thế chứ...
- hôn nhân là đại sự... e ko thể tùy tiện như thế được.. e khuyên nó đi..- chị hai nói.. hết cách.. rồi quay sang chị ba nói
- ko phải tùy tiện đâu .. e quen cô ấy hơn 3 năm rồi... hôm nay là sinh nhật cô ấy.. e muốn cho cô ấy bất ngờ...- ThanhH giải thích
- ThanhH.. e quen cái cô HaT gì đó... cô ấy có biết thân phận của e ko?- chị ba hỏi
- ...cô ấy ko biết.. cô ấy cứ tưởng e là tên nhà nghèo cực kì nghèo.. nhưng hôm nay e sẽ nói cho cô ấy biết thân phận của e..- chị tự tin nói..
- vậy cô ấy thật lòng yêu ThanhH nhà mình.. chị hai à.. thanhH nó lớn rồi để nó tự quyết định cuộc đời của nó đi...- chị ba luôn là người thấu hiểu nhất...cũng bảo bọc cho thanhH như chị hai.. nhưng cách của chị ba thấu tình đạt lí hơn..
- Sao e cũng có thể như vậy được chứ..- chị hai hất tay chị ba ra rồi gắt gỏng
- Chị hai... ThanhH nó đến đây học là vì nó muốn tự lập.. nó chưa một lần gọi điện về nhà than vãn... nó cũng ko đụng đến tiền của chị... cái thẻ vàng mà chị đưa để nó phòng thân.. nó cũng xài tới.. nó dùng cái thân phận Kiều Kiều bình dân nghèo nàn.. sống những ngày tháng ko có vệ sĩ bảo vệ.. giờ nó muốn cầu hôn ng nó yêu.. cho dù sau này hôn nhân nó có vấn đề gì đó cũng là do số phận nó phải chịu .. phải ko chị hai?-- chị ba cố giải thích cho chị hai rõ..
- chị hai à.. chị phải buông tay cho nó tự trưởng thành đi...- chị hai nói tiếp.. lúc này chị hai nhìn ThanhH.. chị cần phải buông tay để ThanhH nó trưởng thành...
- Haizz.. thôi được rồi.. e đi đi.. dẫn cô ấy đến cho chị xem..- chị hai đã thấu hiểu
- yah.. e biết rồi.. e sẽ dẫn cô ấy đến đây.. e đi nha..- chị vui mừng chạy đi ngay
...
...
-- tại nhà cô...
- HaT.. hãy suy nghĩ nhưng gì mẹ nói.. mẹ chỉ muốn tốt cho con thôi.. sau này con sẽ hiểu.. hôm nay là sinh nhật con.. mẹ ra ngoài bàn chuyện làm ăn mẹ sẽ về ngay.. tối nay chúng ta sẽ cùng ăn cơm rồi nói chuyện tiếp..- cô đi ra ngoài thì thấy trên bàn có tờ giấy nên tới xem... rồi cô cũng viết một mảnh giấy để lại trên bàn cho mẹ cô.. rồi cô cũng ra ngoài.. vì hôm nay cô sẽ dành hết thời gian cho chị
Ngoài trời đang mưa.. chị thì hí hửng chạy đến chỗ hẹn.. cô thì ở nhà chuẩn bị cũng đến đó
- Còn nữa tiếng nữa.. mình tới sớm rồi.. ko biết cô ấy thế nào rồi.. tâm trạng có tốt ko..- chị vừa mới tới chỗ hẹn nhìn đồng hồ.. rồi háo hức đứng chờ cô
Cô thì hôm nay ko đi xe.. cô bắt taxi đi.. chạy ra đón taxi giữa trời mưa
- mẹ con biết vì mẹ muốn tốt cho con.. tên Kiều Kiều nghèo nàn ấy ko đáng để con lãng phí thời gian, con sẽ chia tay với chị ấy, con sẽ đi coi mắt với mẹ .. tối hôm nay con có chút chuyện.. ko cần đợi con về..- mẹ cô đang ngồi nhà đọc mảnh giấy mà cô viết lại... thầm mỉm cười
- *reng reng*
- alo... sao hả...- bà nghe điện thoại xong thì thất thần
Cô được chuyển tới bệnh viện rất nhanh sau đó.. lúc bắt taxi chạy ngang qua đường .. vì trời mưa nên có nhiều xe vượt ẩu... chiếc điện thoại cũng đánh rơi ra ngoài ... trong mê mang được ngồi trên chiếc xe cấp cứu cô còn nghe cả tiếng chuông điện thoại của chị đang gọi cô... cô đã cố gắng cố gắng tỉnh để gặp chị.. co ko thể đi như thế này..
- Kiều kiều .. kiều kiều.. kiều kiều..- chiếc xe nhanh chống đưa cô vào phòng cấp cứu.. mọi thứ xung quanh cô đều ko có cảm giác... cô chỉ biết gọi tên chị trong lúc này mà thôi
Chị đã gọi cho cô khá lâu.. đứng chờ hàng tiếng đồng hồ dưới cơn mơ... từ khi mưa cho đến hết mưa.. trời sáng dần lên rồi tối hẳn đi... tay cầm hộp nhẫn và vẫn kiên trì gọi điện cho cô...
....
- Tình trạng bệnh nhân thế nào...
- rất yếu...
- mau truyền máu. làm phẫu thuật não..
- làm phẫu thuật xương...- các bác sĩ đang tìm cách cứu cô ... cô vẫn nghe thấy mọi chuyện diễn ra xung quanh .. vẫn còn đang rất tĩnh táo.. một người vẫn còn đứng đợi cô.. cô ko thể nằm yên như thế này
- Kiều kiều...- cô cố chút hơi thở cuối cùng.. bước chân xuống giường...cô đã ngã quỵ xuống sàn.. lê lết từng chút.. với tay .. gọi tên chị trong hơi thở yếu dần đi.. rồi ngất đi.. chính giờ giây phút đó .. chị ko còn tồn tại trong cô nữa
...
- Bác sĩ con tôi thế nào rồi.. xin hãy cứu lấy nó..- bà chạy đến.. đứng ngồi ko yên .. nghe bác sĩ nói về tình hình của cô..bà như người mất hồn...
- reng reng..- chiếc điện thoại của cô đang reo.. nó còn nằm trong giỏ sách... được đưa tới chỗ cô
- alo....- là mẹ cô bắt máy..
- alo HaT.. e..- chị nghe bắt máy thì vui mừng nhưng ko phải cô
- nó đi ra nước ngoài rồi...nó chuẩn bị kết hôn rồi...đừng liên lạc nữa..- mẹ cô nói nhanh rồi tắt máy.. chị đứng đó như chết trân .. khi nghe nói cô kết hôn...những giọt nước mắt rơi nhanh trên mặt chị.. lúc này trái tim chị như đang bị xát muối...
...
- ThanhH e sao thế..- chị hai ra cửa thấy ThanhH đang khóc nức nở như một đứa con nít.. chị hốt hoảng
-cô ây ko có đến... e đến nhẫn tìm cô ấy.. nhưng cũng ko thấy cô ấy.. e gọi điện cho cô ấy.. mẹ cô ấy bắt máy.. nói cô ấy đi nước ngoài để kết hôn.. sao mọi chuyện lại trở nên như vậy...- chị nói mà giọng ấm ức.. chị khóc khóc rất nhiều... vừa khóc chị vừa kể.. chị hai ôm chị vào lòng và cũng đau lòng như chị... chị ba đứng đó nhìn thấy thanhH khóc nức nở lòng cũng thắc lại...
- tại sao... tại sao..
- ko sao ...nào nào nào..- chị hai ôm chị vỗ về.. trên gương mặt hằn lên sự hận thù cái người làm cho thanhH trở nên thế này..
...
.. Ngày tốt nghiệp.. mỗi học sinh trong lớp muốn chia tay nhau.. ai cũng phải đến trên bục giảng nói về những điều muốn nói tận đáy lòng trong suốt mấy năm qua... dù có ko thích nhau..hay họ đáng ghét thế nào.. thì giờ phút này ai cũng có trong lòng một nỗi niềm... dù có tốt hay ko tốt họ cũng đã là bạn của nhau.. và hãy giữ cái tình bạn ấy cho đến khi nào chúng ta kết thúc cõi đời này...
- Lúc đầu tôi ko hiểu chuyện.. hay bắt nạt bạn bè.. hy vọng sau này mọi người hãy tha thứ cho tôi..- đó là những gì Ls muốn nói
- cuối cùng tôi cũng tốt nghiệp.. tôi rất trân trọng những người bạn trong ngôi trường này.. sau này tôi sẽ nói it làm nhiều. sẽ có ích cho xã hội...
Thành tích của tôi ko được cao lắm..... nhưng cuối cùng tôi cũng tốt nghiệp.. yah.. cảm ơn mọi người.. những người bạn của tôi.. các bạn rất tuyệt vời và tôi cũng tuyệt vời..- đó là những lời KD và DM muốn nói..
- tôi từ một nơi xa đến đây học.. là một ước mơ của tôi.. học cách lớn lên một cách độc lập cũng là ước mơ của tôi.. các bạn cũng là một trong ước mơ của tôi.. ở đây tôi còn tìm được một ước mơ khác nữa...- chị nói tới đây thì cả lớp ồ lên...
- là HaT đúng ko ?
- phải..- chị nhìn về phía chiếc ghế mà cô ngồi..tất nhiên là cô ko có mặt ngày này
- HaT là ước mơ của tôi.. nhưng tôi tìm ko dc cô ấy.. hôm qua cô ấy hẹn tôi.. là ngày sinh nhật của cô ấy.. nhưng cô ấy đã ko đến.. tôi có rất nhiều chuyện muốn nói với cô ấy...
..
.. ai cũng nhận bằng tốt nghiệp.. vui vẻ hớn hở.. chỉ có mình chị ủ rủ.. cầm tấm bằng... ngay cả ngày quan trọng này cô cũng ko xuất hiện... cô giờ đây đang ở trong bệnh viện ko biết tỉnh lại lúc nào.. Kiều kiều.. đợi tôi..- trong mê mang.. ko biết là đâu.. cô vẫn luôn nhớ tới chị
- ThanhH ...- chị ba đến chỗ ThanhH.. cũng nghe phong phanh về chuyện của HaT...
- chi ba...
- đi tìm đáp án đí..- chị ba ôn nhu nhìn ThanhH nói
- việc của e ko phải là ủ rủ đứng đây tự ti... e đang nghĩ là cô ấy ko yêu e đúng ko .. e có đứng đây cô ấy cũng ko xuất hiện trước mặt e.. e phải dũng cảm đối mặt với đáp án.. dù sự thật có tàn khóc.. e biết cô ấy sống ở đâu mà.. e tốt nghiệp rồi.. sắp rời khỏi nơi đây rồi.. ko thể ra đi một cách ko rõ ràng như vậy.. nói ko chừng cô ấy vẫn còn đang ở đây.. nói ko chừng cô ấy vẫn chưa đi nước ngoài kết hôn.. nhưng dù thế nào đi nữa.. e cũng hãy đi tìm đáp án cho riêng mình... đi đi.. ko được từ bỏ hy vọng cuối cùng..- chị ba luôn là người sâu sắc như thế
- ko từ bỏ hy vọng cuối cùng... e hiểu rồi.. e đi đây..- thanhH nói xong rồi chạy đi thật nhanh đến nhà cô.. ko được từ bỏ.. mình tin cô ấy.. cô ấy sẽ ko bao giờ bỏ rơi mình.. cô ấy yêu mình thật sự.. mình tin cô ấy.. mình tin như thế...- chị đến thật nhanh có thể...
- HaT.. HaT...- chị đứng trước cửa gọi lớn
- đến đây làm gì nữa... HaT đã đi rồi.. - mẹ cô lạnh giọng nói
- chàu muốn gặp HaT..
- cô muốn gặp HaT.. cô có thể cho nó cuộc sống hạnh phúc.. ko lo ko nghĩ.. một cuộc sống giàu sang được ko
- cháu có.. cháu có thể.. cho cháu gặp cô ấy đi...
- tôi sợ nhất cái kẻ nghèo nàn nói câu đó... tôi đã nói rồi.. ko có nó ở đây.. nó đã đi xa rồi..- mẹ cô giả bộ rùng mình khinh thường nói..
- cháu ko tin cô ấy là người như vậy.. trừ khi cháu nghe chính miệng cô ấy nói...- chị vẫn ko chịu bỏ cuộc
- được... đây..- mẹ cô đưa cho chị một mảnh giấy mà cô đã viết để lại lúc trước.. chị đọc
"mẹ con biết vì mẹ muốn tốt cho con.. tên Kiều Kiều nghèo nàn ấy ko đáng để con lãng phí thời gian, con sẽ chia tay với chị ấy, con sẽ đi coi mắt với mẹ .. tối hôm nay con có chút chuyện.. ko cần đợi con về.." - chị đọc xong mà ko tin vào mắt mình... tất cả đều quay cuồng trước chị.. mọi thứ đều sụp đỗ.. chị lửng thửng bước ra khỏi căn nhà một cách mệt nhọc... là dòng chữ của e.. là sự thật sao.. HaT.. tại sao e đối xử với chị như vậy... chị bước ra khỏi căn nhà.. dưới chân chị là hộp quà mà chị đã tặng cô .. kỷ niệm hai năm yêu nhau...
- Khi nào e vứt bỏ nó.. thì chị chuẩn bị tâm lí đi nhé...
Là lời cô đã nói.. khi nhận hộp quà ấy... chị nhặt hộp quà lên.. nó đã bị quăn đi một cách ko thương tiếc.. nó đã bị hỏng... và đầy bụi... chị cầm hộp quà ôm nó vào lòng .. trên mặt ko còn những giọt nước mắt.. mà thay vào đó là ánh mắt sắt lạnh.. hận thù... chị đau lòng.. ko thể nào đau hơn nữa.. chị vứt nó xuống nền rồi bỏ chạy như kẻ điên dại.. chị chạy mãi chạy mãi.. mưa bắt đầu rơi... những giọt mưa ngày càng nặng hạt.. khóc thay cho lòng chị.. chị chạy đến chỗ đu quay.. bây giờ nhìn ánh đèn le lói trên chiếc đu quay đó nó ko còn đẹp nữa.. chị quỵ chân xuống... mưa như tát nước vào mặt chị.. gương mặt căm thù.. uất hận nhìn chiếc nhẫn trên tay
- Yêu một cách thật lòng lại làm con người ta đau lòng đến thế.. nếu như vậy thì mình sẽ ko yêu thật lòng nữa.. ko bao giờ nữa...- chị nắm chặt lấy chiếc nhẫn trong tay ...đứng dậy ném nó đi khỏi.. như ném đi tất cả quá khứ về cô.. sẽ bắt đầu một cuộc sống mới.. hoàn toàn mới
...
...
Ba năm sau
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top