[fic Kiều-Lan] Hợp đồng nô lệ !!!
- aaaaaaaaaaaaa....- đang trong giờ học cả lớp học bỗng đứng hình im lặng ..mọi hướng nhìn đều đâm thẳng về phía người bỗng dưng la lên, vò đầu, bức tóc...
-...
-...
- cái gì... em đang ngủ đó hả.. giờ của tôi mà e dám ngủ hả... này thì ngủ này..- tên thầy giáo nổi tiếng là "dũng sĩ diệt học sinh" nghe tiếng la lên vì ngủ mớ... từ từ bước xuống ..trừng mắt nhìn cô... rồi bẹo má cô.... làm đủ trò hề với cô...
Tăng Thanh Hà một nữ sinh lớp 12, học dốt, nghịch ngợm nhưng cũng đầy mộng mơ. Cũng như bao bạn gái khác cùng trang lứa, cô mơ sẽ có một ngày được gặp chàng bạch mã hoàng tử của đời mình.
.... Tại căn tin trường...
- a có biết hôm nay là ngày gì ko?- HaT đang ngồi ăn với một anh chàng
- uhm.. kỷ niệm 100 ngày chúng ta quen nhau..- cậu ta e dè.. rụt rè nói
- vậy thì a phải tặng e một món quà... chẳng lẻ a muốn chia tay với e sao..này a đùa giỡn với e sao...- HaT buông đũa xuống nhìn thẳng vào mặt cậu ta dữ dằn nói.
- a xin lỗi.. thật sự a ko muốn làm thế..- a ta nói mà mặt còn ko dám ngước nhìn cô
- hờ... tôi nghĩ là tôi bị đá vì một tên ít tuổi hơn mình...- HaT hờ hững nói.. khuôn mặt kênh kênh
- a nghĩ a là người yêu đầu của e...- cậu ta vẫn khuôn mặt hiền lành, ngây thơ đó nói với cô
- a tin vào điều đó ư... vậy thì cứ tin vào cái kết thúc này..- cô nói xong rồi mang cặp vào vai bước đi, để mặt a ta ngồi đó... một mối tình chán ngắt... cô bước đi lang thang trên đường phố...cũng có thể coi là cô vừa chấm dứt một mối tình ... và cũng thuộc vào dạng đang thất tình... đang đi trên đường cô thấy một quả bóng.. nhìn tới nhìn lui chẳng ai tới nhặt.. nhìn thì rất ngứa mắt... cô bay tới đá một phát...
...
Phạm Thanh Hằng sinh viên đại học, xinh đẹp, chân dài, học giỏi, con nhà giàu. Là niềm mơ ước của bao người. Nhưng lại quan niệm, tình yêu luôn là phiền phức, nên rất hống hách, và chẳng màng quan tâm để ý đến ai.
- Kéttttttttttttt!!!!!... ầm ầm... - ThHằng đang lái một chiếc siêu xe mui trần trên đường phố.. thì từ đâu một quả bóng bay tới ngay vào đầu.. làm chị ko kịp thắng lại và đâm xầm vào cột điện phía trước..đến cả chị đeo kính mát cũng bị lệch đi... tức tối cầm quả bóng bước xuống xe
- Này...- chị gằng giọng dữ dội.. chị kêu mà cô vẫn cứ bước đi với bộ dạng thất tình vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra
- Nhóc kia... kêu cô đấy...- chị tiếp tục kêu ..lúc này cô đã định thần ra là có ai kêu mình.. cô dừng bước quay lại nhìn thấy một người cao ráo, dáng chuẩn, ăn mặc thì cũng ko đến nổi tệ nhưng đeo kính gì mà méo xệch thế kia lại còn chảy máu mũi nữa...
- cô có bị điên ko hả?- chị tức giận nói ngay khi cô quay lại
- chị là ai?..- cô ngây thơ hỏi
- tôi là ai ư?.. *hừng hực hừng hực*.. là chủ chiếc xe kia..*chỉ chỉ*...- máu đang sôi sùng sục trong chị... vì câu hỏi ngây thơ vô sô tội của cô ta
- thế thì sao?- cô nhìn vào chiếc xe đang bị đâm vào cột điện phía trước rồi ngây thơ nói
- cô đã ném quả bóng này đúng ko?- chị đưa quả bóng lên làm vật chứng
- *lắc lắc lắc...*- HaT hai tay sốc hai quai của balo lên.. nhìn quả bóng rồi lắc đầu
- *hực hực hực*... vậy cô đá nó..
- *gật gật gật*..- haT phụng phịu cái mặt rồi gật đầu vì chị nói đúng
- cô có biết là cô đang làm cái gì ko hả? cô suýt nữa là giết người đó biết chưa nhóc..- chị tiến tới gần cô kênh kênh mặt rồi quát lớn
- chị làm gì la lớn vậy hả? tôi đang gặp chuyện ko vui đấy..- cô cũng lùi lại theo bước tiến của chị rồi lấy lại tinh thần dừng lại cũng la lớn hơn chị
- được thôi, nói nhanh nhé, cô làm gì với chiếc xe của tôi...- chị hạ giọng nói nhẹ nhàng
- trông chị cũng giàu có.. chúng ta quên chuyện này đi nhé..- cô cũng dịu giọng.. mặt hiền lành đến đáng yêu.. chấp hai tay cầu huề...
- rất tiếc.. tôi nghèo lắm..- chị nhếch miệng cười đểu nói
- đồ nhà giàu bủn xỉn...- cô cười khẩy nói lí nhí trong miệng nhưng chị cũng nghe thấy
- cái gì?... con nhóc này... thôi được rồi... cô biết chiếc xe đó bao nhiêu tiền ko?.. vì cô là học sinh nên tôi sẽ giảm giá cho.. 3000usd...- chị thả quả bóng xuống rồi thổi những hạt cát trên tay chân thì nhúng nhúng.. nghiêng đầu kênh kênh nhìn cô..
- hả.. giết người hả trời...uhmmmm... á cảnh sát kìa...- cô lém lĩnh đánh trống lãng rồi chỉ ra phía sau chị.. la lớn làm chị mất tập trung.. rồi bỏ chạy một mạch mất dạng...
chị bị cô lừa thì tức điên lên.. nhưng nhìn xuống dưới đất thấy một cái ví.. chắc là của cô đánh rơi...
- thẻ học sinh Tăng Thanh Hà... cô chết chắc với tôi ...- chị nhìn thấy những thứ trong ví rồi cười với vẻ mặt rất là âm mưu..
............
...........
- Nhóc Tăng Thanh Hà.. cô mau đầu hàng đi.. nếu cô tự thú thì cô sẽ được khoan hồng.. nếu chống chế thì chúng tôi buộc lòng nổ súng...*ó é ó é ó é*.... cô nghĩ là cô phá hỏng xe người khác là có thể trốn được sao...- cô đang ngủ thì tỉnh dậy bỗng dưng dưới nhà bao nhiêu là xe cảnh sát đang bao vây căn nhà của cô...
- *đùng đùng.. bùm chéo.. đoàn đoàn...*... á.á...aaaaaaa.... thì ra là mơ...- chiếc điện thoại cô reo lên làm cô giật mình tỉnh giấc...
- alo..- cô bắt máy
- là tôi đây..- đầu dây bên kia đáp lại
- chị muốn gì?-- cô ngồi thẳng dậy
- chúng ta vẫn có chuyện chưa giải quyết xong..
- tôi đã nói là chúng ta kết thúc rồi... đừng có đeo bám và làm phiền tôi nữa biết chưa đồ ngốc..- cô quát lên trong điện thoai.... đầu dây bên kia chẳng biết chuyện gì xảy ra
- cô điên à...- ThHang nói
- cái gì? chị dám nói tôi điên sao...- cô vẫn quát lên
- này nhóc!!.. tôi là Thanh Hằng...- chị vẫn điềm tĩnh nói.. vì biết cô chưa nhân ra ai
- hờ... Thanh Hằng...- cô nhếch miệng cười khẩy vẫn chưa biết Thanh Hằng là ai
- mà là ai?- giờ mới thực sự tỉnh cô ngây ngô hỏi trong điện thoại
- tôi á.. tôi là cái người mà lái chiếc siêu xe mà cô đã phá hỏng nó...- chị nói giọng điêu ngoa...
-...- cô nghe xong hết câu thì hết hồn, vội tắt máy tháo pin tắt nguồn, ôm mặt trong tội nghiệp.. ko hiểu làm sao mà chị ta biết cả số điện thoại còn gọi cho cô... rồi thôi suy nghĩ nữa cô vệ sinh cá nhân xong chuẩn bị tới trường.
... Giờ tan trường...
- HaT cậu làm gì mà ủ rủ vậy? trong lớp học cũng chẳng thèm nói chuyện..bộ có chuyện gì sao?..- một cô bạn chạy tới khi HaT đang rời khỏi lớp ra về
- ko có giiiiì.. chỉ là suy nghĩ mấy chuyện vu vơ...- giọng cô rề rà.. mệt mỏi đáp lại...
- a.. ra xem chỗ kia có gì mà xôm tụ vậy.. - cô bạn chỉ tay về phía trước khi thấy cả đám đông bu quanh
- hùm... - cô đi đến chỗ đám đông chen lấn vào thì thấy toàn các tờ giấy dán đầy trên tường với dòng chữ.." Tăng Thanh Hà cô mau ra đây cho tôi"... cô lập tức gỡ bỏ những tờ giấy đó xuống
- lâu quá ko gặp..- giọng chị vang lên cả đám nữ sinh hướng mắt về phía chị cả đám đều há hóc mồm chữ O, mắt chữ A nhìn chị... đều liêu xiêu trước vẻ đẹp của chị
- hơ hơ... xin..xin chào...!!- cô bất ngờ nhìn chị .. cả người xìu xuống khi thấy chị đang khoanh tay, nghiêng đầu, chăm chăm nhìn cô
-... - chị nở nụ cười đểu.. rồi bước tới nắm chặt lấy tay cô kéo đi trước sự reo hò của các nữ sinh khác... chẳng ai để ý đến sự kêu cứu của cô... chị nhanh chóng kéo cô đi rồi lôi cô vào xe
...
- haiza.. chị ta đưa mình đi đâu vậy chứ?-- cô ngồi trên xe mắt cứ nhìn về phía trước... tim đập loạn xạ.. ko dám nhúc nhích... trong khi chị thì ngồi trên xe lái xe đầu lắc lư theo nhạc.. lắm lúc lại huýt sáo... trước mặt cô
- hôm nay trời đẹp thật.. là ngày tốt lành để đến đồn cảnh sát..- chị quay qua nhếch môi cười rồi nói với cô
- hả.. aaaaaaaaaaaaa....- cô nghe chị nói xong thì nghỉ đến đó sẽ bị tra khảo và dùng tất cả các loại hình tra tấn..
- xin chị tha cho tôi..- cô đưa hai tay chấp lại với nhau cầu xin chị
- dễ thôi cô đền bù tiền sữa xe 3000usd...- chị nói
- tôi là học sinh nghèo..thật sự ko có tiền..- cô xịu mặt nói
- cô nói vậy nghĩa là cô ko có cách nào trả tiền cho tôi..- chị nói.. rồi cho dừng xe tại một quán cafe
- kí vào đi..- chị thẩy lên bàn 1 tập giấy .. ngồi xuống chân bắt chéo lên ghế
- là cái gì...- cô chồm lên ngó ngó.. đầy ngờ vực..ko hiểu chị ta muốn cái gì
- hùm.. 30usd/ngày ... chính xác hơn là 100 ngày cô sẽ trả xong nợ..
- hả...- cô chồm lên cầm tờ giấy lên rồi đọc
- "Hợp đồng nô lệ"... hợp đồng????.. nô lệ????- cô ra vẻ mặt ngẫm nghĩ.. sờ cầm
- Vậy thì tôi sẽ lấy tiền từ ba mẹ cô vậy...- chị lấy điện thoại ra định gọi điện
- được... được tôi kí tôi kí...- cô lấy bút ra rồi ngồi đọc bản hợp đồng...
- xì... " Tăng Thanh Hà sẽ là người tự do kí tên HaT"...đúng là trẻ con... tôi sẽ giữ thẻ học sinh của cô cho đến khi chấm dứt hợp đồng..- chị đưa thẻ lên trước mặt cô và nói
Chẳng hiểu sao chị lại có nhã hứng với cô ta.. chị cũng đâu thiếu tiền.. với chị thì biết bao nhiêu người phải ước ao.. trong khi cô lại là một vịt bầu xấu xí... còn cô thì từ khi gặp chị thì từ xui xẻo này đến xui xẻo khác dồn dập.. còn bị chị ta hành hạ cho ra ngô ra khoai.. hai người gặp nhau đúng là khắc tinh của nhau
....
- Này, bồ chưa bị đuổi ra khỏi trường sao?- Thanh Hằng vào phòng chơi nhạc cụ
- ai dám đuổi con gái của hiệu trưởng chứ?.. mà bồ sửa xe chưa? có lấy được tiền chưa?- NH hỏi
- trong mình giống như bộ thất tình thiếu tiền lắm sao?- Thanh Hằng thả người xuống ghế salon gác chân lên bàn ngoe ngẩy rồi nói và đưa cho NH một tờ giấy
- gì.. giấy gì đây... hợp đồng nô lệ.. Phạm Thanh Hằng sẽ cai trị Tăng Thanh Hà.. hả.. mình nghĩ bồ ko thích con gái mà...- NH đọc tờ giấy thì ngạc nhiên
- haha.. chỉ đùa vui thôi mà..- chị mỉm cười nói.. giật lại tờ giấy rồi bước ra khỏi phòng
... còn cô một ngày học mệt mỏi còn bị chị lôi kéo đi kí cái hợp đồng nô lệ gì đó.. chưa ăn gì .. vừa nằm ập lên giường thả lỏng người ... còn chưa kịp thay đồ thì điện thoại reo lên là số của chị
- haizzz.. alo.- cô bắt máy
- sao cô dám nằm trên giường trả lời điện thoại hỗn láo như vậy hả..- chị nói
- hả..- cô bật dậy ngồi thẳng dậy ngay tức khắc.. nhìn ngó xung quanh.. cô đưa mặt nhìn ra cửa sổ thì thấy chị đang đứng ở ban công.. trong căn nhà đối diện.. chị le lưỡi... nở nụ cười đểu.. miệng thì nhốp nhép singum chọc cô
- chị.iiiiiiii.... ko phải ở căn nhà đó chứ?-- cô ngập ngừng hỏi từng tiếng một
- cô nghĩ sao?-- miệng nhai singum trả lời
- hớ... huhu..- cô kéo rèm cửa lại.. như ko tin vào sự thật
.......
... Tại lớp học.. giờ ra chơi..
- cậu quen anh ấy bao lâu rồi... trông chị ta rất sành điệu..- Diễm My nói khi cả đám xúm nhau lại tám
- ồ.. chiếc xe chị ấy đi rất đắc... làm sao cậu quen được với chị ấy...- KDung cũng hỏi theo
- chị ấy học trường nào?
- chị ấy sống ở đâu?- cả đám cứ hỏi dồn dập.. ai ai cũng ngưỡng mộ cô quen được một người rất đẹp, sành điệu lại giàu có.. biết mọi mọi người đang hiểu nhầm.. nhưng cô mặc kệ nhân lúc đó lên mặt.. ko có thì nói cho có... tới luôn...
- ờ thì.. chị ta rất ga lăng.. dẫn tớ đi ăn nhà hàng sang trọng...* cái này là chị ấy kêu món ngồi ăn còn cô ngồi nhìn*... còn nói sẽ là nô lệ của tớ..* hoàn toàn ngược lại*..- lâu lâu được dịp vênh váo với bạn bè
- cậu có tin nhắn này...- DM đưa điện thoại cho cô.. cô chạy vào nhà vệ sinh để gọi điện cho chị
- tôi nói là hết giờ gọi điện cho tôi ngay kia mà...- chị quát trong điện thoại
- ơ.. tôi.. tôi vừa mới hết tiết..- cô nói nhỏ vì sợ bạn bè nghe thấy
- đến chỗ tôi nhanh,liền và lập tức..
- hả.. tôi còn 2 tiết nữa mà.. hả.. alo.. alo... chị.. alo... á.. đồ khốn kiếp... -cô tức tối đá cửa nhà vệ sinh bước ra.. trong khi mọi người đang rình nghe cô nói chuyện điện thoại
Phải làm gì đây.. làm gì đây để ra khỏi trường trong khi còn hai tiết nữa... "dũng sĩ diệt học sinh" sẽ đuổi học mình mất.. tên khốn kiếp sao chị ta có thể làm vậy với mình... đồ chết bầm... cô đang tìm mọi cách để trốn ra khỏi trường...
- á.. á... - cô cầm một lọ xịt xịt vào mắt... làm hai mắt đỏ lên giống như bị bệnh.. ngay cả "dũng dĩ diệt học sinh" nhìn cô còn né tránh nên lập tức cho cô nghỉ một buổi ở nhà dưỡng bệnh.. thế là cô có thể trốn ra được khỏi trường
.... tại nhà chị...
- Bing bong...- cô bấm chuông
- nhảy điệu 3 con gấu đi..- chị nói chuyện với cô qua cánh cửa có cài đặt camera..
- hả.. còn vậy nữa... chắc điên quá..- cô lầm bầm rồi nhìn ngó xung quanh rồi cũng nhảy điệu ba con gấu xong cánh cửa tự động bậc ra
- chị gọi tôi tới đây làm gì?- cô tức nhưng ko dám lên mặt .. sợ chị ta ko biết còn dở trò gì nữa..
- lát nữa ba tôi tới đây.. cô dọn dẹp căn nhà này đi..- chị giao lại nhiệm vụ cho cô.. rồi đi ra sân bay đón ba mình
- hả.. còn hơn một bãi rác.. nhìn cũng xinh đẹp, dễ thương, giàu có, lại sành điệu mà căn nhà bừa bộn, vức đồ đạc lung tung như vậy sao,.. trời trời nhìn căn bếp kìa.. gì mà ko còn chỗ để đồ nữa.. - cô ngao ngán nhìn chiến trường của chị ta.. rồi bắt đầu dọn dẹp... thay vì nãy giờ than vãn cô nhìn đồng hồ.. chắc ko kịp giờ.. và lao vào dọn dẹp nhanh chóng
cuối cùng một ngày nô lệ của cô cũng hoàn tất.. cô mệt lã người vì suốt ngày cứ bị chị hành hạ.. 100 ngày chắc chết ko toàn mạng.. đi mua sắm với chị ta thì sách đồ muốn chết.. đi ăn thì chị gọi mình mòn ngon còn gọi cho cô một tô mì... chị thì ngồi uống nước ép ăn trái cây còn cô thì ngồi uống nước lọc... đi xem phim thì chị ngồi coi ... suốt buổi cô phải đi mua bắp rang bơ, mua nước ép, mua snack.. mà ko phải mua một lần. cứ khoảng 5 10ph là chị kêu cô đi mua một lần.. đến khi chị ko ăn nữa.. lúc đó cô được thảnh thơi.. vừa ngồi xuống ghế lâu mồ hôi ngồi thưởng thức phim thì phim hiện lên dòng " the end"
- phuu..ù... tôi có thể về được chưa?- cô đem cả đống đồ mà hôm nay đi với chị lên nhà rồi nói
- được.. cô có thể đi..- chị dựa lưng vào tường nhìn cô nghênh mặt nói
.. cô lang thang về nhà mình.. thì thấy trước một chiếc xe đâm vào phía trước ... hai người dằn co nhau đòi đền bù vết trầy xướt...
- ko cãi nhau nữa.. bây giờ a đâm vào xe tôi thì đền bù cho tôi 50usd..
- cái gì? lần trước tôi mới đi làm có 20usd thôi.. 20usd thôi nhé... a cầm lấy đi.. huề nha..- a ta lấy 20usd đền bù.. người kia cũng nhận tiền rồi cho qua vì ai cũng sai luật
- cái gì? vết trầy xướt này chỉ có 20usd thôi hả? còn nếu chiếc siêu xe thì khoảng bao nhiêu?-- cô chạy tới hỏi ngay
- khoảng cở 50usd thì ok.. như mới...- hai người giải thích
.....
cô nghe xong về thẳng nhà.. tức tối..
- chị dám lừa tôi hả.. tôi sẽ ko tha chị đâu... Thanh Hằng chết bầm.. aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa...- cô dán hình chị lên tường rồi lấy phi tiêu phóng thẳng lên đó... miệng thì lầm bầm.. hậm hực nguyền rủa chị
- 3000usd hả...aaaaaaaaaaaaaa
... sáng hôm sau cô lấy một bình sơn xịt... xịt lên khắp mặt kính của xe... xong đi học.. chị đang bước xuống nhà hớn hở thì thấy chiếc xe đáng yêu bị như vậy.. lửa bốc lên.. trên kính còn để lại dòng chữ của cô.. nên càng căm hận hơn....
- cô dám!!!.. hực hực hực...
chị lái xe đến chỗ sữa xe
- haiz.. phải thay toàn bộ kính..- a sữa xe.. chậc lưỡi rồi nói..
chị tức đến nổi ko nói nên lời... để xe lại .. rồi bắt taxi chạy thẳng đến trường cô.. nhưng bắt hoài ko được taxi.. chị đành leo lên xe bus... chị ghét cảnh phải leo lên đó đứng .. rồi bị chen chút.. chật ních ko chỗ thở...
- cô gọi lại cho tôi trước khi tôi giết cô...- chị nhắn tin cho cô .. trong khi cô chẳng sợ gửi lại MMS với tấm hình trêu ngư chị.. vừa lúc đó xe thắng gấp làm cả đám nhào về phía trước.. làm chị tai vào cái cột trước mặt ú đầu...
- hãy chờ đó.. chờ tới khi tôi bắt được cô.. tôi sẽ giết cô Thanh Haaaaaaaa..
Chị đến trường tìm cô.. nhưng giờ tan học thấy chị là cô trốn mất tăm.. mà có thấy thì chị rượt đuổi theo cô .. chị chân dài mà cũng ko đuổi kịp cô vì cô chơi trò trốn tìm...cứ qua một khúc cua là cô trốn mất tăm... rồi ẩn nấp trong nhà.. chị thì ko thể nào xâm nhập gia cư bất hợp pháp...
Lần này chị đuổi theo cô ko kịp.. cô chạy vào nhà còn ngoắc tay trên mũi trêu ngư chị... chị đứng đó thở dốc vì mệt mà chẳng làm gì được..
- mẹ.. mẹ.. - cô vừa bước vào nhà thở dốc ra vì bị chị ấy đuổi
- mẹ .. chuyển trường cho con... con chết mất mẹ ơi..- cô vồ lấy mẹ ngay
- chuyển cái gì.. sao lại chuyển trường ... con sắp thi đại học rồi đó.. lo mà tập trung học đi..- mẹ cô mắng cho
- mẹ..eeeee.. con muốn chuyển trường...- cô gào thét thê thảm... mà mẹ cô ko màng tới
..hôm nay mẹ cô đi siêu thị.. thấy một tờ rơi quảng cáo gia sư tại nhà... mặc dù nhà ko có điều kiện nhưng cũng ráng dành dụm cho cô ăn học.. cô thì ko được đi học thêm như những bạn khác.. nên chẳng trách học lực cô yếu kém.. mẹ cô quyết định đi thuê gia sư cho cô..
... tại lớp học..
- Tôi thông báo.. lớp chúng ta có thành tích thấp nhất trong khối...- " dũng sĩ diệt học sinh" bắt đầu kêu ca và than vãn với lớp mà xưa nay có bao giờ thành tích nhúc nhích lên được chút nào đâu.. trong khi cả lớp thì quá quen với điều đó.. nên sắc mặt ai cũng bình thản..
- HaT lên đây...
- hả.. dạ..- HaT cuối mặt bước lên..
- e nghĩ cái gì vậy hả.. hờ hờ... đánh trắc nghiệm mà e tưởng đánh caro hả...
- thầy... tha cho e đi mà thầy...- cô nài nĩ
Thầy giáo gửi bảng điểm về cho mẹ cô... thế là một cuộc chiến nữa bắt đầu với cô
... vừa bước tới nhà
- 2 điểm môn toán.. con học hành như vậy hả.. phải sử dụng trí não đi chứ.. từ ngày mai mẹ sẽ thuê gia sư cho con..- mẹ cô ban hành quyết định
...
- hel hello lo... tôi là gia gia sư mới.. mới của cô..- gia sư mới bước tới trước mặt cô.. bộ đồ cực kì lịch sự ra dáng cô giáo.. một cặp kính cận...
- hớ.......- cô ngước từ dưới chân lên.. ngước hoài chưa tới mặt.. cô bất ngờ là chị..
Ngay từ đầu chị đã âm mưu làm tờ rơi quảng cáo gia sư với giá rất ưu đãi.. đánh vào tâm lí của mẹ cô.. giờ thì chị đã tiếp cận được với cô...
- sao chị.. chị ..chị là gia..- chưa kịp nói hết câu chị lôi cô vào phòng của cô..
- rất vui được gặp e.... hihi.. cô nghĩ là cô thoát được khỏi tôi sao... - vào phòng của cô.. chị bắt đầu tháo cặp kiếng giả danh tri thức kia ra... bắt đầu săn tay áo... nhưng vì cô làm mặt tiu nghỉu.. phụng phịu vì sắp bị hành hình nên chị cũng ko nỡ
- tôi xin lỗi , tôi ko dám nữa..- cô chấp tay nài nĩ
- ... bắt đầu kiểm tra kiến thức cơ bản..- một tay chóng lên đùi.. một tay còn lại gỡ kinh ra.. chân thì nhịp nhịp.. nhìn cô
- Nhân vật nào đã bóp nát quả cam...- chị bắt đầu kiểm tra
- Trần Quốc Toản, Trần Quốc Tuấn, Phan Bội Châu hay Phan Châu Trinh...- cô ngẫm nghĩ trả lời.. kêu những tên mà cô biết
- *hực hực*.. 6 nhân 8=???
- 48, 38, ..ò ... 28 hay 18... hùm.. có số 8 đúng ko ?- đó là câu trả lời của cô
- công thức hóa học của đồng?
- cu...- cô trả lời
- cô muốn chết sao?
- What can I do for you?- chị bắt đầu tức giận
- yes.!!!...
- cô mất căn bản trầm trọng như vậy sao?
- Why???
- cô có bị ngốc ko?
- of course!!!..- cô vẫn thản nhiên trả lời.. trong khi giờ chị đã bắt đầu gục đầu xuống bàn.. vì chịu thua với kiến thức mà cô đang sở hữu nó
- ít nhất cô cũng biết điều đó...- chị ngốc đầu lên khi nghe cô trả lời rồi lại tiếp tục gục đầu xuống bàn bó phép với cô
- oh, oh my god...- thấy chị ngao ngan thì cô càng đắc ý
Buổi học đầu tiên chấm dứt.. ko ngờ cô ta lại học hành tệ như thế.. nhưng lỡ làm gia sư nên chị phải hàng ngày đến chỉ bảo cho cô học.... thời gian ở bên cô càng lâu... chỉ cô học hành càng ngày chẳng tiến bộ lên được chút nào... trong lúc cô đi vệ sinh thì chị nhìn vào cuốn lịch để bàn.. thì hôm nay là sinh nhật của cô... chị cho cô nghỉ sớm rồi rủ cô đi lòng vòng
- giờ cô thích đi đâu?- chị lấy xe rồi hỏi cô
- đi hát đi.. lâu rồi tôi chưa đi hát...- cô đáp
vì cũng chẳng cần phải thắc mắc.. cô là nô lệ của chị ... bản hợp đồng vẫn có giá trị 100 ngày.. nên bất cứ khi nào chị gọi và muốn gì thì cô đều có mặt và ko thắc mắc.. ngay cả hôm nay cũng vậy.. đến chỗ hát karaoke.. cả hai cứ dành bài thi nhau hát... dành nhau cũng chán.. cô bỏ mic xuống tới ghế ngồi ăn trái cây... rồi chăm chú nhìn chị đang phiêu theo bài nhạc... trông cực kì đáng yêu.. chị ta đôi lúc cũng trông hiền lành... đáng yêu đến thế kia mà..- cô nghĩ thầm trong đầu
Hát xong.. cũng mệt .. chị đưa cô đi lòng vòng trên phố..
- giờ cô muốn đi đâu nữa..
- Chị ta sao thế nhỉ.. sao hôm nay tốt với mình bất ngờ.. ko biết có âm mưu gì nữa..- cô nghĩ thầm.. đưa anh mắt ngờ vực nhìn chị
- ko muốn sao?.. vậy thôi đi về tôi mệt rồi..- chị nói rồi chạy thẳng về.. vì chị và cô ở chung một khu mà.. nên rất tiện đường
..
- tới rồi.. xuống xe đi..- chị nói rồi bước ra.. cô cũng tự túc mở cửa xe bước xuống..
Bỗng dưng trời đỗ mưa to.. cô lấy ô ra che
- mưa có thể làm chị bị hói đấy..- cô đem ô qua che cho cả hai...vì hôm nay chở cô đi chơi mà ko hành hạ cô.. còn đối tốt nên cô tỏ ra ga lăng với chị
- được rồi.. cô có thể vào nhà..- chị cầm cây dù rồi đi thẳng vào nhà... để mặc cô đứng đó hứng mưa... nhưng sao chị lại quay lại...bước chầm chậm tới.. làm cô mừng thầm trong lòng... ai ngờ chị rút trong túi chiếc điều khiển khóa xe.. làm cô tiu nghỉu.. hầm hầm bước vào nhà với thân người ướt nhẹp
cô vào nhà tắm rửa xong leo lên giường.. ngồi nghịch điện thoại....
- [Tiểu thư... cảm ơn về tối hôm nay.. tôi rất vui...]- ko hiểu sao cô lại nhắn tin cho chị
- hùm... [tôi cũng rất vui.. ngủ ngon nhé..]- chị đang xem tivi thì tin nhắn tới.. khẽ nhép môi mỉm cười rồi cũng nhắn lại.... nhưng...
- [Ok! nô lệ..]...- đây mới là dòng tin nhắn hiện trên máy cô..
- tin nhắn gửi đến chị ta tình cảm vậy mà.. con người này thật là..- cô đọc tin nhắn xong có chút hụt hẫng
... thời gian cứ trôi qua.. cô cũng sắp đến ngày nghỉ hè và chuẩn bị cho một kì thi đại học...
chị lại tới nhà làm gia sư cho cô.. nói là gia sư chứ chị cũng có trách nhiệm giao cho cô đống bài tập.. còn chị thì phè phỡn nằm trên giường ... ăn trái cây... còn cô thì cắm đầu vào đống bài tập của chị giao
- này, khi nào e nghỉ hè..- chỉ hỏi
- vài ngày nữa...- cô đáp
- vậy chúng ta đi dã ngoại đi..
- nhưng ba mẹ sẽ ko cho e đi đâu ...
- đi 1 chuyến về thoải mái đầu óc sẽ tiếp tục học nữa... lúc nào cũng sẽ có cách.. đơn giản thôi..- chị nói .. giải thích với cô.. xong chị cũng lên một đống kế hoạch ... chị đặt phần thi giả bộ trúng thưởng một chuyến du lịch miễn phí cho ba mẹ cô đi du lịch vài ngày... thế là cô có thể đi dã ngoại cùng chị được
Ba mẹ cũng đã đi du lịch với phần thưởng miễn phí đó.. cô cũng kết thúc năm học của mình... nhờ vào vài tuần gia sư tại nhà của chị mà thành tích của cô cũng có thể nói là cố gắng hết sức vượt qua với mức điểm lê lết trên sàn...
Thế rồi chị và cô cũng được đi dã ngoại.. đi đến một nơi chơi tất cả các trò chơi cảm giác mạnh... cô thì sợ cứ bám lấy người chị mà ôm... cả hai càng lúc càng thân thiết với nhau.. cách xưng hô cũng dần dần khác trước... chị cũng thôi hành hạ cô hơn trước...
chơi nhiều cũng mệt .. cô và chị nằm nghỉ trên một bãi cát...
- e có bạn trai chưa?
- hờ hờ.. e nổi tiếng ở trường là sát thủ tình trường đó..- cô vênh mặt trả lời
- hả.. vậy từng hôn ai chưa?
- tất nhiên.. rất có kinh nghiệm..- cô kể chiến tích
- haiz... - chị thở dài rồi thả người nằm xuống
- vậy chị đã quen biết bao nhiêu người rồi..- cô ngây thơ hỏi lại
- uhmm... ko thích... vì họ rất phiền phức...- chị đáp.. cô cũng nằm xuống bên cạnh chị.. nhưng lém lĩnh duỗi thẳng tay chị ra làm gối.. rồi nằm lên nó... chị quay người qua mặt đối mặt... cô nhìn chị rồi nhắm tịt mắt lại... tư thế của chị như đang sắp sửa hôn cô...
- e làm tôi bùn ngủ quá đấy...- thấy dáng điệu của cô nhắm mắt lại như đang chờ người khác hôn làm chị phì cười mà hất cô ra khỏi tay mình
....
hôm nay họ sẽ chơi trò thả người trên không.. sẽ có một đóng dây an toàn quấn quanh người rồi sẽ nhảy từ trên cao xuống.. họ sẽ thấy được cảm giác lơ lững ở trên cao...
- cô bao nhiêu kg..- người quản lí đang thắc dây an toàn cho cô hỏi
- ơ.. tôi 48kg...- cô ngập ngừng đáp
- ha ha.. e khai thật ko thì bị đứt dây đó..- chị hù dọa cô
- hả.. hì hì.. tôi 53kg..- cô đỏ mặt sửa lại.. rồi dơ cú đấm hâm dọa chị... khi chị cười chọc quê cô...
Lúc đó một người phía sau nghe thấy thì cũng phì cười vì cân nặng chê cô béo... làm chị tắt ngủm nụ cười muốn tới đập cho hắn ta một trận... lúc này cô đã thắt dây an toàn xong... cô nhìn xuống phía dưới thì cảm thấy choáng váng mặt mày.. say sẫm...
- chị .. e...- cô vừa nói xong thì bỗng dưng chóng mặt muốn xĩu.. và theo quán tính cô ngã ra phía sau.. mà phía sau là khoảng không để nhảy xuống... chị thấy sắc mặt cô ko ổn.. bị ngã nên nhào tới ôm lấy cô và cả hai rơi xuống... lơ lửng trên không gian... cảm giác ôm chặt cô vào người làm cho trái tim chị và cô lỗi nhịp... cảm giác như sắp mất đi người yêu thương... nhưng vì cô có thắt dây an toàn hết nên có rơi xuống cũng ko sao... nhưng vì quá sợ nên cô đã bất tỉnh...
Lúc này cô đang nằm bệnh viện để an thần.. và truyền nước biển.. chị ngồi bên cạnh.. nắm tay và nhìn chăm chú cô.. rồi chị bước ra khỏi phòng.. khi chị vừa bước đi thì cô cũng mở mắt nhìn theo.. cô đã tỉnh lại từ rất lâu... mỗi người có một suy nghĩ riêng ... và họ biết rằng trái tim mình đã và đang làm gì
Rồi cả hai trở về nhà trước khi ba mẹ cô về... chị về tới nhà thì ngồi xem lại những tấm hình đã chụp .. và dừng lại ở tấm hình chỉ có một mình cô với nụ cười tỏa nắng như thiên thần...
- [cảm ơn chị..chuyến dã ngoại rất vui...nô lệ của người...]- cô về tới nhà dọn dẹp nhà cửa xong thì cũng nhắn tin cho chị.. chị đọc xong thì mỉm cười
.....
Chiến dịch làm gia sư của chị đã bị mẹ cô phát hiện.. toàn rủ rê cô đi chơi... nên chị bị thôi việc... từ bây giờ chị hết làm gia sư cho cô... mẹ còn biết chị ở trung cư bên cạnh... thành tích học của cô thì cũng khác trước là mấy... và biết chị có ý theo đuổi cô nên chị bị mẹ cô đuổi thẳng thừng...
....////
- Thanh Hà... gia sư của con đến rồi đây..- mẹ cô ở ngoài phòng vọng vào..
cô đang ngồi xem lại các clip mà cô quay lại và chụp lén chị... và bắt đầu cô có cảm giác nhớ nhung một người.. chính xác hơn là cô đang nhớ chị
- chào em..- cô gia sư mới gặp cô..
-...- cô tưởng là chị.. nhưng lại là gia sư khác mà mẹ đã tìm cho cô.. cô nhìn ra cửa sổ để mong tìm thấy bóng dáng chị ở ban công.. nhưng mẹ cô đã kéo rèm lại ngay tức khắc để cô gia sư mới bắt đầu kèm học cho cô
Mỗi ngày trôi qua với cô thật tồi tệ.. ngồi học với gia sư mới mà cô chỉ toàn tưởng tượng người trước mặt là chị...kiến thức truyền tải cũng ko vô đầu được bao nhiêu.. khi cô cứ ngồi nhìn ra khung cửa sổ để tìm bóng dáng chị
cô gọi điện ..liên lạc với chị.. tới căn nhà chị đang ở trước đây cũng ko thấy... đã một tuần cô ko gặp được chị... cũng ko tin tức j từ chị..
...
- Thanh Hằng...- cô đến nhà tìm thì vừa lúc đó thấy chị bước ra khỏi nhà ko thèm nhìn cô lấy 1 cái.. mà cứ bước thẳng
- e đến đây làm gì?- chị lạnh giọng nhưng vẫn tiến về phía trước để lấy xe
- chị đi đâu mấy ngày qua.. liên lạc với chị cũng ko được?- cô lo lắng hỏi
- chị ko còn là gia sư của e nữa.. hợp đồng cũng đã kết thúc.. e cũng ko còn là nô lệ của chị nữa.. vậy chúng ta gặp nhau để làm gì nữa chứ...- chị vẫn bình thản.. bước đi mặc cô đuổi theo...
- e ko cần học nữa.. e học để làm gì khi biết mình ko đủ thông minh... e sẽ ko thi đại học nữa..- cô dừng lại nói
- vậy rồi e sẽ làm gì..? chị bắt đầu dịu giọng dừng lại nói
- e sẽ cưới chị..- cô mỉm cười khi chị dừng lại và ôn nhu nói..
- hờ.. e tỉnh lại đi.. tôi chỉ đùa vui với e thôi..bây giờ nó kết thúc rồi.. nên đừng làm phiền tôi nữa.. cô thật phiền phức...- chị nhếch mép cười đểu rồi nói với cô.. sắc mặt cô bắt đầu biến sắc.. hiện rõ lên sự đau khổ như vừa mới bị chị đá.. nói rồi chị bước đi .. cô thì nhìn theo lưng chị.. mà uất ức
...
Rồi thời gian thi đại học càng ngày càng đến gần mà tâm trí cô thì ko thể nào tập trung.. suốt ngày chỉ tơ tưởng đến chị... ngồi học với cô gia sư mới.. cô ko thể nào tập trung mà còn làm đủ trò.. hết thất tình đến lâu nước mắt... giao cho cô bài tập làm thì cô ngồi đơ người ra... khi nào thấy cô chăm chú nhìn vào cuốn sách tưởng cô đọc đọc gì đó rồi mỉm cười thì ra tấm hình chị dán trên trang cuốn sách... giao cho cô bài tập để làm.. thấy cô viết viết gì đó... tưởng làm bài siêng năng lắm.. ai ngời viết toàn tên chị.. từ trang này sang trang khác.. ngồi học nóng quá cô săn tay áo lên .. thì cô gia sư muốn xỉu khi thấy hình vẽ mà như sâm lên cánh tay cô một trái tim có mũi tên xuyên qua với tên chị...
Cô thật sự yêu chị nhiều quá rồi.. mọi thứ đều nhớ đến chị...bạn bè ai cũng biết cô đang thất tình.. nên cố tình rủ cô đi ăn uống cho khuây khỏa
- Thôi quên chị ta đi.. mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn..- DM nói
- Đúng đó.. tình yêu cũng giống xe bus... có người lên thì cũng có người xuống... có ai ở trên đó mãi được đâu..cố lên nào HaT..- KD gắp cho cô một con tôm to đùng bỏ vào chén rồi nói.. và nhai nhốp nhép
- haiz.. cô hãy nói tâm trạng của cô hiện giờ là gì hả cô HaT...- DM đưa cái vá lên trước miệng cô như đưa míc lên phỏng vấn cô vậy
- hùm.. trái tim.. của tớ.. nó đang đau lắm...- mắt cô xưng húp lên... vì nhiều đêm khó ngủ... bạn bè ở bên cố gắng an ủi cô.. nhưng cũng ko làm cô vui lên được
Cô chia tay với tụi bạn rồi lang thang trên đường về ... gần tới nhà.. thì chị cũng xuất hiện.. việc ở chung khu với nhau.. đụng nhau là chuyện thường tình.. chị cũng thấy cô nhưng là con đường chị đang đi nên chị cứ bước tới ngang qua cô....
- Chị!!!.- cô gọi chị khi chị đi ngang qua cô với khoảng không gian lưng đối diện với nhau
- chắc chị thấy vui lắm... e chỉ là người gây phiền phức... e chỉ hỏi chị một câu cuối.. chị thật sự đùa giỡn với e sao?- cô quay lại nhìn vào lưng chị hỏi.. nhưng chị vẫn đứng bất động ko nói gì
- chị nói dối đúng ko .. hãy nói với e là chị nói dối đúng ko??.. chị đạng đùa với e đúng ko.. hãy nói cho biết là không phải như thế đúng ko?- cô hết chịu nỗi chạy tới đứng đối diện nhìn thẳng vào mắt chị hỏi.. từng câu hỏi của cô thốt ra.. thì hai hàng nước mắt của cô cũng bắt đầu rơi xuống khuôn mặt tìu tụy vì khóc và khổ sở những ngày qua
- đủ rồi...- thấy cô vậy chị cũng ko nở... nhưng chị cũng ko biết làm gì hơn....
- Thanh Hằng à... đây chỉ là trò đùa thôi phải ko chị...- cô bắt đầu khóc nấc lên.. cả hai cứ đứng như thế một hồi lâu.. nhìn nhau.. rồi chị toan bước đi.. để cô đứng lại đó...
.... Mọi ngày đều trôi qua một cách mệt nhọc với cả hai... chị cũng yêu cô nhưng vì lời hứa với mẹ cô là để cô chú tâm học hành.. đậu kì thi sắp tới.. nên chị âm thầm đành xa cô... nhìn thấy cô như vậy chị cũng xót xa nhưng chẳng biết làm gì cho cô.. chỉ muốn ôm trầm lấy thân người cô... chị dọn nhà đi để cô ko tìm ra chị nữa.. trước khi đi chị có viết một lá thư để lại cho cô... trong thư có một chiếc nhẫn... đó là chiếc nhẫn mà ngay ngày 100 làm nô lệ của cô kết thúc.. đối với chị 100 ngày làm nô lệ là 100 ngày họ hèn hò với nhau... nên chị đã mua một cặp nhẫn nhưng chưa kịp trao nó cho cô... cô cầm chiếc nhẫn rồi chạy thật nhanh qua nhà chị... mặc cho ngoài trời đang mưa... cô vẫn chạy đi.. bấm thang máy cũng ko được... cô đã chạy bằng cầu thang bộ.. chỉ muốn gặp chị thật nhanh để xác định rõ tình cảm giữa chị và cô.. nhưng vừa tới nơi.. mọi thứ đều trống trải.. mọi thứ là khoảng ko gian ...chị đã dọn đi rồi... cô đứng giữa căn phòng mà khóc nấc lên..
....
- hôm nay chúng ta sẽ học quy tắc bàn tay trái...- cô gia sư bắt đầu giảng bài
- Thanh Hà.. e lại làm biếng học rồi chứ gì..- tiếng của chị nằm trên giường đang cầm trái táo cắn... mỉm cười nói với cô... cô đang ngồi học mà mơ thấy hình ảnh chị trong khắp căn phòng này...
- Thanh Hà.. e tập trung vào nè...- cô gia sư nhắc nhở khi thấy cô đang lơ là
- Chị... nếu e thật sự muốn ước điều gì thì nó sẽ trở thành hiện thực chứ...- cô nói cô gia sư
-....- cô gia sư gật gật đầu
- vậy... e... muốn thi đậu đại học e sẽ làm được chứ...- cô ngập ngừng còn e ngại nói
- được.. hãy tin ở chị..- cô gia sư mỉm cười gật đầu.. khích lệ cô
Từ ngày hôm đó.. cô bắt đầu vùi đầu vào đống sách vở... cô bắt đầu học và tìm tòi làm cho bằng được mọi bài tập cô gia sư giao ... ngày qua ngày cô để chị trong tim mình.. và khích lệ bản thân phải cố gắng... dù có ngủ gật cô cũng cố tìm mọi cách tỉnh táo để làm xong bài tập...bạn bè thì trố mắt ra nhìn thấy cô thay đổi.. còn ba mẹ thì nửa đêm vẫn mở cửa vào dòm chừng xem cô đã ngủ chưa.. nhưng cô vẫn đang hì hục làm bài tập say mê.. ko để ý gì tới họ..ba mẹ cô mỉm cười rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại... đến nổi những giọt máu trên mũi cô bắt đầu rơi xuống những trang sách...
- tách tách tách...- cô gia sư đang chụp hình cô khi đang chăm chú say mê làm bài
- chị làm cái gì vậy..- cô hỏi
- à chị chỉ chụp lại khoảng khắc e sắp vào đại học thôi..- cô gia sư đáp
- vậy thì phải chụp hình thế này nè..- cô nói rồi tạo dáng nhí nhảnh cho cô gia sư chụp
...
Hôm nay cũng như mọi ngày cô vẫn ngồi vào bàn học... cô lật những trang sách và dừng lại nơi mà cô kẹp hình của chị vào đó từ hồi nào... cầm tấm ảnh nhìn chị.. một giọt nước mắt cô khẽ rơi xuống... đã bao nhiêu ngày cô ko gặp chị... nỗi nhớ cứ chất chứa càng ngày càng nhiều.. mà ko thể nào vơi đi được...
...
Rồi kì thi cũng đã đến... cô cũng đã chuẩn bị tâm trí đâu vào đó.. kết thúc nó một cách êm nhẹ... giờ chỉ còn lúc chờ đợi kết quả... giấy báo về tới.. bạn bè đứa thì buồn đứa thì vui... giấy báo lần lượt cũng về với tất cả những đứa bạn..nhưng sao cô chờ mãi mà chẳng có.. nên chắc nghĩ đã trượt nên cũng hết hi vọng..
- thôi nào.. mới bị trượt có một trường thôi.. còn 1 trường nữa kia mà...- hôm nay cô và cô gia sư đi ăn uống với nhau.. cốt cũng để an ủi cô
- ngày xưa chị cũng trượt mấy trường.. nhưng trường cuối cùng cũng có tên chị trong danh sách... hy vọng nhé...- cô gai sư an ủi
- e thật sự muốn đậu đại học.. e muốn đậu trường đó chị à.. vì e thật sự mong muốn gặp một người...- cô thật sự muốn gặp chị.. cô muốn đậu vào trường đại học mà chị đang học.. để tìm kiếm chị...
- chị muốn đưa e đến một nơi..- cô gia sư nói rồi đưa cô tới một bờ sông... cả hai đi dạo trên đó
- e ổn chứ... chị đi vệ sinh một lát..- cô gia sư nói rồi bước đi
- uhm...- cô đứng đó ngắm nhìn mặt sông phẳng lặng dưới ánh trăng tròn.. hít thở không khí về đêm tỉnh lặng... cô đứng đó một hồi lâu .. buồn chán lấy đá thẩy xuống mặt sông phẳng lặng đó... bỗng nhiên tất cả đèn xung quanh bật sáng lên cả một khúc sông.. pháo sáng bắn lên trên bầu trời.. cô quay người nhìn ngó xung quanh ... nhìn những ánh đèn đang chiều vào người mình.. quay đúng 1 vòng cô ngỡ ngàng khi xuất hiện trước mặt cô là chị
- Thanh Hằng...- cô bất ngờ thốt lên tên chị
- e đã ko đậu đại học đúng ko?-chị mỉm cười hỏi cô.. nhưng giọng nói rất ôn nhu..
-...- cô cuối đầu xuống.. rồi gật đầu vì đó là sự thật.. cô đã ko làm được điều đó
- chị đã bảo là phải học chăm chỉ rồi mà...- chị nói khi cô vẫn cứ cuối đầu xuống ko dám nhìn chị.. rồi chị đưa cho cô một bìa thư... ra hiệu cho cô cầm nó đọc
- " giấy báo nhập học"....- cô mở ra thấy tên mình trong tờ giấy nhập học.. và vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra..
- hihi.. e có giấy báo rồi đó...- chị mỉm cười nhìn cô ôn nhu nói
.... Quay lại lúc mẹ cô phát hiện ra....
- Tôi ko muốn cô đến gần con gái tôi hơn nữa...- mẹ cô tức tối nói rồi bỏ đi
- Bà Tăng... cháu ko muốn xa cô ấy...- chị nói vọng lại khi bà bỏ đi
- vậy cô muốn định làm gì?
....
- Yuri à... mình xin bồ giúp mình lần này đi.. hãy làm gia sư cho cô ấy.. mình xin bồ đó..- chị cầu xin Yuri là bạn học cùng lớp... học rất giỏi... và chị nhờ vã Yuri làm gia sư cho cô chắc chắn cô sẽ thành công... và chị giới thiệu Yuri cho mẹ cô... để làm gia sư cho cô
- ko được đâu mình thật sự rất bận còn đề án lần này mình chưa hoàn thành xong...- Yuri thấy chị thành khẩn nên cũng ko nỡ nhưng vì còn đề án dang dở nên ko thể chấp nhận...
Cuối cùng chị chấp nhận giúp Yuri làm đề án... còn Yuri thì chỉ chuyên tâm làm gia sư cho cô... mọi thứ đều được sắp đặt từ trước... và Yuri đã hoàn thành nhiệm vụ.. cả chị cũng hoàn thành đề án giúp Yuri... mọi hoạt động của cô Yuri đều chụp hình lại.. và báo cáo với chị thật tỷ mỷ
....
- HaT đậu rồi.. đậu rồi... - NH reo hò nói với chị.. vì NH là con gái hiệu trưởng trường mà NH và chị đang học... nên mọi chuyện NH đều biết... nhân lúc đó.. chị cũng là bạn thân của NH nên quen biết hiệu trưởng là chuyện bình thường.. chị đã cố tình đến nài nỉ hiệu trưởng đừng gửi thông báo về nhà cô... để chính tay chị cầm thông báo đến cho cô
mọi chuyện sặp đặt đều theo ý muốn
...hiện tại...
- mọi chuyện là như vậy..- chị kể hết mọi chuyện cho cô nghe..
-...- cô chẳng biết nói gì.... bước tới vòng tay ôm chị vào lòng.. cả hai ôm nhau dưới ánh đèn lung linh....
------------------------------------------
The end
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top