chap 9+10
CHAP 9: LẦN TÌM TỪNG BƯỚC
(Hãy cẩn thận…
…buổi hẹn hò của hai người)
_ Acchan à. Hình như từ khi trở về từ Hokkaido. Cậu hơi ít nói đó. Có chuyện gì sao??
Acchan đã bắt đầu xuất hiện dấu hiệu không bình thường, và có lẽ Chiyuu đã nhận định sớm điều đó. Nhưng cô lại không hiểu đó là do đâu. Giống như vụ án lần này. Đối với việc cô hiểu về Acchan trong mấy ngày qua, thì đáng lí ra cô ấy phải nhiệt tình điều tra mới đúng. Đằng này lại chỉ lặng thinh.
Thật ra là đang xảy ra chuyện gì?
…………………..
_ Đùa ư??
Takamina ngơ ngác nhìn con người trước mặt. Cô ấy nói đùa là nghĩa gì? Không lẽ nói cô đang đùa giỡn với cô ấy sao? Nhưng cô thật lòng mà. Cũng như cô ấy đã nói. Đây là trách nhiệm
_ Đúng. Cô nghĩ tôi sẽ cảm thấy ra sao khi cô đứng trước mặt tôi và nói một câu giống như lời tỏ tình
Những lời Takamina đã nói với cô khi ở Hokkaido. Dĩ nhiên ban đầu cô cảm thấy rất sung sướng. Nhưng thực chất, thì trên đời này không có món quà nào cho không cả. Những lời của cô ấy. Biết đâu chừng chỉ là lời gượng ép. Nhưng nếu đúng là như vậy. Thì cô thực chất không cần nó.
_ T..thì chúng là….
_ Nếu muốn tôi tin. Sao không chứng tỏ đi.
_ Chứng tỏ? Bằng cái gì chứ. Lời nói thì cô không…
_ Hẹn hò với tôi. Để xem thành ý của cô đến đâu.
Xong. Bản tính bá đạo lâu ngày của Acchan lại bắt đầu tái phát. Hẹn hò ư? Takamina không nghĩ tình thế sẽ tiến triển như thế này. Cô chỉ đơn giản là muốn chịu trách nhiệm thôi. Nên có cần phải…
Nhưng nếu là hẹn hò. Thì đây có lẽ sẽ là một buổi hẹn hò đầy ý nghĩa. ^^
………………….
_ Sao lại hết xăng ngay lúc này???
Đây có vẻ là một màn “hên” trông thấy của Yuki. Khi mà từ khi trở về Hokkaido. Cô đã như không thể đến sở vì chấn thương ở tay. Vậy mà khi đã khỏi và muốn đi làm lại. Thì…… Hừm! Cô nhớ là trước khi giao xe lại cho quản gia và cũng đã bảo ông ấy nên xem lại xăng. Chẳng lẽ ông ấy không quan tâm đến? Nhưng theo cô biết thì quản gia trước giờ đâu có như vậy.
Thế thì vì lí gì lại hết xăng???
………………..
_ Viên “Angel ball” bị đánh cắp.
Một vụ án mới đã lại đến với Tổ 1.
Có lẽ Yu đã lại tiếp tục phi vụ của mình.
Nhưng lần này, liệu Nyan có để cho Yu thoát nữa khi mà cô đã bắt đầu phân vân về thân thế của hắn ta.
………………..
Vụ án tuy giống với những vụ án trước. Nhưng có lẽ nó sẽ khó lên khi Nyan đã không còn tinh vi như xưa. Ý chí đã che đậy cô? Hay là tình cảm? Nyan sẽ vượt qua việc này như thế nào??
OPV….
[_ Ngay trong đêm nay phải thủ tiêu nó]
Giọng nói này… là của bọn chúng.
[_ K…khụ….khụ… tôi muốn ngủ.
_ Không được!!! cô không được ngủ, mở mắt ra nhìn tôi đây này.]
Là cô ấy, tại sao cô ấy lại muốn ngủ??
Người đang lay cô ấy? là tôi?
Không thể nào? Tôi và cô ấy chẳng phải đã an toàn thoát khỏi nơi đó rồi sao.
Thế thì khung cảnh này… Khung cảnh này là ở đâu?
Bùm!!!
Nóng quá. Là trận nổ mà tôi đã tạo ra. Nó đã đẩy tôi va vào một vách đá sau lưng.
. . . .
May thay, tôi đã kịp nhìn thấy cô ấy. Cô ấy đang bất tỉnh, gương mặt cô ấy tái xanh, hơi thở hổn hển.
Nhưng mà, cơ thể tôi nặng quá. Toàn thân tôi ê ẩm, tôi muốn với tới cô ấy, muốn xem tình hình hiện tại của cô ấy. Nhưng không được, bản thân tôi như bị một vật gì đó giữ lại, bóng tối đang bao trùm lấy tôi.
Hình ảnh của cô ấy đang phai mờ trong mắt tôi.
Tại sao? Tôi đang ở đâu?
Tôi đã chết rồi ư?
Địa ngục là đây?
Trận nổ đó đã giết cả tôi và cô ấy, hay chỉ riêng tôi là người ra đi?
Tôi đang làm một chuyện ngu ngốc…
Tôi…
Tôi…
End
Bừng tỉnh khỏi cơn mê tựa như ác mộng. Yuki thở dốc trong từng dòng mồ hôi rơi ướt cả vai áo. Cảm giác hỗn độn dẫn cô đến với rất nhiều câu hỏi. Nhưng khung cảnh hiện tại đã dường như lấn áp tất cả những khúc mắc của cô, thay vào đó là một gương mặt ngờ nghệch.
_ Đ…đây là…
Nhẹ nhàng rời khỏi tắm chăn đang được đắp ngang ngực mình. Yuki khoáng chốc bước lại chiếc khung cửa sổ khổ to để vén màng cửa. Cảnh vật này? Và cả mùi hương này nữa. Đây là phòng của cô cơ mà. Tự khi nào cô đã trở về nhà? Không phải cô và người con gái kia đã bi kẹt lại ở Hokkaido rồi sao?
Đau. Đầu cô rất đau, như có một dòng điện chạy dọc xung quanh làm nó đau lên ê ẩm. Đưa tay lên xoa xoa thái dương, bất chợt….Yuki nhận ra cánh tay phải của mình như không có sức. Nó thả rong như một cánh tay không xương. Càng dùng sức. Bả vai cô càng đau.
Chuyện gì đang diễn ra đây? Tay cô sao lại như thế này?
_ H….hự……..
Cố gắng nâng cánh tay lên để chắc rằng nó vẫn còn cử động. Yuki đã dường như nắm được một tia hi vọng khi một ngón tay của mình đã có thể nhích một phần. Nhưng đổi lại bấy nhiêu đó, chính là hiện tại bả vai cô như đang có một cây búa to đập thẳng xuống. Rất đau! Cơn đau này còn khó chịu hơn là phải chặt tay.
Tại sao?
Chuyện gì đang diễn ra với cô?
Cạch.
Tiếng mở cửa kéo đi sự chú ý của Yuki.
_ Tiểu thư.
Đằng sau cánh cửa, người quản gia thân thuộc nhẹ bước vào với một khay thức ăn trên tay. Hơi né tránh ánh mắt của Yuki, ông ấy thản nhiên bước đến chiếc bàn cạnh giường và đặt khay thức ăn xuống.
_ Bữa sáng đã chuẩn bị xong.
Ông nói với gương mặt cuối gầm.
_ Bác Megu! Chuyện này là sao?
Không ngần ngại để đi thẳng vào vấn đề. Yuki bước đến, dùng nổ lực yếu ớt để giữ chặt người quản gia. Cô không hiểu! mọi chuyện diễn ra bây giờ rất đỗi không bình thường. Tại sao lại như thế này? Trong khi cô nghĩ là cô với cô gái kia đã hoàn toàn thoát khỏi cái địa ngục đó.
_ Thưa tiểu thư! Chuyện này…
_ Yahoo! Chịu tỉnh rồi hả cô.
Một giọng nói cất vào từ bên ngoài làm ngưng đi câu trả lời của người quản gia. Là Mariko, sau lưng chị ta còn có Nyan, Tomochin và mọi người. Sao lại như vậy. Sao Mariko và mọi người lại ở đây? Với lại, cái gương mặt lúc này của họ làm cô nghĩ những chuyện mới diễn ra chỉ là một giấc mơ không hơn không kém vậy. Nhưng nếu chỉ đơn thuần là một giấc mơ thì tay cô sẽ không như thế này.
_ Mọi người?
Ngơ ngác nhìn từng gương mặt. Những lời mà Yuki muốn hỏi khi nãy như trôi cả vào bụng.
Nhưng những người biết rõ sự tình cũng thừa hiểu là Yuki muốn nghe giải thích, nên từng người từng người đã tự tìm cho mình một chỗ để ngồi.
_ Được rồi. Ngồi lại giường đi! Em mới tỉnh lại nên cũng cần phải dưỡng sức.
_ Chị nói vậy là sao Mariko? Em mới tỉnh lại? em đã bị gì?
Không chịu ngồi yên. Yuki nằng nặc bám vào Mariko để hỏi. Chuyện lần này mà không chịu giải thích rõ ràng. Xem cô có chịu để yên không?
_ Vụ nổ lần đó tuy không lớn. Nhưng nó đã làm cho cậu bị va đập mạnh dẫn đến chấn thương ở đầu. Kết quả là cậu đã hôn mê hết hai tuần nay.
Nyan tiếp lời và đôi phần cũng đã cố gắng né tránh việc bị thương ở tay của Yuki. Theo như những gì cô nghe được từ bác sĩ đã điều trị cho cô ấy, thì có lẽ, tay của Yuki sẽ khó hồi phục trong một thời gian ngắn. Nếu như điều đó là hoàn toàn đúng. Chắc là cô không dám tưởng tượng đến gương mặt lúc đó của Yuki đâu.
_ C…cái gì? Mình đã hôn mê hết hai tuần. Haruna này! Đừng có đùa với mình. Tại sao lại những hai tuần?
_ Là do em hôn mê nên không biết thôi. Còn bố em thì khác đó.
Đứng dậy. Mariko miễn cưỡng đè Yuki ngồi xuống giường. Bộ nó quên mất nó đang là bệnh nhân à! Nếu còn muốn nuôi dưỡng cái ước mơ làm cảnh sát thì tốt nhất là nó nên yên phận đi.
_ Bố em? Bố em làm sao?
_ Ông ấy đã bắt đầu thấy khó chịu về việc này. Và đỗ lỗi cho tất cả những chuyện mà em gặp phải đều là do em là một cảnh sát. Nếu không cố gắng giải thích hoặc là bệnh của em ngày càng trầm trọng thì có lẽ ông ấy sẽ cấm em làm cảnh sát luôn đó.
Đoàng. Câu nói của Mariko như tiếng súng đánh ngang tai Yuki. Cấm làm cảnh sát ư? Chẳng lẽ mọi chuyện lai tiếp diễn nữa. Phải! trước đây cô đã có một lần trở mặt với bố khi ông ấy cứ một mực cấm việc cô trở thành một cảnh sát. Nhưng cuối cùng nhờ vào ý chí cô đã có thể tự do đeo đuổi ước mơ của bản thân
Còn bây giờ. Mariko nói rất đúng. Có thể là sau sự việc này bố cô sẽ cấm triệt để việc cô làm cảnh sát. Cô lấy lí do gì để nói lại chứ.
_.....!!!
Ngồi phịch xuống giường. Gương mặt cô cuối gầm. Lần này phải giải quyết làm sao? Hoặc giả là có giải quyết được thì cô quay lại với ngành cảnh sát bằng cách nào trong khi tay phải không thể cử động nổi?...
Một lần nữa nhìn lại cánh tay đang được thả rong, Yuki cảm thấy thất vọng vô vàn với bản thân. Chuyện lần này, không thể trách ai ngoài bản thân cô. Là cô vô dụng, ngay cả việc lần theo một manh mối mà mình đã luôn đeo đuổi bấy lâu cũng không thực hiện được. Ngược lại còn đem cả bản thân vào cái bẫy của chúng. Đến cuối cùng, không những cô gặp nguy hiểm, mà còn... còn có…
Còn có…
[_ K...khụ! tôi muốn ngủ…
_ Không được ngủ. ]
_ Không được… n…ngủ.
_ Hả? em lầm bầm gì thế Yuki. Em thấy mệt à.
Thấy gương mặt đang đơ ra của Yuki. Mariko lo lắng đưa tay lên trán cô để xem tình hình. Nhưng trưa kịp xem xét gì thì tay cô đã bị Yuki nắm chặt. Làm cô như muốn té ngửa ra bởi cái hành động chẳng khác nào xẹt điện của cô bé.
_ G…gì vậy??
_ Cô gái… cô gái đi chung với 2 người lạ kia.
_ Cậu đang nói đến Mayu ấy à.
Tomochin chen vào. Gương mặt biểu lộ vẻ khó hiểu. Không biết Yuki hỏi cái cô gái tựa như oan gia của cô ấy để làm gì nhỉ?
_ Đúng! Cô ấy đâu?
_ Mayu-chan sau khi trở về từ Hokkaido đã phải nhập viện. Nhưng sáng nay, Yuu-chan và Takamina đã đến bệnh viện đón em ấy. Có thể nói là em ấy ổn.
Nyan lại từ tốn giải thích. Phải nói là cô thật đau đầu với họ. Nhưng sau sự việc lần này, cô cảm thấy Yuki thật cừ, có thể thoát khỏi một nơi tựa như ngõ cục đó không phải cảnh sát nào cũng có thể làm được đâu.
_ Uh!
Nghe Nyan nói thì cô mới kịp thở phào. Xem như tạm ổn, cuối cùng cô cũng có thể giữ được lời hứa của bản thân đó là cứu sống cô ấy.
_ Trông em lo lắng nhỉ?? Có ý gì đây??
Chợt thông hiểu vấn đề. Mariko châm chọc.
_ Gì chứ! Chỉ là vì… em là một cảnh sát mà, nên sau việc lần này mà cô ấy không sao. Hiển nhiên em đã làm tốt công việc.
_ À! Nói về việc đó, bọn này có chút không hiểu đây? Tại sao cậu và Mayu-chan lại kẹt vào trong đó thế??
Tomochin chen vào. Dù là chuyện đó đã qua như gió thổi. Nhưng ít nhiều gì cũng phải hiểu đầu đuôi ngọn ngành của nó chứ.
_ Nói ra thì… dài lắm.
_ Vậy thì kể vắng tắt lại.
_ Chuyện là…
-----------------
_ Em chỉ vừa mới khỏi bệnh thôi đã đòi xuất viện. Sao không ở lại vài ngày nữa để kiểm tra.
_ Yuu-chan khéo lo quá. Chỉ là bệnh cảm thôi mà.
_ Cảm thôi á! Em đã hôn mê 3 ngày 3 đêm rồi đó, bác sĩ còn nói nếu đưa đến trễ hơn nữa là đã nguy hiểm đến tính mạng.
Lại cái điệp khúc đó. Từ khi bước chân ra khỏi cửa lớn của bệnh viện, hai cái tai của Mayu và Takamina đã bị Yuu tra tấn chỉ bởi bấy nhiêu đó. Không biết chuyện này có cái gì mà cô ấy lo đến thế. Đã vậy, Yuu còn nói là khi về. Mayu phải ở liền trong phòng không được đi đâu cho đến khi khỏi hẳn. Lần này thật là khổ mà.
_ Nhưng cũng đã không sao rồi mà.
_ Chỉ là tạm thời thôi. Bệnh cảm rất là nguy hiểm, em có biết là…
_ Thôi thôi. Em nghĩ là ổn rồi, không sao hết! chị đừng có nhắc đi nhắc lại mấy cái đó nữa.
Ngăn Yuu lại. Takamina chán nản nói. Không biết có cái quái gì xảy ra với Yuu mà chị ta lại mắc phải bệnh khéo lo thế? Chuyện lần này có hơi nghiêm trọng nhưng rốt cuộc đâu đã vào đấy cả rồi. Cô không biết Yuu còn lo cái gì nữa?
_ Ây! Nó không có dư thừa đâu.
_ A kem kìa.
Bỏ lơ hai người trước mặt. Mayu vừa thấy tiệm kem trước mắt thì đã quên tất cả mà chạy đến đó. Dù sao cô nằm viện cũng hai tuần nay rồi, mà thức ăn trong bệnh viện thì quá dở tệ và lạc lẻo. Nên giờ này mà được ăn kem thì còn gì bằng.
_ Ơ này. Bị bệnh không được ăn kem.
Yuu nói với theo.
_ Yuu này! Tốt nhất là đừng có cấm con bé. Chị biết đó, mỗi lần mà nó bị cấm cái nó thích, thì nó sẽ bội thực. Bội thực nghĩa là không ăn. Không ăn là bệnh tiếp.
Dứt câu. Takamina không cánh đã vọt lẹ vào xe
_ Này!.... hừm! định lí gì đây?
----------------------
_ Về nhà vẫn lần nhất. Hai chị sẽ không thể tưởng tượng được cái nỗi khổ khi phải ở trong bệnh viện đâu.
Thư thản thưởng thức cây kem trên tay. Nhưng có vẻ như vị ngọt của chúng vẫn không thể làm hài lòng Mayu khi cô nhớ đến cảnh tượng lúc ở bệnh viện.
_ Biết thế thì tại sao ban đầu lại thích lao vào nguy hiểm?
Yuu nói gió. Nhưng cũng không quên lườm cho con nhóc bên cạnh một cái. Chuyện lần này, đừng nghĩ cô không có mặt thì cô không biết. Thật sự là cô biết cả đấy. Đơn giản là vì cô còn lạ gì cái tính cách của con bé này.
_ Ơ! Em là nạn nhân đấy. Em đâu có ngốc mà tự lao đầu vào nguy hiểm.
Mayu phản bác. Có hết trò để chơi, cô cũng không có ngốc mà tìm đến trò đó. Vừa không an toàn tính mạng, vừa dễ bị bệnh tim.
_ Nhưng suy xét lại. Mayu này, em cũng đã gián tiếp tự lao vào nguy hiểm.
_ Takamina!!! Cả chị cũng…
Đen mặt. Cả Takamina cũng nói thế, cô cứ nghĩ là chị ấy sẽ theo phe cô chứ. Nhưng nói cho cùng, họ sẽ không thể hiểu trong khi họ không hề có mặt ở đó.
_ Trên đường đi tìm em bọn chị đã biết cả rồi.
Yuu bồi thêm. Làm Mayu ngày càng tức. Bây giờ là họ thay phiên nhau lật tội cô hay sao vậy?
_ Không phải!
_ Thôi được. Không cãi chuyện này nữa, dù sao đã qua rồi.
Takamina ngăn lại. Phải! đã qua thì cứ cho qua. Nói tiếp không chừng lại sinh ra chuyện mới. với lại, theo cái tính khí hiện tại của Mayu. Có nói gì chắc con bé cũng cứng đầu không nhận đâu.
_ Nhưng mà mọi người cũng đâu có tin. Hứ!
Tức giận quay mặt ra ngoài cửa sổ. Mayu ấm ức khoanh hai tay trước ngực. Chuyện lần này rõ ràng cô là người bị hại mà. Nếu không phải cái cô trung úy đó đang yên đang lành lại đi cầm súng đi trong đêm thì cô đâu có tò mò đi theo, suýt chút là có đi mà không có về rồi.
Cô ấy chỉ toàn tạo ra rắc rối cho cô.
_....!
Nhưng nghĩ lại, cũng nhờ cô ấy cô mới có thể an toàn. Từ lúc cô bắt đầu lúng túng bởi sự xuất hiện của bọn áo đen. Cô ấy đã cứu cô hết lần này đến lần khác. Ngay cả khi cô nghĩ cô đã chết khi cơ thể rất lạnh. Cũng là cô ấy đã thúc đẩy cô sống. Cô tự hỏi? tại sao cô ấy lại làm vậy? có đơn giản giản chỉ vì cô ấy là một cảnh sát?
---------------------
_ Vậy ra ban đầu bọn chúng đã có ý định truy sát em.
_ Có lẽ là vậy. Vì một trong số đó đã dụ em ra khỏi khu rừng
Mariko xoa cằm. Đồng thời hướng mắt sang nhìn Nyan, con người đang có vẻ suy tư bởi câu chuyện mà Yuki vừa tường thuật.
_ Không lẽ là vụ ở tập đoàn Kawaki.
Sashi liên tiếng. Phải nói đây là câu đầu tiên mà cô nói từ lúc cô bước chân vào căn phòng này. Nhưng không nói thì thôi mà nói ra thì…
_ Dạ? em nói gì sai sao mà mọi người nhìn em dữ vậy???
_ Sashi!!
Mariko kêu lên.
_ Vâng! Em xin lỗi. Em không dám nói nữa.
Bập bập
_ Hở??
Đứng hình. Sashi còn tưởng sau câu nói khi nãy sẽ bị ăn vô ảnh cước của Mariko chứ. Ai ngờ lại… được cô ấy vỗ vai.
_ Ngày thường trông ngươi vụng về vậy mà cũng nói được một câu nghe thật chí lí. Chính xác là vậy đó. Chính là vụ ở tập đoàn Kawaki.
_ Nhưng, vụ đó tất cả chúng ta đều có phần cơ mà.
Tomochin bồi thêm. Đó chính là mấu chốt, nếu như tên đã cầm đầu bọn truy sát Yuki muốn trả thù việc đó thì tại sao chỉ kiếm mỗi cô ấy. Trông khi cô nghĩ nên là cô mới đúng! Vì cô có công lớn nhất mà.
_ Em thử nghĩ lại xem. Lúc mà tên áo đen kia định mang “Tam hổ” đi! Yuki đã xuất hiện và tặng cho hắn một phát. Cũng vì như vậy nên “tam hổ” đã bị phân hai. Hai bức rơi vào tay Yu và đồng bọn của hắn. Bức còn lại nằm ở chỗ chúng ta.
Gật gù. Mariko tự thấy tài suy luận của mình đã tiến bộ vượt bậc, suy luận rất chí lí. Cả cô cũng phục cô luôn. Phải phải! nếu mà xét theo việc đó, thì thắc mắc về việc chỉ riêng Yuki bị truy sát đã có thể được giải đáp.
_ Đúng rồi. Có thể là như vậy. Sếp giỏi quá!!!
Sashi đứng kế bên tán dương
_ Còn phải nói. *mặt phởn*
_ Vậy ra. Bọn đó cũng có nhắm đến “Tam hổ”. Nhưng tại sao lại là “Tam hổ”? khi mà giá trị của nó có thể còn thua xa so với mấy vụ làm ăn phi pháp của bọn chúng.
Đó là điều mà Yuki đã hoài niệm rất lâu. So với những vụ mà cô đã điều tra về bọn chúng, thì thu nhập hiện tại của chúng phải nói là rất cao. Giá trị của “Tam hổ” chả là gì đối với bọn chúng cả. Thế thì tại sao bọn chúng lại nhắm đến nó.
_ Có lẽ cậu nói đúng.
Bất ngờ bởi một giọng nói quen thuộc, Yuki thoáng nhìn lên. Là Nyan?
_ Mình cũng đang muốn biết giá trị thật sự của “Tam hổ”
Câu nói của Nyan kéo tất cả mọi tầm nhìn về phía cô. Giá trị thật sự của “Tam hổ”? nó có ý nghĩ gì? Nyan đang muốn nói đến điều gì?
_ Em nói vậy là sao? Khi mà…
Reng.
Chuông điện thoại của Mariko thoáng reo lên, cắt ngang câu hỏi của cô. Không biết ai gọi mà đúng ngay giờ linh à nhầm ngay khúc cao trào nhỉ?
_ Moshimoshi?
[_ Mariko đấy à.]
_ Giọng nói này… lẽ nào…
Cái giọng có đánh chết cô cũng biết là ai. Vì thông thường là ngay giờ ngủ, giờ ăn và cả giờ tắm của cô đều bị nó phá. Không biết lão ta ngày thường làm cái gì mà có nhiều thời gian rãnh để gọi cho cô thế?
[_ Phải! là ta, thanh tra Aki]
_ Vâng! Không cần giới thiệu
[_ Oh! Ta biết hahaha]
_ Có gì đáng cười thế? Mà, ngài gọi cho tôi có chuyện gì không? Hiện tại tôi đang…
[_ Ta biết. Nhưng hiện tại có một công việc khẩn đây.]
_ Công việc khẩn?
Nghe ba chữ này. Mariko ngây ngô quay sang nhìn mọi người.
Công việc khẩn mà ngài Aki nói. Không lẽ là do Yu xuất hiện?
[_ Phải rất cấp bách.]
_ Ngài cứ nói. Dù sao tôi cũng đã sẵn sàng rồi.
Mariko reo lên, xen lẫn đó là nỗi sung sướng. Xem ra lần này, cô lại có cơ hội tái ngộ với tên trộm đó rồi.
[_ Tốt quá! Ta không nghĩ là cô lại dễ dàng đồng ý. Chẳng là ta vô tình nhận được một lời mời của ông bạn già. Đó là đến dự một buổi tiệc ở ngôi dinh thự mới xây của ông ấy. Nhưng do có công việc đột xuất, mà ông ấy lại có nhắc là hãy mời các cô… nên ta mới điện đến nhờ cô đến dự giúp]
Ngài Aki dứt câu Mariko liền đừng hình tại chỗ. Cô ướt gì cô có thể thò tay qua cái điện thoại để bóp chết cái cổ của lão ta. Ba chữ “công việc khẩn” của lão là đến dự cái buổi tiệc vớ vẩn của một ông già vớ vẩn á. Ông ta có còn xem cô là cảnh sát không vậy? Cảnh sát mà đi làm ba cái chuyện dở hơi đó.
_ Chuyện gì vậy sếp?
Thấy cái tư thế đứng hình của Mariko, Sashi ngây ngô hỏi. Nhưng chưa kịp nhận câu trả lời thì đã bắt gặp phải cái đầu bóc khói của ai kia.
_ A… nóng quá nhỉ? Để em đi mở cửa sổ.
Để bảo toàn tính mạng. Sashi đã nhanh chóng lật lá bài chuồn vọt mất.
_ Chuyện gì thế Mariko?? Ngài Aki giao công việc gì chị vậy??
Đến lượt Tomochin ngây ngô hỏi. Cẩn thận! hết bài chuồn để lật rồi đấy!
_ Haiz~~
Nhìn cảnh tượng trước mắt. Yuki ngán ngẩm lắc đầu. Xem ra ngài Aki lại giao cho Mariko một công việc không thực tế rồi. Chả trách sao chị ta lại nổi giận đến vậy. Nhưng thôi, dù sao cũng không liên hoan đến cô, tốt nhất là không nên nhúng tay vào kẻo kéo không ra.
_ Chết tiệt! Yu! Mi có ngon thì trốn luôn đi.
Giận cá chém thớt đây. Tự nhiên ở đâu lôi Yu vào. Nhưng thôi, có lẽ như đêm nay sẽ là một đêm dài của Mariko
Cùng mọi người.
--------------
"Cảm ơn quý khách"
_ Phù! không ngờ chỉ dạo một vòng đã mua nhiều đồ thế này rồi.
- Uh! mình còn định mua thêm mấy quả cà chua nữa
Acchan tiếc rẻ nhìn lại hai bit đồ trên tay. Nếu như không vướng bận chúng thì cô đã có thể mua rất nhiều cà chua rồi.
- Không sao! lần sau chúng ta ghé tiếp. Mà hình như sáng nay mọi người nói đến thăm Yuki phải không? không biết cậu ấy có sao không??
Chiyuu lo lắng nhìn Acchan. Nếu không phải vì cô sực nhớ là sáng nay siêu thị này có đợt giảm giá 50% thì cô đã theo Tomochin đến thăm Yuki rồi. Chỉ tại lỡ nhớ nên không kiềm lòng được
_ Mariko có nói là Yuki đã tỉnh, nên có lẽ cậu ấy ổn. với lại, Yuki rất cừ mà
_ Uh! có lẽ thế. Thôi thì để lần sau vậy. Bây giờ mình đi ăn gì đi, mua sắm sáng giờ mình cũng thấy đói rồi.
_ Cậu nhắc mình cũng thấy đói đấy! Không mua được cà chua thì chúng ta đi món gì có cà chua đi nhỉ!
Tưởng Chiyuu là người đói, ai ngờ Acchan còn đói hơn khi nhắc đến cà chua nên chưa để Chiyuu kịp phản ứng, Acchan đã nắm lấy tay cô mà tiến thẳng đến quán bên đường.
_ Ah! nhưng mà...
_ Tiệm đó rất ngon nên cậu đừng lo.
_ Không phải! mà là... đèn đỏ đó.
_ Hả??
Nghe Chiyuu nói. Acchan mới bất ngờ ngoái sang đường lộ...Nhưng không biết có phải do trùng hợp hay không mà..
Xịch!!!!!!!!!!!!! ( tiếng thắn gấp của xe)
Một chiếc xe không biết từ đâu thoáng chốc lao về phía họ. Cũng may là xe đã nhanh chóng thắn lại. Nhưng do oán tính nên cả Acchan và Chiyuu đều mất thăng bằng mà ngã về sau.
_ Nguy rồi! Đụng phải người rồi sao?
bên trong xe, người cầm lái hốt hoảng bước ra xem tình hình. tiếp sau đó là hai người ngồi sau.
_ Itai!
_ Cậu có sao không Acchan?
_ Không sao! còn cậu?
_ Uhm! mình chỉ xay xát nhẹ thôi.
_ Thật là...
Bực mình đứng dậy. Acchan chưa kịp nhìn mắt mũi của kẻ lái xe đã quát.
_ Chạy xe như thế... muốn gây án mạng à.
_ C...cô là...
Giọng nói của người trước mặt cất lên làm Acchan im biệt. Giọng nói sao nghe quen quá. Từ từ ngước mặt lên, Acchan như nặn tượng tại chỗ.
_ Thôi mà, lỗi tại chúng ta đó.
Không hiểu tình hình gì ráo. Chiyuu nhanh chóng đứng dậy can Acchan. Nhưng khi nhìn thấy người trước mặt cùng hai người sau lưng... thì...
_ Là 3 người ở Hokkaido!!!
CHAP 10: HỆN HÒ VỚI TÔI
Acchan OPV
Trái đất thật tròn. Vì ngay giờ đây, người mà không nên gặp nhất lại đang xuất hiện trước mắt. Trong tôi dâng lên một chút gì đó, chút gì đó khó xử. Có lẽ, do tôi một phần muốn gặp lại người này. Nhưng phần khác lại không muốn đối diện. Làm sao có thể. Khi cách đây không lâu. Người này đã đứng trước mặt tôi và bảo hãy làm người yêu của cô ấy. Một câu tỏ tình nhạt nhẽo nhất mà tôi từng nghe. Bạc bẽo thay nó lại không xuất phát từ tấm lòng, mà chỉ đơn thuần với hai chữ trách nhiệm.
Trách nhiệm! thật khó chịu thay khi nghĩ đến nó. Nhưng không phải nó hoàn toàn hợp lí khi cô ấy chịu trách nhiệm với tôi sao? Thế thì lí gì lại khó chịu?
Là tôi không cam tâm? Hay do tôi ham muốn một cái gì đó hơn việc chịu trách nhiệm? Tôi cũng không hiểu nỗi tôi nữa. Có lẽ tôi đã hoàn toàn lú lẫn bởi cái đêm hôm đó.
_Acchan! Cậu có sao không?
Cái lay nhẹ của Chiyuu kéo tôi về với thực tại. Hoàn tỉnh, tôi mới bất chợt phản ứng khi thấy mình đang nhìn không lìa mắt khỏi người đối diện.
_ À uhm không sao!!
Tôi gượng cười. Dùng tay phủi lấy sau lưng, nơi bị bám khá đầy bụi do cú ngã khi nãy. Trong lúc chỉnh trang lại bản thân. Tôi thấy trong người như có gì đó bồn chồn. Khẽ ngước mặt lên. Tôi mới biết, thì ra cái cảm giác đó là do ai kia vẫn chưa chịu hoàn hồn. Vẫn nhìn chằm chằm vào tôi với cái dáng vẻ ngây ngô.
_ A! Acchan! Sao em lại ở đây?
Giọng điệu này. Có đánh chết cũng biết là Yuu. Mà cũng phải thôi. Vì cái con người suýt tong vào tôi khi nãy là em họ của chị ấy mà. Trước đây có giới thiệu rồi. Nhưng theo như tôi được biết, hôm nay hình như là một ngày nghỉ hiếm hoi. Thế thì tại sao Yuu lại ở đây nhỉ? Đáng lí ra chị ấy nên quấn quýt bên Nyan, hoặc là bày trò hẹn họ ở một nơi nào đó mới phải. À mà tí nữa tôi quên mất, hôm nay chị Nyan đến thăm bệnh Yuki.
_ Sao em lại không ở đây được. Hôm nay là nghỉ cơ mà.
Tôi chau mày Nhưng Yuu không phản ứng gì, chỉ nhìn tôi rồi khẽ ngước nhìn cái siêu thị sau lưng tôi.
_ Oh! Một nơi lí tưởng cho các cô gái.
_ Ý gì đây?
Cái ánh mắt gian tà đó. Có ma mới tin là chị ta không có ý đồ. Một là muốn vào đó kiếm thêm mấy em chân dài. Còn lại ý đồ lớn nhất là muốn trêu cái bệnh mua sắm của tôi. Nhưng ai mê mua sắm chứ. Trong đó, tôi chỉ mê có cái quầy cà chua thôi.
_ Không có gì.
_ Hừ! không hơi đâu nói với chị. Chiyuu! Chúng ta về thôi.
Tôi bực bội quay sang níu tay Chiyuu. Nhưng bước đi của tôi nhanh chóng khựng lại. Khi tôi mới phát hiện là người kia vẫn chưa chịu rời vị trí của mình.
_ Này…
_ Ơ này. Sao em lại đi vội vậy?
_ Mua đồ xong thì về. Chứ đứng ở đây làm gì?
Hết kẻ kia lại đến Yuu. Không biết đến khi nào tôi mới có thể thoát khỏi cái tình thuống này đây. Vì hiện tại, tôi không muốn đối mặt với người đó. Việc đối mặt với cô ấy chỉ làm tăng thêm sự khó chịu trong tôi.
_ Nhưng cũng không cần vội vậy đâu. Với lại, em mua nhiều đồ thế này. Hay để chị cho em quá giang nhé.
_ Yuu-chan. Điều gì khơi dậy lòng tốt của chị vậy?
_ Gì chứ! Em là em họ của Nyan và cũng là em họ của chị. Nên việc cho em quá giang là điều phải lẽ mà.
_ Từ khi nào chị và Nyan-nee thành người một nhà thế?
_ Trong tương lai ắt sẽ thế!!
_ Vậy trong tương lai em quá giang sau nhé.
Tôi cầm vội số đồ vừa mua và bước đi. Không ngại bước ngang mặt cái kẻ đang đứng như trời trồng kia. Cô ấy tưởng mình là ai. Tướng có chút xíu mà cũng đòi chặn đường người ta. Lần này đi ngang mặt cho đáng đời.
_ Ơ nhưng mà…
_ Lại gì nữa.
_ Cô cảnh sát chung ngành với em đó.
Tôi nhìn theo hướng tay Yuu đang chỉ. Hai mắt cũng theo tốc độ xoay mà dần to lên. Chiyuu từ lúc nào đã ngồi gọn trong xe của chị ấy vậy? đã thế hình như cô ấy vừa mới quen được bạn mới. Trông cô ấy có vẻ thân với cô bé hai sừng ngồi kế bên.
_ Chiyuu~~~
Tôi thì thào
_ Vậy chúng ta đi được rồi nhỉ.
_ Đi đâu chứ! Chiyuu! Không phải chúng ta về xe bus sao??
Tôi chau mài với người bên trong. Nhưng không phải tôi giận cô ấy đâu. Tôi giận bản thân thôi. Tại sao lại lơ đễnh tới nỗi ra đường mà quên coi ngày. Kết quả đụng ngay hai kẻ không muốn gặp nhất.
_Acchan à! Người quen cả mà. Dù sao chúng ta cũng mua nhiều đồ. Nên đón xe bus sẽ cực lắm.
Chiyuu dùng bộ mặt tội nghiệp nhìn tôi. Nhưng nói trước là nó không làm tôi si nhê gì đâu. Chỉ là tôi đang nghĩ, trời nắng nóng thể này mà xách cà chua đi ngong ngong ngoài đường. Không khéo lại héo hết.
_Haiz!~
_Sao? Cô bé bướng bỉnh. Chúng ta đi được chưa?
_Hừm!!
Kết quả cuối cùng. Vẫn là tôi phải chui vào cái địa ngục đó để về.
End OPV
------------
_ A! em quên mất.
_ Chuyện gì vậy Mayu?
Đang chạy. Thấy Mayu thốt hoảng nhảy cẩn lên làm Yuu phải khó chịu quay lại. Con bé này cứ mải mai hấp tấp như vậy. Chuyện gì cũng phải từ từ.
_Dừng xe lại đi. Em chợt nhớ là bác Aki bảo em hôm nay phải sang nhà bác ấy.
_ Ơ! Để làm gì?
Yuu ngây người. Lão thanh tra đó hẹn Mayu làm gì nhỉ? Không lẽ tính việc đưa Mayu trở lại Pháp tiếp tục việc học ư?
_ Em không biết nữa. Nhưng chắc là quan trọng lắm. Cho em xuống xe trước đi.
_ Haiz~~ nhưng em đến đó bằng gì? Đừng nói là đi bộ đấy. Em có biết là mình vừa mới xuất viện không?
_ Em đón xe bus đến đó. Gần đây có trạm xe bus đến thẳng đó mà. Chị Takamina!!
Xét!!!!!
Cú thắng nhanh làm mọi người ngồi trong như chao đảo. Takamina làm cái quái gì vậy? mới gọi thôi đã thắng đột xuất rồi. Khả năng phản ứng y như robot ấy.
_ Có cần phải thắng nhanh vậy không?
Yuu chừng mắt. Xem chút u đầu rồi. Cũng may khả năng ứng biến của cô nhanh nhạy đấy. Chứ cô thật sự không có muốn mang cái đầu u để đến với buổi hẹn dùng cơm của Nyan đâu.
_Thì Mayu. Bảo dừng *thản nhiên nói*
_Nhưng có cần dừng nhanh vậy không?????
_ Thôi được rồi. Em đi trước đây!!
Vừa kịp định thần. Mayu nhanh chóng phóng nhanh ra khỏi xe. Không quên bỏ lại một cái chào cùng cái nụ cười tỏa nắng của mình.
_Hừ!
------------------
Khi xe chạy được một lúc nữa.
_ A!!! tiêu rồi. Cuộc hẹn của Nyan. Chỉ 30 phút, Takamina rẽ trái mau!!!
Nhìn lại đồng hồ. Yuu hấp tấp lôi lôi kéo kéo bảo Takamina dừng lại. Nhưng chưa kịp nói gì thêm. Thì từ đâu đó. Cô nghe có mùi thuốc súng. Nhìn lại mới thấy Acchan đang trưng ra bộ mặt như muốn giết người.
_ Ơ! Hì *cười trừ* dừng xe đi. Chị…
Xét!!!!
Lại cái thắng gấp của Takamina. Nhưng lần này Yuu không có hên như lần trước. Sự tình là do mất thăng bằng. Nên Yuu chưa kịp ứng biến gì đã lãnh chọn nguyên cục u to tướng trên đầu bởi cú va đập vô thành xe.
_Gừ…Taka…mi….
_Yuu-chan này! Nyan-nee sẽ rất giận nếu chị đến trễ, nên em nghĩ chị nên bay đến đó đi. Càng nhanh càng tốt.
Acchan lên tiếng. Cứu Takamina một bàn thua trông thấy. Mà cũng nhờ sự nhắc nhở của cô. Yuu mới bất chợt nhớ lại vấn đề của mình. 1 phút 30 giây, Yuu đã tự lúc nào yên vị trên chiếc xe bus tình cờ đậu ở một trạm gần đó.
_Hừ!!
Thấy Yuu rời khỏi đây. Acchan không gì mừng hơn. Coi như bỏ bớt một gánh nặng. Nhưng còn một gánh nặng còn lại thì sao? Chắc không bỏ được đâu. Vì tên đó đang cầm lái mà.
…
Không khí đột nhiên trở nên im lặng. Nhưng chỉ có hai người người hiểu tại sao nó lại thế. Còn Chiyuu thì hoàn toàn ngây ngô, không hề hiểu dự tình là chi.
Takamina chạy tiếp. Nhưng là chạy trong trạng thái hoàn toàn mơ hồ ( bởi thế mới nói tai nạn giao thông cũng do tình yêu mà ra ).
…. Lại 1 lúc sau đó ….
Reng!!
_ Mình nghe đây!!
[_Tomomi à! Mình đói quá rồi. Chắc không chờ cậu nấu ăn nổi đâu. Mình có đặt một nhà hàng truyền thống ở gần đây. Hay chúng ta đến đó ăn đi]
_Vậy à! Uhm! Cũng được. Nhà hàng đó…
Nhìn ra ngoài cửa sổ. Chiyuu hướng mắt xung quanh để tìm cái nhà hàng mà Tomichin nói. Bởi chỗ này cũng gần nhà cô rồi.
Khi đã thấy địa điểm. Chiyuu mới lên tiếng bảo Takamina ngừng xe và đi bộ đến đó.
Dáng Chiyuu dần khuất. Acchan mới kịp nhận thức rằng.
Giờ đây trong xe chỉ còn mỗi cô và người kia.
Có cần trùng hợp vậy không? Hay do ông trời trớ trêu sắp đặt. Bắt cô phải đối diện với tình thuống khó xử này.
Sự im lặng sẵn có. Nay lại càng dày đặt hơn. Nó bao trùm xung quanh cô. Làm cô cảm thấy rất khó chịu. Cô muốn có một chút âm thanh. Nhưng bằng cách nào? Khi giờ đây trên xe chỉ còn hai người. Và dĩ nhiên là cô không thể bắt chuyện với cô ấy. Vì nếu thế, không chừng cô lại càng khó chịu hơn.
…
_Này.
Takamina chợt gọi. Làm Acchan như ngây người. Nhưng nhanh chóng sau đó, cô đã có thể lấy lại một chút bình tĩnh.
_Chuyện gì?
Cô nói, khi ánh mắt đang hướng ra ngoài.
_Chỉ là… Sao cô lại im lặng?
_Thế cô muốn tôi nói gì đây! Chúng ta có gì để nói à?
Đôi mày Acchan nhíu lại. Nét mặt dần trở nên khó chịu. Đúng thế, ngay từ lần đó. Cô và cô ấy không có gì để nói với nhau hết. Mặc dù cô ấy đã bảo cô hãy làm người yêu của cô ấy. Để cô ấy chịu trách nhiệm. Nhưng cô không muốn đem chuyện đó ra làm đề tài.
_Không phải lần đó. Cô nói nhiều lắm sao?
_Cô…
Acchan đanh mắt. Dám bảo cô nói nhiều. Cô ấy làm cái chuyện hạ lưu đó mà không cho cô nói là sao chứ. Với lại, nếu không phải cô ấy chối bỏ từ đầu thì cô đâu phải hao hơi tổn sức nói nhiều với cô ấy làm gì.
_Chuyện mà tôi nói. Tôi không nói suôn đâu.
_Hừm! cô lấy gì để chứng minh.
_Nhưng không phải! cô bảo tôi phải chịu trách nhiệm với cô còn gì.
Takamina xoay người. Bất chợt dừng xe lại bên đường. Chuyện lần này phải nói rõ. Cô ấy có biết sau lần từ Hokkaido trở về. Không đêm nào cô an giấc được không? Cô như vậy, cũng là vì chuyện đó. Nên tốt nhất là giải quyết cho xong đi. Cô biết, bắt cô ấy ngang nhiên làm người yêu của cô. Thấy nó thật nhạt nhẽo. Và cũng có thể là cô ấy sẽ tổn thương khi đây không phải là tình yêu thật sự. Nhưng ngoài cách này ra thì còn cách nào? Với lại, trong chuyện này cô là người chịu thiệt đấy.
_Đúng đó. Nhưng không phải cái kiểu như cô. “Làm người yêu của tôi”
_Nhưng tôi thật lòng. Tôi không phải người chối bỏ trách nhiệm.
Câu nói, cùng gương mặt. Làm Acchan bất chợt cảm nhận đôi chút nghiêm túc từ Takamina. Cô ấy thật lòng? Nhưng chỉ vì trách nhiệm thì được. Cái cô muốn. Đâu phải chỉ là cái đó…
_Hừm! cô cứ luôn miệng chịu trách nhiệm này nọ. Sao tôi không thấy cô thể hiện.
_Thể hiện? b..bằng cách nào?
Takamina ngây người. Cô ấy nói thể hiện? là thể hiện làm sao?
_Đơn giản thôi. Hẹn hò với tôi.
_!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top