chap 5+6

Vòng tuần hoàn tiếp nối quá khứ và hiện tại

_Cái gì? Tất cả các tòa nhà ở đây đều có boom

Vụ nổ ở tầng 1 chính là mấu chốt của tất cả những sự kiện sau đó

Nyan vô tình phát hiện ra được là…các tòa nhà ở trong khu vực này đang được chứa đầy Bomm! Nhưng hiện tại ở xung quanh đây có hơn 1000 người

Cô phải làm sao đây?

………………………………………………..

_Sao! Tòa nhà đó có boom à?

_Ừ! Nhưng! Sao em lại hốt hoảng vậy?

_Vậy nghĩa là nhà kho khi nãy……

Nơi mà Acchan đang bị xích tay hiện đang có một quả boom ở đó

Vậy số mệnh của cô sẽ ra sao khi……?

………………………………………..

_Hừm! ai đời kẻ trộm lại đi cứu cảnh sát chứ! Cô ta chết thì đỡ phải vướng tay vướng chân

Minami rơi vào tình cảnh hỗn đoạn hiện giờ

Cô không biết là nên đi cứu cô gái đó hay là không?

Vậy?....rốt cuộc! số phận của cả hai sẽ ra sao?

Quan trọng hơn hết! là quyết định của Minami

Mạng sống của cô ấy đang nằm trong tay cô!!

…………………………………..

_”Tam hổ” cô có hiểu ý nghĩa của 2 từ đó không? “Tam” nghĩa là bộ ba, “Hổ” nghĩ là tượng trưng cho sự cai trị sự hùng mạnh! Cô không nghĩ nó xứng đáng với một gia đình hạnh phúc và có thế lực hơn là tay giám đốc đó sao?

_Ngươi! Ngươi đang nói gì vậy??

Câu nói của Yu rốt cuộc là có ý nghĩ gì….và tại sao? Khuôn mặt hắn lại trở nên nghiêm trọng khi nói đến nó

Rốt cuộc là….hắn ta và cả kẻ đồng lõa, có chung một quá khứ sao?

Vì nguyên nhân gì mà họ quyết định hợp tác??

Chấp 5 sẽ giải quyết những thắc mắc đó!!

........................................

Giới thiệu sơ lược về các nhân vật vừa xuất hiện

Kashiwagi Yuki 23 tuổi, Trước đây đã từng là Trung sĩ của Tổ một, nghĩa là cấp dưới của Mariko…Nhưng do trong lúc hoàn thành nhiệm vụ lập khác nhiều chiến công, và đặc biệt hơn là cô ấy đang đeo đuổi một vụ án tầm cỡ quốc gia nên thanh tra Akimoto đã quyết định chuyển cô sang làm Trung Úy Tổ 3…..nơi đang nhận nhiệm vụ đó

Tomomi Itano 23 tuổi, cũng giống như Yuki, cô cũng đã từng là cấp dưới của Mariko, và dĩ nhiên cô bạn luôn sát cánh bên cô cũng không ngoại lệ….Tomochin trước khi được điều qua sở điều tra đã có nghiên cứu không ít về kĩ năng phá boom! Cô quen Tomomi cũng từ đó…Và cô cũng bắt đầu được điều sang Tổ 4 để làm một Trung Úy bên đó

Takahashi Minami 23 tuổi, nghề nghiệp “ chưa thể tiết lộ được” nhưng có thể nói nôm na, cô ấy là đồng lõa của Yu….qua điện thoại cô cũng có nói…mục đích lần này khi cô về Nhật chính là “ Tam hổ” và có lẽ cô sẽ sang lại Pháp nếu cô lấy được nó

Maeda Atsuko 23 tuổi, một Trung sĩ vừa được điều sang Tokyo, từ nhỏ cô và Nyan đã cùng sống ở Kyoto, thích thú với vẻ oai phong của Nyan khi cô trở thành một cảnh sát, nên từ nhỏ Acchan cũng đã mong muốn mình được trở thành như thế….Trong một lần xem lại thông tin! Cô đã bắt đầu có hứng thú với Yu! Và việc cô chuyển sang Tokyo! Cũng là vì chuyện đó!!!

Một số nhân vật khác sau khi xuất hiện sẽ giới thiệu sau

CHAP 5: VÒNG TUẦN HOÀN TIẾP NỐI QUÁ KHỨ VÀ HIỆN TẠI

1.

_Này! Ta bảo thả ta ra mà!!

“Xịch!!”

Acchan cố dùng một tay còn lại để kéo sợi dây nối giữa hai chiếc còng…..nhưng xem ra, nó hơi khó đối với cô! Vì cô càng dùng lực thì cổ tay cô lại càng bị đỏ lên và như thế nó lại càng đau hơn

_Xin lỗi! tôi có việc phải làm rồi!

tên trộm nhìn Acchan mỉm cười và đồng thời đưa một tay lên chạm vào má cô

_Ngươi nói thế là sao chứ??

_Bây giờ thì tốt nhỉ! không có cô thì đỡ phải vướng tay vướng chân

_Thả ta ra mau!!

Acchan tức giận nhô người về phía tên trộm và liếc mắt vào hắn, nhưng hắn vẫn cứ đứng yên như trời trồng, còn miệng thì cứ luôn mỉm cười, cô không biết có điểm nào buồn cười ở đây nữa

“Píp!”

Một tiếng động nhỏ phát ra từ người tên trộm…..Acchan liếc mắt nhìn xuống thì…

Tên trộm đang lấy trong túi ra một chiếc máy, hình như là máy gửi tin nhắn

Dù không biết là do ai nhắn và nhắn cái gì! Nhưng sau khi tên trộm đọc xong thì lại nhuếch mép cười, và chỉ trong phúc chốc hắn đã chạy nhanh ra khỏi nhà kho

_Này! Ngươi đi đâu đó!?

Acchan nói vọng theo khi tên trộm dần khuất sau cánh cửa….không có sự trả lời Acchan tức giận quay lại kéo mạnh sợi dây, nhưng kết quả thì cũng giống như khi nãy

_Hừ! đợi đấy! ta mà thoát ra được đây thì ngươi cũng chuẩn bị đi bóc lịch đi là vừa!....YU THỐI THA

……………………………………..

_Hắt xì! Hừm! lại chuyện gì nữa vậy??

Đang chạy trên một còn đường hẹp nằm bên trong nhà kính thì Yu bỗng dưng bị hắt hơi…không biết là có ai nhắc đến hay là chửi rủa gì không nữa?.......... Mà, tệ hơn thì chắc là bị cảm

Chạy thêm lúc nữa, Yu dừng lại khi nghe thấy tiếng động xập xình ở phía trước….chắc chắn là bọn cảnh sát đã kéo đến! mà theo như tiếng động thì này…chắc là khá đông đây

Con đường này đã rất hẹp rồi, mà xung quanh lại không hề có một ngóc ngách hay lối nào để trốn hết! bây giờ mà bọn chúng kéo đến thì có nước bị đè bẹp

_Này, Yu! Đứng lại đó

Yu OPv

Thôi rồi! thôi rồi! đằng trước thì là đám cảnh sát! Đằng sau thì là Nyan đang đuổi gần đến! bây giờ phải làm sao đây?

End OPv

Suy nghĩ một lúc, Yu đặt nhẹ “Tam hổ” xuống bên chân mình và lấy một vài thứ từ trong túi áo ra

Cái ban đầu mà hắn lấy ra là một cái mặt nạ bảo hộ, còn cái thứ hai thì….trông quen quá! À! Là quả cầu tạo khói, chắc là định chơi trò cũ rồi!

Đeo vội chiếc mặt nạ vào mặt, Yu cầm lại “Tam hổ” và chạy một mạch về phía trước

Dường như hiểu được ý đồ của Yu, Nyan khẽ nhíu mài lại rồi tăng tốc lực để đuổi theo

Cuộc rượt đuổi giữa Nyan và tên trộm vẫn chưa thể rút ngắn khoảng cách! Nhưng giữa hắn và cảnh sát thì khoảng cách lại đang bắt đầu gần hơn

Cho đến lúc gần chạm mặt thì

_Yu! Là hắn!

Mariko hốt hoảng dừng lại và chỉ tay về phía tên trộm

_Chào Trung úy! Cô vất vả quá nhỉ!

Tên trộm nhuếch mép cười

_Sắp bị bắt đến nơi rồi mà còn….

Khó chịu trước cái vẻ kêu ngạo đó, Tomochin rút vội khẩu súng từ sau lưng của mình và chỉ vào người Yu

_Này! Coi chừng đó Tomochin!

Tomomi vội chạy lại chạm nhẽ vào vai cô và nói khẽ

_Yên tâm đi! Mình biết cách ứng xử mà!

_Ây! Nhưng hôm nay…tôi không có hứng thú để chơi! Hay là đợi khi khác vậy?

Yu nói khi đôi chân lại bắt đầu chạy tiếp….nhưng bước chân của hắn đã bị cản lại bởi một lực lượng cảnh sát khá lớn đang tiến lên, dẫn đầu là Mariko

_Ngươi nghĩ, bọn này đến đây là để chơi sao!....đặt “Tam hổ” xuống và khoanh tay chịu trói đi

_Phải đó Yu! không còn đường để chạy đâu?

Tomochin nói thêm

_Hừm! bỏ “Tam hổ” xuống ư?....được thôi!

Yu khẽ mỉm cười và âm thầm dùng lực từ đôi tay của mình tác động vào quả cầu kim loại mà hắn đã giấu sẵn sau lưng

_Mọi người! tránh ra khỏi nơi đó mau!

Tiếng Nyan bỗng vọng lên từ phía sau làm cho tất cả đều khựng lại, mọi người chưa kịp ý thức được câu nói của cô thì…

“BÙM M!”

Một tiếng nổ kinh hoàng bỗng phát ra kèm theo luồng khói lớn bao tỏa cả xung quanh…tất cả cảnh sát đều hỗn động đưa tay lên phủi đi nó

_K…khụ! Chết tiệt! lại là cái trò đó của hắn

Mariko bực bội đưa tay lên che đi mũi mình và cố gắng mở một mắt ra để nhìn về phía đối phương

Yu Opv

Tiếng nổ này….?

Hừm! mà thôi đi! Ra khỏi đây trước đã

End Opv

Lợi dụng lúc mọi người đang loạn lên vì đám khói….Yu túm chặt lấy “Tam hổ” rồi chạy vọt ra ngoài

_Đứng lại đó!

_Chờ em với sếp!

Mariko đứng vội dậy để đuổi theo tiếp sau đó là Trung úy Sashi và những cảnh sát trong Tổ 1 cũng chạy theo sau ( trừ mỗi Nyan)

_Tomochin này! Chúng ta không đuổi theo sao?

Tomomi khẽ nhăn mặt và chậm rãi đứng dậy trong khi đang xoa xoa cái mông của mình…lúc nãy cũng vì cái vụ khoảng loạn đó nên cô mới bị đám cảnh sát kia xô té

_Chạy gì nữa! cứ để Mariko đuổi theo đi! mắt mình hoa cả rồi!

Tomochin cũng không hơn không kém….cô lúc nãy cũng xoay mấy vòng ấy chứ, nên bây giờ cái đầu cũng bắt đầu quay luôn

_À! Mà…cậu có sao không?

Quay lại với người đang ngồi bên cạnh, Tomomi khoáng thấy một cô gái đang ngồi xoa xoa khuỷu tay của mình

_Uhm! Không sao!

Nyan từ từ đứng dậy trong khi đang phủi mạnh hai tay áo của mình

_Nhưng mà….cậu là…..

_Là…..a! cậu có phải là Trung Úy vừa được điều sang Tokyo không?

Chợt nhớ ra thì Tomochin khoảng hốt nói

_À…ờ….!

_Vậy ra, cậu là Kojima Haruna nhỉ! Mình có xem mấy bài báo của cậu về việc bắt Yu! Tuy vẫn chưa thể bắt được hắn nhưng cậu cũng cừ lắm

Từ đằng sau Tomomi chạy lại bắt lấy tay của Nyan, cứ như là gặp được thần tượng của mình vậy….mà, có phải vậy không ta?

_Umm! Mình chỉ làm đúng nghĩa vụ thôi!

_Thế! Cậu là người gọi hết cảnh sát bọn mình đến đây à?

Tomochin nói khi tách cái cô bám lấy người ta như keo dính và Nyan ra…đồng thời quay lại nhìn người đối diện mỉm cười

_Mình cũng không có ý định đó! Chỉ tại Mariko……

_Ờ! Hiểu rồi!

Tomochin xoa cầm quyết đoán

_Vậy! cậu dựa vào đâu mà biết là hắn đang cài bẫy bọn mình vậy?

Cô nói thêm

_Là quả cầu kim loại mà hắn giấu ở sau lưng khi đó! Dù không biết là nó được làm bằng gì? Và có tác dụng ra sao? Nhưng do nhiều lần truy bắt hắn nên cũng hiểu ra được một chút

Nyan chậm rãi bước đến một góc kẹt được phủ một lớp bụi trắng do đám khói khi nãy gây ra….cô ngồi xuống đó là lấy một ít lên

_Đó là gì vậy?

Tomochin cúi người xuống nhìn

_Cái này…..

Nyan khẽ nhíu hai mài lại khi ngửi vào nó

_Này! Này! Tomochin

Tomomi khều nhẹ từ đằng sau

_Gì?

_Cậu không thấy cái này hơi quen sao? Rồi còn cái mùi này nữa

Nyan Opv

Quen?

End Opv

Lấy một ít từ đó lên…Tomochin cũng bắt đầu ngửi nhẹ nó

_Uhm! Mùi này….hình như là mình đã ngừi thấy ở đâu rồi!

_Cậu….có phải là cảnh sát của Tổ 4 không?

Nyan nói

_À..ờ…nhưng, sao cậu lại hỏi vậy?

_Chỉ là….cái mùi này! Cậu có nghĩ….nó là của một loại chất nổ nào đó mà cậu đã từng ngừi được khi bomm nổ

_Boom ư?

Tomochin đơ người ra khi nghe Nyan nói….nếu quả thật là bụi của một loại chất nổ thì….chẳng phải nơi đây

_Mình cũng nghĩ vậy! nhưng….sao lại là boom! Chẳng lẽ là do Yu làm sao?

Tomomi chen vào

_Yu?

Nghe đến đây thì Nyan lại chợt nhớ lại chuyện khi đó

Nyan Opv

Đúng rồi! lúc đó….hình như thái độ của hắn!

End Opv

_Sao thế! Mình nói sai à?

_Không! Mình chỉ đang nghĩ……

Nyan thẩn thờ cuối gầm mặt xuống…..trong chuyện này, chắc không chỉ đơn giản là như vậy, Yu không thể nào mang chất nổ theo bên mình được

Chẳng lẽ….có kẻ thứ ba nhúng tay vào sao?

………………………………………….

Tại một nơi khác……bên trên tầng cao nhất của tòa nhà đối diện với tòa nhà kín, có một người đàn ông mặt đồ đen đang đứng đối diện với tấm kính lớn và nhìn về phía đó

_Yu! Đã lấy lại được “Tam Hổ”

Người đàn ông nói với vẻ như đang kìm nén cơn giận

_Vâng!

Một thanh niên trẻ mặc trên mình một bộ vest đen và đeo một chiếc kín râm từ trong bóng tối bước ra

_Bọn cảnh sát vô dụng đó đang làm cái quái gì vậy?

Ông tức giận và đập mạnh vào tấm kín

_Thế nên từ đầu! chúng ta không nên nhờ chúng….thủ tiêu bọn đó là được rồi!

_Ngươi đang dạy ta nên làm sao đấy à!

_À…không! Tôi không có ý đó!

Người thanh niên vội cúi đầu

_Y như kế hoạch đi! Mặc kệ là có hi sinh bao nhiêu người! ta muốn hắn phải để lại “ Tam hổ”…..và cả cái mạng của hắn nữa!

Người đàn ông quay người lại và đi thẳng đến chiếc bàn làm việc

_Vâng! Tôi sẽ cho người tiến hành ngay!

Khẽ nhuếch mép cười, người thanh niên bắt đầu đi ra ngoài và đóng nhẹ cửa lại

…………………………………………

_Hừ! lại biến mất nữa rồi!

Chạy đến một con đường hơi hẹp thì Mariko như muốn phát điên lên vì không thấy bóng dáng của Yu….lúc nãy chỉ cách hắn có vài bước chân thôi mà! Hắn biến đâu mà nhanh vậy?

_Tất cả! lục tìm xung quanh cho ta! Tên đó chắc là đang nấp ở gần đây thôi!

Cô chỉ tay xung quanh và ra lệnh cho đám nhân viên của mình truy tìm Yu….dứt câu, cả đám bắt đầu hùng hổ chạy khắp nơi

Nhưng họ đâu có ngờ rằng, Yu hiện tại đang giữ thăng bằng ở giữa hai bức tường chỉ nhau khoảng 50cm…nghĩa là, đang ở trên đầu họ

Hắn dùng hai chân để thay cho tay….và một tay của hắn bắt đầu hạ dần xuống để lấy khẩu súng từ trong vạt áo

Xẹt….một đoạn dây dài được bắn ra từ khẩu súng, đầu dây thì được gắn một chiếc móc để móc vào một chiếc lang cang ở tầng trên…sau khi đã cố định sợi dây, Yu bắt đầu buông lỏng cả hai chân và dùng một tay nắm chặt lấy khẩu súng

Đạon dây bắt đầu được gút ngắn lại từ khẩu súng và Yu cũng bắt đầu được kéo lên trên

_Hửm!

Nghe có tiếng động lạ Mariko bắt đầu ngó nhìn xung quanh và sau khi cô vô tình nhìn lên trên thì…Yu đang mỉm cười với cô, còn dùng một tay vẫy vẫy để chào tạm biệt cô nữa

_Yu ngươi!

_Tạm biệt nhé! Trung úy tài giỏi!

_Này! Đứng lại đó!

Mariko dùng sức nhào thẳng lên đó…nhưng, cao thì cô có cao đó…còn, để có thể nhảy lên đó thì…hơi bất khả thi

Thấy được việc mình làm là vô ích, Mariko nhanh chân chạy vào trong tòa nhà và đi bằng đường cầu thang để lên sân thượng…dĩ nhiên, tất cả các cảnh sát cũng theo sau cô

ở bên trên….Yu nắm chặt lan can bằng một tay và định nhảy sang tòa nhà khác..nhưng một cảm bất an chợt dâng lên trong hắn, và điều đó khiến hắn phải lùi từng bước ra sau

Bùm!

Một tiếng nổ lớn phát ra ngay tại cái lan can khi nãy, Yu nhanh chóng nhảy nhanh ra một nơi khác

Yu Opv

Boom ư?

Yu end

Yu từ từ ngồi dậy và nắm chặt lấy cánh tay trái đang rỉ máu

_Sếp! tiếng này…..

Sashi nhíu mài nói khi đang chạy sau lưng Mariko

_Giống như tiếng lúc nãy! Không lẽ do Yu làm!

Mariko cũng bắt đầu dừng bước…cô nhận thấy là, có một cái gì đó không đúng ở đây! Nhưng cụ thể là cái gì?

Reng!

Điện thoại Mariko bất chợt reo lên, cô nhanh chóng lấy điện thoại ra và đưa lại gần tai mình

_Moshimoshi!

“_Chị Mariko! Chị đang ở đâu vậy?”

Giọng Tomochin vang lên từ đầu dây bên kia, và nghe có một chút lo lắng trong đó

_Chuyện gì thế?

“_Chỗ của chị, có chuyện gì xảy ra không?”

_Em hỏi gì vậy?.........À! mà! Hình như lúc nãy…có tiếng nổ! nhưng chuyện này thì có liên hoan gì?

“_Là tiếng nổ đấy!

_Uhm! Vậy bây giờ, cậu kiểm tra xem trong khu vực này có nơi nào bóc khói không?

_Uhm!”

_Này! Này! Tomochin chị đang nghe mà…em nói chuyện với ai thế? Mà, em đang ở đâu vậy?

Thấy tự nhiên mình bị bơ, Mariko lại một phen nữa gáu gắt

“_Em và Tomomi, có cả Trung sĩ Kojima nữa, tụi em đang ở trong phòng an ninh của tập đoàn này!”

_Hả! tới đó làm cái gì?

“_Tụi em nghi ngờ là có Bomm ở trong khu vực thuộc tập đoàn này!”

Nghe đến đây Mariko sửng người

_C..cái gì! Có Boom á! Này! Em đang đùa sao?

“_Nếu đùa thì tốt! mà, lúc nãy…chị nói chỗ của chị có tiếng nổ phát ra phải không? Vậy chắc là…..

_A! là chỗ này này Tomochin!”

_Ý của em là chỗ của chị có Boom à?

“_100% là vậy rồi! thôi, em phải điều tra một số chuyện khác nữa! chị cứ đi lo công việc của mình đi”

Píp!

_Ơ! Này này! Nói rõ hơn đi chứ!

_Sếp! vậy tiếng nổ lúc nãy là Boom hả?

Sashi bước tới hỏi

_Không biết nữa! tên đó có chịu nói rõ ràng đâu!

_Thế! Chúng ta làm gì?

_Còn làm gì nữa! dĩ nhiên là lên đó xem thế nào rồi!

Dứt câu Mariko chậm rãi bước thẳng lên trên, thật là cô chán với cái kiểu nói chuyện không rõ ràng của tụi trẻ rồi! Nyan đã vậy mà Tomochin cũng thế!

………………………………………………

Tại bộ phận an ninh

_Lang cang đều bị bung cả….và nền đất thì có vết cháy xém màu đen! Cái này, chắc là do Boom gây ra rồi!

Nhìn vào màn hình đang quay toàn cảnh tòa nhà đó….Tomochin khẳng định

_Uhm! Nhưng mà, sao lại đặt Boom ở chỗ đó!

Tomomi xoa xoa cằm nói và nhìn sang Nyan, người đang có vẻ rất chăm chú với từng hình ảnh trong đó

_Cậu nghĩ thế nào?

_Uhm! Nơi đó hơi tối nên khó nhìn quá!..

_Chuyện đó đơn giản thôi!

Tomochin mỉm cười rồi bấm một cái nút công tắc ở trên đó, lập tức toàn bộ khu vực được cô xem xét đều đã bật đèn

Nhưng khi đèn vừa bật thì Nyan không khỏi ngạc nhiên khi nhìn thấy bóng của Yu vừa khuất sau đó

_Yu?

Nyan bất chợt kêu “Yu” khi cô cố nhìn theo bóng hắn trong màn hình

_Cậu thấy hắn hả?

Tomochin quay sang hỏi

_Ừ! Hắn vừa chạy từ hướng này! Nhưng, sao hắn vẫn còn ở đây! Mình nghĩ là hắn đã chạy khá xa rồi!

_Hay là….hắn gặp trục trặc bởi quả Boom lúc nãy

_Quả Boom!

_Mình nghĩ vậy đó! Cậu xem, chỗ bị nổ này…nếu như nhìn thẳng thì…nó có thể nối tiếp với một tòa nhà khác, và! Yu sẽ dễ dàng tẩu thoát bằng đường này hơn!

Chỉ tay vào chỗ bị nỗ khi nãy, Tomochin quay sang nhìn Nyan

_......!

Nyan OPV

Chồ mà Yu vừa định tẩu thoát….vậy có nghĩ là….hắn có thể là đang bị thương do quả Boom đó!

Nhưng, tại sao hắn lại bị thương! Mình cứ nghĩ….quả boom đó là do hắn hay là kẻ đồng lõa của hắn đặt chứ!

End Opv

Càng nghĩ, Nyan lại càng rối…tại sao lại có chuyện như vậy được, bên trong câu chuyện này…chẳng lẽ có ẩn ý gì sao?

_Cậu không sao chứ?

Tomochin đưa một tay lên vẫy vẫy trước mặt con người đang thất thần kia

_À…ờ…không! Mình chỉ đang suy nghĩ chút chuyện thôi!

_Nếu khó nghĩ quá thì để mình tua lại….chắc có thể là sẽ thấy được chỗ quan trọng khác

Vừa nói Tomochin vừa quay sang định bấm một cái nút gì đó, nhưng Nyan đã bất chợt ngăn cô lại…

_Chúng ta nên đến chỗ của Yu thì sẽ rõ hơn!

_Yu?

Đột nhiên Nyan bất chợt đưa ra đề nghị này làm Tomochin và cả Tomomi đều ngây người ra nhìn…đến chỗ của Yu ư? Chẳng lẽ tới đó hỏi hắn

……………………………………………

_Hự….

Dù đã dốc hết tốc lực nhưng Yu vẫn không thể nào chạy xa hơn tòa nhà đó được….cánh tay trái bị thương của hắn phải nói là quá vướng víu, đã vậy máu lại không thể cầm nổi

Dựa nhìn vào một góc tưởng gần đó….Yu bất lực ngồi xuống, mong là cảnh sát vẫn chưa kéo đến, nếu đến thì chắc là sẽ bị rơi vào tay chúng quá

Yu Opv

Quả boom lúc nãy là sao chứ! Chẳng lẽ có phần tử khủng bố ở đâu đây! Mà, nếu là khủng bố thì đâu có đặt chỉ một quả! Hay là…có kẻ muốn giết mình! Nếu vậy thì….mục đích của hắn chắc là…

End Opv

Đang suy nghĩ thì Yu bất chợt có cảm giác là từ đằng sau mình có một người đang đi tới…hắn nhíu hai mài lại và chuẩn bị quay sang…nhưng…

_Hey! Sao thế!

_Takamina?

Yu sửng sốt đứng dậy khi thấy một người với vóc dáng hơi lùn đang mặc trên mình một bộ Vext đen và một chiếc nón che gần hết khuôn mặt

_Phù! Tưởng ai?

Ngồi lại vị trí cũ…Yu nhanh chóng thở phào khi biết đó không phải là cảnh sát….mà là đồng loại

_Gì đây! Yu mà cũng bị thương sao?

Takamina nói khi nhìn vào cánh tay trái đang chảy từng giọt máu xen qua kẻ tay của Yu

_Yu thì sao? Bộ không phải là con người à?

_Không! Chỉ là….nguyên nhân gì khiến chị bị thương thế?

_Boom!

Yu nhàn rỗi nói và quay mặt vào trong….Takamina cũng bắt đầu bước tới đó và ngồi xuống

_Boom? Là do cảnh sát gài sao?

_Ngốc hả! cảnh sát mà đi gài boom!

_Thế thì do ai?

_Chuyện đó cũng chưa biết! nhưng mà….

Đặt nhẹ “Tam hổ” xuống trước mặt Takamina Yu bắt đầu lo lắng nhìn

_Là “Tam hổ” ư? Vậy chắc là…tay giám đốc Kawaki rồi!

Takamina tức giận nói…chuyện này, không phải hắn thì là ai chứ

_Nhưng nếu là hắn thì cũng không đúng! Hắn đâu có ngốc đến nỗi chỉ vì “ Tam hổ” mà phá hủy nguyên cái tập đoàn của mình

_Phá hủy là sao?

Takamina đơ người nói….giống như là vừa hiểu ra được một chút gì đó từ câu nói của Yu

_Lúc nãy ở chỗ tòa nhà kia cũng vậy! ở trong nhà kính nơi để “Tam hổ” cũng vậy! tất cả đều có Boom! Vậy có nghĩ là…những nơi mà chị đặt chân đến, đều có Boom! Nhưng…hắn không biết chị sẽ chạy sang hướng nào! Nên chắc chắn là…tất cả các tòa nhà ở đây đều có Boom

Yu nhìn Takamina mỉm cười…giống như muốn nói là “ nếu thế thì toi rồi nhỉ!”

_À! Mà…ngay cả những nơi như nhà kho cũng có hả?

Quay sang nhìn Yu…Takamina nhẹ nhọng hỏi, cầu mong chị ta nói không?

_Nhà kho thì…càng có Boom ấy chứ! Em nghĩ xem, nó rất thích hợp để cho một tên trộm trốn mà!

Nghe đến đây thì Takamina đứng bật dậy

_Sao! Tòa nhà đó có Boom à?

Cô tự nói với bản thân, nhưng lúc đó….Yu cũng vô tình nghe thấy

_Ừ! Nhưng sao em lại hốt hoảng vậy?

_Vậy nghĩa là nhà kho khi nãy….rồi, cô gái đó…..

_Này! Takamina

Tự nhiên hỏi mà không có trả lời, Yu bực bội đứng dậy và vỗ mạnh vào vai Takamina

_Hả! gì gì….

_Sao thế! Nhà kho đó thì sao?

_Nhà kho hả? à thì…đâu! Đâu có gì đâu!

Cô cười gượng và đưa một tay ra sau đầu

_Hừm! nếu không có gì thì ra khỏi đây đi! Cảnh sát sắp kéo tới rồi!

Dứt câu, yu chậm rãi bước ra phía trước…..Takamina ngập ngừng ngoái lại nhìn một tí rồi cũng bước theo sau

…………………………………

Bùm!

Một quả boom khác ở đâu đó lại bắt đầu phát nổ, nhưng Acchan chỉ có thể nghe được chứ không thể xác định được là nó ở đâu

Vì ngay bây giờ, cô vẫn không thể thoát ra khỏi chiếc còng này được

_Hừm! Yu đáng ghét! Ta mà thoát ra được thì ngươi đừng hòng….đừng hòng kêu ngạo như thế!

Vùng vẫy từ nãy giờ cũng lâu, bây giờ sức lực của Acchan đã không còn nữa, cô bất lực đứng tựa lưng vào một cây cột gần đó

Acchan Opv

Mình đến đây là để bắt hắn cơ mà, sao lại để bị còng ở đây chứ! Thế thì chẳng khác nào là hắn bắt mình

Mà, tệ hơn nữa…nếu chị Nyan không phát hiện ra thì…….

End Opv

_Chị Nyan?

Đang trong kì tuyệt vọng thì Acchan dường như nghĩ ra một cái gì đó…

_Đúng rồi! sao mình ngốc thế nhỉ! Gọi cho chị Nyan là được rồi!

Nói xong Acchan nhanh chóng lấy chiếc điện thoại từ trong túi quần của mình ra….nhưng do, điện thoại thì cô để ở bên phải mà tay phải của cô thì lại bị còng, nên việc lấy cái điện thoại ra cũng hơi mất thời gian một tí

_Xem nào, mình để ở đây mà!

Acchan cố nhướng người lên để với tay trái của mình tới đó, và sau một hồi cố sức thì…cô cũng đã lấy được nó ra

_Ummm! Được rồi!

Cô vui mừng đưa chiếc điện thoại lên cao và không quên nở một nụ cười gian tà….điện thoại thì cô cũng đã lấy ra được rồi! chỉ cần gọi điện cho chị Nyan đế cứu thì tên đó cũng chuẩn bị đi! Dám nhốt cô ở cái nơi như thế này à…rồi cô sẽ cho hắn trả giá gấp đôi

_Hì…Chỉ cần bấm và gọi!

Bấm vào danh bạ gọi cho Nyan, Acchan sung sướng đưa chiếc điện thoại lại sát tay mình……

………….nhưng………………

{ tài khoản trong điện thoại của quý khách không đủ để thực hiện cuộc gọi này!! Píp}

_G…..gì……?

Acchan dường như muốn đứng hình với câu nói trong điện thoại…cái quái gì chứ, ngay lúc này mà….không đùa đó chứ!

_Này, ít ra cũng phải cho ta nhá máy một cái chứ! Ghi nợ cũng được mà!

Đưa chiếc điện thoại ra trước, Acchan bắt đầu nói chuyện với nó như nói chuyện với chủ nợ….nhưng nó là đồ vật cơ mà, là thứ vô tri vô giác nên có nói gì nó cũng có chịu nghe đâu

_A! bây giờ làm sao đây! Mình không muốn chết ở đây đâu!....Yu đâu rồi! quay lại thả ta ra mau!!~~

Một lần nữa Acchan rơi vào trạng thái tuyết vọng, cô buông lỏng cơ thể và ngồi phích xuống đất, nhưng ngay lúc đó…cô vô tình nghe được một tiếng động lạ…giống như là tiếng kích hoạt vậy! và điều này làm cho cô có một cảm giác bất an gì đó dâng lên

Vội đứng vậy, Acchan bắt đầu nhìn dáo dác xung quanh để tìm ra cái thứ vừa mới phát tiếng động lạ đó

Bùm!

Một tiếng nổ kinh hoàng chợt phát ra từ bên ngoài nhà kho…tiếng sau đó là một ngọn lửa lớn đang dần phá tan cảnh cửa ở đối diện cô

_L…lại chuyện gì vậy?

Acchan lo sợ lùi sát vào bức tường sau lưng khi ngọn lửa bắt đầu lan đến gần cô

………………………………………

Cách hơi xa nơi đó…Takamina vô tình nghe được tiếng nổ và vội ngoái lại nhìn

_Chuyện gì thế?

Thấy hành động lạ lẫm của Takamina….Yu thắc mắc nhìn theo hướng ánh mắt của cô

_À….ờ…không! không có gì?

Cố lấy lại giọng bình thường Takamina phớt lờ chuyện khi nãy và bắt đầu đi tiếp

_Ơ mà…..hình như chỗ đó….

Yu nói khi chỉ tay về hướng tòa nhà đang bốc khói….mặc dù nơi đó hơi xa nơi họ đứng…nhưng do ngọn lửa hơi lớn nên dù đứng ở xa cũng có thể nhìn thấy

_Mặc kệ đi! Chúng ta rời khỏi đây đã!

_Nhưng mà…..

_Khó khăn lắm chúng ta mới lấy lại được “Tam hổ” em không muốn nó lại rơi vào tay của tên đó!

Không ngoảnh đầu lại, Minami lại tiếng tục bước đi

_Gì chứ! Nói như là em sợ hắn vậy!

_Không phải sợ…mà là, nếu còn ở đây nữa thì không chừng sẽ tiếp tục gặp những rắc rối không đáng nữa!

Takamina tức giận quay lại nói lớn và làm Yu đứng sững người tại chỗ…

_Hừm! ừ thì về…có cần dùng thái độ đó không!

Yu cau mài nói…

_Thế thì về thôi!....à! mà có thể là mai em sẽ về lại đó!

_Này! Này! Lấy được “ Tam hổ” rồi thì lại muốn bỏ rơi người chị này à!!

_Bỏ rơi?....thế bộ trước đây chúng ta luôn ở cùng nhau à!!

Takamina khẽ bật cười khi nghe Yu nói…chẳng phải trước giờ cô vẫn luôn ở bên đó sao….lần này về Nhật có thể nói là cũng lâu rồi mới về đấy

_Cũng không hẳn, nhưng ít ra thì…

_Thôi đi! Về thôi!

Bỏ lơ câu nói của Yu…Takamina quay người lại đi tiếp bỏ lại cái khuôn mặt ngơ ngác đang nhìn mình

_Hửm! hôm nay nó sao thế nhỉ?

Takamina Opv

Chết tiệt! cái cảm giác gì thế này….muốn mình tới đó cứu cô ta ư?

End Opv

_Hừm! ai đời kẻ trộm lại đi cứu cảnh sát chứ! Cô ta chết thì đỡ phải vướng tay vướng chân!

Vừa đi Takamina vừa tự nhủ với bản thân để dứt bỏ cái cảm giác bồn chồn cứ hành hạ cơ thể mình

Nhưng, càng nghĩ thì càng rối! mà càng rối thì lại càng phân vân không biết là có nên đến đó hay không

_Cái gì mà “cảnh sát” rồi “kẻ trộm”??

_Oái! Chị ở đâu ra thế?

Thế thấy có tiếng nói, Takamina quay người lại thì bất chợt nhìn thấy cái ánh mắt soi mói của Yu

_Lạ nhỉ! Chẳng phải lúc nãy còn bảo về sao?

_Nhưng có cần đi gần vậy không? Định nghe lén hả!

_Ồ! Vậy, em có chuyện không muốn cho người ta biết hả

Yu nhìn Takamina với cái ánh mắt gian tà

_Dù có cũng không nhất thiết phải nói!

Dừng chân lại Takamina quay sang nhìn Yu với vẻ khó chịu…nhưng mặt khác, cô cũng đồng thời nhìn thấy được một điều thú vị khác!

_Gì thế! Bộ mặt dính gì hả?

Thấy Takamina nhìn chằm chằm mình….Yu vội nhíu mài và đưa tay lên sờ sờ vào má mình

_Haiz! Em nghĩ chắc là chị chưa về được đâu! Cô cảnh sát trong mộng của chị đã tìm đến nơi rồi kìa!

Khẽ mỉm cười…Takamina đưa một tay lên chỉ về phía sau…

_Oái! Nyan!

Vội quay người ra sau…Yu hốt hoảng khi nhìn thấy Nyan đang một mình chạy đến đây!

_Thôi nhé! Em đem “Tam hổ” đi trước! nếu mà chị vẫn bình an vô sự thì chúng ta nói chuyện sau!

Dứt câu Takamina nhanh chóng nhảy bật ra khỏi tòa nhà và chạy về phía trước

_Này! Này!

Định là quay lại nói vọng theo…nhưng chưa đầy 1 phút thì Nyan đã có mặt ngay sau lưng cô…mà cô thì không thể chạy nữa, nên đành phải đối mặt thôi! Mặt dù không muốn

……………………………………….

_Hừ! chạy gì mà nhanh thế! Chưa tìm được Yu thì bây giờ lại phải đi tìm em ấy nữa!

Mariko dừng chân lại thờ dốc khi đã không còn đuổi kịp Nyan…

_Thôi mà, Mariko! Dù sao thì…cứ để cô ấy lo chuyện này là được rồi!

Tomochin cũng thấm mệt và ngồi xuống một chiếc ghế gần đó

_Chứ không phải cậu lười chạy theo sao! Mà, tên đó lợi hại như thế! Để Haruna đi một mình có ổn không?

Ngồi xuống kế bên…Tomomi lo lắng nói

_Ổn mà! ổn mà! Cậu không nghe Mariko kể sao? Trước giờ cô ấy cũng tự làm việc này một mình đấy thôi!

_Đành là thế! Nhưng dẫu sao Nyan cũng chỉ là một cô gái

( ờ thì! Yu cũng có phải là con trai đâu)

_Không đâu chị! Trông vậy chứ chị ấy cừ lắm!

Sashi chen vào

_À! Mà….

_Dạ! em biết rồi! em không nói nữa

Thấy mariko quay sang nói…đoán ngay cô ấy lại kêu cô im nữa, nên, tốt nhất là tự xử trước

_Gì chứ! Bộ ta bảo người im sao! Mà, lúc nãy em nói ở trong khu vực này có Boom sao?

_Thì….chỗ mà chúng ta tìm thấy Yu cũng đã một quả, chỗ mà em và Tomomi cùng với Haruna xem qua Camera cũng có một quả! Và lúc nãy…hình như cũng có một quả vừa nổ

Tomochin nói khi đếm trên đầu ngón tay

_Nhưng! Sao lại có Boom nhỉ! Yu trước giờ đâu có làm như vậy?

_Em nghĩ, chắc không phải là Yu làm đâu! Vì lúc nãy…nhìn qua camera! Hình như là hắn đã bị thương bởi Boom!

_Bị thương!

Mariko xoa xoa cằm mình…chuyện này, rốt cuộc là sao đây? Nếu không phải do Yu làm thì là do ai làm….chẳng lẽ, là đồng bọn của hắn làm phản

_Chỗ mà chúng ta chạy qua khi nãy cũng có vết máu mà!

_Tuy nhiên, nếu tất cả những chỗ đó đã có Boom rồi thì nhất định các tòa nhà khác cũng phải có…chúng ta, tốt nhất là nên cẩn thận

Tomochin ra chiều nhắc nhở…..phải, nếu theo hiểu biết cùng với kinh nghiệm phá Boom nhiều năm của cô thì chắc là như thế

Nhưng, nếu như….cô, và cả họ đều rơi vào nơi mà hắn đã đặt Boom thì….

……………………………………….

Rầm!

Ngọn lửa càng lúc càng lớn hơn……và kết quả là nó đã thêu trái một cây cột to ở gần đó và làm nó ngã xuống

Cũng may là Acchan đã kịp thời cố sức lùi lại, nếu không thì…chắc cô đã bị nó đè phải rồi!...có điều, tránh được chuyện này thì cũng không khỏi gặp phải chuyện khác

Ngay bây giờ đây Acchan đã bắt đầu cảm thấy khó thờ bởi đám khói mù mịt ở đây, và mắt cô cũng bắt đầu đi hoa đi, cổ họng thì bị nghẹn lại…cô muốn kêu to để gọi người đến giúp, nhưng chuyện đó bây giờ là hoàn toàn bất khả thi

Xịch!

Quay lại với cái còng đang khóa chặt tay mình, Acchan lại một lần nữa dùng thật nhiều sức để kéo nó ra, nhưng kết quả sao vẫn cứ luôn giử nguyên thế này…nó vẫn không thề bị lung lay hay bị sức mẻ gì khi cô kéo chặt nó….mà cái có vấn đề bây giờ chính là cổ tay của cô đây! Nó…đã bắt đầu chảy máu rồi! và một cơn đau gát cũng bắt đầu truyền đi xung quanh cánh tay của cô

_Đ…đáng ghét!!

Bỏ cuộc trước hoàn cảnh hiện tại, Acchan cố nói hai chữ đó với hơi thờ đều đặn…chẳng lẽ, cô phải chết ở đây sao? Chẳng lẽ, cô đến Tokyo chỉ nhận được như thế thôi sao!

Bên ngoài…không biết có phải là do sự sắp đặt hay không? Từ lúc Takamina chạy bât xuống khỏi tòa nhà đó thì cô dường như đã chạy đi một vòng xung quanh khu vực này…lí do ư? Cô không biết đường ở đây!

Nhận thấy có một luồng hơi nóng tỏa ra từ sau lưng của mình…Takamina vô thức quay lại và bất chợt nhìn thấy một đám khói cao ngất ngưỡng đang tỏa ra xung quanh

Dù không nhìn kĩ nhưng Takamina cũng đủ biết đó là nhà khi nãy…nhìn chằm chằm vào chỗ đó! cô bắt đầu đắn đo

_Đáng ghét!

Trong lúc suy nghĩ, Takamina vô tình nghe được giọng nói của Acchan…một giọng nói yếu ớt và hơi nhỏ nhưng nhiêu đó cũng đủ làm Takamina phải mềm lòng

Cô có cảm giác như là…nếu mình không vào đó thì, chắc bản thân sẽ giết mình mất

Đặt “Tam hổ” vào một góc khuất gần đó nhằm giấu nó đi! Takamina đứng dậy và kéo nón của mình xuống che khuất khuôn mặt…..song! cô bắt đầu chạy về hướng đó

Chạy đến gần đó…Takamina đưa một tay ra đỡ đi cái sức nóng gay gắt đang phả vào cơ thể mình….

_Làm sao vào đó đây?

Mò tìm xung quanh, hi vọng là sẽ có một thứ giúp cô vào được bên trong….sau khi nhìn kĩ toàn bộ thì…Takamina dừng mắt lại ở một cái vòi nước được xây cố định ở trên kia

Cô chạy đến gần đó và lấy nước hất vào người mình, cố làm nhanh nhất có thể để chắc rằng cái con người trong vẫn còn sống…xong xui hết tất cả, không nghĩ không màng Takamina lao nhanh vào bên trong và hất tung cánh cửa

Rầm!

Nghe thấy có tiếng động lớn, Acchan từ từ mở đôi mắt như đang bị khóa lại của mình…trong mơ hồ, cô nhìn thấy được có một con người đang mặt trên mình một bộ đồ đen…và đang đi thẳng về phía cô

Nhẹ ngàng bế cô lên….người đó cởi bỏ chiếc áo khoác của mình và đấp lên người cô

Cảm giác lúc ấy thật ấm áp biết bao…nó dễ chịu đến nỗi, cô chỉ muốn được như thế này mãi

Phải, nếu có thể…cô chỉ muốn được như thế!

Cố mở mắt lần nữa…Acchan dường như kịp nhìn thấy được khuôm mặt của người đó dưới chiếc nón…khuôn mặt này quen lắm! hình như là cô đã thấy cách đây không lâu

Nhưng chỉ kịp nhìn thấy như thế thì Acchan đã ngất đi do kiệt sức

……………………………

2.

……trong một ngôi dinh thự nằm trên hòn đảo nhỏ, cô gái với mái tóc màu vàng cùng chiếc nơ màu hồng buộc ở trên đầu vội chạy xung quanh để tìm kiếm một thứ gì đó…

Và…khi cô đặt chân đến đại sảnh, hình ảnh hai con người đang nằm lê liệt trên vũng máu làm cho cô khẽ đóng băng…vội chạy lại gần đó, cô dùng hai tay mình để đỡ người đàn ông dậy

_B….bố! sao lại….

Cô nói với đôi mắt ước nhòa, thật là…có mơ cô cũng không thể nào tưởng tượng được một khung cảnh như vậy…ba cô, và cả mẹ cô…họ đều…..và, còn ngôi nhà đã gắn bó với cô suốt tuổi thơ nữa

Bây giờ thì sao…..nó giống như là được nhuộm đỏ bằng máu cả trong ra ngoài

_Minami…..Bố…..

Người đàn ông cố mở mắt khi cảm nhận được bàn tay của con gái mình….cố dùng sức lực cuối cùng, ông nắm chặt lấy bàn tay của Minami với một nổ lực yếu ớt

_Con, nhất định phải….phải lấy lại được “Tam hổ”…nó…nó là bảo vật đã luôn mang đến may mắn….đã…đã luôn mang đến cho gia tộc của ta…..Hự

_Bố! đừng nói nữa….để con gọi cho…

Thấy tình cảnh của bố mình, tiếng nức của Minami bắt đầu hiện rõ hơn…hai bàn tay đang run của cô bây giờ đang lục tung chiếc túi mà cô mang theo bên người để tìm lấy chiếc điện thoại

Nhưng…nhanh chóng, người đàn ông đó đã cản cô lại

_............!

_K..không kịp nữa đâu Minami! Nghe bố nói này….con…con phải…lấy lại được “Tam hổ”……phải lấy lại được nó có hiểu không! Và…..

Nói đến đây, bàn tay đang nắm chặt lấy Minami của người đàn ông bắt đầu được nới lỏng ra….và….trong phút chốc nó đã rơi xuống đất…

_Bố! Bố!

Minami cố gắng rào thét khi bố mình đã không còn cử động hay nói gì nữa…..tiếp đó cô chỉ còn biết ngồi lặng thinh bên bố mình mà nứa nở khóc……….cô không biết là mình đã khóc bao lạu, cũng không biết là…từ lúc nào…

……….cô đã xem câu nói cuối cùng của bố…….

……như một nhiệm vụ của mình………………..”

Khẽ đưa tay lên xoa xoa thái dương của mình…Minami bắt đầu nhăn mặt

Cô ghét nhất là cái lúc mình được thư thản như thế này…….vì như thế, cô lại nhớ đến chuyện đó nữa, nhất là hình ảnh khi đó….nó cứ như là….nằm sâu trong não của cô, và lúc nào nó cũng luôn hiện rõ nét một cách không tưởng

Bao nhiêu năm qua, kể từ cái ngày mà cô sang Pháp, cô đã tự nói với bản thân của mình….nhất định phải lấy lại được “Tam hổ” nhất định không được để bản thân của mình nghĩ ngơi khi không lấy được nó

_Hummmm!

Nghe thấy có tiếng cựa quậy, Minami khẽ quay sang nhìn….Hừm! cô gái này….lúc đi bắt cô thì cái khuôn mặt phải nói là quá kinh sợ…vậy mà bây giờ thì sao

Dáng ngủ, sao lại dễ thương đến như thế...

_,…..!

Suy nghĩ đến đây, Minami vội lắc mạnh đầu…Hừ! không phải chứ! Cô đã phá bỏ nguyên tắc của một Kaito để cứu cô ấy rồi! vậy mà bây giờ còn nghĩ lăng xăng này nọ nữa…cô, tốt nhất là không nên đi quá xa

_Um!

Ngủ một giấc cũng hơi hơi lâu rồi! bây giờ…Acchan cũng đã đến lúc cẩn phải thức để nhìn xem vị bạch mã hoàng tử nào đã cứu cô thoát khỏi cái địa ngục đó

Nhưng, do đầu còn hơi choáng nên Acchan dường như chỉ nhìn thấy hình ảnh mờ mờ….cô nhắm mắt thật chặt để nhìn kĩ người đó lại một lần nữa thì….

_Ơ!

Acchan bất ngờ đứng bật dậy khi không thấy người đó đâu! Quái lạ…lúc nãy chẳng phải còn ở đây sao?...thế là cô bắt đầu quay người và nhìn dáo dác xung quanh

Mong là…hình ảnh lúc nãy không phải ảo giác…vì cô, rất muốn cảm ơn người đó về chuyện nãy

Nhưng, khi nhìn mãi mà không thấy người đó đâu thì Acchan lại càng tin là mình nhìn thấy ảo giác thật…..cho đến khi cô nhìn thấy một chiếc điện thoại màu trắng, được gắn một chiếc móc điện thoại hình Kitty trông rất là dễ thương đang nằm ở dưới đất thì cô lại có một suy nghĩ khác là….

Chắc chắn là đã có người cứu cô, và người đó, khi thấy cô tỉnh lại thì đã vội vàng bỏ đi và vô tình làm rơi chiếc điện thoại của mình

……………………………………………..

Tại nơi mà Yu đang đứng khi nãy….

Lúc này, Nyan đã đứng ngay đối diện Yu…nhưng cô không có hành động gì mà chỉ giống như mọi khi…đó là…nói chuyện với tư cách là hai đối thủ

_Đồng bọn của ngươi, chắc chắn đã mang “Tam hổ” đi!

_Nếu biết như thế thì…cô còn muốn gì ở tôi! Cô biết đó! Tôi không có giữ “Tam hổ” thế nên! Có bắt tôi thì chắc cũng không lấy lại được nó đâu! Trừ khi là…tra tấn đến khi tôi khai ra nơi ở của tên đó!

Nhìn Nyan, Yu lại bắt đầu tỏ ra cái bụ cười ngạo mạn của mình…mặc dù lúc này đây tay trái của hắn, đang thật sự rất đau! Nếu không mau băng bó lại thì…chắc chắn hắn sẽ bị kiệt sức do mất máu

_Đừng vội đắc thắng Yu! Ta bắt ngươi cũng không đơn thuần chỉ là muốn lấy lại “Tam hổ” đâu!

_Vậy nghĩ là….chỉ thông thường là một cảnh sát đang bắt tôi phạm thôi à!

_Ngươi muốn nghĩ sao thì tùy!

Nyan nói khi bắt đầu chuyển hướng nhìn sang cánh tay của Yu…đúng là…hắn đã bị thương khá nặng do vụ nổ khi nãy, nhưng! Chuyện đó…là do ai làm

_Thế bây giờ thì sao đây! Cô muốn bắt tôi mà!

_Không nhanh vậy đâu!

_Không?

Yu trố mắt nhìn con người trước mặt…gì đây, còn muốn gì ở hắn nữa à!

_Ta rất khâm phục ngươi…Yu! Mặc dù trái tay của ngươi! Bị thương khá nặng nhỉ! Nhưng cũng không vì vậy mà lại làm tắt đi cái nụ cười điềm tĩnh cũng như vẻ ngạo mạn của ngươi

_Cô nói thế là sao?

Đôi chân mài của Yu lúc này đây đã bắt đầu nhíu lại….phải! xong vụ này, hắn nhất định sẽ tìm kẻ đã gây ra vụ nổ! nhưng, chẳng lẽ cảnh sát cũng biết! đó không phải là do hắn làm sao?

_Về kẻ đã đặt Boom! Và những vụ nổ khi nãy! Ta nghĩ là ngươi biết!

_Hừm! xin lỗi! nhưng thật ra, tôi cũng rất muốn biết!

_Nhưng ít ra, ngươi cũng phải biết được là….toàn bộ khu vực ở đây đều đã được cài đặt rất nhiều Boom! Và chúng ta…giống như là những con cái đang nằm trên thớt vậy! đồng bọn của ngươi cũng không ngoại trừ đâu! Ta không tin là…hắn có thể thoát được khi bên ngoài đang có hơn 2000 cảnh sát bao vây!

Càng nói, Nyan càng cảm nhận được cái vẻ mặt đang biến sắc của Yu thông qua chiếc nón che gần hết khuôn mặt hắn, nhưng đó chỉ là cảm nhận thôi! Chứ thật ra, cô cũng không biết là Yu sẽ làm gì tiếp theo…mặc dù bây giờ, có vẻ như hắn đang hoang mang

_Khá đấy! cuối cùng cũng điều tra ra được chuyện đó rồi sao! Nhưng mà….thay vì như thế, sao các cô không lo chạy trước đi! Cá nằm trên thớt cũng có thể nhảy ra ngoài mà!

_Nếu đã quyết định chạy thì ta đã không đến đây tìm ngươi làm gì!....ngươi biết đó! Ta chỉ muốn hỏi ngươi một số chuyện thôi

…..chẳng hạn như…..ngươi, rốt cuộc là có bao nhiêu kẻ thù…………

…………………………………………………………..

_Cái gì? Tìm Boom hả?

Mariko trố mắt nhìn W-Tomo khi nghe họ đề nghị chuyện đó

_Em đã nói rồi còn gì! Thay vì cứ đuổi theo Yu thì chúng ta cứ để Haruna làm đi! Tốt nhất là bây giờ nên đi tìm mấy quả boom được đặt ở đây trước! nếu chúng bị kích hoạt thì….

Tomochin chau mài nói….thật là, đây chẳng phải là cách vẹn toàn rồi sao! Mỗi người làm một việc là đúng quá rồi! chuyện bắt Yu để Nyan là không được sao

_Nhưng có chắc là ở đây đang được cài Boom! Nếu mà không có thì là chúng ta đang phí thời gian đấy!

Mariko lại nói…nhưng đó chỉ là cái cớ thôi! Bả, trước giờ hùng hùng hổ hổ đi bắt Yu vậy chứ! Thì cũng chỉ có thể là được nhiêu đó thôi! Còn nói về Boom thì…tìm được thì sao! Phá nó bằng cách nào chứ!

_Em và Tomomi đã điều tra rất kĩ rồi! không sai vào đâu được hết!.....Mà, nếu có sai thì…cũng có thể giải thích là vì sự an toàn của cảnh sát thôi!

Nghe đến đây thì đôi mắt của Mariko đã chuyển từ kinh ngạc sang nghi ngờ…cô không biết là, có nên tin cái cô nhóc này không? Không khéo, lại lỡ mất chuyện bắt Yu nữa

_Này! Tomochin! Haruna đã nói rồi mà!

Tomomi bước đến nói khẽ vào tai Tomochin khi thấy rõ sự nghi ngờ trên gương mặt của Mariko

_Thì…mình cũng chỉ muốn giải thích cho chị ấy hiểu thôi!

_giải thích cái kiểu như cậu…

_Thôi đi! Thôi đi!...à! mà bây giờ tính vậy đi! Tổ 3! Em gọi cho Yuki thử xem! Yuki chắc sẽ giúp được em đó

Đến bây giờ mới sực nhớ…Xém chút nữa là quên mất cảnh sát tài ba của Tổ 3 rồi!...phải! phải! nhờ Yuki giúp là đúng nhất

_Chị biết mà! 10 lần gọi thì hết 9 lần là bị chuyển vào hộp thư thoại hết!

Không nhắc thì thôi! Mà nhắc thì Tomochin lại cảm thấy bực mình…mà, đâu phải là cô không biết hoàn cảnh của Yuki! Cô ấy đang lãnh nhiệm công việc theo dõi một tổ chức tội phạm lớn mà dĩ nhiên là không thể mở điện thoại thường xuyên được!

Dù biết là vậy, nhưng vẫn cứ thấy tức tức sao sao ấy!

_Đó là lúc ở ngoài, còn bây giờ thì sao…thanh tra đã phân công cho tất cả lo việc bắt Yu rồi! con bé không thể không mở điện thoại được!

KÍP!......

Đang trong lúc nói chuyện thì một tiếng động nghe chói tai bỗng phát ra và làm cho tất cả đều phải lặng thinh để ngoái nhìn

_Tomochin! Tiếng này….

_G…giống như tiếng…..kích hoạt…….

Tomochin lấp bấp nói khi đang cố gắng nhìn kĩ xung quanh, và, không phải lời cô nói không có căn cứ vì khi Tomochin vừa dứt câu thì…

Bùm mm!

Một tiếng nổ lớn đã bắt đầu phát ra ở gần họ…..nhưng cũng may là, quả Boom đó! Chỉ ở gần thôi! Chứ không phải ở nơi họ đứng

………………………………………………..

_Tay giám đốc Kawaki thì sao! Ngươi có nghĩ là….hắn đang muốn giết ngươi để lấy lại “ Tam hổ”?

Cuộc nói chuyện giữa Nyan và Yu đã bắt đầu lên đến đỉnh điểm, Nyan bắt đầu đi thẳng vào vấn đề và chỉ ra đối tượng để hỏi Yu…nhưng, khuôn mặt của hắn lại không có một tí cảm xúc nào! Thế thì…rốt cuộc, hắn có nghĩ thế không?

_Nếu cô nghĩ như vậy thì cứ đến đó mà bắt hắn đi! Hỏi tôi làm gì?

_Ngươi không có suy nghĩ gì cho việc này sao?

_Không! Tôi không hơi đâu mà suy nghĩ nó…công việc của một Kaito chỉ vỏn vẹn hai chữ “ Lấy” và “Chạy” thôi!

Lùi người ra phía lan can, Yu thản nhiên ngồi lên đó

_Có thật là ngươi suy nghĩ như thế?

_Thế cô nghĩ tôi đang nghĩ gì….hay là, cô nghĩ…tôi đang bao che cho kẻ muốn giết mình

Yu lại một lần nữa ngước mặt lên nhìn Nyan và để lộ cái nụ cười cao ngạo của mình…nhưng trong lúc đó, hắn cũng đã vô tình nhìn thấy một thứ khác từ sau lưng Nyan

Đó là…tòa nhà đối diện với nơi đặt “Tam hổ”…… do một phần tường nó được làm bằng kính trong suốt nên chỉ cần nhìn qua thì Yu cũng có thể dễ dàng thấy được hai con người đáng nghi đang đứng trong đó

Và ngạc nhiên hơn là…bọn họ lại đang nhìn về phía hắn và Nyan

Khuôn mặt Yu thay đổi hoàn toàn, nụ cười lúc nãy không biết đã tắt tự bao giờ và…trong vô thức Yu đã nhảy bật ra khỏi lan can

_........!

Nyan bất ngờ khi nhìn thấy hành động của Yu…nhưng càng như vậy cô lại càng phải thận trọng hơn, lỡ như! Hắn có ý định muốn tầu thoát thì sao? Dù sao thì…Kaito, vẫn là Kaito thôi!

Tuy nhiên, sâu trong đó…Nyan cũng cảm nhận được một chút thắc mắc từ thái độ đó

Mà lúc nãy, hắn nhìn về phía sau lưng cô nhỉ! Chẳng lẽ chỗ đó

Trong suy nghĩ, Nyan vội quay mặt ra đằng sau….và cô chưa kịp thấy được gì thì…

_Cẩn thận đó!

Pằng!

Là tiếng súng….Nyan chưa kịp ý thức được điều gì cả! khi cô quay mặt sang thì Yu đột nhiên nói to lên rồi còn ôm chặt cô để nhảy sang nơi khác nữa

Nhưng nhìn lại vết lỏm của nền đất thì…là đạn

_Hự….!

Một tiếng động nữa lại bắt đầu làm cô chở nên hoang mang, đó là tiếng kêu đau của Yu, phải chăng lúc nãy do muốn giúp cô tránh khỏi phát súng đó nên tay của hắn đã bị động thương

Mà khoan đã, sao hắn lại cứu cô chứ?

_Ngươi! S….sao lại…

Nyan khụy một gối cuống và đỡ lấy Yu….cô khẽ nhíu mài khi nhìn thấy máu từ tay Yu đã bắt đầu chạy ra nền đất

_Cô không mau chạy thì tôi không chắc là giúp cô trách được lần hai đâu…..RA KHỎI ĐÂY MAU!!

Cố kìm nén cơn đau, Yu dùng hết sức để đuổi Nyan ra khỏi chỗ này

_Ngươi…..

_Cô không nghe sao! Ra khỏi đây mau

Pằng!

Phát súng thứ hai đã bắt đầu hướng về phía họ….xem ra tài bắn súng của tên này cũng không tồi chút nào, nếu như cô không nhanh chóng lôi Yu ra khỏi chỗ đó thì chắc là viên đạn đó đã đi vào đầu của hắn rồi!

_Mục tiêu của hắn là tôi! Cô cứ đi khỏi đây là được! không ở gần tôi thì cô sẽ không có trúng đạn đâu!

Yu dùng một tay còn lại để gạt bỏ tay của Nyan và đẩy cô ấy ra chỗ khác…nhưng hắn nào biết, hắn càng làm vậy thì Nyan lại càng không nỡ bỏ hắn ở lại đây

_Cô còn ngồi đó làm gì?

_Ngươi nghĩ, mình có thể làm gì khi một cánh tay đang bị thương chứ!

Nyan tức giận nhìn con người trước mặt…hắn đã bị thương đến chừng này rồi mà còn cố chấp

_Nực cười! đó là chuyện của tôi! Cô có cần…đến cả chuyện đó mà cũng cần hỏi không!

Nở một nụ cười chua chát, Yu bắt đầu giở giọng chế giễu Nyan…nhưng hắn lại không nhìn vào mắt cô...cái mà hắn đang nhìn chính là tòa nhà đó

Và điều làm hắn lo sợ hơn hết là…hai tên đó đã biến mất

Lẽ nào chúng muốn đến đây để…..

_Nhưng, máu….

Nói đến đây thì Nyan khẽ khựng người lại…

Tình cảnh này….sao lại quen đến thế….

[_Mình không sao mà!

_Máu ra nhiều thế mà bảo là không sao!]

_Y…Yuuchan!

Câu nói thốt ra từ miệng của Nyan là tim Yu như muốn nhảy ra ngoài

Không phải chứ…cô ấy biết hả

_C….cô…đang nói gì thế?

Biết là sắp chết đến nơi, nhưng cũng phải hỏi cho kĩ…lỡ như cô ấy nói nhầm hay là hắn nghe nhầm thì sao

_Ngươi…cố chấp như một người bạn của ta vậy! mà thôi! Xem như lần này ta sẽ phá lệ! đưa ngươi ra khỏi đây trước đã!

Yu khẽ thở phào khi nghe Nyan nói…may quá, xem ra cô ấy chưa phát hiện, nhưng mà, có một điều lại làm cho Yu phải hụt hẫn!......một người bạn ư?

Nyan lấy một chiếc khăn tay từ trong túi áo của mình ra và băng lại vết thương cho Yu, và khi cô khẽ xiếc chặt để buộc chiếc khăn lại thì…

_A! đau đó! Ny…….à..ờ. e hèm! Này! Cô có biết đau không vậy?

_Nếu ngươi không muốn chết ở đây! Thì tốt nhất là đừng có nói gì!

Băng lại vết thương cho Yu xong, Nyan nắm lấy cánh tay còn lại của Yu và quàng qua cổ mình….tiếp đó là dìu đi chạy ra khỏi chỗ này

Trong lúc đi…Yu lén quay sang nhìn Nyan

Thật là có mơ hắn cũng không ngờ…hắn lại có thể được Nyan quan tâm khi đang là Yu

Nhưng cái quan tâm này…sẽ kéo dài bao lâu chứ?

……………………………………………….

CHAP 6: MỤC ĐÍCH CỦA MỘT KAITO

_Không phải tôi! Tôi chỉ là muốn đặt Boom ở căn phòng kín để ngăn chặn Yu thôi! Còn những quả khác…tôi không biết là do ai làm!

Nyan, Mariko cùng với tất cả các cộng sự còn lại….sau khi giải quyết xong những quả Boom đó thì đã điều tra ra được kẻ đã làm điều này

Nhưng khi hỏi lại thì ông ấy chỉ nói là đặt có một quả….vậy rốt cuộc, kẻ đứng đằng sau mọi chuyện là ai?

…………………………………………………………

_Đừng nên trách ta mà hãy nên trách bản thân của mình…nếu hai ngươi không đến đây để lấy “Tam hổ” thì sẽ không bỏ mạng uổng phí như vậy!

Người đang ông với bộ vest đen và một chiếc kính râm đang cầm súng chỉ vào Yu và Takamina khi họ đang cầm “Tam hổ” trên tay

Và khi họ bị ép vào đường cùng thì….có một vị cứu tinh đã đến kịp lúc!

……………………………………………........

Giải quyết xong hết mọi chuyện thì Yu và Takamina cũng lấp tấp trờ về nhà….và khi về đến nhà thì….( chính xác là nhà của Nyan)

_Cậu, sao lại bị thương như vậy?

….Nyan vô tình phát hiện ra là Yuu đang quýnh lên để đi tìm băng cứu thương trong phòng cô

Và, một dấu chấm hỏi đã đặt ra

…………..Tại sao Yuu lại bị thương?...................

…………………………………………………………………………….

_Mình làm quen đi! Cậu tên là gì thế?

_Takahashi Minami

Acchan vui mừng khi tìm thấy được chủ nhân của chiếc điện thoại mà cô đã nhặt được….và, ngay từ đầu cô đã khẳng định, người này nhất định người đã cứu cô

Để trả ơn người đó, cũng như để trả lại chiếc điện thoại…trong một ngày Acchan quyết định là không buông tha cho Minami

Hết dẫn cô ấy đến chỗ này, rồi lại đến chỗ kia

Làm cho Minami ngay cả việc muốn gặp Yu để hỏi bàn về việc lấy 2 bức tranh còn lại của “Tam hổ” cũng khó!

…………………………………………………………………………………

_Cô là Trung úy của Tổ 3 phải không? Chào! Tôi là Watanabe Mayu….tuy tôi không có trong ngành, nhưng chuyện lần này tôi cũng có thể giúp cô !

Một cô gái khác lại bắt đầu xuất hiện, và ngạc nhiên hơn…cô ấy lại là cháu gái của ngài thanh tra Akimoto

Do….nhiệm vụ “ Tam hổ” lần này đã làm xong nên Yuki phải quay lại với nhiệm vụ chính của mình là tiếp tục truy tìm tổ chức mà cô luôn theo đuổi

Nhưng cấp dưới của cô….Trung sĩ Matsui lại đang ốm nặng phải nằm ở bệnh viện vài tháng, cô lại không thể chỉ làm việc một mình được

Nên Mayu đã ra đề nghị là sẽ thay Trung sĩ Matsui lãnh trách nhiệm này

…………….nhưng, một cô gái trông giống như một cô bé thế kia thì làm được gì chứ………………

Lần này, Yuki gặp rắc rối to rồi! không chừng lại phải tốn thời gian để bảo vệ cô ấy!

Cuộc xoay quanh của ba cặp đôi sẽ được hiện rõ trong chấp này….

Liệu Nyan có phát hiện ra thân phận thật sự của Yu….còn Acchan, liệu cô ấy có phải là có tình cảm với người chỉ lần đầu cứu mình

Và còn Yuki nữa, cô ấy sẽ giải quyết ra sao khi Mayu đã quyết định là sẽ giúp cô ấy về nhiệm vụ lần này

Mọi thắc mắc sẽ được giải quyết ở chấp 6

Gomennasai!!!

………….~o~……………….

1.

_Hự……

Cố nén đơn đau để cho người đối diện không nghe được tiếng kêu đau của mình…..nhân lúc người đó không để ý, Yu đã sê vào một góc khuất trong đó và lặng lẽ xem xét lại vết thương của mình

Nhưng do sự im lặng ở đây cùng với tinh thần luôn cảnh giác của Nyan nên cô đã có thể nghe tất cả những tiếng động nhỏ mà người ngồi bên cạnh mình tạo ra…tuy nhiên, dù là vậy nhưng cô vẫn cứ vờ như không để ý

Cô biết, cứu một người thì dĩ nhiên là không có vấn đề gì, nhưng…nếu cứu một tên trộm nguy hiểm và ranh ma như Yu, thì có thể cô đã lỡ phá bỏ nguyên tắc của một cảnh sát….dù đã nghĩ như thế trong lúc đưa Yu đến đây nhưng sâu trong suy nghĩ…một cảm giác gì đó vẫn cứ luôn nói với cô rằng

…………..cô làm như vậy! hoàn toàn đúng…………..

Cả hai rút vào trong cái không khí im lặng và lạnh lẽo bao trùm lấy cho đến khi một tiếng động phát qua tai họ

Ào!

Là mưa! Không những thế mà còn rất lớn……mưa, trước đây đã tạo cho cô một cảm giác ấm áp, một cảm giác cần sự che trở! Nhưng mưa, cũng đã tạo cho cô một cảm giác chóng vắng một cảm giác cô đơn trong suốt bao nhiêu năm qua

Tuy nhiên ngay ngày hôm nay thì chỉ có một thôi! Mưa của hiện tại bây giờ đang tạo cho cô một cảm giác cần sự che trở chứ không phải là sự cơ đơn tột cùng

Sự che trở của…..trong dòng suy nghĩ, Nyan vỗ thức ngiêng đầu sang nhìn Yu, con người đang dần dần xoa dịu cơn đau từ cành tay của mình bằng cách ngã đầu vào một vách tường gần đó và ngắm nghiền mắt lại

_Sao thế?

Tuy vẫn đang nhắm mắt, nhưng không phải là Yu không biết nguời đối diện đang nhìn mình…..nhưng, ánh mắt đó! Cảm giác khi cô ấy nhìn vào hắn thì…không phải là một đôi mắt cảnh giác cũng không phải là một cảm giác đề phòng, bất an hay là sợ sệt, mà là cảm giác…..

_Không có gì?

Chợt giật mình khi nghe tiếng nói của Yu…thì ra tên này đã nhắm tịt mắt rồi mà còn…cô vội vã quay về tư thế cũ và ngồi im ở đó

Nhìn thấy thái độ có chút xấu hổ của Nyan, Yu khẽ mỉm cười cho cái dáng vẻ quá kawai đó….song, hắn lại tiếp tục ngã đầu ra đằng sau mặc dù là ngay bây giờ đây hắn rất muốn ôm chầm lấy Nyan rất muốn khen cô ấy khi trông cô ấy như vậy!

Nhưng dẫu sao thì hắn cũng biết giới hạn của mình, cũng biết thân phận bây giờ của mình là gì… phải, là một tên trộm không hơn không kém! Hay nói khó nghe hơn thì là một người Nyan rất ghét và rất muốn bắt bằng được!.....nên hắn đã chọn cách là lặng lẽ ngồi im và âm thầm ngắm nhìn cô ấy

_Còn đau không?

Nyan lên tiếng khi Yu vừa ngã đầu xuống…..không hiểu sao cô lại hỏi hắn câu đó nữa! hay là vì cô mà vết thương của hắn trở nên trầm trọng hơn

_Không!

Yu trả lời, nhưng là với đôi mắt đang từ từ nhắm lại và tư thế vẫn như khi nãy

_Ngươi không thể nói từ nào dài hơn sao?

Ngẩn đầu dậy, Nyan khó chịu quay sang nhìn Yu…cô, đã ra chiều quan tâm về vết thương của hắn rồi mà hắn lại trả lời như thế, như vậy có phải là quá xem thường cô không!

_Không sao! Cảm ơn cô đã quan tâm!

_Ngươi!

_Không giống cô tí nào hết!

_Không giống?

Câu nói của Yu làm Nyan chợt khựng lại, hắn nói không giống, nghĩa là sao?

_Tôi thấy vậy đấy!...trước giờ tôi cứ tưởng cô là một cảnh sát cứng rắn, không bao giờ để lộ cảm xúc của mình ra ngoài, và nhất là với tội phạm của mình

_Ngươi nói như là hiểu ta lắm vậy!

Đúng thế, từ khi cô đến Tokyo thì cô và hắn đã gặp nhau chưa đến 10 lần, hắn dựa vào đâu mà nhận xét cô này nọ

_Hừm! coi như tôi không nói gì đi!

Mỉm cười trước người đối diện…Yu lại bắt đầu trở lại tư thế cũ của mình

Và cũng từ lúc đó, sự im lặng lại bắt đầu bao trùm lấy không gian này…Nyan không hiểu, một chút cũng không hiểu…cô, trước giờ cũ rất thích sự im lặng mà! Vì nó làm cho con người ta cảm thấy thư thoái và yên tĩnh! Nhưng sao bây giờ cô lại chán ghét nó…và tệ hơn nữa là cô lại muốn nói gì đó với người ngồi bên mình

Dù muốn nói nhưng cô cũng không biết là nên nói gì…nên bắt đầu từ đâu

Ào!

Mưa càng lúc càng nặng hạt, cứ như là đang cản bước chân của họ và muốn họ ở gần bên nhau hơn là phải đấu với tư cách là một cảnh sát và một kẻ trộm

Nhưng số mệnh là thế, mưa muốn cản thì cũng chỉ có thể cản họ trong một giây, một phút, một tiếng hay thậm chí là một ngày chứ không thể cản họ cả đời được!

Vì cuối cùng thì hai người này nhất định phải có một lần đối mặt có một lần đau khổ và một lần thứ tha…chỉ có điều không biết nó sẽ xảy ra vào ngày nào thôi! Là sớm hay là muộn và chậm hay là trễ thì chỉ có thời gian mới nói lên được

………………………………………………………………………………………………………

_Là loại chất nổ dẻo C4!

ở hiện trường nơi xảy ra vụ nổ khi nãy do trận mưa khá lớn nên cảnh sát đã tạm trú vào nơi có một cái mái che to cùng với những chiếc ghế ở đó……ở đó, Tomochin cùng với Mariko và một số đồng nghiệp khác đang phân tích quả boom khi nãy

_nói rõ hơn đi!

Mariko dường như không hiểu gì….cũng đúng, vì trước giờ cô chỉ phụ trách bên bộ phận chống tội phạm chứ chưa một lần đụng đến những thứ này bao giờ, đây! Có thể nói là lần đầu đấy!

_Đây là loại nổ bằng kíp số 8! Nghĩa là chỉ có kích hoạt thì nó mới nổ! và khi nổ thì sức công phá khác lớn và có thể nổ từ 202 độ C trở lên!

Tomomi nói thêm khi đang mở chiếc va li dụng cụ mà những đồng nghiệp tổ 4 mang đến

_Lớn đến thế ư?

_Đúng vậy! vì thế nên ở Nhật người ta chỉ thường dùng nó để phá hủy những công trình không còn sử dụng nữa thôi

_Nhưng lúc nãy em có nói về kích hoạt! nghĩa là sao

Mariko hỏi thêm…nói thật thì cô vẫn không hiểu gì cả, và một điều nữa là tại sao ở đây lại có Boom chứ

_Nghĩa là có một người nào đó đã ở cách xa đây và dùng kíp nổ số 8 để kích hoạt nó!

Đưa một tay lên, Tomochin giả vờ như đang cầm một cái gì đó giống như công tắc kịch hoạt để giải thích cho Mariko hiểu

_Này! Thế nghĩa là….

_Em cũng nghĩ như chị vậy!...nhất định là có kẻ đã đặt nó ở đây! Nhưng em chắc chắn không phải là Yu

_Sao em lại chắc như vậy chứ! Có thể là hắn muốn làm vậy để ngăn bước tiến của chúng ta thì sao

Mariko chau mài, nếu mà không nói thì cô không có tin chuyện này không dính dáng gì tới Yu đâu! Mà, nếu không phải là Yu làm thì ai…ở đây ngoài Yu ra thì còn có ai?

_Lúc nãy, em có nghe Haruna nói qua! Cậu ấy nói là…Yu đã bị thương bởi một quả Boom được đặt ở nơi khi hắn định tẩu thoát! Chị nghĩ xem! Không lí nào mà hắn lại tự hại mình được

_Umm!

Nghe đến đây thì Mariko bắt đầu đưa tay lên xoa xoa cằm suy nghĩ…nghe Tomochin nói thì cũng có lí đôi phần, nhưng rốt cuộc thì mọi chuyện ra sao cần phải điều tra kĩ cái đã, với lại…Nyan không có ở đây thì….

_Mà, Mariko này…còn một chuyện nữa! đó là…..

_A! Trung sĩ Maeda!

Đứng gần đó nhìn ra xa xa thấy hình như có người đang chạy từ trong mưa tới, hình như là Acchan nên Sashi vội kêu lên

_Ơ! Ước hết rồi!

Vừa chạy vào trong thì Acchan đã vội phàn nàn và đưa tay lên phủi nước trên cơ thể

_A…Acchan! Sao em lại ở đây?

_A! Mariko-san! Chị cũng ở đây nữa hả, còn có 2 cảnh sát bên Tổ 4 nữa!

Nhìn thấy mọi người đều tập trung đông đủ thì Acchan vui mừng lên tiếng….cũng phãi, vì cô bị như vậy à vì đi tìm họ mà

_E hèm! Mình tên Tomomi Itano! Gọi mình Tomochin được rồi!

_Mình tên Tomomi Kasai! Mọi người thường gọi mình là Tomomi hay cũng có thể là Chiyuu nên cậu gọi thế cũng được!

Gặp Acchan ở đây phải nói là cũng mừng đi! Vì ít nhiều gì Acchan cũng có thể giúp họ tìm ra kẻ đã đặt Boom….nhưng vừa gặp thì không gọi tên mà tại gọi hai cảnh sát bên Tỗ 4…nhớ sực lại là mình chưa có giới thiệu về bản thân nên tiện đây nói luôn một thể

_Uhm!

_Nhưng không phải em đang đuổi theo cái tên giả dạng Yu sao? sao bây giờ lại ở đây?

Mariko quay sang hỏi và nhận được cái ánh ánh mắt kinh ngạc của Acchan

_Giả dạng Yu là sao?

_Ờ…..thì…..là....lúc nãy bọn chị tìm thấy Yu ở dưới tầng hầm của tòa nhà kính chứa “Tam hổ” vậy nghĩa là, tên khi nãy có thể là giả dạng hay là…

_Cái gì chứ?

_đồng bọn!

Thấy Acchan hét lên thì Mariko như muốn rớt tim ra ngoài…con bé này ngày thường nói chuyện an hòa dễ thương như thế mà khi giận lên thì lại đáng sợ quá ( Sama mà cũng biết sợ!)

_Đúng vậy đó! Nhưng mà, cậu có bắt được hắn ta không?

_Không!

Nghe Tomochin hỏi thì Acchan khó chịu quay sang nói…và thế là cũng giống như Mariko, Tomochin cũng bị cái ánh mắt đó làm cho khiếp sợ ( chắc sau này người nào may mắn lắm mới cưới được Acchan nhà ta làm vợ!)

_Không cần tức giận vậy đâu mà Acchan!

Tomomi an ủi

_uhm! Không giận sao được chứ! Tên đó…đã giả dạng Yu rồi mà còn, làm mình mất nhiều thời gian như vậy nữa!

Thì ra làm giận tên đó, vậy mà Mariko và Tomochin cứ tưởng…ây mà cái này sao giông giận chém thớt vậy nhỉ!

_À! Mà lúc nãy em định nói gì vậy?

Quay lại vấn đề, Mariko sực nhớ là hồi nãy Tomochin có định nói gì đó nhưng lại bị cái tên Sashi cắt ngang

_À! Thì…..là….ờ! là loại Boom ở tòa nhà kính khi nãy

_Boom? Có Boom ở đó khi nào?

Phải đó, cô nhớ là từ lúc gặp Yu ở đó thì đâu có thấy Boom gì đâu? Chỉ thấy là….

_Thì là lúc chị đuổi theo Yu đấy! Haruna có nói với em là vụ nổ đó là do Boom! Mà khi em điều tra được thì

Bước lại cái vali khi nãy, Tomochin vừa nói vừa lấy từ trong đó ra một sấp tài liệu và một cái ống nghiệm

_Em đã xem qua rồi! nó là loại chất nổ TNT!

_TNT? Lại là cái gì nữa?

_Loại chất nổ này sẽ nổ ở nơi kín và đặc biệt là có nhiệt độ cao….có thể là, nó đã được đặt ở bên dưới nền đất tầng hầm cách xa chúng ta đứng khoảng 10m gì đó, nên chúng ta mới may mắn là không bị gì

_Thế nên, khi vụ nổ xảy ta thì chỗ chúng ta đứng chỉ bị run động và có một làn khói lớn!

Hiểu thông vấn đề Mariko nói tiếp

_Đó là do chúng ta may mắn thôi! Chứ nếu chúng ta mà đứng gần thì không chừng là bỏ mạng, với lại…lúc bị nổ, do khoảng quá nên em cũng khó xác định được nó…nhưng khi…

[_Uhm! Mùi này….hình như là mình đã ngừi thấy ở đâu rồi!

_Cậu….có phải là cảnh sát của Tổ 4 không?

_À..ờ…nhưng, sao cậu lại hỏi vậy?

_Chỉ là….cái mùi này! Cậu có nghĩ….nó là của một loại chất nổ nào đó mà cậu đã từng ngừi được khi bomm nổ

_Boom ư?]

_Thế là em đã đem một ít bột ở đó để xét nghiệm, và khi xem xét thì có thể kết luận ra được như thế này!

_Haiz! Thôi được rồi! vậy cứ cho như là có kẽ đặt Boom đi! Nhưng em cũng không cần phân tích vậy đâu Tomochin, chỉ cần biết ở đây có boom là được rồi!

Mariko chán nản đi lại hàng ghế đằng sau và ngồi xuống

_Nhưng mà, chuyện này…..

Tomochin nhíu mài bước lại nói…thật là, cô chưa có nói hết mà, chuyện này, đâu có đơn giản như vậy!

_Mình hiểu cậu đang nói gì!

Giọng Acchan bỗng cất lên và làm mọi người phải quay đầu lại nhìn chằm chằm vào cô, có thật là cô hiểu không?

_Em hiểu gì?

Mariko khó chịu nói…thì chuyện này có gì đâu mà khó hiểu, chỉ có suy diễn lung tung, chuyện nhỏ xé ra to mới làm rối hơn thôi!

_Từ nãy đến giờ cậu đã phân tích ra hai loại chất nổ, ở nhà kính và ở gần đây! Vậy nghĩa là có đến 2 loại quả Boom!

_Ừ! Nghĩ lại cũng lạ nhỉ! Tên đó, có nhất thiết phải dùng hai loại không! Dùng một loại chẳng phải khỏe hơn sao

Dựa cào cây cột gần đó Mariko thư thản nói

_Thì chính vì dùng hai loại chất nổ mới có vấn đề đấy! một tên tội phạm thì dĩ nhiên là không có thời gian cho việc đó rồi! nhưng, nếu là hai tên thì sao?

Lời nói của Acchan như sét đánh ngang tai và làm Mariko phải khựng lại trong vài giây….và có thể là…cô đã bắt đầu hiểu khi Acchan nói

_Ý em là….

_Phải! nơi đây không những có kẻ thứ ba, mà còn có cả kẻ thứ tư nữa!

Acchan đã khẳng định như thế…phải, không có lí do nào mà không thể được! chỉ là, để tìm ra được kẻ đó….

…………………………………………………………………………………………

Ào!

Mưa vẫn không ngừng rơi, đúng là rất kì lạ….tại sao hôm nay mựa lại rơi lâu thế….nhưng dù có rơi lâu như thế nào thì chính nơi này đây! Thời gian vẫn cứ đứng khựng lại, phải, thời gian ở đây giống như là đang dừng lại

Càng lâu…càng lâu sau đó, Nyan đã có chút ê lạnh….cô xoa xoa hai bàn tay của mình và ôm chặt lấy cơ thể, tiếp đó là lùi người vào trong để tránh nước mưa rơi vào mình

_Hừm! đúng là phiền phức thật!

_..........!

Nghe thấy có giọng nói, Nyan khẽ quay mặt vào trong

_Là mưa đó, phiền lắm phải không?...nó, lúc nào cũng chỉ làm mất thời gian của đôi bên thôi! Tôi cũng vậy mà cô cũng vậy

_Nó chỉ phiền khi đối một tên tẻ nhạt như ngươi thôi!

Nyan càng ôm chặt lấy cơ thể mình khi nói

_Tẻ nhạt? tôi không hiểu từ nó!

_Cũng tốt! vì ngươi không cần phải hiểu đâu!

Nhìn Nyan…Yu bắt đầu bật cười thành tiếng!

_Tẻ nhạt!....thế thì…tôi sẽ cho, một con người tẻ nhạt! chính là một con người cảm thấy mưa phiền phức!

_Tùy ngươi thôi! Muốn nghĩ sao thì nghĩ

Khẽ cười thầm…Nyan không ngờ cái tên kêu ngạo này lại cũng có lúc ngốc đến thế, giống như một người mà cô cho là ngốc nhất thế giới vậy! mà nghĩ kĩ lại thì…hai người này cũng có nhiều điểm chung lắm

_Không ngờ…cũng có lúc được ngồi nói chuyện như thế này!

Tình thế có lẽ đã chấn áp cái tính kêu ngạo mà Yu tự tạo ra…ngay bây giờ đây cái cách mà hắn nhìn Nyan cũng như cái cách mà hắn nói chuyện với Nyan giống như là của Yuuchan vậy

Nhưng may thay, Nyan lại không hề để ý đến chuyện đó….vì tâm trạng của cô cũng có khác gì Yu chứ!

_Uhm! Ta cứ nghĩ là hai ta sẽ nói chuyện trong nhà tù chứ! mà ngươi biết đó! Sớm muộn gì thì cũng…..

Bùm!

Một tiếng nổ nữa lại phát ra và làm cắt quãng câu nói của Nyan…tuy nhiên, lần này không chỉ đơn thuần là tiếng nổ mà còn….

Phải, còn một cảm giác mơ hồ xen lẫn vào trong đó nữa…và chưa kịp nhận thức gì thì xung quanh Nyan đã bắt đầu được bao bọc lại bằng bóng tối….trong vô thức cô dường như nghe được có tiếng chân và tiếng xê dịch

Nhưng chỉ bao nhiêu đó, thì bóng tối cũng đã bắt đầu lấn áp những âm thanh mà cô nghe được….trên tất cả, cô thật sự không biết là chuyện gì đang xảy ra

…..chẳng lẽ là Yu sao?................

……………………………………………………..

_H…hộc…..hừ! chị ta đang ở đâu chứ! ít nhất thì cũng phải!

Vừa ôm chặt “Tam hổ” bằng một tay…chạy trên một con đường mà không biết là sẽ dẫn đến đâu, Takamina cũng đến lúc mệt lã người và dừng lại thở dốc

_Đừng nói là rơi vào tay cảnh sát rồi đấy!....thế thì chẳng phải rắc rối to sao!

Càng suy nghĩ thì lại càng rối…Takamina vội lấy nhanh chiếc điện thoại ở trong túi mình ra…..nhưng lạ thật! sao tìm mãi mà không thấy vậy! cô nhớ là để nó ở đây mà

_Có khi nào!

Chợt nhớ lại thì mặt Takamina cũng như không còn giọt máu nào luôn…

Đúng rồi! chắc chắn là cô đã làm rơi khi cứu cái cô cảnh sát phiền phức đó…mà, tệ hơn là nếu để cô ấy nhặt được thì…rồi lỡ Yu gọi đột xuất đến thì…phen này nguy to rồi! mọi chuyện sẽ bị bại lộ hết!

Quay người lại, Takamina cố nhớ lại nơi mình vừa chạy qua để trở lại nơi cũ tìm tìm kiếm xem có thấy không nhưng khi vừa định chạy thì…

Píp!

Máy nhận tin nhắn của cô đang reo lên….may thật, có thể là Yu nhắn! xem ra cũng còn biết khôn mà nhắn vào máy này, chứ mà nếu nhắn vào điện thoại thì hỏng hết

Nhanh tay lấy chiếc máy ra…Takamina mỉm cười và bắt đầu nhìn vào nội dung trên đó

[ Tòa nhà sắp bị phá bỏ của tập đoàn này! Biết chứ! mang “ Tam hổ” đến đó ngay rồi chúng ta cùng thoát!]

Theo như nội dung…Takamina bắt đầu cầm chặt lấy “Tam hổ” và chạy đến đó....

_Ờ! hình như là mình vừa chạy qua đó thì phải!

…………………………………………………………….

Nyan Opv

Tôi đang ở đâu…sao lại tối thế này, còn cả tiếng mưa nữa! sao tôi không còn nghe thế! Rốt cuộc là tôi đang ở đâu rồi

_Nyan!

Khoan đã! Hình như có người gọi tên tôi….là…là giọng của Mariko

_Chị Nyan!

Giọng của Acchan ư?....sao lại chỉ có tiếng mọi người đâu rồi?

Tối quá! Mình không thấy gì hết! mọi người

End Opv

_..................!

Nyan bất chợt mở mắt ra và làm mọi người giật mình….cô nghiêng đầu và nhìn xung quanh thì….

Nơi đây là chỗ khi nãy, nhưng sao mọi người lại ở đây, còn cô….sao cô lại…?

_Phù! Chị tỉnh rồi à? Làm em lo quá!

Acchan xoa xoa ngực chấn an

_Acchan?

Nyan ngơ ngác nhìn cô em họ của mình…sao, cả Acchan cũng có ở đây nữa! không phải em ấy đang đuổi theo kẻ mạo danh Yu sao?

_Haruna này! Sao cậu lại bất tỉnh ở đây vậy

Tomomi ngồi xuống bên cạnh Nyan lo lắng hỏi

Không có trả lời gì….Nyan lòm khòm ngồi dậy và xoa xoa thái dương mình, cô không biết là chuyện gì đang xảy ra cũng như chuyện cô bị bất tỉnh, khi nãy cô vẫn còn nói chuyện…

Yu! Đúng rồi! không lẽ là Yu làm? Hắn, lại lừa cô ư…….hừm! nực cười, ra là cô đã quá tin tưởng vào hắn nên mới thế! Cô đã không cảnh giác nên mới bị như thế

_Hay để chị đưa em đến bệnh viện

_Không cần đâu Mariko! Em ổn mà!

Gượng cười…Nyan cố gắng trấn an lại mình cùng những suy nghị hỗn tạp để lấy lại giọng bình tĩnh nhất có thể

_Em nghe Mariko nói là chị đuổi theo Yu! Vậy chẳng lẽ chị lại bị hắn đánh thuốc mê sao?

Đặt hai tay lên vai Nyan, Acchan nhíu mài nhìn cô….không phải là cô trách Nyan bất cẩn, nhưng lạ lắm! trước giờ cô chưa hề thấy Nyan như vậy….hay nói đúng hơn Nyan mà cô biết không phải như vậy

Thế thì vì lí gì chị ấy lại như thế này??

_Chị không biết nữa!

Rời khỏi vòng tay của Acchan….Nyan chậm rãi đi ra phía trước! không hiểu sao cứ hễ nghĩ Yu là người đã gây mê cô để chốn thoát thì cô lại có một cảm giác khó chịu dâng lên

Tại sao chứ? Đó là việc mà hắn cần phải mà….cô không có lí do gì để khó chịu hết! nhưng…..dù nghĩ vậy, sao cô lại không có cảm giác như mình nghĩ chứ

_Chị Nyan!

Nhìn theo lưng của Nyan…Acchan có chút thắc mắc cũng có chút khoáng buồn….nhất định là chị ấy đã gặp phải chuyện gì đó! Yu! Chẳng lẽ đã làm gì chị ấy! nếu đúng vậy thì cô sẽ không tha cho tên đó đâu!

_À! Mà sao mọi người biết em ở đây vậy?

Phải rồi, nơi đây đặc biệt kín đáo nên cô mới an tâm đưa Yu vào đây để chốn khỏi tên đã bắn lén……thế tại sao họ lại biết

_Là lần theo vết máu đấy! cậu không thấy nó được chảy dài từ nơi mà cậu Yu sao?

_Máu!

Nyan cầm vội cây đèn pin và dọi vào xung quanh! Đúng là có vết máu thật! có lẽ đã khô nên mưa cũng không làm trôi nó……mà, cô cũng bất cẩn thật! nếu như người phát hiện ra nơi này không phải là cành sát mà là tên cầm súng đó thì nguy to rồi!

Dọi vào một góc trong đó, chính xác là nơi mà Yu ngồi khi nãy, hình như nơi đó là nhiều máu nhất!....mà, vết máu lại đi từ trong ra….

Nyan bước lại gần đó để nhìn kĩ hơn….mọi người tuy không hiểu gì cho lắm nhưng cũng đi theo sau cô

Nyan Opv

Vết máu đi từ trong ra, vậy nghĩa là hắn đã đi ra bằng đường này! Nhưng….vết máu này lạ lắm, nó chỉ hiện rõ ở chổ khoảng 1 mét thôi! Còn ở trên thì lại không có gì!

Nếu như Yu đi ra bằng đường này thì phải có vết máu dính vào bên trên chứ!

Đằng này, lại chỉ vỏn vẹn ở bên dưới

Chẳng lẽ…hắn……..

End Opv

Dường như hiểu ra được chuyện đó, Nyan vội đưa lại chiếc đèn pin cho một nghiệp

Một nụ cười vô thức hiện ra trên môi cô và cô không biết là tại sao mình lại cười vì điều này nữa

Phải, vết máu đã cho cô thấy tất cả…..Yu ngay từ đầu đã chỉ muốn ngồi ở đây để nói chuyện với cô thôi! Hắn không hề có ý định bỏ chốn hay là lợi dụng cô gì cả….mà nguyên nhân chính chỉ là do, hắn đã bị người khác đem đi! Và rất có thể khi tiếng nổ đó phát ra, hắn và cô đều bất tỉnh

Yu không hề bỏ trốn mà là bị người khác đưa đi

Xem như, cô đã không thất vọng ở hắn!

2.

_haruna! Em hiểu được gì rồi sao?

Nhìn vẻ mặc khá quen thuộc của Nyan thì Mariko cũng đủ biết là em ấy đã hiểu tất cả…nhưng suy cho cùng thì…dù là Nyan hiểu nhưng cô lại không hề hiểu gì hết! chuyện này…rốt cuộc là như thế nào?

_Thật ra thì lúc nãy…có một tên lạ mặt đã dùng súng bắn về phía Yu và em! Dù không biết mục đích của hắn là gì! Nhưng khi để ý đến hướng đạn của hắn thì…toàn bộ, đều hướng về Yu

Phải, và có lẽ đầu đuôi mọi việc ra sao cũng đều bắt đầu từ hắn cả…rất có thể hắn và Yu có liên hoan rất lớn nhau, và ở đây cũng không chỉ có hắn và Yu…mà còn có cả đồng bọn của Yu và một kẻ đã đặt Boom ở tầng hầm nữa

_Vậy ý của em là….tên đó muốn giết Yu?

Mariko xoa xoa cằm mình….chuyện này cũng không có gì lạ, nếu hắn muốn giết Yu thì mục đích chỉ có thể là “ Tam hổ”

_Em nghĩ là vậy! nhưng chúng ta cũng không thể chỉ đoán thôi!

_Cậu có cách gì à?

Từ đằng sau Tomochin bước lên hỏi….thật ra thì….ngay từ đầu cô cũng không quan tâm đến chuyện này cho mấy! nhưng khi thấy sự xuất hiện của những quả Boom thì…

Không hiểu sao, nó cứ như là một liều thuốc kích thích vậy

_Là tòa nhà Trung tâm của tập đoàn này

_Ý cậu là….hắn đã bắn từ nơi đó ư?

_Đúng thế! Và mình nghĩ…chắc sẽ còn lưu lại một số manh mồi ở đó, chỉ có điều….

Nói đến đây thần sắc của Nyan có một chút thay đổi, trông giống như là cô đang phân vân chuyện gì vậy

Nyan Opv

Kẻ đã mang Yu đi! Chắc chắn là hắn hoặc là đồng bọn của hắn…..như thế thì chẳng phải Yu đang gặp nguy hiểm sao?

bây giờ mình phải đến tòa nhà đó ngay, nếu chậm trễ thì có thể là vật chứng sẽ biến mất! nhưng…..chuyện của Yu, nếu chậm trễ thì cũng…..

End Opv

Càng suy nghĩ, đầu Nyan lại bắt đầu càng rối hơn, không được! ngay bây giờ đây cô phải tập trung vào chuyên môn….mà nghĩ kĩ lại thì….sao cô lại quan tâm đến sự sống chết của tên đó! Hắn thì là gì của cô mà cô phải làm vậy

Sao thế này, nếu cứ tiếp diễn như thế thì cô không thể làm tốt công việc của mình được! là một cảnh sát! Thì đặt tình cảm vào công việc là một điều cấm kị mà lần này lại chính là tội phạm của mình nữa

_Sao thế? Chị Nyan?

Acchan lo lắng hỏi khi thấy biểu hiện lạ trên khuôn mặt của Nyan, càng ngày cô lại càng tin là Nyan đã bị tác động bởi một cái gì đó…nhưng cụ thể là gì?

_Uhm! Không sao! Chúng ta đến đó thôi!

Phải, tốt nhất là nên bỏ mọi chuyện sang một bên….Yu không phải là một kẻ tầm thường, nếu bị nguy hiểm thì hắn tự biết cách mà thoát không cần phải dựa vào sự giúp đỡ của cô…với lại, chắc gì hắn cần điều đó

Bỏ lại mọi suy nghĩ rắc rối,hay đúng hơn là Nyan đã chuyển sang cách suy nghĩ đơn giản hơn….cô bây giờ đây nhất định là phải tìm hiểu rõ mọi chuyện rồi mới tính tiếp! không phải cứ nuôi dưỡng thắc mắc của mình mãi

_Nhưng chị đã ổn lại chưa?

Vẫn chưa an tâm về chị họ của mình….chắc chị ấy vẫn còn khó chịu do thấm thuốc mê, chỉ có điều là đang cố kìm nén thôi! Mà đó cũng là điểm mà cô sợ nhất! sợ là Nyan sẽ ngã ngụy khi đang làm nhiệm vụ

_Chị ổn mà! Không cần lo vậy đâu!

Cố gắng gượng cười…không phải là cô không biết Acchan đang lo lắng, nhưng dù không ổn cô cũng phải ổn, ngay bây giờ cô không cho phép bản thân mình nghỉ ngơi! Phải, cô phải tìm ra sự thật đằng sau câu chuyện này……và quá khứ của “Tam hổ”

………………………………………………………

_H…hộc….

Đứng trước cánh cửa lớn của tòa nhà được nói đến trong tin nhắn, Takamina khụ gối xuống và thờ dốc….cô, cả buổi chiều này chỉ toàn chạy với chạy! Mà, nguyên nhân cũng do Yu mà ra

Hết bảo tắt điện tầng 5 rồi lại bảo đến cái nơi vắng vẻ và u ám này….mà cũng tốt! càng vắng thì cảnh sát sẽ càng khó kiếm! kế hoạch sẽ càng thuận lợi hơn

Không nghĩ không màng, Takamina chạm tay vào cánh cửa và đẩy nhẹ vào trong….bên trong có vẻ hơi tối nên cô đã cố gắng dùng một tay để lấy chiếc đèn pin dự phòng từ sau túi quần

Cô dọi dáo dác xung quanh tòa nhà…nhưng càng dọi thì lại càng không thấy gì cả ngoài những cái thùng catong được chất chồng lên nhau….Yu ở đâu thế nhỉ?

Dọi một hồi, Takamina định là sẽ dọi sang phía bên tay phải của mình nhưng…..

Bịch….

Từ phía trong bóng đen một bàn tay hiện ra và đánh thẳng vào sau gáy của Takamina làm cho cô bất tỉnh

Trong mơ màng, cô cảm nhận được là có người đang kéo mình vào bên trong, nhưng chỉ nhiêu đó thôi thì cô đã ngất lịm đi

………………..một vài phút sau đó, sau khi Takamina dần dần tỉnh lại nhờ cái ánh đèn được bật đột xuất ở trong tòa nhà! Mặc dù ánh đèn khá yếu và mờ nhưng cũng đủ làm cho Takamina nhận thức được là mình đang ở đâu

Vội ngồi dậy….nhưng hình như là vướng phải một cái gì đó! Nhìn theo hướng cánh tay đang bị vướng của mình thì…

_C…cái gì đây?

Takamina khẽ kinh ngạc khi thấy tay của mình bị một chiếc còng xích vào một cây cột gần đó….và ngạc nhiên hơn nữa là…

_Yu?

Phải, kế bên cô…Yu đang nằm bất động ở đó, máu ở cánh tay có vẻ đã khô nhưng nhìn vào thì cũng biết là vết thương khá nghiêm trong…tuy nhiên điều quan trọng là tại sao cả Yu cũng ở đây? Chẳng phải Yu đã hẹn cô đến đây sao

Lay mạnh cái con người đang nằm lê lệch đó, Takamina không ngừng kêu Yu….và khi nghe có người gọi mình thì, chân mài Yu lúc này mới có một chút cử động

_Umm!

_Này! Yu tỉnh lại đi!

Thấy Yu đã bắt đầu hé mắt, Takamina mới thừa cơ hội lay thêm, chuyện này nhất định phải hỏi cho rõ, tại sao cả hai đều bị xích lại ở đây chứ!

_T….Takamina?

Mở tịt mắt ra, Yu bất ngờ ngồi bật dậy khi thấy Takamina đang ở đây, nhưng do vết thương ở cánh tay bị động nên đã làm hắn khựng lại trong giây lát

_Đ…đây là chỗ nào vậy! tối thế?

Bắt đầu nhìn dáo dác xung quanh…ngay cả Yu thật sự cũng không biết đây là đâu và tại sao mình lại ở đây…lúc nãy, chẳng phải hắn đang ngồi ở trong kia với Nyan sao

_Này! Vậy nghĩa là….chị không biết gì hết?

Takamina đơ mắt…không phải chứ! Vậy ai người đã nhắn tin cho cô, rồi còn người đã làm cô bất tỉnh nữa

Chẳng lẽ người đã nhắn tin cho cô không phải là Yu sao? Nhưng không phải thì là ai mới được!

_Takamina này!

Nghe thấy giọng hơi lạ của Yu, Takamina vội quay sang thì vô tình bắt gặp được ánh mắt nghiêm trọng của hắn ta

_”Tam hổ” đâu?

Cậu nói của Yu như sét đang ngang tai cô, đúng rồi! “Tam hổ” đã biến mất! chắc là đã mất từ khi cô bị bất tỉnh, và…..

_Cái đó…..

Takamina bắt đầu trở nên hoang mang…khó khăn lắm! khó khắn lắm cô và Yu mới có thể lấy lại được “Tam hổ” nhưng sao bây giờ lại có thể mất dễ dàng như vậy được

Xịch!

_Chết tiệt! cái quái gì thế này?

Nhìn lại tay phải của mình đang bị xích bởi một cái còng cùng với một cây cột gần đó…Yu tức giận kéo mạnh nó ra

_Hừm! liệu có thể kéo đứt nó được không?

Một giọng nói ngạo nghễ bỗng phát ra….và từ bên trong bóng tối, một người đàn ông với bộ Vest đen và chiếc kính tâm từ từ lộ mặt ra nhờ vào ánh sáng yếu ớt của bóng đèn

_Ngươi là ai?

Yu nhìn hắn bằng ánh mắt tức giận….nhất định! Nhất định hắn là người đã đưa cô cả Takamina đến đây! Nhưng là với mục đích gì chứ? “Tam hổ” ư?

_Ngươi không cần biết đâu Yu! Vì nếu có biết thì ngươi cũng chỉ có thể vỏn vẹn nhớ nó trong hai tiếng

Nhìn cả hai, tên đó nhuếch môi cười

_Hai tiếng? này Yu

Dường như hiểu ý của hắn….Takamina nói khẽ qua tai Yu

_Ừ! Chắc hắn định thủ tiêu chúng ta đấy!

……………………………………………………

Cạch!

Tại tầng 7, cũng chính là căn phòng mà Nyan đã nhìn thấy tên đó…hiện, cô và các đồng nghiệp đang mở cửa bước vào

Bên trong, chẳng có gì đặc biệt ….cũng giống như những căn phòng làm việc dành cho giám đốc

Nhưng, xem ra nó hơi bừa bộn….nhất là xấp tài liệu được vứt lung tung trên bàn, và, những quyển sách trên kệ cũng không còn nằm ở vị trí ban đầu nữa….tuy nhiên….

_Có khi nào là có kẻ đã vào đây lục tìm thứ gì đó không?

Hiểu ngay vấn đề từ lúc bước vào căn phòng, Acchan bước tới chiếc bàn làm việc và cầm một trong số sấp tài liệu đó lên xem

_Um! Chị cũng nghĩ vậy!....nhưng, nhìn kĩ thì trông cũng hơi lạ

Hiện trường nơi đây đúng là rất lạ, ngoài chiếc bàn làm việc và kệ sách được lục tung ra, thì những chỗ khác hoàn toàn ngay ngắn, nếu như vậy thì….

_Haruna này

Tomochin nói khi đang xét nghiệm một thứ gì đó ở trong chậu hoa

_Đó là gì vậy?

_Là chất nổ TNT! Mình không ngờ nó cũng có ở đây

_TNT?

Có thể là Nyan đã bắt đầu hiểu ra một cái gì đó khi thấy sự xuất hiện của chất nổ này ở đây, nhưng khi nghĩ kĩ lại thì cũng thấy có một số điểm khúc mắt! nhất là tên cầm súng đó….hiện trường này, có phải do hắn gây ra không?

_Chắc là ban đầu hắn định dùng một ít để thử nghiệm tiến trình nổ ra sao! Và khi dùng xong rồi thì vứt ở đây

Mariko nhàn rỗi nói….hừm! tên này cũng đúng là ngốc thật, ai đời lại để vật chứng ở trong phòng của mình chứ

_Cũng có thể lắm! nhưng, còn về căn phòng này thì sao? Tại sao nó lại bị lục tung lên??

Từ nãy đến giờ Tomomi là người ít nói nhất, nhưng không phải vì vậy mà cô ít quan sát..chỉ có điều, tuy là quan sát kĩ rồi nhưng vẫn không thể hiểu gì hết

_Về căn phòng này, có thể là có một kẻ khác cái kẻ đã cầm súng làm…và kẻ đó có thể là biết rõ về căn phòng này lắm!

_Chị Nyan này, không lẽ chị biết ai rồi sao?

_Đối với một giám đốc của một tập đoàn lớn thì….em nghĩ người đó có dễ dàng để người khác ra vào căn phòng của mình không? hoặc chỉ là trừ người người trợ lí của họ….nhưng, về việc làm rối căn phòng này lên thì không một giám đốc nào chấp nhận đâu!

Câu nói của Nyan tựa như một đáp án….nhưng cũng không phải là họ đã hiểu….phải! họ giống như là đang hiểu nhưng thực chất là không thể hiểu

Trong chuyện này, nhất định là Nyan đang ám chỉ ai đó! Và người đó cũng rất dễ đoán ra mà nhỉ?

_Tay giám đốc Kawaki ư?

Suy nghĩ một hồi…Mariko cũng quyết định sẽ nói ra điều mà mình đang nghĩ, vì theo như những gì cô nghe từ Nyan thì….chỉ có tay giám đốc Kawaki là có thể vào đây dễ dàng thôi

_Uhm! Mọi người xem kĩ chỗ này nhé! Một phần giấy ở đây đã được gấp gọn lại phải không?

Nyan nói khi chỉ vào một sấp giấy đang được sấp ngay ngắn bên trên những tờ giấy được vứt lung tung

_Nghĩa là….trước khi biết là chúng ta sẽ lên đây, người đó đã vội sấp lại chúng, nhưng không đủ thời gian nên chỉ có thể làm bấy nhiêu! Vậy, bây giờ chúng ta quay lại vấn đề được rồi!....tên đã lục tung căn phòng này lên thực chất không hề có thời gian đề thoát khỏi đây….

Vừa nói Nyan vừa từ từ bước tới một chiếc rèm cửa màu lem được treo ở đằng sau chiếc bàn làm việc, thật ra thì, ngay từ đầu cô đã chú ý đến cái này chỉ có điều là chưa chắc chắn thôi!….dùng một tay để nắm lấy chiếc rèm cửa Nyan bắt đầu kéo mạnh nó ra

Đằng sau tấm rèm….một cánh cửa mà đáng lí ra là không nên có ở đây bất chợt hiện ra

_Cách cửa này!

Không lẽ là một đường hầm ư? Hay là mật đạo gì đó….Mariko bắt đầu trầm tư suy nghĩ với những lí luận mà mình đặt ra

Cạch!

Cách cửa được mở ra nhờ một viên cảnh sát ở gần đó đẩy vào….và bên trong, bất ngờ thật…..tay giám đốc mà nãy giờ Nyan đã ám chỉ đến, bây giờ đang cố gắng giấu một cái gì đó vào trong két sắt

_Sashi!

_Rõ!

Hiểu lệnh của sếp mình, Sashi lập tức triệu tập một vài cánh sát gần đó chạy đến để bắt lấy tay giám đốc…và đồng thời ngăn chặn việc mà hắn đang làm

_Hừm! may thật nhỉ….nếu ta đây không đến sớm thì…

Mariko bước tới nhìn tay giám đốc và mỉm cười một cách khó chịu…ra, ra là ngay từ đầu mọi chuyện đều là do hắn sắp đặt! cô cũng bắt đầu nghi cái lá thư mà hắn đưa cho cảnh sát rồi đấy! có thể là do hắn ngụy tạo ra cũng nên

Hừ! dám qua mặt cả Mariko Shinoda này! Bộ tên này không biết kiếm chổ để vào bóc lịch sao? Phen này cô cho hắn bóc dài dài

_Vậy ra, việc đánh Boom là do hắn làm sao

Tomochin cũng bước tới nhìn hắn một cách tức giận…hừ! có biết do mấy cái quả Boom của hắn mà cô hết mấy lần chết đi sống lại không?

_A! là do ngươi….cũng tại ngươi mà xém chút nữa là ta phải bỏ mạng oan uổng ở cái nhà kho tồi tàn kia rồi! nếu không nhờ có người kia thì

Người ta nói giận quá mất khôn….vì vô tình biết được cái kẻ đã làm cho mình suýt nữa là bị thêu cháy ở nhà kho nên Acchan tức thời nói phanh phui hết mọi chuyện luôn

Nên giờ đây, để xem…..hàng trăm cặp mắt ấy chứ! Đang nhìn chằm chằm vào cô như muốn nghe một lời giải thích

_Xém chút bỏ mạng ở nhà kho là sao?

Nyan lên tiếng hỏi trước….sao cô không biết chuyện này vậy? mọi chuyện là như thế nào?

_Ờ! Thì…..Umm! thì tại cái tên này nè! Cũng tại do hắn đã đặt một quả Boom ở gần nhà kho nên mới làm nơi đó bị bóc cháy! Ngươi, ta mà không chừng trị ngươi thì ta thề là không mang họ Maeda

Càng nói thì Acchan lại càng tức giận…thế nên trong lúc nói cô đã bắt đầu giơ nắm đấm của mình lên, nhưng…..

_T…tôi không có làm chuyện đó!

Mọi chuyện là sao đây? Bây giờ đến lượt tay giám đốc này chối tội

_Ngươi! Bị bắt tại trận rồi mà còn chối!

Lúc nãy thì định là thù dọa thôi! Nhưng bây giờ là cô bực thiệt rồi đó…có ai đời giống như tên này không? Không có chút nghĩa khí gì hết

_Nghe hắn nói hết đi Acchan

Nyan lên tiếng cản khi Acchan lại dường như muốn đánh cho tên đó một phát

_Phải đó! Lúc nãy cậu cũng có nói rồi mà! Không chừng là có kẻ thứ tư thì sao!

Tomochin bồi thêm

_Lúc nãy thì chỉ là suy đoán thôi! Nhưng bây giờ mọi việc đã sáng tỏ hết cả rồi!

Nyan nhíu mài nhìn cô em của mình…Hừm! đây cũng chính là một điểm làm cho con bé không thể hoàn thiện khi là một cảnh sát! Phải! mỗi lần giận lên vì một chuyện gì đó thì y như rằng là quên hết những chuyện mà mình đã nghĩ trước đây

Thấy Nyan nhìn mình, Acchan cũng có một chút khựng lại…thôi thì cứ xem đi đã! Cô cũng muốn biết là thực chất có kẻ thứ tư không! Nhưng mà, chỉ là xem thử thôi chứ cô cũng đã khẳng định là tên này làm rồi

Nghĩ vậy, Acchan bắt đầu lùi lại về phía sau

_Ngươi nói tiếp đi!

Quay lại với vấn đề, Nyan bắt đầu hỏi rõ về chuyện này

_Ơ! Tôi….

_Tôi cái gì mà tôi! Tốt nhất là ngươi nên biết gì khai đó đi!

Mariko lên tiếng quát nạt làm cho tay giám đốc phải run sợ

_Có phải ngươi là người đã đặt tất cả các quả Boom ở trong các khu vực này không?

Đối với những tên như thế này! Nyan! Tốt hơn là nên nói vào vấn đề rồi hẵn hỏi, chứ nếu cứ để hắn tự nói thì không chừng là không biết hắn sẽ bắt đầu từ đâu….

_Không phải tôi! Tôi chỉ là muốn đặt Boom ở căn phòng kín để ngăn chặn Yu thôi! Còn những quả khác…tôi không biết là do ai làm!

Quả nhiên như những gì Nyan nghĩ….chỉ có thể là như vậy mới có thể để hắn khai ra tất cả thôi! Nhưng kết quả hình như không giống mong muốn cho lắm!

Trong chuyện này, nhất định là còn kẻ khác…và, kẻ đó có thể là có một mối thù nào đó với Yu! Hoặc chí ít là hắn muốn giành lại “Tam hổ” từ tay Yu! Nhưng….hiện hắn đang ở đâu? Và còn Yu nữa

_Ngươi nói thật chứ?

Mariko tỏ vẻ nghi ngờ…tên này, có thật là chỉ làm có nhiêu đó?

Mà nghĩ kĩ lại thì cũng đúng! Giống như Tomochin đã nói, thuốc nổ ở căn phòng kín và ở những nơi khác là khác nhau mà!

_Tôi…tôi thật sự là chỉ không muốn Yu cướp đi “Tam hổ” nên mới làm thế!

Tay giám đốc lại cố gắng biện minh tiếp…nhưng lần này thì Nyan có thể tin là hắn nói đúng, với lại…nhìn cái bộ dạng này thì chắc gì hắn đã dám làm những chuyện như mưu sát Yu! Lượng thuốc nổ ở căn phòng kín cũng khá nhỏ mà….nếu nói để ngăn chặn thì có lí hơn là dùng để giết người

_Hừm! thôi được rồi! giải hắn về sở trước rồi tính tiếp!

Mariko chán nản vẫy vẫy tay ra lệnh cho Sashi giải tên này về sở….để sau khi sau hết những việc ở đây cô sẽ làm việc với hắn! bây giờ tập trung vào chuyên môn trước đã

_Rốt cuộc là….chúng ta đến đây cũng vô ít rồi!

Tomochin cũng nản không kém…cô định là sẽ quay sang để bàn tiếp với Nyan về kế hoạch sắp tới, nhưng khi thấy thần sắc của Nyan bây giờ thì…trông cứ như là cô ấy đang suy nghĩ chuyện gì vậy

_Haruna?

OPV

Rốt cuộc là Yu đang ở đâu? Hắn đang bị thương cơ mà….lỡ rơi vào tay tên sát thủ đó thì phải làm sao?

Không được! mình phải làm cho ra lẽ chuyện này! Mình phải tìm cho được tên đó

End Opv

_Cậu không sao chứ?

_À…ờ…không! Mà….

_Tay giám đốc đó đã nói là chỉ đặt một quả ở tòa nhà kín thôi! Thế thì bây giờ chúng ta phải làm gì tiếp theo?

Acchan lên tiếng hỏi…bây giờ đầu cô rối lắm! chưa bao giờ cô thấy rối như bây giờ! Vật chứng thì lại không tìm thấy! mà! Còn về thủ phạm thì…trên nguyên lí thì đã bắt được nhưng thực chất thì hắn chỉ là một phần tử nhỏ trong vụ án này thôi

_C…chúng ta….tìm Yu thôi!

_Tìm Yu?

_Phải! nếu không mau sẽ trễ mất!

Dứt câu, Nyan bắt đầu chạy thẳng ra khỏi căn phòng…đứng trước một cái thang máy đối diện đó! Xui thay nó lại đang bận

Thế nên cô đã phải lấp tấp chạy bằng thang bộ xuống đó…

Dù không biết là Nyan đang định làm gì! Cũng không biết là cô ấy đang nghĩ gì! Nhưng những người còn lại cũng vẫn chạy theo sau cô

……………………………………………………

_Đừng nên trách ta mà hãy nên trách bản thân của mình…nếu hai ngươi không đến đây để lấy “Tam hổ” thì sẽ không bỏ mạng uổng phí như vậy!

Tên mặc đồ Vest đen khi nãy bây giờ đã bắt đầu rút khẩu sùng từ sau lưng của mình và chỉ vào chán của Yu

_Key! Ra là vậy! mục đích của ngươi cũng là vì “Tam hổ” à!

Yu nở nụ cười chế giễu…thật không ngờ, có một ngày hắn lại chết vì một thứ như “Tam hổ” hừm! chết như thế có đáng không nhỉ!

_Nếu không vì thế thì ngươi cũng đâu có ở đây cùng với tên đồng bọn xấu số của mình

Hắn nói khi bắt đầu nhìn sang Takamina, người đang nhìn hắn như chưa từng được nhìn bằng một đôi mắt căm phẫn

_Vậy! ngươi là người đã đặt tất cả các quả Boom!

_Cũng không hẳn thế! Ban đầu ta định là sẽ lợi dụng tay giám đốc hồ đồ ở đây! Nhưng cái tên đó lại là một tên nhát cấy! ngươi biết đó! Hắn chỉ biết dùng một quả Boom chỉ có thể giết được những con mèo để ngăn chặn ngươi thôi!

Một nụ cười ngạo mạn vô thức nở trên môi của hắn…phải, nếu như nhờ một tên vô dụng như tên đó thì chi bằng nhờ mình

_Ngay từ đầu ta đã sai vì đã tưởng lầm chỉ do một mình hắn làm

Yu nói với chút nuối tiếc hiện mờ trên gương mặt…..hắn ,đã quá chủ quan khi nghĩ như thế!....cũng đã vô tình quên đi cái kẻ đã bắn lén hắn và Nyan!

_Luật lệ là thế! Chỉ cần đi sai một ván cờ thôi thì cũng đủ làm cho ngươi phải mất tướng! mà ngươi có biết là nên bồi thường ra sao cho hiệp thua của mình không? Đó là để lại cái mạng đấy!

Mân mê đầu súng trên gương mặt của Yu hắn lại tiếp tục biểu lộ cái nụ cười chết tiệt của mình….nhưng xem ra tên này đang bị mất kiên nhẫn! nếu không mau nghĩ cách thì chắc cả Yu và Takamina sẽ bỏ mạng ở đây mất!

Trong lúc suy, Yu không biết là may mắn hay là nhờ trời thương đây! Hắn đã vô tình vơ ngay một thanh sắt của cái gì đó! Mà đại loại thì hình như là một chiếc đinh rỉ sét

_Tiếc thật đấy Yu! Ta rất muốn đấu với ngươi một trận đấu thực thụ! Nhưng, ta lại không có thời gian cho việc đó….

Từ từ đứng dậy hắn bắt đầu nói tiếp khi đưa lưng về phía Yu và Takamina

_Phải! thời gian không cho phép! Nên ta đành phải lãng phí một tài năng như ngươi thôi!

Lợi dụng hắn không để ý Yu bắt đầu dùng một đầu nhọn của thanh sắt để mở ổ khóa trên chiếc còng…..từ từ một cách tỉ mỉ, Yu bắt đầu mở mạnh nó ra mà không để ý là người đối diện đã phát hiện

_Muốn trốn à!

Hắn mỉm cười và đá mạnh vào bên bả vai trái của Yu làm cho hắn ta phải ngã xuống những cái thùng catong ở sau lưng

_Yu?

Takamina cố gắng quay sang định đỡ Yu dậy, nhưng do vướng bận quá nên cô chỉ có thể nhìn hắn ta bằng ánh mắt lo lắng

_Hự!

Hừ! tên này cũng độc thật…đá ngay cánh tay đang bị thương của Yu nên giờ đây do căn đau từ cánh tay bắt đầu kéo đến nên Yu dường như là không thể gượng nổi dậy

_Không sao chứ Yu?

Càng lo lắng hơn khi thấy Yu đang đau đớn ôm cánh tay của mình….nhưng ngay bây giờ đây cô không thể! Mặc dù cô rất muốn thay Yu để cho cái đó một bài học! nếu có thể, cô nhất định sẽ làm điều đó!

_Kết thúc ở đây đi! Giữ hai ngươi ở lại cũng chị là mối nguy cho kế hoạch mai sau của bọn ta thôi

Kết thúc rồi! kết thúc thật rồi! tên đứng đối diện họ đã bắt đầu đưa ngón tay chạm nhẹ vào cò súng…ban đầu hắn hướng nòng súng về phía Yu…có lẽ hắn muốn giết Yu trước

Yu OPV

NyanNyan! Mình xin lỗi!

End opv

Yu nhắm tịt mắt lại và bắt đầu chấp nhận cái chết cận kề…hắn, chết cũng không có gì là to tát! Nhưng hắn lại hối tiếc vô cùng

Ước gì…hắn có thể gặp Nyan bây giờ dù chỉ lần cuối

Nhưng làm sao được chứ! Nyan sẽ không biết Yu đang ở đây đâu? Và Nyan cũng sẽ không buồn khi Yu chết! và cũng không sẽ vì Yu mà đến đây!!.....Với lại, nếu cô ấy ở đây cũng chỉ tự chuốc nguy hiểm vào mình thôi!

Số mệnh là số mệnh ! Yu! Cuối cùng cũng phải chấp nhận nó!

Pằng!

Phát súng thứ nhất đã bắn! thế là đã hết!

Nhưng mà….sao cô lại không cảm thấy đau! Chẳng lẽ chết là nhẹ nhàng như thế sao? Khi chết rồi sẽ không còn cảm giác gì nữa

Hay là….

Dường như nhận thức được chuyện gì đó, Yu bất chợt mở mắt ra thì….tên lúc nãy đã chỉ súng vào cô! Bây giờ đang đau đớn ôm lấy một cánh tay mình

Mà khoan đã! Hắn bị trúng đạn sao? Nhưng….là do ai

Nghĩ đến đây thì Yu khẽ quay sang nhìn Takamina! Con người đang ngồi bên cạnh mình….nhưng mà, điều mà Yu mình thấy cũng chỉ là một cái ánh mắt kinh ngạc như cô thôi

_C…chết tiệt! kẻ nào?

Từ từ đứng dậy tên đó bắt đầu nhìn vội xung quanh

“ Takamina! Yu! Đưa tay cho em”

Sao thế này…lúc này đây bên tai của cả hai người họ hình như đang vang lên một giọng nói, một giọng nói ngọt ngào và không kém phần dễ thương giống như là của một cô bé nữ sinh cấp 3 vậy! với lại, hình như là tay của họ cũng bắt đầu được nới lỏng, ai đã làm điều này?

Nghe kĩ thì giọng nói này cũng khá là quen thuộc, hình như là họ đã nghe được ở đâu rồi!

Nhưng chưa kịp nhận thức được gì thì một luồng khói lớn đã chợt bao tỏ xung quanh tất cả…kéo theo cả Yu và Takamina một lượt

3.

_H…hộc…n…này Nyan! Em có chắc là mình biết Yu ở đâu không?

Chạy theo Nyan mà Mariko như muốn thục mạng…chỉ có điều là, để tìm ra Yu thì chuyện này đã có đáng gì! Nhưng quan trọng là Nyan có biết Yu ở đâu không mới là vấn đề

_Em vẫn chưa biết! nhưng mà, chúng ta cứ thử đi tìm xem!

_Hở! đùa sao! Mình còn tưởng là cậu đã biết rồi chứ!

Tomochin trố mắt nhìn sang Nyan khi đang dần đuổi kịp cô ấy…nhưng mà, Nyan nói là chưa biết! vậy nghĩa là phải chạy khắp nơi để tìm rồi

_Nhưng, có chuyện gì với tên đó sao?

Acchan hỏi

_Chỉ là…tên đã đặt những quả Boom đó! Không phải là muốn ngăn chặn cảnh sát làm việc! thực chất là hắn đang muốn giết Yu

Nyan bắt đầu giải thích kĩ hơn…nhưng là với một đôi mắt trông có vẻ như rất nghiêm trọng, xen lẫn một chút cầm cự

Phải, chân cô đã không còn sức nữa rồi! và, nó đang nhắc nhở cô là nên dừng lại….nhưng cô không thể, cô không thể bỏ mặt chuyện này được

Lẽ nào, cô đang lo lắng cho Yu sao?

Pằng!

Là tiếng súng….

Tiếng súng đã báo hiệu cho họ….Yu! đang ở tòa nhà bỏ hoang đó

Chạy thật nhanh….dù là không còn sức lực nhưng Nyan vẫn cố chạy thật nhanh! Tiếng lúc nãy mà cô nghe là tiếng súng! Vậy nghĩa là có chuyện không hay xảy ra rồi!

_Chị Nyan! Trong đó…..

Acchan lên tiếng cản…lẽ nào cô lại không biết đó là tiếng súng, nhưng nếu là tiếng súng thì nhất định kẻ thứ tư đang ở đó

Như vậy, chẳng phải là quá nguy hiểm sao?

_Chạy theo đi Acchan

Mặc dù là không hiểu gì cho lắm…nhưng ngay lúc này Tomochin cũng hiểu là không nên để Nyan vào đó một mình như vậy

Cô lấy vội một khẩu súng từ sau lưng áo của mình và chạy vào trong…..cả Mariko và Tomomi cũng theo sau cô

Chỉ còn lại Acchan là đang ngơ ngác đứng nhìn….nhưng không phải cô không hiểu! cô hiểu tất cả ấy chứ! Và hiểu cả chuyện tại sao Nyan lại như vậy! nhưng mà, nếu như thế…..

_Chị Nyan, em mong là không phải như vậy!

Có chút khoáng buồn khi nghĩ đến chuyện đó….nhưng, bây giờ không phải là lúc đấu tranh với suy nghĩ

Nhiệm vụ đang ở trước mắt! dù có là chuyện gì thì cũng phải giải quyết chuyện này trước đã

…………………………………………………………………….

Đằng sau những tòa nhà…chính xác hơn là chỉ còn cách một bức rào cản giữa khu vực thuộc tập đoàn này với bên ngoài

Yu, Takamina chợt tỉnh sau khi thoát được từ nơi đó

Họ từ từ ngồi dậy và nhìn xung quanh thì….

Ngạc nhiên thay, một cô gái với mái tóc buộc đuôi hai chùm đang nhẩn nhơ ném những viên đá xuống chiếc hồ gần đó

_A….ai?

_Chị đừng có hỏi chuyện vô tình như thế được không Takamina!

Cô gái bắt đầu cất giọng….mang theo một chút giận dỗi xen kẻ vào chất giọng dễ thương

_Này, chẳng lẽ…

Phải nói Yu là thông minh nhất, là có cách quan sát nhất…chỉ cần nhìn từ đằng sau lưng và cảm nhận được một chút từ giọng nói thôi thì hắn cũng đủ biết người đang ngồi ở đó, cũng như là người đang cứu mình là ai?

_Mayuyu! Không phải là em chứ?

Tuy nhiên, Takamina cũng không kém…dĩ nhiên là cô cũng không ngốc đến nỗi không nhận ra người đó là ai….chỉ có điều là, sao em ấy lại có mặt ở đây mới là vấn đề

_Đừng có gọi em như vậy! em còn chưa hỏi chị về chuyện đã bỏ em ở lại bên Pháp mà về đây đấy! có biết là khi em biết chuyện đó thì đã cuống lên để nhờ chú làm thủ tục về đây không?

Càng nói lại càng giận, Mayuyu vội đứng bật dậy và đi lại phía hai con người kia

_À! Thì…tại chị về đây gấp quá mà! Với lại, em cũng đang học ở đó! Về đây thì bất tiện lắm!

_Đó chỉ là cái cớ để chị giải thích thôi! Bây giờ là hè! 3 tháng hè đó, hè thì làm sao mà đi học! với lại, em chỉ còn có một khóa thi sau ba tháng hè nữa là tốt nghiệp rồi!

_Nhưng mà, Mayu này! Takamina chỉ về đây có mấy ngày thôi!

Yu xen vào cứu nguy…phải! ngay lúc này mà không cứu chắc Takamina nhà ta bị đem ra xử chém luôn

_Về mấy ngày là sao?

Mayu như không hiểu gì

_Em biết đó! Bọn chị đến đây cũng chỉ vì muốn lấy lại “Tam hổ” cho Takamina thôi!

Yu lại nói

_Em nghe rồi đó! Không phải là đi chơi đâu!

Takamina bồi thêm

Ôi! Bây giờ là hai người lớn ăn thiếp con nít đây

_Với lại, sao em lại biết bọn chị ở đây vậy?

Đi vào vấn đề…yu bắt đầu hỏi! chuyện này cũng khá bất khả thi đây! Dù Mayu có biết là họ ở đây thì cũng chưa chắc gì đã biết nơi mà họ suýt chết trong tay tên đó…chuyện này, có nguyên nhân gì chăng?

_Gì chứ! Không nhờ em thì hai người đã bị bắn mất rồi!

Vờ như không liên hoan đến mình, Mayu khoanh trước ngực, giả vờ giận dỗi và quay người sang hướng khác

_Chuyện đó thì chị biết rồi! nhưng cái mà Yu đang hỏi là tại sao em lại biết bọn chị ở đây!

Ra chiều nghi ngờ…..Takamina đã làm chị em kết nghĩa con bé hơn mười năm qua ở bên Pháp mà không hiểu rõ tính của nó sao! Nhất là cái thái độ này đây! Đáng nghi lắm

_Uhm! Chuyện này….

_Em đang giấu giếm chuyện gì phải không

Yu nhìn Mayu bằng ánh mắt gian tà

_Ờ thì……

_Nói!

_C..chị biết đó, lúc ở bên Pháp! Người em quan là chị mà người chơi thân nhất cũng là chị, cũng vì sợ chị sẽ chốn em về Nhật như ngày hôm nay nên em đã lén đặt sẵn con chíp định vị người chị

Phải đó! Phải đó…mà người ta thường nói, trẻ con mới có cái tính lo xa đó! Mà lo gì không lo…lại lo là người ta sẽ bỏ mình đi chứ

_C…cái gì? Con chíp định vị á!

Takamina hốt hoảng và lục tung khắp người mình…sao cô lại không biết chuyện này chứ! Mà Mayu gắn nó khi nào? Gắn ở đâu, nhưng ít nhiều gì cô cũng phải phát hiện ra chứ! Rốt cuộc là ở đâu

_V…vậy à?

Yu dường như không tin những gì mình nghe thấy…..và, chắc cũng không dám tin nữa! nhưng mà, dù sao chuyện này cũng tội nghiệp Takamina nhỉ! tự dưng lại có một cô em gái hết mực quan tâm như thế này! ( mà yên tâm…theo như tử vi của chị ấy thì…nhất định là sau này sẽ có một người khác thay thế Mayu! Mà theo như suy đoán thì người đó còn “Quan tâm” Takamina nhiều hơn thế này nữa)

_Hừ! Mayu! Em xem chị là tội phạm của em hả?

Tìm mãi mà tìm không thấy, không biết Mayu giấu nó ở đâu mà hay thế…..mà, nếu không nói thì thôi! Nói rồi thì lại thấy trong người nó bồn chồn! nếu mà không lấy được con chíp đó ra khỏi người thì chắc tối nay cô ngủ không ngon quá

_Đâu có! Tại em muốn thử kĩ thuật mới này thôi!

_Thử cái gì chứ!

_Thôi! Thôi! Được rồi! đây không phải là nơi để cãi về chuyện này

Yu lên tiếng ngăn lại…hừ! hai người này bây giờ bộ quên thân phận của mình ở đâu và đang làm gì rồi à?...để nhắc cho nhớ lại, bây giờ…họ đang chạy khỏi tên sát thủ đó đấy! mà không biết chừng là hắn sắp đuổi đến đây rồi cũng nên

_Quay lại vấn đề đi! Mà lúc nãy em đã bắn cho tên đó một phát ngay tay rồi! thế nào hắn cũng sẽ tức giận và tìm đến đây thôi!

Đúng là thế đấy! mà ngay bây giờ thì Yu không biết nơi đây xa hay gần cái chỗ khi nãy bao nhiêu nữa, nếu trong lúc này mà tên đó đuổi đến thì….

_Bắn một phát ngay tay là sao? Chị đang nói gì vậy?

Mayu ngơ ngác hỏi….

_Thì là lúc nãy em đã bắn tên đó và cứu bọn chị mà…

_Ừ! Nhắc lại mới nhớ! Chị nhớ là lúc ở bên Pháp! Em nói là không thích những thứ như súng mà! Rồi, khẩu súng khi nãy đâu rồi!

Vừa nói Takamina vừa lục tìm xung quanh Mayu….chắc ai kia đã quên béng cái chuyện khi nãy rồi!

_Ừm! thì em đâu có nói là thích súng! Với lại, em không có bắn hắn

Khẳng định nhanh gọn, Mayu nhíu mài nhìn hai người trước mặt mình..hai con người đang dường như muốn trố hai mắt ra khi nghe cô nói

Chuyện này là sao đây, phát súng đó không phải là do Mayu bắn sao? Thế là do ai chứ! Ai đã bắn tên đó ngay lúc mà hắn sắp bắn Yu và Takamina

_K…không phải em bắn sao?

Cố gắng khẳng định chuyện này, Takamina lại tiếp tục hỏi

_Dĩ nhiên rồi!

Và Mayu cũng không ngần ngại mà khẳng định lại…không hiểu hai người này ra sao ấy! cô đã nói là không có bắn thì dĩ nhiên là không bắn rồi, cớ gì mà phải bắt cô khẳng định này nọ

_Này, Yu! Chị nghe gì không?

Quay người ra sau, Takamina nói khẽ qua tai Yu, người đang bắt đầu trở lại tư thế của một tên trộm cùng với một đôi mắt cực nghiêm trọng

_.................!

........................................

_Sao…lại không có ai?

Khi vừa vào đến bên trong thì Nyan đã vội đi tìm kiếm xung quanh…nhưng kết quả là chẵng có ai cả, ngay cả “Tam hổ” cũng biến mất

Lí nào lại như vậy! thời điểm mà họ nghe thấy tiếng súng cũng có cách đây là bao, thế mà tại sao khi đến thì lại….

_Haruna xem này!

Dường như tìm được thứ gì đó ở một nơi được chất chồng các thùng catong đã bị đỗ vỡ …Tomochin lên tiếng gọi

_Đây là….

_Là vết máu! Nó vẫn chưa bị đen! Nên chắc là chỉ mới đây thôi!

_Máu ư?....chẵng lẽ….

Nhíu hai đôi chân mài lại, Nyan bắt đầu liên tưởng đến tình thuống xấu nhất….đây! có thể là máu của Yu, như vậy thì chẳng lẽ

_Hình như là có một cuộc giằng co gì đó! Với lại, có hai chiếc còng đã bị đứt ở đây nữa!

Khi đã lấy chúng ra khỏi cây cột….Acchan giơ cao nó ra trước mặt Nyan

_Yu! Và đồng bọn của hắn! chắc là đã bị bắt ở đây!

Mariko xoa xoa cằm mình….nhìn sơ qua hiện trường là thế, nhưng đầu đuôi mọi chuyện ra sao thì phải tìm hiểu kĩ, nên cô chỉ có thể khẳng định nhiêu đó

_Tất cả mọi thứ đều biến mất chỉ còn lại bao nhiêu! Rất có thể là cả Yu và đồng bọ đã chốn thoát được! chị Nyan

Quay sang nhìn Nyan ,không hiểu sao Acchan lại bắt nở một nụ cười yên tâm…nhưng, khi nhìn sâu vào đôi mắt đó cùng với nụ cười đó, lẽ nào, nó đang dành cho Nyan sao?

Acchan thật sự đang khẳng định chuyện gì?

_Uhm! Được rồi! nơi đây cũng không còn gì nữa! chúng ta cứ đuổi theo những dấu chân này đi!

Lẩn tránh ánh mắt của Acchan…Nyan vội quay sang và đi trước mọi người một bước

Nhìn cả hai..Acchan lẫn Nyan, tất cả mọi người ở đây đều không biết là hai người họ đang nói đến cũng như đang giấu giếm chuyện gì nữa

Nhưng chưa kịp nghĩ gì thì Nyan đã đi mất….thế nên họ chỉ còn biết nhanh chân mà đi theo sau

………………………………………….

_Sao! Vậy là ngoài chị, Yu và cái tên đó ra thì còn một kẻ khác nữa ở trong đó à?

Sau khi nghe cả Takamina và Yu kể lại hết mọi chuyện, Mayu chỉ còn biết kinh ngạc nhìn

Lúc đó, cô cũng bất cẩn thận….lo chỉ do cứu hai người này thôi nên cũng quên mất là tên ám sát họ đã bị bắn! mà đâu phải là cô không biết hắn bị bắn! chỉ là cô không có thời gian để quan tâm là ai bắn thôi! Bây giờ thì tốt rồi! mọi chuyện, đang dần rối tung lên đây!

_Ừ! Nhưng, từ đầu đến cuối hắn đâu có xuất hiện, vậy tại sao lại nổ súng vào lúc đó!

Nan giải trước mọi chuyện, Yu cũng không biết là nên giải thích cho bản thân ra sao nữa!....nhưng, suy cho cùng cũng là do “Tam hổ” chính “Tam hổ” là điều khởi nguồn tất cả

Nếu không có nó thì thế giới này quá tốt đẹp rồi! nhưng…nếu không có nó thì chắc cô cũng không thể quen được Takamina và Mayu

Đang mải mê suy nghĩ mà cả ba không biết là có một con hổ lớn đang bắt đầu nhẹ bước đến họ, trên tay còn đang cầm một khẩu súng chuẩn bị bóp cò nữa

Nhưng, với khả năng cảm nhận bao nhiêu năm qua mà Yu có được, thì khi tên đó bắt đầu tiến tới gần họ hơn thì……

_Cẩn thận!

Pằng!

Một tiếng súng kinh hồn bắt đầu phát ra….không ai biết là trong lúc đó đã xảy ra chuyện gì, nhưng khi tình hình hơi rõ ràng lại một tí …

Yu, đang ôm chặt lấy Takamina và Mayu và ngã nhào xuống đất! có thể là để tránh viên đạn khi nãy

Tuy nhiên, mọi chuyện chỉ đâu dừng ở đó….tiếng súng khi nãy không biết có phải là một lời báo hiệu không? Vì khi tất cả các cảnh sát gần đó nghe thấy….họ đã bắt đầu xác định được vị trí mà bọn Yu đang ở

_Hừm! khá lắm! Yu! Đúng thật là Yu…!

Khẽ nhuếch môi cười, lúc này đây trông tên trộm giống như là một con dã thú khác máu vậy!....mặc dù là một cánh tay của hắn đã bị trúng đạn và máu từ nơi đó đã chảy dần xuống mặt đất! nhưng hắn đã thả rong nó……một tay còn lại của hắn bắt đầu nắm chặt lấy khẩu súng trên tay và đưa về phía Yu cùng với hai người bên cạnh

_Nhưng! Chúng ta kết thúc ở đây đi!

Có lẽ đã đến thời cơ…..người ta nói may mắn luôn chỉ có một, lúc nãy khi ở trong tòa nhà kia Yu và Takamina đã thoát chết một lần rồi! thì khi ở đây làm gì có chuyện họ sẽ thoát được nữa chứ!

Nhìn lại xem….Takamina thì hoàn toàn không có khả năng chiến đấu, Mayu thì lại càng không! Bây giờ chỉ có Yu…nhưng Yu sẽ làm gì với cánh tay đang bị thương của mình chứ

_Yu! Takamina

Mayu nan giải nhìn hai con người đang dường như chấp nhận với việc mình sắp chết, và cô biết! cô cũng không ngoại lệ, nhưng! Cô chỉ mới về Nhật có chưa đầy một ngày thôi! Chỉ vỏn vẹn một ngày thì lí gì cô lại phải chết ở đây! Chết ở trong tay cái tên này chứ

Càng gần rồi! khẩu súng đã càng gần đến lúc phải ép viên đạn ra….nghĩa là thời khắc sinh tử cũng bắt đầu đến

Và tiếp sau đó…………

……………………………………………………

……………pằng!........................

Phát súng đã bắn ra…mọi chuyện đã kết thúc rồi sao! Số phận của Yu, Takamina và Mayu chỉ đến đó thôi sao?

_.............Hự…………………..

Một người đả ngã ngụy xuống, Mayu không biết đó là ai nữa vì cô đã nhắm mắt rất chặt khi cảm nhận được viên đang bắn ra….đó không phải là cô thì chỉ có thể là hai người kia

……Takamina!.....................hay là Yu!

Dù là ai thì cô cũng không muốn đâu! Cô không muốn nhìn thấy họ chết

Nghĩ đến đây thì nước mắt Mayu bắt đầu rơi….đôi tay cũng bắt đầu được thả lỏng khi nó đang khống chế đôi mắt cô…..

Cô phải nhìn….dẫu sao cô cũng muốn nhìn họ lần cuối mà

…………….nhưng……………khi Mayu vừa mở mắt ra thì

_Ểh!

Sao vậy? sao vậy? hai tên đó vẫn chưa có ai chết! mà khoan, chắc cũng sắp chết rồi! nhưng không phải chết vì súng mà là chết trời trồng đó

Sao cả hai lại chỉ đứng im mà không nói câu nào vậy?

À hiểu! chắc là mừng vì phát súng đó bị hụt nên mới như vậy! nhưng mừng như thế có phải quá sớm không?

Tên đó vẫn đang…….Mayu bắt đầu chuyển hướng sang nhìn người đối diện……

_A! hắn….hắn………

_H…hự! chết tiệt!

Phải! tên sát thủ ban nãy bây giờ đang khụy một gối xuống và đau đớn nhìn bàn tay của mình, bàn tay mà hắn đã cầm chặt khẩu súng và chĩa nó về phía Yu

Rất có thể, khi nãy hắn định là sẽ bắn Yu trước….nhưng một viên đạn từ trong bóng đêm đã đi nhanh hơn hắn

Và kết quả là nó đã bắn thẳng vào tay hắn và làm cho hắn phải buông bỏ khẩu súng của mình

_H…hắn sao vậy?

Mayu lo sợ quay sang hỏi hai con người đang đứng như trời trồng kia…trời ạ! Đây không phải là lúc làm như thế! Nếu như tên này đã bị bắn thì rất có thể hắn có đồng bọn đấy! và chắc chắn một điều là tên đó đang muốn thủ tiêu đồng bọn đây!

Xịch! Một tiếng động lớn bỗng phát ra…tiếng này nghe như là có người đang chạy tới, và có thể là như vậy?

Trong màn đêm tối như mực không được trăng soi sáng…..một đám người cũng bắt đầu ló dạng từ trong đó, và cầm đầu là một cô gái đang cầm súng chĩa vào tên sát thủ

_Chúng tôi nghi ngờ anh có liên hoan đến tổ chức tội phạm IF…bây giờ tạm mời anh về sở để làm việc!

Cô gái bắt đầu nói khi lấy một chiếc còng từ sau lưng áo khóa vào một tay hắn…..tiếp sau đó là những người đứng sau lưng cô đã bắt đầu bước lên và áp giải tên hắn đi

_C…chuyện gì vậy?

_M…Mayu….em nấp vào một nơi nào đó đi

Bắt đầu có biểu hiện tốt đây, Takamina cuối cùng cũng trở lại như thường…tuy nhiên, cô ấy nói trốn, mà trốn là sao

_Nhanh lên! Không cỏn thời gian nữa đâu!

Yu cũng tương tự vậy

_Nhưng mà…..

_Nhanh!

Cả hai đồng thanh nói

_Uhm!

Thế là Mayu đành phải ngoan ngoãn mà vào một bụi cỏ lớn nào đó để tránh…tuy nhiên, cô không có bỏ qua chuyện này đâu! Hết lên tiếng quát nạt cô thì thôi…lại còn bảo cô trốn! cô! Làm sao trốn được khi họ đang gặp nguy hiểm chứ!

Hên cho đám người của Yu là đã đứng ở một góc hơi khuất nên cô gái đó trước mắt không thể thấy được họ, nếu không thì đã không kịp để Mayu nấp vào rồi!

Chẳng qua là Mayu đang ở trong thân phận thật sự của mình…không có gì để che đi khuôn mặt cả, nên để người khác thấy đặt biệt là cô gái đó thấy được thì rắc rối lắm

Xịch! Một đám người khác cũng bắt đầu chạy ra từ đó…nhưng đám người này khá quen nên Yu và Takamina có thể nhận ra ngay

Mặt khác cũng có thể thở phào vì cô gái bắn tên sát thủ khi nãy không phải là đổng bọn của hắn mà là….

_Yuki! Cả em cũng ở đây sao?

Mariko bất ngờ lên tiếng….cô còn tưởng là con bé đã đi lo công việc của mình rồi chứ! Vì từ khi thấy nó ở ngoài kia ra thì ở những nơi khác đâu có thấy xuất hiện đâu

_Em đang đi tìm tên này! Cũng may là phát hiện hắn! mà, lúc nãy ở trong tòa nhà kia đã bắn cho hắn một phát rồi! thế mà không ngờ hắn lại có thể chạy đến đây!

Ra là thế! Kẻ đã bắn tên sát thủ cũng đồng thời đã giải nguy cho Yu và Takamina lúc đó là Yuki

_Ở trong tòa nhà kia! Vậy còn Yu

Nyan bất chợt hỏi…nhưng khi hỏi xong thì cô cũng không biết là tại sao mình lại hỏi

Ngày hôm nay, chính xác là từ lúc đó, tại sao cô lại quan tâm Yu một cách vô lí đến vậy

_Yu?...lúc ở trong tòa nhà đó, do tối quá nên ngoài tên đó ra thì..

_Hừ! cậu lúc nào cũng vậy cả! không chịu để ý xung quanh gì hết!

Tomochin ra chiều trách móc…thật là Yuki trước giờ làm việc rất hiệu quả! Chỉ có điều là mỗi khi mà làm việc thì cô ấy chỉ chú ý trong phạm vi công việc của mình thôi

_Chẳng phải mình đã nói là tối rồi sao! Với lại, Trung úy Kojima này….lúc nãy khi tôi đến đây hình như là tên này đang cầm súng chĩa vào ai đó!...mà, cũng có thể là Yu đấy! giờ này chắc hắn chưa đi đâu xa đâu

_Ấy chết!

Hơi gần nơi đó…Yu hốt hoảng

Bất ngờ trước câu nói của Yuki…thì ra, tên này chính là kẻ muốn giết Yu, vậy là những quả Boom đó! Nhất định là do hắn đặt

Tuy nhiên! Quay lại chuyên môn đi..Yu đang ở đây! Vậy là vụ án vẫn chưa kết thúc đâu

Chấm dứt dòng suy nghĩ, Nyan đầu để ý đến cái nơi có vết máu, nhìn ra thì cô cũng biết đó là vết máu của tên sát thủ

Nếu như cô đứng ở cái nơi mà mà hắn đứng khi nãy thì….

XỊch!

Khi Nyan vừa bước vào nơi đó để đứng thì bất chợt có ba bóng đen đã xẹt qua từ nơi đó và biến mất…nó nhanh nỗi mà cô chỉ có thể biết là….

…………..Yu! đang nỏ chốn………..

_Là hắn đấy! đuổi theo mau!

Chạy về phía đó……Nyan khẽ dừng lại để nhắc nhờ đồng đội mình đuổi theo! Chuyện này, không đ Yu thoát dễ dàng như vậy! vì hắn vẫn còn đang giữ “Tam hổ” mà

_À…ừ…Yuki này! Bọn mình đi trước đây!

Quay lại chào tạm biệt người bạn lâu rồi chưa gặp của mình…….Tomochin cũng nhanh chân chạy theo sau

_Khụ…S..sếp này! Chúng ta không giúp họ sao?

Từ sau lưng Yuki, một cô gái với khuôn mặt “đợp trai” bước ra và ho liên tục khi nói

_Hừm! chuyện nào ra chuyện đó! Nhiệm vụ của chúng ta tới đây chấm dứt được rồi!

Dứt câu, Yuki quay người lại bỏ đi…..

Lúc nãy, khi bóng đen đó xẹt qua thì cô cũng có thấy được chút chút, vì cô có biệt danh là Black mà

Với lại, chuyện này cũng khá quan trọng đây! Vì Yu…thực chất là có đến hai đồng bọn

………………………………………………………………….

Bên trên một tòa nhà khá gần nơi đó

_D2! Đã bị bắt!

Vẫn là một người đàn ông với chiếc kính râm…từ đằng sau bước đến

_Hừm! Kashiwagi Yasuki…

Đối diện người đàn ông với chiếc kính râm là một người với vóc dáng cao to, đang dường nén cơn giận của mình để chạm nhẹ lên một con mắt đã bị chột

_Trước đây đã phá hỏng chuyện của ta…bây giờ cả con gái của hắn ta cũng thế…..vậy, ta sẽ cho con gái hắn trả gấp ngàn lần như thế!

_Ý ngài là….Trung úy của Tổ 3

_Phải! Kashiwagi Yuki!

Khẽ nhuếch môi cười….hắn nói với giọng chất đầy sự căm phẫn

Phải, vài trục năm trước hắn đã bị Yasuki đánh bại, vậy thì cho đến hiện tại này con gái của Yasuki….sẽ phải chịu tất cả

…………………………………………………………………………………

Tại một nơi khác…nơi này bây giờ đã bắt đầu được trăng chiếu sáng, và cũng nhờ thế nên Nyan mới có thể thấy được hình bóng của một con người đang điểm tỉnh đứng ở gần lan can

Cảnh tượng này…quen lắm

[_Không được rồi! Nyan đang đuổi theo! Takamina này, em dẫn Mayu chạy trước đi! Nhớ là không được để ai thấy mặt của con bé!

_Nhưng còn chị thì sao? Chị không nghĩ Nyan sẽ bắt chị ngay lúc này à?

Takamina nhíu mài nhìn con người trước mặt mình…thật là, chị ấy cũng phải biết bây giờ chị ấy là ai và Nyan là ai chứ!...họ, hiện tại không phải là tình nhân mà là kẻ thù của nhau đấy!

_Không sao đâu! Dù sao thì….nếu cứ chạy như vậy hoài thì cũng không ổn! với lại, khi nãy “ Tam hổ” đã rơi hết hai bức ở chổ kia rồi!

Đây là chuyện đáng nhắc đây! Lúc nãy cũng do chạy gấp quá nên chỉ có thể cầm chắc được một bức…hai bức còn lại thì chắc là rơi ở chổ cũ, nhưng mà chắc chắn là giờ này chúng đã vào tay cảnh sát rồi!

_Uhm! Vậy cũng được!

Nghe Yu nói thì cũng không phải là không có lí, mà, không ổn là không ổn ở đâu chứ! Với lại, cô cũng rất muốn nhanh chóng lấy lại đầy đủ “Tam hổ” nên đành gượng ép bản thân mà gật đầu vậy, dù sao! Với bản lĩnh của Yu thì chắc là không sao đâu!]

_Ngươi…đã đạt được mục đích của mình rồi phải không?

Mục đích ư? Cô nói cứ như là đang khen hắn ấy! mà tại sao cô lại hỏi câu đó! Cô! Đáng lí ra nên nói “ Ngươi chịu chói đi” với một cảnh sát khi đứng kề tội phạm của mình mới phải

_Uhm! Dĩ nhiên! Mà, ít nhiều gì cũng phải cảm ơn cảnh sát các cô! Nhất là cô đấy!

Nở một nụ cười ngạo mạn, Yu bắt đầu xoay người qua và dùng một đôi mắt điềm tĩnh nhìn về phía Nyan!

Trăng đã bắt đầu ló dạng,….và Nyan! Cũng đã dần nhìn rõ hơn về đôi mắt ấy! chỉ tiếc đó điều là phần bên dưới đã bị che bởi một chiếc áo khoác cổ đứng mà hắn mặc ở bên ngoài….nhưng, có lẽ chỉ đôi thôi là đủ! Phải……sâu trong nó, giống như là một lời cảm ơn vậy! nực cười! cảm ơn ư! Cảm ơn vì cái gì? Vì cô đã bắt cái kẻ muốn giết hắn à

_Ta không ngờ là cũng giúp được cho ngươi

Một nụ cười chế giễu nở trên gương mặt Nyan, sâu trong đó là một đôi mắt chứa đầy nỗi thất vọng, phải! chỉ có thế….cô chỉ là một cảnh sát đã rẽ sai hướng trở thành giúp tội phạm của mình

_Phải! chiếc khăn tay của cô cũng hữu dụng quá đây!

_Hả?

Bất ngờ trước câu nói của Yu…mà, hắn vừa nói gì nhỉ! Chiếc khăn tay ư?

_Mặc dù không thể cầm máu được, nhưng thế này là được! cảm ơn vì đã giúp tôi

Nyan Opv

Mình….giúp hắn! cái mà hắn đang nói là chuyện mình băng lại vết thương cho hắn sao?.....

Vậy, hắn nói mình đã giúp hắn! là giúp chuyện này…

End Opv

_Ah! Đêm đã dài, ngày còn dài hơn! Mong là chúng ta sẽ lại đấu tiếp, mà…có phải đấu không nhỉ!

Khẽ vương vai, Yu bắt đầu nhảy bật khỏi lan can và nhìn Nyan mỉm cười

Dĩ nhiên, Nyan đủ có thể biết được là Yu lại sẽ tiếp tục bỏ đi nữa, và cô sẽ lại một lần nữa tha cho hắn! nhưng như thế thì cũng đành chịu thôi! Vì cô không có lí do gì để giữ hắn ở lại…càng không có lí do gì bắt hắn

Tuy nhiên, “Tam hổ” thì….

_Đấu ư! Ngươi đem những thứ đã đánh cắp từ tay người khác ra đấu à? Ngươi không nghĩ, dù có thắng hay thua cũng vô bổ sao! Vì thật sự ngay từ “Tam hổ” không hề thuộc về ngươi!

Tức giận….Hừm! cô không hiểu sao mình lại như thế nữa! nhưng, cô có đấy! bây giờ cô đang rất tức giận bởi con người trước mặt, con người chỉ biết lấy mọi thứ ra để đùa

_Umm! Đúng thật là nó không thuộc về tôi…

_Nếu biết thế thì ngươi lấy nó để làm gì?

Nghe câu hỏi của Nyan…Yu khẽ nhuếch môi cười chua chát! Giống như muốn nói, cô ấy chỉ biết một mà không biết mười

Nếu muốn khẳng định “Tam hổ” không thuộc về hắn…thì ít nhất, cô cũng phải biết là nó thực sự thuộc về ai

__”Tam hổ” cô có hiểu ý nghĩa của 2 từ đó không? “Tam” nghĩa là bộ ba, “Hổ” nghĩ là tượng trưng cho sự cai trị sự hùng mạnh! Cô không nghĩ nó xứng đáng với một gia đình hạnh phúc và có thế lực hơn là tay giám đốc đó sao?

Trước câu hỏi của Nyan…Yu đã bắt đầu mất bình tĩnh…hắn ,giống như là đang tức giận về một điều gì đó, và có thể Nyan đã lỡ chạm tay vào…vào một cái gì đó đại loại như quá khứ

Nhưng, hắn nói về “Tam hổ” thế kia là có ý gì? Hắn biết được ý nghĩa của “Tam hổ” sao?

_Ngươi đang nói gì vậy?

Nhíu hai đôi chân mài lại…càng nghĩ Nyan càng không hiểu, tại sao hắn lại tức giận chỉ vì câu hỏi đó

_Xin lỗi! kết thúc ở đây đi!....lần này, chắc là tôi sẽ lại được đi! Nên, chào nhé!

Không như ngày thường, cái dáng vẻ cao ngạo của hắn không giống như ngày thường tí nào, nói chính xác hơn là do hắn đã ngụy tạo ra để bao bọc cái u sầu của mình

Nhưng, hắn có nhất thiết phải làm vậy không? Nhất là đối với Nyan

Cạch!

Nyan, chưa kịp nói gì hơn thì Yu đã nhanh tay nhảy bật khỏi lan can và biến mất khỏi tòa nhà

Cô rất muốn cản hắn lại…rất muốn hỏi hắn đầu đuôi mọi chuyện ra sao? Nhưng, cô không làm được, tay cô như không có tí sức lực nào để làm cả

Tuy nhiên, có lẽ hắn nói đúng…mọi chuyện nên kết thúc ở đây đi!

Vụ án của “Tam hổ” cũng có thể khép lại ở đây rồi! mặc dù là sau này có thể nó sẽ tiếp tục quay lại

Nhưng như thế cũng tốt….vì cô cũng rất muốn biết bí mật và ý nghĩa của “Tam hổ”

End vụ án “Tam hổ”

Thư giãn sau một vụ án dài nhé!!!

Tối đó….khi Nyan vừa chuẩn bị trở về nhà thì…chợt nhận ra là cái cô sóc nhỏ của cô chưa ăn gì, nên tiện thể cô ghé vào một tiệm thức ăn nhanh để mua một cái piza

Mặc dù ban đêm ăn piza có thể sẽ hơi nặng bụng, nhưng thôi vậy! dù sao để cô sóc đó no là được rồi! với lại, cô ấy cũng đâu có nói với cô là sợ mập

Cạch….

Khẽ mở nhẹ cửa…Nyan bắt đầu bước nhẹ vào trong…cô biết! tên sóc đó nhất định là đang ở trong này! Nhưng mà, chuyện lúc sáng cô vẫn còn giận lắm! thế nên để xem tên sóc đó sẽ dùng lời lẽ nào đề dỗ ngọt cô đây!

Nếu mà không được thì cô bỏ đói tối nay luôn

Vừa cười thầm trong bụng Nyan vừa bước tới mở hết tất cả đèn trong nhà….tuy nhiên khi đèn vừa mở thì

Không có ai cả…không lẽ Yuu không có ở đây sao?...nhưng, không ở đây thì cậu ấy ở đâu?

Cậu ấy chỉ vừa về Nhật thôi mà?

Xẻng!

Một tiếng động nghe như là có đồ bị vỡ từ trong nhà tắm ra….phen này thì rõ rồi! là tên sóc đó chứ không là ai khác nữa, mà, cậu ấy làm bể gì vậy nhỉ?

Đặt nhẹ hộp piza xuống bàn, Nyan cau mài bước đến gần nhà tắm

Không cần rõ cửa, Nyan mặc nhiên mở lấy cửa và bước vào

_Ah! NyanNyan!

Thấy Nyan vào đột xuất, Yuu hốt hoảng đứng bật dậy, đồng thời giấu đi cái thứ mà mình đang cầm trên tay ra sau lưng

_Cậu…làm gì trông này vậy?

Cau mài nhìn cô bạn gái của mình….song, Nyan lại ngước nhìn xuống dưới sàn nhà

Dưới đó chỉ toàn là bông băng y tế và thuốc sát trùng thôi…nhưng, cậu ấy…..

_À…ờ…mình thấy hơi nóng nên muốn tắm đó mà!

_Cậu tắm cũng đâu cần phải dùng đến băng y tế hay thuốc sát trùng

Nghe Nyan nói mà tin của Yuu như muốn rớt ra ngoài,…hừm! ai đời lại xui vậy chứ! Do một cánh tay đang bị thương nên chỉ có thể dùng một tay đề với tới cái họp y tế cao ngất ngưỡng ở trên kia thôi

Mà khi với cai lên thì lại bị mất thăng bằng….nên kết quả là đây đây!...mà, xui xẻo nhất là Nyan lại về ngay lúc này cơ đấy

_Ờ! Thì…..

Yuu bắt đầu lấp bấp…cô không biết nên nói ra sao nữa! do không có thói quen nói dối nên nếu cô mà nói là sẽ lộ ngay

Thấy Yuu không nói gì…Nyan chỉ còn biết ngước nhìn toàn thân cô ấy…cô như khẽ thốt lên tiếng khi thấy một giọt máu vô thức rơi xuống sàn nhà…chẳng lẽ…

_Yuu-chan! Cậu…bị thương sao?

Cô nhíu hai mài lại và chạy vội đến đó cầm cánh tay mà Yuu đang giấu ở đằng sau lưng ra

_A….hự….

Rút vội tay của mình lại…Yu nhăn nhó ôm lấy nó bằng một tay còn lại

_Cậu…sao lại thành ra thế này?

_M…mình…ờ! Mình…chỉ bất cẩn bị ngã thôi!

_Có ngã cũng không ra nông nỗi này!...vết thương sâu lắm đó!

Lại một lần nữa Nyan bắt đầu cầm cánh tay của Yuu nhưng là nhẹ nhàng cầm nó lên và lo lắng nhìn sang khuôn mặt đang nén cơn đau đó

_Tại……lúc mình đi gặp một người bạn ở bên Pháp về thì…

Yuu bắt đầu đưa lí do…nhưng khi ngoảnh mặt sang và nhìn thấy ánh mắt chăm trú của Nyan thì….tự nhiên lại không biết tiếp theo sẽ nói gì luôn

_T…tai nạn giai thông đó!

_Tai nạn giao thông?

_Uhm! Tại ở bên Pháp hơi lâu nên khi về đây…cậu biết mà, xe Nhật khác với các loại xe ở nước ngoài

Nghe Yuu nói thì Nyan bắt đầu xụ mặt xuống….thật là, vì chuyện đó mà bị thương sao?...nhưng, cậu ấy không sao cũng tốt rồi!

_Ra ngoài đi! Để mình băng lại cho!

Thả cánh tay của Yuu ra khỏi tay mình, Nyan bắt cầu cuối xuống nhặt những thứ mà Yuu vừa làm rơi khi nãy rồi chậm rãi đi ra ngoài

Thấy thái độ bất thường này..Yuu còn lo hơn là cô ấy nghi ngờ này nọ, nhưng mà…có phải do cô nghĩ quá không nhỉ! Cũng có thể là Nyan thấy cô bị thương nên đã bỏ qua hết mọi chuyện…

………ôi trời! nếu là như thế thì còn gì bằng……………………

…………………………………………………………………………………………

Quay trở lại với chuyện của Acchan….hôm nay đúng là một ngày mà cứ ngỡ như 10 ngày đối với cô

Tuy nhiên, rốt cuộc thì cũng đã có thể bảo vệ được “ Tam hổ” chỉ có điều là nó đã bị Yu lấy đi một bức…nhưng, chuyện đó đối với cô đã không còn là vấn đề nữa

Ngay bây giờ đây, cô đang rất muốn làm một việc…..

Đó là tìm cho ra chủ nhân của chiếc điện thoại này, đồng thời phải cảm ơn người đó vì đã cứu mình…nếu không thì cô không yên lòng được đâu

Nghĩ là chứ thế, chứ trái đất này có bao nhiêu người chứ! Tính riêng Tokyo thôi thì cũng hơn vài triệu người, cô! Biết tìm người đó ở đâu bây giờ

Trong lúc suy nghĩ…Acchan vô thức mở chiếc điện thoại xinh xắn mà cô đang cầm trên tay, chỉ nhìn sơ qua nó thôi thì cô cũng đoán biết được là người đó rất nữa tính rồi! ( cái này là lầm nặng!)

Nhìn vào bảng danh bạ bên trong, toàn là những số mà cô chưa hề biết qua, mà cũng phải thôi! Vì đây đâu phải là điện thoại của cô, nhưng! Sao danh bạ này chỉ có chưa đầy 10 số thế này, đã vậy còn không ghi tên rõ ràng nữa, như thế khó biết được là ai gọi lắm

Mà thôi đi! Đây là điện thoại của người ta…người ta làm gì mà không được

Thoát ra khỏi mục danh bạ…Acchan bắt đầu tìm sang mục hình ảnh! Ngạc nhiên thay ảnh trong đây lại khá nhiều, khác xa với danh bạ!..với lại khi nhìn vào các tấm hình trong đó thì…đa số chỉ toàn chụp một người đàn ông đang bế một bé gái khoảng 7 tuổi và một người phụ nữ đứng bên cạnh đó

Trông họ có vẻ rất hạnh phúc, và, có lẽ đây là gia đình của người đã làm rơi chiếc điện thoại……..mò mẫm xuống bên dưới…hình ảnh đã có chút khác biệt, nó không còn chụp gia đình đó nữa mà là chụp hình một cô bé tóc buộc hai chùm và một cô gái hơi thấp người với chiếc nơ màu hồng buộc trên đầu

Xuống tí nữa….hình hai người này chụp chung rất nhiều, không lẽ họ là chị em sao? Hay là bạn học

_Umm! Người này….

Một cái gì đó chợt lóe lên trong đầu Acchan….cô gái với chiếc nơ trên đầu này, hình như cô đã gặp ở đâu rồi! nhưng chính xác là ở đâu nhỉ?

Nhướng mài lên, Acchan bắt đầu cố gắng nhớ lại, hình như là chỉ mới sáng nay thôi…

[_À! Xin lỗi! cô có thể chỉ cho tôi biết tầng 5 ở đâu không?

_Ơ!

_Tầng 5 đấy! cô biết không?]

_Là cô ấy?

Khi đã nhớ ra mọi chuyện thì Acchan bắt đầu ngồi bật dậy tại giường

_Uhm! Nhưng mà….mình đâu có biết cô ấy ở đâu nhỉ?

Song, lại chuyển sang chiều thất vọng! thật ra…cô phải làm sao mới tìm được cô ấy đây??

……………………………………………….

Trở sang một nơi khác…đó là trụ sở cảnh sát Tổ 3, nếu đã qua đến đây rồi thì các bạn cũng biết rồi nhỉ! Nhưng trước hết để xem cái đã

Yuki bây giờ đang trên đường đi đến phòng làm việc của mình…nơi mà cô vừa mới nghe cấp dưới nói là có cấp trên đang chờ để dặn dò về nhiệm vụ sắp tới

Khi vừa áp giải tên thành viên của tổ chức IF thì cô dự định sẽ cùng một vài đồng nghiệp đi ăn khuya….nhưng chắc là tạm hoãn lại rồi! vì công việc quan trọng hơn mà

Đứng trước cửa phòng…Yuki mở nhẹ cửa bước vào cùng với một sấp tài liệu đang cầm trên tay

Nhưng khi cô bước vào thì…chiếc ghế Trung úy của cô…hình như là cô người đang ngồi, do nó được xoa về phía bên trong nên tạm thời cô không thể biết đó là ai

Chỉ có điều là, ngài thanh Akimoto, theo sự hiểu biết của cô, thì ngài ấy không bao giờ ngồi ở đây đâu?

_Uhm!

Khẽ gọi nhẹ…dù không biết có phải là ngài thanh tra không nhưng cô cũng phải chào hỏi một tiếng

Và người đó sau khi quay sang cô thì

Ngạc nhiên nhỉ…là một cô bé ư? Cô bé với mái tóc bọc hai chùm! Mà khoan đã! Cô ấy là ai? Sao lại ngồi ở đây chứ?

_Cô là….

Nhíu hai mài lại…Yuki bắt đầu tỏ rõ vẻ khó chịu khi nhìn vào cô gái

_Cô đến rồi à! tôi chờ cô lâu lắm rồi đó

Nhìn thấy Yuki, cô gái mừng rỡ đứng bật dậy và đi ra khỏi ghế

Sao tự nhiên lại có người tự tiện như thế nhỉ! Mà nhìn cái cô bé này thì…cách ăn mặc lẩn khuôn mặt cộng thêm hai cái đuôi tóc nữa thì nhìn sơ qua thôi cũng đủ biết là cô lớn tuổi hơn

Mà nếu như thế thì xưng cô tôi có hơi bị thất lễ không?

_Cô là ai?

Đi thẳng vào vấn đề….Yuki trước giờ cũng không thích cái kiểu vòng vo, với lại, đây là phòng làm việc của cô, và ghế đó là ghế của một Trung úy…dù là gì thì cô bé này cũng không thể ngồi vào đó được!

Phép tắt để ở đâu vậy?

__Cô là Trung úy của Tổ 3 phải không? Chào! Tôi là Watanabe Mayu….tuy tôi không có trong ngành, nhưng chuyện lần này tôi cũng có thể giúp cô !

_Giúp? Giúp chuyện gì?

Cô chỉ nhớ là ngài thanh tra đã hẹn cô ở đây để bàn công việc thôi! Chứ có nghe ngài ấy nói gì về cô bé nay lẫn những điều mà cô ấy đã nói đâu?

_Là Chuyện điều tra về Tổ chức IF gì đó sắp tới đấy! cậu tôi nói là…tôi cũng có thể giúp cô vì cái cô Trúng úy Matsui gì đó đang bị cảm

Lại chuyện gì nữa đây, Juri bị cảm sao? Sao cô không biết chuyện này vậy? với lại….cô bé này mà giúp cô á!..trời! có phải cô làm việc nặng nhọc quá nên bị hoang tưởng không? Hay là cô đang mơ vậy?

Khoan đã, lúc nãy cô bé này nói “Cậu”..không lẽ là cháu gái của ngài thanh tra

_Huuum! Sao có thể được! chuyện này không phải chuyện đùa!

Tịnh tâm lại được một tí…Yuki bắt đầu nói với giọng bình tĩnh nhất có thể

_Uhm! Thì tôi đâu có nói là đùa…tôi nói nghiêm túc mà

_Thôi đi cô bé! Một cô bé như em thì không nên dính vào những chuyện này đâu! Hay nói đúng hơn là hoàn toàn không hợp

Mỉm cười trước người đối diện….dĩ nhiên chỉ cần nhìn thôi thì cô cũng biết là cô bé này tham vui nên mới nói vậy….tuy nhiên, chuyện lần này là vô cùng quan trọng, nó không chỉ đơn giản là một trò chơi đâu

Cái gì chứ! Cô ấy biết gì mà kêu cô là cô bé này cô bé nọ…ít ra thì cô cũng 21 tuổi rồi còn gì! Đúng tuổi vị thành niên đó, mà, cô ấy nói vậy nghãi là khinh thường cô

Đùa sao, thật ra thì cô cũng là vì muốn tiếp cận cái người đã vô tình cứu mình thôi mà! Người đã bắn cho cái tên sát nhân đó một phát

Lúc đó cô ấy rất oai phong…nhưng, cái vẻ oai phoàng đó chỉ là vẻ bề ngoài thôi à! Còn bề trong thì lại là một cô gái tự cao và hay khinh thường người khác sao?

Tuy nhiên, cô không có bỏ cuộc đâu! Cô ấy càng làm vậy thì cô lại càng muốn biết cô ấy là người như thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #akb48