chap 3+4
CHAP 3: NGƯỜI BẠN CŨ
Sau khi hoàn thành xong hết mọi thủ tục ở sở và hoàn trả lại bức tranh cho viện bảo tàng
Nyan mệt mỏi lên xe của Michan để trờ về căn hộ của mình
_Chưa đỡ hơn sao??
Nhìn qua kính chiếu hậu…..Michan thấy Nyan cứ lấy tay gõ nhẹ vào tráng mình
Giảm bớt tốc độ xe, cô quay người sang lo lắng hỏi
_Uhm! Mình chỉ hơi chóng mặt một tí thôi!!
Nyan nói, nhưng vẫn không nhìn lên
_Nhưng, sao cậu lại bị hắn gây mê được! trước giờ cậu làm việc cẩn thận lắm mà
Michan nhíu mài ….cô, có lẽ cần phải suy nghĩ lại những lời mà Mariko đã nói
Tên trộm đó, có thể là rất giỏi
_Umm! Có lẽ mình bất cẩn thật!!
Nyan OPV
“_Sao chúng ta không chơi một trò chơi nhỉ!
_Trò chơi?
_Đúng thế! Chúng ta sẽ chơi một trò chơi! Và trò chơi này có tên là….ai tỉnh trước thì thắng!! ”
Không hiểu sao, mình lại có ấn tượng với chuyện đó
Mình, phải chăng đã bị kích động bởi hắn
Nhưng, nếu tình trạng này cứ tiếp diễn….thì sẽ giống như hôm nay, mình sẽ lại để vuột mất cơ hội
Và, mình sẽ không thể trở thành một cảnh sát tốt được!!
Ào!
Tiếng động này……phải rồi, là mưa!....mình đã từng rất thích mưa!
Đúng vậy! đó chỉ là quá khứ..
Mưa! Bắt đầu làm cho mình trở nên thất vọng
Bởi, nó đã rơi đúng cái ngày mà cậu ấy ra đi!!
End Nyan OPV
1.
"Trên một trạm xe lửa hơi vắng người....có hai cô gái đang đứng đối diện nhau
_D….du học sao??
Cô gái với mái tóc dài, ngạc nhiên nhìn người bạn nhỏ của mình
_Phải, có thể là khoảng vài năm gì đó! Nhưng mình….
_Đùa sao! Như thế là quá lâu rồi!!
Cô nói giọng như sắp khóc
_không đâu! Mình sẽ cố gắng về nhanh nhất có thể, mình sẽ không để NyanNyan đợi lâu đâu!!
cô bạn nhỏ bước đến vuốt nhẹ lên má cô gái
_N..ngốc…ai nói là đợi cậu
Cô gái cao hơn chợt đỏ mặt, cô vội quay người sang hướng khác
_Vậy hả? thế, mình đi luôn nha!!
_Cậu……
_Hahaha, thấy không! Mình biết NyanNyan quan tâm mình mà!!
Cô bạn nhỏ nhìn cô mỉm cười, để lộ hai cái lúm đồng tiền sâu
_Quan tâm gì chứ, mình chỉ là……
Trách khỏi ánh mắt của người kia, cô gái quay lưng lại giả vờ giận
Nhưng khoáng chốc….từ đôi vai, cô cảm nhận được có một sự tác động nhẹ lên đó
_Cậu sẽ chờ chứ! Chờ đến khi mình về!!
Hai tay cô bạn nhỏ đặt nhẹ lên vai cô gái và quay cô ấy đối diện với ánh mắt của cô
Ánh mắt chứa đầy sự hi vọng
_Mình……
Thấy được sự nghiêm túc của người kia, cô gái cao hơn khẽ gục đầu và nói bằng giọng ấp úng
…Nhưng trong phút chốc….
_Mình không dám hứa đâu! Nhưng nếu, cậu biết điều mà về nhanh thì còn được!!
Thay đổi nhanh thái độ cô gái ngước mặt lên chườm mắt nhìn người bạn nhỏ của mình
_Sao vậy được chứ! Thế …rốt cuộc là cậu có chờ hay không??
Cô bạn nhỏ nhíu mài
_À thì….cái đó thì phải suy nghĩ lại
_Thôi mà, NyanNyan trả lời mình đi!....chuyện gì đùa cũng được nhưng chuyện này thì mình không muốn đùa đâu
Cô bạn nhỏ chạy lại ôm chầm lấy cô bạn cao hơn của mình
_Cậu buông ra đi! ở đây có nhiều người lắm!!
Cô gái cao hơn vội gở tay cô bạn của mình
_Không! Đến khi nào cậu trả lời mình thì mình mới buông
_Cậu…..
_À! Mà mình đổi ý rồi! cậu….có thể trả lời chậm lại một tí! Vì nếu thế, mình sẽ được ôm NyanNyan nhiều hơn
_Hentai, buông mình ra
Hết chịu nổi với cô bạn của mình…cô gái bực bội quát thẳng vào con sóc đang bám như keo kia
_Không!!
_Ước gì mình được làm cảnh sát mau mau để bắt những tên như cậu!!
cô quay xuống chừng mắt nhìn
_Mình không tin là NyanNyan nỡ bắt mình đâu!!
Cô bạn nhỏ vẫn bám chặt hơn, mặc cho cô gái cao hơn có nói gì đi nữa
_Thế cậu cứ thử xem!!
_Thử thì thử…nhưng…giá nào thì cậu cũng không làm được đâu!
_Cậu tự tin quá nhỉ!!
_Mình chỉ tin vào tình yêu mà NyanNyan dành cho mình.....nhưng nếu, có một ngày mình thật sự phạm tội! cậu sẽ....
Cô bạn nhỏ ngước mặt lên nhìn cô gái, chân mài cô khẽ nhíu lại khi nói điều đó
_Cậu nói vớ vẩn gì vậy?
Cô gái cau mài và búng nhẹ vào tráng cô bạn
_Mình chỉ ví dụ vậy thôi! nhưng, khi tưởng tượng đến cảnh đó thì.....
_Dĩ nhiên rồi!!
_Hả??
Cô bạn nhỏ bất ngờ nhìn vào mắt cô gái cao hơn
_Đến đó...mình sẽ bắt cậu, dù bất cứ giá nào mình cũng sẽ bắt cậu! nếu như cậu phạm tội!!
_NyanNyan~
_Là một cảnh sát, thì đặt tình cảm vào công việc là một điều cấm kị!
Cô gái nhìn xuống cô bạn của mình
Nhưng hình ảnh mà cô thấy được lúc ấy chỉ đơn thuần là....cô bạn của cô đang mỉm cười, một nụ cười hạnh phúc
_Tốt thôi! nếu như mình phạm tội thì....mình cũng chỉ muốn NyanNyan là người bắt mình
_C..cậu, mà! sao cậu lại nói những chuyện này chứ?
_Thì mình chỉ muốn đặt vấn đề để cậu giải quyết thôi!
cô bạn nhỏ lại cười
_Cậu thật là....
Buổi nói chuyện cuối cùng của họ là như thế
Cô gái cao hơn bây giờ đã đứng im mặc kệ cho cô bạn nhỏ của mình có ôm chặt cỡ nào đi nữa
Và mặc kệ những người xung quanh nghĩ gì
Vì trong lòng cô lúc này đây đang dâng lên một cảm xúc khó tả
Tuy khó tả nhưng cô lại cảm thấy khó chịu vì nó
Khó chịu vì…..có thể là cô sẽ không được ở trong vòng tay này nữa, khi cô để cô ấy buông ra
Và, cũng có thể là sẽ không được nhìn thấy gương mặt này nữa
Nhưng đó….suy cho cùng thì cũng chỉ là suy nghĩ đơn phương của cô gái
Ào……
Ngày hôm sau trời mưa rất to
Mặc kệ là trên tay không có một chiếc ô nào và cơ thể thì ước sũng, đôi mắt cũng bắt đầu nhòe đi
Nhưng cô gái với mái tóc dài vẫn cứ chạy
Cô chạy hết tốc lực để đến sân bay vì đã trễ giờ hẹn
…….đứng trước cổng sân bay……………….
Cô gái mệt mỏi đặt tay lên đầu gối thờ dốc
Ngước nhìn lên bản điện tử…chuyến bay đó, đã đi hơn 30 phút, nghĩa là cô đã đến quá muộn
Cô bước ra ngoài và ngồi xuống một chiếc ghế gần đó
_Yu…Yuchan
Thì thầm tên của bạn mình
Cô gái bắt đầu khóc……không ngờ là cô đã đến trễ
_Nyan!!
Nghe có người gọi tên mình…cô gái chợt vụt lên một tia hi vọng
Cô mỉm cười và ngước mặt lên nhìn người đối diện
_ơ!!
Nhưng nhanh chóng, cô đã bị hụt hẫn
_cậu ấy đi rồi phải không??
cô bạn mới đến bước tới ngồi cạnh
_À............uhm! mình đến trễ rồi!!”
.......................và, sau tiếng nói đó, không gian xung quanh cô cũng bắt đầu tối đi, chỉ vỏn vẹn lại một giọng nói....à! không, là một tiếng kêu.......
_Nyan này! Nyan
Michan lay tay người đang nằm bất động trên giường
Nyan chợt mở mắt khi nghe có người gọi mình
_Phù! Cậu tỉnh rồi à! Làm mình lo quá!!
Michan thở phào nhìn con người trước mặt
_C…chuyện gì vậy?
Từ từ ngồi dậy, Nyan quay sang nhìn Michan
_Mình đến để gọi cậu đi làm! Nhưng gọi mãi mà cậu vẫn không chịu dậy! mà, Nyan này…tráng cậu nóng lắm đấy! có cần đến bệnh viện không??
Michan lo lắng nói
_Uhm!...................k...không đâu! Mình đâu có thấy khó chịu gì!!
Nyan vẫy vẫy tay trước mặt…nói đến chuyện tới bệnh viện thì cho cô xin! Đến đó không có bệnh sẽ thành có luôn
Nói nôm na là Nyan ghét cái mùi thuốc ở đó
_Nếu không có gì thì cậu đi thay đồ đi! Chúng ta trễ giờ rồi!!
Đưa cánh tay đeo đồng hồ ra trước mặt Nyan, Michan chỉ vào
_À ờ…vậy cậu chờ mình tí!!
Nyan vội bước ra khỏi giường rồi đi vào tolet
_Nhanh lên đấy!!
Michan nói vọng vào
Bên trong....Nyan đứng trước gương nhìn hình ảnh của mình ở trong đó, và ngẫm nghĩ lại chuyện nãy
_M....mình, lại mơ ư??
cô khẽ nhíu hai mài lại khi nói
……..khoảng 10 phút sau, cả hai nhanh chóng bước vào xe………….
_Hay là ghé tiệm thức ăn nhanh mua gì đi nhỉ!!
Thắt xong dây an toàn thì Michan quay sang nói
_Ừm !! cũng được !!
Rẽ sang đường bên trái, Michan chạy đến tiệm thức ăn nhanh gần đó
Bữa sáng của cả hai là hai cái Piza khá to….và sau khi để tất cả cho Nyan cầm thì Michan tăng tốc để đến ngay sở
Sở của Tổ 1 nằm ở gần đây hơn nên Nyan đã xuống xe trước
_Khi nào về thì cậu gọi….
_Không cần đâu! Mình tự về được rồi!!
Chưa để Michan nói hết thì Nyan đã chen vào
_Ơ! Cậu định về bộ hả??
_Ngốc! cậu quên rồi sao!...hôm qua do đi với cậu đến đó nên mình đã để xe lại ở đây!!
Nyan nhìn Michan mỉm cười
_À! Mình quên!
_đây này! 7 giờ rồi! mình thì vừa kịp lúc nhưng cậu thì trễ đấy! sở của Tổ 2 nằm ở khá xa đây nhỉ!!
Nyan chỉ tay vào đồng hồ và ra dấu hiệu cho Michan.............cô trố mắt khi nghe Nyan nói
_Ấy chết! thôi! Vậy mình đi trước
Nói dứt câu Michan tăng tốc chạy về phía trước
_Để ý tốc độ một tí đi! Có khi cậu sẽ bị trễ vì giao thông đấy!!
Nyan nói vọng theo...và, khi thấy xe của Michan đã khuất bóng cô chậm rãi bước vào trong
..... Nhưng khi vừa vào trong thì.....
_c..chuyện gì vậy??
Nyan tự nhủ với bản thân
Không hiểu sao khi cô vừa bước mới bước vào thì….bao nhiêu con mắt xoi mói đã hướng vào cô
_nhìn kìa! Là cô ấy đấy!!
Và có cả…những giọng nói thì thầm mà cô có thể nghe nữa
Nyan muốn đưa tay lên chào tất cả mọi người, nhưng theo tình hình này thì…..
haiZ! chịu....không mở lời được rồi! không biết cái tính cứng rắn và đầy bản lĩnh của cô chạy đi đâu rồi nữa!
Cạch!!
Cánh cửa phòng làm việc của Trung Úy mở ra
_Trung Sĩ Kojima!! Trung Úy cần gặp cô!!
Một cô thư kí bước lại nói
_Uhm!!
Nyan cuối chào rồi mở nhẹ cửa đi vào trong
Bên trong, Mariko đang đứng quay lưng về phía cô
_Tới rồi à! Ngồi đi!!
Nghe Mariko nói, Nyan chỉ im lặng và bước đến ngồi xuống
Lúc này thì….Mariko cũng ngồi xuống đối diện cô
_Đọc đi!!
Đặt nhẹ một tờ báo ra trước mặt Nyan, Mariko ngồi lại ghế và cầm tách cà phê lên
_Uhm! “ Nữ cảnh sát anh hùng đã đánh bại tên trộm và bảo vệ được bức tranh, nhưng tên trộm đã tẩu thoát bằng hành động dơ bẩn….” ếh! đây là….
Nyan ngước lên nhìn người đối diện
Đọc qua thì cô cũng hiểu là bài báo này nói về mình….nhưng sao cô ấy lại đưa nó cho cô nhỉ??
_Chuyện là!
Mariko đập bàn và đứng thẳng dậy nhô người về phía Nyan
Nhưng Nyan thì vẫn cứ đứng yên ở đấy…(đang bật chế độ ngơ ấy mà)
_Giỏi lắm Haruna!!
_Haruna??
Đột nhiên không khí bị thay đổi…..lúc này đây, giống như là sếp đang tự hào về cấp dưới vậy
Mariko vỗ nhẹ vào vai Nyan và mỉm cười…làm cô cũng thoáng bất ngờ
Mà bất ngờ ở chỗ là người này gọi tên cô ngay lần đầu gặp nữa
_Chị gọi như thế được không! Cho thân mật ấy mà….vì sau này chúng ta sẽ cũng hợp tác dài dài...phải không?
_À..ờ…
Nyan gật đầu nhẹ
_Thật ra thì….ngay từ cái lúc mà em tìm ra sơ hở của chị ấy! thì chị đã biết em là một người rất có bản lĩnh!..không nhờ có em thì bức tranh đã bị hắn lấy đi mất rồi!!...ngồi đi! Ngồi đi!!
Mariko ngồi lại ghế của mình và đồng thời đặt tách cà phê về phía Nyan
_X..xin lỗi! t….tôi không thích cà phê cho lắm!!
_Ểh! sao lại xưng "Tôi"! Xưng em đi cho nó trìu mến ( nổi da gà hết rồi)
_Uhm!!
Nyan ái ngại nhìn
_Em không thích cà phê nhỉ! ………Sashi!!
_dạ??
Nghe có lệnh gọi Sashi phóng nhanh vào
_Mà em uống gì nhỉ! Hay là cam ép đi! Nó sẽ có lợi cho làn da của em đó!!
Mariko quay sang thân hiện nhìn Nyan
_À…uhm!!
_Làm một ly cam ép lên đây!!
Song! Lại quay sang cau mài nhìn Sashi
_V..vâng!!
_À! Trong lúc chờ…hay là chúng ta nói đến nhiệm vụ kế tiếp đi!!
Mariko quay vào lấy sấp tài liệu đặt ra trước mặt Nyan
_Nhiệm vụ??
_Tối nay tại lễ đường Kago sẽ tổ chức một hôn lễ lớn…..ngài Kumiga! Giám đốc của tập đoàn đá Quý đã làm ra một viên đá có một không hai để trao tặng cho con gái mình trong ngày đó!!
Vừa nhâm nhi tách cà phê…Mariko vừa phân tích từng câu trong sấp tài liệu
_Vậy nghĩa là…
Dường như hiểu ý của Mariko….Nyan quay lên nhìn
_Đúng vậy đó! Có thể là hắn sẽ xuất hiện cũng nên!
_REYAL!!..là viên đá này à??
Nyan chỉ tay vào bức hình được in trong đó
_Ừm! giá trị của nó! Là bằng cả một gia sản đấy!!
Nyan OPV
Cả một gia sản?.....không hiểu sao khi nghe cái từ này, mình lại cảm thấy có chút ngờ ngợ
Giống như chuyện của ngày hôm qua….bức tranh đó! Cũng là một vật đắt giá!....và, hắn có thể lấy nó! Nhưng hắn lại không lấy!
Tên trộm này….có thể, mục đích của hắn không phải vì tiền!
Nhưng nếu không phải…thì là vì cái gì??
End Nyan Opv
_Sao thế! Em nghĩ ra được gì à??
Thấy gương mặt trầm tư của Nyan, Mariko vui vẻ nói
_À..ờ không! Em chỉ đang suy nghĩ về viên đá!!
_Nó có gì đặc biệt sao??
Mariko cầm lại sấp tài liệu và nhìn kĩ lại hình ảnh viên đá hơn
_Cũng giống như chị đã nói….viên đá này, đặc biệt ở chỗ là đắt tiền
_Ờ! Thế nên nó mới được xếp vào mục tiêu của hắn!!
Cô ngơ ngác nhìn Nyan….thật là có lúc cô cũng không hiểu là con bé đang muốn nói gì nữa
_Nếu là mục tiêu thì....
Nyan hướng mắt xuống hình ảnh của viên đá
_Em không biết sao! hay là em mới đến nên chưa xem qua lí lịch của hắn?
Mariko vội chen vào
_Lí lịch?
_Nhìn cái mặt này thì biết là chưa xem rồi! thôi! để chị nói sơ qua cho, tên trộm này có cơn lắm! hắn chỉ thích hành động ở những nơi đông người và đặc biệt hơn là có cảnh sát ở đó!...nên, cứ dựa vào đó thì có thể biết là lúc nào thì hắn sẽ xuất hiện
Mariko vuốt vuốt cằm nói
_Vậy à?
Cô nói khẽ và lại một lần nữa hướng mắt xuống phía dưới
_Viên ngọc này đắt giá như vậy, nhất định là hắn sẽ đến lấy nó!....chị đã xin phép ngài thanh tra! ngài ấy nói là..sẽ có chỗ cho chúng ta trong buổi lễ đó, và cùng các lực lượng cảnh sát khác
_Thế.....
Nyan ngước mặt lên nói
_Sao? em có ý kiến gì à??
_chị có thể làm luôn cả việc này không??
nghe xong câu nói của Nyan thì Mariko chỉ tròn xoe mắt nhìn
( không biết Nyan có mục đích gì nữa??)
………........khoảng gần tối thì tất cả các cảnh sát đã được cải trang làm phục vụ để vào bên trong lễ đường
Riêng Nyan, Mariko và Sashi thì lại cải trang làm những khách mời ở đây
Bên trong lễ đường mọi người xem ra vẫn chưa đến đầy đủ
Mà, nói về cái lễ đường này thì....trông nó chẵng khác nào một cung điện, sỡ dĩ nó giống như vậy là do, màu sắc của các kiến trúc ở đây! toàn bộ đều là màu vàng óng ánh
Các rèm cửa thì có màu vàng đỏ thắm, hai bên hàng ghế được cắt ra bởi lối đi tựa như thiên đàn ở giữa, còn khắp nơi thì vương vải những cách hoa màu hồng
Toàn bộ những người ở đây, đều mặc trên mình những bộ lễ phục trang nghiêm tựa như những vị quan lớn nhỏ.....
về phía lực lượng cảnh sát, tất cả đã đâu vào đấy…lần này Mariko rút kinh nghiệm hơn lần trước
Đó là số lượng cảnh sát đã giảm đi một ít
Dù Nyan đã nói là trường hợp này cũng không cần phải giảm lực lượng….nhưng Mariko thì lại cứ kiên quyết làm theo ý của mình
_Chị Haruna này!!
Nyan bất ngờ quay sang khi nghe có người gọi tên mình, nhưng khi vừa quay qua thì mới biết…thì ra là Sashi
_chuyện gì vậy?
_nãy giờ chị cứ nhìn về phía cái bục sư đó….bộ chị nghĩ ra được gì rồi hả! hay là nói đi để em còn đề phòng tên đó
Sashi nhìn Nyan mỉm cười
_uhm! không đâu! Chị chỉ đang nghĩ chút chuyện riêng thôi
_thật không? ( ra vẻ nghi ngờ )
_chị gạt em làm gì chứ! Thôi, đi lo công việc đi!!
Nyan chợt mỉm cười trước cái tính trẻ con của Sashi
_vậy! nếu có gì chị phải nói cho em biết trước đó!!
_ừm! được rồi!!
_Sashi đâu rồi!!
Xa xa đằng kia Mariko đang dáo dác tìm kiếm
_Có em đây!....vậy, em đi lo công việc đây
Quay sang nói nhỏ với Nyan, Sashi gấp gúc chạy lại chỗ sếp lớn
Nyan chỉ biết nhìn cả hai mà lắc đầu…song! Cô lại bắt đầu quay lại trạng thái cũ
........Nyan Opv............
Lạ thật nhỉ!....khi nhìn lên đó, mình lại nhớ đến cậu! nhớ đến cái lời nói ngốc nghếch của cậu
[_NyanNyan, mình muốn sau này….hai người đó sẽ là mình và cậu
Cô bạn nhỏ chỉ tay về phía lễ đường, nơi cô dâu và chú rể đang đọc lời tuyên thề
_Ngốc! cậu nói gì vậy??
Nyan cau mài nói
_Ý mình nói là….cô dâu của mình sẽ là NyanNyan!!
Cô bạn nhỏ mỉm cười lộ ra hai cái lúm đồng tiền
_Ai nói là lấy cậu!!
Nyan khoanh tay trước ngực rồi quay người sang hướng khác
_Ơ! Thế cậu không yêu mình sao??
Cô bạn nhỏ bĩu môi
_không! Không yêu!! ( các bạn hiểu Nyan đang muốn nói gì hông? Mình đố đó!! Hì)
_NyanNyan!!]
Nghĩ lại những điều này, thì mình lại không nén được cười
Cười cho cái vẻ ngốc nghếch của cậu ấy, và cười vì….điều đó làm cho mình cảm thấy hạnh phúc
.......End Nyan OPV...........
Khoảng 10 phút sau, ngài Kumiga đã chính thức công khai “REYAL”…
Lúc đó mọi người đã bắt đầu hướng mắt về khán đài và số lượng người cũng đông hơn
_chú ý! Người xem đã tăng dần…..coi chừng kẻo hắn lẫn vào trong họ đấy!!
Mariko nói khẽ qua bộ đàm
Và ngay lập tức tất cả các cảnh sát đã bao vây xung quanh đó…. với thân phận là những người hầu bàn nên mọi người dường như là không để ý gì đến chuyện này
_Chào tất cả mọi người!!
Đèn xung quanh đã bắt đầu tắt chỉ chừa lại phần đèn chói lọi của sân khấu….ngay sau đó ngài Kumiga đã bước ra cùng với một vài người quản gia đang khiêng chiếc bàn để viên ngọc bên trong
_Sao lại để ở đó nhỉ?
Sasha nhìn chăm chú vào viên ngọc rồi gãi đầu khó hiểu
_lớp kính bao phủ xung quanh là kính chống đạn…..với một viên đá quý như vậy thì dĩ nhiên là phải để ở đó rồi!!
Mariko quay sang nhắc nhở…thật là, theo cô bấy lâu rồi mà có bao nhiêu đó cũng không biết
Soạt!!.....vừa đặt chiếc bàn xuống thì một người quản gia bỗng chợt chân, mọi người xung quanh vội chạy lại để đỡ lấy! và, ngài Kumiga cũng hốt hoảng chạy đến đó
_Cẩn thận đấy!!
Ông khẽ gáu gắt qua tai của những người này
Họ run sợ và xin lỗi tới tấp
Nyan bất chợt nhíu hai mắt lại khi nhìn thấy hành động khó hiểu của họ…..
_E hèm! Vâng! Đây là viên “REYAL” viên đá mà chính tay tôi đã làm để tặng quà cưới cho con gái của mình ngày hôm nay!! và một mặt tôi cũng rất cảm tạ những người đã cũng đến đây để tham dự....sau đây! tôi sẽ chính thức công khai....
Mở nắp kính ra…..ngài Kumiga đưa “REYAL” ra đằng trước, và nhờ vào ánh sáng của những ánh đèn dọi vào….. nó đã bắt đầu phản chiếu xung quanh căn phòng
Mọi người xôn xao hướng mắt về “REYAL” và không ngừng khen ngợi
_Chỉ nhìn sơ qua thôi là đã biết nó giá trị đến chừng nào rồi!!
Mariko chắp hai tay trước mặt đôi mắt thì long lanh bởi ánh sáng huyền ảo của “REYAL”
_Uhm!!
Nyan đứng bên cạnh nhìn chằm chằm vào viên ngọc
Không hiểu sao, cô lại không thấy điểm nổi bật gì của nó cả, ngoài việc nó được chiếu sáng bởi những ánh đèn
Với lại, cảm giác khi nhìn vào viên ngọc……lại là một cảm giác vô cùng bình thường và có chút dặn lòng vì khó hiểu
Nếu có thể cầm nó lên và nhìn rõ hơn thì….nhất định cô sẽ tìm thấy được điểm kì lạ đó
_Kì lạ ư?.............! khoan đã!!
Bất chợt nhớ ra được điều gì đó, Nyan vội quay sang tìm kiếm Mariko
_Gì thế??
Đang đứng nhìn viên ngọc thì bị gọi ra đằng sau….dù không biết là ai nhưng Mariko cũng thấy rất bực mình vì chuyện này
_Bài báo sáng nay….chị còn giữ chứ??
Nyan hỏi với thái độ gấp gáp
_Không! Chị bỏ lại ở sở rồi! ai đời đi đến những nơi này mà lại đem theo báo!!
Mariko nhăn mặt nói….con bé trước mặt cô lại hỏi những câu nghe khó hiểu nữa rồi
_Vậy! nó có trên mạng không??
_À….thì…
Cô xoa xoa cằm rồi nhướng mài lên để nhớ
_Có không??
Nyan hỏi lần 2
_chắc là có!!
Mariko rõ mạnh tay khi nhớ lại….đúng thật là bài báo này cô cũng có thấy ở trên mạng
Nhưng vừa định nói thêm thì….
_ểh! hỏi xong rồi đi đâu rồi!!
Nyan đã đi mất dạng…..cô đảo mắt tìm xung quanh thì thấy Nyan đang lấp tấp chạy ra chỗ trống đằng kia
Đến một góc tường Nyan dựa lưng vào đó và mở điện thoại lên
Cô khẽ mỉm cười khi nhìn lại hình ảnh của viên “REYAL”
Nyan OPV
Đúng như mình nghĩ
Thắc mắc đã được giải…..bây giờ, mình chỉ còn việc chờ phản ứng của hắn thôi!!
2.
Trở lại tập lần trước : ngài Kumiga! Giám đốc của tập đoàn đá quý đã làm ra viên “ REYAL” để trao tặng cho buổi hôn lễ của con gái mình
Và, nhận biết được chuyện đó, nên Mariko và cả Nyan cùng với lực lượng cảnh sát đã có mặt ở đó để đón nhận sự hiện diện của tên trộm
Nhưng sâu trong đó, Nyan lại nhận ra một điều kì lạ khác
Và có vẻ như cô đã tìm ra được đáp án cho câu hỏi đó
Bây giờ, điều mà cô trông chờ nhất….
…….chính là sự hiện diện của hắn…………..…………
Tại lễ đường, buổi lễ đã chính thức bắt đầu
Không khí trở nên trang nghiêm và có phần yên ắng khi 2 nhân vật chính của ngày hôm nay bắt đầu bước vào giai đoạn đọc lời tuyên thề và trao nhẫn cho nhau
_Để ở đó ổn chứ sếp?
Sashi nói khẽ vào tai Mariko và chỉ về phía viên “ REYAL” đang đặt ở bên trái bụt sư
_Thế ngươi thấy nó có xảy ra chuyện gì không!!
Mariko tay chóng cằm….chán nản nhìn Sashi, song! Lại quay về vị trí cũ
Mariko Opv
Hừm! không biết con bé đó tìm ra được gì mà nãy giờ cứ nhìn chằm chằm vào cái điện thoại…đôi lúc lại mỉm cười một cách khó hiểu
Mình thấy ngoài việc tên cướp đó chưa đến thì ở đây hoàn toàn bình thường mà!!
Chưa đến?....ừ mà, mình làm sao biết hắn chưa đến chứ! Có khi nào…..
End Opv
Nhận thấy được điều gì đó Mariko vỗ mạnh bàn....bất chợt những người xung quanh quay sang hướng mắt về cô
_À…ờ..không có gì!!
Cô ái ngại nói rồi chậm rãi bước về phía Nyan, Sashi cũng theo sau đó
ở đó Nyan cũng bắt đầu tắt điện thoại và đi về hướng Mariko
_Haruna này, chị có chuyện muốn nói, thật ra là….
_Chị điều tra giúp em chuyện này được không??
Mariko chưa kịp nói hết câu thì Nyan đã vội chen vào
Tuy có chút bực mình, nhưng khi nhìn vào cái vẻ mặt khó hiểu của Nyan thì…..cô cũng muốn xem là Nyan muốn cô điều tra chuyện gì?
_Điều tra hả? Nhưng chẳng phải là chúng ta….
Sashi hiếu kì nói, nhưng nhanh chóng đã bị Mariko lườm mắt
_H…hai người cứ nói tiếp đi
Lấp bấp bỏ lại vài câu, Sashi nhanh chóng bước ra khỏi cái khu vực đằng đằng sát khí này
_Điều tra chuyện gì?
Mariko quay sang hỏi
_Về tập đoàn Kumiga….em muốn chị điều tra về kinh tế gần đây của họ
Nyan nói khi hướng mắt về phía ngài Kumiga…..người đang dần chuẩn bị trao viên “REYAL” cho con gái mình
_Điều tra về họ làm gì? Họ có làm chuyện gì phi pháp đâu? Với lại, chúng ta đến đây không phải vì chuyện này!!
Nhìn theo hướng của Nyan…..Mariko lại tiếp tục quay vào hỏi rõ
_Không! Chỉ là…..
Tiếng vỗ tay của mọi người xung quanh và tiếng nhạc rập rình lấn áp tiếng của Nyan và khiến cô phải dừng lại ngay lúc đó
_Chỉ là gì, em nói rõ đi!
Mariko nói to vào tai Nyan khi tiếng động xung quanh họ càng lúc càng lớn dần
_Dù sao thì, chị cứ điều tra đi! Chuyện này rất quan trọng
Tương tự vậy, Nyan nói lại
_Hừm! nhưng mà chuyện này….
Mariko quay lại và hướng mắt về khán đài
Lúc này ngài Kumiga đã từ từ bước đến nơi đặt viên “REYAL” để lấy nó ra
THịch!!....
Tim của Nyan bỗng đập mạnh lên….Và cảm xúc trong cô lúc này đột nhiên rối bời
Nyan OPV
Chuyện này là sao?...cảm giác này…..
End Opv
Nyan bất chợt nhìn xung quanh, cô đảo mắt một vòng quanh lễ đường, và cho đến khi cô nhìn lên tầng nhà thì……
Cô vội quay xuống và chạy lại khán đài
_TRÁCH RA kHỎI CHỔ ĐÓ
Tiếng la của Nyan làm mọi người ngạc nhiên và quay lại nhìn chằm chằm vào cô
Xoảng……
Là tiếng súng!.....viên đạn phát ra từ tòa nhà và lao thẳng về “ REYAL”,
Ngay lúc đó, tấm kính bao bọc xung quanh nó đã vỡ vụng và
Á!!
Không khí xung quanh trở nên nghiêm trọng, mọi người hết la hét rồi lại chạy tán loạn về phía cửa
_Đóng cửa lại!!
Mariko vội ra lệnh cho lực lượng cảnh sát ở gần đó
Và nhanh chóng, cảnh sát đã cho đóng chặt cánh cửa lại
_Cho chúng tôi ra!!
Một trong số đó la lên
_Không ai được ra khỏi đây cả!!
Mariko kéo thêm lực lượng lại gần đó
_Chị Haruna…chuyện này là…..
Sashi vội chạy lại chỗ Nyan khi thấy cô đang đứng bất động ở nơi đó và nhìn dáo dác xung quanh
_Hắn đi rồi!!
Nyan khẽ nói thầm khi cô quay lại
_Hắn? là tên trộm??
Sashi hốt hoảng nói….chẳng lẽ tên trộm đó đã ở đây từ trước
_Em ở lại xem chừng mọi người, và giúp Mariko giữ họ lại
Nyan quay sang nói rồi vội vã chạy lên tầng trên của lễ đường
_Ơ! Nhưng chị…..??
_Nhớ là không được để ai rời khỏi đây!!
Vừa dứt câu thì Nyan đã khuất sau lối cầu thang…..bỏ lại Sashi đang ngơ ngác nhìn
Nyan OPV
Đúng như mình suy đoán, viên đạn của hắn nhắm thẳng về “REYAL”
Nhưng mà, mình có nhất thiết phải đuổi theo không?....chuyện này, từ đầu đã không phải do hắn gây ra
End Opv
Đang trong lúc suy nghĩ thì Nyan không ngờ là mình đã đứng ngay ở lối sân thượng
Và trước mắt cô….
Chính là kẻ đã gây ra sự nổi loạn bên dưới
Hắn đang nở một nụ cười khó hiểu và cầm lấy viên ngọc đưa về phía ánh trăng
_H..hộc
Nyan vội dừng lại và thở nhẹ
Không khí im lặng ở đây thật sự có thể để cho người khác nghe được tiếng thở của cô
_Dù biết là không có kết quả! Nhưng vẫn cố chạy theo tôi đến đây!...phải chăng, đó là nghị lực của một cảnh sát
Tên trộm bước xuống bậc thềm và tiến về phía Nyan
Vẫn với nụ cười đó, nụ cười ngạo nghễ khi cô đối diện với hắn
_Thế còn ngươi!
_Tôi thì sao?
Tên trộm mỉm cười
_Dù biết là cái bẫy, nhưng vẫn cố sa chân vào!...ngươi không thấy chúng ta hơi giống nhau sao??
Nyan đứng thẳng dậy và nhìn chằm chằm vào người đối diện
_Tôi không biết giữa một tên trộm và nữ cảnh sát thì giống nhau ở chỗ nào!!
Quay lưng lại, Tên trộm lạnh lùng nói
Nyan thì chỉ muốn bật cười khi nghe hắn nói…nếu nói đúng hơn thì phải là…giữa một nữ đạo tặc và một nữ cảnh sát mới phải
Tuy nhiên do chú tâm vào việc đuổi bắt hắn, nên cô cũng quên hắn là con gái nhỉ!!
_Thôi được! Ta không nói chuyện này….để đuổi theo ngươi lên đây! Thì dĩ nhiên là ta cũng có mục đích riêng của mình
_Mục đích riêng à!
_Ta đã thắc mắc ngay từ đầu rồi!...thích xuất hiện ở nhưng nơi đông người và đặc biệt là có cảnh sát! Một tên trộm bình thường thì chắc là sẽ không thích thế!!
Nghe đến đây thì tên trộm chỉ im lặng ngắm nhìn con người phía trước…cô cảnh sát này có thật là sẽ biết gõ về hắn sau một hai lần chạm chán không??
_Ngươi! Giống như là một tên trộm quý tộc vậy!
_Buồn cười thật! một tên trộm quý tộc cơ à!!
Tên trộm khẽ lắc đầu khi nói
_Viên đá mà ngươi đang cầm….
Hắn cầm viên đá lên nhìn khi nghe Nyan nói
_Ngươi biết giá trị của nó chứ??
_Giá trị?.......Hừm! không!!
Hắn lại lắc đầu khi nói
_Đúng thật là ngươi không biết chứ?
_Không! Tôi không biết!
nyan mỉm cười…..nụ cười có xen kẽ một chút hài lòng, có vẻ như…điều mà cô muốn biết ở hắn! đã được hắn trả lời rồi
_Nhưng nếu tôi hỏi lại cô thì cô cũng không biết đâu!!
Tên trộm đưa viên ngọc trước mặt Nyan và hướng nó về ánh trăng
_Dĩ nhiên rồi!...cũng giống như trăng, một khi đã không phải là trăng, thì có nhìn cách mấy, cũng sẽ không thể nhìn ra được nó….
_Và một khi viên ngọc này đã không có giá trị, thì có đoán cách mấy ta cũng sẽ không đoán ra được giá trị của nó là bao nhiêu
Chưa để Nyan nói hết câu thì tên trộm đã chen vào
Nhưng về phía Nyan….cô muốn thế!...cô muốn hắn khẳng định là mình có đôi mắt tinh thường như thế nào khi nhìn vào những thứ này
_Cô biết rồi sao!
Dứt câu tên trộm lại tiếp tục nói
_Phải! lúc đầu thì…Ta cũng tin nó là thật! nhưng khi nhìn kĩ hình ảnh của nó trên bài báo thì….ngươi biết đó, mỗi loại ngọc đều có đặc trưng riêng của nó, riêng viên “ REYAL” này thì càng đặc trưng hơn…vì nó có thể nhìn xuyên thấu khi có ánh sáng!!
_À! Vậy ra, từ nãy đến giờ tôi cứ cố nhìn xuyên qua nó nhờ ánh sáng của trăng…nhưng, lại vô ít!!
Tên trộm quay sang nhuếch mép cười
_Biết nó là giả! Nhưng ngươi vẫn cố lấy, rốt cuộc! ngươi có mục đích gì?
Nyan nghiêm túc nói….ngay lúc này đây chính là lúc cô muốn nhận được câu trả lời
………..im lặng…………..
Không khí im lặng bắt đầu trổi lên sau câu nói của Nyan
Cảm giác khó chịu bỗng dâng lên trong cô….cảm giác này, cứ như là….
Lúc cô biết mình là mình sắp rời xa cậu ấy
_Chẳng có gì cả!!
Giọng nói lạnh lùng của tên trộm bỗng vang lên cắt ngang đi cái không khí im lặng khi nãy
_Không?
_Phải! tôi chỉ đơn thuần là muốn cho vui một tí thôi!...nhưng tôi đánh giá cao khả năng của cô đấy! chỉ một chút quan sát mà cô đã có thể đoán ra tất cả
_Đơn thuần chỉ muốn vui?
Nyan bất ngờ nhìn người đối diện
_Hừm! đến đây thôi vậy! tôi mong là cô sẽ cho tôi đi….
Bước lại gần lang cang, tên trộm bấu chặt một tay vào đó
_Khoan đã!!
Nyan đắn đó bước đến cản lại, trong một nội lực yếu ớt
_Nhỉ! Vì lúc này, không phải tôi giống một kẻ tội nghiệp bị hại sao!!
Dứt câu cùng với nụ cười ngạo nghễ, tên trôm biến mất sau dãy lang cang
_Kẻ tội nghiệp??
Nyan chừng mắt nhìn….hắn ta, quá tự tin rồi đấy!!
_Mà….
Chợt nhớ lại chuyện gì đó Nyan quay người lại nhìn về phía dưới
Nyan Opv
Phải rồi! còn một chuyện cần phải giải quyết nữa
End Opv
Chấm dứt dòng suy nghĩ, Nyan chạy nhanh xuống đó….và không quên ngoái lại nhìn
Bởi, cô có cảm giác như là ai đó đang nhìn mình
Phải, cách một nơi không xa chỗ đó
_Mục đích?
Tên trộm trầm tư ngồi trên một nhánh cây to
Tên trộm OPV ( do thân phận vẫn chưa rõ nên mình để vậy)
Mình….chỉ đơn thuần là muốn nói chuyện với cậu, muốn gặp cậu
Và đặc biệt hơn….là mình muốn như thế khi chúng ta trong vai trò là một đối thủ…
NyanNyan! Mình không biết câu nói đó có phải đùa không!
Nhưng mình thật sự đã suy nghĩ về điều đó…khi cậu nói là…
………cậu sẽ bắt mình, khi mình là một tên tội phạm……………
End Opv
Tên trộm lại mỉm cười….nhưng lần này, lại là một nụ cười khó lí giải
………………………………
Bên dưới lễ đường, mọi chuyện có lẽ đã khá hơn
Mọi người bắt đầu ngồi yên lại vị trí của mình khi nghe thông báo là tên trộm đã đi khỏi
Nhờ vậy mà cảnh sát mới được một phen thờ phào
_Mệt chết được! đã bắt không được tên trộm mà còn
Marimo nằm dài xuống bàn rồi than
_Sếp à! Uống chút nước đi!!
Sashi từ tốn đặt ly nước xuống chỗ Mariko đang ngồi
_Mà, sao em lại để hắn thoát nữa!
Cô ra chiều vở trách khi thấy Nyan đang bình thản ngổi ở đó
_Nhưng, em không biết là nên bắt hắn bằng tội gì!!
Nyan bình thản nói
_Tội gì ư? Thì là tội đánh cắp “REYAL” chứ là tội gì, mà chưa hết còn nhiều tội lắm chứ
Mariko hốt hoảng khi Nyan nói, đúng là bó tay với cái con bé này rồi
_”REYAL” mà chị nói….là ở đây
Cạch! Nyan đặt viên “REYAL” xuống bàn và đồng thời quay sang nhìn những người đang sợ sệt ở trên kia
_S…sao lại….
Ngài Kumiga run lên khi thấy viên “REYAL” vẫn còn ở đây
_Là tên trộm nhờ tôi gởi lại cho ngài đấy ngài giám đốc!!
Nyan đứng dậy và đi lại và đi lại gần đó
_T…tôi…..
_Sao lạ vậy? hắn trả lại đồ sao
Mariko bất ngờ nhìn cả hai
_Chuyện này, chắc là phải hỏi ngài giám đốc đây!! Nyan nói
_Sao lại hỏi ông ấy!!
Mariko chen vào hỏi
_Thật ra thì ngay từ đầu!....giám đốc này…ông đã cho người làm giả nó
Nghe đến đây thì mọi người xung quanh bắt đầu xôn xao và hướng mắt về mắt về Nyan
_Haruna này! Chị vẫn chưa hiểu
Mariko nan giải nói
_Em đã xem qua tình trạng kinh tế của tập đoàn này….thật sự thì nó đã sắp rơi vào tình trạng phá sản vì một khoảng nợ khá lớn của ông ấy đối với ngân hàng!
_Khoảng nợ!
_Nhân dịp buổi lễ ngày hôm nay, ông đã chính thức công khai “REYAL”….vì nếu công khai trước đám đông như vậy, thì nhất định tên trộm đó sẽ xuất hiện và lấy đi nó
Đưa viên “REYAL” ra trước mặt ngài giám đốc Nyan lại tiếp tục nói
_Nhưng, sao lại vậy…nếu tên trộm lấy nó đi thì sao! Ông ấy được lợi gì?
_Nếu như tên trộm lấy nó đi! Thì ông ấy sẽ được hưởng một số tiền lớn từ công ty bảo hiểm
_Em hiểu rồi!!
Sashi nhanh nhảo nói
_Vậy….ông…ấy…
Mariko lấp bấp nói ( cứng họng tới nơi rồi mà còn…)
_T…tôi….chỉ là tôi…tôi không muốn công ty mình phải phá sản nên mới làm thế!!
Ngài Kumiga khụy gối xuống và ôm lấy mặt mình
_Ba….
Con gái ông ấy, cũng à cô dâu của ngày hôm nay vội chạy lại
_Ba xin lỗi! là ba vô dụng, nếu không phải ba tham gia vào mấy cái thứ cổ phiếu gì đó thì…..
_Không đâu!!
Cả hai ba con ôm nhau khóc trong bao nhiêu đôi mắt nan giải của mọi người
_Hiểu rồi! lúc nãy em bảo xem lại viên đá…vậy, em biết nó là giả từ khi đó phải không??
Mariko chường mắt quay sang nói
Đúng là hay thật…rốt cuộc thì trong đây, cô đang đóng vai một kẽ ngốc chờ màn suy luận hóc búa của nữ cảnh sát tài ba nhỉ!!
_Uhm…..chỉ khi nhớ lại thôi!
Nyan ái ngại nói
_Tuyệt thật! chỉ nhìn sơ qua thì chị đã biết hết rồi!!
Sashi chạy lại nắm lấy tay của Nyan và nhìn cô bằng đôi mắt long lanh
_Nhưng, tên trộm đó…hắn cũng biết là giả, nhưng sao! Hắn lại đến đây chứ!!
Mariko vội hỏi tiếp….điều này phải hỏi cho ra lẽ mới được
_Chịu! em cũng có hỏi….nhưng hắn không trả lời!!
Nyan nhún vai nói
_Hừm! tên đó……..
Hết chuyện bực mình này đến chuyện bực mình khác…hôm nay, xem ra không phải là một ngày may mắn lắm của Mariko nhỉ
Thôi thì coi như không có chuyện gì, về ngủ một giấc cho qua ngày vậy
Khoảng vài phút sau thì những người có liên hoan đến vụ án này đều được giải về sở
………………………………………
Và khoảng chừng gần 10 giờ đêm thì Nyan mới co thể xong việc và trở về nhà
Con đường bây giờ phải nói là vắng tanh, chị vỏn vẹn lại vài tiếng động nhỏ của bọn chó hoang
_Uhm! Hình như mình chưa ăn gì! Hay là ghé tiệm thức ăn nhanh mua vậy!!
Nyan quay lại và đi vội đến đó….định là sẽ về nhà ngủ một giấc rồi mai ăn cũng được! nhưng bụng cô đã kêu quá rồi
Hồi nãy ở bữa tiệc còn tưởng là được ăn
………………………………………….
_Cho em một phần mì ý!!
Đứng trước quầy phục vụ..Nyan chỉ tay lên tấm bảng
_Xin lỗi em! Nhưng do trễ quá nên bao đóng gói đã không còn rồi! em có thể ngồi ăn ở đây luôn được không??
Cô nhân viên ái ngại nói
_Sao cơ??
_Bên trong vẫn còn chỗ!!
_à…uhm….
Nyan nan giải nhìn vào trong……dù là không muốn ăn ở những nơi đông người và cô cũng quen ăn một mình ở nhà….nhưng cũng vẫn phải miễn cưỡng chấp nhận vậy
Suy nghĩ một lúc thì Nyan chậm rãi bước vào trong
Bên trong……..Nói là con chỗ thôi nhưng thực ra thì cũng chỉ còn có một chỗ duy nhất….mà chỗ đó lại có một người ngồi nữa
_Ano! Tôi ngồi ở đây được chứ??
Nyan nghiêng người xuống hỏi…..nhưng khoáng chốc cô đã dường như đứng hình tại chỗ
_Dĩ nhiên là được rồi!!
Cô gái ngồi ở đó mỉm cười nhìn Nyan và vô tình để lộ hai cái lúm đồng tiền sâu quen thuộc
………………………………..
CHAP 4: KẺ ĐỒNG LÕA
_mình đã chở về rồi!!
_Yuuchan!!
……………………………………
Tại trụ sở cảnh sát
_e..em họ của Haruna sao?
_phải! trưa nay cô ấy sẽ vào đây phỏng vấn! hình như cô ấy tên là…..
…….Maeda atsuko……………
Một nhân vật khác lại bắt đầu xuất hiện, đó là em họ của Nyan, và cũng giống như cô ấy, Atsuko cũng đã từng lập không ít chiến công khi còn ở sở cũ…
Lần này cô ấy chuyển đến Tokyo, phải chăng là cũng muốn bắt tên trộm đó?
…………………………………..
_tên trộm đó lúc nãy đã chạy theo đường này…không thể nào hắn lại có mặt ở nơi này được!!
_chỉ có một lí do thôi!!.....
…..hắn có kẻ đồng lõa……….
Phải chăng kẻ đồng lõa đó thật sự tồn tại hay chỉ đơn thuần là chút mánh khóe mà tên trộm dùng để che mắt cảnh sát
Và liệu…Nyan có thể giải quyết vụ này không??
Mọi thắc mắc sẽ được giải quyết ở chấp 4
1.
_Ano! Tôi ngồi ở đây được chứ??
Nyan nghiêng người xuống hỏi…..nhưng khoáng chốc cô đã dường như đứng hình tại chỗ
_Dĩ nhiên……… là được rồi!!
cô gái ngồi ở đó mỉm cười nhìn Nyan và vô tình để lộ hai cái lúm đồng tiền sâu quen thuộc
Nyan Opv
Cô ấy?....đừng nói với mình là….
Không thể nào, không thể nào là cô ấy được! mình đang mơ chăng, hai là nhìn lầm người
End Opv
Nyan đứng yên vị tại chỗ và nhìn chằm chằm vào người đối diện
Gương mặt này….những tưởng là cô sẽ không thể nhìn thấy được nữa! nhưng ngay bây giờ đây! Nó đang hiện ra ở trước mặt cô
Sóng mũi cô cay xòe lên cùng với những suy nghĩ hỗn tạp trong đầu
Cô gái ngồi bên dưới chậm rãi đứng dậy
Giống như lúc trước, cô ấy bước đến bên cô và đặt hay tay lên vai cô
Hình ảnh thì cô thể nhìn lầm…nhưng cảm giác thì không thể được
_Yu……
Cô muốn gọi tên người đó, nhưng cổ họng cô giờ đây dường như bị nghẹn lại, phải chăng do cô đã quá vui mừng hay là xúc động?
_NyanNyan! Cậu không vui sao?...mình đã trở về rồi nè
Cô nhìn Nyan và nói bằng giọng trìu mến
_C..cậu..là cậu? Yuuchan
Nyan dường như không tin vào các giác quan hiện tại của mình
Là giọng của cô ấy, hình ảnh của cô ấy, và, cảm giác mà cô ấy giành cho cô
_Uhm!!
Và đúng thật là như thế! Oshima Yuko…..cô bạn từ thời thơ ấu của Nyan, cô ấy đả thực sự trở về và đang đứng ngay trước mặt cô
…………………………..
Đêm đó, tại căn hộ của Nyan
Cả hai đã cùng trở về nhà ( hay nói đúng hơn là Yuu theo Nyan về) nhưng từ lúc trên đường về đến giờ, họ dường như không hề nói câu nào
_NyanNyan, cậu giận mình sao??
Yuu nhíu mài nhìn bạn gái của mình
_Thôi mà, NyanNyan cậu nói gì đi! Mắng mình cũng được! nhưng cậu đừng….
_C…cậu….trở về làm gì chứ! Cậu xem, cậu đã đi bao lâu rồi!!
Nyan tức giận lên tiếng
_Vậy là NyanNyan vẫn chờ mình!!
Cô vui mừng lên tiếng khi nhìn thấy phản ứng của Nyan
_Không! Ngay từ ba năm trước thì mình đã xem như là không có cậu rồi!!
Cảm thấy khóe mắt hơi ước, Nyan nhận thức được là mình đã vô tình khóc, cô vội quay mặt sang hướng khác để tránh ánh nhìn của ai kia
_Mình xin lỗi!!
Cô khẽ bước đến chạm nhẹ vào bạn gái mình
_Đừng có đến gần mình
_Mình xin lỗi mà!!
……..im lặng, phải! Nyan bỏ lơ những câu xin lỗi của Yuu ngoài tay mà lạnh lùng đứng yên đó……….
_Cậu thích đi mà!!
Nyan bất chợt lên tiếng
_Vậy thì cứ đi đi! Mình không muốn nhìn thấy cậu nữa!!
_NyanNyan
Yuu nhíu hai đôi chân mài lại….gương mặt thì lộ rõ vẻ đau thương
_Mình nói là…..
_Vậy thôi, nếu cậu giận như vậy thì mình không phiền cậu nữa!!
Nyan quay qua định nói thêm, nhưng đột nhiên Yuu lại quay lưng bỏ đi….chuyện này là sao chứ? Cô ấy xem những lời cô nói thật sao??
_Cậu……..
Níu nhẹ lấy tay Yuu……. Nyan cau mài nhìn chằm chằm vào cô ấy
_Hừm! được rồi! về thì về đi!!
Nhưng nhanh chóng cô đã buông tay ấy ra……và như thế, nỗi thất vọng của Yuu ngày tăng thêm
Cô lặng lẽ bước ra mà không nói một câu nào
Nyan Opv
Yuuchan! Cậu nhớ đó….nếu hôm mà cậu bước ra khỏi đây thì đừng có nhìn mặt mình nữa
End Opv
Nhìn theo lưng của Yuu…..Nyan như muốn quát thẳng vào cái kẻ ngốc đó. Nhưng cái tính cứng đầu lại không cho cô làm vậy
Và thế là cô đành phải đứng yên một chỗ mà trông mong cô ấy quay lại
Xoạt!!
_Ah!
Một tiếng động lớn bên ngoài đột nhiên phát ra, kèm theo tiếng kêu nhỏ của Yuu
Nyan vội quay lại nhìn thì…..Yuu của cô đang ngồi xoa xoa khuỷa tay mình
_Yuuchan!!
Chạy đến đó…Nyan lo lắng cằm cánh tay của Yuu lên
_A! đau đó NyanNyan
_Mình xin lỗi! mà cậu…..
Nhìn lại cánh tay rỉ máu của Yuu mà tim Nyan như muốn thắt lại
Mặc dù cô không phải là người bị thương nhưng cũng đau lắm
_Không sao đâu! Mình chỉ bị trầy nhẹ thôi! Về băng lại là được mà
Yuu khẽ cười gượng khi thấy sự lo lắng của Nyan….nhưng cô nào biết, cô càng làm như thế thì Nyan sẽ càng lo lắng hơn
_Máu chảy nhiều thế mà nói là không sao!
Nyan nói với giọng rưng rưng
_Cậu đừng có lo! Mình không sao thật mà
_như vậy mà bảo mình không lo!!
_NyanNyan
Yuu bất ngờ nhìn cô bạn gái của mình….cô ấy lo sao? Thế thì….nghĩa là cô ấy vẫn còn yêu cô
_Vào đi! Để mình băng lại vết thương cho cậu
_Nhưng! Lúc nãy cậu bảo mình về mà!!
Yuu cúi đầu xuống nhìn và nói bằng giọng tội nghiệp
_Cậu……Thôi được rồi! muốn về thì về đi!
Nyan tức giận đứng bật dậy và đi vào trong…..thật là, xem có ai ngốc như cô ấy không
Nhưng nhanh chóng cánh tay của Nyan đã bị nắm chặt lại
_Uhm! Mình không muốn về đâu!!
Yuu mỉm cười khi nhìn vào Nyan…..cái nét giả vờ giận của cô ấy là điểm mà cô yêu nhất
Gương mặt của Nyan khẽ ửng hồng khi đối diện với đôi mắt đó, nhưng cô đã kịp nhận thức và quay mặt vào trong
_Cậu! đúng là rắc rối!!
Nyan gáu gắt
……………………………………..
Bên trong…Yuu chậm rãi ngồi xuống một chiếc ghế gần đó để chờ Nyan đem băng cứu thương ra
_Cậu! vẫn sống một mình
Nhìn xung quanh căn nhà…..nó toát một luồng không khí lạnh đến ghê sợ, và, một phần nào đó nó cũng nói lên nỗi cơ đơn của chủ nhân ở đây
_Ừm! thì trước giờ mình vẫn thế thôi!
Giọng nói của Nyan từ trong phòng cô ấy phát ra
_Nhưng, cậu không thấy buồn sao?
_Không!!
Yuu nhíu mài nhìn vào trong khi nhận được câu trả lời…..Trước đây ở Kyoto, đành là cô ấy cũng sống một mình như vậy! nhưng ít ra, vẫn có cô luôn ở bên cạnh cô ấy…
Nhưng khi đến đây thì…..rốt cuộc là, cô ấy đã sống ra sao torng khoảng thời gian gần 6 năm khi cô không có ở đây
_Sao cậu lại biết mình ở đây!!
Giọng nói của Nyan cắt ngang dòng suy nghĩ của Yuu, cô ngước mặt lên nhìn
Nyan đang đứng ngay trước mặt cô, và trên tay cô ấy còn cầm một hộp băng ý tế
_khi xuống sân bay thì mình đến ngay Kyoto để tìm cậu! nhưng khi hỏi lại trụ sở mà cậu đã làm trước đây thì họ nói là cậu đã bị điều sang Tokyo….mà, sao cậu lại bị điều sang đây??
Yuu quay người sang hỏi….trước giờ Nyan thích làm một cảnh sát, như thế thì không lí gì cô ấy lại….
_Tại mình làm không tốt!
_Không tốt! sao lại như thế được!!
_Chuyện đó thì có gì nghiêm trọng đâu! Với lại, ở Tokyo cũng tốt!!
Nyan chậm rãi đặt hột y tế xuống bàn và lấy một chai thuốc sát trùng trong đó ra
_Nhưng, cậu không quen ai ở Tokyo cả
_Cậu không nhớ là….Michan đã chuyển nhà đến Tokyo sao??
Rửa sạch hết máu trên khủy tay của Yuu, Nyan lấy một miếng trong hộp băng nhẹ lên vết thương
_Cậu gặp cậu ấy rồi hả??
Yuu kinh ngạc nói
_Uhm! Khi biết mình được chuyển lên đây thì cậu ấy đã có mặt để đoán mình…lại còn đưa mình đến nơi mà mình nhận nhiệm vụ nữa!!
Nyan lại nói tiếp khi cô cài chắc miếng băng đó lại
_Tốt nhỉ!....hay là cậu ấy quan tâm cậu
Yuu chườm mắt nhìn…..cái tình thế này là không được rồi! trước đây Michan cũng nói là có tình cảm với Nyan, có khi nào là lợi dụng cô không có ở đây mà lấy lòng cô ấy không
Bịch….Nyan gõ một cái vào khuỷa tay của Yuu khi cô đã băng xong
_Ah! Đau đó!!
Yuu la lên và rút nhanh tay mình lại
_Ngốc! cậu đang ghen đó hả??
Nyan cau mài nói….cái tính xấu đó vẫn chưa bỏ sao? Rốt cuộc thì cô ấy học được gì khi ở bên đó nhỉ! ( chuyện này đâu có liên hoan gì_
_Thì cứ cho mình đang ghen đi! Mà, cậu không thấy Michan quan tâm cậu một cách quá đáng sao!!
Yuu xích lại và ôm chầm lấy eo của Nyan
_Hentai. Buông mình ra
Nyan bực bội gỡ lấy tay cảu cô sóc
_Uhm! Mình đã không gặp cậu trong 6 năm qua rồi, mình nhớ cậu lắm đó NyanNyan, để cho mình ôm cậu một tí đi!!
Yuu nũng nịu dịu mặt vào…( cái gì tự biết)
_Gì chứ! Cậu đừng có lấy lí do này nọ
Búng nhẹ vào tráng cô bạn nhỏ, Nyan gáu gắt
_Mình nhớ cậu thật mà
_Thôi đi!...Umm! cũng trễ rồi! cậu về đi
Nyan ngồi thẳng dậy và nhìn vào đồng hồ, đồng thời gỡ tay của Yuu ra
_Mình chưa muốn về
_2 giờ sáng rồi!....sáng mai mình con phải đi làm nữa
Cô nhăn mặt nhìn Yuu
_Nhưng mà……
Yuu quay sang tỏ vẻ nuối tiếc….nói thật là cô không muốn xa NyanNyan của cô bây giờ đâu! Nếu được thì cô muốn ngủ luôn ở đây với cô ấy cơ
_Trễ-rồi!!
Nyan nhấn mạnh hai chữ đó và kèm theo khuôn mặt hắc ám
_Umm!
Yuu gật đầu liên tục và nhìn Nyan cười trừ…..phen này không về là không được rồi! bất quá mai tìm cô ấy tiếp vậy….hay là kiếm cớ mang thức ăn trưa đến sở cho cô ấy nhỉ!!
Cạch!
Yuu bước đến mở nhẹ cửa là chuẩn bị mang lại giầy để đi về
……….nhưng………….
Ào….Ào….Ào
_Ểh!!
Cô bất ngờ nhìn ra ngoài
Không phải vậy chứ! Vừa định về thì mưa lại kéo đến…muốn trêu cô sao, hay là…..
_Ơ! Mưa rồi sao?
Nyan khó chịu bước đến xem
_À! Đúng rồi! đúng rồi! là mưa đó!...cậu cũng không muốn mình bị ước để rồi bị cảm mà phải không??
Yuu hớn hở nói
_Cậu có ý gì đây??
Nyan chườm mắt….nghe thôi thì 99% cũng biết là cậu ấy đang muốn nói gì
( 1% còn lại thì hên xui)
_Tối nay, mình ngủ ở đây với NyanNyan nha!!
Yuu chạy nhanh lại ôm chầm lấy bạn gái mình
_Chuyện này….
_Đi mà, mưa như vậy chắc là tới sáng mới tạnh….cậu không phải muốn mình về trong mưa chứ!!
Ngước mặt lên nhìn Nyan….Yuu dùng cái đôi mắt long lanh để nói tiếp
_Uhm! Nhưng mà……
Nyan ngước đầu lên suy nghĩ…chuyện này thì phải tính toán cho kĩ mới được, không thôi là tối nay cô khỏi có ngủ yên luôn
_Vậy là cậu đồng ý rồi đấy nhé!....mình đi tắm đây!!
Chưa để Nyan nói thêm gì thì Yuu đã chạy vọt vào trong…kèm theo cái khuôn mặt cực phởn
_Hừm! hết chịu nổi rồi!!
Nyan chán nản lắc đầu
……Một lúc sau, sau khi Yuu đã tắm rửa sạch sẽ và bước ra ngoài….
Định vươn vai một tí thì lại bị một cú điện thoãi gọi đến
_Hửm??
Nhìn vào màn hình điện thoại, Yuu có chút ngạc nhiên…cô khẽ lùi lại và đi ra phòng khách
_Sao?
Yuu khó chỉu hỏi
“_”sao?” ý gì đây! Hôm nay là ngày em về nước mà!”
Một giọng nói thản nhiên kèm chút đùa cợt vang lên từ đầu dậy bên kia
_Nhưng không phải gọi ngay lúc này chứ?
“_Thế chị đang bận chuyện gì à!...”
_Không phải là bận, mà là…bây giờ không phải lúc
_Yuuchan! Cậu tắm xong chưa??
Tiếng Nyan vọng ta từ trong phòng cô
_À…ờ..cậu chờ mình tí!!
Yuu nhẹ giọng quay vào nói
“_Hiểu rồi! ra là bận chuyện đó! Thế thì không làm phiền chị nữa! mà, chị còn nhớ chuyện mà chúng ta đã nói chứ?”
_Là chuyện gì nhỉ??
Yuu cười đùa
“_Này, không phải lúc đùa đâu! Chị cũng biết nguyên nhân khiến em về nước lần này mà?”
Sự khó chịu hiện rõ trong giọng nói của người kia
Và, Yuu lại khẽ mỉm cười khi nhận thấy điều đó….tên nhóc này, vẫn giữ cái tính hiếu nhẫn nại như vậy
_Là “Tam Hổ” phải không??
Thay đổi nhanh thái độ….Yuu bắt đầu nói bằng giọng chính chắn
“_Phải! theo thông tin được biết thì dường như nó đã rơi vào tay của tay giám đốc tập đoàn Kawaki…..và, cũng đúng vào 2 giờ trưa ngày mai! Ông ây sẽ chính thức công khai nó”
_Ông ta dám làm vậy à??
Yuu khẽ nhíu mài lại khi nói
“_Cũng tốt! dù sao cũng nhờ vậy mà chúng ta mới biết được là ông ta đang giữ nó!”
_Thôi được! vậy ngài mai chúng ta sẽ đến đó lấy nó!!
“_Nhưng mà….theo em được biết thì…chẳng phải trong đội cảnh sát thuộc tổ 1, có một nhân tài sao!”
_Là NyanNyan à!...kể ra thì cũng khó! Cô ấy thông minh lắm, có thể là sẽ đoán biết được kế hoạch của chúng ta! Nhưng! Chuyện đó đã không còn là vấn đề rồi!!
Khuôn mặt Yuu lộ rõ vè kêu ngạo khi cô nói đến câu cuối cùng
“_Không còn vấn đề?”
_Hai cái đầu ít nhiều gì cũng hơn một!....đến lúc chúng ta bắt đầu hành động chị sẽ kéo thời gian với cô ấy! lúc đó em biết nhiệm vụ của mình rồi chứ!!
“_Yu quả là Yu! Không hổ danh là một tên trộm lừng danh!!”
_”Yu” cũng lâu rồi chị chưa từng nghe ai kêu như vậy
Yuu Opv
Phải! nói ra thì cũng gần 5 năm rồi! khi mình sang Pháp không lâu
Lúc đó….vì một nguyên nhân! Đã khiến cho mình trở thành một Kaito và cũng bắt đầu từ đó! Mình đã nổi tiếng với cái bí hiệu “Yu”
End Opv
“_Nhật cũng như Pháp! Không có ranh giới cho một Kaito đâu!..”
Thấy rõ sự im lặng từ người đang nói chuyện với mình, người từ đầu dây bên kia khẽ cất tiếng
_Vậy à!....”Yu” cái bí hiệu này! Dù sao nghe vẫn thú vị hơn Takamina nhỉ!!
Yuu trêu
“_Này! Này! Đừng có loi bí hiệu của người khác ra mà đùa”
_hahahah! ừ! Thì đúng là đùa thôi!
_Yuuchan! Sao cậu lâu vậy? có chuyện gì sao?
Giọng của Nyan lại phát lên…nhưng lần này thì….
_Oái! NyanNyan
Không hiểu từ khi nào cô ấy đã đứng ngay sau lưng Yuu
_Cậu đang nói chuyện điện thoại à??
Nyan nghiêng đầu hỏi
_À…ờ…là một người bạn ở bên Pháp! Mà, cậu ra đây khi nào vậy?
_Mình mới ra thôi! Thấy cậu lâu quá nên tưởng là cậu có chuyện gì??
Cô cau mài nhìn Yuu….cái giọng điệu đó là sao? Không muốn cho cô biết chuyện à?
Có khi nào đang hẹn hò hay làm quen với cô nào không?
_Sao cậu nhìn mình ghê vậy??
Yuu toát mổ hôi hột khi nói
_không có gì?...mình lấy sẵn mền gối cho cậu rồi! cậu vào ngủ đi!!
Bỏ lại một câu Nyan quay lưng đi vào trong
Vào đến trong Nyan nằm dài xuống giường và nhắm tịt mắt lại
Nhưng đột nhiên….cô cảm nhận được là hình như có ai đó đang ôm mình
Nhanh chóng mở mắt ra Nyan dường như muốn té phịch xuống
_S…sao cậu lại lên đây??
Nyan ngồi bật dậy và sê ra xa người kia
_Trời đang mưa mà!...ngủ ở dưới nền nhà lạnh lắm!
Yuu nhíu mài nói
_Cậu….lại có vấn đề nữa sao?
_Hay là cho mình ngủ ở đây đi!
Chưa nói hết câu thì Yuu đã đặt gối của mình xuống giường và nằm xuống
_Không!
Nyan thẳng thừng nói
_Sao lại không!...trước đây khi ở Kyoto chẳng phải chúng ta cũng hay ngủ chung sao
_Đó là chuyện trước đây!!
_Nhưng bây giờ thì có khác gì
Yuu nói lại…..thật là, chẳng lẽ cô ấy hay đổi rồi sao! Trông có vẻ như là cô ấy đang cố giữ khoảng cách với cô vậy
_NyanNyan~
_Gì??
_Cậu không yêu mình nữa phải không! Chắc là trong 6 năm qua cậu đã thích…uhm!!
Nyan cố bụm miệng Yuu lại khi nhận biết là cô ấy sắp nói điều không nên nói
_Cậu ăn nói lung tung gì thế
_Mhh!....thế sao cậu lại giữ khoảng cách với mình!!
Yuu nhanh chóng thoát ra khỏi tay của Nyan và ngước mặt lên nói
_Thì….mình ngủ một mình quen rồi! không thích có người lạ ngủ chung!!
Nyan bâng quơ nói, nhưng cô nào để ý cái nét mặt trông cực khó coi của người kia chứ
_Mình mà là người lạ á!!
Yuu chỉ tay vào mặt mình
_Thế cậu mang họ Kojima à! Là em hay chị của mình à?....nếu không phải thì dĩ nhiên là người lạ rồi!!
_Nhưng mình là bạn rất thân…không! Là người yêu của cậu mà
_Nhưng như thế thì cũng chỉ là người dưng!!
Nyan quay mặt sang hướng khác…..nhằm dấu đi cái nụ cười sắp không nhịn nổi của mình, không ngờ trên quả đất này lại có một người ngốc đến, mà người đó lại là người mà cô yêu nữa chứ
_Người dưng gì chứ!!
Yuu nói giọng rưng….song! lại xích đến ôm chằm lấy Nyan
_Người dưng thì vẫn là người dưng!!
Nyan lại quả quyết
_Được thôi! Thế mình sẽ cho cậu trở thành người của mình
Yuu nói khi đẩy cô ấy xuống giường và trao cho cô ấy một nụ hôn
_Này! Khi chúng ta chưa kết hôn mà cậu làm như vậy thì mình có thể kiện cậu đấy!
_Vậy cậu kiện đi!!
Nằm sát xuống Yuu nói khẽ vào tai Nyan
_Đừng tưởng mình không dám
_Thì chính xác là mình đang tưởng vậy đó
Ôm lấy em của Nyan…Yuu rút mình vào trong đó
_Cậu……..
_...............!!
Định là quay sang nói thêm, nhưng đột nhiên không nghe thấy tiếng cậu ấy nói nữa….lẽ nào…
_Ngủ rồi sao??
Nyan chường mắt nhìn, tên này đang giả ngủ hay là ngủ thật vậy! không thể nào lại ngủ nhanh như thế được
_NyanNyan này, cậu có nhớ mình không?
Nyan giật mình khi nghe Yuu nói, nhưng khi nhìn xuống thì….cậu ấy nhắm mắt khi nói ư?.....chắc là nói mớ rồi!!
Thờ dài một tiếng Nyan lại quay sang nhìn con người đang ngủ say kế bên……cô khẽ mỉm cười rồi cuối người xuống nói khẽ vào tai Yuu
_Ừm! mình nhớ cậu! nhiều lắm!!
Đặt một nụ hôn nhẹ lên trán của Yuu….Nyan cũng nằm xuống đó và chìm vào giấc ngủ
Tuy nhiên, cô đâu biết được là…..kế bên cô…..ai đó lại đang cười thầm
……………………………………………
Ping pong….Tiếng chuông cửa vang lên, Nyan lòm còn ngồi dậy và bước ra ngoài mở cửa
_A! Michan
_Mình mang thức ăn sáng đến cho cậu nè
Michan vừa nhìn thấy Nyan là đã nở một nụ cười tươi….và con đưa 2 hộp cơm ra trước mặt cô ấy
_À….Doumo…cậu vào đi!!
Nyan đứng sang một bên để cho Michan bước vào
Vào đến bên trong, Michan đặt hai hộp cơm xuống bàn….Như thói quen cũ, cô tự nhiên bước vào bếp và làm hai ly trà sữa đem ra
_Nhưng, sao cậu đến sớm vậy?
Nyan ngồi xuống ghế và ngước mặt lên hỏi
_Nếu không đến sớm thì sao…..sẽ giống như mọi ngày, mình mà không đem đồ ăn đến sớm thì cậu sẽ lại bỏ bữa sáng nữa
Michan cau mài nói…..dù cô đã mua sẵn thức ăn cho cả hai khi đến sở, nhưng rốt cuộc là do quá chú tâm vào công việc nên cô ấy đã quên ăn
_Mình quen rồi mà!!
Nyan cười gượng….thật là, có cần phải quan tâm cô như vậy không? Cô đâu phải là học sinh tiểu học mà đến đồ ăn sáng cũng phải nhờ người khác đem đến
_À! Về vụ án đó! mình có xem qua bài báo sáng nay!...không ngờ, kết quả lại ngoài sức tưởng tượng nhỉ
_Uhm! Thật ra thì….nếu không xem kĩ, chắc mình nghĩ viên đá đó là thật rồi!!
Nyan nói khi cầm tách trà sữa lên và đưa gần kề miệng
_Nhưng, có phải…cậu đã tha cho hắn không??
Michan lo lắng nói….trước giờ Nyan chưa từng có biểu hiện như vậy! khi tham gia một vụ án nào đó, bắt được hung thủ chẳng phải là điều mà cô ấy muốn sao? Nhưng lần này…..
_Chuyện gì ra chuyện nấy! trong vụ án, tên trộm đó chỉ là một con cờ của tay giám đốc Kumiga! Nếu mình bắt hắn….thì không hợp lí rồi!!
_Không chỉ riêng chuyện đó đâu! Hắn đã phạm rất nhiều tội, cậu bắt hắn là lẽ thường mà!!
Nhìn con người đang thảnh thơi ngồi ở đằng kia thì Michan lại gáu gắt….thật ra thì có phải cô ấy đã đặt quá nhiều nguyên tắc của mình vào trong đó không
_Không sao đâu mà! Vẫn còn rất nhiều cơ hội, rồi sẽ có một ngày…mình sẽ bắt được hắn thôi! Đó chỉ là vấn đề thời gian
Nyan mỉm cười khi nhìn vẻ mặt đầy lo lắng của cô bạn…
_Thôi! Nếu qua rồi thì mình không nói nữa….à! mà….
_Oáp! Ai vậy NyanNyan?
Michan chưa kịp nói hết câu thì đã nghe được tiếng ngáy ngủ của ai đó ở bên trong, quay đầu lại nhìn thì
1 giây……..Chưa thông vấn đề cho lắm
2 giây……..Bắt đầu suy nghĩ về vấn đề
3 giây….Não bắt đầu thông
_Yu….Yuko! sao cậu lại ở đây?
Michan đứng bật dậy và chỉ tay về phía người đối diện, miệng thì há hốc ra….cái quái gì vậy? cô bị hoa mắt sao
_À….mình quên nói với cậu về chuyện của Yuuchan!!
Nyan đứng dậy mở lời
_Bộ tưởng tôi là ma sao mà kinh ngạc vậy!!
Yuu thì không có phản ứng gì, cô chỉ cau mài một cái rồi bước đến ghế ngồi xuống
_Này! Nyan, cậu ấy về khi nào vậy??
Michan quay sang hỏi người đang ngồi phía bên tay phải
_Là tối qua!!
_Tối qua? Mà bây giờ ở đây!....Masaka….??
Hình như là Michan đã tưởng tượng được chút gì đó, vì lúc này đây khuôn mặt cô đang dần dần biến sắc
_Cậu thường đến đây quá nhỉ Michan! Còn có cả đồ ăn sáng nữa
Lục lọi mấy cái hộp trên bàn, Yuu quay sang hỏi
_Này! Nhưng mình mua cho Nyan đấy!
_Thế còn phần của mình!!
_Cậu ngốc hả! có ai biết cậu ở đây đâu mà mua
_Ờ! Vậy à!!
Yuu nhìn Michan gật đầu, nghĩ lại thì cũng đúng….cô vừa về thì đã chạy ngay đi tìm Nyan, quên mất còn chưa chào hỏi cô bạn rắc rối này
_Nhưng, cậu có đói không??
Nyan nhìn Yuu lo lắng hỏi
_Không! Mỗi bữa sáng mà được nhìn thấy Nyan thì mình không thấy đói gì hết!!
Yuu mỉm cười…..nhìn nét mặt đó, biết ngay là lo lắng cho cô rồi! và, cô cũng chỉ cần bao nhiêu đó là đủ
_Vẫn cái giọng điệu của Yuu ngày xưa nhỉ
Michan chườm mắt nhìn cả hai….bây giờ là sao đây! Xem cô là người thứ ba sao??
_Uhm! Điều đó cho thấy là mình không bao giờ thay đổi!!
_Cậu mà thay đổi thì đây là người mừng đầu tiên!
_Ý gì đây?
Reang……
_À! Xin lỗi
Nyan cầm chiếc điện thoại trên bàn lên và đi ra ngoài hành lang
_Moshi Moshi!
“_À! Xin lỗi, bác không là phiền cháu chứ?”
Giọng của ngài thanh tra Akimoto vang lên từ đầu dây bên kia
_Ngài thanh tra?
“_Mới sáng mà đã gọi cho cháu!...nhưng chuyện này quá đột xuất nên…”
_Lại có vụ án gì sao??
Nyan thắc mắc hỏi
“_À! Không, lần này thì……”
_.................!!
_Ai gọi vậy??
Yuu khó chịu hỏi…..cô ấy nói chuyện với ai mà phải ra tận đó chứ?
_Chắc là ngài thanh tra Akimoto!
_Thanh tra Akimoto?
_Ông ấy là cựu thanh tra của sở cảnh sát Tokyo…việc điều Nyan sang đây cũng là do ông ấy sắp sếp!!
Michan nhàn rỗi nói…mấy cái chuyện nưh thế này thì ngày nào cô cũng nhìn thấy cả, hai nói đúng hơn là nó diễn ra liên tiếp
Nguyên nhân thì quá rõ rồi!...cũng là do sự vô dụng của cái tên Trung Úy ở Tổ một thôi….không tại hắn thì ngài thanh tra đâu có gọi cho Nyan làm gì
_Nhưng mà, sao ông ấy lại sắp sếp cho Nyan vào Tổ này vậy??
Yuu lại tiếp hỏi, nhưng mắt thì vẫn không lìa khỏi Nyan
_Hừm!....thì là do tên trộm thường hay xuất hiện gần đây đấy! ngài thanh tra đã khẳng định là chỉ có Nyan mới bắt được hắn ta
Nghe đến đây thì Yuu khẽ giật mình
_T….thế, có bắt được hắn không??
_Chưa? Nhưng cũng sắp rồi!...tên đó chỉ được vẻ phô trương với những hành động dơ bẩn thôi…
Yuu Opv
Hành động dơ bẩn á! Ai nói vậy?....ta đây trước giờ luôn hành động chính trực mà
End Opv
_Mà, nếu nói đến việc đó thì….chắc hắn lại sẽ xuất hiện nữa rồi!!
Michan ngước mặt lên nhìn hình ảnh của Nyan ở bên ngoài
Nguyên nhân mà ngài thanh tra gọi cho cô ấy……dĩ nhiên là lại vì chuyện của tên trộm đó rồi!!
_Ừm! cháu biết rồi!...cháu sẽ có mặt đúng giờ!!
Kết thúc câu nói, Nyan đóng điện thoại lại và bước vào trong
_Chuyện gì vậy NyanNyan?
Yuu lên tiếng hỏi…cô ấy gấp gáp như vậy, chẳng lẽ lại có chuyện gì sao?
_Mình phải đến sở ngay, hai cậu cứ ở đây ăn đi!!
_Nhưng cậu vẫn chưa ăn gì mà!
Yuu lại nói tiếp
_Không còn thời gian để ăn đâu, mình sẽ ăn sau!
Nói xong, Nyan lấy nhanh chiếc túi xách và đi thẳng ra bên ngoài
_Ơ!!
_Thôi bỏ đi! Cậu ấy là thế đó!
_Nhưng tiếp tục như vậy thì cô ấy sẽ kiệt sức mất!!
Yuu quay vào nói
_Nếu lo thì cậu mang đồ ăn đến sở cho cô ấy đi ! dù sao, hôm nay cậu cũng đâu có bận gì
Nghe Michan nói thì Yuu đắn đo suy nghĩ
Liệu có nên đến đó không nhỉ…..nếu đến giữa chừng thì sẽ cản trở cô ấy! còn, không chừng sẽ đụng mặt cái bà Trung Úy thắc ám đó nữa
…………………………………..
Tại sở cảnh sát….Tổ 1…..
_E…em họ của Haruna sao?
Trong phòng làm việc Mariko đang ngồi đối diện với thanh tra Akimoto
Và, sau khi nghe cái thông báo bất ngờ này thì….cô lại một lần nữa phải sửng sốt khi người đó lại là em họ của Kojima Haruna
_Phải! trưa nay cô ấy sẽ vào đây phỏng vấn! hình như cô ấy tên là…Maeda Atsuko
_Đừng nói là….lại là tên trộm đó nữa!!
_Haha, tôi thấy chuyện đó cũng tốt mà!!
Ngài thanh tra bật cười trước thái độ nghi ngờ của Mariko
_Cô thấy đấy! Haruna, là một cảnh sát rất giỏi…từ khi cô ấy được điều đến đây thì việc bắt tên trộm đó đã không còn trở ngại!!
_Chuyện đó……
Mariko xoa xoa cằm….đúng thật là về chuyện của Haruna, cô rất hài lòng về mặt đó, nhưng chắc gì em họ của cô ấy cũng thế
_À! Tôi có việc phải đi rồi! tí nữa Atsuko sẽ có mặt để phỏng vấn, lúc đó thì…để xem cô có hài lòng về con bé không??
Ngài thanh tra chậm rãi đứng dậy, không quên để lại một câu nhắc nhở cho Mariko…Tính cách của cô ấy là thế, chỉ khi mình tận mắt chứng kiến thì mới thật sự tin vào năng lực của người khác
_Nhưng không phải là ngài sao?
Mariko ngơ ngác nói…..Chuyện điều cảnh sát mới sang đây là do ông ấy đích thân làm, vậy thì chuyện phỏng vấn cũng phải là do ấy làm chứ!!
_Không!...Mà, sao cô không nghĩ đây là cơ hội để biết thêm về cấp dưới nhỉ!
Cạch….dứt cậu ngài thanh tra bước và ngoài và đóng nhẹ cửa lại….
_Hừm! lại cái cách nói đó! Ông ấy chỉ luôn đè phiền phức lên đầu mình
Mariko cau mài nhìn theo
_Vậy! sếp à…..Thế giờ chúng ta làm gì??
Sashi rón rén bước đến
_ngươi ngốc à!..không nghe ông ấy nói sao
_không! Ý em hỏi….cái cô Maeda Atsuko gì đó!!
Chỉ tay vào tờ giấy trên bàn….Sashi nhẹ giọng nói
_Đợi đó!....để ta xem có giống như ông ấy nói không!!
………………….End phần đầu
Đôi lời: Do lí do kĩ thuật ( sợ mọi người đợi lâu) bây giờ mình gởi phần đầu đây….
2 nhân vật tiếp theo vẫn chưa xuất hiện, nhưng ở phần sau
Chắc sẽ xuất hiện nhanh thôi
Và một điều nữa là….không phải chỉ có Yuu và Nyan đấu trí
Mà cả cái kẻ gọi điện cho Yuu khi nãy và Acchan cũng vậy
Đây có thể là một cuộc rượt đuổi đoi chăng???
2.
Một chiếc xe FD trắng từ bên ngoài quay đầu thẳng vào sân của Trụ sở Tổ 1
Cùng lúc đó, một cô gái với mái tóc đen ngắn ngang vai từ trong xe chậm rãi bước ra
Một số cảnh sát sau khi ăn trưa ở căn tin và đang trên đường trở lại Trụ sở khẽ đứng im nhìn chằm chằm vào cô
_Này, cô ấy là thế??
Một viên cảnh sát trong số đó nói nhỏ vào tai một đồng nghiệp
_Không biết nữa! chắc là nghi can nào đó đến để trình diện
_Sao! Dễ thương như vậy mà….
Viên cảnh sát kinh ngạc nói
_Ano!!
Nhưng trong lúc đó, họ đâu ngờ là cô gái đã đứng ngay trước mặt họ
_Hai!
Tất cả đứng thẳng người lên đáp lại
_Xin lỗi! tôi muốn hỏi là….phòng làm việc của Trung Úy Shinoda ở đâu vậy??
Cô gái từ tốn nói….trên mặt còn vẽ lên một nụ cười
_à….ở tầng 2, cô cứ đi thẳng lên đó thì sẽ thấy!!
Một chàng cảnh sát khác từ bên dưới chen lên nói
_Uhm! Tầng 2!...cảm ơn mọi người nhé!!
Cô gái cuối chào rồi đi thẳng lên trên đó, bỏ lại bao nhiêu ánh mắt ngơ ngác đang nhìn theo
Acchan Opv
Hai! Tôi là Maeda Atsuko, hôm nay là ngày đầu tôi đến trình diện ở trụ sở Tổ 1 của Tokyo….sự hồi hộp thì tôi không có! Mà tôi lại có sự hứng thú
Tôi đã nghe chị Haruna kể qua điện thoại rất nhiều
“_Trung Úy ở Tổ 1 thật sự là một người rất thú vị!!”
Chị ấy đã nói như thế đấy!....nhưng, có cố mấy thì tôi cũng không thể hình dung ra được là cô ấy ra sao?... chắc là sẽ nổi bật hơn người khác rất nhiều nhỉ!
Tuy nhiên, đó cũng không phải là điều khiến tôi đến đây!
Phải! mục đích chính của tôi…chính là hắn! kẻ đã mấy lần gây náo động khi còn ở Pháp! Dưới cái bí hiệu “ YU”….tôi đã từng cảm thấy thất vọng khi nghĩ rằng, hắn sẽ không xuất hiện nữa
Nhưng khi tôi đọc được một bài báo viết về hắn thì…tôi lại cảm thấy khá bất ngờ khi hắn lại tiếp tục hoạt động ở Nhật
Lần này xem ra….tôi đã có cơ hội đối đầu với hắn!! nhưng tôi không biết là…giữa tôi và chị Haruna, ai sẽ thích hợp hơn??
End Opv
Lên đến tầng 2…..Acchan đứng ngay trước căn phòng của Trung Úy Shinoda, qua sự chỉ dẫn của những người mà cô gặp khi lên đây!!
c…cộc..không nghĩ ngợi gì, Acchan liền đưa tay gõ cửa
_Vào đi!!
Giọng của Mariko phát ra từ bên trong……Acchan nghe thấy liền mỉm cười rồi mở nhẹ cửa bước vào
Bên trong, khi cô vừa bước vào thì đã có 6 cặp mắt nhìn chằm chằm vào cô
Cặp mắt thứ nhất là của người đang ngồi ở bàn làm việc, Trung Úy Shinoda….cặp mắt thứ hai là người đứng bên cạnh, Trung sĩ Sashi
Và cặp mắt thứ ba là….
_Haruna! Đây có phải là…..
Mariko chỉ tay vào cô gái đang đứng như in ngoài cửa, và quay sang nhìn Nyan…người đang bình thản ngồi trên ghế, vì cô biết chắc hẳn là….không nói thì người kia cũng sẽ tự giới thiệu về mình thôi
_Uhm! Tôi có cuộc hẹn phỏng vấn với Trung Úy Shinoda
Bước đến gần đó, Acchan tự nhiên ngồi xuống đối diện với Mariko
Và một lần nữa Mariko lại nhìn chằm chằm vào Acchan…với đôi mắt như là….” Con bé này tự nhiên quá nhỉ!!”
_E hèm! Trung Úy Shinoda là tôi!....mà, cô có phải là Maeda Atsuko không??
Cố lấy lại giọng bình thường Mariko nghiêm nghị nói
_Cô cứ gọi tôi là Acchan được rồi!!
Acchan lại mỉm cười
_A….Acchan??
Mariko kinh ngạc nói…..cái gì mà mà Acchan chứ! Trước giờ chưa ai dám bắt cô gọi cái kiểu như vậy hết…ngay cả Haruna còn không nữa mà
_Uhm! Chỉ cần gọi đơn giản như thế!!
Cô thản nhiên nói và bắt đầu nhìn xung quanh căn phòng
Căn phòng này sao mà nội thất tệ thế nhỉ….mấy cái tấm hình như hình chụp các bộ phận của xác chết, rồi vật chứng….và những tấm hình truy nã tội phạm thì bị vứt lung tung
Còn xấp tài liệu trên bàn thì mỗi tờ một nơi chẳng ngay ngắn gì cả
Và còn….ai đời lại đi sơn căn phòng màu xanh tối chứ! Nhìn cứ như nấm mốc vậy! ( nhưng chị ơi, cái này là nhà nước người ta xây…chị có bức xúc gì thì đi tìm ngài Noda Yoshihiko* ấy!!)
* Noda Yoshihiko: Thủ tướng Nhật
Sau khi nhìn dáo dác căn phòng và tiện thể đánh giá nó luôn thì….Acchan quay lại để nhìn người đối diện
Cô có chút phản ứng khi thấy cái ánh mắt hình viên đạn mà người đó nhìn mình
_Hừm! Acchan à??
Mariko khó chịu chuyển hướng sang nhìn Nyan, người đang im lặng từ nãy đến giờ khi mà chuyện này cũng có dính dáng cô ấy
Nhưng, Nyan chỉ nhìn cô mà mỉm cười….ai chứ Nyan thì đã quen cái tính hòa đồng của Acchan từ lâu rồi! mặc dù nói là hòa đồng nhưng khi sử dụng nó với người lần đầu gặp, đặc biệt là Mariko….
Trông nó giống như tự do tự tại hơn
_Trước đây cô ở sở cảnh sát Kyoto à??
Sashi bước đến hỏi… Acchan chỉ gật đầu và nhìn cô mỉm cười
_Sashi!!
Mariko chau mài…..
_V..vâng!!
Lùi về chỗ cũ, Sashi chỉ nhìn Acchan cười trừ
_ở Kyoto không tốt sao?....Sao cô lại chuyển đến đây!!
Mariko lại bắt đầu nghiêm nghị hỏi
_Vì tôi muốn bắt Yu!!
Acchan thản nhiên nói…..đúng là, mục đích của cô sang đây là để bắt hắn….nhưng chẳng lẽ, nhưng người này không biết sao??
_Yu??
Mariko thắc mắc nhìn…”Yu”..cô ấy đang nói đến tên trộm
_”Yu” là bí hiệu của hắn khi còn ở Pháp! Cô không biết chuyện này sao??
_À…ờ…
Mariko bắt đầu lấp bấp….cô cảm thấy hơi xấu hổ về chuyện này
Ngay cả một cảnh sát mới chuyển đến mà cũng biết đến cả bí danh của hắn
Vậy mà cô….đuổi bắt hắn cũng gần 2 năm trời rồi mà có hay có biết gì đâu
_Sếp! hình như trước đây hắn cũng có hoạt động ở Pháp!!
Sashi bước tới nói khẽ vào tai Mariko
_Ngốc! sao ngươi không nói sớm!!
_Thì….em thấy nó cũng không có quan trọng gì??
Acchan chăm chú nhìn hai người đang thì thầm to nhỏ trước mặt mình
Rốt cuộc thì cô không hiểu….Trung Úy này thú vị ở điểm nào chứ??
Nghĩ đến đây thì Acchan khẽ quay sang nhìn Nyan
Nhưng câu trả lời mà cô nhận được, cũng chỉ là một nụ cười
_Yu! Ta biết chứ!....Nhưng từ khi hắn xuất hiện ở Nhật, thì hắn không có sử dụng cái bí hiệu đó
_ủa! chứ em thấy sếp có gọi hắn là Yu lần nào đâu mà nói là hắn không dùng!!
Sashi vội chen vào
_Ngươi im lặng coi! Có tin ta điều ngươi xuống tổ giao thông không??
Mariko bực bội nói…sao mà cứ thích nhảy vô họng cô mà nằm thế! Cái tên này miệng lưỡi như vậy thì ở tổ giao thông chắc hợp hơn á!!
Nghe một câu phán quyết của Mariko thì Sashi bịt miệng mình lại rồi lặng lẽ lùi về chỗ cũ
_ Thế! Việc cô chuyển sang đây là muốn bắt hắn??
Mariko lại tiếp tục hỏi
_Trung Úy này! Tôi nghĩ là….ngài thanh tra gì gì đó, cũng có nói mà phải không??
Acchan nhíu mài nói…thật ra thì là do ông ấy không nói hay là do cô ta không nghe nhỉ! Cớ gì mà cứ bắt cô nói đi nói lại mãi
_Thanh tra?
Mariko bất chợt nghĩ về chuyện này…
Mà khi đã nghĩ thông thì cô mới sực nhớ, đúng thật là ngài Akimoto cũng có nói…..
Nhưng cũng vì một vài lí do nào đó mà khiến cô quên mất
_À!...Ngài ấy! dĩ nhiên là có nói! Nhưng tôi lại muốn hỏi cô rõ hơn, tôi không nghĩ là…lại có một cảnh sát hứng thú với vụ án mất nhiều thời gian này!!
_Tôi thấy…đâu có gì mà mất nhiều thời gian
_Cô nói thế là sao??
Mariko chau mài…...
_Chỉ là bắt một tên trộm thôi mà! 10 phút là được chứ gì!!
Acchan mỉm cười rồi nói…
Nhưng sau đó…
…………………..im lặng………………………
Mọi người sau khi nghe cô nói thì hoàn toàn bị đông cứng hết, ngay cả Nyan cũng có một chút phản ứng mà lại
Rầm!!......Mariko gõ mạnh bàn và đứng bật dậy, nhô người về phía Acchan
_Cái gì mà 10 phút!...cô có biết gì về tên trộm đó không vậy? đừng có nói là 10 phút! 10 năm còn chưa chắc bắt được nữa là….
Cô nói một hơi khi cái đầu đang bốc hỏa…đúng là không thể tin vào tai mình nữa rồi
Cô bé này…hừ! trước giờ chưa có ai quả quyết cái chuyện bắt tên trộm chỉ trong 10 phút cả
_10 năm! Bắt một tên trộm mà phải mất đến 10 năm hả?
Acchan ngơ ngác nói….thời gian như vậy! chẳng phải là quá lâu sao, mà! Nó lại lâu vì bắt một tên trộm nữa chứ
_Dĩ nhiên rồi! từ trước đến giờ, dù đã cố hết sức nhưng cảnh sát vẫn không thể nào bắt được hắn…10 phút! Thời gian đó chỉ đủ để nhìn lướt qua hình dáng của hắn thôi!!
Định tâm lại một chút, Mariko chậm rãi ngồi lại ghế
_Chị Haruna?
Acchan bất ngờ quay sang nhìn Nyan
Acchan Opv
Tên trộm gì mà bắt đến 10 năm….mà, nếu cảnh sát ở đây vô dụng thì thời gian đó cũng chấp nhận được!
Nhưng còn chị Haruna? Đừng nói là chị ấy cũng không bắt được tên trộm đó đấy!!
End Opv
_Acchan này! Thực ra thì….10 phút cũng không phải là không được!!
Nyan chợt lên tiếng
………………im lặng……………
Và, cái không khí khi nãy lại bắt đầu ùa về…người ta nói em nào chị nấy quả không sai
Không nói thì thôi, mà nói ra thì lại không thể chấp nhận được
_Em nói cái gì vậy Haruna?
_Ờ! Em chỉ ví dụ như vậy thôi! Nhưng, điều mà Acchan nói cũng không phải là sai! Chị biết đó, nếu chúng ta có kế hoạch tốt để bắt hắn thì…10 phút, cũng có thể là đủ
_Nhưng mà, em nên biết là…..
_Sếp! em thấy chị ấy nói cũng có lí mà!!
Sashi lại chen vào.
_Lúc nãy ta vừa bảo gì
Mariko chau mài
_À! Vâng! Em chỉ góp ý vậy thôi! Mà, mọi người cứ nói tiếp đi! Đừng để ý đến em!!
Sashi giả đò lùi về chỗ cũ
_Haruna này! Em cũng biết là ngay cả em cũng không thể làm được việc đó mà phải không!!
Quay lại vấn đề Mariko lại bắt đầu nói….và có vẻ như, đối tương đã bị chuyển thành Nyan
_Chuyện đó…..
Cô khẽ quay mặt sang hướng khác khi nói….Nếu nói là cô bó tay với hắn thì cũng không đúng
Thử nghĩ lại xem! Hai lần cô bắt hắn thì một lần đã bị hắn gạt và một lần thì tha cho hắn
Reng…..
Một cú điện thoại bỗng vang lên….cứu nguy cho Nyan
_Hừm! lại chuyện gì đây??
Mariko bực bội cầm chiếc điện thoại của mình lên
_MoshiMoshi!!
“_Không làm phiền cô chứ?”
Giọng của ngài thanh tra ở đầu bên kia vang lên
_Ngài biết là tôi đang bận phỏng vấn mà!...Thử hỏi có làm phiền không??
“_Ồ! Xin lỗi! tôi quên mất!.....”
_Nhưng có chuyện gì mà ngài lại gọi giờ này vậy?...chẳng phải lúc nãy ngài bảo là có việc sao?
Mariko bắt đầu gáu gắt….nếu mà không rõ nguyên nhân thì đừng hòng cô tha cho
“_Tuy tôi đã truyền lệnh này, nhưng ít nhiều gì chắc cũng phải thông báo cho cô trước!...2 giờ trưa nay, tại tập đoàn Kawaki sẽ có một buổi lễ ra mắt bảo vật!!”
_Như vậy thì…..
Mariko khẽ nhíu mài khi nghe ngài thanh nói….và điều đó cũng làm cho Nyan và Acchan chú ý đến cô
“_Đây chỉ là yêu cầu của tập đoàn đó! Thật ra thì….là giám đốc ở đó đã báo cảnh sát nên….”
_Báo cảnh sát?....Sao lại có chuyện này chứ! Không lẽ ông ấy biết trước là tên trộm đó sẽ đến!!
Nyan OPV
Biết trước là hắn sẽ đến ư?
End Opv
“_Dĩ nhiên là ông ấy biết rồi! Vì chính tên trộm đã gửi cho hắn một lời hâm dọa mà!”
_Hâm dọa?
“_Thôi! Tôi chỉ nói thế! Mà, cũng sắp đến giờ rồi! cô nên chuẩn bị đi là vừa! với lại….tôi nghĩ lần này có cả Haruna và Atsuko thì chắc là không có vấn để gì nhỉ!”
Dứt câu ngài thanh tra cúp máy….chỉ nghe tiếng píp thôi thì cũng biết là ngày ấy cố tình làm như thế!
Bây giờ là sao…bộ sợ cô thiếu nại hả??
_Trung Úy!!
Nyan dùng vẻ mặt nghiêm trọng để hỏi
_Hừm! Coi như là cô vượt qua vòng sơ tuyển!...bây giờ tất cả chuẩn bị, hai giờ sau chúng ta sẽ đến tập đoàn Kawaki
Mariko cầm sấp tài liệu của Acchan đưa cho Sashi rồi chậm rãi bước ra
Tuy đã nói rõ ràng hết rồi! thế mà trông Acchan lại có vẻ như là không hiều gì
………………………………………
Trên sân thượng của Trụ sở Tổ 1
_Hừm! em không thể hiểu nổi! tại sao những cảnh sát ở đây lại đề cao tội phạm của mình như vậy chứ!!
Acchan chán nản gụt đầu vào lang cang gần đó
_Chị cũng thấy vậy mà phải không??
Cô quay lại nhìn con người đang thanh thản đứng ở gần đó
_Sao chị không nói gì vậy?
Acchan nheo mắt nhìn
_Chị không biết!....chị không biết là nên nghĩ như thế nào về hắn ta nữa!!
Nyan bâng quơ nói trong khi cô không nhìn Acchan lấy một lần
Acchan Opv
Chị ấy sao vậy? từ lúc ở văn phòng đến giờ
Mà, không! Nói đúng hơn là từ lúc gặp chị ấy đến giờ, trông chị ấy khác hẳn với trước đây
Không còn là một cảnh sát với những suy luận sắc bén nữa
Nhưng….nguyên nhân là gì??
End Opv
_Không cần nhìn chị như thế đâu!!
Thấy Acchan nhìn chằm chằm vào mình, Nyan quay sang nhìn cô mỉm cười
_Là chị đang muốn người ta nhìn mình đấy chứ! Tự nhiên, khi không lại nói ra những câu khó hiểu
_Chị? Nói những câu khó hiểu??
_Haruna này!....Có phải, chị đã thay đổi rồi không??
Nyan khoáng chốc đơ người khi nghe Acchan nói
Thay đổi ư?...có thật vậy không??
_Chị! Không thấy vậy??
Cô vội chối và quay mặt sang lang cang
_Nhưng em thấy vậy??
_Không phải đâu Acchan! Chỉ tại lâu ngày rồi chúng ta không gặp nhau nên em mới thấy thế thôi!!
_Uhm!
Acchan chậm rãi bước đến gần Nyan
_Nhưng cũng tại chị nên lâu ngày rồi em mới không gặp chị thôi!!
_Tại chị á??
Nyan ngạc nhiên chỉ tay vào mặt mình
_Dĩ nhiên rồi! nếu không phải chị bị chuyển sang đây thì chúng ta đâu phải mỗi người ở một chỗ!
Acchan nói với giọng thất thần….còn đâu là những ngày họ làm việc chung với nhau nữa chứ, nhớ trước đây! Nếu không phải vì Nyan đã rất oanh liệt khi làm một cảnh sát thì cô cũng đâu có hứng thú với ngành này
_Chỉ là lệnh của cấp trên thôi mà!!
_Nhưng đầu mối thì cũng tại chị thôi! Chị cũng biết rõ nguyên nhân mình bị chuyển sang đây mà!
_.................!!
Nyan im lặng và quay sang nhìn Acchan
_Từ khi chị Yuu rời Nhật và sang Pháp để du học thì….chị càng ngày càng trở nên thất thần trong công việc! đến nỗi, chị đã để vuột mất một manh mối quan trọng để phá án! Một thứ mà….
CẠch!!
Một tiếng động lạ cắt ngang câu nói của Acchan
Cả hai thắc mắc quay sang nhìn thì….
Yuu đang đứng ngây người ra…cùng với một phần cơm đang đỗ tràn ra trên nền sân
_Yu…Yu-chan!!
Nyan ngạc nhiên khi nhìn thấy sự xuất hiện của Yuu
Còn Acchan thì…
_Chị Yuu! Sao chị….
Cô dường như không tin vào mắt mình….Yuu của 6 năm trước đang ở đây sao? Chẳng phải cô ấy đã
_X..xin lỗi! mình sơ ý quá!!
Yuu vội ngồi xuống nhặt phần cơm lên
_Yuu-chan…..cậu…..
Nyan nhíu hai đôi chân mài lại nhìn con người trước mặt, không phải là cậu ấy đã nghe hết tất cả rồi đó chứ
_À! Mình đem thức ăn trưa lên cho cậu đó mà!...Khi không Acchan lại ở đây nhỉ! Không phải em ấy đang ở Kyoto sao? Mình hơi có chút ngạc nhiên nên sơ ý làm rơi đồ thôi!!
Yuu vội mỉm cười, một nụ cười rất tươi và trong đến nỗi….khi người khác nhìn vào thì không biết là hiện tại cô ấy đang nghĩ gì
_Là em hỏi chị mới đúng!!
Acchan cau mài nói
_Chị về Nhật khi nào thế!...nhưng, sao lại biết chỗ chị Haruna làm việc?
_Chị về tối qua rồi! chồ này ấy hả! Miichan chỉ chị thôi!
_Miichan!....Umm! nhớ rồi! trước đây! Hình như chị ấy có chuyển nhà sang Tokyo
Acchan xoa xoa cằm mình rồi nói…nếu mà Yuko không nhắc thì chắc là cô đã quên đi cái nhân vật quan trọng này rồi!!
_Hừm! bữa trưa thì mình ra ngoài ăn được rồi! cậu có cần phải…
ổn định tinh thần được một lúc, Nyan ngồi xuống nhặt giúp Yuu
_Mình chỉ sợ cậu quên!!
_Ngốc! dù mình có quên thì cái bụng của mình cũng phải nhớ vậy! nó cũng biết đói mà ( nghĩa là khi đói thì nó sẽ kêu)
Nyan mỉm cười rồi búng nhẹ vào tráng Yuu
_A! đau đó NyanNyan!!
_Hừ! hai người thôi đi! Em không có muốn xem phim tình cảm đâu!...mà, cũng gần 1h30 rồi! chị cũng nên chuẩn bị đi! Em xuống đó trước đây!!
Acchan cau mài nhìn cả hai rồi quay người lại đi xuống tầng dưới
Thiệt là, nếu còn ở đây nữa thì không biết cô sẽ phản ứng ra sau đây
( nghĩa là vẫn chưa có đối tượng! thấy người ta tình tứ thì cũng cảm thấy có chút mất mát chứ)
_Mà, có vụ án nữa sao??
_Umm! Chỉ là có người báo cảnh sát về một vụ án sắp xảy ra thôi!!
_Ơ! Mình không hiểu?
Yuu ngơ ngác nhìn
_là giám đốc của tập đoàn Kawaki! Ông ấy nói là….Tên trộm “ Yu” đã gửi một lời đe dọa đến ông! Và nói là, khoảng trưa hôm nay sẽ chính thức đến lấy đi “ Tam hổ”
_C…cái gì? Đe dọa á! Ai gửi cho ông ấy chứ!!
Nghe Nyan nói thì Yuu vội đứng bật dậy….cô đâu có nhớ là đã gửi cái lá thư gì gì đó đâu! Mà, nói đến chuyện gửi thư thì…đó đâu phải là phong cách của cô
_Ừ! Thì mình có nói là cậu gửi đâu!!
Nyan thắc mắc nhìn Yuu mà chớp chớp mắt không ngừng
_Ấy chết! à! Không…mình chỉ là..cậu biết đó cái tên trộm “Yu” nhỉ! Theo mình biết thì trước giờ hắn đâu có gửi thư gì này nọ!!
_Uhm! Mình cũng thấy vậy!....nên, mình cũng muốn biết xem thế nào! Nhưng cũng có thể là…tên đó muốn đánh lạc hướng cảnh sát để tiện lấy đi “ Tam hổ” thì sao??
_Gì chứ! Người ta là anh hùng chính trực đấy! dù là một tên trộm nhưng lại làm việc rất ngay thẳng! không bao giờ có một hành vi dơ bẩn nào cả
Yuu vỗ ngực nói….Nhưng cô nào đâu có để ý cái ánh mắt khó chịu của người đối diện chứ….à! mà không, phải nói là…rất rất rất khó chịu mới đúng
_Cậu! đang khen hắn đấy hả? cái gì mà anh hùng chính trực!!
Nyan khó chịu nói…..nói thế thì khác nào nói cô nói không đúng về hắn
_À…thì…mình thấy sao thì nói vậy thôi!
_Mình không có thấy cái vẻ anh hùng gì ở hắn hết!!
_Sao không chứ! Mình thấy rõ lắm mà!!
Yuu vội phản ứng khi nghe Nyan nói
_Rõ là rõ thế nào! Cậu có bao giờ nhìn thấy hắn làm việc chưa? Ngoài cái nét cao ngạo và ra vẻ của hắn thì….nói chung là…không-có-điểm-nào-tốt-cả!!
Nyan cố nhận mấy chữ cuối để nói rõ cho Yuu hiểu
Ai đời lại có người đi khen kẻ thù của người yêu mình chứ
_Cao ngạo! không phải như cậu nghĩ đâu! Đó là cái nét hoai phong của người ta đó!
_hoai phong???
_không phải sao! Thế cậu có thấy! có bao giờ cảnh sát bắt được hắn chưa?...mà, đừng có nói là bắt, ngay cả giành lại thứ mà hắn đã trộm còn không được nữa là….
_Yuu! Vậy nghĩ là cậu nói cảnh sát bọn mình vô dụng
_thì đúng là thế mà….
_Cậu….
Đang trong thế cao trào! Yuu dường như không hay không biết là mình đã đi quá xa
Nên khi vừa nhìn thấy cái nét mặt khó coi của người đối diện thì
_Nyan~~
Cô vội quay sang định giải thích nhưng….
_Được! vậy cậu nên biết là….cậu đang yêu một kẻ vô dụng đấy!!
Bỏ lại câu đầy mùi sắc khí, Nyan tức giận đi thẳng xuống lầu dưới
_ơ! Này NyanNyan mình không có ý đó mà! Mình chỉ nói bọn cảnh sát thôi! Trừ cậu ra mà!!
Yuu cố nói vọng theo….nhưng vô ít, vì dù có nói gì thì cũng không lọt qua tai Nyan vào lúc này….
………………………………………..
2 giờ trưa nay, tại tập đoàn Kawai…..
Do giám đốc của tập đoàn này, ông Kawaki Yasuka đã chính thức tuyên bố về lời đe dọa của tên trộm dành cho mình, nên hiện nay cả ngoài và trong tập đoàn đều có rất nhiều cảnh sát và phóng viên, cùng với những khách mời khác
_Hừ! ai lại nghĩ hắn sẽ hành động giờ này chứ!!
Bước ra khỏi xe, Mariko ngước đầu lên để kĩ tòa nhà….Nhưng do cái nắng oi bức cùng với tâm trạng không được vui đã làm cho cô có cảm nghĩ xấu về nó
_Chào Trung Úy Shinoda của Tổ 1!!
Một cô gái với thân hình cao ráo từ bên trong bước ra….và theo sau cô là khoảng 10 Viên cảnh sát mặc những bộ vest màu đen
_Yuki! S….Sao em lại ở đây??
Mariko bất ngờ nhìn con người trước mặt……nhưng cũng không phải là cô kì thị gì cô ấy! chỉ là….Cô ấy đang lý ra là đang ở nơi khác cơ
_Theo lệnh của ngài thanh! Dĩ nhiên là em phải có mặt ở đây rồi!!
Yuki nhìn Mariko mỉm cười
_Ngài thanh tra???……
_Không cần bất ngờ vậy đâu! Tại do ngài ấy nói là….Vụ án lần này hơi khó khăn nên muốn điều động thêm người đến giúp chị thôi!!
_Vụ án? Có gì mà khó khăn! Mà, không phải là Tổ của em đang điều tra một tổ chức gì đó sao???
_Vụ đó! Bọn em đã giải quyết xong rồi!!
Nghe Yuki nói mà Mariko như muốn đứng hình….đây đã từng là cấp dưới của cô đấy! vậy mà bây giờ còn lợi hại hơn cô nữa
_Không nói nữa! giám đốc Kawaki đang đợi chị ở trong đấy!
Yuki nói khi chỉ tay ra sau
_Em còn một vài việc phải làm đây! gặp lại chị sau vậy!!!
Nói xong, Cô bước một mạch ra khỏi chỗ đó và đi vào xe
_Hừm! ngài ấy lại giờ trò gì đây! Điều động cả cảnh sát Tổ 3 đến đây!!
Mariko chau mài nhìn…..rốt cuộc thì cô không hiểu là ông ấy đang muốn làm gì nữa, tính việc ông ấy điều con bé gì gì đó sang đây thì đã làm cô đau đầu rồi!!
……………………………………………..
_À! Trung Úy! Cô đến rồi à??
Kawaki Yasuka! Giám đốc của tập đoàn này cũng là người đã mời không ít cảnh sát và phóng viên đến
Thấy Mariko đi vào, ông vội vàng bước đến nghinh tiếp
_Ngài là giám đốc Kawaki??
Cô hỏi
_Vâng! Là tôi….tôi đã chờ các cô lâu lắm rồi!
_Này! Vậy ông là người báo cảnh sát rồi nhỉ!
_Dĩ nhiên là tôi! Vì….tôi vô tình nhận được lá thư hâm dọa của tên trộm đó mà!
Ông mỉm cười rồi nói ( trông giống như là không có chuyện gì xảy ra vậy)
_Thư hâm dọa? này! Ông nhớ kĩ lại đi! Hay là ông nhìn nhầm!!
Mariko nhìn tay giám đốc với vẻ nghi ngờ….vì theo cô biết là, gửi thư ư? Đó không phải là tác phong của hắn
_Để tôi cho cô xem cái này!..
Ông ra dấu cho một người quản lí gần đó mang bức thư lên và đưa cho Mariko
_ Gì đây! “ Khoảng 2 giờ trưa nay! Nếu không muốn mất đi “ Tam hổ” thì tốt nhất là ông nên chuẩn bị đi!”
Mariko đọc nhanh những chữ trong đó
_Đấy! cô thấy, có phải nét chữ của hắn không???
_À! Chữ!...giám đốc này, lại đây tôi nói tí
Mariko khều khều tay giám đốc lại gần mình
_ÔNG NGHĨ SAO VẬY? HẮN LÀ TRỘM CHỨ CÓ PHẢI LÀ NHÀ VĂN ĐÂU MÀ BẢO TÔI NHẬN RA CHỮ CỦA HẮN!!
Cô mở hết volum và phà tất cả vào tai của tay giám đốc Kawaki
Và điều này đã làm cho mọi người xung quanh bắt đầu nhìn chằm chằm vào cô
_Ây! Tôi chỉ nói thế thôi mà, sao cô nóng tính vậy!
Ông nhìn Mariko cười trừ
_Hừ!...Mà, trong đây hắn nói là 2 giờ! Vậy mà bây giờ đã 2 giờ 30 rồi!!
Cô bực bội nhìn lại đồng hồ
_2 giờ! Đó là giờ mà hắn bảo giám đốc đây chuẩn bị! chứ có phải là thời cơ mà hắn hành động đâu!
Một giọng nói khác lại từ bên trong phát ra…và tiếp đó là một cô gái khá dễ thương cùng với một đôi moi quyến rũ
_Hửm!
_Chào Trung Úy Shinoda! Lâu rồi không gặp nhỉ! Nhưng! Sao vẫn nóng tinh như xưa vậy!!
Cô gái nhìn Mariko mỉm cười
_Lại chuyện gì nữa đây! Sao Tổ 4 lại có mặt ở đây??
_là lệnh của….
_Thôi đi! Lại là của lão thanh tra đó nữa chứ gì!!
Chưa để cô gái nói hết thì Mariko đã vội xen vào
_Ờ! Thì là vậy đấy! mà chị nghĩ em muốn ở đây lắm sao! Em chỉ là bị ép thôi!!
_Nhưng, Tổ 4 các em chẳng phải đang điều tra vụ đánh bom gì đó sao??
_Bọn em đã giải quyết xong cả rồi! phải không Tomomi
Theo sau giọng nói một cô gái với gương mặt búp bê ló ra
_Ừm! Em và Tomochin cũng đã bắt luôn được tên cầm đầu!!
Cô gái vui mừng nói
Và lần này, Mariko lại phải một phen nữa trố mắt, cái đám này…tất cả! tất cả đều là cấp dưới của cô trước đấy! Vậy mà bây giờ…công việc được giao thì chúng đã giải quyết xong hết cả
Còn cô, chỉ có một tên trộm thôi mà đến bây giờ cô vẫn chưa bắt được
_Sao thế Mariko! Sắc mặc của chị hình như không được tốt lắm!!
Tomomi lo lắng hỏi…..dù sao cũng từng là quan hệ cấp trên và cấp dưới, quan tâm một chút cũng đúng mà
_ E Hèm! Không! Chỉ là tối qua chị ngủ không được ngon!
Cố lấy lại giọng bình tĩnh, Mariko vui vẻ nói
_Vì tên tên trộm đó mà làm cho Mariko cũng chúng ta ngủ không được sao! Chị làm em bắt đầu có hứng về hắn rồi đấy!!
Tomochin nhanh nhảo nói
_Dĩ nhiên là không phải rồi! chị chỉ là…..
XOảng!!
Chưa dứt câu thì một tiếng động lớn từ đằng sau họ đột nhiên phát ra
Tiếp đó là tiếng là thất thanh của mọi người
_Lại chuyện gì vậy??
3.
Cô quay sang cố gắng nhìn xung quanh
_Là chỗ đó! Hình như là cửa kính bị bể!...Tomomi
_ừm!!
Tomochin quay sang ra dấu cho Tomomi và cả hai cùng chạy về hướng cửa kính đó
_L….Là hắn! hắn đã hành động rồi!
Sau lưng Mariko….giám đốc Kawaki đang tím tái mặt mài khi nhìn về hướng đó
_Hắn! ý ông là tên trộm sao??
_Phải!...đúng rồi! các cô phải giúp tôi! Nhất định không được để hắn lấy đi “Tam hổ”
Ông bước đến nói giọng như nài nỉ
_Chuyện đó cần ông nói à! Mà, Sashi đâu rồi!!
_Em đây!!
Từ xa xa đằng kia Sashi chạy tới ( Tai thính thiệt nhỉ)
_điều động lực lượng! chúng ta qua đó xem sao?
_Rõ!!
…..Khoảng 5 phút sau, tất cả các cảnh sát, cùng phóng viên và những người khác đã tụ tập đông nghẹt ở đó
_Phong tỏa chỗ này lại!!
Nghe lệnh, tất cả các cảnh sát bắt đầu bao vây quanh khu vực đó
_Nền nhà có vết cháy xém! Còn kính thì…..
Mariko bắt đầu quan sát xung quanh
_Rõ quá rồi!....Là Bomm!
Tomchin khẳng định khi cầm một mảnh thủy trên tay
_Boom?
_Có lẽ là loại bomm kích hoạt! hắn chắc là chờ cho đến khi mọi người tập trung đông đủ thì đã kích hoạt quả boom này!
_Nhưng sao, lại đặt boom ở đây? Mục đích của hắn là “ Tam hổ” mà
Mariko hỏi
_Chuyện đó….
_Thay vì tập trung ở đây! Thì mọi người nên quay lại nơi đặt “Tam hổ” thì hơn!!
Từ đám đông Acchan chậm rãi bước vào!!
_Cô….
Tomochin đứng dậy nhìn
_À! Cô ấy!
_Xin chào! Tôi là Maeda Atsuko, gọi tôi là Acchan được rồi!!
Acchan vội bước đến giới thiệu về mình
_Acchan hả?
_Hừm! là Trung sĩ Maeda, vừa được chuyển đến sở cánh sát Tokyo
Mariko chán nản nói
_Umm!...chuyện này tôi cũng có nghe ngài thanh tra nói! Nhưng không ngờ lại gặp cô ở đây!!
Tomochin mỉm cười rồi từ từ đứng dậy
_Hai! Vì mục đích của tôi là bắt tên trộm này…nên mới đến đây!!
_Vậy à! ra là cô hứng thú với hắn
_Có thể nói là như vậy!!
Acchan nói khi xoa xoa cằm mình
_E hèm! Thôi đi! Bây giờ không phải là lúc để nói những chuyện đó! Mà, cô nói ở đây có vấn đề gì à??
Mariko bước vào giữa tách Tomochin và Acchan ra, sau đó quay người sang Acchan
_Là “ Tam hổ” đấy!
_”Tam hổ” thì làm sao?
_Ây! Nếu chúng ta tập trung hết ở đây thì ai sẽ bảo vệ “Tam hổ” cô không nghĩ, như vậy sẽ có lợi cho Yu sao??
Acchan chau mài nhìn người đối diện, haiz! Sao mà cô ta ngốc thế không biết! ngay cả cái nguyên lí cơ bản như vậy mà….
Rốt cuộc thì cô không hiểu nổi là cô ấy thú vị ở điểm nào??
_Đúng rồi! Chúng ta phải đến đó!!
Chợt nhận ra sau câu nói của Acchan thì Mariko hốt hoảng quay lại
_Sếp! chờ em với!
_Hừm! thế mới chịu hiểu sao?
Acchan chán nản quay theo hướng mà Mariko chạy……bây giờ mà đến đó không biết có còn thời gian không
_Cô không đi theo à??
Tomochin hỏi
_Nếu cô ấy đã đến đó thì chắc không cần đâu! Mà, Tổ của các cô cũng phụ trách vụ án này sao??
_Uhm!
Cả hai gật đầu
_Sao thế nhỉ! Ông ấy điều nhiều cành sát đến như vậy sao??
Acchan nhíu mài lại và nhìn sang hướng các cảnh sát đang có mặt ở đây! Nói thật là….số lượng cảnh sát! Còn đông hơn cả khách mời và phóng viên
Tuy nhiên, thanh tra Akimoto lại không phải là một người tầm thường! ông ấy làm vậy! rốt cuộc là có chủ ý gì??
_Gần đến giờ rồi! Chúng tôi phải đến đó đây!
Nhìn lại đồng hồ! Tomochin quay sang nhắc nhở Tomomi
_Đến đó?
_Chúng tôi được phân công là sẽ phụ trách bộ phận trực thăng! Cô biết đó tập đoàn này…khá là lớn! vì vậy chúng tôi cần phải phân công cho đều
Acchan chỉ gật đầu nhẹ khi nghe Tomochin nói
Sau đó thì….. cô chỉ còn biết đứng im mà nhìn họ đi khỏi
_Hừm! chắc có lẽ hắn vẫn chưa đến! mà mình nên làm gì đây nhỉ? Cứ chờ hắn như vậy hoài thì chán chết
Thấy hai người kia đã đi khuất, Acchan mới chẫm rãi ngồi xuống một hàng ghế kim loại gần đó
_Với lại, chị Nyan vẫn…..
_À! Xin lỗi! cô thể chỉ cho tôi biết tầng 5 ở đâu không??
_Ơ!!
Một giọng nói từ đằng trước phát ra…..Acchan khẽ ngước mặt lên nhìn thì
Là một cô gái….một cô gái với chiếc nơ màu hồng trên đầu, tóc thì màu vàng và….một khuôn mặt hết sức dễ thương
_Tầng 5 đấy! cô biết không??
Thấy vẻ mặt thẩn thờ của Acchan…cô gái đưa nhẹ tay lên vơ vơ trước mặt cô
_Umm! Cô cứ đi thẳng là được…ở đó đó!!
Định lại một tí Acchan đứng dậy và chỉ tay về phía trước
_Nhưng nơi đó nhiều đường để rẽ quá! Làm sao tôi biết là nên đi hướng nào
Cô gái nhìn theo tay của Acchan mà nhíu mài….Nếu như dễ như vậy thì cô đâu cần nhờ cô ta chỉ làm gì
_Chuyện đó….
Acchan bắt đầu lấp bấp…..Thì cô cũng chỉ là lần đầu tiên đến đây thôi! Bắt cô chỉ thì dĩ nhiên là cô không biết rồi
_Ừm! Vậy, cô có biết thang máy nằm ở đâu không??
Quay sang nhìn Acchan, cô gái vội vã nói
_đi thẳng rồi rẽ trái!!
Cái này thì cô biết nè! Vì lúc nãy đi theo Nyan đến đây thì cô cũng có đi bằng đường thang máy đó!
_Cảm ơn!!
Dứt câu cô gái chạy thẳng về phía trước và bỏ lại một đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào cô từ sau lưng
_Có cần vội vậy không??
Nhíu hai mắt lại Acchan bắt đầu cằn nhằn….Mà nghĩ đi nghĩ lại thì, chẳng lẽ cô ấy là cảnh sát sao? Vì chỉ có cảnh sát mới bận khi ở đây thôi
Reng…
Tiếng chuông điện thoại của cô vang lên và nhanh chóng kéo cô về với thực tại
Cầm điện thoại lên….Thì ra là Nyan, chắc là bắt đầu công việc rồi
Bỏ lại những suy nghĩ về cô gái khi nãy Acchan mở ngay điện thoại lên
_Em nghe đây!
“_lúc nãy nhân viên trên tầng 5 có nói là một bảo vệ ở đó đã bị đánh ngất đi ở cửa!..Em hãy lên đó xem sao đi! Do chị đang ở một nơi hơi xa nên không đến được!!”
_Vâng! Em đến ngay!!
Píp! Nhanh lẹ….Nyan cúp máy ngay tức khắc khi truyền lệnh lại cho Acchan
_Khoan đã! Tầng 5 ư??
Chợt dừng chân lại, Acchan dường đang có một suy nghĩ gì đó lóe lên đầu
Nhưng hiện tại thì….cô cũng không rõ nó là gì nữa, nên đã mặc kệ và chạy nhanh lên đó
…………………………………….
PíP….PíP
Kèn báo hiệu ở tầng một kêu lên inh ỏi, tiếp đó! tất cả các đèn bên trong đều bị tắt hết! và dĩ nhiên, những người ở trong đây ngoài cành sát ra đều đang rất là nổi loạn
_Hắn hành động rồi!!
Nyan khẽ nhíu mài và vơ nhanh một chiếc đèn nhỏ gắn đằng sau lưng quần
Ánh sáng yếu ớt từ chiếc đèn được Nyan soi qua soi lại sắp căn phòng
hình ảnh mà cô thấy được lúc đó là…những chiếc bàn khi nãy vẫn còn ngay ngắn thì bây giờ lại bị lật đổ hết tất cả, ngay cả những chiếc ly thủy tinh được đặt trên đó cũng nát vụn
Còn những người ở bên trong thì….Do cảnh sát đã nhanh chóng đóng tất cả cửa lại không cho ai ra ngoài, nên bây giờ họ đang ngồi chụm lại trong những góc khuất nào đó mà run rẩy….số khác! Thì đang dốc hết sức để đối trội lại với cảnh sát
Vì hơn hết họ biết là….họ đang gặp nguy hiểm, và nó sẽ đến nhanh thôi!!
Píp!
Lấy nhanh điện thoại ra, cô bắt đầu liên lạc với Acchan
“_Có chuyện gì vậy?”
Giọng Acchan từ đầu dây bên kia vang lên
_Tầng 1 đã mất điện!....Nghe rõ đây Acchan, nơi mà em đang đứng cũng tức là tầng 5! ở đó, có một căn phòng nhỏ! Và căn phòng đó chính là nơi quản lí tất cả điện ở đây!
“_Em hiểu rồi! em sẽ đến đó kiểm tra! Nhưng còn chị, chị không tìm ra hắn sao?”
_Không! Chị cũng định là sẽ đi đến chỗ của hắn đây
Nyan mỉm cười trước câu hỏi của Acchan
“_Lẽ nào chị….?”
Acchan dường như hiểu ý giọng cô bắt đầu có chút lo lắng
_Chỉ là suy đoán thôi! Nhưng chị sẽ kiểm tra xem hắn có ở đó không! Mà trước hết thì….em nên phát điện lại cho tầng 1! Cảnh sát ở đây sắp không quản lí được những người đang nổi loạn rồi!!”
“_Nhưng, chỗ của tên đó…..”
Vẫn không dứt được thắc bởi câu nói của Nyan, Acchan lại bắt đầu hỏi
_Chị biết em muốn hỏi gì! Nhưng thời gian không cho phép! Chị có lẽ sẽ nói sao với em
“_Ờ……Umm! Được rồi! gặp lại chị sau!!”
Píp!
Như khi nãy, Nyan cúp máy sau khi đã nói xong điều mà mình cần nói
Bước ra ngoài cửa kính, cô bắt đầu nhìn về một tòa nhà cách đó không xa
Và vô tình, cô đã vẽ trên môi mình một nụ cười khi hướng mặt về đó
Lần này, thì chắc không phải là suy đoán rồi!
Yu! Nhất định là đang ở đó
…………………………………………………..
Trên tầng 5…Khó khăn lắm Acchan mới có thể tìm ra được căn phòng mà Nyan nói! Cô dùng sức để mở cánh cửa đó ra, nhưng hình như là vô ích! Chắc là có kẽ đã khóa trái cửa lại
Chữ Yu, từ từ hiện ra trong đầu cô….đúng vậy! ngoài Yu ra thì cô không nghĩ là lại có người làm như vậy! nhất là những lúc như thế này
Lấy khẩu súng từ sau lưng áo ra
Pằng!!
Acchan bắn vào tay cầm cửa và làm cánh cửa bật vào trong….hiện ra một khoảng không gian hoàn toàn tối mịt
Cũng như Nyan cô cũng đã thủ sẵn một chiếc đèn….và bây giờ chính là lúc để lấy nó ra
Dọi vào trong….ngoài 4 bức tường được chất đầy màn hình vi tính và một nơi điều khiển ra, thì cô hoàn toàn không thấy một bóng người nào cả
Cô bước nhẹ vào đó và không quen ngoái lại phía sau…..đúng thật là, nơi đây hoàn không có ai
Yu đã đi rồi sao? Hay là hắn khóa trái cửa lại để đánh lừa cô…
_không đúng!
Acchan bước lại chỗ cánh cửa và nhìn vào khuy cài chốt ở đó
Cánh cửa này chỉ có thể đứng ở bên trong mà khóa, hoặc là chỉ có thể dùng chìa khóa để khóa từ bên ngoài
Nếu khóa trái cửa lại thì…hắn ra bằng cách nào?
Quay lại nơi điều khiển chính của căn phòng…..Acchan vô tình nhìn thấy được những sợi dây điện đã bị cắt đôi ra
Và, một hai nút điều khiển ở trên đó đã bị phá hỏng bằng một vật cứng nào đó
Nhưng khi xem xét kỉ thì…những nút này hình như là dùng cho tầng 1
Hắn cúp ở tầng 1 trước thì…nhất định là những tầng khác
Acchan OPv
Đúng rồi! Hắn đang làm dang dở thì bị mình đẩy cửa vào
Vậy nghĩ là…..
End OPv
Nghĩ ra được việc này thì Acchan vội quay ra đằng sau…nghĩa là phía cánh cửa
Cô dường như sắp đứng hình khi thấy một người mặc trên mình một bộ vest đen và một chiếc nón che hết khuôn mặt đang dần dần xuất hiện bởi ánh đèn của cô
Và! Hắn đang mỉm cười với cô…..giống như là đang khiêu khích cô vậy
Chĩa súng của mình về hướng đó, Acchan bắt đầu nhìn chằm chằm vào hắn
_Hừm! Suy luận khá đấy!
Tên trộm bắt đầu nói
_Suy luận?
Acchan bắt đầu nhìn người đối diện…..bộ hắn đọc được suy nghĩ của cô sao?
_Đoán thôi! Không cần ngạc nhiên vậy đâu!
Hắn lại cười khi nói
_Ngươi! Ngươi chính là Yu?
_Nếu tôi nói không thì sao? Mà nói phải thì sao? Cô tin cái nào??
_Ngươi!
Nhìn con người trước mặt, Acchan như muốn tặng cho hắn một viên đạn vậy!...Tuy chỉ biết về hắn khi cô đọc thông tin ở trên hồ sơ
Nhưng không ngờ tên này lại ngạo nghễ như vậy! thấy cảnh sát mà không có phản ứng sợ sệt gì
Takamina Opv
Là cô gái khi nãy ư? Thú vị thật! không ngờ lại là cảnh sát!!!
End Opv
Tên trộm khẽ mỉm cười trong dòng suy nghĩ của mình mà không biết rằng…con người đối diện đang khó chịu nhìn mình
CẠch…..
Một tiếng động lớn từ bên ngoài phát ra…nghe cứ như là có một đoàn người đang kéo đến! chẳng lẽ là cảnh sát?
Tên trộm khẽ đưa mắt nhìn ra đằng sau mình….và điều này làm Acchan vô cùng thỏa mãn
_Hừm! Dù ngươi có nói gì thì cũng không còn quan trọng! kẻ trộm vẫn là kẻ trộm! ngươi nên khoanh tay chịu trói thì hơn
Cô nhìn kẻ trước mặt mỉm cười rồi từ từ hạ một tay của mình ra sau lưng để lấy chiếc còng
_Vậy ư?
_Ngươi nghĩ mình có đường thoát sao??
_Để xem cái đã
Nhìn khuôn mặt đắc thắng của Acchan…tên trộm khẽ bật cười
……………………………………..
_h..hộc…
Nyan dừng lại trước cửa tòa nhà kính….nơi đang được trưng bày “ Tam hổ”
Nhưng do không có đèn, chỉ có ánh sang yếu ớt của trăng nên Nyan dường như là không thể nhìn kĩ xung quanh, ngay cả “Tam hổ” cô cũng không biết là nó đang được đặt ở đâu?
Nhìn dáo dác căn phòng….hoàn toàn không có ai
Nếu cắt bỏ những tiếng trói tai của trực thăng ở bên trên thì có thể nói nơi đây hoàn toàn yên tĩnh và im lặng đến ghê sợ
Reng…..
Nyan bất chợt giật mình khi nghe tiếng điện thoại của mình reo lên…vì đang ở trong thời thế căng thẳng! nên phản ứng của cô, có thể nói là hoàn toàn chấp nhận
Lấy lại bình tĩnh, Nyan bắt đầu bắt máy
_Moshimoshi!
“_Haruna à! Em đang ở đâu vậy?”
Là giọng của Mariko, chỉ nghe qua thôi thì cũng biết là tâm trạng cô ấy không được vui
_Nơi trưng bày “Tam hổ”
Nyan nói khi bắt đầu bước từng bước vào trong
“_Em ngốc sao! Nơi đó đã được cài đặt toàn bộ máy móc bảo vệ, ngay cả tia laze cũng được cài kín mít ở gần bức tranh đó!”
_Em biết! nhưng em muốn kiểm tra một chút chuyện!
“_Không cần kiểm tra đâu! Đã tìm thấy Yu rồi!”
_.............! Yu?
Nyan bất ngờ khi nghe câu nói của Mariko…..chẳng phải tên đó đang…
“_Lúc nãy Tomochin đã thấy Acchan chạy lên tầng 5! Và từ chỗ đó mọi người nghe được có tiếng súng! Bây giờ toàn bộ lực lượng đang triển khai đến đó! Em cũng mau đến đây đi!”
_Nhưng mà…..
“_Không nói nhiều nữa! chị chờ em đấy! nhớ là lần này đừng để hắn thoát nữa!”
Píp!
Tiếng píp thứ ba trong ngày vang lên….nhưng lần này thì có chút hụt hẫn
Yu! Chẳng phải là đang ở gần đây sao? Hắn không thể có mặt ở tầng 5 được
_Yu! Rốt cuộc là có mục đích gì?
Nyan bắt đầu đắn đo suy nghĩ….trong đầu cô hiện lên hai ý
Một là…..mọi người đã hiểu lầm khi nghe thấy tiếng súng! Có thể Acchan chỉ đơn giản là muốn dùng súng để phá cửa
Hai là……Yu thật sự đang ở đó!
Hai ý nghĩ cứ luôn đảo lộn trong đầu cô không ngừng, cứ ngỡ như là nó sắp nổ tung ra
Nyan khó chịu đưa tay lên xoa xoa thái dương của mình, và vô tình….cô đã nhìn thấy một thứ
_đây là….
Sờ lên vết sướt nằm ở trên nền gạch, Nyan có thể đoán biết là…nó chỉ mới được tạo ra không lâu
Ngước lên một tí….Nyan dừng mắt ở ngay cánh cửa
Nếu đem nó so với vết sướt này thì, có thể nói là hoàn toàn trùng khớp..nhưng mà, hình như cánh cửa này…..
_Hiểu rồi!!
Nyan khẽ mỉm cười khi đã hiểu thông vấn đề…và bây giờ cô có thể tin được là…Yu thật sự đang ở đây
Vấn đề bây giờ chỉ là…tìm cho được hắn
…………………………………..
_Hừ! ngươi đang định nghĩ là sẽ chạy trốn sao! Thế thì cứ thử đi! Đây là tầng 5…ngoài lối ra là cánh cửa đằng kia thì chỉ có cửa sổ là có thể thoát ra khỏi đây! Nhưng không may cho ngươi rồi! tòa nhà này không có ban công!....Không có ban công thì ngươi làm sao mà phải xuống đó
_suỵt!
Tên trộm cao ngạo đưa ra một ngón tay và nghiêng nó về hai bên, cứ như là đang cười nhạo trước câu nói của Acchan vậy
_Cô không biết sao! Tôi là sứ giả của bóng đêm!
_Sứ giả bóng đêm?
Acchan ngây ngô trước câu bói của người đối diện…Cái gì mà sứ giả của bóng đêm chứ
Xùm!!
Cầm một quả cầu kim loại! tên trộm đập mạnh nó xuống, và ngay lập tức căn phòng đã tràn ngập khói
Acchan bất ngờ đưa tay lên phủi phủi đi cái đám khói chết tiệt đó
Nhưng khi khói đã tan bớt thì….người trước mặt cô khi nãy, đã biến mất
_Cái gì chứ?
Thấy cửa sổ được mở một cánh cửa, Acchan hốt hoảng chạy đến đó
Cô dường như không tin vào mắt mình, Tên lúc nãy đang đáp nhẹ nhàng trên những tòa nhà và những thanh sắt dưới đó…… tiếp theo là nhấc bổng cơ thể lên để đi về phía trước
Trông cứ như là phim kiếm hiệp
_Sao hắn có thể!
Ngây ngô trước cảnh tượng này, Acchan dường như chưa có ý định đuổi theo! Nhưng….
Rầm!
_đầu hàng đi Yu
Cánh cửa lại một phen nữa bị đạp văng vào tường
Người đạp thì quá rõ rồi! chỉ nhìn qua một lần là nhớ mặt cả đời, Trung Úy Tổ 1 Shinoda Mariko….hừ! bà ta còn đến đây làm gì chứ?
_Ấy..Yu đâu? Yu đâu rồi??
Vừa bước vào thì Mariko đã nhìn dáo dác xung quanh, nhưng khi chỉ thấy cô một mình Acchan thì cô lại bắt đầu chuyển sang chế độ thất vọng
_Yu gì nữa!!
Acchan chau mài, Giờ này mà còn Yu với chả Yu
_Sao chỉ có mình cô ở đây? Chẳng phải lúc nãy!
Từ đằng sau Tomochin bước lên phía trước và đi vào trong
_Hắn chạy rồi! là theo đường này đây!
Acchan chán nản quay sang chỉ tay ra hướng cửa sổ, và dĩ nhiên là tất cả mọi người đều chạy đến đó xem
Cũng may là còn kịp thấy được hắn sắp khuất bóng sau màn đêm, nếu không chắc là nghi Acchan nói dối rồi! vì đây là tầng 5 mà! Nhảy khỏi đây thì còn gì là……nói chung, đã là con người khi không thể như vậy!
_Hắn là ma quỷ phương nào vậy? sao trước đây, ta đâu có thấy hắn….
Mariko dường như đứng hình…..cô sốc đến nỗi chỉ còn biết chỉ tay ra đó rồi ngơ ngác nhìn mọi người
_Đi thôi! Đuổi theo hắn mau! Nhất định là không được để hắn thoát!
Tomochin vội quay ra ngoài và chạy xuống tầng dưới, dĩ nhiên! Tomomi cũng theo sau đó!
Nhìn cả hai một lúc Acchan cũng bắt đầu chạy theo! Đâu thể dễ dàng để hắn thoát được
Và bây giờ đây! Căn phòng chỉ còn lại Mariko “ đang bật chế độ đứng hình” cùng với Sashi “ không biết tình hình này là gì đây” và một số cảnh sát đang chờ phân công nhiệm vụ
………………………………………
Bước vào sâu bên trong….hiện tại thì, Nyan có thể biết là trước mặt mình đang có hai lối đi! Và một trong hai lối đó sẽ dẫn cô đến chỗ “Tam hổ”
Dừng chân trước đó Nyan bắt đầu suy nghĩ….hai lối đi này, dù là trái hay phải thì cũng đều cho cô một cảm giác bất an
Ngốc thật! đáng lí ra cô nên hỏi tay giám Kawaki ngay từ đầu chứ! bây giờ thì…rắc rối lại đến nữa rồi! không biết Yu đã có con đường chính xác cho mình chưa?
Reng….điện thoại Nyan lại bắt đầu kêu lên, và không cần nhìn vào màn hình điện thoại thì cô cũng đủ biết là ai đang gọi
Trong tình thế này thì…chỉ có thể là….
_Em nghe đây! Mariko!
“_Haruna à! Không hay rồi! em mau đến đây đi!”
Giọng của Mariko nghe có vẻ như rất gấp
_Lại có chuyện gì nữa à?
“_Yu! Hắn đã chạy ra bằng đường cửa sổ tầng 5! Hắn đang chạy về hướng của em đấy! em mau chặn hắn lại đi!”
_Yu sao?
Nyan lại một lần nữa bất ngờ
Đúng vậy! do quá coi trọng việc suy luận nên cô dường như đã quên mất chuyện này
Tên trộm mà Acchan tìm thấy cũng như là kẻ đang tẩu thoát!...thật sự thì hắn là ai? Và mục đích của hắn?
Chẳng lẽ….lại là “ Tam hổ”
“_Em sao vậy Nyan”
_À….ừm! em xin lỗi! Em có việc phải làm rồi!
Dù là không muốn nhưng cô cũng phải từ chối, mặc kệ là tên đó thế nào….vì cô đã khẳng định ngay từ đầu rồi! Yu! Nhất định là đang ở đây! Không sai vào đâu được!
“_Em đùa sao! Ngay lúc này thì có việc gì quan trọng hơn chứ!”
_Em xin lỗi Mariko-san! Nhưng chuyện này thật sự là rất quan trọng!
“_Nói đi! Em đang làm gì vậy?”
Lấy lại bình tĩnh, Mariko tiếp tục nói
_Hiện, em đang ở trong nhà kính! Nơi trưng bày tam hổ!
“_Em vẫn ở đó sao! Chẳng phải chị đã nói là….”
_Em biết! nhưng có một vài chuyện em cần phải kiểm tra!
“_Hừ! thật là không hiểu em đang nghĩ gì! Mà thôi đi! Bây giờ chị sẽ qua đó ngay! Em nhớ ở yêu đó đấy!”
_Ơ! Nhưng….
“_Không có nhưng nhị gì hết! chị sẽ qua đó ngay! Em nhớ là không được ra khỏi đó đâu đấy!”
Píp! Một tiếng “Píp” đầy hụt hẫn khác! Cô không hiểu sao mình lại hết vướng vào rắc rối này rồi lại vướng vào rắc rối kia
Nếu Mariko lại dẫn thêm một đoàn người sang đây nữa thì…chẳng khác nào mở đường cho tên đó chạy chứ!
Cất nhanh điện thoại…..Nyan bắt đầu bước vào lối đi bên phải của mình
Không phải là cô quyết định chọn hướng đó, mà là…cô muốn kiểm tra xem sao đã
Nyan Opv
Tòa nhà này hoàn toàn kín…để bảo toàn chất lượng của tranh thì nơi đây lại càng không có máy điều hòa
Có thể là nó được chia ra làm hai bên, một bên là để trưng bày “ Tam hổ”….một bên là, có thể là bẫy
Vậy nếu là phòng kín thì…nếu có người vào trong, nhất định sẽ để lại hơi ấm! và bên đó sẽ có nhiệt độ cao hơn bên này
Nếu lần theo nhiệt độ của từng bên mà đi vào trong thì….nhất định sẽ đến được chỗ của Yu
End Opv
Qua kiểm tra…Nyan nhận thấy được là bên phải có nhiệt độ cao hơn! Nên cô quyết định là sẽ đi vào hướng đó
Lần sâu vào bên trong…trước mặt của Nyan vẫn hiện ra lối đi và cô vẫn lại tiếp tục bước về đó
Cô không biết là mình đã đi được bao nhiêu Km! phải nói thật là…nhìn sơ qua! Tòa nhà này cũng khá nhỏ! Nhưng sao lối đi lại dài đến vậy?
Cạch!
Có lẽ đã đến điểm cuối….Nyan dường chân ở ngay trước cánh cửa được đặt ở trước mặt mình
Đặt hay tai lên đó! Cô bắt đầu đẩy nhẹ cửa vào trong, một luồng ánh sáng chói lọi phà vào mắt cô và khiến cô nhất thời không thể nhìn thấy rõ xung quanh
Dù là vậy nhưng cô vẫn có thể nhìn thấy được hình ảnh mờ mờ trước mắt!
Là hắn, tên trộm cao ngạo ngày nào! Hắn đang đứng trước tam hổ và trông có vẻ như là đang nhìn ngắm nó
Khuôn mặt thì lại hoàn toàn không có cảm xúc gì! Hay nói đúng hơn là cô không thể nào đoán biết được cảm xúc của hắn hiện giờ
_Ngươi đã ở đây bao lâu?
Bước nhẹ đến gần đó…Nyan nhìn kẻ trước mặt hỏi
_Cô không nghĩ là…thời gian sẽ dừng lại khi cô nhìn ngắm nó sao?
Tên trộm thản nhiên nói ,nhưng mắt thì vẫn không rời khỏi bức tranh
_Ngươi nói thế là sao?
_Chẳng sao cả! Tôi! Chỉ đơn thuần là suy nghĩ như thế!
_Nhưng ta không hiểu! sao ngươi lại không lấy nó! Lẽ nào người sợ tia laze ư?
Nyan nói giọng như khiêu khích
_Có thứ đó nữa sao?
Tên trộm quay qua nhìn và chợt mỉm cười khi nhìn thấy khuôn mặt Nyan
_Ta không nhất thiết phải trả lời!
Nyan bực bội nhìn kẻ trước mặt…cô! Ghét nhất là cái chất giọng này cùa hắn! cứ như là đang đùa cợt ấy! mà cô thì lại không thích đùa vào lúc này….
_Um! Không trả lời cũng không sao!
_Nhưng ngươi có cần nghe điều này không?
_điều gì thế?
Hắn ngoảnh đầu sang nhìn Nyan
_Trước khi vào đây! Ta đã làm dấu lối vào! Ngươi hiểu chứ! Cảnh sát đang đến đấy! với lại…ở đây cũng không có cửa sổ để cho ngươi thoát đâu!...vì theo ta được biết thì…đây là một đường hầm
Nghe đến đây tên trộm mới lại quay sang nhìn Nyan…cái ánh mắt đó giống là như là đang hỏi “ Cô biết từ khi nào thế?”
_Vẫn như vậy! cô vẫn là người có suy luận sắc bén nhất
Nyan Opv
Thế ngươi nghĩ ta là ngươi như thế nào chứ
Ngay từ đầu khi vào đây thì ta cũng có chút ngỡ ngàng bởi độ dài của lối đi! Nhưng sau khi nghĩ sang một hướng khác thì…
Liệu có khi nào, nơi đây đang dần dần được hạ xuống để tạo thành một đường hầm
End Opv
_Sao thế! Tôi nói sai à?
_Đừng có chuyển hướng! Yu!
Nyan nghiêm nghị nói
_Yu? Cũng đã lâu rồi! tôi chưa nghe ai gọi mình như thế! Nhưng cũng tốt! ít ra…nếu như gọi là Yu thì sẽ hay hơn là tên trộm nay rồi tên trộm nọ
_Ta nói rồi! quay lại vấn đề đi! Ngươi cũng nghe rõ mà! Cảnh sát đang đến! ngươi không có ý định là chạy trốn sao?
_Nhưng trước khi đi! Ta cũng phải lấy theo nó nữa chứ!
_Thế ngươi còn chờ gì! Bây giờ thì……………………….K…khoan đã……..
Dường như hiểu được vấn đề, Nyan bất chợt quay sang nhìn Yu
Kíp!
_Phải! đây mới là thời cơ đấy!
Tên trộm nhuếch mép cười và lấy từ trong vạt áo ra một khối kim loại
Đập mạnh nó xuống đất, một luồng khói trắng đã bắt đầu phả ra, cùng với phản xạ tự nhiên, Nyan đưa tay lên và phủi đi lớp khói dày đặt
Nyan Opv
Ngốc thật! sao đến bây giờ mình mới hiểu chứ! Việc hắn chờ ở đây từ nãy đến giờ chính là chờ cảnh sát đến
Vì ngay cả cảnh sát cũng không biết là nên đi lối nào! Nên khi vừa vào trong thì tất cả hệ thống bảo vệ sẽ được tắt để tránh trường hợp họ rơi vào lối đi có cài bẫy
Chết thật! ra là hắn chờ thời cơ này để lấy “Tam hổ” đi
End Opv
Lớp khói dần biến mất và Nyan cũng nhanh chân chạy theo sau
………………………………………………
Một cuộc rượt đuổi khác cũng đang xảy ra ở gần đó
Tên trộm khi nãy đã bắt đầu đáp nhẹ nhàng xuống đất và chạy vào trong một tòa nhà gần đó! Hình như là nhà kho dùng để cất giữ những máy móc không còn sử dụng
Nhanh chóng chạy vào trong, tên trộm cũng biến mất ở đó, do tối mịt nên Acchan cũng không biết là hắn đang ở đâu? Điều duy nhất mà cô biết được chính là…hắn nhất định đang ở đây
_Ra đây đi! Ta không thích cái kiểu trốn chui như trẻ con đó đâu!
Acchan nói với giọng hơi run….vì theo nguyên lí thì cô sợ tối! và còn sợ cả ma nữa chứ
_Ta bảo ra đây mà!!
Cô nói lần hai
…………….im lặng………………không có kết quả gì cả! trong tòa nhà này, ngoài tiếng của cô được vọng ra thì cô hoàn toàn không nghe được tiếng gì hết! chẳng lẽ tên đó thoát ra ngoài rồi
Cạch
_ấy chết!
Một tiếng động lạ phát ra kèm theo tiếng kêu….Acchan cười đắc thắng và quay sang chỗ tiếng động phát ra
Lấy vội chiếc đèn cô dọi thẳng vào đó
Và rốt cuộc là tên đó cũng xuất hiện trong tư thế là lấy một tay lên che đi ánh sáng chói vào mắt
_Ha! Xem ngươi trốn đâu hả?
Cùng lúc đó, Acchan lấy luôn chiếc còng tay của mình và còng tay của cô dính vào tay của hắn! thế này thì khỏi chạy! có thể an tâm mà mang về sở được rồi!
Yu cũng dễ bắt thôi mà! Tưởng có gì ghê gớm
_Hừ!
Tên trộm bất mãn nhìn cô gái trước mặt, cái này có được gọi là chơi ăn gian không nhỉ!
Takamina Opv
Hừm! nếu không phải có con gián bò lên chân mình thì….còn lâu cô ta mới bắt được mình!
Mà không sao! Muốn thoát khỏi cái còng này thì cũng không phải là khó
End Opv
_Bây giờ chịu ngoan ngoãn theo ta về sở rồi chứ!
Acchan cười khi đưa tay của mình lên, đồng thời kéo theo tay của người trước mặt
_Nhưng trước hết!
_Hử!
_Cô phải thoát ra khỏi đây cái đã
_...............!
Acchan ngây ngô trước người đối diện, hắn ta đang muốn nói gì chứ
Nhưng….sau khi cô nhìn xuống tay mình thì
_C…cái gì vậy? sao lại?
Lại thật nhỉ! Cô nhớ là đã còng tay của mình dính chặt vao tay hắn mà! Sao bây giờ tay cảu cô lại bị còng với một cây cột kim loại chứ
Xịch! Xịch
Acchan cố dùng tay để kéo nó ra
_Từ từ mà thoát nhé! Tôi đi trước đây!
_Này! Đứng lại đó! Thả ta ra
Cô cố sức để lôi kéo tên đó quay lại, nhưng mà hắn có nghe đâu
Nói qua lỗ tai này thì lại chạy hết qua lỗ tai kia rồi đi ra ngoài
Về thế là tên trộm đã mặc nhiên mà bước ra khỏi đó
Tuy nhiên! Hắn đâu biết được là….nếu hắn bỏ đi như vậy! Acchan sẽ gặp một rắc rối lớn đấy! và có thể! Sẽ nguy hiểm đến cả tính mạng của cô ấy
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top