chap 1+2
NGUỒN: idol48vn.com
CHAP 1: SƠ HỞ
Khoảng gần 18:00 PM thì đoàn diễu hành đã đứng trước viện bảo tàng, dĩ nhiên! Theo sau họ là hàng tá người đang náo nức để được xem bức tranh quý
Mặt khác, đội cảnh sát cũng đã có mặt đầy đủ và đang bao vây khu vực xung quanh…theo mệnh lệnh của Trung úy Shinoda
Nhưng trên cơ sở là thế, chứ thực ra mục đích chính của cô ấy, cũng chỉ là muốn bắt tên trộm kia
_hừm! đợi đấy! khi cái bức tranh này yên vị trong bảo tàng thì cũng là lúc ta sẽ tóm cổ ngươi!!
Bên trong shinoda đang háo hức để được chào đón đối thủ của mình , cô khẽ mỉm cười khi liên tưởng đến cái cảnh, tên trộm đó bị bắt bởi cái bẫy của cô
_sếp! bức tranh đã được đưa vào an toàn!!
Một viên cảnh sát vội chạy lại báo cáo
_được! bảo mọi người tập trung qua bên đó
_rõ!!
Sau khi nhận được mệnh lệnh của Trung úy Shinoda, thì hơn 200 cảnh sát có mặt ở đây ngày hôm nay đã nhanh chóng tập trung lại nơi đang đặt bức tranh
Tuy là có đến hơn 200 người nhưng cách bố trí nơi đứng và phòng vệ thì lại không hề lộn xộn mà phải nói là rất dày và khít
_khà! Bây giờ…một con muỗi cũng đừng hòng lọt
Chà sát hai tay vào nhau, Shinoda nở một nụ cười gian tà
Óe….óe
_cái gì thế??
Đột nhiên có âm thanh nghe nhức óc vang lên bên tai cô……quay người nhìn xung quanh thì mọi người vẫn đang đứng ở chỗ cũ
_sếp! có con muỗi đậu trên tai sếp kìa
Sashi chỉ tay về phía cái tai đang bị sưng lên của Shinoda
Chát!!
Một phát trúng ngay con nhạn, phải nói là sau khi ăn cú trời dán của Shinoda thì con muỗi nát bét đến không còn miếng thịt
_hừ! cả con muỗi cũng muốn trêu trọc ta
_em nghĩ, chắc là nó đói
_ta bảo ngươi nói sao!!
_v…vâng!!
Một lần nữa bắt gặp ánh mắt như muốn giết người của Shinoda, Sashi rút người lại và lùi về phía sau
_mà, tất cả đã kiểm tra bộ phận máy đèn và hệ thống chống trộm hết chưa??
_đã hoàn thành tất cả
Cả bọn đồng thanh nói
_hừm! vậy thì được….nhưng nếu lần này mà để hắn xổng nữa thì ta sẽ trừ lương hết cả đám
_hả! có em nữa sao??
_sao! Có ý kiến gì?
_dạ không??
Sashi chỉ biết cười trừ rồi lặng lẽ lùi về chỗ cũ
_thế nào, tất cả đã nghe rõ cả chưa??
_rõ! ( đồng thanh)
_được rồi! vậy bây giờ….
_Ái chà! Chà! Giọng điệu nghe ghê gớm nhỉ!!
Shinoda chưa kịp nói hết câu thì đã bị một giọng nói ở bên ngoài chen vào….quay lại nhìn thì, ngạc nhiên thay!...
Đối thủ vẫn chưa tới thì quan gia đã tới trước
_M….Minegishi~! sao cô lại ở đây hả??
Trố mắt nhìn người đối diện, Shinoda như muốn điên lên, nhưng lại cố kìm nén để giữ phong độ!....đứng trước mặt đàn em mà lại….
_Sao tôi lại không ở đây được! đừng quên tôi cũng là cảnh sát đấy!!
Từ bên ngoài, cô gái với bộ đồng phục cảnh sát chậm rãi bước vào, theo sau cô là khoảng hơn vài trục viên cảnh sát
_ý tôi nói là….đây là bộ phận do Tổ 1 chúng tôi quản lí, Tổ 2 các cô, sao lại xen vào??
_hừm! thế cô nghĩ, tôi thích đến đây lắm sao!!
_tốt thôi! Thế đến đây làm gì???
_tôi chẳng qua là….
_ được rồi Michan! Tiếp theo, để mình nói
Một giọng nói khác lại bắt đầu phát ra từ bên ngoài…..tiếp theo đó, là một cô gái với mái tóc dài màu vàng nâu, cùng với một gương mặt xinh đẹp và một vóc dáng cao bước vào
_đ….đây là….
Shinoda ngơ ngác nhìn người đối diện, sao hôm nay lại xuất hiện toàn nhân vật gì đâu không vậy??
_nhưng cậu không thể chịu được con người này đâu! Cô ta bá đạo lắm!!
Mấy chữ sau, Michan nói khẽ vào tay cô gái……
_không sao đâu!!
Cô gái nhìn Michan mỉm cười, song! Cô từ từ tiến về phía Shinoda
_c…cô là ai hả? có biết đây là nơi cấm người không phận sự không??
Nhìn sâu vào đôi mắt của cô gái, Shinoda dường như toát lên một chút lo sợ….nhìn bề ngoài, có lẽ cô ấy chỉ đơn thuần là một cô gái xinh đẹp không hơn không kém….nhưng còn bên trong! Nhất là đôi mắt đó, nó tạo cho Shinoda có một cái suy nghĩ là….
Cô ấy, nhất định không phải là người bình thường
_xin lỗi! nhưng, tôi đến đây theo mệnh lệnh của ngài Akimoto!!
_ngài ấy sao!...mà, này, chẳng lẽ….
Cô ngạc nhiên nhìn người đối diện….cô gái này, nhìn đâu có giống một Trung sĩ
_phải! tôi là Kojima Haruna! Một Trung sĩ vừa được chuyển sang bộ phận cảnh sát Tokyo!!...theo lệnh của ngài Akimoto! Tôi đến đây để nhận nhiệm vụ này
Haruna nhìn Shinoda cười nhẹ….
_nhận nhiệm vụ??
_này! Đừng có giả ngơ nữa! cô cũng thừa biết là ngài ấy nhờ Nyan sang đây để hợp tác bắt tên trộm đó mà!!
Michan khó chịu nhìn Shinoda…..đúng là, để cho một cô gái yếu ớt như Nyan nói chuyện với cái con người bá đạo này quả là sai mà
_chuyện đó tôi biết, không cần cô nhắc!!
_nhưng có lẽ tôi đến hơi đường đột!
Nyan ái ngại nhìn xung quanh căn phòng
Từ lúc bước vào thì cô đã ngạc nhiên với số lượng cảnh sát ở đây rồi!...không có ai đi bắt một tên trộm mà dẫn theo hơn 200 người cả ( mặt dù, cô cũng biết là tên đó rất khó bắt)
_không đâu Nyan, cậu đến đúng lúc thì có….nhìn xem, có lẽ Trung úy thất bại của Tổ 1 đang gặp khó khăn rồi nhỉ!!
_nói cái gì hả??
_tôi nói sai sao? Nhìn xem…..có lẽ do mấy lần trước bị tên đó xoay như chong chóng nên giờ mới tăng lực lượng tới cỡ này đây! Thế này thì dù có bắt được hắn! cũng chẳng có hoai phong gì
_nói nghe hay nhỉ! Cô thử đi bắt hắn xem!!
_vậy nghĩa là cô khen hắn giỏi!!
_cô…..
Nhìn hai người này cãi vã, Nyan chỉ biết lắc đầu rồi đi ra chỗ khác
Cô đi khắp căn phòng và nhìn xung quanh, nơi này cũng tương đối nhỏ.....nhưng, với số lượng cảnh sát ở đây thì lại làm cho căn phòng càng hẹp hơn, và sẽ khó hơn trong việc di chuyển
Nhìn lên trần nhà, có vẻ như nó ổn….vì được kiên cố hoàn toàn bằng tường, nên có thể là tên trộm ấy sẽ không lẻn vào bằng đường này
Tiếp đó là phía các cánh cửa….ngoài việc được khóa bằng những ổ khóa chắc chắn, thì nó còn được xem chừng bởi những nhân viên cảnh sát đứng trước nó
Tóm lại là….nơi đây, hoàn toàn kín, và! chỉ có một chuyện là.....
_cô nhìn lại xem, nhiều người như vậy! nếu có một tên giả mạo thì sao? Cô tìm đươc hắn trong hơn 200 người này à??
Trông có vẻ cuộc cãi vả cuộc họ vẫn chưa xong, …….đúng thật là, Nyan không biết Michan và Trung úy lại nghịch nhau như vậy
Nếu biết trước thì chắc cô cũng không chấp nhận lời giúp đỡ của Michan làm gì
_Xin lỗi nhé! Đây truy bắt tên đó cũng gần 2 năm rồi! tính cách và cách làm việc của hắn ra sao, chả lẽ cô hiểu rõ hơn ta
_thế thì sao……
_à! Michan này!!
Đột nhiên Nyan lên tiếng cắt ngang cuộc cãi vã, làm cả hai phải khó chịu quay sang nhìn cô
_xin lỗi! mình muốn hỏi Trung úy một số chuyện
_hừm! mình nói rồi mà Nyan, nói chuyện với loại người này….thì tốt nhất là để mình nói
Michan bực đưa tay đẩy nhẹ Nyan ra đằng sau
_cái gì mà loại người này loại người kia, cô đừng có mà chỉ nhìn bề ngoài mà đánh giá bề trong
_dư thừa! một cảnh sát giỏi như tôi thì dĩ nhiên là chỉ cần nhìn sơ qua thì đã đủ biết con người cô như thế nào
_thôi mà Michan!!
Nyan lại tiếp tục chen vào….cô bước lên bước trước và đẩy lùi Michan lại
_mình nói là để mình nói chuyện với cô ta
_nghe mình này, hôm nay…chúng ta đến đây là để làm nhiệm vụ được giao! Chứ không phải là cãi vã
nyan nhíu mài nhìn Michan….và dĩ nhiên khi nhìn thấy cái đôi mắt đó thì Michan đã dịu bớt phần nào
_mình muốn bàn một chút chuyện với Trung úy!!
Cô lại tiếp tục nói
_hừm! thôi được….nhưng mà mình lo cho nhiệm vụ của cậu thôi đó!!
_mình biết là cậu tốt mà!!
Nyan nhìn Michan mỉm cười
_vậy đi! Hôm nay mình tạm bỏ qua
Vừa nói Michan vừa liếc qua cái người đang cười đắc thắng
_mình về sở đây! Cậu nhớ làm tốt công việc đi nhé! Với lại, bà này mà có ăn hiếp cậu thì nói với mình
_được rồi mà! Chơi chung bấy lâu, cậu thấy dễ bị ăn hiếp lắm hả
_nhưng mà chuyện này…..
_mình sẽ cố gắng làm xong việc! mà, cũng có thể là mình sẽ về trễ! Tới đó, cậu mua thức ăn khuya giúp mình được không??
Chưa để Michan nói hết câu thì Nyan đã vội chen vào và đồng thời chuyển sang chuyện khác
_ừm! vậy khi nào cậu xong việc thì gọi cho mình! Thức ăn khuya thì dĩ nhiên là mình sẽ mua rồi!!
Không có biểu hiện gì, Michan chỉ nhìn Nyan mỉm cười
_cảm ơn cậu trước nhé!!
Nói xong Nyan vui vẻ đẩy Michan ra khỏi cửa, và khi cô ấy đã bước vào xe và chạy đi thì…..Nyan mới quay vào để tiếp tục công việc đang dang dở của mình
_hừm! lúc đối xử người này cái này…lúc đối xử người kia cái kia!!
Thấy Michan đã về, Shinoda cau mài lại rồi khoanh tay trước ngực
Xem phim tình bạn nãy giờ thấy cũng phát bực….mà lại diễn ngay trước mặt cô nữa chứ…cái này xem ra hơi giống bị bơ
Quay sang cánh cửa một lần nữa, Shinoda bắt gặp ánh mắt của Nyan
_ờ! Mà lúc nãy, cô nói là có chuyện muốn nói với tôi nhỉ!..cô không hài lòng cách tôi bố trí lực lượng bảo vệ, hai là muốn góp ý gì!!
Cô bắt đầu nói với giọng “ trông không được thân hiện lắm”…
_không! Tôi chỉ muốn nói là, Trung úy có thể cho họ giải tán không! Hoặc chí ít, chỉ cần khoảng 5 người ở đây là được!!
Shinoda quay sang trố mắt nhìn người đối diện
_Cái gì?? 5 người thôi á! Bộ cô muốn tên đó đường đường chính chính khiêng cái bức tranh này về à?
Cô bắt đầu nói to lên và làm mọi người ở đây phải chú ý
Tuy nhiên Nyan chỉ nhìn những người trong đây mà cười nhẹ
Đúng vậy, sự tò mò của họ….là một sơ hở của cuộc truy bắt này
_e hèm!!
Tuy là Nyan cũng không có biểu hiện gì khi cô nói, nhưng cô cứ tự nhủ là mình đã nói hơi quá, nên đã vội chỉnh đốn lại giọng
_cho tôi một lí do, lí do vì sao mà cô đòi giải tán mọi người
_căn phòng này rất nhỏ, và người thì lại rất đông!....nếu như có sự nổi loạn thì sao??
Nyan bình thản nói
_nổi loạn? ý cô là sao??
Shinoda ngơ ngác nhìn…..cô chẳng hiểu cô gái này đang muốn nói gì nữa
_nếu như thế này đây!!
Vừa dứt câu thì từ tay Nyan một khối hình kim loại khá nhỏ rơi ra, và tiếp đó là
Bùm m!!
Một tiếng nổ lớn phát ra từ viện bảo tàng, mọi người xôn xao chạy toán loạn xung quanh
Và trong căn phòng này, ngoài Nyan ra thì không ai có đủ bình tĩnh để đứng yên tại vị trí của mình
_hắn tới đấy!!
Shinoda đứng dậy và la to
Nhưng nhanh chóng khói của tiếng nổ dường như đã tan
Từ từ đứng dậy, Shinoda nhìn dáo dác xung quanh….hoàn toàn không có hắn, hắn vẫn chưa xuất hiện
Tiếp đó cô nhìn về phía đặt bức tranh…..và, nó vẫn còn nguyên ở chỗ củ
_c….chuyện này là sao??
Shinoda quay sang nhìn Nyan
_đó chỉ là một ví dụ….phải, nếu lỡ như có chuyện như vậy! thì khả năng đánh cắp bức tranh đối với một tên trộm, là quá dễ
_cô muốn nói tới….
_thế nên, tôi muốn nhờ cô giải tán mọi người, nếu trong căn phòng này càng đông người, thì sự khoảng loạn sẽ càng cao
_nhưng mà….
Cô nhìn Nyan tỏ vẻ khó xử
_tôi đã xem qua cách bố trí của căn phòng này, lối vào duy nhất chỉ có những cánh cửa ở đó!!
Nyan chỉ tay về phía các cánh cửa đang được khóa lại
_cô chắc là chuyện này ổn chứ??
Shinoda lại cố xác minh điều này
_nhiệm vụ này là do tôi nhận, nên tôi sẽ hoàn toàn chịu mọi trách nhiệm
Nyan khẽ cười khi nhìn vào ánh mắt lo lắng của Shinoda
_được rồi! Sashi!!
_vâng!!
Từ cách xa đó Sashi chạy vội tới
_bảo mọi người giải tán đi, và…tốt hơn là nên bao vây ở bên ngoài, với lại để lại khoảng 5 người để xem chừng lối vào!!
_rõ!!
Sashi đứng thẳng người chào rồi nhanh chóng quay lưng lại để chấp hành nhiệm vụ
_coi như đó là sở hở của tôi, vậy, cô còn muốn nói gì nữa không??
_Về bộ phận đèn máy và thiết bị chống trộm…
_tôi đã cho người kiểm tra kĩ rồi! ở đó không có vấn đề gì!!
Lần này thì chưa để Nyan nói hết câu, Shinoda đã vội chen vào….nếu nói về mặt này thì cô hoàn toàn hài lòng, nhất định là không có sơ soát gì
_tôi không nói là kiểm tra, mà tôi muốn nói là….bảo vệ! đã có cảnh sát nào bảo vệ nơi đó chưa
Nghe đến đây thì Shinoda cứng đơ nhìn người đối diện, cái gì đây? Việc này mà cũng có sơ hở
_c..chuyện này, mà tôi đã cho người khóa nơi đó lại rồi chắc là….
Nyan lắc đầu khi nghe Shinoda nói
_tôi nghĩ chắc không có vấn đề gì đâu!!
_không! Có đấy….
Bức đến gần cửa kính, Nyan nhìn ra bên ngoài
_cô nghĩ hắn sẽ vào được à? Không đâu! Tôi phá cửa kĩ lắm!!
Shinoda nhìn Nyan mỉm cười rồi vẫy vẫy tay trước mặt
_có lẽ, tôi sẽ nói cho cô biết lí do sau….bây giờ, chắc không còn không còn thời gian nữa rồi!!
Cô quay sang nhìn Shinoda, người dường như hoàn toàn ngu ngơ trước câu nói của Nyan
_không còn thời gian! Ý cô là sao??
Phụt!!
Shinoda vừa dứt câu thì tất cả đèn trong căn phòng đều đã tắt hết
Xoảng, và tiếp sau đó là tiếng vỡ cùa cửa kính
_c..chuyện gì vậy??
Cô, cùng với 6 người còn lại hốt hoàng chạy xung quanh căn phòng khi không còn thấy gì cả
Phụt!
Và chưa đầy một phút, thì đèn đã sáng trở lại
Hình ảnh hiện giờ của căn phòng là….một chiếc cửa kính đã bị vỡ vụn cùng với một viên cảnh sát đang ngồi ôm đầu mình
_Cậu không sao chứ??
Sashi vội chạy đến đỡ lấy người đó
_xin lỗi sếp! đột nhiên có ai đó đánh tôi từ phía sau nên…..
Người cảnh sát nói giọng thều thào
_chắc là hắn đã đột nhập vào đây rồi!.....Sashi, gọi xe cứu thương đi! Những người còn lại, đi theo ta! Chắc hắn vẫn chưa đi xa đâu
Shinoda quay lại lúc gấp gúc ra lệnh cho các cảnh sát còn lại, nhưng khi vừa quay mặt sang thì…cô mới nhận ra là….
_cô gái lúc nãy, đâu rồi???
CHAP 2: MÀN ĐẤU BẮT ĐẦU
Bên trên một tòa cao ốc nằm đối diện với viện bảo tàng
Nyan dốc hết lực để chạy theo kẻ đang dường như xé tan từng ngọn gió ập vào cơ thể hắn
Và, cho đến khi khoảng cách giữa họ được rút ngắn thì…..
…………………………………….
Dừng lại ở một nơi không còn lối đi, kẻ đó quay sang nhìn Nyan
Hắn khẽ mỉm cười khi thấy Nyan chỉ còn cách mình có vài bước chân
_Đáng khen!!
“Máy đổi giọng?”
Nyan đứng thẳng dậy và nhìn chằm chằm vào con người phía trước
Tuy chỉ mới nghe có 2 chữ, nhưng cô đã có thể đoán biết được là hắn đã dùng máy đổi giọng để che đi giọng thật của mình
_Đáng khen? Về điều gì?
Nyan điềm tĩnh hỏi khi thấy hắn vẫn giữ nguyên nụ cười của mình
_Không ngờ là trong tất cả các cảnh sát! Lại có một người có thể có khả năng đuổi theo tôi đến đây!!
Quay lưng lại, con người đó thản nhiên dựa lưng vào lang cang phía trước
_Thế à! Nhưng về mặt này thì có nhiều loại lắm! trộm, thì trước khi bị điều qua đây, ta cũng bắt không ít, những kẻ như ngươi thì cũng không phải là lần đầu tiên ta gặp….
_Nhưng một cảnh sát như cô, thì lại là lần đầu tiên tôi gặp đó!!
Chưa để Nyan nói hết, kẻ đó đã mặc nhiên chen vào
_Vừa được điều sang đây à!.....vậy nên trông mới lạ vậy!!
Ngước nhẹ đầu lên nhìn Nyan hắn lại tiếp tục biểu lộ cái nụ cười điềm tĩnh của mình, nhưng xen kẻ một chút tự mãn
Ánh sáng mở ảo của trăng và những túm tóc che gần hết khuôn mặt khiến Nyan khó có thể nhìn gõ được khuôn mặt của người đối diện
Và còn cả….hắn là Nam hay Nữ, cô cũng không gõ
_Trông có vẻ như tối nay sẽ là một đêm thú vị đây!..tôi! phải chẳng đã gặp được đối thủ của mình!!
_Đối thủ? Ngươi nghĩ ta là đối thủ của ngươi à?
Nyan tỏ vẻ thắc mắc khi nói
Đúng vậy!....cô chỉ đơn thuần là đuổi theo hắn đến đây thôi!
Và có thể nói, đây cũng là lần đầu, cô và hắn gặp nhau
Hắn biết gì về cô mà cho cô là đối thủ của mỉnh
_Không phải à? Thế! Người có suy luận sắc bén khi nãy đâu?
_Ngươi theo dõi bọn ta?
Nyan bất ngờ nói
Khi cô quan sát kĩ căn phòng và cả bên ngoài, cô hoàn toàn không hề thấy sự hiện diện của người này
Hắn đã ở đâu chứ?
_Cũng như cô đã nói!....sự hoảng loạn!
Kẻ đó đứng dậy và đi lại gần Nyan
_Tôi! Ban đầu cũng định là sẽ làm như vậy!...nhưng nhanh chóng, tôi đã thấy được là…..có một điều thú vị hơn nằm bên trong
“mùi này?”
Dường như không để ý gì đến lời nói của người trước mặt, Nyan giờ đây chỉ chú ý đến một mùi hương ngọt phát ra từ cơ thể hắn
Và, cũng nhờ vậy mà cô mới biết được, một điều đáng để biết khác
_Sẽ ra sao nếu tôi đến trễ hơn nhỉ?...chắc là sẽ khó khăn hơn để lấy thứ này
Đưa bức tranh ra trước mặt Nyan, kẻ đó khẽ mỉm cười khi thấy đôi chân mài của Nyan bắt đầu nhíu lại
_Ngươi không nghĩ là sẽ không còn cơ hội sao? Nếu như ta đến đó sớm và cho bảo vệ quanh khu vực đó
( hên cho hắn là Mariko quá bất cẩn)
_Cơ hội thì có rất nhiều
_Nhưng ta thì lại nghĩ khác!....quyết định lần này của ngươi, chỉ cho ngươi một cơ hội thôi
_Quyết định?
Không vội trả lời…Nyan bước sang hướng khác và đi về phía lang cang
_đằng sau bảo tàng là một con sông nhỏ. Nơi đó cũng khá tối và vắng người!....ngươi không nghĩ, nó là con đường thích hợp để cho một tên trộm chạy thoát sao??
…im lặng,……..kẻ đó im lặng và nhìn chằm chằm vào con người phía trước
Người đang càng trở nên xinh đẹp hơn nhờ ánh sáng mở ảo của trăng
_Nhưng ngươi lại không dùng nó?...ngươi đã rẽ hướng và chạy sang tòa nhà này, mặc dù ngươi biết!...phía trước không còn đường để đi
Cạch…cạch…
Tên trộm với bộ đồ đen vỗ tay lớn sau tiếng nói của Nyan
_Phải! coi như, cô đã đoán biết được chủ ý của tôi!....nhưng mà, tôi vẫn không hiểu!...cô nói, tôi chỉ cho bản thân mình một cơ hội là sao??
_Ngay từ khi ngươi quyết định sẽ gặp ta ở đây! Thì cũng chính là lúc ngươi chỉ cho mình một cơ hội để chạy thoát!
Nyan chậm rãi quay mặt lại, nụ cười tự lúc nào đã không còn vẽ trên khuôn mặt của cô, thay vào đó, là đôi mắt nghiêm nghị
_Đó là thắng ta!!
……………………………………………
Trong khi đó bên dưới các khu cao ốc
Shinoda đang triển khai lực lượng để tìm tên trộm đó
_Bên này, nhanh lên! Nhất định là không được để hắn chạy thoát!!
Chỉ qua hướng này, rồi qua hướng kia….Shinoda dường như muốn điên lên bởi cái kiểu lề mề chậm chạp của đám cảnh sát
Ai đời, có hơn 200 người mà cũng không tìm ra một tên trộm
_Sếp! ở đây không có!
Một nhóm cảnh sát nói
_Ở đây cũng không có thưa sếp!
Một nhóm khác cũng vội chạy lại thông báo
_Cái gì chứ! Tìm kĩ lại cho ta, tên đó có phải ma hay quỷ đâu mà tìm không ra
Cô bực bội quát thẳng vào cả đám
_Báo cáo sếp!
Từ xa, Sashi chạy lại báo cáo
_Chuyện gì?
Cô quay sang gáu gắt
_À..ờ..không! em chỉ muốn nói là…bộ phận trực thăng của chúng ta đã phát hiện có 2 người khả nghi đang đứng ở đó
Chỉ tay về phía tòa cao ốc đối diện, Sashi nói một hơi
_Sao??
Nhíu hai mắt lại, Shinoda nhìn chằm về nơi đó….do trời tối quá! Với lại do con mắt sắp hết hạn bảo trì nên cô chỉ có thể nhìn mơ mơ được hai cái bóng đen nhỏ
_Có cần lên đó kiểm tra không sếp??
Sashi nhìn theo rồi nói
_Nhưng sao lại có tới 2 tên?......... À! Chắc là đồng bọn rồi!
_Ừ! Em cũng nghĩ vậy đó!!
Sashi nhanh nhảo nói
_Tất cả theo ta lên đó!!
Shinoda quay lại hô to mệnh lệnh
Và ngay sau đó hơn 200 viên cành sát đã gấp rúc chạy theo
………………………………………
Bên trên tòa cao ốc….
Cuộc nói chuyện vẫn cứ tiếp diễn
Kẻ đứng trước mặt Nyan giờ đây đã ngưng cười, khi nghe câu quả quyết của Nyan
_Tôi nói có sai không?
_hừm!...đúng thế, tôi có thể đi đường đó! Nhưng tôi không đi! Bởi, tôi muốn cô đuổi theo tôi đến đây!....tôi, muốn xem, thật ra cô sẽ bắt tôi, cũng như lấy lại vật này ra sao?
_Ta có thể sẽ bắt ngươi ngay tại đây!!
Nyan nói khi giơ cao chiếc còng tay lên
_Không nhanh vậy đâu!
_..........??
Nyan ngơ ngác hỏi
Bước lại gần lang cang, kẻ trộm nghiêng người xuống để nhìn đám cảnh sát đang hùng hồ chạy đến
_Kết thúc rồi nhỉ!
Nyan khẽ mỉm cười khi cô nhận ra là cảnh sát cũng đang đến
_Không! Vẫn chưa kết thúc đâu!!
_Chưa kết thúc? Ngươi nghĩ mình còn đường để chạy sao! Đây là tầng 5 đấy!
_Chẳng phải ngay từ đầu tôi đã nói rồi sao!
Ngưng giữa lời nói…..tên trộm dùng một tay nắm chặt vào lang cang và nâng người mình lên
_Này! Ngươi….
Nyan hốt hoảng chạy đến
_Cơ hội vẫn còn nhiều mà!
Dứt câu, hắn nhảy vọt xuống dưới
Nyan dường như đứng hình trước hành động này, cô chạy vội đến lang cang và nhìn xuống
Bên dưới, tên đó đang dùng một tay để nắm lấy thành cửa sổ tầng 3
Xem ra, hắn cũng còn tiếc cái mạng lắm
Ít ra thì hắn cũng không ngốc đến nỗi nhảy vọt xuống đó
_Sao nào, không đuổi theo à?
Hắn mỉm cười khi nhìm thấy khuôn mặt ngơ ngác của Nyan
Đối với một tên trộm thì đây chỉ là phần biểu diễn nhỏ
_Hừm! ngươi nghĩ, ta chỉ vì thế mà để ngươi thoát sao
Lấy vội từ sau áo ra một cây súng
Nyan bắn ra một sơi dây dài cùng với một đầu mủi nhọn móc vào thành cửa sổ tầng 4
Như động tác khi nãy, cô dùng tay vịn chặt lấy lang cang và nhô người nhảy vọt xuống
Như thỏa mãn được ý muốn, tên trộm nhuếch mép cười và theo đó nhảy qua tầng nhà đối diện
_Sếp! nhìn kìa
Sashi hốt hoàng chỉ tay và hướng của hai kẻ đang chơi trò rượt đuổi trên không
_Chạy theo hướng đó mau!
Shinoda tiếp tục rẽ hướng và chạy theo hai người đó
Cạch…..đáp nhẹ xuống một căn hộ nhỏ tên trộm lại tiếp tục chạy về phía trước
Không hiểu cái kiểu mèo đuổi chuột này có gì vui mà từ đầu đến giờ hắn vẫn cứ không dứt được cơn cười
Về phía Nyan, từ đầu đến giờ cô vẫn cứ nhắn đến cái bóng đen ấy mà đuổi
Cho đến khi cả hai chạy đến một nơi hơi tối…vì lúc này, trăng đã bị che đi
_Hắn đâu rồi??
Nyan nhìn dáo dác xung quanh, nhưng thật sự là….ngay cả một tiếng động nhẹ cô cũng không nghe
Chỉ nghe được tiếng gió bên tai
_..................!!
Trong phút chốc Nyan cảm nhận được một cảm giác lạ thường, cô quay ngươi lại và đá mạnh về phía sau
Trăng cũng bắt đầu lóa
Ngay trước mắt Nyan, tên trộm đang nghiêng người về phía sau để tránh cú đá của cô
_N…ngươi!!
Nyan tức giận nhìn con người trước mặt
Lúc nãy cô thấy tai của mình hơi ẩm ước nên mới quay sang
Chẳng lẽ tên này hôn lên tai của cô sao
_Xin lỗi! nhất thời không kiềm chế được nên để lộ rồi nhỉ!
Tên trộm nhìn Nyan mỉm cười
_cái gì??
Nyan nhíu mài lại
Cái gì mà không kiềm chế….tên này….
_thôi! Tôi đi trước đây!
Tên trộm vẫy tay rồi tiếp tục chạy về phía trước
Dĩ nhiên là Nyan cũng dốc hết lực để theo sau, vì do vẫn còn nghĩ đến chuyện lúc nãy, nên cô có ngây người trong giây lát
Lần này mà bắt được thì cô sẽ dáng thêm cái tội quấy rối của hắn
_hừ! đi đâu nữa rồi!!
Vừa kịp chạy đến đó thì Shinoda đã không thấy ai
Cái gì vậy? sao giống như ma thế
_sếp! ở đây có gì nè!!
Sashi la to lên khi đứng ở chỗ lang cang
_gì??
Nhìn vào lang cang, Shinoda thấy có hai vết xước ở trên đó
_chắc chúng nhảy ra từ đây rồi!!
_nhảy á!...nhưng đây là tầng 5 mà
_ngươi ngốc sao! Trước giờ đuổi theo hắn thì cũng toàn đuổi trên không thôi!!
Shinoda bực bội kí đầu Sashi một cái
_itai! Em hiểu rồi mà
_liên lạc với đội trực thăng mau đi!!
_nhưng để làm gì??
_ta phải dùng trực thăng để đuổi theo! Chứ chạy bộ kiểu này mệt quá ( ăn gian gớm)
……………đến một tòa nhà khác, đây có lẽ là tòa nhà cuối cùng, vì ngay trước mặt họ giờ đây
Là một con sông, một sông lớn đang chảy xiếc
Trên trộm bắt đầu dừng chân lại, và hắn ý thức được rằng…..người đó cũng đã đuổi đến
_Hết đường rồi nhỉ!
Nyan cười thỏa mãn khi nhìn về phía con sông
_Ngươi, tốt nhất là nên đặt bức tranh xuống và khoanh tay chịu trói đi!!
Một cây súng khác được lấy ra từ sau áo của Nyan
Cô cầm nó và chỉ về người đối diện
Tên trộm nhìn Nyan im lặng một lúc rồi…..
_Thôi được! thôi được! tôi đầu hàng vậy!!
Hắn mỉm cười
Hắn đặt nhẹ bức tranh xuống và giơ hai tay của mình lên
_Ngươi!!
Mặc dù trước mắt cho thấy, tên trộm có lẽ đã đầu hàng
Nhưng sâu trong suy nghĩ, Nyan lại không thấy vậy
_Nhưng trước hết! sao chúng ta không chơi một trò chơi nhỉ!..
_Trò chơi??
Nyan thắc mắc hỏi
_là một trò chơi tìm kẻ thắng cuộc, với giải thưởng là cái này!!
_hừm! cái đó…có lẽ ngươi cần, nhưng ta thì không!!
Nyan mỉm cười khi thấy tên trộm chỉ tay vào bức tranh
_Thế cô cần gì??
_không gì cả, ta chỉ muốn tóm gọn ngươi thôi!!
_Cô cần thứ đó à?...... Được thôi, nếu thua thì cô có thể tùy nghi mà bắt tôi
Vừa nói tên trộm vừa lấy trong tay áo của mình ra một quả cầu nhỏ
Nyan nhíu hai mài lại khi nhìn thấy hành động của hắn
Và có thể nói, cô! Có thể đoán biết là hắn sắp làm gì!!
Nhưng, có lẽ là hơi trễ
Bùm!!
Sau khi tên trộm cầm lấy quả cầu và đập nó xuống đất thì…một luồng khói mạnh đã phát ra
Nyan cố dùng 2 tay chống đở nó
_đúng thế! Chúng ta sẽ chơi một trò chơi!....và trò chơi này có tên là, ai tỉnh trước thì thắng
Trong mơ hồ, Nyan dường như nghe được câu nói của hắn, nhưng nhanh chóng Nyan đã ngã gục xuống và cả người đối diện cũng vậy
Cô đã có thể nghe được tiếng tiếp đất của cả hai
…………………………………….
Khoảng gần 30 phút sau đó…..
_Nyan, Nyan này….
Trong lúc nửa mê nửa tỉnh, Nyan nghe được dường như có ai đó đang gọi mình
Cố mở mắt, Nyan nhìn thấy xung quanh mình
Có hơn vài trục người cảnh sát và có cả Trung úy Shinoda….họ đang đứng rất động ở đó
Và, cả Michan
Người đã gọi cô dậy là Michan
_cậu không sao chứ? Làm mình lo quá!
Khi thấy Nyan đã tỉnh, Michan ra chiều trách móc
Nyan từ ngồi dậy…
Cô nhăn mặt và ôm lấy đầu mình….có lẽ do thấm thuốc mê nên đã làm cho đầu cô đầu
_m..mình sao mình lại
Nyan nói giọng thều thào
_là cô ấy gọi điện cho mình! Cô ta nói cậu đang bị bất tỉnh ở đây!!
_mình? Bất tỉnh?
Nyan ngơ ngác hỏi
_cậu không nhớ gì sao
_chuyện này….
Lắc mạnh đầu, Nyan dường như mơ hồ nhớ được chuyện gì đó
Đúng rồi!...sau khi tên cướp khởi động bomm gây mê, thì cả cô và hắn đều đã ngã gục
Nhưng sao bây giờ
Nyan đứng thẳng dậy và nhìn xung quanh
Nhưng hình như là tay cô đang bị vướng lại cái gì đó
_Cái này….
Nyan bất ngờ cầm nó lên
Đây……. là bức tranh mà tên trộm đã lấy đêm qua
Sao nó lại ở đây??
_A! cậu lấy lại được cái này rồi à??
Michan hốt hoảng chỉ vào bức tranh
Theo như lời mà Shinoda kể qua thì….chẳng phải nó đã bị tên trộm lấy đi rồi sao
_Mình….
Nyan ấp úng nói
Tiếp đó, cô nhìn xung quanh nơi đây…hắn đã biến mất! vậy có nghĩa là…hắn đã tỉnh trước
_nhưng, không phải là tên đó thắng sao??
sao hắn lại để lại bức tranh này
_Ơ!
Nhìn xuống bên dưới….
Nyan nhìn thấy một mẩu giấy nhỏ được để gọn trong túi mình
Đặt nhẹ bức tranh xuống, cô cầm nó lên và đọc thầm dòng chữ được viết nghuệch ngoạc trong đó
“ khuân chương cho chiến sĩ!....lần này, xem như hòa nhỉ! Nhưng tôi vẫn công nhận là cô được nhận giải thưởng
Gởi lại cô vật này…mong cô có thể giúp tôi hoàn trả nó lại cô Trung úy gáu gắt của sở cành sát”
_Hắn có ý gì chứ??
Nyan khó chịu nói
_Ý gì?? Michan hỏi
_À…ờ không! Mình muốn nói là, mình vô dụng nhỉ! Đã để hắn chạy thoát rồi!!
Nyan áy náy đưa lại bức tranh cho Trung úy Shinoda
_Không đâu! Mình thấy cậu làm tốt lắm rồi! hơn ai kia
Nói đến đây thì Michan liếc mắt sang nhìn người đối diện
_Này! Này! Tôi cũng tốn không ít công sức trong việc này mà
_Thế chứ không phải làm rối mọi chuyện lên à??
Michan chế giễu
_Cô không ở đây thì biết cái gì
_Tôi biết gõ hơn là đằng khác!
_Cô…
Thế là cuộc cãi vả lại bắt đầu….dĩ nhiên là Nyan đã để lơ mọi chuyện, mặc kệ họ muốn làm gì thì làm
Ngay bây giờ đây, có một chuyện đáng để cô để tâm hơn
Tên trộm đó, quả thật không bình thường, chỉ nhìn sơ qua thì khó có thể biết là hắn đang nghĩ gì
_Nhưng mà….
Nyan chán nản gụt đầu vào lang cang
_Hắn ta…là còn gái nhỉ!!
Đó là điều duy nhất mà cô biết ở người này
End chap 2.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top