CHAP 2 mèo nghịch và sao chổi

AU:  au thành thật xin lỗi vì cái việc ra chap quá chập, có vẽ chap này không hay đâu lời văn quá dài  dòng, hì tớ chưa edit lại một số chính tả* thứ lỗi* nhưng cái tính lười không bỏ được rùi . 

CHAP 2

Tối đó, jiyeon hẹn jieun tại quán kem mà hai đứa vẫn thường đến,  ”Beautiful” đó là cái tên của nó. Cái tên là ‘’đẹp ‘’ ư , nghe có vẻ hơi kiêu kì một chút , nhưng nếu bước chân vào đó thì bạn sẽ xoá bỏ ngay những nghi vấn trong đầu  mà thôi. Nó không đẹp sang trọng, không cầu kì về trang trí hay lung linh màu sắc. Nó đem lại cảm giác ấm áp , trên tường là hình ảnh một cô bé tóc dài đứng trong vườn hoa cỏ may , cô bé đưa tay hứng những bông hoa đang bay. Tất cả tạo nên khung cảnh rất đẹp . Điều đặc biệt ở quán là những chậu xương rồng và những chậu hoa nhỏ đặt gần cửa sổ, chúng không phải của chủ quán đâu, hoàn toàn là do khách hàng đem tới, họ đặt chúng tại đó, khi nào tới quán có thể đến chăm sóc chúng bất kì lúc nào và nếu muốn đem về cũng được. Đó là điều mà jiyeon rất thích ở đây, jiyeon lại còn thân với chủ quán ở đây là huyna.

-         Jiyeon, uống gì nào em? Mới nhắc là tới. Xin giới thiệu với các bạn huyna , chủ quán kem aka bạn gái hyung seung. Thật ra thì hyung seung chính là anh trai của jiyeon đó các bạn.

-         Dạ , em đang đợi jieun ạ , khi nào nó tới thì em kêu sau ạ!

-         À vậy khi nào cần gì thì gọi chị nhé.

-         Vâng.

Ước mơ của jiyeon chính là tìm được một cô chị dâu trị được cái tật 16D của anh trai mình, nói chắc không ai tin , 16D mà đi dạy võ à.

Cánh cửa tiệm thêm lần nữa được mở, một vị khách quen thuộc ghé vào.

-         Pé jieun, chị ở đây . Vẫn là Jiyeon tinh nghịch không thể lẫn vào đâu được.

Lườm lườm con mắt to tròn , jieun bước bước đến kéo ghé rồi ngồi xuống.

-         Này, có bỏ ngay cái tật ấy không hả? Nghịch vừa thôi chứ, riết rùi tao lầm mày là chị tao ấy.

-         He he , hạ hoả đi. Mày biết là tao yêu mày mà. Jiyeon vừa nói vừa làm mắt con cún, trông tội nghiệp lắm cơ ( reader tự tưởng tượng đi, hố hố). Ăn kem đi

Một lát sau, khi hai cô gái đã có trong tay những món kem mà mình ưa thích, thì jieun bỗng la lên:

-aaa , này kể tao nghe coi sao sáng nay mày lạ thế ?

Mặt jiyeon ngờ nghệch, rùi cũng dãn ra, có lẽ cô đã hiểu điều con bạn nói.

----flack back----

Cái là hyung seung có một võ đường, lượng học viên cũng kha khá. Ai cũng biết với cái tính nghịch từ trong bụng mẹ thì dễ gì mà jiyeon nhà ta bỏ qua cái “món” võ này, bằng cách nào cô cũng học cho bằng được . Cơ, cả gia đình lại không cho cô học với lí do , e hèm, giả giọng: cô là cô có cái tính nghịch như con trai ấy, cô mà đi học võ rùi sau này ai rước rùi ai nuôi cô hả. Từ đó về sau, cô gái jiyeon không được đến võ đường nữa (au: tớ viết cứ như kể chuyện cổ tích.. “từ đó về….”)

Cấm thì cấm, nhưng làm sao ngăn cản được jiyeon này-jiyeon pov- nhưng trước tới giờ cô chỉ đến đúng 1 lần , là cái lần khai trương, thật ra là do quên , bận đi chơi vs ăn ngủ nên không có thời gian.

Một ngày kia tự nghĩ sao không thử đến học lén xem sao, nghĩ là làm .

-         Nhưng đến đó mà ổng biết thì có mà chết à, làm sao nhỉ.

Thế là cô nghĩ ra việc cải trang mang bộ tóc ngắn, đeo thêm cặp kính, coi chừng rất ok, cải trang thành con trai đó. chả ai nhận ra đâu.

Đẩy cửa bước vào, bộ dạng như đi rình mò.

-         Woa , cũng đông nhỉ, coi bộ vui, hô hô ý 16D kìa, oai giữ ta . jiyeon pov 

-         Yoseob à, lên hướng dẫn các bạn học tiếp. Hyung seung ngoắc tay yoseob lại .

-         À. Vâng . Các bạn tập tiếp. 1,..2…3

Jiyeon  trầm trồ về cái võ đường này, chạy về một góc , cũng học đánh theo .

-         Này, chào anh bạn , học ở đây lâu chưa. Jiyeon nhanh nhảu làm quen cũng sẵn tìm hiểu thêm.

-         À, ừ cậu là người mới hả, trước giờ không thấy. Cậu bạn nhìn từ trên xuống dưới , vẽ nặt hơi ngờ nghệch

-         Hì hì , tớ cũng muốn học coi thế nào .

-         Cậu có đúng là con trai không, con trai gì mà trắng thế.

Định trả lời thì bỗng…

-         dừng_ một tiếng nói có sức chấn động – hai bạn kia lên đây

-         ê, kêu …kêu… tụi mình hả? Cả jiyeon và cậu bạn đều run cầm cập – chết lần này thì chết  thật- cậu bạn lẩm bẩm

-         sao thế …

-         Hai bạn kia , sao đang luyện tập thì nói chuyện,

-         xin lỗi đội trưởng ,chỉ là bạn ấy cứ hỏi_ vừa nói cậu bạn lại vừa chỉ tay vào jiyeon

- Cậu giám ,…mà cái người giữ giằn la lối mà là đội trưởng gì, xì. Jiyeon bĩu môi, cô không biết đội trưởng siêu đẹp trai yang yoseop là người rất nghiêm khắc trong võ đường  là thế nào, lại đâm đầu vào , lần này thì chết chắc.   

- Này cậu bé, có vẻ là người mới, trước khi vào học không thấy nội quy sao? Yoseob vẫn lạnh lùng trước cậu nói của jiyeon, bộ mặt phớt lờ không quan tâm thế này thật đúng là…, chậc chậc chắc jiyeon không sống nỗi qua cái tuổi 17 bẻ gãy sừng trâu này.

- Nội quy gì, học võ thì là học võ thôi, chỉ cần giỏi, quan tâm gì đến nội quy. Nói xong cô cả gan bước đến đến gần yoseob , tay phủi phủi áo yoseob rồi hếch mặt một cái. “ lão này ăn gì mà cao thế, hơn cả cái đầu, thật là làm người tức chết mà”_jiyeon pov.

Yoseob nhìn vẽ mặt của jiyeon thì mỉm cười , lộ ra cả 2 lúm đồng tiền , nhưng rất nhanh lấy lại phong độ thường ngày.

-         Xem ra cậu rất tự tin, tôi thực muốn biết cậu giỏi tới mức độ nào mà không cần biết nội quy là gì.

-         Được thôi, xem đây.

“ thật sự là không xong rùi, đâm lao thì phải theo lao thôi” jiyeon ngoài mặt thì tự tin tời ngất trời, thực sự đã run như cầy sấy.

   Nấm đấm được dơ lên, đánh thẳng vào người yoseob, trong chớp mắt tay jiyeon đã nằm gọn trong tay anh. Có lẽ anh cũng muốn treo chọc một chút, liền dùng chân quơ ngã người vẫn chưa hoàn hồn kia, xoay người  rồi một tay tiện thể ôm eo , tình thế thật … jiyeon hiện đang nằm trong sự ghì chặt của yoseob, thực sự là không thể thoát khỏi được.

“ mi dám ôm eo ta , chết đi đồ biến thái” _jiyeon pov

Rùi một nụ cười như thoáng qua, cô dùng hết sức ( au: chẵng lẽ là cửu âm thập bát chưởng, jiyeon: au lo viết tiếp đi ) cắn mạnh vào tay của yoseob.

-         AAAAA AAAAAAA

Tiếng la thất thanh của ai đó. Trong lúc giật tay lại vì quá đau, vô tình kéo cả bộ tóc giả xuống.

Jiyeon khóc không thành tiếng “ giờ cô ơi em đã hiểu thế nào là gậy ông đập lưng ông’’

Cả võ đường dường như nhìn cô chằm chằm, như thể cô là sinh vật lạ.

“ thực sự là rất đẹp” yoseob pov. Như đứng hình vài giây trước cô gái này, mũi cao thanh thoát , đôi mắt to tròn đen láy, làn da trắng mịn, tuy đầu tóc rối xù tự nhiên trông như  con mèo ngịch ngợm “ đúng rồi con mèo ngịch ngợm”

-         Thì ra là con gái, chắc đã biết ở đây không dạy môn sinh nữ , cậu và cô bé này phải dọn 50 phòng của các môn sinh . Vừa nói yoseob chỉ vào cậu môn sinh kia và jiyeon.

-         Này, này, vừa thôi chứ 5 phòng là mệt rồi chứ cái gì là 50 phòng chứ, hơn nữa tôi 17 rồi không phải cô bé. Jiyeon sắp bốc hoả với cái tên biến thái kia rồi.

-         50 không chịu ,  muốn gấp đôi sao? Yoseob nhướn mày.

-         À, ừ… không không 50 50 thôi. Jiyeon nhà ta tí nữa thì bị hố rùi. “ hy vọng đây là lần cuối ta gặp ngươi đồ sao chổi biến thái.” Jiyeon nghĩ thầm rùi thở dài lê bước chân nặng nề mà đi lau dọn.

-         Park JIYEON.

-         Ai cả gan kêu họ tên cúng cơm của ta_ Quay lại_ là ….a ă â hì anh đẹp trai thế

Chỉ có một người mới thực sự có thể làm jiyeon phát ngôn ra những câu như thế, không ai khác chính là huyng seung.

-         Xảy ra chuyện gì , nói?

-         là như thế này …….. sau một hồi bù lu bu loa giải thích cặn kẽ , chỉ đúng cỡ 70% thôi , trước kẻ biến thái thì cũng chỉ giám thêm bớt chút ít thôi.

Hắng giọng, hyung seung phán câu xanh rờn , tưởng sẽ được bênh giảm nhẹ tội ai dè:

-         yoseob thực sự là em nên thêm cỡ 10 phòng nữa mới đủ đấy. _ quay lại về phía jiyeon đang hoá đá_ lo chịu phạt đi , từ nay không được đến đây nữa.

-         Vâng. Jiyeon ngậm ngùi và nuốt cơn tức vào lòng rùi dọn dẹp

Lúc ra về , quay lại gửi một câu cho yoseob: “ ĐỒ SAO CHỔI biến thái, lần sau gặp cũng đừng làm vẽ quen biết , thù này ta sẽ trả”

              ------------   end flack back----

  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #jiseob