Chap 6
Moved from dahlia2009.wordpress.com
19/12/2017
Nara à! Nara!
"Nara?"
Sunghoon vội gài cửa sổ, chạy đến cửa ra vào nghe ngóng.
– Chị vào đây làm gì vậy? Sao em gọi không nghe máy?
"Đó không phải là giọng của chủ nơi này sao?"
– Nara, chị sang nhà cô chú tìm em. Em đột nhiên trở lại chỗ này làm gì?
Trông nét mặt chị mình có vẻ nghiêm trọng, Nara chỉ có thể cười cười đáp:
– Dạo này em hay bị căng thẳng. Vào đây gần gũi thiên nhiên cũng thấy thoải mái hơn. Với lại...
– Thôi được rồi. Nghe chị hỏi này... – Soyeon bỗng nhiên trở nên rất đáng sợ – Em có nhìn thấy hay nghe tin có ai bị thương hay bất tỉnh ở gần vách núi không?
Sunghoon hồi hộp áp tai sát vào cửa.
– Không. Em chỉ nghe về vụ chiếc xe lao xuống núi thôi. Nhưng... chị hỏi người đó làm gì?
– Nara, hắn cướp chồng của chị. Giết hắn, giết hắn!
– Cướp chồng là sao?
– Anh Jiwon... hắn ta và anh Jiwon... chị...
– Anh Jiwon? Nhưng chị và anh ấy...
– Không được nhắc vụ ly hôn!
Soyeon lập tức lớn tiếng rồi liếc mắt nhìn xung quanh xong tự điều chỉnh giọng mình nhỏ lại chỉ đủ để Nara nghe thấy. Sunghoon không còn cảm nhận được thứ âm thanh nào bên ngoài qua lớp cửa gỗ này nữa. Cậu nắm vào nắm cửa dùng hết sức giật mạnh cho nó bung ra thì nghe tiếng vỗ bộp ngăn lại, hẳn là từ phía Nara. Có lẽ xuất hiện lúc này sẽ khiến Nara bị liên lụy, nhưng Sunghoon bàng hoàng không thể tin được rằng Soyeon chính là người có chủ ý giết cậu. Chẳng lẽ chiếc xe mất thắng cướp đi mạng sống Jaejin cũng là từ Soyeon mà ra? Hay chính Jaejin cũng liên quan đến một pha giao kèo bí ẩn nào đó? Sunghoon ngồi bệt xuống nệm, nén thở dài chán nản. Thế giới này hóa ra ai cũng dễ thay lòng, ai cũng có thể vì lợi ích riêng mà không màng đến cả sự sống của người khác. Còn cậu, hẳn cậu là kẻ cướp chồng. Một lời nói nặng nề đến vậy mà Lee Soyeon cũng có thể nói ra mà không hề suy nghĩ, hay vì đó chính là sự thật đây?
Cửa hé mở. Sunghoon hướng mắt nhìn theo Nara thở phào bước vào. Như sợ Soyeon sẽ quay lại, cô không chần chừ đóng cửa. Ngồi xuống cạnh đó, Nara lắc lắc đầu vận động khớp cổ rồi nhẹ nâng tay Sunghoon lên, bảo:
– Đến giờ thay lớp băng mới rồi.
– Nara à.
Mở to mắt nhìn Sunghoon, Nara giật mình nhận ra anh đã biết tên mình. Vậy không lẽ cuộc trò chuyện khi nãy, anh đã nghe hết rồi sao?
– Sao lại quyết định giấu tôi đi?
– Ngay từ lúc chị tôi hỏi câu đó cùng nét mặt như muốn ăn tươi nuốt sống người khác, tôi đã nghĩ đến chuyện không hay rồi.
– Vậy... sau khi chị cô nói tôi cướp chồng chị ấy, sao cô vẫn không khai ra sự thật?
Nara chầm chậm gỡ mảnh băng cũ trên tay Sunghoon, không đáp mặc cho người đang ở trước mặt đang thật sự rất muốn lắng nghe câu trả lời. Cô cũng không biết tại sao mình lại làm vậy nữa. Ngay khi khoảnh khắc lắng nghe từ "kẻ cướp chồng", Nara đã tự nhiên mặc định được rằng Sunghoon chính là người hiện tại mà anh Jiwon yêu, tim hẫng đi lạ lắm, không bảo cảm thấy sốc thì cũng sẽ là nói dối, nhưng cô không muốn tỏ vẻ ngạc nhiên hay than phiền trách cứ ai hết. Có phải vì giữa anh Jiwon và chị Soyeon đã không còn là vợ chồng? Hay vì một người như Sunghoon không đáng phải bị gọi bằng cụm từ mang tính sát thương như thế? Ai trên đời này cũng có quyền yêu và được yêu, Nara cũng tin Sunghoon không phải kẻ xen ngang vào hạnh phúc gia đình người khác, chỉ là do chị cô quá mù quáng rồi thôi.
– Tôi không muốn trông thấy một mạng người bị tước đoạt dưới tay chị tôi, dù lời nói đó của chị ấy là do nóng giận hay lúc hoàn toàn tỉnh táo.
– ... Cám ơn cô.
– Không cần cám ơn tôi đâu.
Thành thạo thay lại cho Sunghoon mảnh băng mới, Nara như một người rất chuyên nghiệp và thường xuyên tiếp xúc với những công việc thế này vậy. Sunghoon không thể không trầm trồ khen ngợi.
– Không có gì giỏi giang đâu – cô nàng có vẻ xấu hổ – Tôi từng là y tá thôi.
– Vậy... tại sao cô lại dựng một ngôi nhà nhỏ giữa nơi này vậy chứ? Nguy hiểm lắm không phải sao?
– Tôi lâu lâu mới ghé qua đây, vì tôi không hợp sống cùng cha mẹ lắm. Họ hay sắp đặt cho tôi cái này cái kia, còn bảo tôi lấy chồng.
Nara hít hít vai, thở hắt một hơi rồi nói tiếp:
– Tôi chạy trốn căng thẳng nên thường ghé đây qua đêm. Có một lần cha cho người tìm đến mang hết đồ đạc của tôi về chỗ cũ, từ đó tôi luôn đề phòng hết khả năng có thể. Mà cũng không ngờ, lần này về đây tôi có anh bầu bạn.
Sunghoon khẽ nghiêng đầu rồi nhẹ nở nụ cười nhìn Nara, nói:
– Tôi thấy cô cũng đến độ tuổi kết hôn rồi.
– Thế sao? Tôi lại chẳng có hứng thú gì cả. À, kể tôi nghe về anh và anh Jiwon được không?
Sunghoon có chút chần chừ, nửa muốn kể nửa không. Đối với chuyện này, trong lòng cậu ít nhiều vẫn e ngại bởi từ trước đến nay xem ra chưa từng kể ai nghe bao giờ, và cũng bởi quá khứ của cậu từng dính líu đến những điều không hay cho lắm. Im lặng hồi lâu, Sunghoon chỉ nói Nara nghe vài chuyện, về lần đầu cậu gặp Jiwon trong lớp học ở Hawaii, về lần đầu cậu và anh trò chuyện và nhận ra cả hai rất hợp tính nhau, về những lần anh cùng cậu đi dạo khắp nẻo đường sau khi cả hai mới chính thức hẹn hò, có cả khi anh bảo về chung cư sống cùng anh nữa. Quay ngược trở lại khoảng thời gian đó, Sunghoon lần nữa chợt nhận ra Jiwon đã vì cậu mà hy sinh bao nhiêu, có hôm anh còn bị quệt một vết dao vào cánh tay khi cứu cánh cho cậu giữa trận ẩu đả. Sunghoon liếc nhìn vết sẹo đã đi theo mình bao năm tháng cũng bắt nguồn từ trận gây gổ hôm đó, cảm giác như đã cùng anh đi qua hết cả thời thanh xuân của mình.
Nara ngồi lặng lẽ đối diện Sunghoon, chăm chú lắng nghe giọng điệu tự hào mà anh dùng để kể về Jiwon cũng đủ hiểu tình cảm mà anh dành cho người đàn ông của cuộc đời mình nhiều như thế nào. Một tình cảm tươi đẹp đến vậy có ai đành lòng chia cắt được sao? Đã vậy nó còn kéo dài tận mười năm nay. Cũng tò mò muốn hỏi Sunghoon về chuyện tại sao giữa chừng Jiwon lại kết hôn nhưng Nara kịp ngăn lại chính mình. Cái gì đã qua rồi thì đừng nhắc lại nữa.
– Anh mệt không? Ngủ nhé.
– Cô cứ ngủ trước đi. – Sunghoon chật vật phủ mảnh mền đắp lấy hai chân – Tôi sẽ ngủ sau.
– Vậy tôi sẽ ngồi đây với anh.
– Sao thế?
Nara chỉ cười đáp:
– Tôi không thể ngủ trước khách của mình.
– Vậy thôi tôi sẽ ngủ.
Sunghoon ngã người nằm xuống, được Nara giúp đỡ kê lại chiếc gối dưới đầu cho thoải mái. Cậu nén thở dài liếc nhìn theo bóng Nara khuất dần khỏi tầm mắt, bỗng nghĩ đến Jiwon, nỗi nhớ trong lòng lại canh cánh không nguôi.
– Anh Jiwon, đủ rồi đó.
Suwon cố kéo Jiwon đứng dậy khỏi bàn nhưng quả thật anh nặng hơn nhiều lắm. Nãy giờ Jiwon đã uống rất nhiều rượu, lại lè nhè say be bét nữa rồi. Thỉnh thoảng anh vẫn dùng tiệc rượu ở công ty và tửu lượng cũng khá tốt, còn lần này có lẽ đã đi hơi quá trớn, Suwon chỉ không ngờ mình cũng đang ở đây.
– Mỗi lần nghĩ đến Sunghoon là anh lại tự hại mình thế này...
Giữa ánh đèn lờ mờ không còn rõ ràng trước mắt, Jiwon như thấy Sunghoon bước đến trong tầm mắt của mình. Cậu nhíu mày, vẩu môi trách anh lại uống rượu, sau lại vắt tay anh qua vai rồi cố dẫn anh về, thỉnh thoảng anh lại nôn thốc giữa đường, "Này em không chịu nổi anh nữa rồi đó!" – Sunghoon sẽ bắt đầu cáu gắt như thế nhưng chưa bao giờ một phút bỏ mặc anh.
Người cồn cào khó chịu, Jiwon quờ quạng níu lấy cánh tay Suwon lúc này đang khẩn cấp gọi liên tục vào số máy Jaeduk.
– Anh muốn về...
– Phải có anh Jaeduk lái xe đến đây chứ.
– Xe mình đâu? *ngã nghiêng*
Suwon gãi đầu bứt rứt.
– Anh say bí tỉ rồi. Nãy mình có đi xe đâu.
– Ừ hen. Đâu có đi xe.
Nói rồi, Jiwon áp má xuống mặt bàn, lờ đờ chìm vào giấc ngủ. Anh nghe giọng Sunghoon bên tai, chỉ muốn vực chính mình khỏi cơn say rồi nuôi hy vọng tìm cậu thêm một lần nữa, nhưng chẳng thể nổi rồi.
Để Jiwon ngồi yên trên xe rồi cố định anh bằng dây an toàn, Suwon mệt mỏi nằm lăn lóc trên ghế sau. Biết Jiwon chắc chắn vì chuyện Sunghoon nên mới giữa khuya cũng kéo mình khỏi nhà Jaeduk rồi rủ đi nhậu nhẹt, cậu chỉ uống một hai ly cho có lệ rồi thôi, bởi thế vẫn đủ tỉnh táo để giúp ông anh ra đến xe an toàn.
– Em khổ quá đi *thở dài*
Jaeduk cười khì, đáp:
– Lâu lâu mới như vậy mà. Nhưng trong tình huống này đúng là không vui chút nào.
– Không biết Sunghoon bây giờ đang ở đâu...
– ... và ra sao nữa?
Không khí dần chìm vào cơn trầm mặc. Gió lạnh lùa vào qua kẽ kính khiến Jaeduk khẽ rùng mình, vội dừng xe lấy ra hai chiếc áo khoác rồi ném về phía Suwon một chiếc, chiếc còn lại đắp lên người Jiwon.
– Anh sẽ bị lạnh đó.
Suwon nhướn người, choàng áo từ phía trước cho Jaeduk.
– Anh không sao mà. *vứt trở lại*
– Anh không nghe em.
– Anh đã bảo không sao mà. Em lo cho em đi.
Suwon ụ mặt, đắp luôn chiếc áo thứ hai cho Jiwon rồi khoanh tay ngồi yên như tượng. Jaeduk chưa gì đã mệt muốn toát cả mồ hôi, liếc nhìn sang Jiwon vừa mới mỉm cười như đang mơ thấy điều gì tốt đẹp lắm.
– Hôm nay anh đến công ty được không?
Thường mỗi đêm sau khi say rượu mà không có Sunghoon cạnh bên, Jaejin sẽ là người đánh thức Jiwon và hỏi thăm tình hình của anh, nhưng lần này là Jaeduk. Cảm giác trống vắng khoét sâu vào lồng ngực khiến trái tim đang đập bình thường như bỗng dưng dừng lại một nhịp rồi đau nhói. Jiwon không sao có thể quen với điều này, tại sao thế giới này lại đối xử với những người anh yêu thương như vậy chứ?
– Anh à.
Thấy Jaeduk tỏ vẻ lo lắng, Jiwon ngồi dậy bảo rằng mình vẫn khỏe.
– Em không tin anh à?
– Mắt anh đang buồn kìa.
Jiwon vò đầu rối bù, nhẹ giọng đáp:
– Chỉ là nhớ Jaejin thôi.
Dừng vài giây, anh tiếp tục:
– Hôm nay anh vẫn sẽ tìm Sunghoon.
– Anh, sao không nhờ cảnh sát?
– Hai năm trời Sunghoon mất tích, họ còn không tìm được nữa là...
Đứng bật dậy bước vào phòng tắm, Jiwon tự thắp nên trong tim một tia sáng hy vọng nữa. Niềm tin này dù có ngày càng mỏng manh đến thế nào, anh cũng sẽ không để nó tan vỡ.
Jaeduk nhẹ nhàng rút tấm ảnh sáu người chụp cùng nhau thời còn trẻ trên một ngọn đồi tại mảnh đất Hawaii đầy gió, khi Jiwon cũng chỉ vừa 20 thôi, ai cũng sinh lực tràn trề, đi chơi khắp nơi mà vẫn không bù đắp được nỗi lòng của những cậu thanh thiếu niên tò mò về hàng tá vấn đề trong cuộc sống. Jiyong vẫn sống tốt sau bao năm mất liên lạc, cứ ngỡ như vậy là đã quá ổn rồi, nhưng hóa ra dù đã đi qua hàng trăm chặng đường không bằng phẳng khác nhau, đời cũng chưa bao giờ ngừng thử thách. Dường như Jiwon và Sunghoon chính là hai cá thể đã phải chịu đựng quá nhiều những điều như thế. Một người đường đường bước lên vị trí quý tử trong một gia đình giàu có, không phải lúc nào cũng có thể làm mọi thứ mình muốn, theo đuổi mọi khía cạnh mình thích và bên cạnh người mình yêu thật lòng; còn một người có chút thơ ngây dại khờ, dễ bị cuốn vào guồng quay tiêu cực của xã hội, càng lớn lên càng không muốn tin vào một cái kết tốt đẹp mà bản thân có thể nhận được. Họ đến với nhau như thể Thượng đế muốn tạo ra sự bù đắp lẫn nhau, rồi đột ngột chia xa, sau lại trở về bên nhau lần nữa – mĩ mãn nhưng chưa phải là vĩnh viễn, vì ai trên đời này cũng đều đang "sống", không phải "tồn tại". Jaeduk đưa ngón tay vuốt dọc tấm hình rồi cất lại vào một góc trong ví, mỉm cười nhìn kĩ lần cuối gương mặt từng cậu nhóc vô tư phấn khởi. Nếu đủ mạnh mẽ để đi đến độ tuổi này, khi tất cả đều đã vượt ngưỡng 30, thì còn gì có thể quật ngã mình được nữa.
– Thật khó tin chúng ta đã đi cùng nhau đến bây giờ, đúng không?
Ngước mắt trông thấy Jiwon đứng tựa thành cửa, Jaeduk nhếch hai khóe môi rồi gật đầu đáp lại lời anh.
– Hôm nay anh không đến công ty. Cha anh sẽ đến. Ông hay tin của Jaejin rồi.
– Anh Jiwon, còn tối nay...
– Gọi cho Jiyong. Chúng ta cùng đến tiễn em ấy.
– Em hiểu rồi.
Đêm qua không về nhà nhưng may là có xe mình ở đây, xem ra cũng thật vất vả cho Jaeduk, Jiwon ngồi thừ nhìn về phía xa xăm hồi lâu rồi lái xe về phía cổng. Anh thấy Jaeduk và Suwon đang ở ngoài đợi sẵn. Có gì đó mà trông Suwon ra vẻ lo lắng lắm.
– Em sao vậy? – Jiwon mở to mắt ngạc nhiên.
– Hôm nay sẽ tìm tiếp ở đâu đây?
– Tìm ra xa khu vực đó. Chúng ta chỉ mới tìm hai lần. Bất quá tam, anh không tin lần này không có tin tức.
Vùng núi rộng lớn, Suwon không sợ nản, chỉ thấy những gì đang diễn ra thật sự gây khó khăn cho cả ba người. Không một tin tức về Sunghoon, điện thoại cậu ngay từ đầu cũng đã không liên lạc được, đôi khi Suwon chỉ có thể tự hỏi ai mà giấu bạn mình kĩ đến vậy.
Jaeduk vội vàng leo tót vào trong xe rồi ngồi chống cằm nghĩ gì đó thật lâu, sau bỗng à lên một tiếng.
– Sao sao? *nháo nhào*
– Còn một khu vực mình chưa bao giờ đến gần vì thấy vắng vẻ.
– ???
Jaeduk cười đắc ý:
– Lát nữa em sẽ chỉ cho.
Bật tí nhạc cho có không khí, xua tan đi cái giá lạnh đầu ngày và chút mùi vị ngột ngạt trong chiếc xe kín mít, nhưng Jiwon vẫn những tưởng như đầu óc mình trống rỗng chẳng thể tiếp thu nổi thứ âm thanh nào nữa. Nhìn Jaeduk và Suwon đánh yêu nhau bồm bộp rồi cười cười đùa đùa vui vẻ, anh thoáng chút ghen tị. Không phải vì Sunghoon đối với Jiwon chưa từng đùa giỡn hay nghịch ngợm như thế, chỉ là lại một lần nữa anh phải nhận ra rằng thiếu vắng cậu cuộc sống của anh cũng trở nên chậm chạp đến mức nào nếu không nói là rất tồi tệ. Tối nay sẽ là lần cuối đến gặp Jaejin, Jiwon không mong Sunghoon sẽ đến bởi dư âm ám ảnh, chỉ mong lúc này đây anh có thể tìm thấy cậu. Chỉ cần được ôm Sunghoon vào lòng và nhận ra rằng cậu vẫn bình an, Jiwon sẽ không còn đòi hỏi gì hơn nữa.
– Anh lái xe mà như đang trên cõi mộng vậy.
Suwon chọc vào cánh tay Jiwon "đánh thức" anh rồi chỉ về phía trước, miệng lèm bèm:
– Tập trung chạy đi nào.
Jiwon phì cười vỗ vỗ đầu Suwon rồi liếc mắt xuống chỗ Jaeduk. Khi nãy tên nhóc bảo sẽ đến đâu mà nãy giờ không thấy lên tiếng hướng dẫn gì cả.
– Anh cứ đến con đường đó thôi, nhưng đừng rẽ sang khu vực đi đến ngọn núi. -Jaeduk đáp đầy đắc ý.
– Em có chắc Sunghoon sẽ ở đó?
– Không. Nhưng em muốn tin một lần.
Nhanh chóng rời đi cũng được nửa đoạn đường, bỗng Jiwon ngẩn người phát hiện một bóng dáng quen thuộc đang bước lên taxi. Anh khều nhẹ vào tay Suwon ngồi cạnh, thận trọng hỏi:
– Em có nhìn thấy người anh đang thấy không?
– *chớp mắt*
Suwon giật mình không tin nổi vào mối duyên phận này, miệng lẩm nhẩm:
– Lee Soyeon?
– Đúng vậy.
– Ấy ấy, anh định đi đâu?
Jaeduk hét toáng lên khi thấy Jiwon đẩy mạnh cửa bước ra ngoài, cả Suwon ngồi kế bên cũng chỉ biết đần mặt ra vì không kịp phản ứng. Thở một hơi thật mạnh rồi vụt chạy theo, Jaeduk nhận ra chiếc taxi đã vừa hay lăn bánh mất. Đột ngột Jiwon cũng nhấc giày đuổi theo.
– Anh làm gì vậy?
Jaeduk lắc lắc cánh tay Jiwon.
– Anh chỉ muốn nói chuyện rõ ràng.
– Nhưng làm sao anh đuổi kịp?
Suwon xoay vô lăng lao xe tới cạnh bên hai con người đang tranh cãi, ló đầu ra bảo:
– Anh à, anh nóng nảy quá rồi đó.
– Em còn dám nói...
– Mau đi theo đi.
– Tại sao? – Jaeduk vẫn còn cảm thấy khó hiểu.
– Chị ta cũng đi tìm Sunghoon thì sao?
Jiwon còn nhiều chuyện chưa thể chất vấn Soyeon lắm, không ngờ hôm nay đã có thể thấy mặt. Cả ba bắt đầu theo đuôi taxi dù không biết rồi nó sẽ dẫn mình đến đâu.
Xe dừng lại tại một khu công viên nhỏ, Jaeduk đổ người về trước, quan sát cẩn thận từng đường đi nước bước của chiếc taxi chở Soyeon rồi nói vào tai Jiwon:
– Không trùng hợp vậy chứ?
– Trùng hợp thế nào?
– Em đang muốn đưa hai người đi bộ về hướng đằng kia.
Nhìn theo ngón tay Jaeduk, đúng lúc Jiwon trông thấy Soyeon từ taxi bước ra liền ấn đầu Jaeduk và Suwon núp xuống. Thở hồng hộc lo sợ như thể mình vừa làm chuyện gì xấu lắm vậy, Jiwon run bần bật cả người, cẩn trọng ngẩng lên dò xét xem mình có bị phát hiện không.
Suwon bị đập bộp trán vào hộp xe, xuýt xoa đau điếng định hét vào mặt Jiwon cho một trận nhưng đã được Jaeduk kịp thời xoa vai ngăn cản. Mở cửa xe ngó nghiêng quan sát, Jaeduk vội kéo hai người còn lại ra ngoài. Việc theo dõi phụ nữ lén la lén lút thế này cứ cho là rất biến thái đi, nhưng mình trong sạch thì sợ gì chứ, cậu chủ động bước lên trước rồi nắm lấy tay Suwon dẫn theo, còn Jiwon thì vẫn còn mường tượng xem tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì.
– Không trùng hợp vậy chứ?
Jiwon vừa bước đi vừa lẩm nhẩm. Nếu Soyeon thật sự đến đây tìm Sunghoon, một trong hai điều mà anh có thể làm chính là hoặc tìm ra Sunghoon trước Soyeon hoặc đứng từ xa theo dõi rồi xông vào bảo vệ Sunghoon nếu có biến. Xem ra phương án thứ hai khả quan hơn, vì việc Soyeon tìm đến đây chứng tỏ cô ấy đã biết điều gì đó.
Đứng nấp sau gốc cây, giao cho Suwon việc phóng tầm nhìn về phía Soyeon mà lòng Jiwon và Jaeduk như có lửa đốt. Đang cùng nghĩ ngợi xa xăm bỗng nghe giọng Suwon cười hì đầy ranh mãnh, cả hai phút chốc nổi hết cả da gà, liền quay sang hỏi thăm.
– Mọi người có muốn tin em không?
Jiwon và Jaeduk trố mắt nhìn Suwon, đồng thanh hỏi:
– Tin gì?
– Tin sẽ tìm thấy Sunghoon... ngay bây giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top