Chap 4

Moved from dahlia2009.wordpress.com

5/12/2017




– Hôm nay em định về sao?

Sáng sớm đã thấy Sunghoon tranh thủ thu dọn quần áo, Jaeduk không thể không thắc mắc.

– Em về nhà mẹ.

– Em không định quay lại gặp anh Jiwon sao?

Nghe nhắc đến Jiwon, Sunghoon liền chuyển sang trạng thái rầu rĩ dù không muốn phải trở nên như vậy. Cậu ngồi xuống giường, nhìn mãi vào chiếc va li và nghĩ ngợi về điều gì đó xa xăm, sau một hồi mới đáp:

– Em chỉ khóa máy, vậy mà anh ta thậm chí đã không gọi điện người khác hỏi em hay chạy đi tìm em. Thất vọng thật.

Nhếch nửa khuôn miệng tự chán ghét sự chờ đợi dư thừa của bản thân, Sunghoon không buồn nói thêm lời nào nữa. Bây giờ Jiwon có đặt ra hàng vạn lý do thì cậu cũng không muốn tin vào anh nữa, vì dù có bận đến đâu, vì dù mọi phương thức tìm kiếm có vô hiệu đến đâu, nếu anh còn yêu, anh vẫn sẽ tìm mọi cách để thu thập thông tin của cậu. Eun Jiwon đã từng sẵn sàng che chở Sunghoon giữa những trận ẩu đả giờ ở đâu cơ chứ? Trước những gì đang xảy ra, Sunghoon chỉ càng sợ hãi Jiwon sẽ rời xa cậu nhưng dường như cũng không còn muốn mong đợi nhiều hơn.

Jaeduk chống nạnh thở dài. Anh hiểu tâm trạng Sunghoon nhưng giờ đây có cố gắng khuyên nhủ thế nào xem ra cũng vô ích. Sunghoon lớn rồi, rồi cậu sẽ dần hiểu làm cách nào là tốt nhất cho tất cả. Nhưng còn chuyện Jiwon gọi Jaeduk khi đang ở vườn hoa, Jaeduk bỗng cảm thấy hối hận vì đã che giấu sự thật trắng trợn đến vậy. Chỉ là vì khi ấy, nếu nói với Jiwon rằng Sunghoon đang ở nhà mình, Jaeduk nghĩ Sunghoon sẽ ghét mình lắm vì cậu vẫn chưa dễ dàng chấp nhận gặp Jiwon vào thời khắc đó – người mà vô tình hay cố ý đã lần nữa làm tổn thương trái tim cậu. Jaeduk hy vọng Jiwon sẽ hiểu thay vì nóng giận nếu nhận ra mình bị lừa dối, nhưng trước mắt... khai nhận với Sunghoon đã.

– Thật ra anh Jiwon có gọi cho anh một lần và tìm em. Suwon bảo hôm kia anh ấy cũng gọi Suwon hỏi thăm tin em.

– Có sao? – Sunghoon trông ra ngạc nhiên lắm.

– Anh bảo em không có ở đây, vì anh nghĩ... em sẽ không chịu gặp Jiwon ngay lúc đó. Anh...

– Không sao không sao đâu.

Sunghoon xua xua tay, cười tươi xoa dịu nỗi lòng Jaeduk đang rất rối bời.

– Em không trách anh.

– Sunghoon à...

– Anh đã chăm sóc em mấy hôm nay, em còn nợ anh mà. Giờ em phải dọn đồ tiếp.

Kính coong.

Trái tim bỗng đập mạnh liên hồi như được báo trước điều gì đó, Jaeduk chạy xuống mở cổng thì lập tức nhận ra bóng dáng quen thuộc của Jiwon. Cười gượng chào anh và cũng kịp thời biết rằng mình sẽ không thể tránh khỏi giây phút chịu trách nhiệm cho hành động mình đã làm nữa, Jaeduk tự bảo bản thân có lẽ cũng không nên tiếp tục đặt nặng vấn đề ấy trong tâm trí bởi đã đến lúc cây kim trong bọc phải bị lồi ra rồi.

– Anh ngồi đi. Để em rót nước.

– Không cần đâu... Xin lỗi anh làm phiền em rồi.

– Anh sao lại khách sáo thế?

– Hmm... Jaeduk, anh có chuyện muốn nhờ em.

– ... Chuyện gì anh nói đi.

Jaeduk nín thở lắng nghe, cả người hồi hộp căng thẳng.

– Tìm Sunghoon với anh.

Đứng trước hoàn cảnh không thể chống đỡ, Jaeduk xanh mặt, tay chân vừa đổ mồ hôi vừa run lẩy bẩy. Cậu chầm chậm đưa mắt nhìn anh, ấp a ấp úng:

– Em... em không nghĩ mình có thể.

– Tại sao?

– Em... em bận rồi.

Jiwon nhận ra tự nãy giờ Jaeduk lạ lắm, lúc thì mơ màng lúc thì sợ sệt, không hiểu đang xảy ra chuyện gì nữa. Ngồi quan sát thêm vài giây liền cảm thấy có gì đó không ổn, Jiwon nhíu mày hỏi thẳng:

– Em đang giấu anh chuyện gì đúng không?

– Không có.

Bất ngờ phát hiện tấm gương nhỏ giống hệt của Sunghoon nằm ngay góc kệ sách, Jiwon cắn môi dưới, giận run người quay sang nhìn thẳng vào Jaeduk rồi lên giọng hỏi lớn:

– Có phải Sunghoon ở đây không?

– Thật ra...

– Nói nhanh lên!

– Em xin lỗi. Em ấy ở đây từ ngày đầu. Nhưng mà...

– Đứng lên dẫn anh gặp em ấy ngay!

Không để Jaeduk đáp lại, ngay khi cậu chỉ vừa kịp rời khỏi ghế, cơn điên tiết trong người Jiwon liền bộc phát. Anh sấn sổ đi đến túm cổ áo Jaeduk, đẩy cậu lùi chừng chục bước va cộp lưng vào vách tường. Nhìn ánh mắt Jaeduk đột nhiên điềm tĩnh như đang khiêu khích ngọn lửa giận dữ bùng cháy trong lòng mình, Jiwon càng ngày càng phát hỏa. Anh nghiến răng tạo nên thứ âm thanh chói tai khó chịu, kéo Jaeduk nhấc bổng lên nửa phần bàn chân rồi rầm rừ hỏi:

– Tại sao em lại giấu anh?

– ...

– Nói mau!

– Là tôi nhờ anh ấy.

"Sunghoon?"

Jiwon dừng hẳn tay, buông Jaeduk trở lại vị trí cân bằng trên mặt đất rồi liếc nhìn Sunghoon đang từ trên lầu bước xuống, tay nắm cán chiếc va li nỗ lực kéo dài theo từng bậc thang dẫn lối. Jiwon như người mất hồn chỉ biết dõi theo hình bóng Sunghoon đang tiến gần về phía mình mà không thể đưa tay với lấy cậu dù chỉ là một chút.

– Anh mau rời xa anh ấy một chút đi.

Jiwon lui về sau vài bước, không rời mắt khỏi Sunghoon đang lướt ngang tầm mắt của mình như một cơn gió.

– Em định đi đâu?

– Đi đâu không cần anh bận tâm.

Nói rồi, Sunghoon hoàn toàn phớt lờ Jiwon, quay lại tươi cười vẫy tay chào tạm biệt Jaeduk. Khoảnh khắc ấy như bóp nghẹt trái tim Jiwon nát tan thành từng mảnh vụn, anh không muốn gục ngã trước cậu, nhưng có lẽ giờ đây anh nên chấp nhận mình là kẻ thua cuộc rồi.

– Khoan đã.

Nghe giọng Jiwon đang gọi với theo mình, Sunghoon dừng chân. Còn điều gì thì cứ nói ra cho nhẹ nhõm, dù là những lời cay đắng nhất thì cậu cũng sẽ không trách anh nữa, những gì xảy ra đã quá đủ dày vò và đau đớn rồi.

– Anh đưa em đi.

– Tôi đã bảo đừng bận tâm tôi nữa mà.

Sunghoon sững người nhận ra Jiwon vừa quàng lấy cổ mình từ phía sau cùng bàn tay anh được đính chặt bởi mảnh băng trắng toác. Kiềm chế đôi môi run rẩy không để anh phát hiện, cậu chỉ muốn chạy thật nhanh rời khỏi nơi đây và không bao giờ gặp anh nữa, nhưng tệ thật, trái tim lại không tuân theo lý trí. Cứ thế đứng như trời trồng, Sunghoon im lặng để mặc thời gian trôi qua.

– Không thể tha thứ cho anh sao?

– Tha thứ?... – Sunghoon nhếch miệng cay đắng.

– Tha thứ cho anh lần cuối được không?

Ôm Sunghoon trong lòng, Jiwon như tự dưng nắm giữ được cả thế giới. Cậu đối với anh rất quan trọng, quan trọng hơn tiền tài danh vọng, hơn bất kì thứ vật chất xa xỉ nào mà một gia đình danh giá mang đến cho anh. Anh không muốn mất cậu, một lần ngu ngốc buông tay là quá dư thừa cho nỗi dằn vặt cả đời rồi.

– Thật ra tôi không phải không thể tha thứ, chỉ vì tôi không còn có thể tiếp tục sống mà ngày ngày phải luôn suy nghĩ: một hôm nào đó Lee Soyeon sẽ lại làm gì anh trước mặt tôi.

– ...

– Tôi ghét điều đó, biết không Eun Jiwon?

– Anh...

Sunghoon chau mày hất tay Jiwon, tiếp tục:

– Tôi không phải là kẻ dễ dãi. Anh có quyền không phản ứng lại nụ hôn đó, nhưng rồi thì sao?

– Thật sự là hiểu lầm mà.

Jiwon vội chộp lấy cánh tay Sunghoon khi thấy cậu định bỏ đi.

– Anh cũng không muốn dễ dãi nữa. Đi cùng anh.

– Không muốn đi đâu cả.

– Anh xin lỗi, vậy phải thô lỗ với em rồi.

– Thô lỗ?

Không chần chừ, Jiwon ngồi ngay xuống vác hẳn cả người Sunghoon lên vai, nghiêm nghị tiến thẳng đến xe anh đang đợi sẵn trước vẻ mặt hoảng hốt cùng những cú đấm liên tục của cậu. Để Sunghoon ngồi yên vị vào ghế phụ lái, Jiwon thắt dây an toàn cho cậu rồi đóng rầm cửa, Sunghoon không còn cách nào ngoài việc phải ngoan ngoãn ở đó chờ đợi xem chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.

– Anh đưa em đến một nơi.

.

– Anh đưa tôi đi đâu?

– Lát nữa em sẽ biết, nhưng làm ơn nghe anh giải thích kĩ hơn chuyện đã hiểu lầm được không?
– Cứ việc. Đã ngồi ngay đây rồi cũng không thể không nghe.
– Sáng đó anh đã có tiệc rượu với đối tác, khi về nhà là đã say rồi, chỉ không ngờ Soyeon sẽ đến tìm anh thật...
– ... Tiếp tục.
Sunghoon vẫn mặt mày hậm hực u tối.
– Dù sao cũng là người quen nên không thể không mời vào nhà, sau đó anh cũng bảo cô ấy về rồi nhưng mà... bất ngờ Soyeon lại làm vậy.
– Anh có thể chống cự.
– Anh đã cố hết sức để đẩy Soyeon, nhưng tay chân lúc đó vì rượu mà rệu rã hết rồi.
– Sau đó là không phản ứng nữa?
– Bia rượu có thể khiến con người không khống chế được bản thân mình mà, Sunghoon à...
– ...
– Anh không cố ý đâu, là tại thứ hơi men xấu xa đó. Chúng ta từng uống rượu cùng nhau nên em hiểu điều đó mà. Có vài lần...

– Không được nhắc đến.

Jiwon quệt quệt mũi, hắng giọng bỏ ngay vấn đề định nói sang một bên.
– ... Cho anh nói lời cuối *lầm lì*
– Từ đây về sau anh sẽ không uống say nữa được không?
Đã cố gắng giải thích và tất cả đều là sự thật rồi, đến một lời biện minh lừa gạt cũng không có, Jiwon không nghĩ Sunghoon vẫn chưa muốn tin, thế thì sẽ là một sự thất bại lớn và anh sẽ không ngừng trách móc bản thân tiếp thôi, nhưng dù thế nào đi nữa, mất Sunghoon một lần là đã quá đủ rồi, Jiwon không tin số phận sẽ giở thói trêu đùa anh lần thứ hai đâu.
Đang chìm ngập trong nỗi lo lắng bỗng nghe tiếng Sunghoon thở dài, Jiwon khẽ rùng mình căng thẳng đưa mắt nhìn sang, xong liền có thể lén lút mỉm cười khi trông thấy người thương rõ ràng đã bớt giận rồi. Tranh thủ cơ hội nhẹ nhàng nắm bàn tay Sunghoon rồi giữ chặt, Jiwon dịu giọng tiếp tục:
– Anh thề, anh không nói dối em. Em cũng biết là anh đã tìm em nhưng không thấy đúng không?
– ...
– Tin anh lần này nữa thôi.
– Để tôi suy nghĩ đã.
Nhận ra Sunghoon vừa quay đi hướng khác đã bĩu môi hờn dỗi, Jiwon phì cười thành tiếng. Vậy là hết giận rồi phải không? Lòng anh lập tức cũng nhẹ nhõm hẳn đi.


Cuối cùng cũng đến nơi rồi, thật kịp lúc.
– Nơi nào đây?

Trước mắt Sunghoon là một tòa nhà lớn khác hẳn so với nơi họ đang sống hiện tại và cũng cách xa khu vực trung tâm thành phố nên đường xá có phần tĩnh lặng hơn. Cậu ngẩn ngơ phóng tầm nhìn qua khung cửa xe nhỏ hẹp nhưng vẫn né tránh ánh mắt của Jiwon.

– Nhà mới của chúng ta.

Lần này Sunghoon không thể không nhìn Jiwon trân tráo.

– Anh sẽ bán ngôi nhà kia. Chúng ta cùng đến nơi này, sống một cuộc sống không ai làm phiền nữa, được không?

Sunghoon không đáp, chỉ để lộ hai con ngươi đen láy đang láo liên vì bối rối, một dấu hôn thật khẽ được Jiwon đặt lên trán lập tức khiến tim hẫng nhịp và cậu dường như cũng đã hóa thành một bức tượng đá. Jiwon nắm lấy vai Sunghoon xoay mặt cậu về đối diện mình, say mê ngắm mãi vẻ mặt thẫn thờ lúng túng ấy. Anh biết việc làm này của mình có thể sẽ chỉ khiến Sunghoon cảm thấy gánh nặng, nhưng vị trí của nơi này sẽ khó có ai tìm được và ngờ được rằng anh và cậu đang sinh sống cùng nhau. Anh chỉ muốn gạt bỏ hết tất cả và mãi mãi ở bên chỉ với một mình cậu, không ai làm phiền, không ai can thiệp vào thế giới riêng của hai người nữa.

– Anh có ba món quà, muốn dùng nó để xin lỗi em.

Chậm rãi, Jiwon áp lòng bàn tay lên hai má Sunghoon, nhướn người nhẹ nhàng hôn lên môi cậu.

Nụ hôn thứ nhất.

– Anh xin lỗi vì đã khiến em buồn và khóc.

Nụ hôn thứ hai.

– Anh xin lỗi vì đã khiến em phải ra đi như vậy.

Và nụ hôn thứ ba.

– Anh xin lỗi... vì đã không làm tròn trách nhiệm của một người yêu em.

– ...

– Tha lỗi cho anh, nhé.

Rưng rưng cảm động, Sunghoon ôm lấy cổ Jiwon ghì chặt rồi dụi mặt vào hõm vai anh. Chưa bao giờ cậu cảm thấy mình yếu đuối và phụ thuộc thế này. Cậu chưa từng làm được gì cho anh, chỉ thấy anh hết lần này đến lần khác níu giữ mối quan hệ hai người dù mai này sẽ không biết đi về đâu. Sunghoon cắn răng ngăn sống mũi đang ngày một cay xè đỏ ửng, ngăn sự nghẹn ngào trong tim đang dâng đến tột cùng, cảm nhận được bàn tay anh ấm áp đang vỗ về trên tấm lưng mình nên lại càng siết lấy anh hơn.

– Đừng yêu ai ngoài em. Eun Jiwon, đừng yêu ai ngoài em.

Anh ngẩng mặt lên trời nuốt nước mắt chảy ngược, mỉm cười hạnh phúc và đáp:

– Anh biết, và anh sẽ quay mặt với những ai làm tổn thương em.

Jiwon dẫn Sunghoon vào tham quan nhà mới. Trông bề ngoài nó khá rộng lớn nhưng phía trong lại không có phòng ngủ riêng. Cậu ngẩn người nhìn chiếc giường chễm chệ ngay trong phòng khách, đối diện tủ quần áo và một kệ sách đóng tường. Anh bảo anh thích như vậy để mỗi sáng trước khi đi làm có thể cẩn thận quan sát rằng cậu có ngủ ngon hay không. Dãy hành lang nhỏ có rào chắn tầm thấp, trên treo vài chậu hoa chỉ mới được tưới nước vài lần nên chưa đến giai đoạn vươn lên nở rộ cùng một vệ hoa vàng rực trên mảnh đất trống.

– Liên kiều...

Sunghoon nở nụ cười rực rỡ, quay sang nhìn Jiwon.

– Em thích không? Thế giới dành cho riêng em đấy!

– Em thích màu vàng của liên kiều.

– Rực rỡ mà ấm áp, nhỉ?

– Đúng thế... Nhưng mà Jiwon à...

– Sao?

Sunghoon bỗng dừng lại trong giây lát làm Jiwon cảm thấy tò mò. Anh sải bước tiến lên trước tầm mắt cậu, đặt tay cậu trong lòng bàn tay mình rồi tỏ vẻ ngây ngô hỏi:

– Có chuyện gì vậy?

– Em xin lỗi đã hiểu lầm anh.

Jiwon lắc đầu đáp không sao. Mọi chuyện đã được giải quyết êm xuôi rồi thì làm gì còn ai có lỗi nữa chứ.

– Còn nữa... Đây là ngôi nhà thứ hai anh mua rồi. Em...

– Em lại định bảo em không góp gì được cùng anh à?

Jiwon nhíu mày nhìn Sunghoon xịu mặt, xong cười khì xoa đầu cậu, bảo:

– Anh thích làm vậy. Em không cần nghĩ về điều đó.

– Em muốn ra ngoài kiếm tiền trả lại dần cho anh.

– Ngốc quá.

Tựa trán mình vào trán cậu tạo nên thứ âm thanh va chạm rất khẽ, anh dịu dàng tiếp tục:

– Đây chưa phải những gì tốt nhất anh có thể làm cho em. Em vì anh mà đã chịu nhiều tổn thương và sợ hãi. Còn chuyện đi làm, anh nhất định sẽ để em đi, nhưng không phải bây giờ.

– Nhưng mà...

– Không nhưng nhị gì nữa. Nghe anh lần này nữa thôi.

Sunghoon thở dài gật đầu. Thôi thì cứ hy vọng, cứ đặt niềm tin ở Jiwon. Anh chưa bao giờ nói dối, có thể một ngày nào đó cậu sẽ bù đắp được phần nào những gì anh đã vất vả làm vì cậu, chỉ cần tình yêu này không lần nữa bị chia làm hai lối đi thì sẽ không bao giờ quá muộn đâu, đúng không?

– Em ở đây đi. Anh sang nhà cũ xem xe chuyển hàng làm việc thế nào rồi.

– Em đi cùng anh.

Sunghoon níu lấy cánh tay Jiwon nhưng anh bảo cậu đừng lo lắng.

– Không thích.

Sunghoon bướng bỉnh nhảy vào trong xe, Jiwon nài nỉ thế nào cũng không mở cửa bước ra. Trông cậu mệt mỏi như vậy, anh không đành lòng chở cậu theo chút nào, vậy mà...

Một lát sau...

– Sunghoon à.

Im ắng...

– Hoony...

Jiwon phì cười nhìn Sunghoon đã tựa đầu vào cửa kính đánh một giấc từ lúc nào, đã bảo ở nhà mà không chịu, thật là... Vả lại xe chạy lắc lư suốt quãng đường dài vậy mà cũng chợp mắt được hay thật đấy. Anh đẩy đầu cậu tựa vào vai mình, vòng tay qua sau lưng giữ cậu không ngã rồi tiếp tục đoạn đường đi còn lại cũng chẳng còn quá xa.

Đến nơi rồi.

Jiwon mở cửa xe cẩn trọng không để Sunghoon bị đánh thức. Bước vào bên trong xem xét tình hình, anh nhận ra công tác dời đồ đạc đã hoàn thành gần hết, chỉ còn vài món lặt vặt trong phòng ngủ là xong. Thở phào nhẹ nhõm, xem ra cuộc sống mới bình yên hơn sắp thực sự bắt đầu rồi, Jiwon ngẩng đầu nhìn lại mọi thứ như lưu giữ lại chút kỉ niệm khi còn gắn bó với nơi này, dù chưa quá lâu như khi ở tòa chung cư kia nhưng vẫn rất mãn nguyện và vui vẻ. Thuở ấy khi Sunghoon vẫn chưa phục hồi trí nhớ, anh đã đưa cậu về đây đến tận giờ, chắc Sunghoon cũng sẽ cảm thấy ngôi nhà này rất ý nghĩa và vì thế cũng luyến tiếc đôi chút.

" – Nếu tôi tin anh, anh sẽ giúp tôi nhớ lại chứ?
– Em không tin anh cũng được, nhưng phải tin vào chính bản thân mình.
– Vậy thì tôi tin anh."

Tất cả như chỉ mới thuộc về ngày hôm qua...

Vừa ra khỏi cổng, Jiwon giật mình trông thấy bóng dáng ai đó quen thuộc đứng rất gần xe của mình, nhìn vào thứ gì bên trong chằm chằm như định đợi mình sơ hở mà cướp mất. Anh vội vã tiến lại gần rồi dừng hẳn.
– Soyeon?
Bỗng nhớ ra Sunghoon đang ở trong xe, Jiwon hoảng hốt lao vào ghế lái.
– Sunghoon à... *lay lay* Sunghoon!
– Để em ngủ *cáu gắt*
Không sao rồi, là do mình nghĩ ngợi nhiều quá thôi. Jiwon sợ muốn đứng tim liền vỗ vỗ vào ngực trấn an bản thân xong lật đật bước ra ngoài. Soyeon vẫn đang đứng tại vị trí cũ.
– Anh sợ em làm gì cậu ấy?

– Không, chỉ là...

– Chỉ là thấy em nhìn cậu ấy nên anh nghĩ em sẽ làm gì sao?

– Cứ cho là anh nghĩ nhiều đi.

– Vậy là anh sợ em làm gì thật?
– Phải... Như cách em đã làm mấy hôm trước, thậm chí còn kinh khủng hơn.
Đến nước này Jiwon cũng không muốn nhượng bộ nữa, anh đang nghi ngờ rất rõ ràng rằng nội tâm Soyeon đang bàn tính về vấn đề gì đó không bình thường.
– Anh đối xử với em như vậy thật sao Jiwon?
– Chính những gì em gây ra mới khiến anh phải thay đổi cách đối xử với em. Níu kéo không được gì đâu, suy nghĩ lại đi Soyeon.
Nhìn người vợ cũ đứng trước mắt mình ngửa mặt lên trời cười như một nữ nhân đã vô tình vấp chân sa ngã, Jiwon vừa hối hận vừa đau lòng. Nếu ngày đó anh không mang tình cảm Soyeon ra làm vật lợi dụng, làm bia đỡ cho bản chất thật của bản thân, hôm nay cô ấy sẽ không ra cớ sự như vậy, nhưng trên đời này vốn dĩ không có "giá" hay "nếu như".

Jiwon bước đến nắm lấy hai vai Soyeon đang run bần bật, muốn nói điều gì đó nhưng cổ họng nghẹn ứ khó khăn.
– Ngay cả một lời dành cho em anh cũng không thể nói? Eun Jiwon, anh quá đáng lắm.

– Anh xin lỗi.

– Anh khiến em điên cuồng rồi bỏ theo một tên nhóc hai lần lang thang đầu đường xó chợ, đâm thuê chém mướn, từng bị bắt giam.

– Đó là quá khứ của em ấy!

– Thì sao? Không được nhắc lại à?
Bất ngờ Soyeon quay sang đá rầm vào cửa xe rồi thét lớn:
– Kang Sunghoon, cậu ra đây cho tôi!
– Em làm gì vậy?
– Lee Soyeon!
Jaejin đến rồi. Khi nãy là Jiwon đã nhờ cậu đến theo dõi giúp anh việc vận chuyển đồ nhưng vì Jaejin bận đột xuất nên Jiwon mới đích thân đến, giờ cậu lại đùng một cái xuất hiện ngay đúng lúc dầu sôi lửa bỏng này. Jaejin sửa lại chiếc cà vạt ngay khớp, xốc lại cổ áo vest rồi nhướn mày nhìn chăm chú vào Soyeon.
– Chị định lật tung nơi đây mới vừa lòng à?
Nghe tiếng động ồn ào vang dội bên ngoài, Sunghoon dụi mắt tỉnh giấc. Phát hiện cả Jaejin và Soyeon đều đang có mặt, cậu đẩy cửa xe bước ra.

– Chuyện gì vậy?

– Qua đây với anh.
Nhanh chóng kéo Sunghoon sang chỗ mình rồi vẫn cứ phải đứng đó nhìn Jaejin và Soyeon đôi co với nhau mà không biết làm sao để giải quyết, Jiwon liền bực mình gào lên:
– Đủ rồi đó!
Jaejin quay ngoắt đi hướng khác, vuốt ngực hạ hỏa. Soyeon trông thấy Sunghoon liền không rời ánh mắt căm phẫn ấy khỏi cậu. Cậu đang đứng sau cánh tay một mực dang rộng che chở của Jiwon càng khiến Soyeon thêm sôi máu.
– Bước ra đây ba mặt một lời đi.
Sunghoon trợn mắt nhìn Soyeon đang chỉ thẳng tay vào mặt mình, nhưng không thể tức giận mà ngược lại còn sợ hãi.
"Mình mãi mãi là kẻ phá hoại gia đình chị ấy."
– Sao không ra đây, hả? Cậu từng là dân giang hồ không phải sao? Ở trước Jiwon lại giả vờ thảo mai hiền dịu.

– Lee Soyeon!

– Eun Jiwon, anh đang nuôi một con cáo giấu đuôi. Cậu ta sẽ không chỉ phá hoại cuộc hôn nhân của chúng ta thôi đâu. Cậu ta sẽ còn đợi một ngày thay anh lên chức giám đốc, cướp cả gia sản nhà anh.

– Đừng nói sai về tôi như vậy!

Jiwon nắm chặt bàn tay Sunghoon giữ cậu không bị mất bình tĩnh. Sự lên tiếng chống cự chứng tỏ Sunghoon đang thật sự muốn nổi giận rồi.

– Còn như thế nào, hả? Anh đã cố giữ bình tĩnh lắm rồi. Anh rõ ràng không muốn tổn thương em nữa, sao em càng lấn tới?

– Em không lấn tới.

– Rời khỏi đây đi.

– Anh Jiwon...

– Chị không nghe sao?
Jaejin xông vào, nghiến răng nắm lấy cổ tay Soyeon kéo ra xa, hai người lại tiếp tục nói với nhau điều gì đó trông có vẻ nghiêm trọng, giằng co như sắp nổ lửa rồi Soyeon nhanh chóng rời đi.

– Anh xin lỗi. Em ổn chứ?

– Em không sao đâu.

Chứng kiến Sunghoon vừa lấy lại sức sống đã tiếp tục trở nên mệt mỏi, Jiwon khẽ cắn vào môi dưới. Trải qua bao nhiêu khó khăn mà vẫn được Sunghoon yêu thương, được cậu tin tưởng và tha thứ, anh càng muốn làm gì lớn lao hơn cho cậu nhưng rồi thật không biết phải lên kế hoạch thế nào và bắt đầu từ đâu. Sunghoon chưa bao giờ nói với anh nguyện vọng của cậu, chỉ muốn được ra ngoài đi làm thế thôi, điều đó càng khiến Jiwon khó xử.
– Thật không chịu nổi nữa mà – Jaejin lắc đầu chào thua – Anh Jiwon, anh đưa Sunghoon về đi.
– Em giúp anh được không? Anh là chủ nhà này, ở lại làm vài thứ đã.
– ... Vậy cũng được, em đưa về.
Jaejin để Sunghoon yên vị trên xe rồi rời đi.

Xem như đã giải quyết xong vấn đề, Jiwon thở phào quay lại với công việc trước mắt, nhưng tự nãy giờ cứ để ý có một người công nhân trong số đó luôn cúi gằm mặt thỉnh thoảng lại nhìn mình nên không tập trung tiếp được nữa. Tiến đến gần người công nhân kì lạ càng thấy anh ta khép nép hơn, anh liền lên tiếng hỏi thăm:
– Anh sao vậy? Không khỏe à?
– Giám đốc Eun, tôi...
Mồ hôi trên trán anh ta bỗng nhiên tuôn đầm đìa khó hiểu, Jiwon sốt ruột hỏi ngay vào trọng tâm:
– Thật ra đã xảy ra chuyện gì?
– Người phụ nữ khi nãy bảo chị ta là vợ anh. Tôi và hai người còn lại thật sự nghi lắm, không phải anh độc thân sao?

– Hmm... Không, tôi không độc thân.

– Vậy xem ra đúng rồi. Làm tôi giật cả mình.

– Sao thế?

– Vợ anh nói với chúng tôi cô ấy vừa mua cho anh bình dầu phanh mới rồi bảo sẽ tự tay thay cho anh, nhờ tôi nói lại với anh sau khi xong việc. Chỉ là vậy thôi nên chúng tôi không để ý lắm.

– Anh nói cái gì?

– Mà công nhận Eun phu nhân giỏi thật, có thể biết rõ về xe – một người khác xen vào – Làm chúng tôi cứ tưởng cô ấy định làm gì xấu.

– Sunghoon... Không thể nào.

Hồn lạc phách bay, Jiwon nhanh chóng giao việc còn lại cho tài xế vận chuyển rồi lập tức rời khỏi đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top