Chap 2

Moved from dahlia2009.wordpress.com

20/11/2017



Quyết định không đến gặp Suwon nữa và dập máy mà không giải thích gì thêm, Sunghoon mỉm cười mời Soyeon vào nhà với vẻ mặt thân thiện. Cậu đang thật sự hành động đúng với lòng, còn người đối diện nghĩ sao thì cậu cũng đành chịu. Pha tí trà mời Soyeon, thấy chị ấy vẫn kiên nhẫn đợi mình, Sunghoon hơi căng thẳng nhưng vẫn muốn tin rằng rồi sẽ không có chuyện gì xảy ra. Cậu xoa xoa mặt, kéo khóe miệng căng ra, tự nói với chính mình chẳng vấn đề gì có thể làm lung lay sự kiên định trong trái tim này cả.
– Mời chị.
Sunghoon ngồi xuống đối diện Soyeon.
– Anh Jiwon đã đi đâu?
– Anh ấy đi công tác.
– Dù sao vẫn còn có cậu.
Sunghoon khẽ nhíu mày nhưng không để người phụ nữ đang ngồi bắt chéo chân trước mặt mình trông thấy. Khí chất đó quả thật không đùa được, cũng thật thích hợp với anh Jiwon như thể họ được sinh ra để dành cho nhau, tại sao lại thành ra thế này? Sunghoon nhẹ hắng giọng, đáp:
– Có chuyện gì chị cứ nói đi. Tôi sẽ chuyển lời rõ ràng cho anh ấy.
– Tôi thay mặt cha mẹ anh Jiwon, đến đây yêu cầu hai người tách nhau ra.
Biết là có chuyện không hay sẽ xảy đến, dù là do cha mẹ Jiwon thật sự yêu cầu Soyeon đến đây hay do chị ấy tự đến và đặt ra lời đề nghị thẳng thừng khó lọt nổi tai kia, Sunghoon cũng linh cảm được không sớm thì muộn cũng sẽ có rắc rối. Cậu giữ vẻ mặt điềm tĩnh, khóe môi khẽ nhếch lên.
– Tùy thuộc vào anh Jiwon.
– Nếu cậu nhất quyết rời đi, tôi tin anh Jiwon sẽ không ngăn cản.
Không đâu. Cậu là Kang Sunghoon của anh và chỉ của mình anh thôi, anh trân quý cậu và sẽ không bao giờ dễ dàng chấp nhận như vậy, trừ khi... anh phải chịu đựng sức ép.
– Cậu đã ở đây bao nhiêu năm rồi có nhớ không? Vì cậu mà anh Jiwon bị dè bỉu, gia đình anh ấy bị mang tiếng, người chấp nhận quá khứ của anh ấy là tôi cũng không níu được anh ấy, cũng tại cậu.
– Giờ chị ở đây kể lể sao?
– Cậu không biết xấu hổ à?
Sunghoon khựng lại trong giây lát. Soyeon nói không sai, tất cả những điều đó cậu đã nghe qua hết rồi, nhưng chẳng lẽ vì vậy mà chia tay với anh sao, khác nào một kẻ trốn chạy thực tại và sống dối lòng đâu chứ? Sunghoon ngước nhìn Soyeon vừa hay hướng về cậu cười nửa miệng tỏ vẻ khinh bỉ.
– Đeo bám anh ấy, không cho anh ấy cơ hội để tìm một người phụ nữ tốt. Cậu đang làm đúng hay sai?
– Thật ra... tôi không muốn anh Jiwon ly hôn với chị, nhưng thật không ngờ, anh ấy lần nữa chọn tôi.
– Cậu...
– Tôi có hẹn. Mời chị ra về.
Soyeon tức tối bước một mạch ra khỏi nhà. Sunghoon chầm chậm theo sau, ngay khi đóng sầm cả cổng lớn lẫn cửa chính thì nằm phịch lên giường thở hắt. Cậu biết hết những gì mà Jiwon phải chịu đựng khi rơi vào mối quan hệ với cậu. Anh đường đường là con của một gia đình danh giá, cha là giám đốc có chức quyền, mẹ là một người quyền lực thậm chí từng đăng quang đấu trường sắc đẹp, gia phả cũng không phải dạng tầm thường, tuy cậu rõ ràng không thuộc hạng địa vị thấp kém, nhưng so với anh, cậu cảm thấy mình quá nhỏ bé. Cha mẹ nào sinh ra con mình sẽ có thể dễ dàng chấp nhận tình yêu của nó là một người đồng giới, chẳng ai cao thượng đến vậy cả. Xã hội cũng vậy, đâu cứ muốn cho qua là xong chuyện. Sunghoon gác tay lên trán, đầu đột nhiên đau như búa bổ. Đúng là cứ theo anh sẽ càng khiến anh không tìm được người bạn đời đích thực mà anh xứng đáng phải có, cậu chẳng khác gì kẻ mặt dày không biết xấu hổ, Soyeon nói đúng đến thế nhưng Sunghoon lại thấy đau lòng.

Hàng loạt suy nghĩ kéo đến khiến bản thân mất tập trung không làm được gì, bụng dạ ăn trưa cũng không còn nữa, Sunghoon nằm lăn ra giường đánh một giấc đến tối. Đêm nay Jiwon có về hay không, cậu cũng không còn muốn mong ngóng.
"Chưa gì mày đã sợ hãi như vậy rồi sao?"

.
Đang mơ màng, Sunghoon bất chợt cảm nhận hơi thở của ai đó phả vào cổ mình. Cậu giật mình mở mắt, nhận ra Jiwon đã về rồi.
– Em đã ngủ cả ngày rồi.
– Sao anh biết?
Giọng cậu nhừa nhựa như say rượu.
– Anh về từ trưa giờ. Đợi em mãi mà em không chịu thức.
Jiwon đã tranh thủ hoàn thành công việc rất sớm và đặt vé chuyến bay gần nhất từ Jeju về Seoul. Anh không bao giờ yên tâm khi để Sunghoon ở nhà một mình vì cậu rất lười chăm sóc bản thân, anh càng tin mình nghĩ đúng ngay từ lúc thấy cậu nằm ngủ say sưa mà không hề nấu gì cho bữa trưa cả.
– Sao em lại bỏ ăn? Biết là có hại lắm không?
– Em xin lỗi.
– Biết sai thì đừng làm vậy nữa.
– Không... Em xin lỗi, đã làm liên lụy anh và gia đình anh.
Jiwon lấy làm lạ liền dừng lại mọi hành động. Đã lâu lắm rồi Sunghoon không còn nói những lời bâng quơ vậy nữa, sao hôm nay lại... Anh cau mày, bước đến gần cậu rồi vật cậu ngửa ra giường.
– Em sao vậy?
– Em không sao.
Chống tay hai bên người Sunghoon, đưa mặt mình lại thật gần gương mặt cậu, anh muốn cậu nói thật rằng đã xảy ra chuyện gì, vốn việc cậu đi ngủ sớm hôm nay cũng đã là vấn đề rồi.
– Nói anh nghe mau lên.
Sunghoon đẩy Jiwon sang một bên nhưng anh lại bướng bỉnh nằm lên cả người cậu. Vuốt nhẹ tóc mái Sunghoon bết dính vì không khí xung quanh có vẻ nóng, anh cúi đầu hôn lên trán cậu, thì thầm:
– Đi rửa mặt đi. Tối nay mình nói chuyện thâu đêm.
– Em không thích.
Jiwon kìm lại hai cánh tay Sunghoon đang vùng vẫy.
– Từ đây về sau em không được phép giấu anh chuyện gì nữa.

.
Mùi sữa tắm phảng phất nơi cánh mũi, Jiwon mỉm cười chạm nhẹ vào bàn tay Sunghoon vẫn còn mềm mịn do thấm nước, đặt cậu ngồi lọt thõm vào lòng mình. Từ lúc bị đánh thức đến giờ, một là nói lời xin lỗi lạ lùng còn hai là cáu gắt không muốn rời giường, nghiễm nhiên anh biết cậu đang không vui, giờ là lúc phải "cạy miệng" cậu cho bằng được bởi cứ giấu giếm như vậy thì anh sẽ là người lo lắng nhất thôi.
– Tỉnh hơn chưa nào?
Jiwon véo má Sunghoon.
– Em không có gì để nói thâu đêm với anh đâu.
Anh vòng tay siết lấy eo cậu, đáp lời chắc nịch:
– Còn anh thì có.
Nói đoạn, Jiwon thở dài vuốt dọc tóc Sunghoon. Mái tóc đẫm nước còn chưa kịp chải thế nhưng lại khiến cậu trông quyến rũ đến lạ thường, Jiwon không tài nào rời mắt và cũng không muốn rời mắt. Anh ho khan một tiếng kéo Sunghoon trở về thực tại khi nhận ra cậu lại đang lơ đễnh đâu đâu.
– Em đang buồn phiền điều gì, nói với anh.
– ... Em không có.
– Em ở đây với anh bao lâu rồi, anh không hiểu em sao?
Sunghoon nắm một đầu ngón tay của Jiwon nghịch ngợm, cố lảng sang chuyện khác hoặc chí ít khiến anh không còn đủ kiên nhẫn để chờ đợi câu trả lời từ cậu nữa. Nói với Jiwon về chuyện Lee Soyeon ghé nhà sáng nay chẳng khác nào khiến anh bận lòng và tiếp tục nghĩ ngợi, vì nếu cậu là anh, cậu sẽ quan tâm đến cả hai và không muốn ai phải chịu tổn thương hết. Sunghoon săm soi chiếc nhẫn trên tay Jiwon rồi quay sang nhìn nhẫn của mình. Là nhẫn đôi đấy. Điều này như một bằng chứng gắn kết anh và cậu cũng đủ khiến cậu hãnh diện và hạnh phúc, nhưng nghĩ đến Soyeon là lại mệt mỏi dù thật không cần thiết, nó sẽ chỉ khiến cuộc sống của anh và cậu đảo lộn mà thôi.
– Em định im lặng đến sáng sao? – Jiwon hối thúc.
– Em muốn đi ngủ.
– Không được.
Jiwon ngày càng siết chặt Sunghoon hơn làm cậu suýt nữa không thở nổi. Vấn đề nghiêm trọng đến mức nào mà giữ kín như bí mật động trời thế chứ?
– Em không nói anh sẽ không để em ngủ. Em đã hứa với anh có gì không vui cũng trút hết cho anh nghe rồi mà.
– Chuyện này anh không nên nghe đâu.
Jiwon không tránh khỏi tò mò:
– Liên quan đến ai?
– Lee Soyeon, vợ cũ của anh.
Cảm thấy bất ngờ trước câu trả lời ấy, tâm hồn Jiwon dần chuyển sang trạng thái bất an. Từ ngày anh cưới vợ rồi ly hôn cho đến tận hôm nay, anh chưa từng nói với cậu một chút gì thông tin của Soyeon dù chỉ là cái tên, anh tin cả Jaejin, Jaeduk và Suwon cũng sẽ không bao giờ nói ra vì điều đó đối với Sunghoon rất vô nghĩa, nhưng đột nhiên hôm nay Sunghoon thậm chí có thể biết được cả họ tên Soyeon, Jiwon há hốc mồm lúng túng. Anh lập tức hỏi ngay:
– Ai nói em biết điều đó?
– Chị ấy đến tìm anh hôm nay.
Sunghoon cũng không còn muốn chần chừ nữa. Jiwon đã kiên quyết muốn nghe thì cậu sẽ nói cho anh nghe.

Jiwon ngỡ ngàng không muốn tin.
– Soyeon đến đây? Cô ấy nói gì?
– Muốn anh và em tách nhau ra, vậy thì cách duy nhất là em phải dọn đi đúng không?
– Soyeon đề nghị với em như vậy?
– Chị ấy nói là ba mẹ anh, nhưng em nghĩ...
– Sunghoon à!
Không ngờ sẽ có ngày chuyện này xảy ra như chính những linh cảm không tốt khiến mình mất ngủ mấy hôm nay, anh sợ tâm trạng cậu bị ảnh hưởng nhưng xem ra đã khá muộn màng rồi. Rúc mặt vào cổ cậu, anh nâng niu đôi bàn tay cậu rồi lên tiếng vỗ về:
– Anh ở đây mà. Em đừng nghĩ đến chuyện đó.
– Nhưng nếu không rời đi, nhỡ đó là yêu cầu của ba mẹ anh thì sao?
– Ngày nào anh còn sống, ngày đó anh vẫn giữ em sống cùng anh.
Sunghoon nhíu mày đẩy đầu Jiwon ngẩng dậy.
– Anh đừng vội khẳng định, bên cạnh anh vẫn có một người phụ nữ sẵn sàng hy sinh vì anh đó. Em cứ như một tên tiểu tam trong cuộc sống của anh vậy.
Jiwon đặt ngón trỏ lên môi Sunghoon, tỏ vẻ bực mình nhìn chằm chằm vào gương mặt buồn rầu của cậu.
– Làm tổn hại đến em đồng nghĩa với việc không tôn trọng anh.

.
Đêm đã quá khuya nhưng Sunghoon không thể chợp mắt, hẳn là bởi cậu đã ngủ quá nhiều cho hôm nay rồi. Bụng đói cồn cào thôi thì cũng mặc kệ dù cậu biết đó là một trong những nguyên nhân khiến cậu hiện giờ không ngủ được. Sunghoon tinh nghịch ngắt má Jiwon đang say ngủ rồi chuyển sang vuốt ngược hàng lông mi dài của anh, dõi theo thích thú. Trong tình yêu cần nhất là sự tin tưởng lẫn nhau, nhưng lời Jiwon nói lần này Sunghoon không muốn tin lắm, vì người mà cả hai đang đối mặt lại là Soyeon. Thực chất không ai có quyền làm tổn thương thể xác lẫn tinh thần một người phụ nữ, anh bảo rằng chẳng người nào được phép làm tổn hại cậu, vậy nếu lỡ chuyện đó xảy ra, anh sẽ hoàn toàn đứng về bên cậu hay không khi Soyeon luôn được xem là bên yếu thế và đối với anh cũng từng là một mối ân tình chưa từng dễ dàng cắt đứt.
– Sao em còn chưa ngủ?
Sunghoon nghe giọng Jiwon thều thào thoáng qua tai. Anh mắt nhắm mắt mở nhìn cậu, gượng cười trông thật khó coi nhưng đáng yêu lắm.
– Em ngủ đủ rồi.
– Không được đâu. Em không thể thức trắng cả đêm vậy.
– Anh cứ ngủ đi. Đừng bận tâm đến em.
Jiwon lắc đầu nguầy nguậy, làm sao bỏ mặc cậu với những mớ tơ vò lẫn lộn xáo xào trong tâm trí vốn đã có quá nhiều thứ để sắp xếp. Anh biết Sunghoon không muốn anh lúc nào cũng dành thời gian chăm sóc lo lắng cho cậu vì cậu cứ nghĩ việc bôn ba ngoài xã hội đã giúp cậu mạnh mẽ trưởng thành, nhưng nào đâu phải thế. Dù Sunghoon có đổi thay đến bao nhiêu, trong mắt Jiwon, cậu vẫn là đứa trẻ.
– Sao lại không bận tâm? Anh thức cùng em được không?
Anh ghì chặt lấy cậu, thật gần để lắng nghe hơi thở cậu phả vào cổ anh đều đặn. Sunghoon lại nắm giữ lớp vải trên lưng áo Jiwon như một thói quen mà không rõ đã bắt đầu từ bao giờ, chậm rãi đáp:
– Em sẽ ngủ. Em không thích để anh thức cùng em vậy đâu.
– Vậy thì ngủ thôi.
Hôn lên trán Sunghoon thay lời chúc ngủ ngon, anh chờ đợi cậu thật sự thở khì ngủ say rồi mới quay trở lại với giấc ngủ của mình.

Bỗng điện thoại rung làm Jiwon giật nảy. Một tay vỗ đều từng nhịp lên người Sunghoon trấn an cậu và một tay cầm máy, anh có chút khó chịu vì cảm thấy phiền phức.
"Số điện thoại này của..."
– Alo.
<Anh Jiwon, mai em có thể đến gặp anh không?>
– Soyeon?
<Là em đây>
Chuyện gì đang xảy ra thế này? Sunghoon sẽ nghe thấy mất thôi. Jiwon vặn giọng đến mức nhỏ nhất có thể, đáp:
– Sáng mai anh có tiệc rượu ở công ty, xin lỗi anh không đón tiếp em được.
<Em sẽ đợi trước cổng>
– Soyeon à!
*tít tít*
Sunghoon chầm chậm xoay người, rời khỏi vòng tay Jiwon đã buông lỏng rồi mở mắt, nén thở dài. Có vẻ người đó đang thật sự muốn tìm cách cắt đứt mối quan hệ này...

.

– Sunghoon à, anh về rồi.

Vừa từ công ty về sau một bữa tiệc chiêu đãi đối tác, Jiwon đứng ngây ngốc nhìn cổng khóa trong, nhận ra Sunghoon đã đi đâu mất rồi. Dạo này cậu cứ hay ra ngoài như vậy, thường là dạo phố cho khuây khỏa nhưng cũng có những buổi lăn lóc ngủ đến tận trưa. Sunghoon thích tản bộ sông Hàn lắm, nghĩ đến lại thật có lỗi vì chưa được bao nhiêu lần anh có thể dành thời gian đến đó cùng cậu. Jiwon chép miệng, tự nhủ một ngày nào đó không xa khi công việc trong công ty không còn khiến anh quá bận rộn nữa, anh sẽ dâng hết cả ngày cả đêm của mình cho cậu, vì Sunghoon luôn xứng đáng được nhận những điều tốt đẹp nhất.

Bóng ai ngã dài dưới bóng nắng trong đôi mắt Jiwon lờ mờ khiến anh tự động bật chế độ tươi cười.
– Còn đứng đó làm gì nữa nhóc ?
Người đó không trả lời.
Lấy làm lạ liền quay đầu, Jiwon bất thình lình nhìn thấy nhân vật đang ở trước mặt mình không phải Sunghoon.
– Soyeon?
– Em đến tìm anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top