Chap 1

Giữa ánh đèn le lói thắp sáng khắp căn phòng kín rộng lớn in hằn bóng hai con người trên bức tường đối diện nhẵn bóng, Jiwon nằm cạnh cậu người yêu bé nhỏ của mình, một tay đặt thẳng lên mặt giường làm chiếc gối có chút gồ ghề nhưng vẫn đủ êm ái cho cậu ngủ, một tay vuốt dọc sống lưng cậu chầm chậm chầm chậm như dần xóa tan đi cả ngày mệt mỏi vì guồng quay đầu tắt mặt tối của cuộc sống. Cậu rúc mặt vào ngực anh, mắt nhắm nghiền, từng đầu ngón tay níu lấy lớp vải áo anh nhưng như sắp buông thõng, dường như đang thật sự ngủ rất ngon rồi.
- Sunghoon à, em ngủ rồi sao?
Không ai trả lời để mặc không gian lần nữa chìm vào sự im ắng lạ thường. Jiwon khẽ thở dài, nhẹ đỡ đầu Sunghoon ngẩng lên rồi với tay kéo chiếc gối chêm xuống đầu cậu. Cứ như một đứa trẻ đang mê thích đắm chìm mãi vào giấc mộng đẹp đẽ của mình, dù hảo huyền nhưng không ai có thể cấm cản, Sunghoon thở phì một hơi, dụi dụi nửa gương mặt xuống gối rồi tiếp tục say sưa với những giây phút tưởng tượng ngây ngất dịu dàng. Jiwon ngồi dậy tránh không để Sunghoon tỉnh giấc. Hai lòng bàn chân khẽ chạm mặt sàn về đêm lạnh ngắt, anh nhích từng bước cố không gây bất kì tiếng động đáng kể nào rồi mở cửa phòng bước ra ngoài.

Trời đêm nay tĩnh mịch đến lạ, tìm mãi cũng không thấy một bóng sao, liệu không biết sáng hôm sau sẽ có một cơn mưa rào nào bất chợt kéo đến làm trì trệ thế giới vốn luôn nhộn nhịp rộn ràng ngoài kia, Jiwon ngồi ngay bậc thang trước cửa ra vào phòng khách, châm một điếu thuốc điểm tô thêm điểm sáng hòa lẫn cùng bóng tối nhập nhoạng bao trùm. Dạo này không hiểu sao trong lòng luôn gặp rất nhiều điều phiền muộn, trước đây anh sẽ luôn chia sẻ thẳng thắn những bức xúc và khó khăn của mình với Sunghoon vì cậu là người mà anh luôn tin tưởng nhất, nhưng giờ đây thậm chí anh cứ thích kiên định cất giữ mọi thứ cho mình. Có lẽ vì nghĩ đến hai năm cậu lưu lạc, anh không khỏi chạnh lòng. Hai năm không dài nhưng cũng không ngắn cũng đã đủ để Sunghoon từ một cậu nhóc luôn cần được Jiwon nâng niu và bảo vệ khỏi những cám dỗ trở thành một người đàn ông tự dấn thân vào xã hội một mình, đơn độc không một ai ở bên sẻ chia và săn sóc, nhưng "đàn ông" cũng chỉ là vẻ bề ngoài cậu dần thay đổi nhưng mảnh tâm hồn mỏng manh và có chút ngốc nghếch ngây dại ấy lại chưa thật sự đổi thay bao giờ, có chăng là vì thiếu vắng đi anh mà cậu biết gắng gượng hơn khi đối mặt với mọi thứ mà thôi. Rít một hơi thuốc, nhìn làn khói không màu nhàn nhạt lảng vảng trước vẻ mặt đăm chiêu khó đoán, Jiwon mỉm cười khi không thể tin rằng định mệnh đã để anh lần nữa gặp lại Sunghoon, dù là trong hoàn cảnh như thế - cậu không nhớ ra ai cả và rụt rè sợ hãi trước anh. Khoảng thời gian ấy Jiwon đã nỗ lực hết mình để bù đắp những lỗi lầm mà mình đã gây ra dù như Suwon nói rằng anh sẽ không bao giờ có thể bù đắp hết được, nhưng nhìn hình ảnh Sunghoon đã lại nhanh chóng hòa nhập và vô tư vui vẻ từ ngày đầu cậu trở về ngôi nhà này cùng anh, anh đã luôn tâm niệm bản thân rằng cậu cứ bình an vô sự như thế thôi là quá đủ, thật chẳng may khi điều giúp Sunghoon nhớ lại kí ức lại là hình dáng và nhát dao của kẻ luôn muốn giết cậu. Quá khứ đã đi qua rồi, mọi thứ lại như giây phút ban đầu, nhưng hẳn là trong lòng mỗi người vẫn còn đôi chút ám ảnh, mỗi đêm Jiwon luôn vòng tay ôm lấy Sunghoon trấn an rằng từ đây về sau sẽ không ai có thể làm tổn thương cậu nữa.

- Anh Jiwon...

Dòng suy nghĩ đang chạy luẩn quẩn trong tâm trí lập tức bị cắt đứt, Jiwon ngỡ như mình vừa đi qua một giấc mơ mà không cần đặt lưng xuống giường và khép lại đôi mắt. Anh nhận ra Sunghoon đã ở sau lưng mình từ lúc nào, vẻ mặt cậu trông còn ngáy ngủ không khỏi khiến anh bật cười.

- Anh cười gì chứ?
- Không có gì đâu.
- Thức dậy mà không thấy anh đâu cả.

Jiwon nắm lấy cổ tay Sunghoon dẫn cậu đến vị trí ngay cạnh mình, vỗ bẹp xuống nền gạch bảo cậu ngồi xuống rồi xoa đầu cậu, hỏi:
- Anh lại làm em lo lắng rồi đúng không?
Nhìn thấy điếu thuốc sáng rực còn đang cháy trên tay Jiwon, Sunghoon nhanh chóng chụp lấy rồi dúi đầu nó xuống mặt đất không thương tiếc trước ánh mắt dõi theo ngơ ngác của anh.
- Sao anh lại hút thuốc?
- Lâu lâu anh mới hút mà.
- Em không thích.
Sunghoon chau mày, ụ mặt. Cậu bỏ tay Jiwon ra khỏi vai mình rồi tựa cằm lên hai đầu gối, trông về điểm mờ phía trước xa xăm. Jiwon bỗng nhiên cảm thấy có lỗi, ít ra cũng nên ném điếu thuốc đi trước khi Sunghoon phát hiện mới đúng, hoặc là cai hẳn thứ sở thích này mới phải, vậy mà hết lần này đến lần khác anh cứ khiến cậu không vui như vậy. Im lặng hồi lâu, Jiwon đan năm ngón tay mình vào tay Sunghoon rồi nắm chặt.
- Anh xin lỗi. Đừng giận nữa.
- Là tại em không tốt. Đáng lẽ em nên chăm sóc anh kĩ hơn mới phải.
- Ngốc quá.
Áp đầu Sunghoon tựa lên bờ vai mình, Jiwon nhẹ giọng đáp:
- Để anh chăm sóc cho em. Thời gian qua em vất vả nhiều rồi.
Suốt những ngày vì không được phép đi đứng hay vận động nhiều, Jiwon phải ngậm ngùi ngồi xe lăn cả buổi, là Sunghoon giặt giũ, dọn nhà, nấu ăn, trải ga giường và dìu Jiwon đi ngủ. Chứng kiến cậu vì mình mà chạy đôn chạy đáo khắp nơi cả ngày, không có được bao nhiêu giờ phút nghỉ ngơi, anh chỉ muốn ôm cậu vào lòng, hôn thật khẽ lên má cậu và thì thầm bảo rằng cậu không cần phải làm như vậy nữa, nhưng rồi nghĩ lại, nếu bản thân tự giải quyết mọi việc, nhỡ có chuyện gì xảy ra thì cậu sẽ lại chịu khổ. Nghĩ đến đây, Jiwon bất chợt nhớ đến người vợ cũ. Cô ấy cũng vì anh mà hy sinh, mà dường như đánh mất đi niềm hạnh phúc của một người phụ nữ từng rất yêu thương chính mình. Choàng tay giữ vai Sunghoon, Jiwon chậm rãi lên tiếng:
- Sao em lại yêu một kẻ không ra gì như anh?
- Không ra gì?
Sunghoon ngẩng đầu dậy, tròn xoe mắt nhìn Jiwon.
- Anh hèn nhát, anh trốn chạy, khiến hai con người phải đau khổ. Anh...
Cậu nhướn người, chạm đầu môi mình lên gò má anh cũng đã hóp đi nhiều bởi những tháng ngày vì cậu mà không ngừng bồn chồn lo lắng, cố ngăn lại trong anh những dòng suy nghĩ tiêu cực.
- Anh không có lỗi. Đâu ai biết trước được chuyện gì sẽ xảy ra. Nhưng thật ra nếu không tại em thì mọi chuyện cũng không đến nông nổi này. Anh đã có thể sống viên mãn cả đời với chị ấy cùng những đứa trẻ nữa.
- Không được nói vậy.
Jiwon vội ngắt lời.
- Anh không cho phép em nói những lời như vậy.
Anh đứng dậy, phủi phủi quần rồi thở hắt, không quên đưa tay đỡ lấy Sunghoon, tự hỏi những kiểu suy nghĩ như thế đến bao giờ mới không còn xuất hiện trong tâm trí của cậu.

.
- Sunghoon à, em ngủ thêm chút nữa thôi rồi về nhà mẹ nha. Anh phải đi Jeju một chuyến.
Sunghoon dụi mắt, xoay người về phía Jiwon, anh đang tất bật khoác chiếc áo sơ mi đến công ty làm việc. Đêm qua không thông báo gì rồi đột nhiên bảo là đi công tác xa, cậu thật muốn sỗ sàng mắng cho anh một trận. Vẫn còn mơ ngủ, Sunghoon chỉ nhìn Jiwon chăm chú mà không nói gì.
- Em sao vậy? Có nhớ được anh nói gì không?
- *gật gật* *quay đi*
Jiwon phì cười, tiếp tục:
- Lịch trình thay đổi đột ngột, anh không muốn phải đi trong tình trạng gấp gáp thế này đâu.
Anh ngồi xuống lật người cậu nằm ngửa ra giường, cúi đầu đặt một cái hôn sâu lên trán cậu, dặn dò lần nữa:
- Nhớ về nhà mẹ.
- Vậy ai sẽ ở đây dọn nhà chứ?
- Không sao đâu.
Jiwon chép miệng nhìn quanh.
- Nhà sạch sẽ rồi. Chỉ hai hôm thôi, tối mai anh lại về, nhé.

.
Lật đật vào nhà bếp, Sunghoon nhận ra thức ăn đã được bày biện sẵn sàng. Lần nào Jiwon dù bận bịu cũng chuẩn bị bữa sáng cho cậu, mặc đã nói với anh rất nhiều lần rằng không cần tốn công đến thế nhưng anh không bao giờ đồng ý, cứ một tiếng anh quen rồi, hai tiếng cũng anh quen rồi.

Trông ra con đường dẫn lối về phía cổng lớn qua khung cửa sổ khóa kín, Sunghoon khoanh tay nghĩ ngợi, không ngờ thời gian đã trôi qua nhanh đến vậy, có phải vì nó vô hình nên không ai thấy và cũng không ai bận tâm hay muốn níu giữ. Tuổi trẻ theo dòng xoáy thời gian cũng đi qua rồi, Sunghoon của mười năm trước so với bây giờ, dường như không còn gì giống nhau sau muôn vàn sóng gió, chỉ có Jiwon đi một vòng tròn lại trở về bên cậu như thuở ban đầu, nhưng đối diện tình cảm của anh, cậu đôi khi tự hỏi mình có thật sự xứng đáng với nó không. Ngày ấy anh sẽ không bị miệng đời chỉ trích nếu không có sự xuất hiện của cậu, anh sẽ không phải đặt bút kí đơn ly hôn nếu trong tim anh không còn hình bóng cậu, vậy có nên nói thà không gặp gỡ thì sẽ tốt hơn? Sunghoon ngồi xuống bàn, cầm đũa cho vào miệng ít thức ăn, tự trấn an bản thân đừng nghĩ nhiều vậy nữa, có chăng chỉ là chấp nhận mối duyên nợ này, vốn dĩ có duyên mới gặp, có nợ mới yêu.

.
Nửa ngày trôi qua.
Jiwon luôn đi làm về đến tận tối nên Sunghoon cũng quen rồi, nhưng tối nay không có anh ngủ cạnh bên, chưa gì lòng đã thấy trống vắng. Không có việc gì làm, Sunghoon tấp xe qua nhà thăm mẹ và em gái giây lát rồi ghé sang chỗ Jaeduk. Suwon cũng đang ở đó. Suy xét mà xem, Jaeduk và Suwon để có thể đi bên nhau đến bây giờ cũng trải qua không ít khó khăn, quan trọng là biết cùng nhau giải quyết vấn đề và dung hòa, vun đắp, tình yêu nếu không phải đơn phương thì đâu phải chỉ là chuyện của một người.
- Phá hỏng không khí của hai người rồi.
- Làm gì có. - Jaeduk cười khì hớn hở.
- Nghe anh Jaejin nói anh Jiwon đi công tác rồi.
Suwon đeo chiếc tạp dề chuẩn bị vào bếp nấu bữa trưa, trông hiền dịu mà cũng bảnh bao phết, Sunghoon ngẩn người mất mấy giây.
- Vậy tối nay em ngủ ở đây luôn đi.
- Không cần đâu anh, em nên về nhà ngủ vẫn tốt hơn.
- Nhà nào cơ? Tổ ấm của hai người à?
Suwon ló đầu ra châm chọc bị Sunghoon chống nạnh lườm nguýt liền vội vàng lẩn trốn đi, lỡ tay làm rơi cái gì trong bếp luôn rồi không biết nữa. Sunghoon ngó nghiêng theo dõi sự tình nhưng rồi cũng lắc đầu chào thua. Cậu gãi đầu bối rối, nhìn sang Jaeduk.
- Suwon thấy vậy chứ hậu đậu lắm. Sao em còn không mau ngồi đi?
Anh em lâu năm cũng không cần quá khách khí, sự nhiệt tình của Jaeduk thì Sunghoon cũng quá hiểu rồi, chỉ là thỉnh thoảng đột nhiên thấy e ngại một chút.
- Sao vậy? Em có vẻ không vui? - Jaeduk chủ động bắt chuyện.
Sunghoon lắc đầu. Cậu còn không hiểu nổi tâm trạng chính mình nữa.
- Có phải anh Jiwon lại làm gì em buồn không?
- Thật ra... cứ ăn không ngồi rồi ở nhà, em chán lắm. Em không muốn phụ thuộc vào anh ấy.
- Hai người từ lúc nào mà cứ như vợ chồng vậy.
Jaeduk nắn nắm cằm rồi nói tiếp:
- Tại sao không nói với Jiwon nguyện vọng của em?
- Anh ấy sẽ lo lắng. Anh ấy luôn sợ còn một nhóm người nào đó ngoài kia có thể làm hại em.
Sunghoon dừng lại, nhấp một ngụm trà dịu đắng lại lúng túng không biết nên bắt đầu khuyên nhủ Jiwon từ đâu và như thế nào. Trí nhớ cậu đã phục hồi mà vẫn phải để anh gánh vác cả phần cậu như vậy...

- Nhưng mà Sunghoon à... Anh nghĩ em nên ở nhà một thời gian nữa đi.
- Tại sao?
- Khi Jiwon thấy mọi thứ an toàn, anh ấy sẽ để em đi thôi.
Sunghoon ngã lưng ra ghế, tiếp tục với những thước phim tưởng tượng về tương lai không hồi kết. Anh Jaeduk đã nói như vậy nhưng có chắc chắn là như vậy không? Sunghoon ngồi thừ người suy nghĩ cho đến khi tiếng động va chạm của bát đĩa xuống mặt bàn "đánh thức" cậu.
- Ăn trưa chưa? Ăn cùng đi. - Suwon tươi cười mời mọc.
- Mình ăn rồi. Thôi thì mình về nhé.

Jaeduk và Suwon nhìn nhau thở dài. Sunghoon dường như đang bức bối nhưng không thể nói ra, còn Jiwon cũng có nỗi khổ riêng của mình, người ngoài cuộc vốn cũng không hiểu gì nhiều mà nhún tay vào được dù có là anh em bao nhiêu năm nay đi chăng nữa.


.
- Đêm nay em phải ngủ một mình rồi.
<Anh cũng không muốn để em một mình đâu. Anh lo cho em lắm đó>
- Anh yên tâm đi. Em ổn mà.
Sunghoon đứng dậy kéo mảnh rèm, bật chiếc đèn phòng nhỏ ngay cạnh giường, thế giới xung quanh phút chốc như cũng tĩnh lặng theo. Cậu chăm chú lắng nghe chất giọng quen thuộc của anh cuốn hút, ấm áp đã từng kéo cậu rời khỏi những xô đẩy của cuộc đời. Không có Eun Jiwon, có lẽ sẽ không có Kang Sunghoon hai lần hoàn lương và được pháp luật khoan hồng tha thứ. Được xử án treo cách đây không lâu, cả tâm hồn cậu đã nhẹ nhõm và vui sướng biết nhường nào, hẳn anh cũng thế.

<Sao em không nói gì nữa vậy?>
- Em thích nghe anh nói.
<Ngủ sớm đi. Hãy ngủ ngon như hôm qua được không?>
- Vậy cúp máy sao?
Đầu dây bên kia im ắng.

<Sunghoon à, anh xin lỗi. Em đang buồn lắm đúng không?>
Bỗng dưng lòng Sunghoon nhẹ bẫng. Cả ngày hôm nay cậu đã nghĩ anh sẽ luôn tập trung cho công việc mà không gọi hỏi thăm cậu vài câu, ừ thì anh không gọi thật nhưng anh đã xin lỗi rồi, thế hóa ra mình lại nghĩ nhiều.
- Em sẽ chỉ đợi anh đến tối mai thôi đấy.
<Ý em là sao?>
- Nếu anh không về đúng hẹn, em sẽ bỏ về nhà mẹ ngủ.
Jiwon phì cười, đáp:
<Anh sẽ tranh thủ về. Lúc đó anh sẽ lại ngủ bên cạnh em>

Với công việc của Jiwon, mỗi ngày của cả hai cũng chỉ được gói gọn trong khoảnh khắc cùng nằm trên chiếc giường này. Hoặc là anh sẽ dùng cánh tay làm gối cho cậu ngủ, hoặc là anh sẽ ôm cậu, vỗ lưng cậu đến khi nào cậu dần chìm vào giấc ngủ sâu mới thôi. Anh bảo anh luôn muốn ưu tiên cho Sunghoon của anh, là của anh, và chỉ của anh thôi nên anh càng phải trân quý. Tắt máy, Sunghoon thở dài nằm xuống giường, nhìn mảnh trần nhà đơn độc xong chuyển sang nhìn mình đang chiếm trọn cả chiếc giường dành cho hai người, sợ rằng đêm nay không ngủ được mất. Nhớ lời Jiwon dặn dò phải ngủ sớm, Sunghoon tự huyễn hoặc chính mình theo đuổi những giấc mơ rồi từ từ thiếp đi.



.
Nhận được cuộc gọi từ Suwon thúc giục sang nhà ăn sáng, Sunghoon đã phải tốc chăn, lồm cồm bò khỏi giường. Nhanh chóng sửa soạn rời đi nhưng vẫn không kịp bằng những lời hối thúc muốn làm rụng mất tim của cậu bạn, Sunghoon điên tiết muốn gào thét om sòm qua điện thoại nhưng thôi thì dặn bản thân nhẫn nhịn.

Kính coong.
- Suwon à, có ai đó bấm chuông cổng. Đợi một chút.
Tay vẫn giữ điện thoại, Sunghoon vội vã chạy ra ngoài. Mở toang cánh cổng mới làm lại khổng lồ, Sunghoon ngỡ ngàng trông thấy một người phụ nữ đã qua giai đoạn xuân thì của một cô gái đôi mươi nhưng trông còn rất trẻ, ngẩn người không nhận ra ai.
- Có anh Jiwon ở đây không?
Là người quen của anh Jiwon? Sunghoon liền lắc đầu bảo không.
- Tôi muốn gặp anh Jiwon.
- Chị là ai?
- Lee Soyeon, vợ cũ của anh ấy.

.................................................................................................

Chắc mọi người đều biết Sooyeon-unnie là vợ cũ của Jiwon, nhưng vì chị ấy không phải người nổi tiếng cũng không có gì liên quan đến tính cách nhân vật nữ trong fic này (chắc chắn) nên mình sửa tên thành SOYEON như một nhân vật ảo, xem như thể hiện sự tôn trọng với chị.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top