Chap 7

- Mình là anh em thôi có được không?
Ji Won không hề bất ngờ trước lời cầu xin ấy. Anh biết, nếu anh là cậu, anh cũng sẽ phải nói ra những lời như vậy thôi. Đâu ai sống mà không có lòng tự trọng để quay trở lại với người đàn ông đã từng từ bỏ mình, rồi lại ly hôn với vợ chỉ vì không dứt bỏ được tình cảm dành cho mình. Chính người thứ ba trong mối quan hệ phức tạp ấy, là Sung Hoon, dù đứng ngoài lề của câu chuyện gia đình Ji Won, cũng sẽ thấy rất chạnh lòng. Thế nhưng, Ji Won không muốn chấp nhận lời thỉnh cầu của Sung Hoon dễ dàng như vậy. Anh chỉ mong cả hai cùng quên hết đi quá khứ và nắm tay nhau làm lại từ đầu. Ji Won rà soát ánh mắt Sung Hoon đang ẩn giấu chút nỗi buồn thầm kín, anh càng không thể đành tâm mà chấp nhận rời xa cậu.
- Trước khi anh trả lời, anh có thể hỏi em một câu không?
- Anh hỏi đi.
Sung Hoon không nhìn thẳng vào mắt anh nữa. Đôi hàng mi cụp xuống theo đôi mắt cậu khẽ nhắm lại, chăm chú lắng nghe anh.
- Em còn yêu anh không Sung Hoon?
- Anh Ji Won, em...
- Nói thật. Em phải nói thật.
Trước sự nhẫn nại của anh, cậu vẫn không thể hé môi nửa lời. Tim đập thình thịch. Cả gương mặt như căng ra. Từng ngón tay chầm chậm run lên không cách nào dừng lại được. Chưa bao giờ Sung Hoon sợ đối mặt với Ji Won như lúc này.
- Câu hỏi đó quá khó với em sao?
- Khó... rất khó.
- A~ Sung Hoon à, nâng đầu giường cao lên một chút giùm anh đi.
Ji Won bỗng nhiên thay đổi thái độ đến chóng mặt, từ nghiêm trọng trở nên thoải mái làm Sung Hoon không đỡ kịp. Cậu mau chóng gỡ rối cho mớ tâm trạng bứt rứt khó chịu của mình, ngồi bật dậy tìm remote điều khiển nâng đầu giường lên cho anh.
- Ngồi xuống đi. Chúng ta nói chuyện tiếp.
Ji Won từ nãy giờ là một con người rất kì lạ, cách biểu hiện tâm tình bản thân đều thay đổi và bộc phát chóng vánh khác thường. Sung Hoon như một con rối nhỏ đang bị giật dây bởi chính sự xoay chuyển đột ngột ấy, không hiểu tích sự gì. Cậu bắt đầu cảm thấy e sợ, ngay cả quay lại chiếc ghế ngồi cũng không còn dám nữa.
- Lại đây đi Sung Hoon.
- Anh Ji Won...
Sự điềm tĩnh mang theo chút cương quyết đang hiện rõ trong ánh mắt Ji Won. Sung Hoon trở nên nhỏ bé trước mặt anh, rụt rè nghe theo anh quay trở lại chỗ ngồi. Ngay lập tức gương mặt anh ghé đến thật sát vào mặt cậu, hai đầu chiếc mũi chạm khẽ vào nhau. Sung Hoon giật mình định đứng lên thì bị Ji Won nắm chặt hai bờ vai giữ lại khiến cậu thốt lên vì đau.
- Ngoan ngoãn ngồi đây và trả lời cho anh biết đi, Sung Hoon.
- Em không biết. - Cậu vẫn tiếp tục trốn tránh.
- Anh đã cho em thêm 1 phút suy nghĩ rồi. Giờ em không được quyền đáp lại anh như thế.
Chỉ có cứng rắn và một chút dai dẳng, Ji Won mới mong bảo được Sung Hoon nói ra sự thật. Cậu sẽ không bao giờ có thể dối lòng trước sức ép của anh. Ji Won biết mình đang làm sai, sẽ khiến Sung Hoon mệt mỏi, nhưng anh tin sau tất cả anh sẽ nhận được câu trả lời "đúng".
- Em còn yêu anh, thì sao?
Sung Hoon đã không chạy trốn khỏi được thực tế, chính là tâm hồn cậu, là tình yêu mãnh liệt dâng trào trong con tim cậu. Nhưng nếu yêu anh thì sao, cậu cũng không có ý định quay lại dày vò anh lần nữa.
- Em nói em còn yêu anh, vậy chỉ muốn làm em trai của anh là em đã hành động trái lòng mình, có đúng không?
- Anh đang dùng tình cảm của em uy hiếp chính em?
- Không. Anh chỉ nói đúng sự thật. Nói với anh là anh không sai đi.
- Anh không sai. Là em đã hành động trái lòng mình.
- Vậy thì... em có muốn phải như vậy mà sống day dứt qua ngày tháng không, Sung Hoon?
Anh đã nắm thóp tâm lý của cậu và đối phó với cậu dễ như trở bàn tay. Eun Ji Won là một người đàn ông đang che giấu sự lợi hại đằng sau vẻ ngoài điềm đạm của mình. Sung Hoon có vẻ như thua rồi. Một lần nữa cậu để không khí xung quanh chìm trong im lặng.
- Nếu sau này một lần nữa anh lại có vợ, đến lúc đó em sẽ đi tìm hạnh phúc mới chứ?
- Anh đừng hỏi như vậy.
- Vì em không thích anh lấy vợ, đúng không?
- ...
- Em sẽ không thật tâm chúc anh hạnh phúc, mà sẽ chỉ giả vờ cao thượng thôi đúng chứ?
- Eun Ji Won!
- Lời em nói em muốn thật lòng chúc phúc cho anh, chính là lời nói dối.
Bị Ji Won tung ra những đòn tấn công dồn dập, Sung Hoon như bị đẩy ra khỏi khu vực an toàn của mình. Vỏ ốc cứng cáp mà cậu tự tạo ra để che chắn bản thân đã bị anh tìm đến rồi phá vỡ. Anh đang cố khiến cậu phải yếu đuối mà nương tựa vào anh? Sung Hoon tỏ vẻ không hài lòng. Bất ngờ cậu bị bàn tay anh kéo giật về phía trước.
Ji Won một tay nắm lấy tay Sung Hoon, một tay giữ lấy đầu cậu. Chỉ trong vòng một giây, môi cậu đã nằm gọn ghẽ trên môi anh. Một nụ hôn sâu bất ngờ và kéo dài khiến Sung Hoon như chìm vào kí ức. Một giọt nước mắt nóng hổi lăn xuống. Đúng vậy, cậu sẽ không thể sống vui vẻ mà không có anh. Eun Ji Won đã hiện diện vừa như một con người xấu xa vừa như một thiên thần thánh thiện trong trái tim băng giá của cậu suốt ngần ấy năm qua. Cậu không chối cãi được điều đó.
Cậu nhanh chóng đưa làn môi mình tách ra khỏi môi anh, sợ anh sẽ vội cảm thấy hài lòng.
- Em cần thời gian suy nghĩ.
- Anh cần em, Sung Hoon.
- ...
- Ngay bây giờ và sau này anh vẫn cần có em. Đừng suy nghĩ nữa. Về với anh đi được không?
Cậu đã thật sự bị rung động bởi những lời nói ấy. Là chính Eun Ji Won đã nói, Sung Hoon có bao giờ nói rằng cậu không tin anh?
- Em...
- Kang Sung Hoon...
Ừ thì...
- Về... em về.
Chưa kịp nói dứt câu, Ji Won đã vội vươn người tới dang hai cánh tay ôm chặt lấy cậu. Ở trong vòng tay anh, những sóng gió không ngừng vùi dập tâm can cậu suốt 2 năm qua như cùng lúc tan biến mất không còn gì vương vấn. Sung Hoon bật khóc, bởi đã được giải thoát, được nhẹ nhõm thật rồi. Cậu lại cười khi hồi tưởng nét mặt anh hạnh phúc, trong lòng cũng vui khôn xiết. Sung Hoon ôm lấy lưng Ji Won, vùi mặt vào vai anh, đón lấy hơi ấm từ anh đang tràn về quấn quít lấy cả người cậu, cho cậu thêm động lực để trở lại với anh trên một bước đường mới.
.
- Sung Hoon à, chắc khoảng một tuần nữa thôi anh sẽ xuất viện, sẽ không ngồi xe lăn nữa, khi đó anh có thể dẫn em đi chơi.
- Em không cần đi chơi nữa.
- Sao thế?
- Phải ở nhà dọn dẹp và chăm sóc anh đến khi khỏi hẳn.
- Ay, không cần đâu. Anh đã khỏe nhiều rồi. Anh đứng lên cho em xem nhé.
Sung Hoon vội ngăn lại, xua xua tay bảo không cần. Ji Won trề môi thất vọng, trông anh như hóa thành một đứa trẻ giận dỗi vì không được ba mẹ cho ăn bánh kẹo vậy. Sung Hoon phì cười, đưa cốc sữa vào tay anh, nói:
- Uống mau kẻo nguội. Anh phải bồi bổ lại mới mau khỏe được.
Ji Won nhìn xuống cốc sữa vài giây rồi tu ừng ực vào miệng làm Sung Hoon hốt hoảng. Hóa ra sữa cũng không còn nóng lắm, dọa chết cậu rồi.
- Môi anh dính sữa này. Để em lau cho anh.
Ji Won liền ngăn tay Sung Hoon đang định rút tờ khăn giấy, trườn người về phía trước đặt một nụ hôn vội lên môi cậu. Mùi hương ngọt dịu của sữa phút chốc xông vào mũi, Sung Hoon đờ người hóa đá, mắt to tròn nhìn Ji Won.
- Có phải môi anh đã không còn dính sữa nữa không? - Anh giở giọng trêu đùa.
- Anh tự về phòng một mình đi.
- Giận anh sao? Sung Hoon à...
Giọng điệu năn nỉ tỏ vẻ hối lỗi của anh không khiến cậu hờn dỗi được lâu. Sung Hoon đưa ngón tay vuốt nhẹ qua đôi môi mình, váng sữa trắng đục đọng lại trên đầu ngón. Cậu thở dài chỉ muốn trách anh lúc nào cũng bày trò trêu chọc cậu.
- Ngồi im đó đi. Em quay lại ngay.
- Sung Hoon, cậu định đi đâu đấy?
Giọng nói quen thuộc của Su Won vang lên từ xa. Ji Won và Sung Hoon thấy hai bóng người nữa đang tiến tới, dưới ánh nắng chiều hoàng hôn rất nhẹ nhưng quyến rũ đầy đam mê, là Jae Duk và Jae Jin chứ không ai khác.
- Hai người hạnh phúc quá đi.
Vừa đến nơi, Su Won đã bắt đầu bài ca càm ràm vào tai Ji Won, nhưng lần này Ji Won chỉ thấy mình càng thêm vui vẻ. Anh tươi cười nói vặn lại:
- Chẳng phải có người đó đang đứng cạnh cậu sao?
- Anh nói ai cơ?
Su Won quay người một vòng, ánh mắt trông ra thật xa giả vờ như không nhìn thấy Jae Duk bé nhỏ đang ấm ức dõi theo.
- Jang Su Won. Em bỏ quên anh rồi.
Jae Duk bày ra giọng điệu uất ức nhõng nhẽo, giữ lấy hai vai Su Won xoay người cậu về phía mình. Choáng váng suýt nữa ngã lăn quay, Su Won tự hứa với bản thân sẽ không bày trò xoay vòng tự hại mình chóng mặt vậy nữa. Ji Won không nhịn được mà bật cười thành tiếng, Sung Hoon cũng cười theo. Không khí nhộn nhịp hẳn lên.
- Sung Hoon à...
Hình ảnh Jae Jin với mái tóc bạch kim, khoác trên người chiếc áo da màu đen bóng một mình lẳng lặng giữa dòng người khiến Sung Hoon phải dừng lại. Jae Jin, người bạn này, người anh trai này, đã từng thay đổi cuộc đời cậu như thế nào. Thuở ấy khi cậu vướng vào các băng nhóm, nếu Ji Won là người đã luôn xông pha giải nguy cho cậu không ngại tính mạng mình, thì Jae Jin chính là người đã lặng thầm tìm cách chuộc cậu ra khỏi đó vì anh luôn tin rằng cậu đã bị lợi dụng cái tôi thích thể hiện ở tuổi 20 bồng bột nên sa ngã. Sự hi sinh của Jae Jin, Sung Hoon luôn ghi nhớ trong lòng.
- Cảm ơn anh, anh Jae Jin.
- Tại sao lại cảm ơn anh?
- Nhờ có anh, Kang Sung Hoon em đây mới có những tháng ngày trưởng thành lành lặn trọn vẹn. Anh có biết em biết ơn anh nhiều như thế nào không?
Lời xin lỗi vì cái tát lúc chiều chưa kịp thốt ra, Jae Jin đã bị Sung Hoon làm cảm động đến sắp phát khóc. Anh mỉm cười không đáp, nhưng anh đã hiểu được tấm lòng của cậu em mình rồi.
Dòng suy nghĩ trong Jae Jin bỗng tạm ngưng. Tất cả hướng mắt về dáng người cao gầy đang bước đến. Là bộ vest đen vừa vặn và chiếc cặp công sở cũng đen nốt. Ji Yong đến rồi.
Sung Hoon mừng rỡ ôm chầm lấy Ji Yong. Nếu không có Ji Yong, cậu sẽ không thể gặp lại anh Ji Won và quay trở về đoàn tụ với mọi người.
- Sao cậu biết chuyện mà đến đây vậy?
- Anh Ji Won gọi điện "mách" mình đó.
Ji Won nhìn theo, vừa vui vẻ ra đó đã liền trưng ngay bộ mặt bí xị. Su Won không bỏ lỡ cơ hội chọc giận anh, lập tức lên tiếng:
- Có người ghen rồi kìa.
- Anh không có ghen!
Ji Won nhận ra mình mắc bẫy, xấu hổ ôm mặt. Cả nhóm xúm lại cười người anh cả như được mùa.
Chiều hôm đó, một buổi chiều như được tạo nên để dành riêng cho họ, 6 con người sau hơn 10 năm lại cùng đứng bên nhau và đón hoàng hôn buông xuống.
-The end-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top