Chap 4

- Em thức rồi à?
Sung Hoon đờ đẫn ngồi nhìn Ji Won. Cậu vẫn còn lạ lẫm, chưa có ý định mở lời. Sung Hoon đảo mắt, xoay người nhìn quanh. Ngôi nhà này, không có gì quen thuộc đối với cậu cả, cậu khẽ thở dài.
- Sung Hoon, anh gọt trái cây cho em nhé.
...
Vừa thấy con dao, Sung Hoon bỗng lập tức sợ hãi. Cậu giật lùi về sau, co rúm toàn thân lại, hét toáng lên:
- Đừng! Đừng giết cậu ấy!
Ji Won vội vứt dao đi, ngồi xuống giường, quàng tay ôm chặt lấy cậu. Cả người cậu đang run bần bật, tuyến mồ hôi liền tiết ra rất mạnh. Sung Hoon hai tay ôm lấy hai chân, đặt cằm lên đầu gối, thu người hết cỡ, mặt cũng bắt đầu chuyển sắc. Ji Won hoảng loạn không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ có thể ôm lấy Sung Hoon. Anh không hỏi, không nói. Anh tập trung hết hơi ấm từ người mình, cố gắng chuyển sang cơ thể cậu đang dần lạnh ngắt.
- Đừng mà.
- Anh không làm gì ai cả. Anh chỉ gọt cho em ít trái cây bồi bổ thôi. Sung Hoon à, đừng sợ.
Giọt nước mắt không kìm lại được chảy dài trên gò má Ji Won.
Sung Hoon từ từ bình tĩnh trở lại, ngước mắt lên nhìn Ji Won. Cậu giật mình nhận ra khóe mắt anh vẫn còn ngấn nước liền hỏi:
- Tại sao anh khóc?
- Không... không có gì đâu.
Cậu im lặng, ngoan ngoãn như một chú mèo nhỏ. Không hiểu sao khi ở gần anh, cậu lại cảm nhận được điều gì đó rất quen thuộc, cùng với đó là thứ cảm giác an toàn bởi được bảo vệ, chở che. Cậu khẽ níu lấy tay áo anh, giật giật hỏi:
- Anh thật ra là ai?
- Anh... là Eun Ji Won.
- Ji Won... Anh và tôi có mối quan hệ gì? Tại sao anh lại muốn thay Ji Yong chăm sóc cho tôi?
Mối quan hệ... Ji Won không biết phải trả lời Sung Hoon thế nào. Mối quan hệ giữa anh và cậu là gì đây? Bạn bè, anh em tốt, người yêu của nhau, tất cả đều quá mơ hồ, không phải sao?
- Em không cần phải hỏi những điều như vậy. Em chỉ cần biết một điều thôi.
- Điều gì? - Sung Hoon liền thắc mắc.
- Cả đời này anh sẽ luôn yêu thương, lo lắng và bảo bọc cho em.
.
Jae Duk và Su Won đang trên đường đi đến một nơi nào đó chưa rõ. Chẳng qua Su Won muốn Jae Duk chở đi vòng quanh để tâm hồn thư giãn hơn.
- Em còn giận anh Ji Won sao?
- Giận thì sao mà không giận thì sao? - Su Won hằn học.
- Sao lại trả lời anh bằng thái độ như thế hả?
- Em xin lỗi. *nũng nịu* Nhưng tại sao lúc đó anh không cho em dẫn Sung Hoon đi chứ? Sao anh cứ ở cạnh níu níu kéo kéo em về nhà?
- Em nghĩ em có thể giành được Sung Hoon từ tay anh Ji Won không?
- Tại sao không chứ? Anh nghĩ em không dám đánh anh ta sao?
- Jang Su Won, anh ấy là anh chúng ta đó.
Su Won hậm hực:
- Anh chỉ muốn bênh vực anh Ji Won thôi.
- Không phải. Em biết anh Ji Won mạnh thế nào không? Anh chỉ muốn bảo vệ em thôi.
- Anh nghĩ em yếu đuối à?
- Su Won à~
- Em sẽ không nói nữa.
Jae Duk cũng "cạn lời" rồi. Trong nhóm bạn chơi cùng nhau, có Ji Won và Su Won là bướng bỉnh nhất. Chẳng trách sao hai người cứ thỉnh thoảng lại đối đầu nhau.
- Anh Jae Duk.
- Em định nói gì nữa?
- Không có gì.
Jae Duk bất chợt kéo Su Won về phía mình, hôn chốc lên má cậu một cái, cười nhe cả răng bảo:
- Em không ngoan anh sẽ bỏ em giữa đường cho xem.
.
Ji Won lẳng lặng cất đi những con dao trong bếp, lo chúng sẽ lại khiến Sung Hoon hoảng sợ.
"Đừng! Đừng giết cậu ấy!"
"Cậu ấy" là ai? Ji Won chợt hồi tưởng về những ngày anh cố gắng theo chân Sung Hoon qua từng ngóc ngách của thành phố để chắc chắn rằng cậu sẽ không gặp chuyện gì, sau đó tận mắt chứng kiến cậu bị thương trong một trận ẩu đả vì xung đột cá nhân giữa hai kẻ đứng đầu của hai băng nhóm, cánh tay chắc hẳn vẫn còn vết sẹo. Tối hôm đó, Ji Won đã không thể làm gì khác ngoài việc lao vào đám hỗn chiến và kéo Sung Hoon chạy đi. Trong thế giới xã hội đen, việc cầm vũ khí gây thương tích lẫn nhau, thậm chí máu lạnh tước đoạt mạng sống của nhau là chuyện quá bình thường.
"Chẳng lẽ cú sốc mà em ấy gặp phải có liên quan đến xã hội đen?"
Ji Won nghĩ rằng mình đã đúng. Có thể trong hai năm phiêu bạt, Sung Hoon đã dấn thân trở lại cái thế giới tàn nhẫn và xấu xa ấy.
Anh thở dài, đến gần Sung Hoon lúc này đang xem lại quyển album ảnh mà anh đã đưa cho cậu, chính là quyển album của 10 năm trước khi cả nhóm chơi cùng nhau vẫn còn trọn vẹn 6 con người, trước khi Ji Yong lặng lẽ rời đi. Ji Won giọng thì thầm hỏi:
- Sung Hoon, em có nhận ra được ai không?
Sung Hoon chỉ tay vào gương mặt Ji Yong, đáp:
- Đây là Ji Yong. Tôi có thể nhận ra cậu ấy.
Ngón tay thon dài của cậu chầm chậm lướt qua gương mặt tiếp theo.
- Còn đây là anh, Eun Ji Won.
Ji Won mừng rỡ.
- Em có thể nhận ra anh sao?
- Có thật đây là những bức ảnh hơn 10 năm trước không?
- Sao thế?
- Anh không hề thay đổi gì cả.
Ji Won bật cười, lắc đầu phủ nhận. Anh luôn cảm thấy nhạy cảm với những lời khen, mà đó có phải là một lời khen không nhỉ? Anh gãi đầu bối rối.
- Chỉ là... mặt anh bây giờ trông "phì" hơn.
"Ơ..."
- Đây là tôi sao?
- Đúng, là em đó.
Sung Hoon ngắm nghía chính mình trong mỗi tấm ảnh rồi bỗng tươi cười. Sung Hoon đã cười. Trong mắt anh, nụ cười của cậu dù trải qua bao nhiêu năm thăng trầm, vật lộn với mệt mỏi, khổ đau cũng chưa bao giờ mất đi nét đẹp ngọt ngào vốn có. Ngày hôm nay, Ji Won lại được chứng kiến thiên thần trong mắt anh quay trở về. Anh thật sự rất muốn ôm lấy cậu, vỗ về cậu, nói với cậu rằng hãy cứ cười thật nhiều khi vui và khóc thật nhiều khi lỡ gục ngã, vì mọi thứ sẽ ổn thôi, có anh ở đây rồi. Im lặng, cứ thế ngồi cạnh cậu, âm thầm dõi theo từng cử chỉ trên gương mặt cậu, anh tin rằng mình đang rất hạnh phúc.
- Còn... ba người này là ai?
- Đây là Jae Duk. Đây là Jae Jin. Còn đây là Su Won, nhỏ nhất trong số chúng ta. Em lớn tháng hơn Ji Yong và Su Won. Cả ba người các em bằng tuổi.
Sung Hoon dừng mắt lại vài giây rồi ngán ngẩm lắc đầu, nói:
- Tôi không thể nhớ nổi. Nhưng mà họ cũng giống như anh, tôi cảm thấy họ rất thân thuộc.
- Em sẽ nhớ ra hết thôi. Đừng lo lắng.
- Anh có chắc chắn điều đó không?
Sung Hoon hướng ánh mắt tò mò nhìn về phía Ji Won. Trái tim anh vừa lỡ mất đi một nhịp.
- Em không tin anh sao?
Sung Hoon vẫn còn e dè, nhưng cậu nhận ra anh đã quan tâm, chăm sóc và lo lắng cho cậu nhiều đến như thế, những hành động đó lại còn xuất phát từ chính trái tim anh mà cậu có thể phần nào cảm nhận được, cậu tự hỏi mình có nên đặt niềm tin vào anh hay không.
Ji Won không rời mắt khỏi vẻ mặt Sung Hoon đang đăm chiêu nghĩ ngợi, vì anh cũng đang chờ đợi câu trả lời.
- Nếu tôi tin anh, anh sẽ giúp tôi nhớ lại chứ?
- Em không tin anh cũng được, nhưng phải tin vào chính bản thân mình.
- Vậy thì tôi tin anh.
Chuông cửa lại reo. Nghe bảo cửa không khóa, Jae Duk mở bước vào. Sung Hoon nhíu mày nhìn Jae Duk, săm soi dáng vẻ cậu ấy từ đầu đến chân, từ mắt, mũi đến môi, soi kỹ từng nét từng nét một.
- Anh là Jae Duk?
Ji Won và Jae Duk đều giật nảy mình trước câu hỏi của Sung Hoon. Jae Duk cười như được mùa, tiến nhanh về phía Sung Hoon, muốn xác nhận lại điều mình vừa nghe một lần nữa. Sung Hoon tròn mắt lặp lại câu hỏi khiến Jae Duk nhẹ nhõm thở phào, đáp:
- Chính là anh.
Jae Duk nhìn qua Ji Won lúc này cũng đang không thể khép miệng được vì quá vui. Quả thật Ji Won là người sẽ vui hơn ai hết khi trí nhớ Sung Hoon dần dần hồi phục.
- Em ở đây một chút. Anh và anh Jae Duk sẽ quay lại ngay.
.
- Chuyện gì vậy anh?
Jae Duk theo Ji Won ra ngoài. Trông như anh đang gặp chút căng thẳng và không tìm được cách để diễn đạt vấn đề của mình. Jae Duk cũng tự nhiên căng thẳng theo anh.
- Có chuyện gì nghiêm trọng sao?
- Không phải đâu, chỉ là... - Ji Won ngập ngừng vài giây - Anh nghĩ trước khi bị mất trí nhớ tạm thời, cú sốc tinh thần mà Sung Hoon gặp phải có liên quan đến xã hội đen. Có thể là một vụ giết người ngay trước mặt em ấy.
- Anh nói sao? Tại sao anh lại khẳng định như vậy?
- Anh không dám khẳng định, nhưng mà...
Ji Won kể Jae Duk nghe về chuyện đã xảy ra lúc trưa về con dao và câu nói kì lạ được thốt ra từ Sung Hoon khi cậu ấy đang bị nhấn chìm trong cơn sợ hãi khủng khiếp.
- Anh Ji Won!
Jae Duk vội ngắt lời khi vừa nghe xong câu chuyện.
- Ji Yong nói rằng Sung Hoon chỉ vừa mất trí cách đây 2 tuần thôi?
- Ph... phải. - Ji Won như cảm giác được điều gì không ổn.
- Sung Hoon sẽ gặp nguy hiểm nếu bọn chúng vẫn còn tìm cậu ấy.
- Để làm gì?
- Diệt khẩu.
.
Ji Won chầm chậm trở lại bên trong nhà. Hai tiếng "diệt khẩu" cứ vang vọng trong đầu anh. Nếu thật sự điều đó đang diễn ra hoặc sẽ diễn ra, làm thế nào anh có thể lường trước vấn đề để Sung Hoon luôn luôn được bình an vô sự? Hàng loạt thắc mắc cứ bám theo anh khiến anh không tập trung được vào hiện tại, vô tình va mạnh vào cạnh bàn.
- Aishhh~
- Anh Ji Won, anh không sao chứ? - tiếng Sung Hoon từ bếp vọng ra.
- Anh không sao. Sung Hoon à!
Ji Won chạy vào bếp thì thấy Sung Hoon đang pha trà. Cậu rót trà vào một chiếc ly trung, đưa nó cho anh và vui vẻ bảo:
- Anh mau uống đi.
- Sao đột nhiên hôm nay em lại...
- Sao thế? Tại tôi không thích ngồi không một chỗ thôi.
Ji Won sực nhớ ra hôm nay anh phải đưa cậu đến bệnh viện kiểm tra định kì theo như lời Ji Yong dặn. Anh nhẹ nhàng bước đến cạnh cậu đang lúi húi rửa bát ly, mặt ướt nhẻm những giọt nước từ chiếc vòi bắn tung tóe. Ji Won bật cười, tắt nước rồi xoay người Sung Hoon về phía anh. Cậu giật mình, nhìn anh không chớp mắt. Ji Won rút vội tờ khăn giấy trên bàn ăn, vừa lau sạch gương mặt cậu dính đầy nước vừa "trách":
- Anh có bảo em phải làm những việc này đâu cơ chứ.
- Nhưng sống ở nhà anh, tôi đâu thể để anh làm hết mọi việc cho tôi được.
- Đồ ngốc, anh thích như vậy. Em cứ nghỉ ngơi thôi, đừng có động tay động chân.
Anh với tay lấy chiếc lược vứt ở gần đó, lau cho thật sạch bụi rồi chậm rãi đưa lên chải tóc cho cậu, nói những lời ngọt ngào sến súa:
- Cái lược này, là của em dùng trước đây. Anh đã giữ cho đến bây giờ. Thôi bỏ đi. Em xem tóc em dấy nước lại còn bị rối nữa kìa.
- Anh để tôi tự chải được rồi. *huơ huơ tay lấy lược từ Ji Won*
- Sung Hoon à...
Ji Won dừng tay. Tầm ngắm của anh liền hướng thẳng vào ánh mắt cậu lúc này vẫn đang không ngừng ngơ ngác.
- Đứng yên đó cho anh.
Sung Hoon lập tức ngoan ngoãn như một đứa trẻ. Thái độ của anh cứ vừa điềm đạm, vừa đáng sợ nhưng lại ấm áp đối với cậu, cậu cũng không biết nên phản ứng lại anh như thế nào vào những lúc thế này, đành chỉ có thể nghe theo lời anh.
"Chắc Eun Ji Won không phải người xấu thật nhỉ?"
- Lát nữa, chúng ta đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe nhé.
Nghe đến từ "bệnh viện", hồn vía của Sung Hoon lên mây hết cả. Mùi thuốc ở bệnh viện đã xộc vào mũi cậu nhiều lần khiến cậu luôn khó chịu và ám ảnh mỗi khi rời đi. Sung Hoon chẳng bao giờ muốn trở lại bệnh viện cả. Cậu lắc đầu nguầy nguậy, bỏ ra ngoài phòng khách.
- Thôi nào Sung Hoon, lần này nữa thôi được không?
- Ji Yong cũng luôn nói với tôi như thế. *trề môi*
- Đến bệnh viện một chút thôi, em muốn gì anh cũng chịu được không?
Sung Hoon trầm ngâm suy nghĩ. Ji Won đã vô tình hay cố ý chẳng rõ, nhưng đã đánh trúng "tim đen" của cậu rồi. Thật ra vì anh hiểu cậu, ngày đó nếu phải làm việc gì mà mình không thích, cậu luôn bắt anh phải trao đổi điều kiện với mình. Sung Hoon ngồi im thêm vài giây rồi mắt bỗng sáng rỡ lên, nói:
- Xong việc anh dẫn tôi đi bộ dạo phố nhé.
Ji Won cứng đờ người như thể một cơn gió lạnh vừa thổi vút qua cơ thể anh. Không trùng hợp vậy chứ? Ji Won chần chừ. Anh không biết phải diễn tả như thế nào về những gì nguy hiểm có thể xảy ra vì tất cả cũng chỉ là giả thuyết từ phía Jae Duk. Không chỉ vậy, nếu anh không đồng ý, lý do nào là thuyết phục nhất đối với Sung Hoon?
"Em cần nghỉ ngơi? Anh bận rồi? Những lý do cũ rích".
Sung Hoon rất nhạy cảm. Anh sợ cậu biết anh nói dối. Cuối cùng, anh miễn cưỡng đồng ý, chỉ bởi anh lo cho sự an toàn của cậu nhưng không muốn tinh thần cậu bị ảnh hưởng.
- Quyết định vậy nhé.
Sung Hoon vui vẻ cười tít cả mắt, lục lọi trong tủ đồ lấy ra một bộ quần áo vừa ý nhất. Thật ra đó là trang phục của Ji Won, vì ngày Ji Yong tìm thấy cậu bất tỉnh, cậu cũng không có gì bên mình cả.
- Tôi mượn của anh được chứ?
- Được. Đồ của anh là đồ của em mà.
- Huh? Vậy sao?
"Chính em từng nói vậy còn gì."
Ji Won nhanh chóng dọn vài món đồ lộn xộn dưới sàn nhà rồi điều khiển xe ra trước cửa ga-ra đợi Sung Hoon. Chỉ là chuẩn bị trước vì anh cũng không rõ sẽ phải đợi cậu đến bao giờ.
Nửa tiếng sau...
- Tôi ra rồi đây.
- Em vẫn cứ sửa soạn lâu như vậy.
- Tôi đã phải đứng soi gương chải tóc thật kĩ.
Anh phì cười xoa đầu cậu làm cậu hét ỏm tỏi lên khiến cả vùng trời, mặt đất, cây cối, chim chóc như rung chuyển:
- Anh làm rối tóc của tôi rồi!
- Dù sao thì em vẫn đẹp. Đi thôi.
Cả hai lên đường đến bệnh viện, tinh thần đều đã hoàn toàn thoải mái chờ đợi kết quả tốt đẹp sẽ xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top