Chap 3
Một ngày mới đã bắt đầu bằng ánh nắng trong lành buổi sáng, nhưng có vẻ hôm nay nó không còn đẹp như mọi ngày, cũng không thể chạm được mặt sàn của căn phòng do tấm rèn vẫn không được anh kéo mở. Anh tỉnh dậy, mắt nhìn thẳng lên trần nhà, toàn thân khó chịu như vừa trải qua cơn ác mộng kinh hoàng. Cái hình ảnh phản bội ấy lần nữa hiện lên trước mắt anh. "Khốn nạn thật", anh thầm tự chửi trong lòng. Anh không biết phải làm gì tiếp theo, đối diện với nó thế nào, đối diện với người con gái ấy thế nào khi cả 2 gặp nhau mỗi ngày tại cùng căn phòng làm việc. Suy nghĩ bâng quơ, cuối cùng anh cũng phải đến công ty mặc cho mọi thứ tự động xảy ra.
Hôm nay đến công ty, tâm trạng không còn như mọi ngày, không còn là sự mong chờ, sự háo hức để gặp ai đó, mà thay vào đó là sự căm phẫn, khinh bỉ khi nghĩ rằng sẽ gặp được cô.
Cô cũng không còn như mọi ngày. Không còn là cô gái ngoan hiền mà anh luôn nghĩ. Hôm nay đến công ty, cô diện trên mình một bộ váy bó sát, cổ áo sâu xuống tận ngực thay vì là chiếc áo sơmi hằng ngày, khuôn mặt trắng cùng lớp makeup dày cộm che mất đi toàn bộ vẻ đẹp tự nhiên vốn có của nó. Cô mở toanh cửa, ôm tập hồ sơ bước đến gần anh, điều gì khiến cô phải nhẹ nhàng trong lời nói như vậy, nó thật khiến người ta tức điên lên mất. Cô để tập hồ sơ lên bàn anh, cuối gập người xuống ghì sát vào anh, hai tay đưa lên chỉnh lấy cổ áo sơmi anh nói nhẹ:
- Jiminie của em hôm nay trong không được tươm tất lắm.
Trả lời lại sự khiêu khích của cô là ánh mắt lạnh lùng, sắt đá sâu thẩm trong mắt anh, anh dùng lực mà gạt mạnh tay của cô ra khỏi cổ áo mình, anh lườm cô cứ như chỉ cần cô nói một câu nữa thôi, anh sẽ bay vào cấu xé cô thành từng mảnh. Lòng anh bây giờ như lửa đốt khi thấy bộ dạng cô, anh bây giờ chắc chắn được rằng thứ tình cảm anh dành cho cô hoàn toàn là ngu ngốc. Anh đã quá tin vào tình yêu của mình để giờ này anh không khác gì một con ngựa mọc sừng. Nỗi đau vươn vải khắp cơ thể. Người ta từng nói rằng khi tình cảm cho nhau quá nhiều mà không được đáp lại thì nó sẽ biến thành sự thù hận còn to hơn gấp ngàn lần như vậy. Quả thật đúng.
Hai tuần sau, anh cảm nhận được mình không thể hoàn thành được công việc như ngày đầu anh đảm nhận nữa, bị cảm xúc chia phối, những sự nịnh nọt của Hyejin lúc này càng khiến anh phát điên. Anh quyết định nộp đơn từ chức như để giải thoát cho mình. Với quyết định không quá là khó khăn này, anh cảm nhận được sự tự do của cảm xúc, sự tự do của bản thân nhưng bù lại đó là sự tiếc nuối khoảng thời gian cũng như những gì anh đã gầy dựng nên sự nghiệp của mình.
Anh chuyển nơi ở để không phải thấy những điều đối với anh là thân thuộc nữa. Nhưng đâu ai ngờ rằng tất cả lại mở ra cho anh một cánh cửa địa ngục mới. Anh mỗi ngày chui rút trong nhà uống rượu đến quên cả tên mình. Nỗi đau mất việc, mất sự nghiệp, mất cả người anh tưởng rằng sẽ là căn hộ cuối của đời. Nghĩ lại tất thảy điều đó, anh bật khóc, nước mắt rơi xuống má, xuống miệng. Đến bây giờ anh mới biết được sự mặn của nước mắt là như thế nào, nó mặn như sự đốn mạt của cuộc đời anh vậy. Anh như kẻ điên mà hành hạ lên bản thân mình. Nhiều lúc anh muốn kết liễu đi cuộc đời mình để anh không phải đau đớn, không phải nghĩ về những chuyện không vui nữa. Cũng đúng thôi, cả đời lớn lên, đây cũng là lần đầu anh thấm được mùi thất bại, lần đầu cũng là lần đau nhất trong cuộc đời anh. Tóc tai rũ rượi, quần áo thì sộc sệt, người thì chưa bao giờ tĩnh, những vết xước dài do chính anh để lại trên da mình mỗi lúc một đỏ hơn, có vết đã động máu khô. Anh lúc này không khác gì một kẻ điên không nhà.
1 tháng ...
Rồi 2 tháng ...
Sống ở nơi mới anh chưa từng một lần bước chân xuống lòng đường, thời gian qua anh sống bằng cách ăn mồi nhậu thay cơm, uống rượu thay nước. Anh bây giờ như cái xác không hồn, khuôn mặt xanh xao, hốc hát, người gầy hẳn, chắc chẳn còn ai nhận ra được Jimin tuấn tú ngày nào nữa. Một người mang trái tim cháy bỏng cùng những kế hoạch chắc chắn cho cuộc đời mình nay lại thành ra như vậy.
Thấm thoát cũng gần nửa năm mang trên đôi vai gầy sự u uất. Anh cũng tỉnh dậy sau trăm ngàn giờ say xỉn. Những nỗi đau thương ấy cũng biến anh thành một người trầm lặng, lạnh lùng. Từ lúc về nơi mới anh chưa từng làm quen với bất kì ai, mà cũng chẳng ai dám để ý tới anh vì anh luôn tự nhốt mình trong căn phòng ấy. Mọi người thấy được anh bước ra khỏi nhà cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Mỗi lần đi đi về về trên tay luôn là những túi to thực phẩm, đúng với cuộc sống chui rút hằng ngày của anh. Chẳng cần nhìn xuyên qua lớp nilong anh cầm thì ai cũng đủ biết anh mua rất nhiều bia và rượu, tiếng chai thuỷ tinh gõ vào nhau leng keng khi anh bước đi. Nhưng nhìn khuôn mặt máu lạnh của anh, cùng anh mắt lúc nào cũng hình viên đạn thì chẳng còn ai dám bắt chuyện hay hỏi han tới.
Dần rồi, viên thuốc thời gian cũng mang anh về với thực tại, cho anh sống với chính anh một lần nữa. Tâm trạng đã tốt hơn, anh đã dần quên hẳn đi việc say xỉn để trấn áp nỗi buồn cũng như anh đã ra ngoài nhiều hơn, bước xuống đường, hoà mình vào dòng người. Nhưng dường như nửa năm nay, anh chưa có lấy một nụ cười. Thẩn thờ bước đi trên đường, nhìn lên bầu trời đầy mây rồi lại nhìn vào hàng quán...
*ầm*
Một lần nữa anh như muốn phát điên lên khi thấy một người con gái nhỏ tuổi do cứ cấm mặt vào tờ bản đồ thành phố, đi không nhìn nên đã va thẳng vào người anh. Từ lúc anh xảy ra chuyện đến giờ, anh không thích tiếp xúc với bất kì ai, cũng chán ghét cái sự phiền hà của người khác đặt lên cuộc sống mình.
Lực chạm không mạnh nhưng đủ khiến cả hai hoảng hồn mà lùi về phía sau. Cô gái nhỏ bất ngờ, gật đầu liên tục xin lỗi:
- Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi. Do tôi không rành đường ở đây nên phải tra bản đồ, không may va phải. Tôi xin lỗi ...
Anh im lặng, trả lời cô bằng cái lườm đáng sợ từ đôi mắt. Vừa hoảng sợ nay còn hoảng sợ hơn, cô bất giác lùi thêm mấy bước, cô không biết tại sao anh lại nổi giận đến thế là do tính anh đã như vậy ? Hay tại do cô va trúng anh ? Sự sợ sệt hiện lên rõ trên khuôn mặt nhỏ này. Anh nhận ra được cô đang sợ nên cũng thu ánh mắt mình về bước qua cô mà không nhìn cô lấy một cái.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top