Chap 20: Bi kịch
Tại nhà chính, Seob vừa rời khỏi phòng, trên lầu đi xuống, anh thấy mảnh giấy trên bàn vừa định xem trong đó có gì thì điện thoại ở nhà vang lên.
- Nếu muốn cứu Park Jiyeon thì hãy tới căn nhà hoang đường X.
Trong điện thoại chỉ nói mọi câu đó rồi tắt, Seob còn nghi ngờ đó có phải thật hay không thì Luna từ trên lầu chạy xuống thông báo rằng Ji đã bỏ nhà đi tìm người đã hại Qri, đứng sau mọi vụ việc, Seob lúc này mới tin là thật, anh đi tới bàn xem nội dung bên trong mảnh giấy thì thấy nét chữ của Jun, anh bảo anh sẽ đi đến đường Z để đua xe với một kẻ bịt mặt, tìm thủ phạm đã hại Qri. Sau khi đọc xong, Seob thở dài, anh tập trung mọi người lại ngay sau đó và chia ra đi cứu Jun với Ji.
- Em cũng muốn đi!_ Ahreum vừa sang đây chơi thì đã nghe tin tức không hay, cô đã mất anh trai nên giờ không muốn mất thêm người chị nữa.
Seob nhìn Ahreum
- Sức khỏe em không tốt, mọi việc để bọn anh, nơi đó rất nguy hiểm.
- Em có võ, không phải em bệnh là em yếu đuối_ Ahreum lên tiếng. .
à cuối cùng Seob cùng với Min, Luna và Ahreum đi tới nhà hoang đường X cứu Ji, còn Seung, Woon thì tới đường Z tìm Jun để có gì tiếp ứng bởi anh có một dự cảm không lành trong chuyện này.
. . .
Tại căn nhà hoang đường X
Mọi người bước chân đi qua gian phòng này lại tới gian phòng khác nhờ ánh sáng leo lét, ít ỏi bên ngoài chiếu vào. 3 cứ bước đi như thế cho tới khi bị cắt ngang bởi 1 giọng nói.
- Khách quý đã đến, mời vào.
Đột nhiên một cánh cửa trong căn phòng mở ra, bên trong là một cô gái ngang tuổi My ngồi trên ghế, phía dưới là Ji đang ngất và bị trói vào trong cây cột.
- Unnie_ Ahreum kêu và chạy tới thì bị một đám áo đen chặn đường. Min và Seob bắt đầu cảnh giác.
Nhờ tiếng gọi của Ahreum, Ji cũng thức giấc. Tỉnh lại thấy cả người bị trói và thấy mọi người đứng trước mặt cô, có cả Ahreum, Ji liền nói lớn.
- Sao em lại tới đây, về đi, nguy hiểm lắm._ Ji sợ Ahreum sẽ gặp nguy hiểm
- Chị em không còn nhỏ nữa, em muốn cứu chị._ Ahreum biết Ji lo cho cô nhưng cô muốn cứu Ji, cô sợ mất một người thân nữa.
Bộp . . . bộp. . . bộp . . .
3 tiếng vỗ tay vang lên, cô gái ngồi ở ghế trong bóng tối đó cũng đứng dậy bước ra, thấy gương mặt đó mặt Seob cũng hiểu ra nguyên nhân, mặt anh trở nên vô cảm.
- Chị em tình cảm mặn nồng quá nhỉ?
Rồi cô gái đó ngồi xuống bên cạnh Ji.
- Ryu Hwayoung._ Seob cất giọng lãnh đạm
- Đã lâu không gặp Yang Yoseob.
Họ biết nhau là điều không quá ngạc nhiên, mọi thứ là từ trước, Hwayoung là cô gáibằng tuổi Ji, thích Jun từ rất lâu, ngay cấp 3 đã thích Jun rồi nhưng Jun lại không để ý cô ta, Jun luôn thờ ơ để rồi khi Ji qua đây, Jun quan tâm, giúp đỡ Ji rất nhiều, cô ta sinh lòng ghét ghét av2 từ từ thực hiện âm mưu trả thù. Việc Hwayoung thích Jun cả nhóm họ điều biết vì lúc trước, Hwa young từ công khai theo đuổi Jun trước mặt họ mà. Đương nhiên chuyện này phía nữ không ai hay biết chuyện gì cả.
Trông lúc seob và Hwayoung chào hỏi nhau thì Min, Ahreum và Luna đã khai chiến với bọn thuộc hạ của Hwayoung.
- Mọi việc là do cô đứng sau?_ Seob tiến tới hỏi.
- Đúng!
Ji nghe từ đó liền quay sang Hwayoung, cô nói "tôi và cô không thù không oán tại sao cô lại hại người thân tôi?" Thì Hwayoung phá lên cười.
- Không thù không oán à! Mày cướp người tao yêu còn không thù không oán à!_ Hwayoung trừng mắt với Ji.
Ji không hiểu lời cô ta nói.
Hwa young nhận ra nãy giờ cô bị Seob đánh lạc hướng để tiếp cận ênn khi Seob đã đến gần, chỉ còn3 bước nữa là sẽ cướp được Ji thì Hwayoung rút con dao trong người ra đưa lên mặt Ji,
- thử 1 bước nữa xem sẽ có 1 dòng máu đỏ từ mặt nó chảy ra đấy.
Hành động của Hwayoung thành công uy hiếp Seob, khiến bước chân của Seob dừng lại, phía bên kia 2 người cũng xử lí xong bọn lâu la với tốc độ khá nhanh.
Ji thử cử động nhưng không được, cô không biết Hwayoung đã cho cô uống thứ gì mà cả cơ thể cô tê liệt đến vậy.
- Giờ cô muốn điều kiện gì để thả Ji ra?_ Seob cuối cùng cũng phải nói ra câu đó dù anh biết thừa người con gái này rất độc ác, sẽ chẳng có điều gì tốt lành.
- Đơn giản thôi tao không đòi hỏi gì hết chỉ là muốn con nhỏ đó, con nhỏ có khuôn mặt chung với con quỷ cái này đấu với tao._Hwayoung chỉ vào Ahreum đang đứng sau Seob.
Ji nghe điều đó liền tức giận lên tiếng, cô nói Hwayoung biết thừa Ahreum trói gà không chặt và không hề biết một tí võ thuật nào thì làm sao đấu thắng Hwayoung. Hwayoung nghe Ji nói xong alị cười, cô ta nói đúng là cô ta biết điều đó nhưng tại vì Ahreum có tội, tội của Ahreum là mang khuôn mặt giống Ji, cô ta không muốn bất cứ ai có khuôn mặt giống Ji hiện diện trên đời này nữa. Qua câu nói đó đủ biết Hwayuong đã hóa điên và rất căm thù Ji. Nhưng dù vậy cũng không chọn điều kiện hèn hạ, bắt một người yếu ớt nhưng Ahreum đấu với cô ta, nếu Ji đoán không nhầm thì qua cách cô ta cầm dao thì cô ta không ít võ thuật trong người.
- Tôi sẽ đồng ý đấu với cô.
Khi không khí đang căng thẳng thì một giọng nữ vang lên, người đó không ai khác là Ahreum. Ji muốn lên tiếng ngăn cản nhưng cơn đau đã không cho phép cô làm điều đó. Cô cắn chặt môi gương mặt đầu tức giận nhìn về Hwayoung, rồi cô nhìn sang Ahreum lắc đầu như ý muốn bảo ahreum đừng bị cô ta khích tướng. Nhưng ahreum lại nói:
- Không sao đâu chị, từ bé đến lớn chị luôn đứng ra bảo vệ em chăm sóc cho em nhưng em chưa 1 lần trả ơn chị hay đền đáp điều đó, bây giờ em đã có cơ hội để trả nợ chị rồi.
"Ahreum em điên rồi"
Ji vùng vẫy khi tay bị dây xích trói cô rất muốn ra đấu với Hwayoung, cô biết từ bé Ahreum sức khỏe đã rất yếu vậy mà một lời đề nghị bỉ ổi đó mà Ahreum lại đồng ý, điều đó khiến cô rất tức giận.
Ahreum cầm chiếc roi lên chạy tới và quấy những đường roi uốn lượn vào người Hwayoung nhưng vô ích những đòn đó điều bị né và đỡ được. Nhưng cái gì cũng đến Ahreum sau 1 hồi đấu với bọn đàn em của Hwayoung cũng đã đuối sức với lại sức khoẻ của cô yếu hơn người bình thường rất nhiều. Bỗng Ahreum té gục xuống sàn như chẳng còn sức lực nào nữa. Hwayoung nhân cơ hội đó dùng roi quất thật mạnh vào 1 bên mặt của Ahreum khiến Ahreum kêu lên vì đau và ngất đi. Ji thấy cảnh tượng đó Ji hét to lên gọi tên Ahreum, về phần Ahreum thì Seob chạy lại bế ahreum lên. Và đột nhiên có 1 luồng sức mạnh vô hình nào đó truyền vào người Ji khiến Ji đứng bật dậy, dây xích đang gàng buột mình mấy phút trước cũng bị Ji phá banh. Khuôn mặt Ji bây giờ chẳng còn 1 cảm xúc gì, đôi mắt đen huyền bỗng xanh lên xung quanh xuất hiện 1 luồn khí màu Đỏ đáng sợ. Những người xung quanh ngỡ ngàng khi thấy Ji, hiện tại Ji chẳng phải một con người bình thường nữa.
Ji không nói gì bước từng bước từng bước về phía Hwayoung, mỗi bước đi của cô như ác quỷ đang đến. Hwayoung cầm roi thủ thế lùi ra sau nhưng khi Ji giơ tay phải lên thì cả người Hwayoung bay về phía Ji, cổ Hwayoung lọt trọn vào bàn tay Ji. cô bốp từ từ, ngày càng lực tay cô mạnh hơn, đôi mắt Hwayoung trợn trắng, Ji hiện tại dư sức bẻ gãy cổ Hwayoung nhưng cô muốn Hwayoung phải chết từ từ.
- Yeonnie! Hyunggie sắp không ổn rồi!_ Giọng của Woon vang lên ngay tức thì Ji buông Hwayoung ra, đôi mắt xanh lục và luồng khí màu đỏ cũng biến mất khi Ji quay lại nhìn Woon.
- Oppa nói sao?_ Giọng Ji yếu ớt.
- Hyung sắp không kịp rồi._ Woon lặp lại.
Ji thất thần vài giây nhưng rồi đưa tay vuốt nhẹ từ trên xuống thì cả người cô biến mất trước sự ngỡ ngàng của mọi người, khi cô biến mất mọi người cũng đến chỗ JH, còn lại thì đến bệnh viện họ quên mất đã bỏ quên một mối đe dọa về sau.
Ji xuất hiện ngay chỗ JH, thì thấy Jh đang nằm trên lộ bê bết máu cả người cô như yếu ớt hẳn đi những sức mạnh vô hình đó biến mất, nước mắt cô rơi, trên trời mưa cũng lã chã rơi. Xe cấp cứu cũng vừa đến cô chưa kịp chạm vào người anh thì bác sĩ và y tá đã đưa anh lên xe, cô cũng đi theo. Trên xe cô chỉ có thể nắm tay anh mà khóc không thể nói lời nào. Ngoài tiếng khóc ra thì còn tiếng nhịp tim từ điện tâm đồ. Khi gần tới bệnh viện thì tay Jh nhúc nhích anh lấy ngón tay dính đầy máu của mình viết vào tay cô 3 chữ "quên - hạnh phúc". Khi vừa viết xong xe cũng tới bệnh viện. Chiếc xe đẩy chở JH nằm trên từ từ tiến vào cánh cửa phòng cấp cứu. Ji chạy theo, từng bước đau khổ, tay cô vẫn nắm chặt lấy tay Băng, cô không để ý đến bất cứ thứ gì xung quanh, cô chỉ nhìn anh, ước nguyện duy nhất của nhỏ bây giờ là anh có thể mở mắt ra để nhìn thấy cô. chiếc xe đẩy chở JH tiến vào căn phòng cấp cứu và cánh cửa đóng sầm lại. Khi cửa phòng đóng lại cô không xông xông đòi vào mà ngồi bệch xuống sàn cô đặt bàn tay mà JH đã viết chữ vào lên ngực trái, mắt cô nhắm lại nước mắt rơi ra.
Những người khác bây giờ mới đến bệnh viện, bước vào thấy Ji như thế họ đau lòng nhưng bất lực không làm được gì chỉ mong ca cấp cứu thành công, mong Seung sẽ cứu được JH vì anh là người trực tiếp làm cấp cứu phẫu thuật cho JH.
End phần 1
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top