Chap 18: Sóng gió lại đến
Sáng hôm sao có cuộc họp khẩn cấp từ cấp trên sở chỉ huy FBI, đây không phải cuộc họp bình thường của một tổ trọng án àm nó là cuộc họp bí mật của FBI mà người dự chỉ có Ji, Jun, Seob, Woon, Luna, Min và Seung. Khi mọi người đến đầy đủ thì cuộc họp cũng bắt đầu.
Người chủ trì cuộc họp không ai khác là giám đốc cục điều tra liên bang Mỹ. Vào họp không lâu ông đã đi thẳng vào vấn đề và vấn đề đó là mục tiêu mà bọn tội phạm kia hướng đến không chỉ đơn thuần là chiếc vali cùng với các chứng cứ mà chúng xóa mà mục tiêu thực sự của chúng là Ji, đó cũng lí do tại sao bọn tội phạm đó muốn giết Ji. Theo suy đoán của Giám đốc thì Ji đang vô tình nắm giữ hồ sơ cơ mật gì của bọn chúng mà cô không hay.
Hồ sơ cơ mật?
4 từ đó hiện lên trong đầu Ji và mọi người khi nghe giám đốc nói.
- Ngài có biết hồ sơ đó hình dạng ra sao không?_ Min hỏi. Câu hỏi của cô cũng là câu hỏi chung của mọi người muốn hỏi giám đốc.
- Toàn bộ hồ sơ bí mật nằm trong một con chíp mà con chíp đó được ngụy trang vẻ bề ngoài bằng hình dáng của con thú bông này. _ Màn hình máy chiếu hiện lên một con gấu bông màu trắng rất dễ thương. (con ag61u boss ôm ở trên ấy)
- Dễ thương quá_ Trong không khí căn thẳng thì một câu nói đầy trẻ con cất lên phá đi không khí nghiêm trang, căng thẳng đó. Chủ nhân câu nói đó không ai khác Ji.
Câu nói đó làm ảnh mắt của mọi người đổ dồn về nhìn Ji, Jun nhìn cô, anh chỉ nhìn mà không nói, môi anh ẩn hiện nụ cười về sự dễ thương này của cô. Cứ tưởng là cô sẽ bị mọi người la một trận nhưng mà không.
- Con thú nhồi bông đó giống với mấy con khác, không biết con nào là nó làm sao tìm?_ Seung ngồi dựa lưng vào ghế, mắt nhìn chăm chắm vào màn hình lớn.
"khoan đã hình như mình đa thấy cái đó ở đâu rồi, hình như là . . . chẳng lẽ là vậy, không thể nào?"
Ji dường như đã thấy qua con thú nhồi bông đó nhưng thấy ở đâu thì rất mơ hồ.
-Luna thấy vậy liền hỏi Ji, Ji lắc đầu, cô nói tuy là có chút ấn tượng nhưng rất mơ hồ, cô không có con thú bông như vậy._ Ji đáp.
Giám đốc lúc này lên tiếng, ông nói con thú nhồi bông đó không phải do Ji giữ mà là chị dâu của Ji, Qri. Lời ấy của ông thoát ra như sét đánh ngang tai mọi người. Jun lúc này cũng đột nhiên nhớ ra, cách đây một năm có một hộp quà rất lớn gửi đến một người tên Hwayoung nhưng lại giao đến địa chỉ nhà anh, Qri đã một mực từ chối rằng không phải cô nhưng người giao hàng nói là đúng cuối cùng Qri cũng nhận. Và bên trong hộp quà lớn đó là một con thú nhồi bông rất to. Tuy không phải của cô nhưng cô rất thích nó, qua Mỹ cô cũng đem theo, đương nhiên khi qua cửa kiềm soát rất khó khăn. Và thế là ngoài Ji ra thì Qri mới là mục tiêu chính của bọn chúng chứ không phải Ji, nên việc mà giám đốc đưa ra là phải bảo vệ Qri vì tính mạng của Qri đang bị đe dọa và tuyệt đối phải giữ bí mật chuyện này, nếu không thì kế hoạch bảo vệ Ji coi như xong vì theo tình báo điều tra thì trong FBI này có gián điệp của chúng.
Cuộc họp không lâu sau kết thúc, khi vừa đứng dậy Ji liền choáng, Jun đưa tay đỡ lấy cô, Luna thấy vậy liền quan tâm hỏi nhưng Ji lại bảo không sao. Nhưng khi đi được vài bước thì cô ngất, Jun bế phốc cô lên và lại đưa đến bệnh viện. Khi đến bệnh viện thì phát hiện vết thương cô bị toét và chảy máu, Seung băng vết thương lại cho cô sau khi băng xong thì cô về nah2 vì cô nằng nặc đồi xuất viện, Jun chìu nên cho cô xuất viện.
Về đến nhà, thấy không cón Doo, Ji thở phào nhẹ nhõm nhưng vẫn đi lén lúc vào nhà như một kẻ trộm.
- Em làm gì mà đi giống ăn trộng vậy.- giọng Doo từ bên trái vang lên, anh đang ngồi trên sa-long độc báo.
Nghe tiếng anh vang lên Ji liền ngây người nhưng rất nhanh sau đó trở về trạng thái ban đầu như cũ.
- Em . . . Em sợ quấy rầy anh chị_ Ji gãi đầu, cười.
- Quấy rầy hay em sợ anh hỏi tội em về vụ em làm điệp viên mà không nói anh,hm?
Câu nói của Doo làm mặt Ji chuyển sắc, nhưng đó chỉ là một phần, phần còn lại là do evt16 thương vừa băng lại bị Doo nắm, đó hoàn toàn vô ý, Doo không hề biết cô bị thương vì cô mặc áo khoác đã che khuất nó.
Ji cuối đầu xin lỗi anh, doo giận, anh giận vì không muốn cô làm nghề đó mà giận vì cô giấu anh làm việc nguy hiểm như vậy. Anh từ là thanh tra viên nên anh biết nghề đó nguy hiểm đến chừng nào. với cô suốt ngày đã được nâng niu thì làm sao chịu nổi những việc đánh nhau dù 2 năm qua cô có thể tự lập được nhưng việc này rất nguy hiểm.
- Này câu buông tay em ấy ra được rồi đó._ Jun lo cho vết thương ở tay của Ji
Doo nhìn Jun và nở một nụ cười nham hiểm, anh nói: quan tâm lộ rõ ra ngoài luôn rồi sao? Sao không giấu như trước nữa đi?
- Buông trước đi rồi hãy nói, tay em ấy đang bị thương._ Jun nói thẳng. Câu đó làm mặt của Ji nhợt đi trong thấy vì sợ.
Doo nghe vậy quay qua nhìn Ji, Ji nuốt nước bọt. Rồi tay Doo rời khỏi tay Ji do một lực tác động mạnh vào, rõ hơn là Jun đá tay Doo. Doo không quan tâm, anh vẫn nhìn Ji.
- Nghỉ ngay việc này cho anh._ Doo lạnh lùng nói, dường như anh đang kì chế sựa tức giận.
Ji không nói nhưng chỉ lắc đầu, cô không muốn nghỉ. Doo lặp lại lần nữa.
- Đủ rồi, đi thôi._ Jun đột nhi nắm tay Ji dắt cô đi lên.
- Yong Junhyung cậu lấy tư cách gì mà xen vào khi tớ đang dạy em mình._ Doo vẫn điềm tĩnh.
Jun không quay lại mà vẫn dắt Ji lên lầu nhưng Jun vẫn đáp lời Doo: Em rể cậu.
Đợi khi Jun và Ji vào trong phòng rồi thì Doo mới nở nụ cười. Seob cũng đi lên, Seung hỏi anh đi đâu, anh nói anh đi nghỉ vì vãn tuồng rồi.
Mọi người lúc này mới hiểu ra, thì ra Doo biết Ji bị thương ngay từ lúc vào nhà rồi, anh không ngăn cản gi hay ép cô bỏ việc mà cô thích, anh chỉ là diễn tuồng để dụ Jun cắn câu. Khó lắm mới dụ Jun nói lời đó.
Lên phòng, Ji liền nhìn Jun với ánh mắt ái nái, Jun hỏi sao vậy, cô bảo vì cô mà anh với Doo cải nhau. Anh xoa đầu cô bảo cô ngốc, anh nói anh với Doo không cải nhau chỉ là anh và Doo vừa diễn một vớ kịch. Nghe 2 chữ vở kịch Ji ngạc nhiên, Jun cười ôn nhu nói: chẳng phải anh cố tình cắn câu cho tên đó vừa lòng rồi sao?
Ji mở to mắt ngạc nhiên rồi cô chợt hiểu ra.
Jun định càm cô, định đặt nụ hôn lên môi cô thì cô né. Cô nói xin lỗi vì tạm thời cô vẫn chưa quen. Cô không muốn xem Jun như một người thay thế của Jae-soon, và cô không muốn trở thành một người con gái dễ thay lòng như thế, mới hôm qua còn khóc vì mối tình đầu mà hôm nay đã bên cạnh người mới.
Jun mỉm cười, anh nói không sao.
Đột nhiên cửa phòng vang lên tiếng gõ cửa, Ji mở cửa thì là Qri.
- Chị có làm phiền 2 đứa không?-Qri hỏi khi thấy Jun
Ji lắc đầu nhưng Jun thì lại khác.
- Có đấy Nuna._ Jun gối đầu lên giường.
Qri nhìn Jun cười và nói: có thì cũng phải chịu.
Câu rồi chẳng qua là phép lịch sự cho có hình thức thôi. Qri biết thừa cậu em trai kia sẽ trả lời như vậy.
Qri nói với Jun xong thì quay qua nói với Ji, cô bảo Ji có thể cùng cô đến nhà riêng của cô được không? Ji hỏi ở đâu thì Qri nói nó ở trên núi, nằm ngoài thủ đô của Washinton. Jun đòi làm tài xế, nhưng Qri cười và từ chối thẳng. Họ hoàn toàn không biết chuyến đi này lành ít dữ nhiều, những nguy hiểm đang rình rập họ trên chặn đường đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top