C.16: ... Em Nhớ Anh
Quay lại chiến trường.
Hình như lúc này những mỹ nam, mỹ nữ mà chúng ta biết đã trở thành những con quái vật khát máu.
Đầu tiên là Luna, 1 cô gái xinh đẹp, bình thường vốn dịu dàng nhưng hôm.nay cô là 1 tay cao thủ dùng roi cừ khôi. Những đòn roi từ Luna tung ra đủ làm bị thương hay giết chết 1 tên.
Min vốn là madam nhưng chưa từng thấy cô ra tay lần nào. Bây giờ cô đã làm, cô khác mọi người không dùng súng hay dùng roi mà dùng kiếm Nhật. Min ra tay dứt khoác không thương tiếc, những vết máu của các tên kia dính vào người Min.
Woon và Seob dùng súng rất cừ khôi.
Seung thì khỏi nói, anh hạ gục mấy tên kia bằng phi và tài ném cao thủ của anh.
Nhưng đáng sợ nhất vẫn là Jun, anh không hề có vũ khí mà vẫn hạ gục từng tên. Anh như con sư tử bị bỏ đói, cứ vồ lấy xé nát và nuốt con mồi.
Ji ngồi ở ngoài nhìn trận chiến đáng sợ này diễn ra từ những người cô quen biết. Đáng ngạc nhiên nhất vẫn là Jun. Bây giờ không có câu nào xứng ngoài câu 'ác qủy đội lốt người' cho anh.
Thấy tình thế đảo ngược và bất lợi tên cầm đầu chụp lấy tên tội phạm.
Không biết trong tay hắn có được cây súng từ bao giờ.
Hắn giơ lên và nhắm bắn vào Jun người mà hắn sợ nhất.
Ji ở ngoài làm người xem nên chứng kiến tất cả, như 1 phép thần kì và theo bản năng cô gượng dậy, chạy tới ôm lấy Jun từ phía sau.
Bụt. . .
- Á!_ Luna thấy và hét lên.
Jun ngừng lại khi vòng tay nhỏ bé kia ôm lấy anh và anh cũng cảm.nhận được sau lưng anh có thứ gì đó làm cho phần áo của anh ướt và anh biết đó là máu của Ji.
Cánh tay Ji buông ra, anh liền quay lại đỡ lấy Ji.
Seob liền lấy súng bắn vào tên cầm đầu, anh bắn liên tiếp không ngừng vào đầu hắn cho dù súng hết đạn, anh vẫn nạp đàn vào và bắn để trả thù cho những gì Ji chịu đựng.
Thấy vậy những người kia kết thúc nhanh để lại chỗ Ji.
Ji ngày hôm nay chịu quá nhiều thương tích, mất máu cũng không ít nhưng bây giờ lại chịu thêm một vết thương nữa dù cho là người sắt cũng không cầm cự được nữa.
Mọi người đưa Ji vào bệnh viện, đến bệnh viện Ji được đưa vào phòng cấp cứu và bác sĩ thực hiện ca mổ đó không ai xa lạ mà chính là Woon Seob tính vào nhưng bị woon cản lại. Seob có hơi tức giận hỏi hỏi tại sao không cho anh vào?
Trái với sự Woon điềm tĩnh nói: cậu với bộ dạng này vào trong chỉ làm mọi chuyện xấu thêm thôi.
Dứt lời Woon đi vào, cửa phòng cấp cứu đóng lại.
Những con người còn lại ở ngoài chờ.
Min và Luna lo lắng cứ đi tới đi lui. Chỉ có Jun từ đầu tới cuối anh đều im lặng không nói lời nào. Mặt anh trầm ngâm đâm chiêu. Đâu ai hay biết rằng tim anh như bị hàn ngàn viên đạn bắn vào cơ chứ khi thấy Ji như thế. Seob thì cố bình tâm chờ đợi.
3 tiếng đồng hồ trôi qua mà vẫn chưa thấy Woon đưa Ji ra mọi người ngoài đây càng thêm lo lắng, Seob dù cho bình tâm nhưng vẫn tức Jun nhưng rồi Seob không thể kìm nén cơn giận được nữa mà bật dậy lao tới nắm cổ áo Jun nâng lên và nói với vẻ đầy giận dữ.
- Yong Jae Soon cậu làm em ấy như thế chưa đủ sao mà giờ tính lấy đi mạng sống của em ấy hả, em ấy chờ cậu mỏi mòn trong 8 năm trời để giờ đây cậu trốn tránh em ấy bằng cái vẻ bọc lạnh lùng và khốn nạn như thế sao chứ. _ Seob quát to Min và Luna tới cản lại.
Cùng lúc đó Seung vừa kịp vào bệnh viện, ngăn chiến tranh bùng nổ.
Mọi người chỉ lo cho Ji không ai chú ý tới cái tên mà Seob gọi lúc nãy.
Jun bỗng cười chua chát, bấy giờ anh mới cất tiếng nói:
- Cậu đánh tớ đi.
Đó không phải là 1 câu nói với giọng khiêu khích mà là đầy chua chát. Cũng thấy được nụ cười mang vị chua chát đó trên mặt Jun.
- 2 cậu thôi đi, Ji còn không biết ra sao, 2 cậu ở đây lại như vậy?_ Seung đứng giữa làm hoà. Như người anh gầy 2 đứa em đang bất hòa.
Min thấy vậy cũng lên tiếng: Đúng vậy! 2 cậu nên chờ tin tốt từ Jiyeon đi. Nếu có chuyện gì thì chúng ta không yên với Doo Joon đâu.
Câu nói của Min vừa kêu họ bình tĩnh chờ và cũng nhắc nhở họ.
Đúng vậy, tình cảm anh em của 2 người rất tốt. Nếu mà Ji bị gì thì Doo sẽ làm chó gà không yên. Nhìn Doo điềm tĩnh và vui tính vậy thôi nhưng không biết khi anh giận thì đáng sợ đến mức nào.
Chuyện anh tức giận trước giờ chưa bao giờ ai thấy cả.
Mọi người mới im lặng ngồi chờ, họ đang chờ thì ý tá trong phòng cấp cứu chạy hối hả ra ngoài, đi đâu đó 1 lúc sau quay lại vào phòng.
Cuối cùng Woon cũng bước ra mọi người chạy tới tính hỏi Woon, Woon đã biết trước câu hỏi nên cậu trả lời trước.
- Ca mỗ vẫn chưa xong, vì hôm nay Yeonie mất khá nhiêu máu và trong ngân hàng máu đã hết nhóm máu giống Jiyeon nên. . .
- Lấy máu tớ đi, tớ cùng nhóm máu với em ấy.
Woon chưa nói hết câu thì Jun lên tiếng, cắt ngang lời Woon.
Woon nghe vậy, nghi ngờ hỏi tại sao Jun biết anh chung nhóm máu với Ji. Jun khônh trả lời chỉ nói câu trả lời anh sẽ nói sau, giờ cứu Ji là quan trọng.
Woon gật đầu dẫn Jun vào phòng cấp cứu để truyền máu cho Ji.
Sau khi truyền máu ca mỗ cũng kết thúc. Ji được đưa vào phòng bệnh vip.
Dù cho ca mỗ rất thành công nhưng sau khi phẫu thuật Ji vẫn còn môn mê. Trong giấc mơ Ji trở lại buổi tối hôm qua trước khi đối đầu với bọn tội phạm, tức là lúc từ trong phòng thẩm vấn bước ra, cô liền nhận 1 cuộc gọi. Đó là số máy rất lạ, trước giờ chưa thấy số đó.
Không hiểu sao nhìn vào dãy số trên điện thoại lại tạo cảm giác vừa quen thuộc vừa xa lạ với ji.
Ji cuối cùng cũng quyết định nghe điện thoại. Câu đầu tiên Ji nói là câu hỏi ai vậy. Thì trong điện thoại truyền đến giọng nam trầm ấm áp.
- 8 năm rồi quên anh tiền bối lớp trên tên Jae soon này rồi sao?
Nghe giọng điện thoại của người nam đó mặt Ji biến sắc, nước mắt của cô bỗng tràn ra, cô không biết trả lời như thế nào ngoài việc chỉ biết bịt miệng mình mà khóc nhưng cố không cho anh nghe.
Không nghe cô trả lời anh liền tưởng cô không còn đó anh liên tục hỏi "khủng long con, em còn đó không?".
Ji nuốt nước bọt để chỉnh giọng lại cô nói em còn.
Thật ra đó không phải lả câu cô muốn nói, câu cô muốn nói là: oppa, em ghét anh, em ghét anh lắm.
Cô muốn nũng nịu với anh như trước nhưng tại sao bây giờ cô lại không thể làm được những điều đó cơ chứ. Cô đã thay đổi rồi sao?
- Em khóc à???
Nghe giọng cô bất thường anh liền nhận ra.
Ji chối, cô giả vờ mạnh mẽ nói không có.
Làm sao cô có thể qua mặt được anh.
- Ngốc, làm gì mà khố cơ chứ! Khủng long mạnh mẽ đâu rồi giờ lại chỉ toàn mít ướt vậy?
Anh dỗ dành cô bằng những lời ngọt ngào để cô đừng khóc.
Và rồi. . .
- Oppa! Em nhớ anh.
Ji lấy hết can đảm để nói câu đó.
Người con trai trong điện thoại có chút bất ngờ. Anh không nói gì ngoài gọi tên cô "khủng long con".
- 8 năm qua rốt cuộc anh đã đi đâu cơ chứ? Tại sao lại không liên lạc với em. Em chờ anh để rồi một mình đi tìm anh. Chắc bởi vì em ngốc nên em luôn tin vào lời hứa lúc nhỏ mà anh đã hứa với em. Jae Soon thật ra anh đã đi đâu?.
Ji không kìm nữa mà bật thành tiếng nấc.
Nghe cô khóc tim anh thắt lại, lòng anh cũng chùn xuống.
- Khủng long con, anh xin lỗi._ Giọng anh đầy vẻ hối lỗi và xót xa.
- Em muốn gặp anh, 1 lần thôi cũng được, chỉ 1 lần thôi có được không?
Ji tội nghiệp hết khóc giờ lại cậu xin anh.
- Ừm. Vậy 1h chiều mai anh hẹn em ở bở sông Potomac.
Cuộc gọi kết thúc, cũng là lúc Ji trở về thực tại.
Đôi mắt cô từ từ mở ra. Cô cứ ngỡ bản thân đã chết nhưng không ngờ vẫn có thể mở ra nhìn mọi thứ một lần nữa.
Nhìn căn phòng trắng xoá và mọi thứ xung quanh căn phòng từ đồ vật cho trần nhà đều mang một màu trắng.
Khỏi cần nghĩ cô cũng đã biết cô đang ở đâu.
Ji định xuống giường lấy ly nước uống thì nghe giọng sang sảng
- Em đừng cử động. Không, vết thương sẽ ra máu đấy.
Woon đi vào khi trên người mặc chiếc áo blouse trắng
Anh lại đỡ Ji ngồi dậy, dựa lưng vào gối
- Aigoo . . . anh làm bác sĩ luôn sao?
- Chứ en nghĩ anh là lưu manh à.
Woon đưa Ji ly nước. Ji đón lấy và gật đầu thay lời đáp.
- Em vừa tỉnh là nói móc anh rồi, không cảm ơn mà còn nói như thế, cả tên ngốc đang nằm ngủ bên đây nữa.
Jun mà nghe 2 chứ tên ngốc thì Woon có nước khó sống.
Nghe Woon nói Ji mới nhìn sang bên phải giường, Jun đang ngủ gục bên đó.
- Anh ta ngủ ở đây từ tối qua sao?
Nãy giờ cô hoàn toàn không hay biết có sự tồn tại của anh.
Thật ra là Ji không để ý chứ không phải không biết.
- Ừ, tối qua cậu ta truyền cho em khá nhiều máu. Từ lúc em được đưa vào phòng bệnh này thì cậu ấy ngồi trực giường em cho đến ngủ gục.
Ji chợt mỉm cười
- oppa, kamsa oppa. Em cũng cảm ơn anh ta nữa.
Như vậy là cô lại nợ anh thêm 1 món ân tình nữa rồi.
Không biết khi nảo cô mới trả hết món nợ nảy đây.
Woon nhìn Jun thở dài nói "huyng ấy chưa tình thích ai bao giờ, nếu thích sẽ bất chấp mọi thứ để không làm mất người con gái mình thương".
Nghe Woon nói vậy, Ji không hiểu, cô hỏi bạn gái Jun là ai?
Woon nói "thì là. . ." Rồi nhướng mày với Ji.
Ji ngốc, không hiểu quay ra sao tìm gì đó rồi nhìn lại hỏi Woon có ai đâu? Còn nói anh nhìn ma à.
Nghe câu trả lời ngốc của cô Woon suýt nữa ngất vì độ ngốc không ai so bì được.
Woon kìm không được mà miệng nói ra 2 chữ đại ngốc.
Do ở trụ sở anh còn công việc, anh dặn dò Ji. Bảo Ji không được đi đâu hay cử động mạnh, có gì thì sai Jun. Anh còn chỉ cô lợi dụng thời cơ này sai Jun nhiều vô. Đương nhiên kèm theo câu đó là nụ cười gian không còn gì gian hơn. Ji nói khỏi cần anh chỉ cô cũng làm.
Thế là Woon rời khỏi phòng, căn phòng bây giờ chỉ còn cô và Jun.
Cô chăm chú nhìn anh, lòng thầm nói nhìn kĩ anh rất đáng yêu vậy mà bấy lâu nay cứ tỏ ra lạnh lùng, trầm lặng.
- Nhìn tôi đủ chưa?
Câu nói của Jun làm Ji giật mình, thấy anh thức, ngẩng đầu dậy, cô liền quay chỗ khác vì ngượng khi bị anh bắt quả tan nhìn lén anh ngủ.
- Làm gì có._ Ji cố lấy lại bình tĩnh, tim cô vang lên 1 tiếng bộp khi anh bất chợt cất tiếng như vừa rồi.
Jiyeon bình tĩnh, mày phải bình tĩnh biết không?
Ji tự trấn an bản thân - Còn nói dối, tôi biết em bị hấp dẫn bởi vẻ đẹp trai của tôi và vì ngại nên nói thế phải không nào?_ Jun nói hết câu lại bổ sung thêm 1 câu nữa. - Bây giờ tôi tỉnh rồi, em có thể quan minh chính đại được ngắm tôi.
- Ảo tưởng sức mạnh, chủ tịch Yong, anh đừng quá tự tin như vậy có được không? Ai thèm._ Ji dập tắt cái vẻ tự tin, ngạo mạn của anh.
- thế à, vậy tại sao em lại đỏ mặt? Hửm?_ Jun vừa dậy đã trêu Ji.
- đồ khó ưa.
Ji nhất thời ngượng quá hoá giận, ném cả cái gối sau lưng vào Jun. May mà Jun né kịp không là ăn gối rồi.
Jun không giận mà ngược lại phì cười.
Ji đang giận hừng hừng thì chợt nhớ ra điều gì đó cô hỏi anh mấy giờ rồi, anh đưa điện thoại cho cô xem giờ.
Còn 10' nữa là 1h
Đột nhiên Ji ôm bụng than đau, Jun hỏi cô bị gì cô nói vết thương ngay ra máu rồi, cô nói có lẽ do lúc nãy cử động mạnh. Cô nhờ anh kêu Woon dùm cô.
Jun nghi ngờ nhìn cô.
Thấy anh chưa đi cô nói anh không đi là Woon vào trụ sở mất, như vậy Jun mới đi.
Jun tới phòng làm việc của Woon. Woon vừa thay áo xong, anh bước ra tới cửa gặp Jun. Jun nói vết thương của Ji ra máu. Jun và Woon liền tức tốc trở lại phòng bệnh của Ji. Khi họ tới đó thì Ji không ở trong phòng nữa, đồ bệnh viện Ji để trên giường.
Jun nhớ lại lúc nãy Ji hỏi giờ anh nhận ra liền nói "chết rồi. . ." Thì chạy đi.
Woon thì gọi cho Luna, Min, Seung, Seob việc Ji bỏ đi.
6 người họ đổ xô đi tìm Ji.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top