Chương 9: Thay đổi
Sáng hôm sau...
- Chanyeol hyung, anh dậy mau điiiii.
- Còn sớm mà!- Chanyeol giọng còn ngáy ngủ, quay người sang một bên, kéo chăn qua khỏi đầu.
- Dậy đi dậy đi, mọi người mau dậy hết đi, chúng ta còn phải đi ăn rồi luyện tập chứ, Baekhyun hyung, anh cũng dậy mau đi
- A a a a anh còn muốn nguuuuuuủ, bỏ anh raaaa- Baekhyun thét lên
Chanyeol giật mình khi chợt nhớ ra cái giọng của người vừa lay mình, anh tròn xoe mắt, đạp tung chăn sang một bên rồi bật dậy, tay dụi hai con mắt để nhìn kĩ xem người đang đứng gọi Baekhyun là ai.
- Sehun, phải là em không?
- Anh nói nhảm gì đấy hyung, sao có thể không nhận ra người đẹp trai như em chứ?
- Có thật là em không đấy?
- A cái hyung này anh làm sao vậy? còn mơ ngủ sao?
Chanyeol há hốc mồm như bất động, nhìn chăm chăm vào Sehun
- Em đi ra trước đây, hai anh mau dậy đi à- Nói rồi Sehun nở nụ cười tít mắt đi ra khỏi phòng.
Chanyeol vẫn chưa hết bàng hoàng, anh chớp mắt mình mấy cái rồi quay sang nhìn Baekhyun, đánh vào mông anh ấy
- Baek Baek, dậy, dậy mau.
- Mình còn buồn ngủ, hôm qua chơi game đến khuya mà, cho mình ngủ tí nữa đi
- Cậu dậy mauuuuu- Chanyeol lay Baekhyun thật mạnh
- Cái gì vậy chứ? Thật là bực mình quá đi- Baekhyun cáu gắt
- Nhéo mình một cái đi, nhanh đi.
- Cậu bị trúng tà à- Baekhyun mắt nhắm mắt mở, nhéo Chanyeol một cái rồi lại nằm xuống
- Aaa!, đau thật này
- Tất nhiên rồi. Thật là!. Cậu điên quá đi
- Vậy đúng là Sehun rồi, không phải mình đang nằm mơ
- Thì sao chứ?
- Em ấy vừa vào gọi chúng ta dậy đấy, còn cười tươi với mình nữa chứ, cảm giác em ấy... rất... rất... hạnh phúc đó..
- Thì cũng bình.... Hả? Cậu nói cái gì?- Đến lượt Baekhyun tung chăn và bật dậy
Sau đó hai người nhìn nhau, miệng vẫn há hốc, bốn mắt vẫn tròn xoe, vẻ mặt ngạc nhiên như chưa từng ngạc nhiên....
Anh quản lý đem đồ ăn đã gọi vào để trên bàn, mọi người nhanh chóng ngồi vào ghế. Tất cả dường như đang hướng mắt về Sehun.
- Ừm ừm! Sáng nay mọi người có thấy gì lạ không?- Baekhyun nhìn mọi người, cười mỉm và hỏi
- Hôm nay chúng ta dậy sớm hơn bình thường thì phải, Sehun em ấy đã vào gọi mình dậy đấy- Chen liếc nhìn sang Sehun.
- Thật sao? Em ấy cũng sang gọi anh á- Xiumin ngơ người
- Maknae của chúng ta hôm nay làm sao thế nhỉ? Ai có thể giải thích hiện tượng này không?- Chanyeol tiếp lời
- Em vẫn vậy mà, có sao đâu- Sehun cười thắm lụa.
- Cậu mau khai nhanh đi, hôm qua có chuyện gì mà cậu lại thay đổi trong một đêm như vậy?- Kai nhìn Sehun với nét mặt nghi ngờ
- Mình làm gì có gì đâu, mình vẫn như bình thường mà.- Sehun làm vẻ vô tội
- Anh không tin đâu nhé!- Đến cả D.O cũng lên tiếng
- A a mấy hyung này làm sao vậy chứ? Em có chỗ nào khác thường đâu- Cậu vừa mở hộp mì tương vừa nói, miệng vẫn không ngăn được nụ cười tươi.
- Mấy tháng nay có người còn không thèm nói chuyện, hỏi thì nói không hỏi thì im lặng, chỉ biết luyện tập, rãnh thì chui vào phòng.
- Đúng rồi, thậm chí còn là người dậy trễ nhất nhóm, hôm qua còn không muốn ăn gì hết. Vậy hôm nay thì sao? Người ta dậy sớm nhất rồi còn kêu mọi người dậy nữa, chưa kể nhìn kìa, lại còn nhờ anh quản lý mua cả 2 hộp mì tương, người ta làm sao thế kia?- Chanyeol nháy nháy mắt tới 2 cái hộp đang để ở chỗ Sehun.
- Chắc là tối qua có người nào nói nhớ em ấy đấy- Suho cũng chiêm vào một câu
- Anh....- Sehun liếc nhìn Suho rồi bật cười, cậu cũng cứng họng không biết nói gì nữa, chỉ biết cứ thế mà cười mãi
Tất cả họ kể cả các anh quản lý đều cười phá lên, bầu không khí vui vẻ lúc trước đã trở lại được một phần nào đó. Mọi người đều có thể đoán được. Sehun thay đổi như vậy là vì một người. Đó chính là Luhan....
Luhan thở dốc sau khi tập xong bài vũ đạo. Anh ngồi xuống ghế, vơ lấy cái khăn lau đi những giọt mồ hôi đang lăn dài trên mặt và cổ. Anh mở cái túi của mình lấy ra chiếc điện thoại sau đó vào weibo. Môi anh nở nụ cười khi nhìn thấy một tin nhắn đến
- Hyung
- Ừ, anh đây
- Anh đang làm gì đấy?
- Anh vừa nhảy xong, còn em?
- Trùng hợp vậy, em cũng vừa nhảy xong.
- :) . Vậy sao?
- Vâng, anh đã ăn gì chưa?
- Anh đã ăn rồi, em ăn chưa?
- Em cũng ăn rồi, ăn cả 2 phần ấy.
- Em phải ăn nhiều vào. Mấy hyung nói dạo này em ít ăn lắm
- Em biết rồi hyung
- Tạo Weibo lâu vậy rồi mà giờ mới chịu nhắn tin cho anh. :(
- Anh cũng đâu thèm nhắn tin cho em. Hừ! mà hyung, khi nào chúng ta mới gặp lại nhau đây? :(
- Bây giờ có lẻ việc này rất khó khăn, anh không dám hứa chắc nữa...
- :(. Em mong ngày đó mau đến.
- Anh cũng vậy... Anh tiếp tục tập đây, tối chúng ta lại nói tiếp nhé.
- Dạ. tạm biệt anh
Sehun tắt màn hình điện thoại, cậu cúi đầu có chút hơi buồn. Nhưng khi nghĩ tới ngày được gặp anh cậu lại mỉm cười sau đó đứng dậy cùng các anh ôn lại bài vũ đạo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top