Chương 8: Quên- nhớ? (tiếp theo)
Một cơn mưa lướt qua thành phố Seoul vào buổi tối. Sehun đứng nhìn ra từ ban công, ánh đèn đường ban đêm thật đẹp biết bao nhưng sao bây giờ cậu lại cảm thấy lòng mình thật trống rỗng. Mưa cũng đã từng để lại cho cậu và anh biết bao nhiêu kỉ niệm khó quên. Cậu còn nhớ cái lần cậu cùng anh dầm mưa chỉ để đi mua trà sữa, còn có cả những lần cậu đợi anh đến rước vì quên mang theo dù rồi còn biết bao nhiêu kỉ niệm nữa, tất cả đều khiến cậu khắc ghi. Sehun đưa tay ra ngoài hứng những giọt mưa, chúng rơi xuống tay cậu, cứ như vậy từng giọt, từng giọt rồi vỡ tan. Cậu chợt nghĩ nỗi nhớ hoang đường trong lòng mình đến bao giờ mới tan thành mưa rồi biến mất giống như thế này. Nếu như ngay lúc này bên ngoài mưa nặng hạt hơn và gió cũng mạnh hơn, thì có lẽ cậu sẽ chẳng màng điều gì nữa mà oà khóc một trận thật lớn. Cậu muốn mở lòng mình cùng cơn mưa vì hiện tại chỉ có những giọt mưa mới hiểu cậu ra sao, chỉ mưa mới biết cậu đau thế nào. Cậu nhớ anh quá! Nhớ đến phát điên lên được..... Bỗng cậu giật mình vì tiếng Chen gọi từ bên trong:
- Sehun à, vào ăn đi em.
Sehun bước vào ngồi xuống bàn ăn. Nhóm đã tập trung đầy đủ ở đó.
- Sehun, em ăn đi, anh đặc biệt gọi cho em đó- Chen đưa cho Sehun một phần gà hấp hành nhìn rất ngon mắt..
- Cảm ơn anh- Sehun đón lấy nó và mở ra
- Phải chi lúc nảy anh gọi thêm gì để uống nữa là tuyệt vời luôn.- Tao cười tươi.
- Đúng rồi, phải chi có một ly trà sữa hay một chai soju uống nữa là daebak luôn.
- Baekhyun- Chanyeol bất ngờ kêu lên
Cả nhóm đều nhìn về phía Baekhyun, Baekhyun một tay cầm đùi gà, há hốc mồm, mắt tròn xoe, rồi như đã hiểu được vì sao có cái không khí căng thẳng này, anh lấy tay còn lại che miệng của mình, ánh mắt tỏ vẻ ăn năn nhìn các thành viên. Sehun đứng dậy:
- Các anh cứ ăn đi, em thật sự không đói, em đi tắm đã- Nói xong cậu bỏ về phòng, cầm vội bộ đồ ngủ rồi đi thằng đến phòng tắm.
- Em xin lỗi, em quên mất- Đợi Sehun đi rồi Baekhyun mới lên tiếng.
- Cậu chẳng suy nghĩ trước khi nói gì cả- Chen trách móc
- Mình cũng có muốn vậy đâu, tại mình lỡ lời- Baekhyun cúi đầu nói bằng giọng nhỏ hơn nửa phần bình thường
- Thôi dù sao cũng xảy ra rồi, chúng ta có nói thêm cũng không được gì, mọi người cứ ăn đi- Xiumin nói
Tất cả đều cứ thế im lặng và ăn hết phần của mình. Sau đó trở về phòng.
Sehun mở thật lớn vòi sen, nhắm mắt lại mặc cho nước chảy liên tục từ đầu xuống dưới chân. Bây giờ cậu đã không còn nhận ra đâu là nước từ vòi sen chảy xuống, đâu là nước mắt của mình nữa. Cậu thiết nghĩ, đầu và trái tim thì thôi đi, đến cả cặp mắt cũng muốn chống lại cậu. Không cho phép mà nước mắt cứ thế rơi xuống. Nước từ vòi sen và nước mắt, chúng đang hòa vào nhau. Cậu ước gì dòng nước này sẽ cuốn trôi hết những phiền muộn của mình. Lau khô người rồi giơ tay cầm lấy bộ đồ ngủ. Tay cậu đột ngột sững lại, cậu nhếch miệng, cười khinh chính bản thân mình. Gì đây chứ? Trước mắt cậu là bộ đồ ngủ màu xanh đen có họa tiết chấm bi, là bộ đồ ngủ mà cậu và Luhan đã đi mua cùng nhau và Luhan anh ấy cũng có một bộ y như vậy. Cậu không biết vì sao lại lấy nó rồi vừa mặc vào vừa thầm nghĩ "Chắc anh ấy quăng nó luôn rồi cũng nên"...
Luhan khoác trên người bộ đồ ngủ, anh nhìn mình trong gương, ngắm bản thân cùng bộ đồ ngủ mà anh thích nhất, là Sehun đã chọn nó cho anh. Nụ cười tắt đi. "Không biết giờ Sehun đang làm gì, chắc thằng nhóc đã quên đi người anh như mình. Đúng rồi, nhớ làm gì một người như mình chứ, quên mình đi sẽ tốt hơn cho em ấy". Luhan thở ra một cái thật mạnh rồi tắt đèn, leo lên giường. Giọt lệ trong khóe mi cũng vô thức mà rơi xuống...
Nước mắt- nó là thứ thể hiện nên sự đau buồn hay thậm chí là những niềm vui của con người. Mỗi người chúng ta không biết sẽ rơi bao nhiêu nước mắt trong cuộc đời nhưng cho dù có khóc nhiều đến thế nào thì cảm xúc của con người vẫn không thể diễn tả hết chỉ qua những giọt nước mắt. Vì nước mắt, suy cho cùng thì nó cũng chỉ là một thứ không màu nên chẳng ai thấу được một nỗi đau lớn như thế nào đang hằng trong trái tim của anh và cậu ....
Suho đợi mãi vẫn không thấy Sehun về phòng, giờ này cũng đã khuya rồi, anh lo lắng ra khỏi phòng tìm cậu. Chợt nghe ở phòng nào đó có tiếng động, Suho từ từ tiến đến, nhìn qua khe cửa, anh bắt gặp Sehun đang ngồi thơ thẫn trên chiếc giường mà lúc trước nó là của Luhan, tay cậu cầm một lon bia đang uống dở, trên sàn còn có vài vỏ lon đang nằm lăn lốc. Anh đẩy cửa bước vào:
- Em làm gì ở đây vậy? Mấy người khác đâu rồi? Em uống bia sao?
Sehun giật mình quay mặt lại, cất lên giọng nói trong hơi men:
- Các anh sang phòng Chanyeol hyung với Baekhyun hyung chơi game rồi anh. Em muốn uống một chút.
- Vậy sao em không sang đó chơi cùng các anh đi?
- Em không muốn chơi.
- Vậy về phòng với anh rồi ngủ nào. Đừng uống nữa, sẽ say đó.
- Em muốn ngủ ở đây.
- Sehun à!
- Hyung cứ về trước đi.
Im lặng nhìn lon bia trên tay Sehun một chút, Suho nói tiếp:
- Anh nhớ lúc trước, Luhan hyung rất ghét ai leo lên giường anh ấy, anh ấy sẽ đá bất cứ người nào nếu.....- Suho vừa ngồi xuống, vừa cười nói rồi anh nhìn sang cậu.
- Sehun à, hay em gọi điện cho anh ấy đi- Suho nói bằng giọng cực kì nghiêm túc.
- Anh ấy... lúc trước đã gọi cho em rất nhiều lần.. nhưng mà... em không nghe. Bây giờ em gọi, anh ấy sẽ nhận cuộc gọi của em chứ?- Sehun ngập ngừng
- Tất nhiên rồi, thì ra em sợ điều đó nên không dám gọi cho anh ấy sao? thật ra thì Sehun, anh ấy vẫn luôn chờ em gọi đấy.
- Thật chứ anh?
- Thằng nhóc này anh đã nói là thật mà. Em gọi cho anh ấy đi. Anh về phòng trước nhé, đừng uống nữa, mai chúng ta còn phải luyện tập đó- Nói rồi Suho rời đi
Sehun suy nghĩ hồi lâu rồi nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. Cậu lấy hết cản đảm của bản thân để nhấn nút, hồi hộp chờ đợi.
Luhan đang xoay người qua lại trên chiếc giường ấm cúm, tiếng chuông vang lên trong đêm làm anh giật mình. Anh lấy tay mò xung quanh đầu giường để tìm điện thoại. Trợn tròn mắt khi thấy cái tên của người gọi đến, anh bật ngay dậy:
- Sehun à
Sehun xúc động, lắng nghe giọng nói vang lên từ đầu dây bên kia của người ấy:
- Anh... dạo này...anh ra sao rồi?
- Anh rất tốt, em thế nào? Sao giờ này mà em vẫn chưa ngủ vậy? Bên Hàn giờ đã trễ lắm rồi đấy?
- Em không ngủ được. Anh thì đang ngủ ngon lắm chứ gì? Vậy không làm phiền anh nữa, em tắt máy đây- Sehun nói bằng giọng giận dỗi
- Khoan đã Sehun à, anh... cũng chưa ngủ mà. Mà giọng em sao thế? Em đang say sao Sehun?
- Em mới uống có vài lon thôi. Say gì chứ? Mà anh nói giờ này anh vẫn chưa ngủ. Có thật không?
- Thật.
- Vậy sao giờ này anh vẫn chưa ngủ?
- Anh đợi em gọi đấy.
- Sao anh biết rằng em sẽ gọi?
- Anh là siêu nhân mà.
- Hứ- Sehun bật cười trước câu nói của Luhan
- Em cười rồi à? Em... đã hết giận anh rồi chứ?
- Còn lâu nhá.
- Anh xin lỗi, anh không còn lựa chọn nào khác. Nhưng mà anh sẽ không bao giờ quên em và nhóm của mình đâu!Anh nói thật đấy! Anh thật rất sợ rằng em đã quên đi người anh như anh rồi.
- Em cũng rất muốn nhưng không thể đây này- Sehun ấm ức
- Anh xin lỗi, đừng giận anh nữa nha.
- Em không biết.
- Sehun aàaaaaa, Sehun của anh là đẹp trai nhất đấy.
- Điều này em biết thừa rồi, ai cũng biết hết, anh không cần nhắc lại đâu- Cậu nói bằng giọng kêu ngạo, nét mặt cũng toát lên vẻ đắc chí
- Oh Sehunnn!
- Được rồi được rồi. Em tha cho anh một lần này thôi nhé. Không có lần sau đâu.
- Cảm ơn em. Mà có thật là em không say không vậy?
- Nếu say mà có thể quên đi anh, em nguyện ngày nào cũng say đấy.
- ..... Em nói gì vậy chứ, uống nhiều không tốt đâu.
- A...a... em biết rồi biết rồi. Nhưng mà bây giờ, chúng ta không được như trước nữa, có muốn gặp nhau cũng rất khó....
- ........... Chuyện đó tính sau đi, anh có rất nhiều chuyện muốn kể với em.. nhưng bây giờ đã trễ lắm rồi. Mai chúng ta lại nói tiếp nhé . Em đi ngủ ngay cho anh.
- Em biết rồi. Anh cũng ngủ đi nha. Em tắt máy à. Anh... ngủ ngon nha....Luhan, em.... nhớ anh.
- Em ngủ ngon. Anh cũng nhớ em. ....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top