Chương 7: Quên- nhớ?
Như người ta vẫn thường nói, thời gian không chờ cũng không chừa một ai cả, nó trôi qua thật nhanh để lại cho con người thật nhiều cung bậc cảm xúc. Cuộc đời này là vậy, con người phải trải qua hạnh phúc và cả đắng cay mới đủ sức để lớn mạnh, ai rồi cũng sẽ trải qua những chuyện khó quên. Đó sẽ là những chuyện vui, những chuyện buồn hay cả những chuyện khiến người ta đau đến xé lòng. Điều quan trọng là chúng ta có thể vượt qua hay không, sẽ đứng lên bước tiếp hay vấp ngã, bỏ mặc tất cả để ôm lấy thể xác như không hồn mà sống tiếp. Việc chấp nhận một điều gì đó mà bản thân không muốn nghĩ tới thật sự rất khó khăn. Có những người nói là chọn cách sẽ quên nó đi. Nhưng nên nhớ rằng, quên, không có nghĩa là chấp nhận mà đôi lúc nó chỉ là cách để che đậy, giấu đi vết thương đang rỉ máu. Sehun cũng vậy, cậu đã chọn cách sẽ quên đi anh, tự lừa bản thân rằng mình đã chấp nhận việc anh không ở bên cậu nữa, lừa luôn cả trái tim mình, lừa cả thứ tình cảm đặc biệt mà cậu vẫn luôn cất giấu nó ở một góc trong tim. Tuy nhiên, nếu có thể dễ dàng như thế, đã không có một số người mang nỗi oán hận môt người mà sống đến cuối đời. Chỉ là muốn quên nhưng không thể, cố quên anh đối với cậu như một liều thuốc phản tác dụng, ngược lại nó còn làm cậu nhớ anh nhiều hơn. Không những vậy, nó còn có thêm tác dụng phụ, khiến cậu càng trở nên ít nói, trầm lặng đến khó tin. Một con người vui vẻ hoạt bát, sau một thời gian liền biến thành một kẻ kiệm nụ cười, chỉ biết tập trung vào những động tác nhảy, những buổi luyện tập đến nửa đêm vì cậu sợ rằng, khi màn đêm buông xuống, không gian yên tĩnh, đầu cậu không chịu nghe lời mà cứ thế nhớ tới khuôn mặt anh, con tim không bị áp chế mà luôn thổn thức nhịp đập mang tên anh. Nỗi nhớ cứ luôn thôi thúc, dày vò cậu mãi không tha...
Đã nhiều tháng qua đi, vụ việc Luhan rời nhóm đã lắng xuống một phần nào đó. Nhóm đã hoạt động trở lại sau kì nghỉ. Còn Luhan, mặc dù việc kiện tụng vẫn chưa chấm dứt nhưng anh cũng đã trở lại với những hoạt động ở quê nhà. Những dự án phim ảnh và hợp đồng quảng cáo cũng được anh nhận nhiều hơn. Thời gian qua anh vẫn không quên gọi điện, nhắn tin hỏi thăm những thành viên EXO, vẫn chúc mừng sinh nhật họ, cùng một vài thành viên đi ăn. Chỉ là mọi việc không công khai mà nó được thực hiện một cách bí mật. Nhưng giữa anh và Sehun, từ ngày ấy vẫn chưa một lần nói chuyện với nhau. Anh cho rằng cậu không muốn nói chuyện với anh nữa nên mặc nhiên, dù có nhớ cậu anh cũng không dám gọi. Anh sợ lại nhận được những tiếng tút dài. Dù vậy, anh vẫn thường xuyên thông qua các thành viên cũ để biết thông tin về cậu. Còn cậu, hằng giờ đều phải chiến đấu với trái tim để học cách quên đi anh, tập cách xóa đi nụ cười và tiếng nói của anh đang vang lên bên tai cậu mỗi ngày.
Hôm nay, EXO có một sự kiện ở Trung Quốc, đây là lần đầu nhóm biểu diễn khi EXO chính thức chỉ còn 10 thành viên tại đất nước này- đất nước biết bao nhiêu người sinh sống và trong đó, có cả anh. Khán đài vẫn kín mít với hàng ngàn fan hâm mộ. Trên sân khấu, mọi người đều tỏ ra vui vẻ và mạnh mẽ với các động tác vũ đạo. Khi nhìn về phía khán đài, Sehun nhận ra rằng vẫn có thật nhiều banner viết tên HunHan. Không biết vì lý do gì, tim cậu chợt nhói. Những cái banner này trước đây mỗi khi nhìn thấy nó, cậu không giấu nổi niềm vui thích thú. Nhưng vì sao bây giờ khi nhìn thấy, cậu lại cảm thấy mình bị tổn thương thế này. Chắc vì nó lại vô tình nhắc cậu nhớ đến anh. Mặc dù vậy, đâu đó trong suy nghĩ cậu vẫn mong lúc nào cũng được nhìn thấy chúng, cậu vẫn mong người ta nhớ đến anh và cậu đã từng là một phần trong cái tên và cuộc sống của nhau. Cứ thế bước đi quanh sân khấu, cậu thấy hình ảnh anh và cậu nắm tay nhau chạy khắp nơi chào fan, cậu nhìn thấy anh đang gọi cậu lại để cùng selfie, cậu thấy anh cùng cậu nghịch pháo giấy, cậu đã bất chấp tất cả mà đuổi theo đùa giỡn cùng anh. Tất cả đều hiện lên trước mắt cậu rồi tan biến nhanh chóng vào hư không. Bỏ mặc cậu lại với một nỗi đau mà len lỏi trong đó là một sự ân hận không tả xiết. Lẽ ra lúc ấy, vào concert cuối cùng hai người đứng chung, cậu nên vui vẻ nắm tay anh, cười đùa với anh. Tại sao lúc ấy cậu không làm như vậy để rồi bây giờ lại tự kiểm điểm chính mình?... Cây sinh mệnh đã thiếu mất 2 nhánh. Worl hiện tại cũng đã không còn được trọn vẹn khi không có anh kết thúc cùng, trái tim cậu cũng vậy, nó đang dần hiện lên những vết nứt. Hôm nay cậu đã cho người ta nhìn thấy một Oh Sehun vẫn mạnh mẽ trên sân khấu không có Luhan. Nhưng khi buổi biểu diễn chấm dứt, ánh đèn sân khấu vụt tắt, đâu ai biết được rằng đi cùng với cậu vào sau cánh gà là vô số suy nghĩ, đó là tột cùng của sự hối hận và nỗi nhớ khôn nguôi....
Bây giờ chỉ còn cách duy nhất là quên đi anh. Liệu cậu có thể không?
Như thường lệ, sau khi kết thúc sự kiện, cậu cùng các anh ra sân bay Bắc Kinh để chuẩn bị trở về Hàn. Các fan vẫn rất nồng nhiệt như trước, đón nhóm ở sân bay. Các anh đi trước, Sehun cứ thể rảo bước đi cạnh anh quản lý của mình theo sau. Sân bay cũng là nơi đã để lại cho cậu thật nhiều hình ảnh của anh. "Anh có còn nhớ không? Ở mỗi cái sân bay mà chúng ta đã từng đi qua, em và anh luôn nắm tay nhau, đi cạnh và cười đùa cùng nhau. Vậy thì Luhan, bây giờ em đang ở đây, còn anh... anh ở đâu???". Mỗi bước chân là một suy nghĩ. Cứ thế bước đi, chợt mắt cậu sững lại ở một vị trí nào đó, cậu bắt gặp một khuôn mặt quen thuộc nhưng bây giờ cậu cảm thấy nó cũng thật xa lạ. Dối lòng như không nhìn thấy gì cả, chân cậu vẫn cứ tiếp tục đi nhưng đầu luôn cúi và mắt nhắm lại cho đến khi đi qua khỏi tấm bảng quảng cáo ấy. Bước lên máy bay, Sehun ngồi tựa đầu vào thành ghế, vẫn thói quen như cũ, cậu mang tai nghe vào và bật nhạc thật to mong rằng có thể xua tan những hình ảnh vừa nhìn thấy trong đầu. Vừa có được một khoảng cách địa lý gần với anh, bây giờ lại phải xa hơn. Một lúc sau, máy bay cất cánh, những kỉ niệm không mời gọi lại cứ thế ùa về. Cậu nhớ có lần cũng trên một chuyến bay, Luhan vì sợ độ cao nên đã lại gần ngồi cùng cậu, tay anh ôm lấy cánh tay cậu. Trông anh những lúc ấy hệt như một chú nai đang trong bộ dạng sợ hãi, thật đáng yêu biết bao nhiêu. Nhìn anh như vậy, cậu lại nghĩ mình muốn bảo vệ anh chứ không phải muốn anh bảo vệ nữa. Sehun bất giác nở nụ cười, khóe mắt cậu cong lên, sau đó như phát hiện ra điều gì, nụ cười vụt tắt trong tắp lự. Cậu lắc đầu xua tan đi những hình ảnh của quá khứ. Nhìn xung quanh, mọi người vẫn ở đây nhưng không còn anh nữa, cậu lại nhớ anh rồi. Đúng! Cậu có thế nào vẫn không ngăn được mình nhớ tới anh. Vậy còn anh? Liệu rằng anh có đang nhớ cậu như anh đã từng nói "Anh sẽ rất nhớ em khi anh trở về Trung Quốc" hay không?. Cậu thầm nghĩ ông trời thật không công bằng. Đáng lẽ ra cậu đã sắp quên được anh rồi, tại sao lại để cậu gặp anh trên màn hình quảng cáo như thế. Nếu phải bắt buộc gặp lại, tại sao không cho cậu gặp người bằng xương bằng thịt chứ. Bao nhiêu câu hỏi vì sao hiện ra trong đầu. Sự mệt mỏi cùng nỗi nhớ đua nhau như muốn nhấn chìm cậu bất cứ lúc nào.
Đã về đến Seoul, Sehun không về kí túc xá, cậu bảo các anh về trước, cậu muốn đi dạo một lát. Chậm rãi bước đi, Sehun không biết từ lúc nào mình đã đứng trước quán caffe quen thuộc mà cậu và anh thường hay đến. Quyết định bước vào và chọn bàn ở một góc của quán, cậu ngồi xuống, gọi một ly americano sau đó không uống mà cứ ngồi như thế cúi đầu im lặng. Không khí trong quán vẫn như ngày nào, vẫn cái mùi caffe thơm phức, vẫn thứ ánh sáng dịu nhẹ nhưng ở đây không có anh ngồi cùng cậu nữa. Không biết tại sao, nơi đâu cũng chất chứa kí ức mà cậu cùng có với anh. Ngồi được một lúc, Sehun đứng lên, thanh toán và trở về kí túc xá. Mùa xuân đến rồi nhưng sao trong tim cậu không có lấy một chút ấm áp. Cậu mang bao phân vân trong lòng, nhấc từng bước chân tiến về phía trước. Vẫn là con đường ấy, nhưng hôm nay cậu chợt nhận thấy mình thật lẻ lôi, lạc lõng ở giữa dòng người đi trên phố đông, cậu cảm thấy mình đang cô đơn đến ngạt thở, con đường đột nhiên cũng trở nên thật gập ghềnh và dài thênh thang....
- Em đi đâu về đấy?- Baekhyun vừa hớp xong ngụm nước, nhìn thấy Sehun liền hỏi
- Em đi dạo thôi.
- Ừ, em đi nghĩ đi, mai đến công ty, chúng ta phải luyện tập cho đợt comeback sắp tới đó.
Sehun im lặng cứ thế đi vào phòng
- Sehun sao vậy nhỉ?- Chanyeol vừa tắm xong, đi ra cửa nhìn Baekhyun và hỏi
- Làm sao tớ biết được, chắc thằng nhóc bực mình vì cậu tắm lâu quá- Baekhyun cười khẩy
- Mắc gì đến tớ, cậu nói chuyện có liên quan quá nhỉ?- Chanyeol lườm Baek một phát
- Hai anh cho em xin đi- D.O vẻ mặt nghiêm chỉnh nhìn 2 anh mà nói
Phát hiện có gì đó không ổn. D.O đi thẳng đến phòng Sehun, anh gõ cửa
- Sehun, em ngủ rồi à
- Vâng, em ngủ rồi
D.O mở cửa, nhíu mày nhìn Sehun
- Em lúc nào cũng vậy- nói rồi lặng lẽ ngồi xuống cạnh Sehun
Không nghe Sehun trả lời, D.O nói tiếp:
- Có gì em cứ nói với anh nhé, hay nói với các anh khác cũng được, đừng giữ trong lòng chuyện gì đấy!
- Em làm có chuyện gì đâu- giọng cậu trầm ấm
- Vậy em nghỉ đi, tý nữa ra ăn nhé, bọn anh đã đặt gà cho chúng ta rồi, anh về phòng đây- D.O biết Sehun không muốn nói nên cũng nói hết câu rồi rời khỏi đó.
Chỉ còn Sehun nằm lại, cậu cầm điện thoại vào tài khoản Weibo toàn tiếng Trung mà cậu đã nhờ Tao tạo giúp lúc trước. Xem đi xem lại thứ gì đó....thật lâu....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top