Chương 6: Nhầm lẫn


Ánh nắng lọt qua khung cửa sổ, những tia nắng ấm áp như đang nhảy múa chào mừng một ngày mới. Luhan khẽ nheo mắt, một tay đưa lên che mắt, một tay chống vào giường chầm chậm ngồi dậy. Anh đi đến bên cửa số, hai tay đưa lên cao hít thở bầu không khí trong lành của buổi sáng. Cơ thể đã dịu bớt những cơn đau, cửa sổ tâm hồn cũng dần dần long lanh trở lại do mấy hôm nay anh đã chăm chỉ uống thuốc theo chỉ định của bác sĩ. Duy nhất có một chỗ, mãi anh vẫn cảm thấy khó chịu. Như có một tảng đá đè nặng trong lòng, có cố gắng thế nào vẫn không thể dẹp nó đi. Luhan vơ lấy chiếc điện thoại, bật nguồn. Không có gì ngạc nhiên cả, vì mọi chuyện đã được anh dự đoán trước, chỉ là có một cảm giác gì đó lấn cấn khi nhìn thấy một bảng tin của fan " Các bạn ơi, Sehun bỏ theo dõi Luhan rồi, :(". Ngước mặt lên, anh buông một tiếng thở dài rồi cười nhạt " Chắc chắn nó sẽ xảy ra mà".

Chuông điện thoại của anh bất ngờ vang lên, không nhìn luôn tên người gọi. Anh bắt máy ngay tức khắc:

- Alô!

- Anh!

- Ừ, anh nghe đây- Luhan có chút thất vọng khi nghe giọng nói của Lay

- Anh ổn chứ?

- Ừ, anh khỏe hơn nhiều rồi. Mọi người sao rồi?

- Tất cả đều khỏe, duy nhất Sehun...

- Sehun làm sao thế? Em ấy thế nào?

- Sehun vẫn không chịu ăn gì cả ngày hôm qua rồi, bọn em đã dùng mọi cách an ủi nhưng.... Cũng may là vừa kết thúc concert không lâu nên có thời gian nghỉ ngơi, nếu không cứ như vậy Sehun sẽ không có sức để tập luyện đâu.

Cổ họng Luhan cứng lại khi nghe những lời Lay vừa nói, anh hít thở thật mạnh để cố nói ra câu tiếp theo:

- Cố an ủi thằng nhóc giúp anh, anh không chắc em ấy có đồng ý nghe máy không nhưng anh sẽ gọi. Anh thật sự rất xin lỗi..

- Được rồi hyung, em tắt máy đây, bất cứ lúc nào anh cũng có thể gọi cho em

- Anh biết rồi, tạm biệt em...

Luhan nhìn vào danh bạ trong điện thoại, tay ngừng lại ở tên Sehun. Số điện thoại với cái tên thật quen thuộc. Là người này đã thường xuyên gọi điện cho anh khi nhóm M sang Trung Quốc, một ngày có thể gọi nhiều lần không chán, anh cũng dường như không bỏ lỡ cuộc gọi nào. Thế mà đã biết bao ngày trôi qua anh chưa nghe được cái giọng trầm ấm ấy, không nghe được tiếng cười của thằng nhóc chuyên làm nũng với anh, cũng không nghe được những lời chúc với cái giọng đùa giỡn "Con trai, ngủ ngon" từ người ấy nữa. Anh nhắm chặt mắt, lắc đầu xua tan ý nghĩ buồn bã, nhấn vào nút gọi rồi từ từ đưa điện thoại đặt lên tai mình. Đầu dây bên kia đang vang lên những tiếng "tút... tút..." kéo dài. Luhan dường như nín thở, anh nuốt nước bọt xuống cổ họng. Tiếng tút đã ngưng nhưng không ai bắt máy. Anh nhấn gọi lại một lần nữa, vẫn không một tiếng trả lời....

Sehun nghe thấy điện thoại báo có cuộc gọi đến, lập tức cầm lấy chiếc điện thoại. Màn hình điện thoại bật sáng. Cậu vô thức mỉm cười sau đó liếm môi, miệng "a..a.." để làm ấm giọng. Định trượt nhanh nút nghe máy nhưng tay cậu đột nhiên dừng lại, miệng nhếch lên một chút. Nghe máy hay không nghe, tòa án trong cậu đang xét xử. Trong lòng cứ thúc giục cậu không ngừng "Nghe máy nhanh đi Oh Sehun, cậu chờ anh ấy gọi biết bao lâu rồi, nghe và nói với anh ấy là cậu rất nhớ anh ấy, mau đi Sehun". Đầu cậu thì liên tục vang lên những câu nói "Cậu nghe máy làm gì? Anh ấy đã không quan tâm cậu nữa, anh ấy đã rời khỏi nhóm, anh ấy không giữ lời hứa, anh ấy là một kẻ nói dối, anh ấy không đáng tin đâu, không đáng tin"

- Đúng vậy, anh là kẻ nói dối- Sehun đứng phắt dậy thét lớn và ném điện thoại xuống giường.

Suho, Chen và Chanyeol đang ở bên ngoài, nghe thấy tiếng hét của Sehun liền chạy ngay vào phòng cậu

- Sehun, có chuyện gì vậy?- Chen hỏi vội

- Em làm sao vậy Sehun?- Chanyeol lo lắng

- Anh ấy là người nói dối, anh ấy đã hứa là sẽ ở cùng nhóm mãi mãi mà- Sehun bật khóc hai chân cũng từ từ khụy xuống nền nhà.

Suho nhìn thấy chiếc điện thoại bị ném trên giường chuông cũng vừa tắt, dường như đoán được chuyện gì đã xảy ra. Anh ngồi xuống bên cạnh Sehun, an ủi cậu:

- Em cũng biết Luhan hyung có lý do của anh ấy, quyết định này cũng không dễ dàng với anh ấy đâu, anh biết anh ấy là người anh rất đặc biệt với em, em chắc đang rất nhớ anh ấy....

- Em nhớ anh ấy lúc nào, anh ấy là gì chứ, anh ấy là người ích kỷ, em không nhớ anh ấy, không có nhớ - Sehun lớn tiếng thét lên...

- Được rồi được rồi, anh ấy rất ích kỷ, em đừng khóc nữa, mau đứng dậy đi, em phải cho anh ấy thấy em rất mạnh mẽ chứ, em đã trưởng thành rồi mà- Chanyeol cảm thấy đau lòng khi nhìn thấy nước mắt của Sehun.

- Có các hyung ở đây cùng em mà, quên mọi chuyện đi, hay chúng ta đi ăn gì nha, em đã không ăn gì hôm qua giờ rồi. Chen à, em đi gọi mấy đứa nhé, nhóm sẽ ra ngoài ăn uống một bữa- Suho nói nhanh, anh cố gượng cười.

- Em đi ngay đây- Chen đáp rồi cúi đầu buồn bã bước đi.

Suho đỡ Sehun đứng dậy, Sehun im lặng lau đi nước mắt....

Cả nhóm ra ngoài, ai cũng dặn lòng mình không được nhắc đến những chuyện đã xảy ra nữa, tất cả đều nói về những chuyện vui. Baekhyun, Chanyeol nghĩ đủ trò, tìm những câu chuyện hài để giúp Sehun vui hơn. Tuy nhiên, nhận lại được chỉ là khuôn mặt lạnh đến rợn người của cậu hay những nụ cười gượng gạo đến đau lòng. Cuối cùng, cả nhóm 10 người cùng nhau chụp một tấm ảnh. Ai cũng mỉm cười nhưng sâu thẳm trong mắt họ là một nỗi buồn không tả xiết. EXO bây giờ đã không còn Luhan nữa.

Sehun cùng các hyung trở về kí túc xá quen thuộc, cậu tắm rửa rồi trở về phòng. Đầu cậu hơi choáng vì vừa rồi có uống một chút. Chần chừ một lúc, cậu lấy điện thoại, đăng tấm ảnh mà lúc nảy cả nhóm vừa chụp lên instagram với dòng caption "Tôi yêu các bạn". Tự nhủ rằng mình nên chấp nhận sự thật, anh ấy đã thật sự đi rồi, mình nên chọn cách quên đi anh ấy. Dù những tiếc thương trong lòng đang vỡ òa nhưng chuyện gì rồi cũng sẽ qua, thời gian rồi sẽ bôi xóa tất cả. Cậu nằm xuống giường, nhắm chặt mắt, hai hàng nước mắt trào ra...

Hết thật rồi.

Vậy là anh ấy đã chính thức rời xa cuộc sống của cậu sao, Oh Sehun?......

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top