Chương 4: Vị trí
Từ ngày đó, Sehun tuyệt nhiên tránh mặt Luhan. Không chỉ riêng Luhan, ngoài thời gian luyện tập, cậu gần như tránh né tất cả mọi người. Cậu chỉ nói những gì được hỏi, mặt lúc nào cũng tỏ vẻ lạnh lùng khó chịu.
Vài ngày sau, concert tại Bắc Kinh cũng bắt đầu diễn ra. Có thể chắc chắn một điều rằng, giữa cậu và anh cũng không có nhiều tương tác như những lần concert khác. Luhan mắt do bị viêm chưa hết, trước đó cũng khóc quá nhiều nên mắt cũng gần như sưng nhiều hơn. Anh liên tục dụi mắt của mình. Thâm chí anh đã trượt ngã trên sân khấu nhưng vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ để hoàn thành các tiết mục biểu diễn. Các thành viên cũng không thể tập trung hết mình. Và cậu, chắc chắn còn hơn thế. Dù có cứng rắn thế nào nhưng làm sao có thể tập trung khi trong suốt concert nhìn thấy anh trượt ngã, thấy anh dụi mắt, thấy anh khóc như vậy. Cậu thấy rằng, mọi người đều đang vây quanh anh, cậu biết tại sao họ làm điều đó. Cậu cũng rất muốn lại gần anh, đùa với anh như trước nhưng không thể. Cậu đang cảm thấy ghét anh, thật sự ghét vô cùng. Cậu luôn tỏ ra thờ ơ và lạnh nhạt với anh. Anh biết điều đó. Anh cũng không dám làm phiền cậu. Chỉ là vì thói quen nên những lúc cười anh đều nhìn sang cậu để rồi nhận lại một ánh mắt lạnh băng không cảm xúc. Nhưng chắc anh đâu biết rằng, con người ta cứ bên ngoài tỏ ra không quan tâm, nhưng thực chất bên trong lại đang lo lắng hơn bao giờ hết, cậu vẫn lén nhìn anh, cậu vẫn mong anh để ý đến cậu. Không ai quên được khoảnh khắc cậu nhìn anh với màn trình diễn solo, bỏ mặc tất cả, cậu chỉ lặng lẽ nhìn anh. Đây là sân khấu cuối cùng cậu cùng anh đứng chung. Sau sân khấu này, có lẽ sẽ không còn một sân khấu nào có mặt 2 người nữa. Nếu có một điều ước, ngay bây giờ, cậu muốn ước rằng thời gian có thể quay ngược trở lại. Chỉ cần có thể quay lại, cho dù có là một cậu bé mãi như thế cậu cũng đồng ý. Nhưng tất cả chỉ là ước muốn và cuộc đời của con người chúng ta không thể sống nhờ ước muốn vì trước mắt, một sự thật đang diễn ra, một sự thật cậu không bao giờ muốn chấp nhận, một sự thật vô cùng đau lòng....
Gía như có thể một lần hoán đổi vị trí cho nhau để anh biết được cảm giác của cậu khi mất đi anh thế nào và nếu có thể, hãy giúp cậu một lần bước vào nơi anh đang đứng, nó cũng giống như hai con đường mà bắt buộc anh phải chọn một để bước tiếp. Mà ở đó không nơi nào là an yên, nơi nào cũng chứa những cái hố sâu mà khi đã quyết định đặt chân vào, nó nhất định sẽ để lại cho anh những vết xước khó có thể chữa lành...
.......................................
Concert rồi cũng khép lại. EXO trở về khách sạn nghỉ ngơi, nhưng không một ai có thể chợp mắt được. Qua đêm nay, ngày mai tỉnh dậy, mọi việc đều sẽ tiếp tục diễn ra nhưng còn Luhan, anh ấy đang dần dần rời xa họ. Tất cả đều mong đây chỉ là một giấc mơ, nhưng đau đớn thay, giấc mơ cũng có khi là những cơn ác mộng và cơn ác mộng này lại sắp biến thành sự thật.
Các thành viên vào phòng của Luhan để nói lời tạm biệt, nhưng Sehun không có mặt. Chắc chắn rồi, cậu không thể nào đối mặt với anh nữa..
- Luhan hyung, anh nhớ giữ gìn sức khỏe, nhớ gọi điện thoại cho em nha- Lay mở lời.
- Anh biết rồi, cảm ơn em.
- Anh không được quên tụi em đâu đó- Kai bắt đầu đỏ mắt.
- Làm sao có thể. Chúng ta mãi là anh em đúng chứ?
- Tất nhiên rồi anh- Ai nấy đều trả lời như thế.
Luhan nhìn xung quanh, Suho dường như hiểu ý anh nên lên tiếng:
- Hyung à, Sehun... thằng nhóc....
- Anh hiểu mà. Mọi người nhớ chăm sóc Sehun thật tốt giúp anh nha.
- Anh yên tâm, chuyện đó là tất nhiên rồi. Anh nhớ giữ sức khỏe cho tốt đó- D.O cũng bắt đầu nghẹn ngào.
- Anh biết rồi, anh xin lỗi mấy đứa rất nhiều.....
- Anh đừng có nói vậy nữa mà- Tao khóc òa lên
- Cái thằng này.................
Hôm sau, không ai biết có chuyện gì xảy ra, người ta chỉ nhìn thấy một Sehun cúi thấp đầu với gương mặt vô cùng mệt mỏi ở sân bay trở về Hàn và không ai nhìn thấy Luhan cả...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top