Chương 3: ích kỷ? - Phần 2


....................

- Hyung, anh vẫn chưa nói với Sehun sao?- Suho nhắn tin cho Luhan sau khi nghe Baekhyun kể về việc lúc nảy.

- Ừ. Anh vẫn không mở lời được với thằng bé

- Em nghĩ... Sehun....... biết tất cả rồi

- Anh hiểu rồi..

Luhan đặt điện thoại xuống bàn. Anh ôm mặt mình và cúi đầu mệt mỏi. Trong tim anh, những đợt sóng bỗng cuộn trào rồi vỡ tan.....

............................

Máy bay đáp xuống đã hơn 2h sáng, EXO rời sân bay trở về kí túc xá. Sehun từ lúc lên xe đến giờ vẫn chưa nói một lời nào. Các hyung hình như ai cũng biết được cảm giác của cậu nên cũng không một ai nhắc gì tới chuyện ấy. Dù có thế nào, tất cả đều biết điều này không dễ dàng gì để Sehun có thể chấp nhận nó.

Không biết Luhan đã đứng trước cửa kí túc xá chờ từ bao giờ. Anh nhìn thấy Sehun cùng mọi người đang tiến đến. Anh nhìn Sehun, Sehun cũng nhìn thấy anh, cậu lại cười tươi, thè lưỡi ra mà liếm liếm cái môi của mình sau đó đi thẳng đến vòng tay qua vai anh, cùng anh đi vào. Vừa đi, cậu vừa hỏi anh những câu hỏi mà hôm qua khi gọi điện cho anh cậu đã hỏi rồi. Luhan cũng chỉ biết nhìn cậu và trả lời. Anh biết rằng cậu đang cố tỏ ra mạnh mẽ, anh còn mệt mỏi hơn cả cậu, anh không biết phải làm thế nào.

Mọi việc cứ diễn ra như thường ngày, còn 3 ngày nữa là phải sang Bắc Kinh. Mọi người ai cũng đều luyện tập chăm chỉ, Sehun cũng vậy, cậu chỉ biết vùi mình vào những buổi tập và quan tâm Luhan như rằng cậu chưa từng nghe những lời Baekhyun đã nói. Sau khi xong một buổi luyện tập, nhóm cùng nhau đi ăn. Mọi người đều thay nhau gắp thật nhiều thức ăn cho Luhan

- Hyung, anh ăn cái này nhiều vào, tốt cho sức khỏe lắm đó- Chanyeol gắp cho Luhan một miếng thịt bò to đùng

- Đúng rồi, anh ăn thêm cái này đi- Kai cũng gắp cho Luhan

- Cả cái này nữa nè hyung- Tao chỉ vào món canh kim chi nóng hổi

- Không đâu, cái này tốt hơn nè hyung- Chen cũng gắp rau cho Luhan

- Rau mà tốt bằng thịt á?- Chanyeol bĩu môi với Chen

- Anh sẽ ăn tất mà- Luhan cười tươi

Sehun ngồi im nhìn các anh, không hiểu sao khi nhìn thấy các anh làm vậy, cậu cứ có cảm giác không thoải mái. Họ làm sao thế? Tại sao họ cứ đối xử quá đặc biệt với Luhan như thể không còn gặp anh bao lâu nữa vậy? Mặt cậu nóng bừng, cậu đặt mạnh đôi đũa đang cầm trên tay xuống, tiếng đũa va vào chén tạo nên âm thanh làm mọi người chú ý.


- Em đi vệ sinh một lát- Sehun lớn giọng phá vỡ bầu không khí này, cậu đứng lên đi ngay lập tức.

Luhan nhìn theo cậu, nụ cười trên môi anh tắt dần...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top