Chương 3: ích kỷ? - Phần 1


Buổi concert bên Thái kết thúc tốt đẹp. Nhưng hôm nay do thiếu vắng Luhan nên Sehun có phần nào đó không thoải mái cho lắm. Các thành viên vẫn tỏ ra bình thường, mặc dù trong lòng mỗi người ai cũng cảm thấy nặng trĩu. Concert vừa kết thúc Sehun đã điện thoại ngay cho Luhan để hỏi thăm anh thế nào, Luhan vẫn vui vẻ với cậu. Sau khi ngắt cuộc gọi, Sehun vội vã rời nhà vệ sinh để chuẩn bị chuyến bay ngay trong đêm trở về Hàn cùng các anh. Vừa bước đến phòng chờ, Sehun bỗng nghe loáng thoáng điều gì đó, cậu đứng lại ngoài cửa, nín thở lắng nghe.

Kai ngồi đối diện nhìn Baekhyun:

- Hyung có gì muốn nói với em vậy?

- Luhan hyung.... Sắp rời nhóm rồi...

- Gì vậy hyung, anh đừng có đùa như vậy, Luhan hyung đang ở kí túc xá chờ chúng ta về luyện tập mà, anh ấy đã nói với em là sẽ nghỉ ngơi rồi tham gia concert ở Bắc Kinh đó.- Kai tỏ vẻ khó chịu

- Anh không lấy chuyện này ra đùa đâu Kai - Vẻ mặt Baekhyun oan ức.

- Sao?...

Cửa bị đẩy mạnh. Kai và Baekhyun hoảng hốt nhìn ra thì thấy Sehun đang đi vào.

- Hai người đang nói chuyện gì vậy? Hyung, anh nói vậy là sao?


Baekhyun cúi đầu:

- Luhan hyung chưa nói với em sao?

- Nói gì chứ hyung?

- Anh ấy... sắp rời....

- Thôi đi hyung, em không muốn đùa thế đâu.

- Sehun à... anh đang nói sự thật... Luhan hyung anh ấy....

- Thôi anh đừng đùa nữa, em không vui đâu. Em đi chuẩn bị rồi ra xe trước đây, các anh ra sau nha.- Nói rồi Sehun vơ vội túi đi thật nhanh ra ngoài nơi đỗ xe, leo nhanh lên xe.

Sehun khó chịu, cậu bực mình vô cùng, không kiềm được mà đá vào ghế. Chân mày nhíu lại sau đó cậu lấy tai nghe đeo vào, nhắm mắt, bật nhạc thật to như không muốn nghe thấy bất cứ điều gì nữa, những câu nói dù chỉ là đùa giỡn, nhưng chỉ cần nội dung câu nói đó là nói anh sẽ rời đi, cậu đều không muốn nghe, thật sự cậu chẳng muốn nghĩ tới điều kinh khủng như vậy, cậu cũng chưa từng, chưa bao giờ và cũng không bao giờ muốn nghĩ tới nó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top