Chương 26: Vượt qua (END)


Mọi người trong phòng lập tức quay mặt về phía cậu lần nữa. Suho nhận thấy được chuyện gì sắp đến, anh đứng dậy, nắm lấy cánh tay Sehun

- Sehun, em đừng nói nữa.

Anh quản lý lại nhíu mày, cảm thấy lổ tai mình hình như đang trở nên lùng bùng không nghe rõ

- Em nói gì? Không muốn mất? Sehun, em nói cứ như em yêu Luhan vậy?

- Đúng, em yêu anh ấy- Cậu thốt lên, không do dự.

Tất cả như chết trân trước câu nói của cậu. Anh quản lý trợn mắt rồi quát to

- Em nói gì vậy? em điên hả?

- Đúng, em điên rồi- Sehun hét toáng lên, mặc kệ cái giọng đang khàn đặc của mình. Sau câu nói này, tất cả đều im lặng vì sốc.

Kí túc xá yên tĩnh không một tiếng động, bất thình lình, tiếng chuông điện thoại thật lớn reo lên, anh quản lý giật mình thôi nhìn Sehun, rút chiếc điện thoại ra từ túi áo khoác

- Alô! Tôi nghe đây!

- Yah, chuyện gì xảy ra vậy? đem thằng Sehun đến công ty ngay lập tức- Người bên đầu dây kia giận dữ mà quát lớn

- Tôi biết rồi.

Cúp máy, anh quản lý nhìn Sehun, khuôn mặt bất lực. Anh quay sang nhìn mọi người trong phòng:

- Mấy đứa ai có lịch trình vào trưa nay thì chuẩn bị đi, còn Sehun, thay quần áo nhanh đi rồi đến công ty với anh.

Mọi người im lặng rồi thực hiện theo lời anh quản lý...

..........................................................................................

Luhan thức dậy thì đã hơn 9h sáng, dù gì hôm nay lịch trình của anh đến chiều mới phải bắt đầu nên dậy muộn một chút cũng không sao. Anh đi đến mở rèm cửa ban công để ánh sáng bên ngoài chiếu vào. Đêm qua anh cũng đã phải trải qua một cơn mưa nước mắt, đến gần sáng mới chợp mắt được một lát. Nhìn thấy chiếc điện thoại trên bàn cạnh đèn ngủ, anh cũng không buồn mở nó lên nữa. Anh đi đến tủ quần áo, chọn một bộ đồ rồi đi vào nhà tắm.

..................................................

Luhan đến trường quay chuẩn bị cho buổi quay show, anh vẫn như thường ngày, vẫn hòa đồng cúi chào mọi người. Hôm nay anh thấy họ có gì đó rất kì lạ, các chị nhân viên cứ nhìn anh cười mãi. Anh ngồi xuống một chiếc ghế, cầm lấy ly americano Lão Cao đưa. Lão Cao cũng nhìn anh, như đang thăm dò thái độ. Luhan nhíu mày, giọng thắc mắc:

- Cậu nhìn mình chầm chầm làm gì?

Lão Cao quay mặt sang chỗ khác

- Đâu có gì, cậu chuẩn bị quay đi

- Ờ!

..............................................

Các cảnh quay cuối cùng cũng đã xong, trời cũng đã chập tối. Luhan cùng Lão Cao lên xe trở về nhà. Lão Cao di chuyển tay lái, cả ngày hôm nay cũng không nói gì nhiều. Luhan ngồi cạnh nhìn ra bên ngoài cửa sổ, anh cũng không nói gì, ánh mắt rõ buồn. Lão Cao chốc chốc lại nhìn sang anh,sau đó làm ấm giọng phá vỡ sự yên tĩnh, Lão Cao lên tiếng:

- Tiểu Lộc!

Luhan giật mình quay sang:

- Hả?

- Chuyện đó, cậu có suy nghĩ gì không?

- Chuyện gì?- Luhan ngơ ngác, anh vẫn chưa biết chuyện gì đã xảy ra.

- Thì chuyện hôm nay đó, cậu định giải quyết thế nào?

- Hôm nay có chuyện gì à?

- Cậu giả vờ giỏi thật đó- Lão Cao xụ mặt

- Mình không biết chuyện gì thật mà, có chuyện gì thế?

Lão Cao giảm tốc độ, quay tay lái về phía một bên đường rồi dừng lại, lấy chiếc điện thoại làm gì đó rồi đưa nó cho Luhan

- Cậu đừng có nói với mình là cậu vẫn chưa thấy cái này nha.

Luhan nhìn sơ qua tấm ảnh rồi thở dài

- Chắc lại là fans ghép thôi mà.

- Ghép cái gì chứ? Cậu nhìn kĩ lại đi, cả ngày hôm nay cậu không lên mạng đọc báo sao?

Luhan mơ hồ cầm lấy điện thoại, vài giây sau, anh trợn tròn mắt trước những gì mình vừa thấy

- Hình này.... Sehun....

- Thằng nhóc đã đăng nó lên vào ngày hôm nay đó... cậu không biết thật sao?

Luhan lắc đầu, anh bối rối, mắt vẫn chầm chầm nhìn vào tấm hình.

- Tại sao...?

Lão Cao ngạc nhiên trước thái độ của Luhan, sau đó suy nghĩ một lát rồi nói tiếp:

- Tiểu Lộc, mình xin lỗi, mình nghĩ mình nên nói với cậu chuyện này......

***

Mạng xã hội lan nhanh tin tức một cách chóng mặt, lượt chia sẻ, bình luận, tìm kiếm của cư dân mạng không thể đếm xuể. Gần một tuần rồi nhưng vẫn còn nhiều bài báo xuất hiện với tiêu đề gây choáng "Sehun (EXO) bất ngờ đăng tải hình ảnh chụp cùng "cựu thành viên" Luhan lên mạng xã hội"; "HunHan- Couple thần thánh trở lại sau 4 năm?",....

Sehun nhâm nhi lon bia trên tay, đứng từ ban công nhìn xuống thành phố Seoul, căn phòng vẫn không được bật đèn. Những ngày qua cậu đều như vậy, muốn ở một mình và không muốn người khác làm phiền. Những áp lực từ mạng xã hội, lúc này cậu cũng không muốn để ý đến nữa. Gíam đốc công ty SM đã mắng cậu rất nhiều và còn đưa ra kỉ luật, nhưng sau đó họ đã nghĩ lại vì lệnh cấm sao Hàn của Trung Quốc đã không còn gắt gao. Ban đầu cũng muốn tạo một nhóm nhỏ trong EXO để hoạt động tại Trung Quốc, nhân scandal này mà xúc tiến việc đó cũng không có hại gì. Nhưng việc này bây giờ cậu cũng không quan tâm, điều cậu cần bây giờ là cuộc gọi từ anh, chỉ cần như vậy thôi là đủ. Đến giờ anh vẫn không liên lạc với cậu. Có thể anh còn giận cậu và không tha thứ cho cậu, hay anh đã tìm được người khác nên cũng chẳng màn quan tâm đến những việc cậu đã làm nữa. Cậu cứ suy nghĩ như vậy rồi lại tự dằn vặt, cậu nghĩ mình không còn quan trọng nữa rồi...

Baekhyun đứng bên ngoải bấm chuông cửa inh ỏi, Sehun thở dài bước ra, bật đèn rồi mở cửa cho Baekhyun, mặt vẫn không chút cảm xúc nào. Baekhyun nhìn Sehun, cảm thấy chắc Sehun đang mệt mỏi lắm. Sehun ngồi xuống ghế sofa, Baekhyun cũng ngồi xuống

- Em ổn chưa Sehun?

- Em không sao đâu.

- Sao em lại làm vậy?

- Anh đừng hỏi nữa, anh về đi, em đi ngủ đây- Sehun nói rồi toan đứng dậy về phòng.

- Sehun...

Baekhyun chưa nói hết câu thì tiếng chuông cửa lại vang lên lần nữa, bên ngoải là bóng dáng hai con người đang chờ đợi. Baekhyun đi đến mở cửa, nét mặt ngạc nhiên một chút khi nhìn thấy họ rồi cũng bình thường trở lại

- Em ấy vào phòng rồi- Baekhyun nói

Suho không nói gì mà đi thẳng đến phòng Sehun mở cửa rồi lên tiếng:

- Sao em để phòng tối vậy Sehun?

- Anh đừng có bật đèn- Sehun nằm trên giường, cậu đắp kín chăn.

- Sao thế?

- Em muốn để phòng tối, bây giờ em không muốn nói chuyện đâu, anh với Baekhyun hyung về đi.

- Ngồi dậy ra ngoài đi em.

- Em không muốn, để em yên đi, anh ra ngoài đi- Cậu lớn tiếng

Suho thở dài bước ra ngoài, anh đóng cửa phòng lại. Sehun vẫn nằm đó không nhúc nhích. Không gian cũng hoàn toàn im lặng, cậu nghe có tiếng đóng cửa nên nghĩ rằng chắc mọi người đã về. Một lát sau, lại có tiếng người mở cửa phòng cậu bước vào rồi ngồi xuống giường, bật sáng đèn ngủ. Sehun tỏ vẻ khó chịu

- Suho hyung, em đã nói anh về đi mà, em muốn yên tĩnh một mình thôi.

Không nghe thấy tiếng trả lời, cậu lấy một tay đẩy đẩy vào lưng người ngồi trên giường, tay còn lại vẫn giữ chặt chiếc chăn đang trùm kín đầu

- Anh về đi, nhanh đi mà...

- Em... định như thế đến bao giờ? Sao em cứ như trẻ con vậy chứ?

- Em....- Sehun bỗng dừng lại khi cảm thấy điều gì đó, giọng nói ấm áp quen thuộc này...Cậu quay người lại, bỏ chiếc chăn xuống nhìn người đối diện.

- Anh...- Cậu ngồi dậy ôm chặt lấy anh, cậu ôm rất chặt, như sợ thả lỏng một chút là anh sẽ đi mất vậy.

Luhan dựa đầu vào vai Sehun, anh cũng choàng tay ôm chặt lấy cậu.

- Em tưởng là anh sẽ không sang đây nữa, em tưởng là em không còn quan trọng nữa. ...- Sehun nói chậm, cảm nhận sự ấm áp từ cơ thể anh, nước mắt cậu cũng bắt đầu rơi xuống

- Sehun à, anh đã nghe Tô Nghiêu kể hết rồi, anh không biết cậu ấy đã gọi điện cho em, anh xin lỗi...

- Anh ấy nói anh đã rất buồn vì gia đình, em nghĩ rằng anh khó xử vì em cho nên em....- Sehun nấc lên từng tiếng mà nói

- Sao em ngốc vậy, sao không nghĩ là anh cũng yêu em hả?

- Em xin lỗi, em sẽ không vậy nữa, xin lỗi anh...

Luhan buông Sehun ra, anh lấy tay lau đi những giọt nước mắt của cậu

- Đừng khóc nữa, anh đang ở đây rồi, chúng ta sẽ cùng nhau thuyết phục bố mẹ, nhé?

Sehun gật đầu, Luhan nhìn cậu bằng ánh mắt lấp lánh ngấn nước rồi nói tiếp:

- Nhưng tại sao em lại đăng hình chúng ta lên mạng, công khai như vậy em biết hậu quả mà, mọi người...

Sehun lại ôm chặt lấy anh, những điều này đã phải kìm nén không biết bao lâu rồi, cậu không muốn chần chừ nữa mà nói ra như khẳng định:

- Gia đình, EXO, các anh em, bạn bè, fan hâm mộ và kể cả Vivi nữa, tất cả họ đều là một phần trong cuộc sống của em, là nguồn động lực để em có thể sống hạnh phúc nhưng còn anh thì khác, Luhan...anh chính là hạnh phúc của em, em yêu anh, em không muốn mất anh... Anh đã nói chúng ta liên quan đến số 4 đúng không? Vậy thì 4 năm sau, 4 năm sau nữa, 4 năm sau nữa nữa, rồi 4 năm nữa nữa nữa nữa, chúng ta hãy bên cạnh nhau như này, nha anh...

Luhan bật cười và gật đầu, lệ anh tuôn xuống. Anh và cậu siết chặt lấy nhau, nước mắt hóa hạnh phúc.......

***

Tình yêu là thứ tình cảm khó đoán định lắm. Chúng ta rồi sẽ gặp được người mà chỉ cần ở bên họ là có thể buông xuôi tất cả. Cũng giống như sống giữa biển người trên thế giới này, chúng ta chỉ cần duy nhất một người thấu hiểu. Nhưng trên đời này cũng không có điều gì là dễ dàng cả, tuy vậy cũng đừng vì thế mà bỏ cuộc, đừng để về sau bản thân phải hối hận. Hãy nhận ra và giữ lấy, dũng cảm chấp nhận dù có thương đau sau này. Hãy nắm chặt tay vượt qua mọi chướng ngại vật ngăn cản, bỏ ngoài tai những lời đắng phía dư luận mà bước cùng nhau, đừng quan tâm xung quanh bàn tán điều gì. Và hãy luôn nhớ rằng, ông trời đã sắp đặt những khó khăn ấy là để chúng ta có thể nhận ra chúng ta chính là định mệnh của nhau. Người ta nói khoảng cách là thứ tình yêu sợ nhất, nhưng chỉ cần hai người yêu nhau và đủ chân thành thì có bao nhiêu khoảng cách, bao nhiêu khó khăn cũng chỉ là thử thách.

Có một câu quen thuộc như thế này:

"Khoảng cách sẽ không xa nếu chúng ta xem nhau là tất cả"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top