Chương 25: Song song


Sehun tắt máy vì cậu biết rằng nếu cứ tiếp tục nói chuyện thế này, cậu sợ mình sẽ không chịu đựng được nữa mà hét lên với anh là cậu đang nói dối. Cậu buông tay thả rơi chiếc điện thoại, nó rơi xuống sàn vang lên một âm thanh dày đặc khiếp sợ. Đây cũng chính là giây phút trái tim cậu gần như chết đi. Nó nhói lên từng cơn rồi vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ. Có ai biết được, đằng sau những câu nói dối đó là nỗi tổn thương mà cậu phải chịu. Cậu ngồi bó gối, khóc nấc lên từng tiếng, từng tiếng một. Màn đêm bắt tay với những suy nghĩ trong đầu như đang muốn dìm chết người thiếu niên ấy, đẩy cậu ta xuống đại dương đầy nước mắt. Cậu cảm thấy mình thật độc ác với chính bản thân. Là cậu đang chính tay đẩy anh ra khỏi mình. Còn nỗi khổ nào bằng tồn tại trong quyết định mà bản thân không mong muốn? "Em yêu anh, Luhan. Nhưng phải làm sao đây, họ chính là những người mà anh yêu thương nhất. Nếu họ đau, anh sẽ đau, nếu anh đau, em còn đau hơn gấp vạn lần". Cậu nấc lên, nước mắt tuôn nhanh không thể kiểm soát...

Con người thật lạ, cứ muốn làm những thứ khiến bản thân tổn thương. Từ bỏ người mình còn yêu thương, nghe có đau không chứ?

............................................................

Luhan cầm chặt chiếc điện thoại, người bên đầu dây kia đã tắt máy mà không chút đắn đo, do dự. Thẫn thờ, anh tự hỏi mình vừa nghe được những gì và người vừa nói chuyện với anh là ai?. Thật nực cười! Chẳng phải vẫn là giọng nói của cậu ấy hay sao?... Anh như một thằng ngốc nhìn vào màn hình điện thoại. Vẫn là tên Sehun, vẫn là số điện thoại của cậu hiện diện ngay trước mắt. Nhưng, Sehun của anh hôm nay không cười khi nghe thấy giọng anh, không hỏi anh đang làm gì, không quan tâm anh đã ăn chưa, mà thay vào đó là những câu nói lạ lẫm, cậu thốt ra chúng một cách thật nhẹ nhàng, lạnh lùng đến tàn nhẫn. Những dự định của anh, mối quan hệ của anh và cậu chưa chính thức bắt đầu nhưng bây giờ đã phải kết thúc. Cậu yêu một người nào đó rồi. Và... người đó không phải anh. Cặp lông mi dài len lỏi những giọt nước mắt, anh vừa cười vừa khóc như người điên. Hóa ra, mọi chuyện xảy ra đều có lý do. Cả tháng nay, cậu không nhận cuộc gọi, không trả lời tin nhắn của anh vì cậu bận quan tâm người khác. Hóa ra, chính là thời gian qua anh đang làm phiền cậu. Từ trước đến nay vẫn là riêng anh ngộ nhận cậu yêu anh. Hóa ra, bức tranh tương lai cậu muốn vẽ không hề có anh tồn tại và ở cậu không có điều gì thuộc về anh cả. Hóa ra, cái động lực mà anh luôn nghĩ tới chưa từng có, sau bao nhiêu sự cố gắng của anh, tất cả cũng chỉ là thừa thải, vô ích, chỉ còn lại vết thương nơi này. Anh tự cười khinh chính bản thân mình. Tim anh nhói lên với từng nhịp đập gấp gáp, thôi thúc sự nghẹn ngào. Một chuỗi cảm xúc bắt đầu chạy đi trong tâm trí. Anh thấy hụt hẫng, đau, anh không dám đối diện, rồi anh tự cho mình cái quyền ghét và trách cậu. "Nhưng Luhan, anh và cậu ấy đã là gì của nhau đâu. Với lại, chẳng phải lúc trước anh đã từng chọn sự nghiệp mà bỏ rơi cậu ấy hay sao? Bây giờ muốn trách cậu? Anh có tư cách gì?". Luhan mím chặt môi, nước mắt từng giọt bỏng rát rơi xuống khuôn mặt. Anh chính là như vậy. bên ngoài mạnh mẽ nhưng nội tâm thật sự yếu đuối, nhất là khi đối với cậu...

Một cơn mưa to kéo đến, trời đêm bên ngoài có lẽ cũng nặng lòng rồi bật khóc. Tiếng mưa từng đợt, từng đợt, gào thét, dồn dập, vô tình hay cố ý đã kéo con người đang cố gồng mình này vào sự day dứt của nỗi đau.

Bắc Kinh mưa rồi. Mưa làm đêm nay dài hơn nữa. Sự chua xót này, liệu có ai thấu?

Nỗi đau đang cùng một thời điểm tồn tại song song trong hai con người. Nhưng có lẽ, cả hai người họ đều chẳng thể biết được...

Vì vốn dĩ tình yêu là con dao hai lưỡi, nhưng người ta vẫn cứ lao vào yêu, dẫu biết rằng mình sẽ tổn thương...

***

Concert hôm nay của EXO đã kết thúc. Nhóm cùng nhau trở về dùng bữa tối, ăn mừng buổi biểu diễn đã thành công. Mọi người ngồi vào bàn ăn, các món ăn đã được đặt sẵn. Suho vui vẻ:

- Hôm nay mọi người làm tốt lắm a~

- Đúng vậy, kết thúc tốt đẹp luôn- Baekhyun nói.

- Vậy hôm nay để ăn mừng tụi em uống một chút được không anh?- Chanyeol quay sang bên cạnh nhìn anh quản lý.

- Được thôi, nhưng mấy đứa đừng uống nhiều quá, trưa ngày mai D.O có lịch đóng phim đấy.- Anh quản lý thản nhiên trả lời.

- Em có khi nào uống nhiều đâu chứ?- D.O phụng phịu.

- Chúng ta chiến thôi- Chen reo lên rồi đi đến mở tủ lạnh, lấy ra những lon bia.

- Em không uống được không? Em cũng không đói. Em hơi mệt, em về phòng trước nhé?- Sehun không cười, cậu cũng không nhìn các anh, cứ cúi mặt mà nói.

- Ài em sao vậy?, uống một lon cũng được, hôm nay chúng ta làm rất tốt mà, em cũng đã làm rất tốt còn gì?- Chanyeol nhìn Sehun đang kéo ghế đứng dậy, ra sức níu kéo.

- Các anh cứ uống đi, em không muốn uống mà.

- Thôi được rồi, chúng ta uống thôi, em ngủ sớm đi nhé- Xiumin nói với mọi người rồi nhìn Sehun.

- Vâng!- Sehun trả lời rồi toan bước đi. Bỗng cậu đứng sững lại khi nghe tiếng anh quản lý

- À Sehun, em có bưu phẩm đó, đã gửi đến kí túc xá lâu rồi, từ mấy tuần trước nhưng bận quá nên anh quên mất không đưa em. Đợi anh một lát nhé- Nói rồi anh quản lý đứng dậy đi về phòng, anh lấy ra một gói bưu phẩm được gói thật kĩ, mang đến đưa nó cho Sehun. Cậu nhận lấy, cảm ơn anh rồi trở về phòng.

Chanyeol nhìn theo bóng Sehun đã khuất rồi nói nhỏ với mọi người:

- Qùa chắc là của Luhan hyung gửi rồi. Mà Sehun sao thế nhỉ? Em thấy em ấy dạo này cứ sao sao ấy.

- Sao là sao?- Baekhyun hỏi ngược lại

- Em ấy có sao đâu, vẫn như bình thường mà – Chen lên tiếng.

- Em cũng thấy cậu ấy bình thường, thậm chí hôm nay còn làm rất tốt nữa- Kai nói thêm.

Suho ngẫm nghĩ một chút rồi nói:

- Thật ra thì anh cũng không biết nói thế nào nữa, nhìn thì em ấy vẫn bình thường, nhưng mà....

- Nhưng mà sao hyung?- Kai hỏi

- Mấy hôm trước anh có giật mình thức giấc, lúc đó cũng tầm 3h- 4h sáng, anh thấy em ấy vẫn chưa ngủ, tay vẫn cầm điện thoại, vài phút em ấy cứ bật sáng màn hình làm gì đó.

- Chắc em ấy nhắn tin với cô nào đấy mà- Baekhyun nói như đó là điều hiển nhiên

- Ờ, chắc vậy rồi. Thôi chúng ta chiến đi- Suho thôi không nghĩ nữa.

- Oke- cả đám la lên, sau đó cùng nhau ăn uống no say.

...............................................................................

Sehun ngồi xuống giường, cậu mở gói quà anh quản lý vừa đưa. Bên trong là chiếc mũ hàng hiệu màu đen. Cậu sực nhớ ra tháng trước anh có nói đã mua cho cậu một chiếc mũ và sẽ gửi nó sang, chắc đó là chiếc mũ này. Cứ một vài tháng, anh lại gửi quà cho cậu, nhưng có lẽ đây là món quà cuối cùng. Sehun ngắm nhìn chiếc mũ, một tháng nữa lại qua rồi, 1 tháng từ hôm ấy, anh với cậu không nói lấy nửa lời với nhau, cả hai đều giữ im lặng. Người ta nói đúng thật, sự im lặng nó thật sự rất đáng sợ. Từng giây, từng phút, từng giờ, từng ngày cứ thế đã trôi, cậu vẫn giữ thói quen như cũ, vì từ bỏ nó thật sự chưa bao giờ là điều dễ dàng. Mỗi ngày cậu đều nhìn điện thoại, chờ anh gọi điện, nhắn tin. Cậu cứ hy vọng rồi lại thất vọng, rồi tự trấn an rằng không sao, việc anh ấy không liên lạc nữa đó là điều không thể tránh khỏi, chắc anh ấy muốn cậu có nhiều thời gian hơn để quan tâm "người yêu". Cậu cứ nghĩ là mình ổn nhưng thật ra đó chỉ là sự biện hộ cho cái cảm giác nửa vời của những ngày qua. Cậu biết chứ, cậu biết rất rõ qúa khứ đau thương lúc trước dường như đang lặp lại lần thứ hai. Dù lần này, cậu không như lần trước, cậu vẫn ăn uống đầy đủ, luyện tập chăm chỉ, cười nói vui vẻ với mọi người. Cậu giả bộ như không có chuyện gì, cho dù trong lòng vô cùng không nỡ .Cậu tạo cho mình một vỏ bọc tưởng chừng hoàn hảo. Người bên ngoài nhìn vào sẽ không biết trong lòng cậu đang dậy sóng đến mức nào. Cậu không cho phép bản thân mình được buồn hay được khóc, vì tất cả là do chính cậu gây ra. Nhưng chẳng phải người cố tỏ ra mạnh mẽ nhất, cũng là người dễ bị tổn thương nhất hay sao? Ban ngày cậu đều dặn lòng quên nhưng đêm thì vẫn nhớ đến anh. Trong lòng còn bao nhiêu là tình cảm, cho dù có muốn ngừng cũng không xong...

Sehun đứng dậy, đội chiếc mũ lên đầu và bước ra khỏi căn phòng. Baekhyun thấy Sehun bước ra đi về phía trước thật nhanh, kì lạ nên lên tiếng vọng theo:

- Yah, em đi đâu đấy Sehun?

Sehun không trả lời, cậu cứ vậy mà đi ra khỏi nhà...

...............................................

Gió đêm thổi thật mạnh, từng cơn gió như lạnh sâu vào trong trái tim con người ta vậy. Những lúc có tâm tình nhưng không thể nói cùng ai thì đi dạo vẫn là việc tốt nhất. Trong đêm tối, một con người với dáng cao lêu đêu, bước đi thất thiêu, khuôn mặt chẳng buồn chẳng vui, xung quanh ai làm gì cũng chẳng màn quan tâm. Cậu bước từng bước thật chậm, mỗi bước chân lại gợi nhớ kí ức. Cứ đi rồi lại đi, đâu mới là điểm dừng? Cần đi đến đâu trái tim mới có thể tĩnh lặng?... Cậu đứng lại, dừng chân trước bờ sông Hàn. Một vài giọt mưa rơi xuống trên người cậu rồi sau đó là cả một cơn mưa kéo đến. Mưa bên ngoài sao có thể so với con mưa trong lòng của cậu lúc này. Cậu nhìn những hạt mưa rơi ngày một nhiều hơn hòa với những giọt nước mắt đang chảy rồi cười nhạt:

"Tốt quá, mưa rồi. Mưa đúng lúc thật. Em bị ướt rồi, nhưng mưa đâu cố ý vươn trên vai người đâu chứ, cũng giống như em bây giờ vậy. Luhan, em không cố ý nhớ đến anh đâu. Chỉ là, trời mưa rồi!"

...............................................

Sehun trở về căn hộ của mình với thân ướt sũng. Lúc này đã là 3h đêm. Cậu vào nhà tắm, tắm sơ qua rồi thay đồ bước ra ngoài, tay cậu đang lấy khăn lau khô mái tóc bị mưa ướt. Cậu ngồi xuống ghế sofa, mắt nhìn cái điện thoại đang để trên bàn. Một lúc sau, cậu định dựa người vào thành ghế thì giật lại vì tiếng chuông tin nhắn. Cậu cầm nhanh lấy chiếc điện thoại, là anh, tin nhắn từ anh:

"Sehun à! Tin nhắn của anh hôm nay hơi dài. Cũng chẳng biết tại sao nữa, nhưng... em sẽ đọc nó chứ?. Em không cần trả lời đâu. Chỉ cần em đọc là được rồi...

Chắc giờ này em ngủ rồi nhỉ?. Sehun à, em biết không, anh thích nhìn lúc em ngủ, lúc đó trông em cực dễ thương luôn ấy.

Hôm nay anh đã sắp xếp lại đồ đạc, anh mới phát hiện là chúng ta có nhiều đồ đôi thật đó.

Em còn nhớ ngày mà em hôn anh, à không, là ngày chúng ta hôn nhau chứ? Đáng lẽ ra hôm ấy anh nên kiềm chế bản thân môt chút. Nếu không có ngày đó thì em đã không phải vì anh mà khó xử như vậy. Anh xin lỗi.

Em có thấy chúng ta liên quan đến số 4 không? Anh hơn em 4 tuổi, em kém anh 4 tuổi, chúng ta cùng sinh vào tháng 4, 4 năm chúng ta ở bên nhau, 4 sau anh rời nhóm. Và bây giờ, chính là 4 năm sau nữa, đến lúc chúng ta kết thúc mối quan hệ không tên này rồi, đúng không?

Lời hứa sẽ dẫn em đi Thiên An Môn chơi, cả lời hứa mà em muốn anh hứa với em, "Anh không bao giờ được bỏ rơi em" ấy, Sehun à, anh xin lỗi em. Bây giờ lời hứa đó chắc anh không thể thực hiện được vì chắc nó không cần thiết nữa, em không cần anh nữa rồi. Nhưng nếu sau này chúng ta có tình cờ gặp lại, xin em hãy nhìn anh nhé, nếu không, anh sẽ đau lắm đó...

Anh sẽ tìm một cô gái tốt, em đừng lo cho anh. Em phải chăm sóc và yêu thương người yêu thật tốt có biết chưa?

À, chắc em không để ý đâu phải không? Kí hiệu của anh,... nếu em chịu nhìn kĩ, thực ra thì nó là số 947...

Sehun à, anh yêu em! Nhưng... bây giờ đến lúc anh bỏ cuộc rồi. Em hãy sống thật hạnh phúc nhé!"

Những dòng chữ nhòe đi, Sehun không nhìn thấy chúng rõ nữa, nước mắt cậu lại đua nhau rơi xuống. Thì ra từ trước đến nay, thứ tình cảm đó là tình cảm song phương. Thì ra anh cũng yêu cậu. Đáng lẽ ra cậu phải vui chứ, nhưng cái cảm giác chết tiệt này là sao vậy? Anh vừa nói bỏ cuộc, có phải như vậy là anh sẽ không yêu cậu nữa, có phải anh sẽ không sang thăm cậu nữa, có phải cậu chính thức mất anh rồi? Anh sẽ tìm người khác? Nghĩ đến đây, Sehun không kìm nổi lòng mình nữa mà bật khóc. Cái suy nghĩ này khiến cậu rã rời từng phút, từng phút...Sehun lấy tay quệt nước mắt, bàn tay cậu run rẩy cầm lấy điện thoại bấm gọi điện cho anh. Cậu bấm đi bấm lại nhiều lần nhưng vô ích, số điện thoại không liên lạc được. Thả rơi chiếc điện thoại, cậu tuyệt vọng ôm lấy mặt khóc như một đứa trẻ. Anh buông tay cậu rồi, anh rời bỏ cậu thật rồi. Nhưng chẳng phải đây là những điều cậu muốn sao Sehun? Vậy, cậu khóc cái gì?.

***

Đã hơn 10h sáng, mọi người trong EXO đều đã dậy cả. Một vài thành viên đang vệ sinh cá nhân, vài người đã ngồi xuống ghế sofa uống café . Suho cũng ngồi xuống ghế, anh nhìn quanh như tìm kiếm gì đó. Thấy vậy, Baekhyun hỏi:

- Hyung, anh tìm gì đấy?

- Em có thấy Sehun không?

- Em ấy đi từ tối qua đến giờ vẫn chưa về hả anh?

- Ừ.

- Chắc em ấy về lại căn hộ, hôm nay em ấy không có lịch trình mà, không sao đâu anh. À, mới nhắc em ấy là em ấy về kìa- Baekhyun hắt mặt về hướng Sehun đang đi vào.

Sehun không nhìn mặt ai cả, cứ lầm lũi bước đi thẳng về phòng. Cậu nằm xuống giường, hướng mắt nhìn lên trần nhà như người mất hồn. Suho vào phòng, anh nhìn cậu, ngạc nhiên hét lên:

- Sehun, em sao vậy?

Sehun quay mặt vào tường, trả lời anh bằng giọng nói khàn đặc:

- Em không sao đâu.

- Nghe giọng em kìa, còn nói là không sao?

- Hôm qua em mắc mưa thôi, không sao đâu anh.

Suho ngồi xuống giường rồi nói tiếp:

- Em phải cận thận chứ, em đã ăn sáng chưa? để anh đi mua thuốc cho em uống nha, để vậy không tốt đâu.

- Em không sao thật mà

- Sehun...

- Anh.....

- Hử?

- Nếu như anh và người đó yêu nhau, người đó lại là người anh rất rất yêu, nhưng có nhiều lý do buộc hai người phải buông tay, anh sẽ làm thế nào?

- Còn phải xem là lý do gì nữa, nhưng nếu cả hai thật sự yêu nhau, anh tin sẽ vượt qua được tất cả thôi. Đôi lúc con người cũng phải vì bản thân mà ích kỷ một chút. .... Mà sao em hỏi thế?- Suho đang nói thì chợt ngắt lời vì thấy điều gì đó kỳ lạ.

- Anh sẽ ủng hộ em chứ?- Sehun quay mặt sang nhìn Suho, đợi câu trả lời

- Em nói vậy là sao? Em định làm gì vậy Sehun?- Suho nhìn Sehun với ánh mắt nghi ngại.

- Thôi anh ra ngoài đi, em muốn nghỉ ngơi một chút.

- Em không được làm bậy đâu nhé.

- Em nói anh ra ngoài đi mà- Sehun lấy tay đẩy đẩy Suho.

Suho đứng dậy, đóng cửa ra khỏi phòng, trong lòng bất an, anh nghĩ có chuyện gì đó sắp xảy ra rồi...

Sehun mò mẫm chiếc áo khoác tìm điện thoại. Mắt cậu sưng lên vì đã khóc quá nhiều, đầu đau nhức do cả đêm không thể chợp mắt. Cậu khịt khịt mũi. Trận mưa đêm qua đã làm cậu bị cảm. Cậu nhìn vào tấm ảnh mình chụp chung với Luhan. Trong đầu lại suy nghĩ.


"Luhan, đường yêu của em là đường một chiều, em không thể quay đầu, cũng không ngừng lại được nữa. Em thật sự không muốn mất anh, em cần anh. Tha lỗi cho em, em chỉ ích kỷ lần này nữa thôi"

Một giọi nước mắt rơi xuống, tay cậu cũng đồng thời ấn nút....

Tình yêu vốn bắt đầu không có lý lẽ, lý trí sẽ chẳng bao giờ thắng nổi con tim...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top