Chương 15: Bao giờ?- Phần 2
Luhan ngồi trên chiếc ghế ở phòng hóa trang. Đối mặt với anh là chiếc gương soi cùng vô số dụng cụ để trên bàn. Xung quanh anh là các anh chị stylist và nhân viên trang điểm. Buồn chán không có việc gì làm, Luhan móc điện thoại từ túi ra và chơi game nhưng được một lát anh lại cảm thấy chán, cất điện thoại vào túi, anh ngồi yên để cho các chị chuẩn bị makeup thì Lão Cao đi vào
- Tiểu Lộc
- Hả?
- Của cậu này- Lão Cao đi đến chỗ Luhan ngồi rồi đưa cho anh một thứ gì đó đã được gói thật kĩ.
- Gì vậy?
- Của một thành viên cũ gửi cho cậu đó, vừa mới được chuyển đến thôi.
- Ừ, cảm ơn cậu.- Luhan cầm lấy gói quà, anh nhẹ nhàng mở nó ra rồi mỉm cười thật tươi khi nhìn thấy bên trong là một chiếc đồng hồ.
- Chiếc đồng hồ đẹp quá- Một chị nhân viên vừa chỉnh mái tóc cho anh vừa xuýt xoa
- Cậu vẫn còn liên lạc với các thành viên cũ sao Tiểu Lộc?
- À vâng, tụi em vẫn thường xuyên liên lạc với nhau.
- Tình cảm giữa các cậu tốt thật. Ai đã tặng nó cho cậu vậy?
Luhan chỉ cười mà không trả lời. Không cần suy nghĩ anh cũng biết chiếc đồng này chắc chắn là do Sehun đã mua nó cho anh. Bất chợt anh lại cảm thấy nhớ thằng nhóc. Hôm qua là sinh nhật của Sehun nhưng anh vẫn chưa tặng gì cho cậu, chỉ nhắn tin để chúc mừng mà bây giờ cậu đã gửi quà sinh nhật cho anh......
....................................................
Ngày mai là cả đoàn Running Brothers sẽ sang Hàn Quốc. Sehun nằm trên giường cùng Suho và viễn tưởng đến ngày mai. Cậu lại sắp được gặp Luhan của cậu nữa rồi. Nhìn sang thấy Suho đang chơi game trên điện thoại, cậu mỉm cười rồi lên tiếng:
- Suho hyung, sao dạo này anh thích chơi mấy cái game đó vậy?
- Ừ, anh thấy nó rất thú vị a~- Suho trả lời nhưng mắt anh vẫn dán chặt vào màn hình cái iphone
- Ngày mai Luhan hyung sẽ sang đây quay show đó anh
- Thật sao? Haiz tiếc quá đi ngày mai anh lại có lịch trình đến khuya. Lâu như vậy rồi không gặp anh ấy, em có đi gặp anh ấy không?- Suho lắc lắc cái đầu tiếc nuối
- Có
- Nhớ cho anh gửi lời hỏi thăm anh ấy nha. À mà sắp tới sinh nhật anh ấy rồi phải không?
- Dạ.
- Mà Sehun này, dạo này em cũng lạ thật, lúc nào cũng vui vẻ nha.
- Năm nay rất nhiều fans đã chúc mừng sinh nhật em, còn có ba mẹ và cả các anh nữa, em vui là đúng rồi chứ sao.
- Chứ không phải vì Luhan hyung sắp qua đây nên em mới vui vậy à?
- Không phải đâu anh
- Em đừng có lừa anh, anh biết tổng em đấy nhé!- Suho cười bí hiểm
- Không phải đâu mà, thôi em ngủ đây, anh cũng mau đi ngủ đi- Nói rồi cậu quay sang một bên cười một mình không để Suho nhìn thấy.
.......................................................................................................
Hôm nay là sinh nhật của Luhan. Sau khi cùng cả đoàn quay xong, anh cùng họ trở về khách sạn. Luhan ở cùng phòng khách sạn cùng Đặng Siêu. Anh thay quần áo xong, khoác thêm bên ngoài một chiếc áo và mang giày vào. Thấy trời đã tối mà anh còn ra ngoài, Đặng Siêu thắc mắc:
- Con trai, con đi đâu vậy? Không ngủ hả?
- Con đi gặp bạn, bố cứ ngủ trước đi ạ!
- Con đi gặp thằng nhóc Sehun à?
- Sao bố biết hay thế?
- Bố là bố của con mà, haha. Đi rồi về sớm nha, cẩn thận đó
- Vâng, bye bye bố.
Luhan bước ra ngoài khách sạn một cách cẩn thận, anh bắt một chiếc taxi đến bờ sông Hàn.
Trời vào đêm hôm nay khá đẹp, gió thổi man mác mang không khí vô cùng dễ chịu. Sehun đứng một mình bên bờ sông, xung quanh cậu chỉ còn thưa thớt vài bóng người. Thỉnh thoảng phát hiện có người đi ngang qua cậu sẽ kéo chiếc mũ xuống để che đi khuôn mặt của mình. Đã lâu rồi sao anh ấy vẫn chưa đến, cậu hết nhìn trước ngó sau lại lấy chân mình đá lăn những hòn đá nhỏ phía dưới. Cảm giác chờ đợi thật khiến người ta khó chịu. Luhan bước xuống xe, anh nhìn thấy Sehun từ đằng xa nên đi chầm chầm đến phía sau cậu và dọa
- Hù!
- A!- Sehun hoảng hốt kêu lên sau đó nhìn thấy gương mặt quen thuộc, cậu cắn môi của mình, hai chân mày nhíu lại
- Hyung, hừ!
Luhan cười ha hả, anh nắm lấy cánh tay cậu, kéo cậu quay mặt về phía dòng sông
- Em đợi anh đã lâu chưa?
- Em sắp thành hươu cao cổ luôn rồi nè
- Anh xin lỗi, tại vì quay show trở về hơi muộn. Mà hôm nay anh vui lắm đó Sehun, trong tập quay hôm nay cũng là lần đầu tiên anh dành được chiến thắng đó.
- Chúc mừng anh nha, mà anh chỉ vui vì chuyện đó thôi à?
- Ài, gặp em anh cũng vui nữa
- Thật không?
- Tất nhiên rồi. À cảm ơn quà sinh nhật của em nha.
- Anh thích nó không?
- Rất thích. Qùa sinh nhật của em nè- Luhan lấy trong túi áo khoác ra một chiếc hộp
- Vòng cặp sao anh?- Sehun mỉm cười khi nhìn thấy món quà
- Ừ. Em thích không? Anh không biết nên tặng gì nên....
- Anh tặng gì em cũng thích hết. Nhưng mà....
- Nhưng mà sao?
- Em không cần anh phải tặng quà đâu, chỉ cần anh giữ lời hứa với em là được rồi.
- Anh chắc chắn sẽ giữ lời hứa mà.
- Chắc chắn nhé?- Sehun nhìn anh nghiêm túc.
- Ừm- Luhan gật đầu khẳng định.
.....................
Có những câu nói khiến chúng ta phải suy ngẫm. Có những lời hứa dù đến chết vẫn khiến người ta nhớ mãi. Anh và cậu, giữa họ đã tồn tại một thứ có thể giúp cậu tin tưởng vào chuỗi ngày hạnh phúc phía trước. Đó chính là lời hứa của anh.
Phải đợi đến bao giờ anh và cậu mới lại được bên nhau?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top