Chương 12: Giá trị
Luhan đùa giỡn với chú mèo xám trên tay, anh vuốt ve chú mèo một cách dịu dàng, chú mèo thì đang khều khều cái chân, hai con mắt tròn xoe ngẩn ngơ nhìn chủ của nó. Nhìn mặt chú mèo thật khó ở nhưng cũng thật đáng yêu. Hôm nay anh cũng đã trải qua một ngày khá mệt mỏi vì phải quay show. Đặt chú mèo sang một bên, anh thẳng hai chân ra nằm xuống sofa, tay cầm lấy chiếc iphone ở trên bàn, có thật nhiều thông báo.
- Hyung- Sehun nhắn tin cho anh
- Hử?
- Anh có nhận ra điều gì không? Fans của chúng ta thật dễ thương. Dù chúng ta không công khai gặp nhau nữa nhưng họ vẫn ship chúng ta nhiệt tình ghê.
- Ừ, anh vẫn thấy rất nhiều banner HunHan khi đi diễn. Bọn họ còn thường xuyên tag anh vào trạng thái của em.
- Vào những buổi fansign, có nhiều fan đã hỏi em "Tại sao dạo này anh online weibo nhiều như vậy, có phải anh nói chuyện với ai không?" rồi concert hôm kia, em đã nhìn thấy một fan cầm banner viết là "Hãy học tiếng Trung thật tốt, Luhan luôn đợi cậu"
- Vậy sao? Vậy em cảm thấy thế nào?
- Em thấy họ thú vị thật. Với lại, em sẽ học thật chăm tiếng Trung.
- Thật không?
- Tất nhiên rồi hyung, mà "520" có nghĩa là gì vậy anh?
- À, tiếng Trung Quốc "520" đọc gần như là "Anh yêu em". Nên hôm nay có thể nói là ngày tỏ tình ở Trung Quốc đó.
- Ra thế, em hiểu rồi. Hôm nay anh đã làm những gì vậy?
- Anh quay show cả ngày luôn. Còn em?
- Em đang luyện tập chuẩn bị cho concert vào cuối tháng này.
- Còn mọi người thì sao?
- Mọi người ai cũng bận vì lịch trình cá nhân hết, thật sự rất mệt mỏi...
- Thời gian sắp tới lịch trình của anh cũng dày đặc, anh phải quay show và cả phim nữa...
- Dù sao anh vẫn phải giữ gìn sức khỏe đó, anh đừng gắng sức quá.
- Anh biết rồi, em cũng vậy, có gì hãy nói với anh.
- Nae, anh ngủ đi nhé. Bây giờ em cũng chuẩn bị ngủ đây. Chúc anh ngủ ngon.
- Em ngủ ngon.
...............................................................................
Thấm thoát đã trôi qua nhiều ngày kể từ hôm cậu và anh có cuộc nói chuyện dài. Cũng như cả hai đã nói, do lịch trình quá bận rộn nên họ không còn trò chuyện nhiều với nhau nữa.
Bấy giờ đã là cuối tháng 5. Cả nhóm EXO chuẩn bị đến nơi tổ chức concert. Sehun do dự về việc chọn phụ kiện của mình trong ngày hôm nay. Cậu nhìn qua một lượt những chiếc vòng tay được xếp ngay ngắn, chán chường không biết nên chọn gì, cậu mở tủ, lấy từ trong ngăn tủ ra một chiếc hộp màu đỏ, chiếc vòng cariter vẫn sáng lấp lánh, cậu đeo nó vào tay rồi nở nụ cười thật tươi.......
Trước khi lên sân khấu, nhóm thay trang phục và makeup. Baekhyun và Chen đã chuẩn bị xong trước, họ tập lại các ca khúc một lượt rồi đi xung quanh để trêu các thành viên. Đang cười lớn sau khi trêu D.O thành công, Baekhyun chợt im lặng khi nhìn thấy Sehun đang đi đến, trên mặt cậu tỏ vẻ cau có khó chịu, cậu vừa đi vừa nhìn xuống sàn, không bỏ qua mọi ngóc ngách của căn phòng như đang tìm kiếm thứ gì đó, trông cậu thật sự rất lo lắng.
- Sehun, em tìm gì à?- Baekhyun thấy Sehun có vẻ không ổn.
- Anh, anh có thấy vòng tay của em đâu không?
- Vòng tay? Vòng tay nào?
- Vòng cartier của em đó.
- Không, anh không nhìn thấy. Em đã tìm kĩ chưa?
- Em tìm nảy giờ nhưng không thấy- Sehun lại lo lắng nhiều hơn, giọng nói của cậu nghe như đang run lên vậy.
- Em có chắc là em đã mang nó đến đây không?
- Em chắc mà- Sehun nói nhanh, mắt nhìn xung quanh, tay chân cậu trở nên luống cuống.
- Có chuyện gì vậy?
- Chen hyung có thấy vòng tay của em không?- Sehun nôn nóng đợi câu trả lời.
- Không, em bị mất vòng tay à? Vòng nào thế?
- Cartier của em đó.
- Anh không thấy rồi.
Sehun im lặng ngồi xuống ghế, sự thất vọng hiện rõ lên gương mặt, trong đầu có biết bao suy nghĩ không thể nói thành lời, chỉ biết là cậu đang trách bản thân vì quá bất cẩn. Bỗng phía bên trong phòng thay đồ vang lên tiếng gọi vọng ra:
- Sehun à, chiếc vòng này của em phải không?
Sehun nghe thấy thế liền đứng nhanh dậy, cậu bước những bước to, thoắt cái đã đứng trước cửa phòng thay đồ. Suho mở cửa, một tay anh cầm chiếc áo khoác, một tay cầm một chiếc vòng màu bạc. Sehun vừa nhìn thấy chiếc vòng quen thuộc, tay cậu chợp nhanh lấy chiếc vòng, mặt như vừa bắt được vàng:
- A em cứ tưởng là mất rồi chứ, sợ chết mất thôi, hyung tìm thấy nó ở đâu vậy?
- Anh thấy nó nằm một góc dưới sàn trong phòng thay đồ này.
- Sao lại vậy chứ?
- Chắc em làm rơi lúc cởi áo đó- Baekhyun vừa nói vừa chỉnh lại mái tóc của mình.
- Chắc là vậy rồi, làm em giật mình. Hyung, cảm ơn anh- Sehun cười tươi, cậu ôm lấy Suho, vỗ nhẹ nhẹ vào lưng anh.
- Xem em ấy vui kìa- Chen cũng cười tươi.
- Em đừng để rơi nữa đó- Suho nhíu mày căn dặn
- Nae, em biết rồi.
- Này mấy đứa, chuẩn bị lên sân khấu rồi- Anh quản lý đứng bên ngoài gọi.
- Vâng, bọn em ra ngay đây.
Nhóm di chuyển lên sân khấu. Sehun vừa đi vừa ngắm chiếc vòng trên tay mình rồi mỉm cười, cậu cảm thấy cả người nhẹ hẵn đi như vừa dẹp được tảng đá trong lòng vậy. Thường thì con người chúng ta là thế, khi đứng trước giữa những khoảnh khắc có được và mất đi, chúng ta mới biết được rằng giá trị của một người hay một thứ gì đó đối với ta như thế nào. Cũng giống như chiếc vòng này, đối với người khác nó có thể không là gì cả. Nhưng đối với cậu, nó không những tồn tại để chứng minh cho lời hứa của Luhan dành cho cậu, mà bây giờ khi anh không ở bên cậu nữa, chiếc vòng này còn thay thế anh ở bên cậu, cậu không thể tưởng tượng sẽ ra sao nếu làm mất nó. Cũng vì thế mà trong suốt concert, lúc nào cậu cũng kiểm tra chiếc vòng của mình, cậu sợ nó lại rơi mất, cũng giống như cậu sợ lại mất đi anh...một lần nữa.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top