Chương 10: Lời hứa

Cuộc sống luôn thay đổi hằng ngày, con người cũng vì thế mà đổi thay. Đã vài tháng trôi qua, Sehun dường như đã vui vẻ nhiều hơn so với lúc anh rời đi vì anh và cậu tuy ai cũng có lịch trình rất bận, hai quốc gia, hai múi giờ khác nhau nhưng vẫn luôn dành thời gian quan tâm, chia sẻ với nhau bằng những tin nhắn, những cuộc gọi. Hôm nay vẫn là một ngày mệt mỏi nhưng nó có vẻ mệt mỏi hơn thường ngày của cậu và cả EXO vì nhóm đã biết được một chuyện. Mặc dù thấy nó không còn bất ngờ nữa nhưng chắc chắn họ vẫn buồn. Sau khi từ công ty trở về, cậu nhắn tin cho Luhan.

- Hyung, hôm nay em có một tin vui và một tin buồn, anh muốn biết tin nào trước?

- Em nói tin buồn trước đi.

- Chuyện là Tao, anh ấy muốn rời nhóm rồi... Tin này nhóm cũng đã biết vài ngày trước, nhưng hôm nay nó mới được chính thức xác nhận.

- Tại sao thế?

- Thật sự có quá nhiều lý do, ai muốn rời đi cũng đều như thế mà...

- Sehun à.... Em vẫn còn trách anh sao?

- ...Em nói tin vui nhé

- Ừ

- Lay hyung đã xin được công ty để mở Studio riêng ở Trung Quốc rồi.

- Thật sao? Qúa tốt rồi.

- Vâng, vài ngày nữa khi kết thúc concert em cùng các hyung không có lịch trình sẽ bí mật sang đó để chúc mừng anh ấy. Hyung, lúc đó chúng ta gặp nhau được không?

- Được, khi nào sang nhớ nói anh nhé. Em ngủ đi

- Dạ. Anh ngủ ngon.

- Em cũng vậy.

Luhan off weibo rồi đặt điện thoại xuống bàn. Anh đang ngồi trên ghế sô fa, mắt hướng về màn hình ti vi rộng lớn màu đen. Anh cúi người cầm lấy tách café đưa lên miệng hớp một ngụm nhỏ. Cuộc nói chuyện vừa rồi giữa anh với cậu để lại cho anh biết bao nhiêu suy nghĩ. Và qua đó, anh biết rằng Sehun vẫn còn trách anh vì chuyện anh đã rời nhóm bỏ lại cậu. Tim anh lại chợt nhói...

......................................................................................................

Sehun đầu đội mũ, mặc một chiếc áo hoodie có nón trùm kín đầu. Cậu đứng ở trước một khách sạn. Vẻ mặt như đang đợi một ai đó. Vài phút sau có một chiếc taxi đến đón, người ngồi hàng ghế phía sau xe nhìn về phía cậu vẫy vẫy tay. Cậu mỉm cười sau đó nhanh chóng bước tới, mở cửa xe ngồi vào. Chiếc xe di chuyển đến tàu điện ngầm gần đó. Luhan và Sehun bước xuống xe, anh đưa cho cậu một chiếc khẩu trang bảo cậu bịt kín mặt lại. Hai người nhìn xung quanh sau đó bước lên tàu điện ngầm rồi ngồi vào ghế. Chiếc tàu điện ngầm đi thẳng từ Bắc Kinh đến Tế Nam- Sơn Đông. Anh và cậu lại bước xuống, bắt một chiếc taxi đến một nhà hàng gần đó. Hai người dùng bữa sau đó lại bắt taxi đi đến một nơi....

Mặt hồ Đại Minh trong vắt, thỉnh thoảng gió lướt qua làm nước trên hồ chốc chốc lại động đậy hòa với ánh trăng ban đêm nhìn mặt nước tựa như một chiếc gương lấp lánh. Ánh sáng của những cái đèn đường xung quanh mờ ảo làm cho không gian nơi đây tồn tại một sự lãng mạn huyền dịu. Một cảnh vật thật đẹp. Luhan và Sehun bước cùng với nhau dạo quanh bờ hồ. Cậu nhìn xung quanh, dường như đã quá khuya nên nơi đây chỉ còn lại vài cặp tình nhân cùng cậu và anh. Không biết đã bao lâu rồi họ chưa được bước đi bên cạnh đối phương thế này. Tiếng tim đập nhanh theo từng bước chân. Chợt nhận ra chỉ cần được cùng nhau như vậy, cuộc sống bỗng trở nên thật an yên biết bao nhiêu. Mọi buồn đau, mọi lo toan, muộn phiền trong lòng gần như tan biến. Có thể hay không hãy cho thời gian ngừng lại ngay giây phút này để cậu và anh không rời xa nhau nữa. Hai người cứ thế bước đi rồi dừng lại đứng ở một góc cạnh hồ. Luhan soi mình nhìn xuống mặt nước

- Mặt hồ đẹp thật!- Sehun nhìn Luhan rồi lên tiếng

- Ừ

- Lúc nảy anh không ăn nhiều nhỉ?

- Anh không cảm thấy đói.

- Dạo này anh ốm quá đó.

- Em cũng vậy, nên ăn nhiều vào nhé.

- Hyung, chúng ta đã bao lâu không gặp nhau rồi?

- Khoảng hơn 6 tháng rồi phải không?- Luhan xoay mặt qua nhìn Sehun mỉm cười

Sehun bắt gặp ánh mắt của anh, cậu ngơ người vài giây rồi đưa mắt sang nơi khác

- Đúng vậy, đã lâu lắm rồi. Từ lúc chúng ta là thực tập sinh chung đến giờ, em chưa bao giờ xa anh lâu đến vậy.

- Chẳng phải bây giờ chúng ta đang đứng cạnh nhau sao?

- Nhưng không giống nhau mà.

- À Sehun, sắp đến sinh nhật em rồi, em muốn quà gì? Hyung sẽ tặng cho em.

- Em không muốn gì hết. Em đang ghét anh đó- Sehun bất ngờ quay sang nhìn Luhan, mặt không cảm xúc

- Ừ, anh biết mà... - Luhan cúi mặt buồn bã

- Anh vẻ mặt đó là sao chứ? Chẳng phải anh đã bỏ lại em để chạy về đây hay sao?- Sehun giận dỗi

Luhan nhìn thấy chiếc vòng màu bạc phát sáng trong đêm trên tay Sehun, anh nhìn cậu nói rồi nở nụ cười gian xảo:

- Anh xin lỗiiii. Nhưng Sehun à, em nói ghét anh mà, vậy tại sao em lại đeo cartier đến đây?

- Thì không còn gì mang nên em mang đại thôi. Vậy còn anh, sao vẫn mang nó chứ?- Cậu hất mặt về phía tay Luhan rồi liếm môi liên tục.

- Khi đeo nó, chúng ta đã hứa mãi là anh em mà. Tất nhiên anh phải mang nó rồi.

- Vậy bây giờ, chúng ta hủy lời hứa đó được không?

Luhan và Sehun nhìn nhau, nghe cậu nói như thế, trong lòng anh đang rất khó chịu, cậu thật sự ghét anh đến vậy sao? Anh nhìn thẳng vào mắt cậu:

- Tại sao chứ?

- Em biết mình muốn quà sinh nhật là gì rồi. Bây giờ anh hãy hứa là sẽ không bao giờ bỏ rơi em. Anh hứa đi- Sehun cũng nhìn thẳng vào mắt anh, cậu nói bằng giọng và vẻ mặt không thể nghiêm túc hơn.

- Sehun à....

- Nếu anh không thể hứa thì thôi em về đây...

Nói rồi Sehun quay đi. Vừa bước đi được 2 bước, chợt chân cậu đứng sững lại. Cậu cảm nhận được bàn tay mình đang ấm nóng vì có nhiệt của một bàn tay khác truyền vào. Cũng đã không biết bao lâu rồi cậu mới lại cảm nhận được hơi ấm ấy. Cậu quay lại nhìn anh. Luhan đang nắm chặt lấy tay cậu.

- Được, anh hứa với em.

- Thật chứ?

- Ừ.- Luhan gật gật cái đầu trông thật đáng yêu

Sehun mỉm cười, liếm môi như một thói quen, cậu siết chặt lấy tay anh.

- Là Lộc Hàm phải không?

Luhan và Sehun giật mình buông tay nhau ra, họ quay lưng lại khi nghe giọng nói của ai đó. Trước mặt họ là một người đàn ông mặc một chiếc áo sơ mi tay dài kẻ sọc xanh trắng, quần jean, mang một đôi giày thể thao trắng, gương mặt khá điển trai toát lên vẻ nam tính của một người đã trưởng thành. Sehun nhanh chóng quay sang một bên khác cố tình tránh mặt vì sợ bị phát hiện. Luhan ngơ người ra một lúc rồi như đã nhìn kĩ gương mặt người đàn ông ấy, anh nở nụ cười tươi, giơ tay ra cúi đầu bắt tay người đối diện:

- Em chào anh

- A đúng là cậu rồi, anh cứ tưởng mình nhìn nhầm chứ

- Không nhầm đâu ạ- Luhan cười lắc đầu rồi quay sang Sehun, kéo cậu quay lại

- Sehun à, em chào anh ấy đi. Không sao đâu, anh ấy khá thân với anh.

Sehun quay mặt lại, cậu cũng gật đầu cúi chào bằng tiếng Trung

- Chào anh, em là Ngô Thế Huân.

- Ừ chào em, anh biết em rồi. Anh là Gogoboi.

- Anh ấy là một blogger thời trang nổi tiếng ở Trung Quốc đó.- Luhan nói với Sehun.

- Dạ- Sehun cũng cười tươi.

- Hai đứa làm gì ở đây thế? Sao em ấy lại ở Trung Quốc?- Gogoboi hỏi Luhan

- Dạ hôm nay bọn em hẹn gặp nhau.

- Hai đứa ở đây hẹn ước à?- Anh cười rồi hỏi sau khi nhìn thấy trên tay Luhan và Sehun đều mang vòng Cartier.

- Không phải đâu anh ơi- Luhan xua tay

- Anh nghe hết rồi nhá.

Luhan chỉ biết cười còn Sehun thì cứ nhìn qua nhìn lại vì cậu vẫn không hiểu lắm họ đang nói gì do chỉ toàn nghe thấy tiếng Trung.

- Mà anh sao lại ở đây vậy? Anh có hẹn sao?

- Không, anh chỉ đi dạo thôi. Thôi hai đứa cứ tiếp tục nói chuyện đi, anh không làm phiền nữa. Anh đi trước đây. Khi nào rãnh alo anh nha.

- Dạ, chắc chắn rồi, tạm biệt anh

- Ừ, tạm biệt 2 đứa.

- Tạm biệt anh.

Nói xong Gogoboi chào anh và cậu rồi rời đi. Cậu và anh sau đó cũng đi dạo thêm một chút rồi trở về Bắc Kinh. Hôm sau ,Sehun cùng các hyung lại quay về Hàn...

Có nhiều người đã nói rằng lời hứa là thứ rẻ mạt nhất trên đời này, bởi đã có quá nhiều trường hợp hứa thật nhiều rồi cũng thất hứa thật nhiều. Khi vui, khi buồn, thậm chí là khi bình thường, có nhiều người vẫn không nghĩ ngợi gì mà cứ thế gật đầu hứa đại một câu nào đó. Chỉ là để khiến đối phương tin vào mình, có khi là để ngụy biện, trốn tránh những sai lầm của bản thân. Rồi sau đó, khi thời gian đã qua đi, họ sẽ không còn nhớ mình đã hứa những gì, chỉ biết rằng họ sẽ lớn tiếng cãi vã khi có xích mích với nhau, khi ấy, dù chỉ là điều nhỏ nhoi cũng sẽ trở thành lời cay đắng...

Một cái sinh nhật nữa của cả hai lại qua đi. Cậu và anh đã tăng thêm 1 tuổi. Cậu có gia đình và các anh bên cạnh, còn anh cũng có gia đình và bạn bè của riêng mình. Tuy nhiên, cả anh và cậu đều có một khoảng trống khó lấp đầy vì thiếu mất sự hiện diện của người còn lại. Một lời hứa đối với người khác có thể chẳng là gì cả. Nhưng đối với cậu, nó thật sự có giá trị hơn bất kì thứ gì khi lời hứa ấy được chính miệng anh thốt ra. Trải qua những biến cố lớn của cuộc đời, cậu vẫn chọn tin vào lời hứa của anh...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top